rồi mộng tưởng cũng dừng lại ở hai chữ 'nếu như'
nếu như mình đủ can đảm để sóng bước bên bạn, mình sẽ chẳng bận tâm tới những cặp mắt tò mò nhòm ngó, tới những lời xì xào bàn tán và nhiều cái bĩu môi kì thị. nếu như mình đủ can đảm để chạy đến bên bạn chỉ để đơn giản nói một câu xin chào (vốn dĩ với đứa xởi lởi như mình thì chẳng khó khăn đến thế), thì hôm nay và nhiều ngày sau mình sẽ chẳng phải nhíu mày khi thấy bạn đi cùng một ai.
giá như bạn bình thường như một hòn sỏi ven đường, hay như một bông hoa hồng trong cả vườn hồng đẹp, thì mình đã chẳng ngơ ngẩn đến thế. nhưng hỡi ôi, bạn lại là viên ngọc quý ẩn dật bị vùi lấp bởi gió mưa, người đời. bạn lại là đóa lavender xanh giữa rừng hồng rực rỡ. bạn khiến mình chẳng thể ngừng để ý, ngừng ngẩn ngơ. dù lòng mình biết rõ mình thậm chí chẳng còn cơ hội nữa.
nhưng, tất cả điều gì mình nói trước chữ 'nhưng' đều là vớ vẩn, đoạn sau mới cần chú ý này.
nhưng, rồi tất cả mộng tưởng cũng chỉ ở sau hai chữ 'nếu như', cũng chỉ dừng chân ngay tại hai chữ 'nếu như'. chúng cũng như con bướm bung mình ra khỏi kén, bay mãi đến tận chân trời nào xa xôi lắm mà mình chẳng với tới được, hệt như bạn.
nhưng, rồi mộng tưởng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ 'nếu như'.
20.11.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com