five
"T/b ớiiiiiiii"- Cái giọng í ớ đó làm tôi đã khó chịu nay càng bực mình thêm .
"KIM TAEHYUNG NÀY ! Cậu giỡn đủ chưa ? Tôi mệt lắm rồi đấy !"- Tôi hét lên , vì không ăn gì khiến tâm trạng tôi không được tốt còn gặp Taehyung trêu chọc vậy thật sự tức đến mắt đỏ hoe như sắp khóc .
Taehyung đứng thẫn người ra , không biết nên làm gì . Tôi ngồi xổm xuống nền đất nói lí nhí "Đừng trêu chọc tôi nữa mà" Taehyung thì đi lại chỗ tôi , lấy tay cậu vòng qua lưng tôi vỗ về . Taehyung đang ôm tôi .
"Tôi xin lỗi . Đừng giận"- Chất giọng ôn nhu phát ra từ miệng cậu ta làm tôi có phần nhẹ lòng .
Tôi ngước mặt lên , chỉ cần chưa tới 5cm thì mặt tôi sẽ chạm vào mặt Taehyung , mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua chín liền cúi xuống mặc cho tay cậu ta vỗ vỗ vào lưng mình như đang dỗ con nít khi khóc . May là Taehyung không thấy cảnh tôi đỏ mặt . TaeHyung mà thấy thì cậu ta sẽ chọc tôi mãi mất . Bụng tôi bỗng nhiên kêu lên , trời ơi trong tình thế này mà bụng tôi kêu lên vậy . Mất mặt quá , tôi thấy tay cậu bỏ tay ra rồi đứng lên , chắc là định chọc tôi tiếp chứ gì .
"Hình như t/b chưa ăn đúng không ? Taehyung dẫn cậu đi ăn"- Tôi ngước lên nhìn thì thấy Taehyung đưa ra nụ cười hình chữ nhật đặc trưng , ôi trời ơi , Kim Taehyung sao có thể đẹp trai một cách dịu dàng như thế chứ !
"Ùm"- Tôi khẽ nói nhỏ .
Cậu ta nghe được , mỉm cười rồi chúng tôi dạo quanh tận 3 con phố dài mới tới được nơi cậu ta mong muốn . Đó là một cửa hàng mỳ lạnh , quán nhỏ nhưng có vẻ ấm cúng . TaeHyung và tôi đến một căn bàn trống và ngồi xuống , cậu ấy để tôi ở đó và đi gọi thức ăn . Tôi thấy cách cậu ta nói chuyện với bà chủ có vẻ rất thân với nhau , chắc cậu ấy đến ăn nhiều rồi . Gọi xong , TaeHyung quay về ngồi đối diện tôi .
"Tôi kêu cho cậu một mỳ lạnh , một teokbokki , một sundae , một thanh chả cá , ... Cậu thấy như thế đủ chưa ? Hay để tôi kêu thêm ?"- TaeHyung nói một tràng ra . Cậu ta nghĩ tôi là con heo sao mà có thể ăn hết được ?
"Nhiều thế sao tôi ăn hết"- Tôi bĩu môi .
"Không ăn hết cũng phải ăn hết"- TaeHyung nhìn tôi và nói .
"...."
"Vì tôi bỏ tiền ra đó , cậu bỏ mứa như thế thì phí tiền tôi lắm"
"Hừ tưởng tốt đẹp lắm , ai ngờ "- Đúng là Kim TaeHyung keo kiệt .
Cô nhân viên dọn đồ ăn ra cho chúng tôi , ôi nhìn nó kìa , tôi sắp chìm đắm vào đống đồ ăn này rồi đây . Không biết vị nó như nào nhưng nhìn cách trang trí thì rất bắt mắt nha . Tôi lấy muỗng lên , húp một ngụm mỳ lạnh . Ôi vị đậm đà của nước mỳ sọc vào não tôi như một dòng điện vừa chảy qua , sợi mì dai dai , ngon ngon . Đúng chuẩn món mỳ lạnh của Hàn Quốc . Tôi ăn hết tô mỳ lớn rồi đến ăn những dĩa thức ăn thơm ngon kia . Thật sự là sáng giờ tôi chả ăn gì cả , bây giờ được ăn đúng là ôi mê ly . TaeHyung nhìn tôi ăn mà miệng cậu ấy thì sắp rớt suốt bàn tới nơi , vì há hốc mồm ấy mà . Chốc những dĩa đồ ăn trên bàn đã bị tôi chén sạch hết .
"Cho con thêm 1 dĩa teokbokki ạ , thêm phô mai nha dì"- Tôi nói vọng ra với bà chủ .
"Con gái nhìn vậy mà ăn khoẻ ghê ha"- Bà chủ nhìn tôi cười hiền .
"Ôi xong đời mày rồi, ví ạ"- TaeHyung vừa nói vừa vờ khóc lóc ôm bóp của mình .
"Xớ"- Tôi khinh bỉ nhìn cậu ta . Tại cậu ta đòi bao tôi ăn mà .
Chén sạch . Tôi cùng cậu ta ra về , tôi vui vẻ với chiếc bụng no căng của mình còn TaeHyung thì xót thương khóc lóc tưởng nhớ về chiếc ví của cậu ta .
"Min t/b ăn như chiến hạm í"- TaeHyung bĩu môi nhìn tôi .
"Kệ tôi"- Tôi được ăn rồi nên cũng chả chấp nhất cậu ta làm gì .
"Ùm"
"Mà sao hôm nay cậu không kêu anh em nữa vậy ? Thường ngày cậu sến sẫm lắm mà"- Tôi cười châm chọc .
"Bởi vì t/b không thích nên tôi không kêu nữa"- TaeHyung nói .
"Ồ , ra vậy"- Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu .
"Nhưng TaeHyung vẫn thích gọi t/b là em"-Cậu ta nói với chất giọng nũng nịu . Ôi sởn da gà .
"Tôi sẽ cho cậu gọi"
"Thiệt hả ?"-Mắt TaeHyung sáng bừng lên nhìn tôi .
"Với điều kiện , bao tôi ăn mỗi ngày"- Tôi cười lớn .
"Tưởng gì . Miễn t/b cho anh gọi thì cỡ gì anh cũng cho"- TaeHyung mỉm cười vui vẻ , quay qua nhéo má tôi .
"Yah , không được đụng vào mặt tôi "- Tôi liếc xéo TaeHyung .
"Không thích . Anh thích đụng đấy rồi làm gì "
Lần này cậu ta búng một phát rõ đau vào trán tôi rồi bỏ chạy ngay tức khắc . Yah tên chết dẫm Kim TaeHyung . Vì bụng tôi chứa quá nhiều thức ăn nên chả thể rượt nổi con người đó .
Biết vậy lúc nãy , Min t/b mày ăn ít thôi , giờ như heo rồi -,-
Sau một lúc chạy như điên , TaeHyung cũng chịu dừng lại và để tôi đánh một cái "Bốp" vào vai cậu ấy . Cậu ấy đưa tôi về nhà , trước khi tôi vào nhà . Tôi quay lại nhìn cậu , nói :
"TaeHyung , đúng là con người kì lạ"
TaeHyung mỉm cười , đến khi tôi mở cửa và chuẩn bị vào nhà thì cậu ấy thì thầm gì đó trong miệng nhưng tai tôi đủ thính để nghe nó "Tôi kì lạ từ khi gặp cậu , không nhận ra tôi à" Tôi định quay lại hỏi nhưng cậu ta chưa kịp để tôi hỏi .
"Min t/b , ngủ ngon nha"- TaeHyung nói rồi chạy đi.
Tên kì lạ , Kim TaeHyung !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com