Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10, Camera

Mấy ngày nay, Han Jeongmin cứ hễ ở nhà là sẽ ngồi thất thần ở bàn học nghĩ ngợi gì đó.

Chả là hôm qua, cô với tình gặp lại Lee Dong trong câu lạc bộ của trường. Anh ta thấy cô không chút ngạc nhiên, nhìn về phía cô lâu một chút. Han Jeongmin lại không thèm nhìn lại đến một lần. Lee Dong mới xin vào clb được một tuần, cũng đẹp trai lại còn cười tỏa nắng, làm mấy người trong clb vô cùng hài lòng.

Thực ra Lee Dong vào clb vì Han Jeongmin ở trong đó nhưng nào ngờ, cả tuần Han Jeongmin mới đến có một lần. Han Jeongmin bận tối mặt chẳng có thời gian đăng video nữa là đi off clb, nhưng vì hội phó năn nỉ nên miễn cưỡng đi buổi tiệc của clb.

Han Jeongmin bước vào nhà hàng lẩu mới mở này. Cô loay hoay tìm kiếm phòng mãi mới thấy, trầm mặc bước vào. Trong này mọi người đa số đều đến hết, ngồi quây quanh bàn chưa gọi nhiều đồ ăn. Han Jeongmin tìm vị trí chỗ ngồi thì bị hội phó kéo vào ngồi cạnh.

Lee Dong cũng bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Han Jeongmin yên ổn ngồi kia. Cô ăn vận giản dị, áo quây cùng sơ mi đen ngắn tay khoác ngoài, quần tây rộng rãi. Tuy vậy sức hút vô cùng, mấy người con trai còn nhìn trộm nữa. Lúc quen hắn, cô chẳng ăn mặc như vậy bao giờ. Cô lúc ấy thoải mái với hắn nhất, cười rạng rỡ. Chỉ là giờ một cái liếc cũng không.

Anh ta dịch ghế ra, rồi ngồi xuống cạnh cô. Cô nhíu mày, ngoài mặt tỏ ra sát khí.

"Hết chỗ rồi." Lee Dong nở như cười hoà hoãn.

Han Jeongmin chẳng nói gì, ngồi dịch ra bên cạnh.

"Cảm giác cậu có vẻ không thích Lee Dong- ssi nhỉ?" Hội phó nói vừa tầm, nhưng cả bàn nghe thấy.

Han Jeongmin nói thẳng "ừm" một cái, mặt không đổi sắc. Không khí có phần khó xử.

"Nhưng không sao nhỉ, dần rồi mọi người sẽ có suy nghĩ khác về nhau thôi." Hội phó một mực hàn gắn lại không khí.

Một số người biết Han Jeongmin lâu thực ra không lạ gì sự lạnh bên ngoài của cô, nhưng lần đầu thẳng thắn như thế, chắc chắn hai người này có điều gì.

"Hai người chẳng lẽ quen nhau từ trước đúng không?" Người nọ tò mò hỏi.

"Bọn mình biết nhau lâu rồi, từ hồi trung học cơ."

"Mà cậu ấy không thích em lắm." Lee Dong cười khổ.

"Thật sao? Không ngờ được chứ."

Han Jeongmin chán ngấy cái việc nhận người quen của anh ta, từ đầu đến cuối không nói gì.

Lẩu nóng đã chín thức ăn, mọi người ăn uống, hàn huyên vui vẻ, mở nhạc xập xình. Riêng có Han Jeongmin chìm đắm trong không gian của mình, lặng lẽ ăn chút đồ ăn kèm, trên mặt hiện hai chữ 'nhàm chán'. Lee Dong rất quan tâm nói chuyện với cô.

"Đừng để ý đến tôi nữa."

Lee Dong tâm trạng tệ. "Chuyện đã qua, em không thể tha thứ cho tôi sao?"

Han Jeongmin nhìn thẳng mặt anh ta, giọng thêm phần lạnh lùng. "Đây không phải chuyện đã qua, không phải chính anh nói không còn quan hệ nữa?"

Han Jeongmin uống cạn cốc bia. Mọi người chơi cái trò nhạt nhẽo ấy trong mắt Han Jeongmin. Trò chơi mỗi lần tụ họp là phải lôi ra bằng được.

"Truth or dare, ổn chứ?"

Chai bia quay trúng Lee Dong. Lúc này người nọ hỏi: "Quan hệ thật sự của cậu với Han Jeongmin là gì chứ?"

"Không phải mình đã nói rồi sao?"

"Trả lời thật lòng đi." Người này được đà làm mọi người cùng nói.

Lee Dong nhìn Han Jeongmin miệng mấp máy nói: "Bọn mình là người yêu cũ."

Những người ở đây hoàn toàn sửng sốt, không ngờ Han Jeongmin hài lòng với cuộc sống độc thân kia mà lại...

Cục tức trong lòng Han Jeongmin đang dần nổi lên, nhìn hắn ánh mắt phức tạp. Hắn lại không mấy quan tâm, còn cười.

Rồi lúc sau lại trúng Han Jeongmin.

"Cậu còn yêu Lee Dong chứ?"

Han Jeongmin cầm cốc bia lại một hơi cạn sạch, mặt không biểu tình. Như này xem ra không bao giờ khai được gì.

Trò chơi này cứ xoay quanh tình cảm cá nhân thôi sao?

"Tại sao hai người chia tay?"

Han Jeongmin nói vắn tắt: "Làm tổn thương tôi, nhưng ngược lại anh rất vui đúng chứ?"

Han Jeongmin nói lý do rồi lại trở thành câu nghi vấn nói thẳng vào mặt anh ta. Anh ta nhìn cô không nói được lời nào.

Không bị phạt nhưng cô vẫn bưng cốc bia dài lên uống.

"Cậu đừng uống nhiều quá." Hội phó lên tiếng nhắc nhở.

Tất nhiên không thể bỏ qua chuyên mục hát karaoke, đã là 7h tối. Vài ba cốc bia không thể làm Han Jeongmin say, cô ngồi trầm mặc bấm điện thoại.

[Rất thơm.]

Tin nhắn ngắn gọn từ người dùng Nana. Sau vài ngày không đả động gì vậy mà anh lại nhắn cho cô. 'Rất thơm' kia là nói về lọ tinh dầu kia, cô cũng không biết đó là mùi gì vì cô lấy đại trong mấy hộp ở nhà.

Cô xem không trả lời gì cả, lại nhớ lại tối hôm đó, nhìn lên tên người yêu cũ chết tiệt.

Nhờ cậu ấy, mình đã tốt hơn rất nhiều.

Mọi người gọi Han Jeongmin lên hát, cô một mực từ chối nhưng vì không muốn mấy người này mất vui đành hát đỡ.

Cất lên tông giọng trầm, là I Dream của Elkie.

Tiệc chưa tan, nhưng cô gọi Lee Dong ra ngoài nói chuyện. Anh ta bất ngờ đi theo.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều kể từ một năm tôi không gặp anh. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói chuyện thật tử tế với anh."

"Tôi không biết anh như nào kể từ thời điểm đó, việc anh có cảm thấy hối lỗi với tôi không. Trước mặt người ngoài anh luôn tỏ ra mình chỉ là vô tình làm tôi tổn thương. Nhưng mà anh chưa từng xin lỗi tôi, à không tôi không cần lời xin lỗi từ người như anh."

"Hiện tại chúng ta chẳng còn gì luyến tiếc nữa rồi. Dừng lại cũng đã dừng từ rất lâu."

"Em thất vọng vì tôi lắm nhỉ? Nhưng, tôi vẫn còn yêu em, rất nhiều."

Han Jeongmin ảo não.

"Tôi biết em còn yêu tôi mà." Anh ta cầm lấy tay cô, trong mắt hiện ra tia hi vọng mong manh.

Cô rút tay ra, dõng dạc nói: "Tôi không yêu anh. Làm ơn đừng mù quáng như thế nữa."

"Những gì anh làm với tôi, tôi không thể quên nổi."

"Đúng thế, gia đình tôi không tốt còn anh thì tốt lắm. Tôi từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương đáng có đó của gia đình, nhưng anh khi ấy còn làm tôi đau khổ như nào?"

Cô đầu lại đau. Anh ta gắt gao muốn níu lại.

"Từ giờ hãy coi tôi là người lạ đi. Hiện tại tôi cũng tha thứ cho anh rồi và vì thế đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Han Jeongmin vô tình quay người, chạy nhanh ra ngoài. Cô nhanh chóng vẫy taxi lên xe, tay lục túi. Lục ra được vỉ thuốc có lẽ hôm ấy anh đã cho vào túi cô.

Cậu đối xử tốt với tôi vậy? Chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ nghề nghiệp thôi mà.

_______

Han Jeongmin thả người trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Lọ tinh dầu Lavender được chiết ra chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ nhỏ khác, treo gần cửa sổ tỏa ra mùi hương thoảng thoảng.

Như vậy sẽ tốt hơn?

Cô thẩn thơ nghĩ, rồi lấy điện thoại lên không chần chừ nhắn với hội phó clb xin rời khỏi. Hội phó không thể nào ngạc nhiên hơn, cô đã ở đây ba năm, nói rời đi dễ thế sao? Han Jeongmin nhắn rằng mình rất bận không thể tiếp tục làm việc, còn nói vẫn sẽ đến và hỗ trợ cho mọi người cả bây giờ lẫn sau khi tốt nghiệp.

Cô để điện thoại sang một bên, lại nhắm mắt.

Negroni không thể thiếu Sweet Vermouth.


Han Jeongmin vào ig thì thấy Na Jaemin lại đăng bài trên instagram. Cô để ý người này chắc vài tháng mới đăng ảnh một lần.

Một comment hiện trong thông báo gây sự chú ý của Han Jeongmin.

[Jeongmin unnie, review một góc trong SM đi, em sẽ cùng mọi người mua son chị mới swatch!]

"Gì đây, ở đâu ra cái điều kiện này?" Han Jeongmin tròn mắt.

Khoan đã, sao họ lại biết mình là nhân viên SM?

[Jeongmin là nhân viên SM? Làm thế nào mà bạn biết?]

[Thực ra, mình đã nhìn thấy Jeongmin vào trụ sở mới của SM đó nên mình đoán vậy.]

[Với lại lần trước Jeongmin còn đăng story dù chỉ thấy sofa nhưng mình chắc đó là SM.]

... Chỉ là cái ghế sofa, quyết định được gì?

Bài đăng của Han Jeongmin hiện tại đang rất náo nhiệt. Han Jeongmin không khỏi hoài nghi, thế mà cũng có người nhận ra mình cơ.

[Dù thế nào thì chị hãy chụp một kiểu ở SM đi, lượt follow sẽ tăng đó!]

Han Jeongmin nghe lời đề nghị này dao động hồi lâu. Bán được mỹ phẩm, lời đề nghị hấp dẫn như thế, với lại tháng sau cô sẽ chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu này, không phải tốt sao?


"Tiền bối~"

"Hả?" Han Jeongmin đi ngang qua sảnh thì bất chợt Ha Ji chạy ra.

"Chị có thể chụp ảnh cho em không?" Ha Ji víu lấy cánh tay Han Jeongmin.

"À, được thôi." Cô cầm lấy điện thoại Ha Ji. Ha Ji toan giơ tay lên thì Han Jeongmin nhắc. "Không phải như thế, pose dáng khác đi."

"Đợi chút." Han Jeongmin chỉnh dáng cho Ha Ji.

"Ok, bắt đầu nhé."

Ha Ji xem ảnh, cảm thán: "Wow, đẹp quá. Nghệ thuật lắm. Cảm ơn tiền bối."

"Hôm nay trời vô cùng đẹp, hay là lên sân thượng em chụp ảnh cho chị nhé?"

Han Jeongmin thắc mắc: "Tại sao chị phải chụp?"

"Không phải trên ig chị nói sẽ chụp trong công ty sao? Mau đi." Thế là Ha Ji kéo cô một mạch vào thang máy lên tít nóc.

"Em biết ig của chị à?" Han Jeongmin ngắm nghía phong cảnh trên sân thượng. Trên này rộng rãi vô cùng, trống trơn có vẻ không có ai.

Ha Ji cười trừ: "Em biết lâu rồi, từ trước khi chị chuyển sang nhóm mình. Em có follow luôn, chị xinh lắm!"

"Cảm ơn nhé." Han Jeongmin tiếp lời. "Nhưng chị hơi ngại chụp ảnh ở đây..."

"Không sao đâu, với lại chị cứ tin tưởng kĩ năng chụp ảnh của em."

Han Jeongmin gật đầu, pose dáng chụp ảnh. Ha Ji chụp liên tục không ngừng nghỉ làm Han Jeongmin hoài nghi mình tin nhầm người không.

"Hoàn hảo." Giọng nói phát ra từ người đang cầm máy ảnh cơ từ từ tiến lại đằng trước sân thượng. Lâu lắm rồi mới mang máy ảnh lên đây nên tranh thủ chụp phong cảnh cho Czennies xem.

Na Jaemin quay người, mắt vẫn ghé vào máy nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc đang đứng trước gió. Anh zoom máy lên một chút.

Là cô ấy.

Cô đang cười rất đỗi xinh đẹp, nụ cười mà lần đầu anh thấy của người này. Anh ngẩn ngơ một hồi.

Han Jeongmin nặn ra nụ cười tự nhiên nhưng lại giả trân quá mức khiến Ha Ji ôm bụng cười, đưa điện thoại cho Han Jeongmin xem khiến cô cũng cười theo, đứng ra chụp tiếp nhưng vẫn thấy buồn cười.

"Thật sự là làm việc với chị một tháng rồi lần đầu mới thấy chị cười đùa đấy!"

Han Jeongmin cởi mở hơn rất nhiều hỏi lại: "Vậy à?"

"Đúng rồi, chị cười đẹp lắm, hãy thật tự nhiên nhé."

Han Jeongmin nhìn vào máy nhưng trong lúc đó lại đảo mắt ra đằng sau Ha Ji.

Na Jaemin vô thức chỉnh tiêu cự, nhanh như cắt ấn shutter.

'Tách' tiếng tách giòn tan vang lên. Han Jeongmin nhìn vào cái máy ảnh cơ kia, Na Jaemin từ tầm nhìn máy ảnh cũng nhìn cô. Hai người đối mắt qua máy ảnh. Anh nhận ra cái nhìn, dao động nên hướng ống kín ra chỗ khác.

Han Jeongmin lúc này nhìn góc nghiêng liền biết là ai. Cô nhìn theo động tác của anh. Dáng người cao ráo thuận mắt, cầm theo chiếc máy ảnh trông như một cameraman thực thụ.

Cô không biết có phải là mình nhìn lầm hay không, vừa nãy là... Na Jaemin chụp mình ư?

"Xong rồi chị ơi. Tiền bối?" Ha Ji khua khua điện thoại lên mặt Han Jeongmin. Han Jeongmin giật mình thoát khỏi thế giới quan của mình, nhận lấy điện thoại. "À...ừ. Cảm ơn em nhé."

Lúc này Ha Ji định ở lại hít thở một lúc thì nhớ ra việc. "Tiền bối, bây giờ em còn có việc, em xuống trước nhé."

"Ừ, đi đi." Han Jeongmin xua xua tay. Cô nhìn người đối diện đang bận chụp ảnh, lại đứng hướng mặt trong gió. Tóc bay phấp phới, khung cảnh lặng yên.

"Thoải mái nhỉ." Na Jaemin đứng bên cạnh cô, tay cầm máy ảnh hạ xuống, nhìn về phía xa.

Han Jeongmin mở mắt đáp lại. "Cậu làm gì ở đây?"

Na Jaemin nhìn cô rồi lại nhìn xuống máy ảnh. "Chụp phong cảnh thôi. Lâu rồi mình không chụp hẳn các fan thích lắm." Anh nói chuyện với cô tự nhiên giống như thân quen từ lâu.

"Còn cậu thì sao?"

"Mình? Mình cũng lên chụp ảnh như cậu vừa thấy đó."

Na Jaemin ấn vào màn hình. "Cậu muốn xem ảnh mình chụp không?" Han Jeongmin thoáng ngạc nhiên. "Vậy thì mình là người đầu tiên vinh dự được xem trước Czennies rồi."

"Cậu cũng là Czennies mà?" Na Jaemin thản nhiên trả lời.

"Ừ thì..." Han Jeongmin cười trừ. Na Jaemin tháo dây trên cổ xuống đặt máy ảnh vào tay cô. Cô cầm lên, chăm chú nhìn. "Mình chuyển ảnh nhé?"

"Cậu cứ chuyển đi." Na Jaemin cúi đầu nhìn máy theo cô. "Jeongmin sử dụng thành thạo nhỉ?"

Han Jeongmin gật đầu. "Mình cũng từng tiếp xúc nhiều với các loại máy. Nhưng mà mình không nhớ tên nhiều." Cô lật mặt sau rồi hỏi tiếp."Máy này tên gì?"

"Nó là Sony A9 CMOS."

Han Jeongmin nhớ nhớ ra. "Đây là cái máy gần $3500 đúng chứ?" Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, Na Jaemin nhìn biểu cảm của cô không nhịn được cười.

"Còn lens này hình như gần $1800 thì phải."

Na Jaemin gật đầu cười. "Jeongmin biết rõ ghê."

"Lên hình đẹp lắm, cậu chụp rất đẹp." Han Jeongmin cảm thán một hồi.

"Thế à." Na Jaemin chăm chú nhìn cô, nhìn xuống máy lại phát hiện điều không ổn. "Khoan đã." Anh lấy tay che màn hình. "Cái này... không cho cậu xem được."

Cô không biết liệu lí do Na Jaemin không cho xem nữa có phải...

Han Jeongmin ấn tắt máy, đưa cho anh thì thấy anh cúi đầu xuống. Cô load mấy giây hiểu ra. "Ý cậu... mình đeo dây vào à?"

Na Jaemin gật gật như một chú thỏ. Han Jeongmin ngại ngùng, kiễng chân đeo dây vào cổ cho anh. Mùi hương nam tính thoảng qua mũi cô. Na Jaemin đeo khẩu trang mặt vẫn tỉnh bơ chỉnh lại dây. "Mấy ngày qua không gặp cậu nhỉ?"

Han Jeongmin mắt giật giật, cậu có lịch trình đâu mà mình gặp được cậu?

"Mình đi đây." Na Jaemin bọc máy ảnh, nhìn cô nói rồi đi.

"Chào... Jaemin." Han Jeongmin nhìn anh rời đi, ngẫm nghĩ gì đó lại thôi.

Jaemin ngồi trên bàn, sau khi chuyển ảnh từ máy chụp sang máy tính, anh xem lại để chỉnh sửa một lúc. Những tấm ảnh chụp được sau khi edit đăng lên bubble cho Czennies cùng xem.

Na Jaemin dừng chuột tại bức ảnh có người đang cười thật tươi. Anh click chuột zoom ảnh, tay chống cằm xem hồi lâu. Han Jeongmin cười vừa đáng yêu lại vừa nét sắc sảo. Tóc tuỳ ý bay trong gió, áo quần năng động. Đuôi mắt mí lót xếch lên một chút mang dáng vẻ nhẹ nhàng, trầm ổn.

Na Jaemin suy tư, cô gái này cứ đem lại cho anh một ấn tượng không phải quá sâu sắc nhưng mang cảm giác không thể không nghĩ tới một lần. Cảm giác đặc biệt ấy không giống như các nhân viên khác làm việc cùng anh.

Anh vào kakaotalk, lướt xuống boxchat của cô. Anh vào phần hoạt động người dùng thì thấy trên tiểu sử có một cái link, ấn vào. Mở ra là trang cá nhân khác trên instagram.

Là beauty blogger sao.

Tài khoản @jmin_hanz để tên Jeongmin Han cùng với vỏn vẹn dòng chữ Makeup artist. Lướt xuống thì trong trang là chia sẻ một số clip makeup cùng lifestyle rất thích mắt. Anh ấn vài bài viết mới nhất chia sẻ 52 phút trước, là ảnh cô chụp trên sân thượng lúc chiều.

Mấy ảnh đầu cô không cười, mà ảnh cuối cô liếc mắt sang chỗ khác và cười tươi, vâng lúc ấy chắc chắn là khi cô nhìn thấy anh.

Na Jaemin ấn tim bài viết thì vội rút lại vì quên mất đây là account official. Anh thở phào, chắc không ai phát hiện ra đâu.

Bên này, Han Jeongmin đang ngồi xem tivi thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Cô rời mắt khỏi tivi đứng dậy.

"Ai vậy ạ?" Cô đứng trước bộ đàm thấy người nọ đội mũ che camera trên cửa.

"Là mình đây. Im Nayoung."

Han Jeongmin nghe vậy ăn nốt miếng lê rồi mở cửa. "Đến đây làm gì?"

Im Nayoung đi vào tay cầm túi gì đó khá to và đeo cái balo đồ. "Mẹ đuổi đến đây." Im Nayoung nhăn mặt xách túi lên bàn ăn nhỏ nhỏ trong nhà cô.

"Gì vậy?" Han Jeongmin miệng vừa nhai vừa hỏi.

"Kimchi với một ít cá kho mẹ làm đó." Im Nayoung ngồi phích xuống sofa. "Mau cất đi, mẹ mình bảo mang sang không sợ cậu ăn uống không lành mạnh."

Han Jeongmin cười bất đắc dĩ. "Mẹ cậu đúng là... mình rất healthy nhé." Cô xếp đồ vào tủ lạnh. "Dù gì cũng gửi lời cảm ơn của mình cho dì đấy."

Im Nayoung phất phất tay. "Biết rồi, biết rồi."

"Ăn kem hộp chứ?" Han Jeongmin giơ kem trước mặt Im Nayoung.

Im Nayoung vừa xúc kem lên vừa nói: "Nhà mình đi Masan có việc gì ý, nên mình sẽ ở đây vài ngày." Im Nayoung trạng thái hiện tại không phải là ngỏ ý muốn ở nhà Han Jeongmin mà thông báo mình sẽ ở đây khi nào thích thì đi.

"..."

"Làm như đây là khách sạn không bằng."

Im Nayoung lấy điều khiển tivi xem cái khác, vừa xem vừa vắt chân nằm dài rất ra dáng chủ nhà. Còn chủ nhà thì đang đắp mặt nạ, ngồi xuống bên cạnh.

"Nayoung à, cậu đăng kí bubble của những ai ngoài Haechan vậy?"

Im Nayoung ăn kem dửng dưng đáp. "Ngoài Haechan thì gần đây có Jisung, à Jeno nữa nhưng các cậu ấy hai tuần nay chẳng cập nhật hoạt động gì cả."

Han Jeongmin nhìn vào phần artist, lại hỏi: "Mình nên đăng kí thêm thành viên nữa không?"

"Ai?" Im Nayoung quay ra hỏi lại.

Han Jeongmin ngập ngừng. "Jae...min?"

Im Nayoung hơi ngạc nhiên. "Tại sao là Jaemin?"

"Ừ thì... gần đây mình có thích cậu ấy một chút." Han Jeongmin dùng tay biểu hiện 'một chút'.

"Ai rồi cũng phải thích Jaemin nhỉ." Im Nayoung cười không nói gì lại tập trung vào tivi.

Han Jeongmin sau khi đăng kí thành công thì thấy artist này có đăng ảnh. Chính là mấy ảnh chụp phong cảnh mà anh cho cô xem.

"À này, gần đây cậu có gặp Jaemin với Dream chứ?"

Han Jeongmin nghe từ 'Jaemin' ậm ờ đáp. "Cũng thỉnh thoảng."

"Vậy à? Mà cái hôm Jaemin với Jisung đi ăn đêm với bọn mình, mình vẫn cứ nghĩ nó là mơ đấy." Im Nayoung lại hồi tưởng mắt sáng rực.

"Nhưng mà sao họ lại chủ động muốn đi chứ?" Chất vấn Han Jeongmin.

Han Jeongmin lại đáp qua loa. "Chắc là... đói bụng?"

Im Nayoung gật đầu tỏ ra hiểu. "Từ từ đã, hôm ấy cậu về cùng họ vậy là... cậu biết nhà các cậu ấy rồi phải không?" Im Nayoung tự ngẫm rồi trợn mắt.

Han Jeongmin lắc đầu. "Không, biết làm gì chứ?" Han Jeongmin bên trong toát mồ hôi lạnh. Không thể nói là mình từng đến đó được.

"Ừ đúng rồi, sao mình tò mò chuyện này làm gì chứ." Im Nayoung lắc lắc đầu.

Han Jeongmin lại nhìn điện thoại, xem lại mấy tấm ảnh mà Na Jaemin đăng lên.

"Gì thế?" Im Nayoung ngồi sát cạnh nên dễ dàng ngó đầu nhìn điện thoại cô.

"Jaemin post ảnh." Han Jeongmin đưa ra trước mặt Im Nayoung. "Đẹp thật đấy quả nhiên cameraman Na Jaemin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com