Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8, Dark side p.t2

Na Jaemin về cuối, hiện tại trên tầng 5 mọi người đều đi hết. Anh bước ra ngoài sảnh để ngắm trời một lúc. Na Jaemin hờ hững ra ban công thì bỗng khựng lại.

Han Jeongmin ngồi trên ghế co ro, gió lúc xế chiều lồng lộng, mang hơi sương chỉ có chút khí lạnh nhưng cô thấy lạnh vô cùng, người run lên một cái. Đầu vẫn đau, từ nãy lục túi không có thuốc đành nghỉ thêm chút nữa rồi mới đứng lên, muốn đứng cũng không nổi.

Cô mơ màng sắp ngủ thì giọng nói trầm ấm lọt vào tai. "Có chuyện gì vậy?"

Na Jaemin ngỡ nhàng nhìn Han Jeongmin, thấy cô run run vội choàng cái áo khoác dù trên người lên cô.

Cô không mở mắt nhìn người kia chỉ nói giọng khàn khàn: "Thuốc...giảm...đau."

Na Jaemin nghe vậy chớp chớp mắt nói: "Đợi chút.", chạy đi lấy túi của mình lục ra một vỉ thuốc thì thở phào bóc ra hai viên, rót nước ấm đưa đến. Na Jaemin để ý chiếc điện thoại lăn lóc ở hàng ghế.

"Của cậu đây."

Han Jeongmin vẫn chịu đựng được xoay người lại, Na Jaemin ấn thuốc và nước vào tay cô, còn lấy khăn ướt cho cô. Han Jeongmin không chần chừ nhận lấy, lau miệng cùng vết son nhoè ra. Na Jaemin nhìn thấy vết son nhoè hơi khó hiểu.

Anh với tay lấy chiếc điện thoại ở xa kia định đưa thì màn hình cảm ứng bật lên là phần thông báo kia. Anh ngầm đoán có gì xảy ra, không tò mò đọc mà  đút điện thoại và đồ rơi ra vào túi cạnh người cô.

Han Jeongmin mắt lại nhắm lại, đưa tay lên trán. Na Jaemin nhìn cô định nói nhưng lại thôi lẳng lặng cho cô an tĩnh một lúc. Han Jeongmin đã thiếp đi khoảng 20 phút.

Sau khi cô tỉnh thì mồ hôi thấm ướt áo anh. Nhờ tác dụng của thuốc giảm đau tức thời, Han Jeongmin đầu óc hết choáng váng. Han Jeongmin nhìn ra thấy Na Jaemin đang đứng tì người ở ban công kính.

Na Jaemin quay người thấy cô đã tỉnh, bước vào ngồi cạnh cô.

"Cậu đỡ rồi chứ?"

Han Jeongmin nhìn anh khó xử. "Khá hơn rồi. Nãy giờ... thực sự cảm ơn cậu." Han Jeongmin nhìn xuống chiếc áo lạ cùng mùi hương nam tính thoang thoảng, mặt hơi hồng nhận ra là áo ẩm ẩm. Cô kéo áo ra khỏi người.

"Nếu mình không ra thì chắc cậu ngất ở đây đến sáng mai luôn." Na Jaemin không hỏi lí do vì sao cô như vậy chỉ nói đùa.

Han Jeongmin gượng cười.

Hai người cùng nhau đi xuống thang máy. Han Jeongmin vẫn cầm áo của Na Jaemin nói: "Áo của cậu, mình sẽ giặt trả sau."

"Cũng được, coi như có lương tâm." Na Jaemin nói đùa không dùng kính ngữ.

Han Jeongmin nhìn anh không nói gì.

Bước ra ngoài SM Na Jaemin ung dung nói: "Nếu cậu có chuyện gì cứ tâm sự với mình. Chúng ta là bạn mà."

Bạn. Han Jeongmin sững sờ tự nhiên mình lại có người bạn ở đâu ra nữa. Cô đáp "ừ", mặt lạnh nhưng môi lại cười nhẹ.

Na Jaemin nhìn đôi môi kia tim bẫng một nhịp. Anh lại hỏi: "Mình đợi anh quản lí, cậu có về cùng không?"

"Không cần đâu, giờ mình có việc chưa về nhà. Chào cậu Jaemin-ssi."

Han Jeongmin không gọi anh cả họ tên nữa. Na Jaemin phát hiện điều này.

________

Han Jeongmin buộc áo anh lên eo cho kín đáo, bước vào quán rượu. Im Nayoung ngồi bên bàn nơi nhân viên bồi rượu đứng đó, thấy Han Jeongmin vẫy tay. Han Jeongmin an vị ngồi xuống gọi một ly Negroni.

(Cocktail pha chế từ rượu Gin)

"Negroni?" Im Nayoung thấy lạ vì lâu rồi cô không uống rượu mạnh. Trong khi Im Nayoung chỉ uống loại ngọt Mojito.

(Cocktail pha chế từ rượu Rum)

"Sao? Nó không mạnh như cậu nghĩ đâu." Han Jeongmin ủ rũ mở điện thoại lên, thấy dòng tin nhắn lại để điện thoại xuống.

"Chiều nay... hắn có nói gì không?" Im Nayoung đi vào vấn đề chính.

"Có, nói rất nực cười." Han Jeongmin lạnh lùng sờ sờ bình hoa nhỏ ở bàn. "Hắn bảo chắc mình không thoải mái khi thấy hắn, còn hỏi có thể làm bạn với mình không."

"Thật à? Sao cậu không cho hắn một trận. Tên vô lại! Đ..." Im Nayoung tức giận suýt buộc miệng nói bậy, lấy tay che miệng.

Han Jeongmin thở ra một cái nhìn Im Nayoung, cầm cốc rượu tống vào miệng cô. "Bớt giận." Đoạn nói lại giơ điện thoại trước mặt Im Nayoung.

Im Nayoung trừng mắt. "Còn dám liên lạc? Rác rưởi." Im Nayoung giật điện thoại ấn vào tin nhắn bấm gì đó.

Han Jeongmin ngơ "Ơ này... sao nhận diện được face id?"

"Lâu rồi mà, cậu quên rồi à? Điện thoại mình cũng nhận diện được mặt cậu."

Han Jeongmin "à" lên một tiếng, nhận ly rượu từ nhân viên, uống một hơi nửa ly. Im Nayoung đắc ý đưa điện thoại cho Han Jeongmin xem.

[Anh nghĩ tôi cần loại người rác rưởi như anh?]

[Biến.] Block luôn.

"..." người này quả thực độc miệng. "Sao?" Im Nayoung nghi hoặc nhìn người kia.

"Không sao. Chỉ là... cảm thấy mấy năm đáng tiếc cho mình." Han Jeongmin lại uống.

Im Nayoung nghe vậy cũng buồn theo, bồi cô uống.

"Quên đi anh ta. Không đáng."

Đúng vậy, không đáng.

Han Jeongmin sau khi uống khoảng năm ly Negroni, thấy đầu óc choáng váng, ngà ngà say nhưng vẫn phân biệt được đâu là Im Nayoung.

"Lâu rồi không uống rượu mà tửu lượng cậu tốt thật đấy." Im Nayoung nhìn người trước mặt đang bình tĩnh. Im Nayoung uống có hai cốc. Im Nayoung đứng dạy trả tiền giục Han Jeongmin đi về. Han Jeongmin đứng lên hơi choáng nhưng vẫn gượng được.

"..." Im Nayoung cứ nghĩ Han Jeongmin chưa say.

Im Nayoung đỡ Han Jeongmin lên taxi nói địa chỉ rồi đóng cửa xe lại. Xe vút đi nhanh trên phố.

Han Jeongmin đầu óc choáng váng suy nghĩ đủ thứ trên xe. Cô nghĩ về ngày tháng còn học trung học vui vẻ vô cùng.

Lại nghĩ về sau khi nhận báo kết quả trúng tuyển, hắn đưa cô đi chơi một nơi rất lãng mạn.

Lại nghĩ về hắn cười nhạo cô, đi rêu rao cho người khác về cô.

Nực cười.

Gần đến nhà, Han Jeongmin bảo tài xế dừng lại ở con đường quen thuộc, đưa tiền rồi gắng gượng đi xuống.

"Nếu cậu có chuyện gì cứ tâm sự với mình. Chúng ta là bạn mà."

Han Jeongmin nhớ lại câu nói này trong đầu, nhấc chân đi trên đường vắng. Thế mà lại đến gần ktx Dreamies. Cô đứng gần đó lúc lâu, hơi chóng mặt, đưa tay lên đầu xoa.

Người nọ áo phông trắng quần đen bước ra trong hẻm đi vứt rác. Anh toan đi vào, chợt thấy thân ảnh bên kia đường. Người này đứng dựa vào tường tay xoa đầu. Quần jeans, áo croptop, đôi giày converse ấy...

Na Jaemin chạy nhanh qua, biểu tình phức tạp, đứng trước người kia. Anh cúi người xuống nhìn trọn khuôn mặt nhỏ bé kia.

Cô ấy làm gì ở đây!?

"Cậu sao vậy?" Na Jaemin gấp gáp hỏi. Mùi rượu thoang thoảng bên mũi anh. "Cậu uống rượu ư?"

Giọng nói trầm ấm vang vẳng trong cô, Han Jeongmin ngẩng đầu lên, mắt đỏ gắt gao.

"Không phải cậu nói chúng ta là bạn, chuyện gì cũng có thể nói sao?"

Na Jaemin ngạc nhiên gật đầu. "Đúng vậy."

Han Jeongmin cố nhìn rõ người kia rồi cười lên một cái. Na Jaemin chưa kịp hoàn hồn cô đã kéo tay anh đi.

Chẳng hiểu thế nào mà Han Jeongmin lại dẫn Na Jaemin về đến nhà mình, không vào mà đi lên sân thượng của dãy nhà đó.

Trên này tối đen như mực, chỉ có đèn đường yếu ớt tỏa ra chút ánh sáng. Han Jeongmin say nhưng đi rất bạo dạn còn Na Jaemin mù mịt.

Na Jaemin bèn lấy điện thoại ra soi, Han Jeongmin toan bước đến lan can ngồi thì vấp phải cái gì đó làm trẹo chân lảo đảo suýt ngã. Na Jaemin đỡ cô vào lòng, thầm nhủ người này thật hậu đậu.

"Aishh..."

Na Jaemin đỡ cô lên ghế ở gần lan can. "Bật điện ở đâu vậy?"

Han Jeongmin vẫn nghe thấy lời nói kia, tức giận. "Không biết, không biết, hỏi nhiều thế?"

Na Jaemin "..."

Thế là anh phải tự đi tìm công tắc bật điện. Điện được bật lên một cái sáng bừng nơi này. Sân thượng toàn đèn led màu xanh neon mà lại dịu nhẹ, mang hương vị mùa hè. Na Jaemin đánh giá một chút, nơi này khá tuyệt.

Han Jeongmin ngồi gục trên ghế tay xoa xoa chân. Na Jaemin bước đến cúi xuống xem tình trạng người hậu đậu kia. Anh cẩn thận cởi chiếc giày, có vẻ không nghiêm trọng lắm.

Anh chạm mạnh hơn chút. "Có đau không?"

"Đau...đau lắm."

Anh xoay xoay khớp cổ chân cô, xương kêu nhẹ lên một tiếng, vậy mà Han Jeongmin lại không kêu đau nữa.

Người này thật là...

"Chân không đau... nhưng đau ở đây." Han Jeongmin bỗng cầm lấy tay anh đặt lên trước ngực trái nơi có trái tim.

Na Jaemin thất thần nhìn người đang mơ màng kia, rút tay lại. Han Jeongmin lại không để ý, cởi nốt chiếc giày kia và tất, dựa tay và đầu lên ban công.

Na Jaemin cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu không có gì muốn nói à."

Han Jeongmin lại cười. "Nhiều lắm, rất nhiều. Không thể nói hết."

"Vậy nói một chút thôi."

"Thế thì...nơi này đẹp không?"

Rồi gọi tôi lên đây để ngồi thôi à?

"Đẹp." Na Jaemin nói.

"Tất nhiên, nơi này là Han Jeongmin trang trí mà." Rất tự đắc.

"Ồ, Jeongmin của chúng ta làm tốt nhỉ." 

Han Jeongmin cười chua xót: "Han Jeongmin không làm tốt chút nào cả."

"Vì sao?"

"Han Jeongmin... đã sai lầm nhiều thứ."

"Kể cả người đó..."

Na Jaemin nghiêng đầu nhìn Han Jeongmin đang say. "Ai vậy?"

"Han Jeongmin không nên yêu Lee Dong... đúng chứ?" Han Jeongmin như đang lẩm bẩm một mình vậy.

"Vậy anh ta... là mối tình đầu của cậu à?"

"Chắc vậy rồi." Han Jeongmin tự chế giễu bản thân. "Bị chơi dài như thế mà... Han Jeongmin cô ấy thật ngu ngốc."

"Cô ấy ngu ngốc như thế nào?"

Han Jeongmin mắt nhắm mắt mở. "Biết rằng hắn chỉ coi mình là đồ chơi vậy mà..."

"Vẫn đâm đầu."

Na Jaemin trầm mặc không nói gì.

"Hoàn cảnh gia đình thì thế nào chứ?" Han Jeongmin thở dài.

Na Jaemin trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, không tự chủ đưa tay lên vuốt tóc mái che nửa mặt của cô. "Anh ta không tốt chút nào cả, Jeongminie là tốt nhất!"

Han Jeongmin mông lung không biết trời đất là gì, mặt hồng nhìn người trước mặt. "Hắn nói mình... nói điều không tôn trọng bố mẹ."

"Nhưng mà đúng là họ... họ đã ngoại tình khi ấy..."

"Hắn còn bôi nhọ danh dự cô ấy! Đáng ghét." Han à Jeongmin vẫn tiếp tục luyên thuyên. "Cô ấy chưa từng quên câu nói đó của hắn."

"Cùng..." Han Jeongmin cắn môi đã nẻ sắp bật máu.

Na Jaemin nhíu mày nhìn hành động của cô. Anh cúi xuống lục túi của người kia, quả nhiên có gói khăn ướt và son dưỡng.

Na Jaemin giơ khăn trước mặt Han Jeongmin. Chẳng hiểu sao Han Jeongmin nghe lời răm rắp lấy khăn lau da chết dính trên môi. Na Jaemin đưa son dưỡng trước mặt, người nọ lại không thèm cầm.

"Không."

Na Jaemin lắc đầu, vặn son lên chuẩn bị tự tay bôi cho cô. Anh khẩn trương một chút, tay hơi run thoa lên môi.

Han Jeongmin không né tránh bặm bặm vài cái, cúi đầu dựa trán vào lan can.

Na Jaemin chống tay ra sau, lơ đễnh hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Hắn... à không, chẳng còn sau đó." Han Jeongmin tự nhiên chẳng muốn nói chuyện này nữa.

"Cô ấy không gặp hắn nữa."

"Hắn cũng chẳng cần cô ấy."

"Cô ấy cảm thấy?"

"Có vẻ... buồn?"

Na Jaemin vô biểu cảm, lặng lẽ quan sát lại thuận miệng hỏi: "Nếu vậy... giờ cô ấy còn yêu anh ta chứ?"

"Có lẽ là không. Không, không thể nào." Han Jeongmin lắc đầu nhiệt tình. "Tên rác rưởi đó..."

Han Jeongmin ngẩng đầu, giọng khàn nhớ đến người thân yêu quá cố. "Bà ơi..."

"Con hiện tại... rất tốt." Han Jeongmin nhìn lên bầu trời. "Nhưng mà, con thật sự rất nhớ bà..."

Han Jeongmin cười nhạt. "Chẳng ai cần con cả... chỉ có bà nhưng..."

"Tại sao lại hi vọng?" Han Jeongmin rơi nước mắt, tuy thế môi vẫn nở nụ cười khó xử ấy.

Na Jaemin nghe đến đây bối rối vỗ vai cô. Han Jeongmin rơi được hai ba giọt nước mắt lại không khóc được nữa.

"Kể đến đây thôi."

Na Jaemin "ừ" một tiếng. "Nếu có lần sau, mình vẫn sẽ ngồi nghe cậu nói."

Han Jeongmin lại hỏi: "Nhưng cậu tên gì vậy?"

Na Jaemin"..."

"Nana." Anh nói ra cái tên mình thích được gọi nhất, tựa phi tựa tiếu nhìn Han Jeongmin đôi mắt đen láy trĩu xuống.

Han Jeongmin không tỉnh táo lại nói: "Là Nana? Đáng yêu thật đấy."

Na Jaemin bất ngờ được khen đáng yêu, miệng có chút há ra, bộ dáng ngờ ngợ.

"Vậy chúng ta là bạn thì phải có số nhau chứ?" Han Jeongmin mò xuống túi xách, dơ điện thoại ra.

Na Jaemin chớp mắt. Đây là đang xin số mình sao?

Na Jaemin nghi hoặc cần lấy máy của Han Jeongmin mà cô vừa đưa, giơ điện thoại trước mặt cô để mở khoá.

Na Jaemin mở máy thành công lưu số anh vào. Suy nghĩ bèn đặt tên trong danh bạ là 나나🍭 rồi gọi vào số để lưu số cô nốt.
(Nana)
"Xong chưa? Giờ... về nào." Han Jeongmin đứng lên loạng choạng. Na Jaemin đứng dạy đỡ cô nhưng Han Jeongmin chân mềm nhũn muốn bất tỉnh ở đây. Anh bèn khoác túi cô, đặt cô xuống ghế rồi cõng lên, cầm thêm đôi giày.

"Nhà cậu chỗ nào?"

Han Jeongmin không đáp lại, tay chỉ xuống dưới.

Na Jaemin không nghĩ hoá ra chỗ này là nhà cô. Anh chật vật tắt điện, cõng người xuống dưới.

Ngay dưới là tầng hai. Nhà này có ba tầng, đi cầu thang lộ thiên để lên các tầng. Nhà Han Jeongmin là tầng hai, còn phần sân thượng thuộc sở hữu của chủ nhà nhưng chẳng ai lên đấy nên biến thành của cô.

Na Jaemin đứng trước cánh cửa, hỏi: "Mật khẩu nhà là gì?"

Han Jeongmin đầu dựa trên vai anh thấp giọng nói: "Sinh nhật của...Kim Doyoung."

Na Jaemin ngạc nhiên, hết để ảnh nền rồi cả mật khẩu nhà cũng là Doyoung hyung.

"960201." Anh lẩm bẩm. Thế mà lại không đúng.

"Không phải! Là 010296 cơ mà!" Lại gắt.

"Sao lại là 010296?" Na Jaemin thắc mắc.

Han Jeongmin lại thì thào vào tai anh. "Ở Việt Nam, viết theo thứ tự ngày, tháng, năm..."

Na Jaemin gật gật đầu, cô thì thầm làm tai anh nóng lên. Na Jaemin mở cửa bước vào, bật điện lên rồi thả cô ở sofa. Han Jeongmin nằm bẹp dí trên ghế.

"Có thuốc giải rượu không?" Anh lay lay cô.

"Thuốc... trong tủ cạnh TV."

Na Jaemin ra lục rồi lại lấy nước nữa bắt cô ngồi dạy uống. "Ngoan, uống đi rồi ngủ."

Han Jeongmin vô cùng vâng lời, uống xong anh đỡ cô vào phòng ngủ. Anh thở phào vì mệt, nhìn qua nhà một lúc. Căn nhà thiết kế vintage, gọn gàng kiểu như trống trơn.

Nhìn đồng hồ giờ đã 11 giờ, Na Jaemin đóng cửa nhà cho cô rồi đi về nhà.

Na Jaemin uể oải vươn vai kéo rèm cửa sổ vào, nằm lên giường. Anh vào lịch sử cuộc gọi thấy số điện thoại kia, vẻ mặt mang cảm xúc lẫn lộn. Anh nghĩ nghĩ rồi lưu lại thành 정민니.
(Jeongminnie)

Yᴏᴜ'ʀᴇ ʟɪᴋᴇ ᴀ ɢʟᴀss ᴏғ Nᴇɢʀᴏɴɪ,
ʙᴏʟᴅ ʀᴇᴅ ᴏғ Sᴡᴇᴇᴛ Vᴇʀᴍᴏᴜᴛʜ- ᴍʏ ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ ғʟᴀᴠᴏʀ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com