Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

you're here

Tôi ngồi trên giường ngủ, ánh đèn bàn hắt vàng một khoảng nhỏ trước gương.

Hôm nay là ngày thứ ba.

Miếng băng trắng đã hơi xô lệch. Viền keo mép bên trái hơi bung ra, lộ ra một phần da hồng hồng mới liền, phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở. Tôi không biết vì đau hay vì hồi hộp, mà bàn tay cầm góc băng run nhẹ.

Tôi đã nghĩ, chỉ là một hình xăm thôi.

Chị chỉ là thợ xăm thôi.

Tôi chỉ là một khách hàng nữa thôi.

Nhưng rồi tin nhắn chị gửi lúc sáng đã làm lệch hết mọi dòng logic:

"Nếu em không chắc tay, chiều qua quán. Tôi gỡ giúp."

Không icon. Không thêm thắt. Chị chủ động nhắn.

Tôi đã chần chừ nửa buổi. Nhưng rồi cuối cùng vẫn đến. Không phải vì tôi không chắc tay. Mà vì tôi muốn chị chạm vào vết xăm đó — muốn chị thấy điều tôi đã để lại trên da mình là thật. Rõ ràng. Không che giấu.

Tôi đến lúc chiều muộn, quán vắng. Chị không đứng ở quầy như mọi khi, mà ngồi ở bàn cạnh cửa kính, ánh hoàng hôn rơi thẳng xuống vai áo.

Chị ngẩng lên khi thấy tôi. Gật đầu.

"Lên phòng đi."

Tôi đi theo, tim đập sát cổ. Phòng xăm vẫn yên như lần trước, chỉ khác là không có tiếng máy chạy, không có mùi sát khuẩn mạnh, mà dịu hơn — như có thứ gì đó lơ lửng trong không khí, giữa tôi và chị.

Tôi ngồi xuống giường. Tay tự cởi cúc áo.

Lần này, chậm hơn lần đầu. Có gì đó ngập ngừng, ướt mềm trong lồng ngực tôi.

Áo trượt xuống vai.

Chị đeo găng tay. Động tác quen thuộc, nhưng không có tiếng máy. Chỉ có nhịp thở chị rất gần khi ngồi xuống đối diện.

"Tôi gỡ nhé."

Tôi gật.

Chị đưa tay lên, ngón tay kẹp nhẹ một mép băng. Không nói gì. Không nhìn lên mặt tôi.

Tôi cũng không nhìn chị. Tôi nhìn trần nhà, rồi nhìn tay chị — từng động tác chậm rãi, như đang bóc ra một điều gì quý giá.

Miếng băng được gỡ dần.

Lớp da phía dưới hiện ra — vẫn còn đỏ nhẹ, viền mực còn hơi bóng vì thuốc. Và giữa ngực trái tôi là dòng chữ nhỏ, nét mảnh, không hoa mỹ:

"you're here."

Chị đọc rồi, vậy chị có hiểu ý nghĩa dòng chữ đó không? Em viết vậy không phải cho ai khác.

Vì chị ở đây. Và em khắc chị ở đây.

Tôi vẫn không dám ngẩng lên.

Chị thì nhìn.

Rất lâu.

Tôi nghe tiếng găng tay rột rột. Chị tháo ra. Rồi bàn tay trần chạm nhẹ lên ngực tôi. Từng cái chạm của chị chẳng thô tục chút nào, lạ thật. Tay Bada để cạnh dòng chữ và trân trọng như thể sợ làm nó biến mất.

"Đẹp thật."

Chị nói vậy, khẽ thôi. Nhưng tim tôi nghe như một cú chạm mạnh.

Tôi ngẩng lên. Chạm mắt chị.

Chị không né.

"Ý tưởng của em ư?"

Tôi nuốt nước bọt.

"Ừm... ý là... nếu chị ở đây, thì em không thấy đau nữa."

Câu nói bật ra, không cần trang trí, không cần trốn sau lớp mực nào.

Chị nhìn tôi. Im. Rồi bất ngờ đứng dậy. Tôi tưởng mình vừa làm hỏng gì đó, nhưng không — chị đi về phía tủ, mở ngăn kéo, lấy ra một hũ nhỏ.

Quay lại, chị ngồi xuống. Mở nắp. Mùi bạc hà nhẹ xộc lên.

"Thuốc dưỡng. Không rát đâu."

Tôi định nói em tự làm được. Nhưng tay chị đã chạm vào.

Ngón tay miết thuốc lên da, rất chậm. Mát lạnh.

Chị không nhìn chỗ khác.

Tôi cũng không nhìn chỗ khác.

Giữa tôi và chị, chỉ còn hơi thở. Và dòng chữ đang dần lành lại.

Tôi không biết gọi cảm giác đó là gì. Chỉ biết, tim tôi đập ở đúng nơi vết xăm hiện ra. Mỗi lần thở, như đang gọi tên một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com