Cậu ấm ghét kết bạn
Một buổi sáng
Một buổi sáng với khí trời lạnh lẽo
Một buổi sáng đầu tháng 12
Tuyết rơi trắng con đường vắng vẻ , hôm nay trời đã lạnh buốt một cách kì lạ . Rầm ... mình đụng cái gì thế ?
- Chào buổi sáng Mia
- Hả ??? Peter ông làm gì ở đây thế ?
- Chờ bà đi học chung chứ gì !
- Cái gì ! Từ Tokyo tớ đây qua 1 chặng tàu điện mà ông ...! Đây là ở Saitama nhé ?
- Hả ? Tui đi trực thăng mà ! Có 7 phút thôi .
- Ờ , quên . Vậy thôi đi !
Tôi nhìn qua Peter , nhìn cậu ta mắc cười gớm ! Tóc cậu ấy xơ xác , mũi đõ ửng chú tuần lộc và hơi khịt khịt , cậu ta như nhóc lớp 1 ấy .
- Nhìn gì thế ?
- Không có * bụm miệng * gì !
- Cậu đang nhịn cười đấy Mastsuyui Mia .
- OK , OK ! Xin lỗi mà ! À nè , đã 2 tháng kể từ lúc cậu tới đây rồi chắc cũng làm quen được nhiều người he ?
- Hả ? Làm quen ?
- Kết bạn đó ! Có không ?
- Không có 1 ai trừ cậu nhưng nếu mà không vì cái tai nạn đó thì chắc tôi cũng không phải bạn bà đâu.
- Sao không kết bạn đi ? Cuộc đời cao trung mà không có bạn thì hỏng .
- Để tôi nó cho bà biết điều này , bà là người bạn đầu tiên của tôi đấy .
- Vâng , vâng thưa ngài công tử " chảnh " .
Mà kể cũng phải , cậu ấy chảnh thiệt .
Một ngày đẹp trời , đầy nắng .
Cậu ta đang đứng một mình dưới sân và đang nghĩ vu vơ gì đó , thế là
- Nè ! Peter ông có muốn lại đây chơi với bọn tôi không ?
Cậu ta nhìn chầm chầm vào cậu bạn xấu số trước mặt bằng 1 đôi mắt ngây ngô , rồi cậu ta ra vẻ suy nghĩ và kết thúc bằng 1 nụ cười đáng sợ
- Xin lỗi nhưng câu trả lời là không ! Tại sao ? Tôi không thích loại thường dân như cậu , nhà nghèo , hay chửi thề , học hành chả ra thể thống gì . Tôi tự hỏi sao cậu có gan để mời tôi kết bạn với cậu , tôi chỉ kết bạn mang lại lợi ích của tôi thôi .
- Cái gì !? Cái tên cẩu tặc này ! Mày định gây sự với bố chắc ? Tao cho mày một cú đấm của tao nè !
Yaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!
Chụp lại
- Động tác chậm chạp * Oáp * , dễ mất thăng bằng .
* Rắc * * Bốp * * Rắc ** Rắc *
Thế là tên học sinh kia nhập viện ...
Rất ư ư ư là nhiều các nữ sinh đến tỏ tình nhưng họ đều bị từ chối một cách TÀN NHẪN , lắm lúc tôi nghĩ hắn là gay luôn rồi . Peter - kun ơi là Peter tại sao cậu lại ngốc quá và cũng chảnh quá thế ?
Tiết đầu là ngoại ngữ , ông thầy phát đề kiểm tra tuần trước, đó là một đề nâng cao tầm quốc tế . Ông thầy bắt đầu đọc điểm , trong đầu tôi nghĩ ' Misa chắc đứng đầu rồi " nhưng...
Suzuki Peter - 10 điểm
Matsuyui Mia - 9,75 điểm
Mazaki Saomi - 7 điểm
Takahashi Misa - 6,75 điểm
.....và nhiều em khác dưới trung bình
Tiết hóa , tiết toán , tiết sinh , tiết lí , thể dục , nữ công gia chánh ( nấu ăn í ) ,... cậu ta đều đứng đầu
Cậu ta có vô vạn người ngưỡng mộ và hỏi kết bạn hay mời cậu ấy đi chơi nhưng đều bị từ chối kềm theo cả mớ lí do
Giờ nghỉ trưa , tôi ngồi ăn trưa dưới tán cây . Hôm nay mọi thứ thật buồn cười , nó diễn ra chả đúng quy trình nữa . Thường ngày khi tôi ăn trưa , Misa sẽ nhào lại và đòi thử 1 miếng nhưng hôm nay cô ấy chả thèm tới nữa , cậu ấy thấy tôi nhưng lại nhìn tôi với đôi mắt phớt lờ ( chuyện quái gì đang xảy ra ????????????? )
Chiều.
Quạ quạ quạ
Và cậu ta đứng đợi tôi ngoài cổng trường
- Gì thế ? Tại sao lại chờ tôi ?
- Tại vì tôi thích vậy !
- Nhưng tôi không thích .
- Tại sao ?
- Cậu phiền toái lắm .
- Hả ? Tôi đã làm gì cậu đâu ?
- À ! Sao ta ? Thật ra cậu cũng khá hoàn hảo đấy nhưng cái tính cách của cậu ...
- Ý cậu nói tôi chảnh phải không ? Mà nói thật tôi chả thích việc kết bạn chút nào
- Vậy tại sao cậu lại đồng ý kết bạn với tôi ?
- Vì cậu là người đặc biệt , Mia . Cậu không cảmet giác rung động khi đứng trước tôi như bao đứa con gái khác , lại rất hay dỗi và cải miệng khá giỏi . Thành tích học tập luôn đứng đầu ,tốt bụng nhưng hay nổi nóng và cũng khá tham ăn .
- Cậu ... cậu điều tra về tôi sao ?
- Hehe có gì mà tôi không thể * ghé sát *
- Cậu đúng là ... phiền toái.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com