Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

“Liu, tôi đến thăm cậu.” Jimin cười chào hỏi, nhìn chiếc bụng lớn trước mắt mình, có chút không tin được.

“Chú ơi, chú có mang quà đến cho con không?” Một bé trai tóc nâu chạy đến túm lấy ống quần của Jimin, tiếng gọi vui tai y như tiếng chuông reo.

Đứa bé này là con đầu của Judes và Liu, đã hơn 5 tuổi rồi, Beta rất khó mang thai, việc hai người có luôn đứa con thứ hai khiến rất nhiều người ngưỡng mộ, đồng thời coi trọng “lực lượng” của Judes. Sắc mặt Liu không tốt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhìn Jimin. Hai người qua một đoạn thời gian thì dần trở thành bạn tốt, thường quan tâm giúp đỡ nhau, Liu cũng dần thu lại bản tính trước đây, bây giờ cậu ta có phần hòa hõan với Judes, nhưng việc Judes năm lần bảy lượt muốn khống chế khiến Liu không còn hi vọng nào nữa.

“Hắn ta cho rằng, chỉ cần tôi mang thai, tôi liền không chạy được nữa.” Liu cười tự giễu.”Tôi nhiều lần nói không muốn nhưng hắn ta chưa bao giờ chịu nghe.” Cơ thể Liu có nhiều vết rạn sau sinh, sức khỏe cũng yếu rất nhiều. Mỗi lần Liu nhìn cơ thể mình trước gương, cậu ta đều muốn thay đổi cái thực tại này.

“Vậy, tại sao cậu vẫn không kết hôn?”

Liu nhìn Jimin một chốc rồi cười.”Không phải Alpha nào cũng như ngài Jungkook đâu, Judes khác lắm.” Liu siết chặt lấy áo.”Tôi không tin Judes, tôi sợ anh ấy một ngày nào đó sẽ vứt bỏ tôi khi anh ấy tìm đến bạn đời định mệnh. Anh ấy chưa bao giờ dịu dàng, chưa bao giờ tỏ ra yêu thương, làm sao tôi có thể tin anh ấy thật lòng?”

Cả hai trò chuyện một lát, trước khi Jimin về thì thấy bóng Judes, gã ta mới đi đâu đó về. Có tiếng xô xát và to tiếng qua lại, cánh cửa chợt mở ra, Judes bế Liu ra khỏi nhà trước sự kêu gào của đứa trẻ.

"Cha, ba không được làm ba ba đau!"

Nhưng hiển nhiên Judes không quan tâm đến lời thằng bé, gã ta mạnh bạo bế Liu rồi thả vào xe. Qua tấm kính đen, Jimin không thấy rõ vẻ mặt của Liu, nhưng thân hình hao gầy đó vẫn luôn thu mình lại, Jimin cảm thấy bối rối, nhưng không lâu, lúc sau anh cũng lái xe về nhà.

“Em về sớm thế?” Jungkook đang chơi đùa với bé con ngẩng đầu lên hỏi. Jungkook và Jimin cũng có một đứa con, mùa thu năm nay là tròn hai tuổi, rất đáng yêu.

“Judes về sớm quá, không biết định đưa Liu đi đâu?” Jimin tựa người vào sát Jungkook, thủ thì bảo.”Không biết bao giờ cậu ta mới khá hơn, sắc mặt cậu ta trông tệ lắm.”

“Judes rất thương Liu, nên em yên tâm đi.” Cái đó mà gọi là thương ? Anh đang đùa với em chắc.

Nhìn nét mặt phụng phịu của Jimin cùng với bé con trong lòng, Jungkook mới nhận ra quyết định năm đó của mình sáng suốt thế nào.

Ban đầu, Jungkook cảm thấy không thoải mái khi Jimin tiếp xúc với mình. Hắn khá hướng nội nên gặp phải Jimin có chút e dè, nhưng mà lúc đấy hắn chỉ mới là thằng nhóc 18 tuổi, nào biết thích một người là như thế nào. Nhưng hắn một tí cũng không muốn anh quan tâm như thế với người khác, cứ vậy những năm sinh viên, Jungkook bỏ qua rất nhiều Omega, thầm ngọt ngào với chàng Beta này. Nhưng hắn ta rất ngại ngùng, không dám mở lời yêu với anh.

Jungkook không phải là một người tâm cơ, nhưng cũng không hoàn toàn tốt lành gì. Trong kì nghỉ đông năm ấy, Jungkook thật ra có thuốc ức chế trong túi quần, nhưng hắn ta lại không lấy ra dùng, bởi vì hắn nghĩ, Jimin thích hắn như thế, kiểu gì cũng sẽ cho hắn thôi, mà hắn cũng rất thích anh, việc cứ thế thuận lý thành chương diễn ra. Nhưng mà anh giữa chừng tiêm thuốc ức chế cho hắn, khi tỉnh dậy, lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

Jungkook rất giận dữ, thầm hỏi tại sao Jimin lại cư xử như thế, nhưng nếu anh muốn quên, vậy thì hắn cũng sẽ chiều theo anh. Hắn quan tâm anh, một cách nửa vời, nhìn anh lúc nào cũng chạy theo mình, thậm chí còn cố ý đổi nguyện vọng để theo vào làm công ty với mình, Jungkook nghĩ Jimin sẽ luôn yêu thương mình như thế.

Ngay lúc Jungkook muốn thổ lộ, thậm chí còn cố ý mua sẵn một đôi nhẫn rất đẹp, dù lúc đó Jungkook không giàu như bây giờ, hắn vẫn sẵn sàng chi một số tiền lớn để mua nó. Nhưng đột nhiện Jungkook phát hiện Jimin không còn để ý đến mình nữa, anh không còn dành nhiều sự quan tâm đến hắn nữa. Jungkook sẽ không muốn điều đó xảy ra, nhưng đồng thời, Jungkook muốn anh, Park Jimin phải tự thân nói lời yêu với mình.

Nhưng kết quả thế nào, anh thậm chí còn đi Bar, nhân viên trong công ty từng người ngấp nghé anh, chẳng lẻ anh không biết ? Jungkook cũng kiên nhẫn xử lý từng người, từng người một. Vô tình, hắn biết được khúc mắc trong lòng anh, sự sợ hãi ngu ngốc khiến Jungkook tức đến mức phì cười. Cái gì gọi là không có tình cảm đích thực giữa Alpha và Beta, một lý do nhảm rích thế mà anh vẫn vin vào nó để năm lần bảy lượt từ chối sự nhiệt tình của hắn ? Không cần đáp lại ? Anh là đang đùa giỡn hắn đấy à ?

Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ hắn thấy bất lực như thế nào, là một Alpha đỉnh cấp việc gì đối với hắn cũng quá dễ dàng, thế mà việc theo đuổi một Beta cũng khiến Jungkook phiền lòng đến mức này.

Hắn biết không thể dùng cách này để chiếm lấy Jimin, nhưng ngoài nó ra, hắn quả thật không biết nên làm điều gì khác.

Hắn có một biệt tài, một khả năng có thể thôi miên người khác nhờ vào pheromone mùi rượu vang của mình.

Nên Jungkook, đã dùng rất nhiều thời gian và công sức để thôi miên và rót vào người anh pheromone của hắn, lợi dụng anh lúc say, lúc tinh thần anh không tỉnh táo để làm cho cơ thể anh ngập tràn mùi hương của mình, kích thích toàn bộ điểm mẫn cảm, khuếch trương và chậm rãi để cơ thể anh chỉ phản ứng với pheromone của mình. Quá trình này rất dài, trong khoảng thời gian đó, Jungkook cũng thú nhận với cha mẹ, căn bản họ không quan tâm lắm, chỉ cần mang cháu về cho họ là được.

Cơ thể của Jimin, dưới bàn tay của Jungkook, chậm rãi thay đổi, Jungkook nhìn Jimin bắt đầu phản ứng với pheromone của mình, cơ thể hắn vô cùng hưng phấn.

Hắn muốn chiếm lấy Jimin.

Hắn muốn Jimin sinh con cho hắn.

Hắn muốn Jimin từ trong ra ngoài, chỉ thuộc về hắn.

Hắn dùng pheromone của mình, để ra lệnh cho cơ thể của Jimin rằng, không được từ chối động chạm của hắn, phải rung động với hắn, phải yêu hắn, phải phục tùng hắn. Và cứ thế giống như đang lặp lại vòng quay, Jimin vẫn tiếp tục thương hắn, yêu hắn, chỉ cần đợi một chút nữa, một chút nữa thôi, Jimin sẽ hoàn toàn ngả về hắn.

Nhưng cố tình anh lại thân mật với Taehyung, dù hắn đã ép cậu ta chỉ có thể làm nhân viên pha chế quán bar, vậy mà năm lần bảy lượt Jimin vẫn qua lại với hắn, chưa hết, còn say đến mức mơ màng nằm gục trên bàn. Chưa hết, sáng sớm đã ngay lập tức anh anh em em với nhân viên trong công ty, nhìn ánh mắt ả Omega kia như muốn nuốt lấy Jimin, Jungkook càng thêm tức tối.

Hắn không chờ được nữa, hắn phải chiếm lấy Jimin, ngay lập tức. Hắn biết cơ thể Jimin sẽ không từ chối hắn, và hắn sẽ làm cho anh thành thật với bản thân mình.

Nhìn những Alpha khác cực khổ lấy lòng các Beta, Jungkook cười trên nỗi đau của họ. Judes quả thực ngu ngốc, gã ta đã quá dung túng cho Liu, gã ta ép buộc người mình thích khi chưa thực sự thuần hóa được họ, Liu sẽ không bao giờ yêu gã, dù có yêu, cũng chỉ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.

Đối phó với các Beta này, phải chặn hết đường lui của họ, phải làm họ tin rằng bến đỗ tuyệt vời nhất chính là chồng của họ, chứ không phải ai khác. Khiến họ trung thành, mê đắm trong tình yêu, chứ không phải là mạnh mẽ cưỡng đoạt, cho dù là cưỡng đoạt, cũng phải thật dịu dàng.

Nhìn Jimin ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, Jungkook phì cười, cười đến thõa mãn, cười đến mức có chút đáng sợ. Gã đúng là một người xấu xa, nhưng biết sao được, là do Jimin thích hắn trước, do Jimin đắc tội với hắn trước.

Anh là của em Jimin, bây giờ và cả mãi mãi về sau.

Bạn muốn hỏi số phận của Beta sau này sao, thật ra vẫn không có gì khác biệt. Bọn họ có một lợi thế chính là không có các kì phát tình, nhưng bởi vì không nhạy cảm với mùi hương nên hoàn toàn không thể phòng bị trước sự tấn công của Alpha và Omega, còn hai giới tính còn lại ? Bọn họ quá chán nản khi phải nhìn thấy nhau trên thương trường rồi, bọn họ muốn tìm một ai khác, thú vị và khác biệt.

Cũng có chuyện gì quá lớn đâu, quyền lực của sự thống trị vốn vậy mà.

END.
10/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com