Chap 1 - Begin
"Quả là một ngày đẹp trời để uống ketchup"-Sans nghĩ thầm. Anh luôn cố gắng suy nghĩ những điều lạc quan để tránh khỏi nghĩ tới việc Frisk sẽ tiếp tục Reset.
"Có vẻ Pap sẽ tập luyện về muộn, tốt nhất mình nên đi dạo ở Waterfall để giết thời gian"-Sans nghĩ tiếp. Anh teleport ra khỏi nhà và bắt đầu đi. Trên đường, anh bất ngờ gặp một người mà thật sự anh không muốn gặp. Phải, đó chính là Frisk. Con bé đang đi mua đồ cùng Toriel.
"Chào anh, đầu xương!"-Con bé cố tình mở lời trước. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt một mí, trông như đang nhắm chặt lại, làn da vàng nhạt làm Frisk toát lên vẻ kì bí của người Châu Á.
"Ồ, chào nhóc, Frisk"-Anh nén nỗi sợ của mình lại, cố gắng nói năng bình thường: "Vào ngày đẹp trời thế này, phải chăng bông tuyết nào đã đưa hai mẹ con đến đây"
"Cậu cứ thích đùa. Chẳng qua tôi muốn mua một số món đồ để làm bánh mà con bé Frisk cứ nằng nặc đòi theo"-Toriel cười khúc khích đáp lại.
Bà nói tiếp: "Mà có vẻ trời hôm nay sẽ hơi lạnh, tôi sợ con bé sẽ bị cảm mất. Liệu cậu có thể giúp tôi trông nó được không, Sans?"
Anh thật sự không muốn làm vậy nhưng vẫn phải làm vì cứ mỗi khi có thứ gì đó làm Frisk khó chịu thì y như rằng con bé sẽ Reset. Cố gắng không thở dài, anh đáp: "Được thôi. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà"-Anh cố ý nhấn mạnh, ngầm cho con bé hiểu rằng "chúng ta" ở đây không bao gồm nó.
Sau khi Tori đã đi được một quãng xa. Sans mới bắt đầu thấy thời tiết khá là lạnh cho dù anh là một bộ xương. Một phần anh lạnh là vì nhiệt độ, một phần là vì có một luồng sát khí đen đang ở ngay sau lưng.
"Ta nghĩ thời tiết lạnh như hôm nay không phải là sự trùng hợp nhỉ?"-Giọng nói cất lên phá đi sự im lặng của hai bên.
"Đồ đầu xương như ngươi mà cũng biết nghĩ đến vậy ư."-Con bé nói giọng khinh bỉ. Dù sao nó cũng thuộc top những con người thông minh nhất ở trên mặt đất mà.
"Đương nhiên rồi"-Sans nói:"Đối với kẻ nhận được Hack Ending đến năm lần thì điều này cũng chẳng khó gì".
"Vậy..."-Con bé cười, một nụ cười ma quái:"Chắc cũng không sao nếu ta hack lần thứ sáu đâu nhỉ?"
Sans bỗng chốc nhăn mặt, nói với chất giọng vừa sợ hãi vừa tức giận:"Ý nhóc là sao? Chẳng phải nhóc nói đã được thỏa mãn và sẽ để bọn ta yên ư?"
Phải, đúng là con bé đã nói vậy... nhưng loài người có mấy ai giữ được lời hứa nhất là khi nó đang nắm giữ một sức mạnh như thế này nữa.
"Ồ, ta không ngờ kẻ như ngươi mà cũng có lúc như thế này ư?"-Lại nụ cười khinh bỉ đấy:"Rất tiếc bấy nhiêu vẫn chưa đủ thỏa mãn ta đâu".
"48 CÁI GENOCIDE ROUTE, 2 CÁI PACIFIST, 5 CÁI HACK ENDING! RỐT CUỘC CON NHÓC NHÀ NGƯƠI CÒN MUỐN GÌ NỮA???"-Anh hét lên với tất cả sức lực của mình.
Nhìn lại Frisk, Sans giật mình vì khuôn mặt của nó bây giờ. Cái biểu cảm mà chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được.
"CÂM CÁI HỌNG THỐI THA NHÀ NGƯƠI LẠI ĐI! LOẠI QUÁI VẬT VÔ TRI VÔ GIÁC NHƯ CÁC NGƯƠI CHỈ XỨNG ĐÁNG LÀM ĐỒ CHƠI CHO TA MÀ THÔI!"-Nói xong, Sans thấy cơ thể nó cứ giật giật liên hồi. Linh hồn của con bé hiện lên trước mặt hai người.
"Cái này,... cái thứ này đâu phải là linh hồn của nhóc"-thật vậy, thứ hiện ra bây giờ không phải là một trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh được đổ đầy với sự quyết tâm mà là một trái tim màu đen, đã vậy nó còn bị nứt ra rất nhiều.
"Để có thể nhận được sức mạnh này, ta đã phải đánh đổi linh hồn, đánh đổi sự quyết tâm. Quái vật yếu đuối như các ngươi làm sao có thể hiểu được nỗi đau đấy chứ"-con bé giờ đây gần như đã bị đồng bộ hóa với thế giới này.
Sans thử sử dụng gaster blaster nhưng không có tác dụng. Anh cũng không thể dùng điều khiển trọng lực lên Frisk.
"Mình không thể thắng nó. Mọi đòn đánh đều không thể lấy đi nổi một hp của con bé. Các đòn tấn công ma thuật không thể tác dụn-..."-Sans chợt nghĩ ra:"Tất cả các đòn tấn công ma thuật đều không có tác dụng...
VẬY THÌ TA SẼ KHÔNG SỬ DỤNG CHÚNG"
Sans chậm rãi bước ra giữa cuộc chiến, nói:"Hôm nay là một ngày đẹp trời...."
"Ngưng đi. Ta cấm ngươi!"
"Quái vật thì hỗn loạn..."
"Ta nói là in đi!"
"Sự quyết tâm thì bị mục rữa..."
"Ta cấm ngươi"
"Vào những ngày thế này, những con quỷ như nhóc.
NÊN BỊ GIẾT ĐI LÀ VỪA"
"Câm họng, ta là một thiên tài, không phải là một con qu-..."
Không để Frisk nói xong, anh đã nhanh chóng lấy nhanh một cành cây rất nhọn gần đó và đâm thẳng vào linh hồn con bé. Kì lạ thật, linh hồn con bé cứ như không đáy nhưng thôi kệ dù sao nó cũng là thứ tượng trưng lòng tham con người mà.
Con người thứ tám đã chết.
Bỗng nhiên có một dãy số chạy qua đầu Sans. Nó là...
Số lần reset, số lần nhận exp, số lần nhận love,.... Sau đó một tấm bảng màu đen hiện lên trước mặt anh.
Bạn đã giết người chơi bằng đòn tấn công vật lí. Bạn sẽ nhận được tất cả sức mạnh của người chơi. Bạn sẽ được nâng cấp khả năng dịch chuyển. Nếu bạn không đồng ý nhận sức mạnh này thế giới này buộc phải bị xóa bỏ. Đồng ý?
Đồng ý
Không
Bạn chọn đồng ý. Để chắc chắn khả năng dịch chuyển có thể sử dụng được chúng tôi sẽ cho nó tự động khởi động.
"Cái quái gì đây? Lỡ đâu nó không hoạt động thì sao?"-Sans bối rối. Đây là loại công nghệ trước giờ anh chưa từng thấy.
"Heh, mà thôi. Để dành tặng cho Pap một cái Happy Ending vĩnh cửu thì cái mạng xương này cũng chẳng là gì."-Có lẽ đây là câu nói sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới của anh.
Dịch chuyển bắt đầu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lỗi hệ thống. Không thể tìm lại được thế giới gốc.
Hành trình mới của bạn sẽ được thiết lập ở nơi khác. Hãy cố gắng sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com