Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm way too bad at loving you #5


"Wooje à, con không xuống sao!?"

Tôi nghe tiếng mẹ tôi vọng lại từ dưới lầu, phòng tôi vốn cách âm không tốt lắm. Thay vì trả lời, tôi cứ nằm vạ trên giường mặc kệ mọi việc.

"Dạo này thằng bé cứ trốn miết trong phòng thôi."

"Em ấy như thế từ bao giờ ạ?"

"Gần cả tuần nay rồi."

Tôi biết trốn tránh không phải là biện pháp tốt nhất, và cũng trẻ con nữa. Nhưng tôi thà bị gọi là trẻ con còn hơn phải đối diện với Hyeonjoon cùng Jeonghyeon ở thời điểm này.

Lấy đâu tư cách để mà gặp họ, sau khi tôi đã làm tổn thương hai người bạn thân duy nhất của tôi nhiều đến thế.

"Chắc là sau khi nghe tin Hyeonjoon phải lên Seoul học đại học, nó không muốn xa cháu nên thế..."

"Cháu xin lỗi." Tôi nghe thoang thoảng tiếng anh Hyeonjoon nói xin lỗi.

"Uầy, có phải lỗi của cháu đâu, hai cháu cứ đi chơi đi, mặc kệ Wooje một lúc là nó bình thường lại ngay."

Cạch.

Hôm nay mẹ tôi có ca làm, chắc sẽ rời khỏi nhà sớm thôi. Bụng tôi đã réo inh ỏi từ nãy, nhưng tôi không muốn xuống nhà vì sợ sẽ phải đụng mặt hai người kia.

Cuối cùng cũng có thể lết xuống bếp để tìm thứ gì bỏ bụng. Trên bàn ăn chẳng có thứ gì ngoài mảnh giấy nhỏ xíu mẹ tôi để lại.

Tôi cầm lên để đọc dòng chữ nhỏ nắn nót trên đó.

Hôm nay mẹ hơi bận nên chưa kịp chuẩn bị bữa trưa, Wooje gọi đồ về nhé. Mẹ xin lỗi, yêu con.

Phía sau còn được cẩn thận vẽ thêm một trái tim thật to.

Cẩn thận dán lại tờ giấy lên tường, tôi ngồi xuống lục lọi trong tủ lạnh hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó ăn được. Nhưng thật không may, ngoài nước ép ra thì cũng chỉ toàn rau củ sống.

Bây giờ tôi cũng không có tâm trạng gọi đồ, bất đắc dĩ đành phải ra ngoài một chuyến. Cầm lấy chìa khóa nhà và bóp tiền, tôi xỏ giày rồi bước ra cửa.

Ở đó, tôi gặp lại người mà tôi đã tránh mặt suốt cả tuần nay.

Moon Hyeonjoon.

Anh đứng ở đối diện, mắt đối mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Chào." Anh nói.

"Muốn đi giải khuây không?"

Tôi thấy anh chỉ tay vào yên sau chiếc xe đạp cũ của mình. Không biết có phải do nhớ anh đến phát điên hay không. Tôi gật đầu đồng ý.

"Không nói gì à?"

Gần mười phút không một ai cất lời nói chuyện với nhau, Hyeonjoon chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Ừm."

Lại tiếp tục im lặng.

"Ráng tận hưởng đi, sau này chẳng còn ai chở mày đi dạo như này nữa đâu."

Câu nói này có sức công phá khá mạnh mẽ, tôi ngay lập tức vòng hai tay ôm eo anh, rồi chợt nhớ lại đêm hôm đó, tôi dần thả lỏng.

"Anh xàm gì thế, bộ đi rồi không định quay lại à."

"Chọc mày xíu thôi, chứ phải về thăm nhà chứ."

"Thăm mày, thăm cả Jeonghyeon nữa."

Tôi cố gắng ngăn não mình so sánh giữa vế một và hai trong câu nói của anh, và sau đó tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Học cách chấp nhận khó hơn tôi tưởng, tương tự với việc học cách buông bỏ anh.

Quãng đường còn lại không có gì ngoài tiếng gió lùa vào hai bên tai, tôi không nói gì nữa mà chỉ làm theo lời anh nói - tận hưởng khoảnh khắc này.

-

"Hyeonjoon đã làm gì mà kéo em ra khỏi nhà được hay thế."

"Anh ấy hăm dọa sẽ giết em."

Địa điểm Hyeonjoon chở tôi đến là trung tâm thương mại duy nhất trong thành phố, có thể xem đây là lần đi chơi cuối cùng giữa chúng tôi trước khi anh thu dọn đồ đạc và chuyển lên Seoul.

Liệu đây chỉ là ảo giác của tôi hay sao, nhưng tôi cảm thấy Jeonghyeon có vẻ hơi không tự nhiên khi nói chuyện với mình.

Và tôi hoàn toàn không muốn cậu phải ái ngại với mình về bất cứ điều gì.

Dòng suy nghĩ đã chạy đi chạy lại trong đầu suốt cả tuần nay lại hiện về, tôi hít sâu một hơi để thu lấy dũng khí.

"Jeonghyeon nè, Hyeonjoon là gu của em á!"

"Ờ... ờm, vậy sao..."

"Sao anh trả lời ỉu xìu vậy, em còn mong anh sẽ bất ngờ cơ."

Tôi cố làm giọng mình ngả ngớn nhất có thể.

"Hồi đó em say mê ảnh ghê luôn... mà giờ thì hết rồi."

"Ơ..."

Nhìn gương mặt của Jeonghyeon nghệch ra trông vui thật. Tôi đưa tay nhéo má cậu rồi nói tiếp.

"Người như anh ấy, vừa nóng tính cọc cằn vừa cứng đầu cố chấp nên em chẳng thèm thích nữa. Đá ảnh một phát ra khỏi danh sách hình mẫu lý tưởng luôn."

Sống ngần ấy năm trên đời, tôi không ngờ mình còn có khả năng nói dối mượt đến thế.

Nhưng ít ra làm thế này, sẽ chỉ có một người đau. Một người đau với hai người hạnh phúc. Trao đổi như vậy là hợp lí nhất rồi.

"Em nói thế nghĩa là sao...?"

"Nghĩa là em chỉ thích những người dịu dàng thôi, Moon Hyeonjoon không có cửa!"

Vừa nhắc tới ai kia thì ai kia liền xuất hiện, anh từ phía xa đi lại gần bàn của chúng tôi rồi đặt ba ly kem trên tay xuống. Tôi lấy phần của mình rồi vội vã cho vào miệng.

"Hai đứa đang nói cái gì thế?"

"Hỏi làm chi?"

Tôi nhận lại ngay một cái cốc vào đầu. Không chịu thua, tôi liền lè lưỡi trêu chọc. Hyeonjoon không thèm nói với tôi mà chỉ cẩn thận đặt xuống trước mặt Jeonghyeon phần mà cậu đã gọi.

Nhìn thấy hình ảnh này, tôi chợt nhớ đến câu nói mình vừa thốt ra ít phút trước.

Câu nói rằng Moon Hyeonjoon không có cửa.

Đó cũng là nói dối.

Thật ra anh vốn là người rất dịu dàng, chỉ vì tôi không phải đối tượng được anh hướng đến nên mất rất lâu tôi mới nhận ra điều đó thôi.

.

Ngày anh đi, tôi nói dối là vì bận bịu nên không thể đến tiễn. Ngồi trong căn phòng im lìm không một tiếng động, tôi cứ ấn vào giao diện cuộc gọi rồi lại thoát ra.

Lặp đi lặp lại như thế suốt cả nửa tiếng đồng hồ. Nhưng tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa, chuyến bay của anh đã sắp cất cánh.

Nếu còn không gọi, tôi sẽ phải chờ dài cổ thêm tận mấy tiếng mới được nói chuyện với anh.

Nghĩ kỹ thì cũng chỉ là mấy tiếng không trò chuyện, đây cũng là chuyện thường ngày khi anh còn ở đây. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy chuyến đi này của anh, khi anh đi rồi thì mọi thứ đều sẽ rất khác.

Nên tôi ấn gọi. Gọi cho anh với tư cách người thầm thích anh, một lần cuối cùng.

"Nghe."

"..."

"Không nói gì thì cúp đây."

"Em gọi để nói tạm biệt."

"Ờ."

"Anh ở trên đấy nhớ giữ sức khỏe nhé."

"Biết rồi."

"Không được thức trắng đêm đâu đấy."

"Biết rồi nói mãi."

"Em..."

"Sao?"

"Em sẽ nhớ anh lắm..."

"Hè tao về thăm."

"Ừm."

"Cúp nhé, tao đi làm thủ tục."

"Tút..."

Anh đã cúp nhưng tôi vẫn giữ máy trên tay. Đôi mắt mờ giúp tôi nhận ra rằng mình đang khóc. Lấy tay đè chặt lồng ngực lại, tôi nói vào trong điện thoại dù biết đầu dây bên kia sẽ chẳng thể nghe thấy.

"Em thích anh."

Tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com