3.2
Biệt thự Triệu gia
Phòng khách
Hôm nay là ngày Ái Di xuất viện về nhà Khánh Đan giúp cô thu dọn mọi thứ rồi tự mình lái xe đưa cô về nhà mới yên tâm dù Ái Di đã kêu Khánh Đan đến công ty để tài xế đưa cô về nhưng Khánh Đan không chịu mà muốn đưa cô về nhà thấy cô bình an mới chịu đi làm
Khánh Đan: Quản gia Lý
Quản gia đang ở trong bếp chuẩn bị một số món tẩm bổ cho Ái Di theo lời căn dặn của Khánh Đan. Nghe tiếng Khánh Đan gọi quản gia liền dừng lại mọi thứ mà chạy ra phòng khách
Quản gia Lý: Cô chủ, cô Ái Di mới về
Khánh Đan: Dì và A Lan coi đem hành lý lên phòng cho tôi
Ái Di: Đan nhi, A Lan là ai ?
Quản gia Lý: Dạ thưa cô, A Lan là cháu của tôi con bé ở dưới quê mới lên vì cô Khánh Đan muốn tìm thêm một người để chăm sóc cho cô nên tôi mới kêu A Lan lên phụ
Khánh Đan: À mà con bé lên chưa dì ?
Quản gia Lý: Dạ tôi có gọi cho nó rồi nó nói là khoảng 5 phút nữa nó sẽ đến ngay
Khánh Đan: Ừm, còn những món tôi dặn dì nấu đã xong chưa ?
Quản gia Lý: Dạ gần xong rồi thưa cô chủ
Khánh Đan: Vậy thì tốt. Ái Di đi thôi em đưa chị lên phòng nghỉ ngời
Nói chuyện xong với quản gia, Khánh Đan quay qua nhìn Ái Di ân cần hỏi rồi cô gật đầu mỉm cười rồi Khánh Đan từ từ dìu Ái Di lên phòng nghỉ ngơi
Phòng ngủ
Khánh Đan: Nào hãy ngồi xuống đây
Khánh Đan dìu cô vào phòng rồi dìu cô đi đến giường đưa tay đỡ Ái Di ngồi xuống rồi lấy một cái gối dựng lên và thành giường để Ái Di tựa lưng vào đó rồi ngồi xuống bên cạnh cô
Khánh Đan: Chị có thấy không khoẻ chỗ nào không ? Nếu có thì phải nói cho em biết
Ái Di: Chị khoẻ mà, không sao đâu em cứ đi làm đi ở nhà có quản gia Lý chăm sóc cho chị là được rồi
Khánh Đan biết cô không muốn mình vì cô mà dở dang công việc nhưng tình hình sức khoẻ của Ái Di như thế khiến Khánh Đan không thể yên tâm mà đi làm được
Khánh Đan: Chị không thích em chăm sóc cho chị sao
Ái Di nắm chặt lấy bàn tay của Khánh Đan
Ái Di: Tất nhiên là thích và rất thích nhưng Giai Thuỵ chỉ mới phát triển chị không muốn em vì chị mà.....
Khánh Đan: Suỵt
Chưa kịp nói hết câu, miệng của Ái Di đã bị chặn lại bởi ngón tay của Khánh Đan
Khánh Đan: Chị quên những gì em nói rồi sao
Khánh Đan đưa tay vuốt những sợi tóc của cô qua mép tai rồi ân cần nhìn cô
Khánh Đan: Với em không có Giai Thuỵ cũng được miễn là được ở bên cạnh chị, chăm sóc chị là điều mà em muốn
Ái Di chồm đến ôm lấy cổ của Khánh Đan hai đôi môi lại tìm đến đối phương
Khánh Đan: Ưm.....
Nghe tiếng " ưm" của Khánh Đan, Ái Di không những không buông ra mà còn ghì chặt cổ của Khánh Đan để nụ hôn sâu hơn, tay Khánh Đan cũng ôm lấy eo cô mà kéo sát vào người mình đến khi cả hai ngã xuống giường cả hai mới chịu tách môi nhau ra rồi nhìn nhau, Ái Di mỉm cười đưa tay sờ lên má của Khánh Đan bàn tay của cô có thể cảm nhận được hốc má của Khánh Đan lộ ra khiến cô có chút xót vì Khánh Đan đã rất ốm
Ái Di: Đan nhi, em ốm quá có phải em rất mệt mỏi đúng không ?
Khánh Đan đưa tay mình lên chạm vào tay cô
Khánh Đan: Đúng, em rất mệt nhưng.....chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của chị thì em không còn thấy mệt mỏi nữa
Ái Di: Đồ ngốc này
Reng reng
Nghe tiếng chuông điện thoại Khánh Đan liền bật người ngồi dậy lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn vào màn hình số của công ty gọi liền bắt máy
Khánh Đan: Alo
........
Khánh Đan: Được rồi tôi sẽ đến ngay
Ái Di: Thôi em mau đến công ty đi ở nhà có quản gia lo cho chị rồi
Cất điện thoại vào túi quần Khánh Đan chồm tới hôn vào má của Ái Di một cái
Khánh Đan: Vậy em đến công ty đây chị ở nhà phải nghỉ ngơi đấy. Em đã nhờ quản gia pha nước nóng cho chị rồi
Ái Di: Chị biết rồi. Nhớ về sớm chị đợi
Khánh Đan mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy đi về phía cửa quay lại nhìn cô một cái rồi mới chịu mở cửa đi ra ngoài. Ái Di thấy Khánh Đan đã đi làm Ái Di cũng đứng dậy đi lại tủ lấy quần áo rồi đi vào toilet tắm rửa
Phòng khách
AHHHHHHHH
Khánh Đan từ trên lầu đi xuống nhưng vừa đi vừa chỉnh sửa lại áo khoác của mình nên bất cẩn đụng phải một cô gái đang vác đồ nặng khiến cô gái đó ngã xuống sàn la lớn kêu đau khiến cho quản gia trong bếp nghe tiếng la ấy liền chạy ra thì thấy cô gái đó và Khánh Đan bị ngã ra sàn nhà liền chạy đến đỡ Khánh Đan
Quản gia Lý: Cô chủ, cô có sao không ?
Khánh Đan: À không, không sao, dì mau đỡ cô gái đó đi
Khánh Đan cố gắng đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình còn cô gái kia cũng được quản gia đỡ đứng dậy nhưng mặt vẫn còn nhăn nhó vì đau đớn
Quản gia Lý: Con có sao không ?
Khánh Đan: Cô không sao chứ ?
Nhược Lan: Đau quá đi mất. Nè cô kia cô có mắt như mù sao đi đứng không nhìn trước nhìn sau gì hết vậy
Bốp
Quản gia Lý: Nói cái gì vậy hả ?
Nhược Lan: Ây da, sao dì đánh con ? Cô ta đi mà không nhìn đụng con ra nông nổi này dì không bênh con thì thôi còn đánh con
Có lòng tốt hỏi thăm Khánh Đan liền bị cô gái đó trách mắng như thế liền trừng mắt nhìn, quản gia biết A Lan đã phạm sai lầm khi dám nói chuyện với Khánh Đan như thế liền đánh mạnh vào vai của A Lan mà nhắc nhở rồi nhìn Khánh Đan mà cúi đầu năn nỉ
Quản gia Lý: Cô chủ, xin cô tha cho A Lan, nó còn nhỏ không biết cách ăn nói mong cô chủ rộng lượng bỏ qua
Nhược Lan: HẢ? CÔ CHỦ
Nhược Lan hoảng hốt khi nghe quản gia gọi người mà mình mắng chửi nãy giờ là cô chủ liền cúi mặt hối lỗi vì hành động nãy giờ của mình
Khánh Đan: Thì ra cô là A Lan
Quản gia Lý: Nó còn nhỏ không biết gì mong cô chủ rộng lượng bỏ qua. A Lan, mau xin lỗi cô chủ đi nhanh lên
Nhược Lan: Xin lỗi cô chủ. Tôi có mắt không tròng không biết cô là cô chủ nên có những lời lẽ không đúng, cô chủ tha lỗi cho tôi, tôi.....
Khánh Đan: Thôi được rồi, người mới đến không biết tôi không trách nhưng phải học lại cách ăn nói không chỉ riêng trong căn nhà này cả ngoài xã hội. Tôi không muốn khi các đối tác của tôi đến nhà chơi lại gặp tình huống như tôi lúc nãy
Quản gia Lý: Dạ cảm ơn cô chủ. A Lan, mau cảm ơn cô chủ
Nhược Lan: Cảm ơn cô chủ tôi hứa sẽ khắc phục
Khánh Đan: Tốt. Quản gia, dì xem rồi mang đồ ăn lên cho Ái Di, chăm sóc cô ấy giúp tôi từ nay tôi sẽ về nhà sớm ăn cơm cùng Ái Di nên dì hãy chuẩn bị mọi thứ
Quản gia Lý: Dạ cô chủ
Khánh Đan: Được rồi hai người làm việc đi
Quản gia và Nhược Lan cúi chào, Khánh Đan cũng nhanh chóng đi lấy xe rồi lái xe nhanh đến công ty
Phòng bếp
Nhược Lan: Công nhận cô chủ xinh đẹp thật nhìn cách ăn mặc lẫn phong thái rất ra dáng một doanh nhân thành công
Quản gia Lý: Con đó lo mà làm việc đừng có mà ở đó ảo tưởng mơ mộng đến cô chủ. Cô chủ là một doanh nhân hiện đang quản lý một tập đoàn rất lớn của ba mẹ để lại
Nhược Lan: Cô chủ vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa. À mà dì hai, cô chủ nhắc đến cô gì tên Ái Di
Quản gia Lý: À cô Ái Di là vợ của cô chủ, hai người đã kết hôn với nhau được 6 năm rồi
Nhược Lan: Cô chủ kết hôn rồi sao ? Vậy mà con cứ tưởng.....
Quản gia Lý: Tưởng cái gì mà tưởng vợ người ta là tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp lại tài giỏi còn con học thì chưa xong mà mơ mộng. Dì hai đưa con lên đây để con có thể đi học để dì hai nói chuyện với cô chủ về chuyện học của con để cô chủ giúp đỡ
Nhược Lan nghe quản gia nói như thế trong lòng liền vui mừng
Nhược Lan: Thật hả dì ? Vậy con sẽ được đi học tiếp đúng không ?
Quản gia mỉm cười xoa đầu Nhược Lan
Quản gia Lý: Ừm, dì sẽ nói chuyện này với cô chủ để xin cho con đi học tiếp
Nhược Lan: À mà dì ơi....bây giờ con phải làm gì ?
Quản gia Lý đang pha sữa và nấu một chút đồ ăn tẩm bổ cho Ái Di theo lời của Khánh Đan nghe Nhược Lan hỏi liền quay lại
Quản gia Lý: Con đi dọn dẹp, lau chùi đi để dì nấu ăn xong còn mang lên cho cô Ái Di ăn nữa
Buổi trưa
Tập đoàn Giai Thụy
Phòng chủ tịch
Khánh Đan đang tập trung giải quyết đống hồ sơ chồng chất cao đợi cô xem và ký tên, sáng đến giờ Khánh Đan làm việc liên tục không ngừng nghỉ mà cũng không ai dám làm phiền nếu không có việc gì quan trọng
Cốc cốc
Khánh Đan: Mời vào
Cạch
Thư ký: Thưa chủ tịch, có chủ tịch Kim bên Thành Đại đến
Khánh Đan: Mời chủ tịch Kim vào
Khánh Đan nghe thư ký nhắc đến chủ tịch Kim liền rời mắt khỏi hồ sơ nhìn lên rồi gật đầu tạm gác mọi công việc mà đứng dậy đi về phía ghế sofa ngồi xuống cùng lúc đó Trí Nguyên bước vào rồi thư ký đóng cửa lại Trí Nguyên đi đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với Khánh Đan
Trí Nguyên: Nhìn em trông có vẻ rất mệt mỏi
Khánh Đan: Chỉ vắng mặt vài ngày mà hồ sơ lại nhiều đến thế làm từ sáng đến giờ mà vẫn chưa xong
Trí Nguyên: Vậy là em chưa ăn trưa sao ?
Khánh Đan lắc đầu nhìn Trí Nguyên
Khánh Đan: Em không thể nào ăn uống gì được nếu công việc chưa hoàn thành xong
Trí Nguyên: Phải giữ sức khỏe chứ. Có muốn đi ăn trưa cùng chị không ?
Khánh Đan: Chắc là không được
Trí Nguyên: Nhưng mà có cả Vương tổng của Kim Thịnh, chẳng phải em đang muốn có được hợp đồng của Kim Thịnh sao
Khánh Đan: Vương tổng?
Trí Nguyên: Vương Thiên Nghi
Khánh Đan: À dạo này cũng thật lạ khi cô ấy không liên lạc với em hay đến công ty
Trí Nguyên: À cô ấy về Mỹ để kí hợp đồng gì đó vừa về đây hôm qua và hẹn chị đi ăn cơm cô ấy còn mời em nữa nên chị mới đến đây
Khánh Đan nhìn đồng hồ đeo trên tay thấy đã trễ liền lo lắng cho Ái Di ở nhà nên lấy điện thoại ra ấn số gọi về nhà
Khánh Đan: Đợi em một chút
Nói rồi Khánh Đan đứng dậy đi về phía cửa sổ đứng nghe điện thoại
Biệt thự Triệu gia
Phòng ngủ
Reng reng
Ái Di đang nằm trên giường xem tivi thì điện thoại reo lên cô liền với tay lấy điện thoại nhìn ào màn hình liền mỉm cười rồi nhanh bắt máy
Ái Di: Alo chồng yêu
Khánh Đan bên này nghe được giọng cô liền vui vẻ hẳn lên quên hết những mệt mỏi
Khánh Đan: Bà xã, chị đã ăn cơm chưa ?
"Chị đã ăn rồi còn em, em đã ăn chưa đó hay là mê làm việc mà quên ăn"
Khánh Đan: Chỉ có chị là hiểu em thôi bà xã à
"Bây giờ trễ lắm rồi đó chị ra lệnh cho em đi ăn mau lên"
Khánh Đan: Tuân lệnh bà xã em sẽ đi ăn ngay
"Nhớ phải ăn uống đầy đủ đó"
Khánh Đan: Rồi rồi em nhớ mà, chị đang làm gì vậy ?
"Chị đang xem tivi"
Khánh Đan: Không nhớ em sao ?
"Không, không thèm nhớ em đâu"
Khánh Đan: Nhưng em rất nhớ chị
Cốc cốc
Trí Nguyên chán ngán cái cảnh Khánh Đan luôn ân cần với con gái của kẻ thù nên liền tạo ra tiếng động để nhắc nhở Khánh Đan bằng cách gõ ngón tay xuống mặt bàn, tiếng động đó làm cho Khánh Đan quay về với hiện tại là đang có Trí Nguyên ở đây
Khánh Đan: À em phải đi họp rồi chị nhớ phải nghỉ ngơi đó. Tạm biệt!
Nói rồi Khánh Đan nhanh chóng cúp máy cất điện thoại vào túi áo bên đây Ái Di còn định nói gì nữa nhưng đã nghe hai tiếng tút tút cô liền biểu hiện gương mặt buồn bã khi lỡ chỉ muốn trêu chọc Khánh Đan một chút nhưng chắc có lẽ Khánh Đan hiểu lầm cô " Chết rồi, mình chỉ định đùa với Khánh Đan một chút thôi mà em ấy giận mình rồi. Khánh Đan, chị nhớ em, rất nhớ em. Mau về sớm với chị" - Ái Di nghĩ
Trí Nguyên: Tình cảm quá ta đến mức quên cả chị hai của em đang ngồi đây mà em hiển nhiên thể hiện tình cảm với con gái của kẻ thù như thế
Khánh Đan thở dài rồi nhíu mày nhìn Trí Nguyên
Khánh Đan: Chị đừng nói như thế. Ái Di là Ái Di mà Tôn Hoan là Tôn Hoan. Ái Di hoàn toàn không liên quan đến chuyện này làm ơn đừng lôi cô ấy vào cuộc. Chuyện đứa con đã làm em rất mệt mỏi rồi em không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì nữa
Trí Nguyên thấy Khánh Đan căng thẳng như thế liền tìm cách giúp Khánh Đan giải tỏa
Trí Nguyên: Thôi nào, bỏ qua chuyện đó đi còn bây giờ em có muốn cùng chị đi ăn trưa cùng Vương tổng không ? Sẵn tiện em có thể bàn bạc hợp đồng với cô ấy
Khánh Đan gật đầu Trí Nguyên liền nở một nụ cười nham hiểm
Trí Nguyên: Được rồi chúng ta đi thôi
Nói rồi cả hai cùng nhau rời khỏi Giai Thụy mà lái xe đến nhà hàng Hằng Đại
Biệt thự Kim gia
Phòng ngủ
Tôn lão gia: Ông khỏe rồi chứ bạn già ?
Kim lão gia: Ổn chứ không hề khỏe
Tôn Như Hoan khó hiểu nhìn Kim Tống vì ông không hiểu ý ông nói như thế là có ý gì
Kim lão gia: Chắc ông cũng biết chuyện giữa tôi và Trí Nguyên
Tôn lão gia: Phải, thì sao nào ?
Kim lão gia: Tôi đã nuôi dạy, yêu thương và nâng đỡ đứa con này vậy mà.....
Kim Tống nói mà chỉ biết lắc đầu
Tôn lão gia: Dù sao nó cũng chỉ là đứa con nuôi thôi vậy mà tôi không ngờ ông lại tin tưởng nó như thế
Kim lão gia: Tôi không hiểu sao nó lại biết nó là con gái của Triệu Nhất
Tôn Như Hoan sững sốt khi nghe lời Kim lão gia nói
Tôn lão gia: Trí Nguyên là.......
Kim lão gia: Khi tôi nằm ở bệnh viện nó đã theo Trí Hiền đến gặp tôi và nói với tôi nó là con gái của Triệu Nhất
Tôn lão gia: Nhưng chẳng phải năm đó vợ ông đã nhận nuôi Trí Nguyên ở nước ngoài sao ?
Kim lão gia: Chuyện dài lắm, ông không hiểu đâu
Tôn lão gia: Không ngờ hai đứa tụi nó lại là chị em. Vậy là Khánh Đan và Trí Nguyên đã nhận lại nhau và tụi nó bắt đầu trả thù từ việc chiếm đoạt Thành Đại rồi đến lượt Khánh Đan lôi con gái của tôi vào kế hoạch trả thù này
Kim lão gia: Ái Di sao ?
Tôn lão gia: Triệu Khánh Đan đã khiến Ái Di chống lại tôi, cả mặt người ba này nó cũng không thèm nhìn còn đòi cắt đứt mối quan hệ cha con với tôi nữa
Kim lão gia: Có chuyện đó nữa sao ?
Tôn lão gia: Nó đã lôi kéo Ái Di về phe của nó. Ái Di không còn sống cùng tôi nữa mà dọn đến sống chung với Khánh Đan
Kim lão gia: Ông không có cách nào ngăn chặn lại sao ?
Tôn lão gia: Làm sao khi Ái Di vốn dĩ bị tình yêu che mờ mắt ngay cả khi đứa con trong bụng của nó và Khánh Đan không còn nữa mà nó cũng không chịu trở về
Kim lão gia Sao ? Đứa con đã mất ?
Tôn lão gia: Là lỗi của tôi nhưng mà như thế cũng tốt chỉ cần như thế thì hai đứa nó chẳng có gì để ràng buộc thì tôi sẽ dễ dàng mang Ái Di về bên cạnh
Kim lão gia: Ông lại gây ra chuyện lớn nữa rồi
Tôn Như Hoan nhìn Kim lão gia mà chỉ thở dài
Tôn lão gia: Tôi cũng không uốn mọi chuyện xảy ra như thế này
Trưa
Nhà hàng Hằng Đại
Phòng vip
Trí Nguyên: Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác giữa Kim Thịnh, Thành Đại và Giai Thụy
Cả cùng nâng ly và uống cạn, Thiên Nghi luôn để ý từng cử chỉ và hành động của Khánh Đan liền bị Trí Nguyên bắt gặp
Thiên Nghi: Em rất vui vì được hợp tác với hai tiền bối để em có thể học tập nhiều hơn nhất là cảm ơn chị Khánh Đan đã nhiệt tình chỉ dạy
Khánh Đan: Vương tổng không cần khách sáo như thế
Trí Nguyên: Thiên Nghi, chúng ta là người một nhà em không cần phải cảm ơn
Khánh Đan nhìn Trí Nguyên và Thiên Nghi với gương mặt đầy khó hiểu
Trí Nguyên: À chị quên giới thiệu với em. Thiên Nghi chính là em gái của Thượng Hi. Đáng lẽ bữa trước khi có Thượng Hi đến nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm thì chị định sẽ nói với em luôn nhưng lúc đó Ái Di có chuyện nên em đã không về
Khánh Đan rất bất ngờ khi biết được thân phận thật của Thượng Hi
Khánh Đan: Vậy là phải nhờ Vương tổng đây giúp đỡ nhiều rồi
Thiên Nghi: Chị muốn em giúp gì cũng được chúng ta là người một nhà mà
Khánh Đan có chút bối rối khi Thiên Nghi nói như thế nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì cũng như lời của Thiên Nghi nói đều là người một nhà
Trí Nguyên: Khánh Đan, Ái Di sao rồi ? Mọi thứ vẫn ổn chứ ?
Khánh Đan nghe Trí Nguyên nhắc đến Ái Di tâm trạng liền buồn hẳn
Khánh Đan: Hiện tại tâm trạng của cô đã tốt hơn nhưng mà chuyện đứa bé....em vẫn chưa dám nói sự thật cho cô ấy biết
Trí Nguyên đưa tay vỗ lên vai của Khánh Đan an ủi
Trí Nguyên: Chị nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em đừng lo lắng quá
Khánh Đan gật đầu nhìn Trí Nguyên rồi cả ba tiếp tục bữa ăn trưa
Tối
Biệt thự Triệu gia
Đúng như lời hứa Khánh Đan sau khi làm việc xong ở công ty liền lái xe nhanh về nhà. Về đến nhà cho xe vào gara xong thì đi nhanh vào trong nhà nhìn thấy quản gia Lý, A Lan và cả Ái Di đang loay hoay ở bếp, thấy Ái Di cười nói vui vẻ như thế tâm trạng của Khánh Đan cũng tốt hẳn lên nhẹ nhàng từ từ đi vào để cặp lên ghế sofa rồi đứng một góc nhìn cả ba người họ đang vừa nấu ăn vừa nói chuyện vui vẻ
Trong bếp
Quản gia Lý: Cô Ái Di hay là cô nghỉ ngơi đi để A Lan phụ tôi là được rồi
Ái Di: Không đâu, bữa trước đã uổng công nấu nhưng Khánh Đan lại không ăn được những món do tôi nấu hôm nay nhất định phải nấu lại một lần nữa để Khánh Đan thưởng thức
Nhược Lan: Cô chủ rất hạnh phúc khi có người vợ như cô Ái Di
Quản gia Lý: Còn phải nói, trên đời này ngoài ba mẹ của cô chủ ra chắc chắn là không ai hiểu cô chủ bằng cô Ái Di rồi
Ái Di đỏ mặt khi nghe Nhược Lan và quản gia Lý nói như thế cả con người đang đứng nhìn ngắm cô ngoài kia cũng không giấu được vẻ mặt hạnh phúc
Tài xế: Cô chủ, áo khoác của cô
Khánh Đan đang nhìn ngắm Ái Di thì từ đằng sau tài xế đi lại gần lên tiếng khiến Khánh Đan giật mình quay người lại nhận lấy áo khoác từ tay tài xế
Khánh Đan: À tôi quên mất. Cảm ơn cậu rất nhiều
Tài xế: Dạ không có gì
Nói rồi tài xế rời đi, Khánh Đan quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Ái Di đang nhìn mình, hai ánh mắt chạm nhau đầy yêu thương. Ái Di đi nhanh về phía Khánh Đan mà vui mừng ôm chặt lấy khánh Đan khiến Khánh Đan bất ngờ nhưng cũng đưa tay ôm chặt lấy Ái Di vào lòng
Ái Di: Em về rồi
Khánh Đan: Chị sao thế ? Em đã hứa là sẽ về nhà ăn tối cùng chị mỗi ngày mà
Ái Di: Chỉ là chị sợ em giận chị chuyện hồi trưa khi chúng ta nói chuyện điện thoại với nhau
Khánh Đan: Chuyện hồi trưa ?
Ái Di tách cái ôm ra nhìn Khánh Đan nhưng tay vẫn còn để trên eo của Khánh Đan
Ái Di: Thì lúc em hỏi chị là có nhớ em không nhưng chị trả lời là không chỉ là trêu em một chút thôi chứ thật ra.....chị rất nhớ em
Khánh Đan bật cười đưa trán mình cụng nhẹ vào trán cô để đầu mũi của mình chạm đầu mũi của cô mà cạ vào khiến Ái Di nhột mà bật cười
Khánh Đan: Bây giờ chịu thừa nhận là nhớ em sao
Ái Di chồm lên hôn phớt lên môi Khánh Đan
Ái Di: Phải, lúc nào cũng rất nhớ, rất nhớ em chỉ cần xa em một giây thôi chị cũng nhớ em rất nhiều
Khánh Đan: Em cũng như thế. Em rất nhớ chị, rất yêu chị đó bảo bối
Ái Di: Chị cũng rất yêu em
Khánh Đan đặt một nụ hôn lên trán của Ái Di một cái rồi đưa bàn tay sờ má của Ái Di định đưa môi mình áp lên môi cô nhưng liền bị Ái Di ngăn cản khiến Khánh Đan có chút hụt hẫng nhìn cô
Ái Di: Đan nhi, ở đây không được trong bếp còn có quản gia và A Lan
Khánh Đan nhận ra rằng bản thân mình thật sự không bao giờ kìm chế bản thân khi đứng trước Ái Di
Ái Di: Chúng ta lên phòng
Nói rồi Ái Di kéo tay Khánh Đan đi một mạch thẳng lên phòng khiến quản gia Lý và Nhược Lan nhìn theo mà gượng cười vì cả hai đã nhìn thấy những gì không nên thấy từ nãy giờ rồi cả hai tiếp tục công việc nấu ăn
Phòng ngủ
Ái Di: Ưm.....
Vừa vào phòng, Khánh Đan đã nhanh chóng kéo Ái Di vào cái hôn của mình, nhẹ nhàng đi về phía giường Khánh Đan đưa tay đỡ lấy eo của Ái Di nằm xuống giường mà trao nhau những cái hôn cháy bỏng nhất. Ái Di nằm bên dưới thuận tay đưa lên cởi từng chiếc nút áo sơ mi của Khánh Đan ra để lộ hai khoả ngực đang lấp ló, Ái Di chủ động tách môi ra bắt đầu đẩy nhẹ Khánh Đan nằm xuống giường còn cô thì leo lên người Khánh Đan cúi mặt xuống tìm lấy đôi môi của Khánh Đan mà mút lấy rồi chuyển dần cái hôn xuống cổ mút mát để lại dấu đỏ rồi tay tiếp tục tháo hết những chiếc nút áo còn lại, đôi môi từ từ hôn xuống ngực rồi đưa bàn tay bao trọn lấy vừa vặn hai khối thịt mềm kia mà xoa nắn
Khánh Đan: Ưm.....Ái Di......
Reng reng
Thuận tay Ái Di tuột hai bên dây áo ngực của Khánh Đan xuống thì tiếng chuông điện thoại trong áo khoác của Khánh Đan reo lên Ái Di liền dừng lại mọi hoạt động của mình trên người Khánh Đan nãy giờ định rời khỏi người của Khánh Đan thì bị tay của Khánh Đan nắm lại kéo một lực mạnh làm Ái Di ngã xuống người mình Ái Di định đỡ người ngồi dậy thì liền bị vòng tay của Khánh Đan ôm chặt lại
Khánh Đan: Đợi em một chút sẽ nhanh thôi
Ái Di nghe Khánh Đan nói như thế khiến cô ngượng mà đánh mạnh vào ngực Khánh Đan một cái
Ái Di: Người ta tắt điện thoại rồi kìa mau buông chị ra để chị đi pha nước ấm cho em tắm
Nói rồi định rời đi thì Khánh Đan lại ôm chặt eo cô một lần nữa
Khánh Đan: Chị có muốn tắm cùng em không ?
Ái Di nhìn Khánh Đan chằm chằm khi lần đầu tiên cô nghe được những lời này xuất phát từ miệng của Khánh Đan
Ái Di: Em là đang say hay là đang tỉnh táo
Khánh Đan: Trưa nay đi ăn cùng đối tác nên em có uống một chút rượu nhưng không dễ dàng say như thế mà đang rất tỉnh táo
Ái Di: Tên háo sắc nhà em mau buông chị ra để chị đi pha nước
Ái Di nghe liền bật cười nhéo yêu cái mũi của Khánh Đan rồi Khánh Đan chu môi lên ý muốn đòi cô hôn mình Ái Di liền hiểu ý mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên cái môi chu chu đáng ghét đó một cái rồi Khánh Đan cũng chịu thả cô ra để cô đi vào toilet pha nước và chuẩn bị quần áo cho cả hai còn Khánh Đan cũng ngồi bật dậy với tay mò mò vào túi áo khoác lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là Thiên Nghi gọi cho mình liền ấn số gọi lại thì Thiên Nghi không bắt máy Khánh Đan nghĩ chắc Thiên Nghi đang bận gì đó nên không tiện nghe máy Khánh Đan cũng tắt nguồn điện thoại dẹp qua một bên vì Khánh Đan muốn tối nay không ai làm phiền cô và Ái Di
Cạch
Ái Di sau khi pha nước xong mở cửa đi ra ngoài thấy Khánh Đan đang ngồi trên giường mắt thì chăm chú nhìn vào điện thoại rồi nhìn đến áo sơ mi của Khánh Đan bị mình tháo hết hàng nút ra làm lộ vùng ngực không nhỏ cũng không lớn cùng cơ bụng khiến Ái Di nếu không thể kìm chế nổi bản thân mình chắc chắn sẽ nhào đến mà chiếm lấy cơ thể đó. Khánh Đan chán chê điện thoại liền quăng sang một bên nhìn đưa mắt nhìn lên thấy Ái Di đang chăm chú nhìn mình nhưng không phải là nhìn mặt mình mà mình chính là đang nhìn cơ thể của mình liền cười nhếch mép tằng hắng một cái khiến Ái Di giật mình như mình vừa phạm một tội tày trời gì đó liền trở nên bối rối nhìn lên thấy Khánh Đan đang nhìn mình khiến cô bối rối hơn mà đi về phía tủ lấy quần áo cho cả hai thì từ phía sau có một vòng tay ôm lấy eo cô áp sát hai quả đồi đó vào lưng cô khiến cô cảm thấy dục vọng trong người đang cháy lên
Khánh Đan: Bà xã
Khánh Đan kê miệng xuống sát tai cô nói nhỏ khiến cô rùng người mọi hành động đều dừng lại hẳn như là đang chờ đón điều gì đó mà Khánh Đan sắp mang đến cho mình. Khánh Đan thấy như thế liền tìm cách trêu ghẹo Ái Di một chút nữa
Khánh Đan: Cơ thể của em chẳng phải chị đã nhìn thấy nhiều rồi sao mà bây giờ lại ngượng ngùng như thế
Cơ thể của Ái Di cứng đờ trong vòng tay của Khánh Đan mà không dám nhúc nhích Khánh Đan liền tấn công dụ dỗ cô
Khánh Đan: Bảo bối
Khánh Đan nói mà môi thì hôn lên vai cô khiến cô rùng người nhắm mắt lại nhớ đến những cảnh ân ái của cả hai
Khánh Đan: Chúng ta mau đi tắm thôi. Em đói bụng và muốn ăn những món mà chị nấu
Khánh Đan biết khi Ái Di nghe mình nói như thế chắc chắn rất hụt hẫng liền mỉm cười đắc thắng rồi tiếp tục đưa tay bóp lấy ngực cô mà xoa nắn, môi từ từ tiến đến hôn vào tai cô
Khánh Đan: Em vào trước đợi chị. Nhớ là vào nhanh với em đấy
Nói rồi Khánh Đan buông vòng tay mình ra đi vào toilet để cô đứng đó mà trong lòng đang ôm nỗi căm phẫn " Tên biến thái nhà em, Triệu Khánh Đan chờ đó chị sẽ cho em biết chị không dễ bị em ăn hiếp như thế" - Ái Di nghĩ. Nghĩ xong Ái Di tiếp tục soạn quần áo cho cả hai rồi đi đến cửa toilet nhưng lại không muốn vào nữa vì chắc chắn Khánh Đan sẽ không tha cho cô dễ dàng như thế
Khánh Đan: Bảo bối à, chị mau nhanh vào đây giúp em với
Nghe tiếng Khánh Đan gọi mình còn nói là cần giúp đỡ nên cô liền mở cửa bước vào thì không nhìn thấy Khánh Đan đâu liền nhìn xung quanh mà tìm
Ái Di: Đan nhi.......ahhhhhhhh
Khánh Đan từ phía trong cánh cửa từ từ bước ra tiến đến nhấc bổng Ái Di lên ẩm trên tay mình khiến Ái Di giật mình mà la lớn
Ái Di: Cái tên háo sắc này, em làm chị giật cả mình
Khánh Đan: Chị làm gì mà lâu vậy hả ? Em đợi chị nãy giờ đó có biết không ?
Ái Di: Chị đang soạn quần áo cho em mà
Khánh Đan: Bây giờ em sẽ tắm cho chị nha bà xã
Ái Di: Ahh đồ biến thái, mau bỏ chị ra......ahhhh.....đừng mà......Khánh Đan.....
Khánh Đan nhìn cô cười nham hiểm mặc cô giãy giụa trên tay mình nhưng Khánh Đan vẫn ôm chặt lấy cô mà đi đến thành bồn tắm nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống rồi giúp cô cởi hết quần áo rồi cũng tự mình cởi hết quần áo ra rồi cả hai cùng nhau ngâm mình trong bồn nước. Ái Di ngồi phía trước còn Khánh Đan phía sau đang giúp cô kì cọ cơ thể dù đã ân ái với nhau bao nhiêu không thể đếm xuể nhưng mỗi lần nhìn thấy cơ thể của Ái Di thì Khánh Đan không thể kìm nén được dục vọng trong lòng mình mà ham muốn trỗi dậy muốn chiếm ngay lấy cô. Khánh Đan nhẹ nhàng đưa môi mình lướt trên cơ thể cô từ cổ xuống vai qua bên này lại đổi qua bên kia, bàn tay cũng không yên phận mà xoa nắn một bên ngực lâu lâu ngón tay se se đầu ngực khiến nó cương cứng lên còn bàn tay kia thì tìm xuống hoa nguyệt của cô mà mò mẫm khiến Ái Di ngửa đầu ra phía sau tựa đầu lên ngực của Khánh Đan mà rên rỉ
Ái Di: Ưm.....ahhhh.....Đan nhi.....chị khó chịu ưm.......
Khánh Đan: Chị có muốn em vào không ?
Ái Di: Ưm.....nhưng mà......nước trong bồn không được sạch
Khánh Đan: Vậy....chúng ta phải làm sao đây ? Em muốn chúng ta có một cảm giác mới lạ nên em sẽ không cho chị về giường ngủ đâu bảo bối
Ngón tay của Khánh Đan cứ đưa vào trong rồi nhanh rút ra cứ như thế khiến Ái Di khó chịu mà cựa quậy cơ thể mình như ý muốn nói Khánh Đan hãy vào sâu trong hơn
Ái Di: Ưm....Đan nhi.......chị muốn......khó chịu quá.....ưm......
Khánh Đan: Ái Di, quay người lại đây với em
Khánh Đan rút tay về, Ái Di nghe lời quay người lại đối diện với Khánh Đan, Khánh Đan ngửa người ra sau tựa lưng mình vào thành bồn tắm
Khánh Đan: Chị mau đứng lên đi và đứng xích gần lên đây
Ái Di khó hiểu nhìn Khánh Đan nhưng vẫn làm theo những gì Khánh Đan nói cô đứng lên rồi cố trụ chân cố xích lại gần lên gần mặt của Khánh Đan khiến cô có chút ngượng vì cô đã biết được vì sao Khánh Đan kêu mình làm như thế liền định thụt lùi lại thì bị Khánh Đan đưa tay giữ chặt hông cô kéo lại gần mặt mình khiến Ái Di mất thăng bằng mà chống hai tay lên thành bồn tắm
Ái Di: Đan nhi
Khánh Đan trượt người xuống một chút rồi rồi đưa hai tay kéo hông cô gần đến mặt mình đưa hai bàn tay ôm lấy mông cô rồi đưa miệng chồm đến hôn lên hoa nguyệt khiến Ái Di rùng người mà hai chân không còn đứng vững khi hoa nguyệt của cô lúc nãy bị Khánh Đan trêu chọc nên nó rất nhạy cảm chỉ cần một hành động nhẹ nhàng của Khánh Đan thì ngay lập tức cơ thể cô như bị thêu đốt
Ái Di: Ahhh....ưm......hm......Đan....đừng......
Lưỡi của Khánh Đan đưa sâu vào trong lâu lâu lại hôn rồi mút lấy hoa nguyệt khiến hai chân của Ái Di run lên bần bật sắp không đứng vững được nữa
Ái Di: Ưm.....hm......Đan nhi.......
Khánh Đan đưa lưỡi mình đi vào sâu trong cô mà quấy phá ra vào càng ngày nhanh hơn mật dịch cũng từ đó mà tiết ra nhiều hơn Khánh Đan liền dùng miệng mình mút lấy dòng dịch mật đó mà nuốt xuống cuống họng
Ái Di: Ahhhhh.......Đan nhi.......ưm........
Đạt đến khoái cảm Ái Di cũng không còn đứng vững nữa mà ngồi hẳn lên người của Khánh Đan, cả hai nhìn nhau Khánh Đan đưa tay lên vén những sợi tóc đang vướng víu trên má cô qua mép tai Ái Di áp hai bàn tay mình vào má Khánh Đan rồi áp môi mình lên môi Khánh Đan mà hôn, Khánh Đan cũng vòng tay qua eo của Ái Di mà kéo sát vào cơ thể mình Ái Di vòng tay qua cổ của Khánh Đan mà ôm lấy để nụ hôn của cả hai có thể sâu hơn
Nhà hàng Hằng Đại
Phòng vip
Trí Hiền: Thế Châu à, chị phải ăn nhiều vào đó
Thế Châu: Chị biết rồi em cũng phải ăn nhiều vào chắc là dạo này công việc của em rất bận nên em không ăn uống đầy đủ đúng không chị thấy em rất ốm
Hôm nay Trí Hiền làm xong việc sớm nên đưa Thế Châu đi ăn tối như lời đã hứa trước đó. Hiện tại người ngoài nhìn vào họ thì sẽ nghĩ rằng họ đang là người yêu của nhau và sự thật là vậy nhưng chắc quan hệ đó chỉ có mình Thế Châu bắt đầu còn Trí Hiền hoàn toàn không xác định được hiện tại mình và Thế Châu là gì của nhau. Chỉ là trong một đêm Trí Hiền đi uống rượu một mình ở quán bar vì chuyện buồn của mình và Khả Hân nên đã gặp Thế Châu cũng đang buồn và cũng uống say và đêm đó cả hai đã gặp nhau cùng nhau uống rượu rồi cả hai đã xảy ra quan hệ với nhau khi tỉnh lại Trí Hiền đã rất lo sợ nếu như có ai biết chuyện này thì Trí Hiền không biết mình sẽ phải giải thích như thế nào nhưng khi nhớ lại mình và Khả Hân đang trong quá trình ly hôn và vì muốn quên đi Khả Hân nên Trí Hiền chấp nhận qua lại với Thế Châu còn Thế Châu sau đêm đó cứ nghĩ là Trí Hiền chỉ qua đường với mình nhưng khi thấy Trí Hiền đối với mình là ân cần, yêu thương nên cô đồng ý cho Trí Hiền và cô một cơ hội tìm hiểu nhau và hiện tại cả hai đã qua lại được 4 tháng nay kể từ ngày Trí Hiền đưa đơn ly hôn cho Khả Hân
Thế Châu: Trí Hiền à, chị muốn về nhà của em chơi có được không ?
Trí Hiền nghe Thế Châu đưa ra yêu cầu đó liền có chút khó xử vì hiện tại Trí Hiền và Khả Hân chưa chính thức ly hôn với nhau cả hai chỉ mới ly thân " Mình có nên đưa chị ấy về nhà không ? Đưa chị ấy về nhà có làm Khả Hân tổn thương không ? Tổn thương sao ? Sao mình lo cho Khả Hân tổn thương chẳng phải cả hai chẳng còn níu kéo gì được nữa sao ?" - Trí Hiền nghĩ
Thế Châu: Đây là lần thứ 3 chị hỏi em về vấn đề này rồi lần nào em cũng nói là em bận nên không đưa chị về nhà được nhưng bây giờ chị muốn biết lý do thật sự là gì
Thế Châu không thấy Trí Hiền trả lời liền tức giận
Trí Hiền: Không phải, em thật sự bận mà nếu như chị muốn về thì em sẽ đưa chị về ra mắt ba có được không ?
Thế Châu: Chị không tin em
Trí Hiền biết mình có lỗi với Thế Châu nên liền hạ giọng năn nỉ cô. Thế Châu giận hờn không thèm ăn nữa mà ngồi đó quay mặt sang chỗ khác Trí Hiền thấy thế liền tìm cách dỗ dành cô
Trí Hiền: Thế Châu, em xin lỗi vì đã để chị chịu thiệt thòi vì em nhưng hãy tin em đi có được không ?
Thế Châu nghe Trí Hiền nói như thế liền quay lại nhìn Trí Hiền rồi chồm đến ngã vào lòng Trí Hiền vòng tay ôm lấy eo của Trí Hiền
Thế Châu: Chị tin em mà
Biệt thự Triệu gia
Phòng ngủ
Tắm xong Ái Di ra ngoài trước còn Khánh Đan vẫn ở trong phòng tắm lau người cho khô rồi cũng bước ra ngoài mặc đồ vào. Ái Di đang đứng trước gương thì phía sau cô Khánh Đan tiến đến đưa tay ôm lấy eo cô
Khánh Đan: Chị rất xinh đẹp đó bà xã
Ái Di: Em đúng là đồ dẻo miệng
Khánh Đan cúi mặt mình xuống đưa môi mình hôn lên vai rồi từ từ chuyển lên cổ Ái Di mà hít lấy mùi hương từ cô khiến Ái Di nhột mà giãy giụa
Ái Di: Ahh Đan nhi, nhột chị mà
Khánh Đan: Chị thích mà đúng không ?
Ái Di: Ahhh đừng mà, Đan nhi nhột quá, đừng như vậy nữa mà
Cả hai cười đùa vui vẻ rồi Khánh Đan dừng lại trước lời cầu khẩn của cô rồi cả hai nhìn ngắm mình trong gương
Ái Di: Đan nhi, chị mong chờ đến ngày bé con của chúng ta ra đời
Nhắc đến đứa bé Khánh Đan có chút khựng lại đôi mắt của Khánh Đan chuyển sang từ vui vẻ mà trở nên buồn hẳn Ái Di nhìn trong gương thấy Khánh Đan có chút buồn liền hỏi
Ái Di: Đan nhi, em sao thế ?
Khánh Đan giật mình khi nghe cô hỏi như thế liền biết cô đã nhìn thấy biểu hiện của mình phản chiếu qua gương liền lấy lại tâm trạng vui vẻ mà lãng qua chuyện khác
Khánh Đan: Em đói quá. Chúng ta xuống ăn tối đi
Ái Di: Ừm, chúng ta đi thôi
Nói rồi cả hai cùng nắm tay đi xuống ăn tối. Ái Di thấy Khánh Đan mấy ngày có điều gì rất lạ nhưng có hỏi thì Khánh Đan cũng nói không sao nên cô cũng không hỏi đến nữa nhưng trong lòng cô có gì đó lo lắng rất khó tả không thể nói ra được " Chắc chắn Khánh Đan có chuyện gì đó giấu mình nhưng là chuyện gì mới được" - Ái Di nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com