4.2.2
Khách sạn White
Phòng vip
Reng reng
Iris: Alo
....
Iris: Đúng rồi là tôi đây
.....
Iris: À được tôi sẽ đến đúng hẹn
.....
Iris: Tạm biệt
Tắt điện thoại Iris tiếp tục nhìn vào gương chỉnh trang lại cổ áo của mình thì từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy eo của Iris
Thế Tinh: Mới sáng mà có cô nào gọi cho chị rồi sao
Iris: Làm gì có cô nào ngoài cô này chứ
Iris vừa nói vừa quay người lại nhéo yêu cái mũi của Thế Tinh rồi cả hai nhìn nhau Thế Tinh ôm lấy cổ của Iris ghì xuống sát gần với mặt mình rồi hai đôi môi tìm đến nhau quấn lấy nhau, đôi môi đầy ma lực của Iris lúc nào cũng khiến cho Thế Tinh muốn hôn và mút lấy nó không buông
Iris: Ưm
Tiếng rên của Iris làm cho Thế Tinh muốn càng muốn nhiều hơn nhưng cũng đành phải nuối tiếc tách ra vì cả hai cần oxy để thở
Thế Tinh: Em yêu chị nhiều lắm. Đừng bao giờ rời xa em nhé em rất cần chị
Dứt môi ra cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Thế Tinh thì thầm lời yêu với Iris mong rằng Iris có thể thấu hiểu cho tình yêu của mình vì trong lòng của Thế Tinh cũng rất sợ nếu như một ngày nào đó Iris nhớ lại mọi chuyện của quá khứ thì chẳng phải cô sẽ mất Iris mãi mãi sau. Iris nghe được những lời đó cũng chẳng biết vui hay buồn nhưng Iris biết rằng bản thân cô không thể để Thế Tinh buồn vì Thế Tinh không chỉ là người đã cứu sống cô còn là người đã dành trọn trái tim cho một người không rõ lai lịch như cô
Iris: Ừm, chị sẽ không bao giờ rời xa em
Thế Tinh tựa đầu vào ngực của Iris tay thì ôm chặt lấy eo của Iris như sợ mất cô
Thế Tinh: Em sợ lắm, sợ khi chị nhớ lại mọi chuyện thì chị sẽ rời xa em
Iris: Ngốc quá, dù cho chị có nhớ lại thì chị cũng sẽ không bao giờ rời xa em
Thế Tinh ngước lên nhìn Iris đôi mắt đã rưng rưng nước mắt
Thế Tinh: Thật không ?
Iris: Là thật mà
Iris cúi mặt xuống nhìn thấy Thế Tinh sắp khóc liền dỗ dành rồi hôn lên trán cô một cái như trấn an
Iris: Đừng khóc mà bé con. Chị hứa sẽ không rời xa em dù chỉ nửa bước nên đừng khóc chị không muốn nhìn thấy em khóc
" CHỊ SỢ EM BỎ RƠI CHỊ"
" NGOAN. ĐỪNG KHÓC MÀ. EM HỨA SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA CHỊ"
Những câu nói đó cứ vang vãn trong đầu của Iris nhưng Iris lại không thể nhớ nổi là ai đã nói những lời đó hay là cô nói những lời đó với ai thật sự không tài nào nhớ ra được chuyện gì đã xảy trong quá khứ và bản thân cô là ai khi vừa đặt xuống sân bay cô cảm thấy mình rất thân thuộc với thành phố này trong đầu cô đặt ra rất nhiều câu hỏi dành cho bản thân mình như " Mình là ai ?", " Tại sao lại có cảm giác thân thuộc với nơi này ?" và cả khi gặp đứa trẻ ngày hôm qua cũng khiến cô có chút rất thân thuộc với mình vừa nghe tiếng khóc của đứa trẻ đó trái tim của cô cũng đau nhói nhưng Iris lại không thể giải thích được lý do tại sao mình lại như thế
Thế Tinh: Chị sửa soạn đi gặp đối tác ngay bây giờ sao ?
Iris: À à ừ, chị....chị phải đi gặp họ ngay bây giờ
Đang suy nghĩ thì tiếng nói của Thế Tinh vang lên làm cho Iris thoát khỏi những suy nghĩ đó ấp a ấp úng trả lời câu hỏi của Thế Tinh. Tách cái ôm ra Thế Tinh nhìn Iris cười rồi chồm đến lên má của Iris một cái
Thế Tinh: Khi nào xong thì gọi cho em chúng ta cùng đi ăn trưa
Iris: À được, xong việc chị sẽ gọi cho em còn bây giờ chị phải đi rồi. Tạm biệt, gặp lại sau
Thế Tinh: Ừm, tạm biệt
Nói rồi Iris mặc áo khoác vào rồi bước đi ra đến cửa Thế Tinh cũng đi theo sau lưng để chờ đóng cửa, Iris quay lại nhìn Thế Tinh mỉm cười rồi quay lưng bước đi Thế Tinh cũng đóng cửa phòng lại rồi đi đến bàn trang điểm chỉnh trang lại một chút rồi cũng rời khỏi khách sạn
Biệt thự Kim gia
Cạch
Trí Hiền sau khi thay đồ xong định đi ra ngoài nên đi lại mở cửa phòng ra thì phòng đối diện chính là phòng của Khả Hân cánh cửa cũng được mở ra và cả hai một lần lại chạm mặt nhau không khí lại trở nên ngại ngùng
Trí Hiền: Chào....chào buổi sáng
Khả Hân mỉm cười gật đầu ngại ngùng nhìn Trí sáng nhỏ giọng nói
Khả Hân: Chào buổi sáng
Trí Hiền nhìn xuống thấy chân của Khả Hân liền nhớ ra là tối qua đã nói là sáng nay sẽ đưa Khả Hân đi đến bệnh viện
Trí Hiền: À chân của em đã đỡ chưa ?
Khả Hân: Nhờ chị bôi thuốc giảm đau giúp em nên em đã đỡ nhiều rồi
Khả Hân thấy vui lòng khi thấy Trí Hiền đang quan tâm mình
Trí Hiền: Vậy em.....à em mau thay đồ đi rồi tôi sẽ đưa em đến bệnh viện để kiểm tra
Khả Hân: À vậy chị đợi em một chút em sẽ thay đồ rồi chúng ta đi
Trí Hiền: KHẢ HÂN
Trí Hiền gật đầu nhìn Khả Hân khó khăn di chuyển thấy Khả Hân sắp ngã liền chạy nhanh đến kéo Khả Hân ngã vào lòng mình rồi cả hai ôm lấy nhau ngay khoảnh khắc này thời gian như đứng lại cả Trí Hiền và Khả Hân ngay lúc này đều suy nghĩ chung một suy nghĩ là " Cảm giác này là gì ?" chẳng phải đã có khoảng cách với nhau rất lâu rồi sao nhưng tại sao khi tiếp xúc gần hai trái tim như lần nữa chung nhịp
Quản gia Hiên: À....thưa nhị tiểu thư tôi xin lỗi tôi vô ý quá
Quản gia từ dưới cầu thang đi lên nhìn thấy cả hai đang ôm nhau có hơi bất ngờ nên lỡ lên tiếng khiến cho Trí Hiền và Khả Hân liền buông nhau ra nhưng Trí Hiền vẫn đỡ lấy eo của Khả Hân tựa vào người mình vì chân của Khả Hân đang bị thương nên Trí Hiền không thể buông ra được tình cảnh ngay lúc khiến cho cả ba người ai cũng lúng ta lúng túng không biết phải làm như thế nào
Trí Hiền: Không có gì đâu. À dì mau giúp Khả Hân thay quần áo đi tôi sẽ đưa cô đi vào bệnh viện để kiềm tra một chút. Tôi xuống chuẩn bị xe trước
Quản gia Hiên: Dạ
Quản gia nhanh chóng đi đến đỡ lấy Khả Hân từ tay Trí Hiền rồi dìu Khả Hân đi vào phòng để thay đồ còn Trí Hiền thì đứng đó nhìn theo cho đến khi cửa phòng đóng lại rồi cũng đi xuống chuẩn bị xe chờ Khả Hân
Trường học
Ái Di: Con gái của mẹ đi học ngoan nha rồi chiều mẹ sẽ đón con đi ăn kem
Khánh Di: Dạ con gái của mẹ rất ngoan mà
Ái Di: Được rồi mau vào lớp đi cô giáo đang đợi con kìa
Khánh Di: Con yêu mẹ rất nhiều. Chào tạm biệt
Ái Di: Tạm biệt con gái yêu của mẹ
Ái Di đứng chờ Khánh Di đi vào trường rồi yên tâm lên xe lái đi đến công ty
Lớp học
Khánh Di: Ý chết đồng hồ của mình đâu rồi ta
Cô giáo: Khánh Di à, con đang tìm gì vậy ?
Khánh Di: Cô ơi, con không tìm thấy đồng hồ của mình
Cô giáo: Vậy sao ? Thôi được rồi cô sẽ cùng con đi tìm chắc là rơi ở xung quanh đây thôi
Đi đến lớp Khánh Di phát hiện đồng hồ đeo tay của mình không có trên tay nên đã nói với cô giáo và cả hai cùng nhau đi tìm. Tìm được một lúc thì cô giáo quay ra không thấy Khánh Di đâu liền đi tìm xung quanh rồi nhìn ra phía cổng trường thì thấy Khánh Di đang cúi xuống làm gì đó liền định chạy ra chỗ của Khánh Di
Kétttttt
Bảo vệ: TÊN KIA MAU ĐỨNG LẠI
Chạy vừa đến thì nghe tiếng thắng xe vang lớn, Khánh Di nằm đó với vũng máu đỏ đang chảy từ đầu ra chiếc xe đó cũng nhanh chóng lùi xe rồi bỏ chạy bảo vệ cố đuổi theo nhưng không được
Cô giáo: KHÁNH.....KHÁNH DI
Ngay lập tức cô giáo chạy đến thì cùng lúc đó có một cô gái mặc đồ công sở chạy đến đỡ lấy Khánh Di vào lòng không ai khác đó chính là Iris vì khách sạn của Iris ở gần đây và cô đang đi tìm taxi để đi đến chỗ hẹn gặp đối tác đang đi thì từ xa thấy một đứa trẻ bị một chiếc xe hơi tông phải liền nhanh chóng chạy lại nhìn kỹ thì phát hiện đây chính là cô bé mà hôm qua mình đã gặp ở trung tâm mua sắm
Iris: Là con sao ? Bé con à cố lên cô sẽ đưa con đến bệnh viện ngay
Cô giáo chạy đến nhìn thấy Khánh Di bị thương nặng liền trở nên bối rối không biết phải làm gì còn Iris thì đang nhìn xung quanh tìm xe để đưa Khánh Di đến bệnh
Iris: Cô à, mau gọi xe cấp cứu đi hay là cô có xe không chúng ta mau nhanh chóng đưa con bé đến bệnh viện
Bảo vệ: Để tôi gọi cho xe cấp cứu
Iris: Không kịp đâu con bé đang chảy máu rất nhiều mau tìm đại một chiếc xe nhanh lên
Cô giáo: Hay là lấy xe của tôi đi
Iris: Được rồi mau nhanh lên
Nói rồi cô giáo nhanh chạy đi vào lớp lục túi xách lấy chiếc khóa xe rồi nhanh chóng chạy đến gara lấy xe
Iris ôm Khánh Di trong lòng mình bỗng tự nhiên cô lại khóc khi nhìn thấy Khánh Di như thế nhưng điều đó không quan trọng nữa mà đối với cô là phải có trách nhiệm cứu sống đứa trẻ này
Ting ting
Nghe tiếng kèn xe Iris nhanh chóng bế Khánh Di lên bảo vệ mở cửa sẵn rồi Iris ẩm Khánh Di ngồi vào trong xe rồi cô giáo nhanh chóng đạp ga tăng tốc chạy nhanh đến bệnh viện. Ngồi trên xe ôm chặt Khánh Di vào lòng mình như là đang rất sợ hãi điều gì đó mà Iris cũng không hiểu rồi chợt nước mắt của cô rơi xuống má của Khánh Di thì Iris càng thấy kỳ lạ hơn " Mình khóc sao ? Tại sao mình lại khóc ?" - Iris nghĩ rồi nhìn ngắm đứa trẻ đang nằm trong lòng mình cô có cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm cô không hiểu cảm giác này là gì khi thấy Khánh Di nằm trên đường máu chảy ra nhiều như thế thì thật sự trái tim cô rất đau giống như là ai lấy con dao đâm thẳng vào trái tim của cô vậy
Iris: Bé con à, con sẽ không sao đâu có cô ở đây rồi cô sẽ bảo vệ cho con
Bệnh viện Thiên Châu
"LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG"
"LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG CHO CHÚNG TÔI QUA"
Khánh Di: Mẹ ơi, con đau quá
Iris: Sẽ ổn thôi con, sẽ không còn đau nữa ráng chịu một chút nữa thôi
Iris chạy theo băng ca đang đẩy Khánh Di đi đến phòng cấp cứu, Khánh Di lúc tỉnh lúc mê mắt nhìn mờ mờ bàn tay thì nắm chặt lấy bàn tay của Iris miệng thì nói gì đó
Khánh Di: Mẹ ơi, mẹ Khánh Đan ơi, mẹ Ái Di ơi con đau quá
Phòng cấp cứu
Y tá: Hai người không được vào trong hãy đợi bên ngoài
" CHỊ CỐ CHỊU ĐAU MỘT CHÚT EM SẼ ĐƯA CHỊ ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY"
" HÃY HỨA VỚI CHỊ EM SẼ CỨU CON CỦA CHÚNG TA"
Những lời nói của ai đó lại một lần nữa văng vẳng trong đầu của Iris, đưa mắt nhìn phòng cấp cứu đã sáng đèn Iris liền đi đến đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào trong thấy các bác sĩ đang cứu lấy đứa trẻ đó khiến trái tim cô lại nhói lên một lần nữa mà cô cũng không hiểu được lý do là gì
Reng reng
Chuông điện thoại reo lên Iris chợt nhớ ra là mình đang đi gặp đối tác liền nhìn đồng hồ thấy đã trễ rồi lấy điện thoại ra thì đúng là người đặt lịch hẹn với mình gọi đến liền nghe máy
Iris: Alo
.....
Iris: À tôi xin lỗi bất ngờ tôi có việc đột xuất nên chắc là hôm nay tôi không đến được
.....
Iris: Tôi xin lỗi nhưng mà hãy cho tôi một cuộc hẹn khác với chủ tịch của cô được không.....Alo, alo....
Thở dài rồi tắt máy Iris thừa biết chắc chắn là mình bị mất đối tác lần này đi lại ghế ngồi xuống đưa mắt nhìn về phòng cấp cứu vẫn sáng đèn mà khiến tâm trạng cô lo lắng nhiều hơn không biết Khánh Di có sao không
Cạch
Iris nhìn thấy cửa phòng cấp cứu mở ra các y tá đồng loạt đi ra ngoài làm đó Iris đứng dậy thấy cô y tá đi ngang liền kéo tay lại để hỏi xem có chuyện gì xảy ra
Iris: À cô ơi, đứa bé đó sao rồi ?
Y tá: Hiện tại cô bé mất máu rất nhiều nhưng mà máu trữ trong bệnh viện đã hết rồi nên tôi muốn hỏi cô có phải là người thân hay là gọi mẹ của cô bé đến để truyền máu gấp
Iris: Máu của cô bé đó là loại máu gì ?
Y tá: Là máu B+
Iris: Vậy lấy máu của tôi đi. Máu của tôi cũng là B+
Y tá: Vậy được. Mời cô vào đâu chúng tôi xét nghiệm rồi tiến hành lấy máu
Nói rồi Iris đi theo y tá vào trong xét nghiệm và lấy máu
Cô giáo: À cô Tôn ở bên này
Ái Di nghe điện thoại của cô giáo gọi báo tin Khánh Di xảy ra chuyện liền tất tốc hủy hết tất cả lịch hẹn lẫn lịch làm việc của mình ngày hôm nay để chạy đến bệnh viện
Ái Di: Cô giáo, con gái của tôi đâu rồi ?
Cô giáo: Chị hãy bình tĩnh con bé hiện đang trong phòng cấp cứu
Khi nghe tin Khánh Di xảy ra chuyện Ái Di không còn đứng vững nữa nhưng cũng cố gắng mà lập tức bỏ hết mọi thứ lái xe thật nhanh đến bệnh viện vừa đến nơi thì trái tim của cô liền nhói lên cũng không hiểu vì sao nhưng cô cũng không bận tâm đến mà nhanh chóng đi tìm Khánh Di
Phòng hồi sức
Iris đang nằm trên giường với chiếc áo sơ mi trắng nhuộm màu đỏ của máu một mảng lớn vì lúc nãy cô đã ôm Khánh Di vào lòng mình
Y tá: Chúng tôi đã lấy máu xong rồi cô hãy nghỉ ngơi một lát tránh vận động ngay vì có thể gây ra chóng mặt
Iris: Cô ơi, làm ơn hãy cứu lấy con bé
Y tá nhìn Iris mỉm cười gật đầu
Y tá: Cô yên tâm, chúng tôi đã truyền máu cho con gái của cô rồi các bác sĩ đang chăm sóc cho cô bé nên cô cứ yên tâm. Lúc tháo mắt kính ra thì tôi thấy con bé có nét rất giống cô, đúng là mẹ con
Iris: À con bé không phải con gái của tôi
Y tá: Sao ?
Y TÁ PHƯƠNG, MỜI CÔ QUA PHÒNG CẤP CỨU
Y tá: Cô hãy nghỉ ngơi đi tôi đi đây
Bên ngoài có tiếng nói vọng vào, nói rồi y tá đi ra ngoài còn lại Iris nằm ở đây, lời nói lúc nãy của y tá làm Iris suy nghĩ " Tại sao cô ấy lại nói con bé là con gái của mình ? Không lẽ con bé đó có liên quan đến quá khứ của mình sao"
Ngoài hành lang
Ái Di: À cô ơi !
Ái Di và cô giáo đang đứng trước phòng cấp cứu nhìn thấy y tá đi ra liền kéo lại hỏi tình hình sức khỏe của Khánh Di
Ái Di: Tôi muốn hỏi con gái của tôi đang được cấp cứu bên trong. Tình hình của con bé sao rồi ?
Y tá: Cô hãy yên tâm đã người cho máu nên các bác sĩ đang tiến hành chăm sóc vết thương cho cô bé
Ái Di: Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều
Y tá: Chị nên cảm ơn người đã cho máu cô bé, người đó đã tiếp máu cho cô bé khi bệnh viện hết máu lưu trữ và cũng là người đã đưa cô bé vào bệnh viện
Ái Di: Cô ấy đang ở đây vậy ? Tôi muốn gặp cô ấy
Y tá: Hình như là bên phòng hồi sức, cô đi thẳng rồi quẹo phải là đến
Ái Di: Cảm ơn cô
Phòng hồi sức
Reng reng
Iris đang nằm nghỉ ngơi thì chuông điện thoại vang lên liền lấy ra nhìn vào màn hình thì Thế Tinh đang gọi cho mình liền ngồi dậy rời khỏi giường rời khỏi phòng bệnh đi ra ngoài nghe máy
Iris: Chị nghe đây
.....
Iris: À gần xong rồi. Em gọi cho chị có chuyện gì không ?
.....
Iris: Chắc là khoảng 30 phút nữa sẽ xong, chị sẽ gọi cho em ngay khi hoàn thành xong công việc rồi chúng ta đi ăn
Vừa nói vừa đi về hướng phòng cấp cứu, Iris nhìn thấy đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng nói chuyện điện thoại xong Iris cảm thấy hơi chóng mặt nên lại ngồi xuống ghế trước phòng cấp cứu để chờ
Reng reng
Một lần nữa điện thoại lại reo, Iris lấy điện thoại nhìn vào màn hình là số lạ có chút chừng chừ không muốn nghe máy nhưng cứ reo mãi thì chắc là có chuyện gì quan trọng nên bắt máy lên nghe
Iris: Alo
.....
Iris: Là tôi
.....
Iris: Tôi xin lỗi vì lỡ cuộc hẹn hôm nay
.....
Iris: Vậy sao ? Vậy thì cô có thể cho tôi địa chỉ để tôi đến đó thăm con gái của cô ấy không ?
.....
Iris: À vậy tôi sẽ chờ cuộc gọi từ cô ấy
.....
Iris: Tạm biệt !
Phòng hồi sức
Cạch
Ái Di muốn gặp người đã cứu con gái mình nên đi đến phòng hồi sức mở cửa ra nhìn vào trong thì không thấy ai liền bất ngờ vì chẳng phải lúc nãy y tá nói người đó đang nằm nghỉ ngơi trong phòng này sao
Reng reng
Nghe tiếng chuông điện thoại Ái Di liền lấy điện thoại trong túi xách ra là điện thoại ở công ty gọi cho mình liền nghe máy
Ái Di: Alo
.....
Ái Di: Được rồi đợi khi về thì tôi sẽ liên lạc với người đó
Không đợi đầu dây nói hết câu Ái Di liền cúp máy mà tiếp tục tìm người đó nhưng chắc cũng không thể trên đời vạn người làm sao có thể tìm được " Chắc mình sẽ tìm thông tin của người này sao dù gì chắc là cô y tá lúc nãy có thể giúp mình tìm được thông tin người đó" - Ái Di nghĩ rồi rời đi đến phòng cấp cứu đợi tin của bác sĩ
Ngoài hành lang
Iris ngồi chờ đợi lo lắng đứng lên đi tới đi lui rồi đi đến đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào trong thấy bác sĩ đang băng bó vết thương cho Khánh Di thì nhẹ lòng hơn quay người đi lại ghế ngồi xuống tiếp tục chờ đưa tay nhìn vào đồng hồ đã 11 giờ trưa nhớ đến mình có hẹn với Thế Tinh liền nhìn xung quanh tìm cô giáo của Khánh Di nhưng chắc có lẽ cô giáo đã về trường rồi " Chắc cô giáo của con bé đã gọi về cho gia đình rồi mà hình như chưa đến vậy sao mình có thể bỏ đi được" - Iris nghĩ
Phòng bệnh
Bác sĩ: Cô không được vận động nhiều khi về nhà nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều
Khả Hân: Vậy tôi có thể đi làm bình thường đúng không bác sĩ ?
Bác sĩ: Tôi nghĩ là điều đó không nên
Khả Hân: Nhưng thật sự tôi không thể bỏ công việc trong lúc này được
Trí Hiền: Khả Hân, em hãy nghe lời bác sĩ đi chân của em bị như thế thì làm sao có thể đi làm được
Bác sĩ: Cô ấy nói đúng đó cô nên nghe lời chồng của mình
Trí Hiền và Khả Hân bất ngờ nhìn bác sĩ khi bác sĩ nói như thế khiến cho cả hai trở nên ấp a ấp úng không biết mình phải làm gì trong tình huống này nhưng Trí Hiền nhìn qua Khả Hân cũng im lặng không nói gì nên cô cũng nói gì
Bác sĩ: Vậy nha. Khoảng 2 tuần nữa cô có thể đưa vợ mình quay lại đây để chúng tôi kiểm tra định kỳ cho cô ấy
Bác sĩ nhìn Trí Hiền nói như thế càng làm cho Trí Hiền không biết phải trả lời làm sao nhưng cũng gật đầu rồi nhìn bác sĩ
Trí Hiền: À tôi biết rồi, 2 tuần nữa tôi sẽ đưa cô ấy quay lại gặp bác sĩ
Bác sĩ: Được rồi hai người có thể về được rồi nhớ là phải cẩn thận không để cho cô ấy đi lại nhiều chủ yếu là phải nghỉ ngơi thì vết thương mới mau lành được
Trí Hiền: Tôi biết rồi tôi sẽ....chăm sóc tốt cho cô ấy. Cảm ơn bác sĩ
Nói rồi Trí Hiền đưa tay đỡ lấy eo của Khả Hân sát vào người mình rồi nắm lấy tay của Khả Hân choàng qua cổ mình rồi dìu cô đi ra ngoài hàng ghế ở hành lang rồi đỡ cô ngồi xuống còn mình thì ngồi xổm xuống nhìn cô
Trí Hiền: Em còn thấy đau ở chỗ nào không ?
Khả Hân: Đã đỡ đau hơn nhiều rồi nhưng mà băng bó như thế em thấy khó chịu quá không quen một chút nào
Trí Hiền: Chân em như thế thì phải băng bó chứ sao ráng chịu khoảng hai tuần nữa tôi sẽ đưa em đi khám định kỳ nếu nghỉ ngơi nhiều thì sẽ mau lành
Khả Hân: Chị có bận việc thì đi đi em tự về là được rồi
Trí Hiền: Làm sao tôi yên tâm để em tự đi về được, hôm nay tôi không bận gì cả nên có thể dành thời gian cho em
Nói đến đây Trí Hiền thấy mình nói sai cái gì đó nên trở nên ấp a ấp úng
Trí Hiền: À ý tôi là.....
Khả Hân: Chúng ta còn cơ hội không ?
Khả Hân biết bản thân mình không kìm chế được nữa liền nắm lấy bàn tay của Trí Hiền mà muốn cho cả hai thêm một cơ hội gần nhau hơn nhưng cô phải suy nghĩ rất nhiều hôm nay mới lấy hết can đảm mà nói ra điều này. Trí Hiền nghe câu hỏi đó cảm nhận bàn tay của Khả Hân đang run rẩy khi nắm bàn tay mình, Trí Hiền ngẩng đầu lên cả hai nhìn nhau
Trí Hiền: Đã muộn rồi
Khả Hân: Sẽ không muộn nếu như chúng ta biết giữ lấy đúng lúc
Trí Hiền: Tôi từng níu kéo nhưng em là người đã từ chối
Khả Hân: Em xin lỗi nhưng mà đến tận bây giờ em vẫn rất yêu chị
Reng reng
Trí Hiền lấy điện thoại trong túi quần mình ra nhìn vào màn hình thì thấy Thế Châu đang gọi cho mình liền đứng lên đi ra chỗ khác nghe máy
Trí Hiền: Alo
.....
Trí Hiền: Có chuyện gì không ?
.....
Trí Hiền: Được rồi em sẽ qua đó ngay
Cúp máy Trí Hiền quay lại chỗ Khả Hân đang ngồi nhìn cô
Trí Hiền: Đi nào. Chúng ta về nhà thôi. Em phải nghỉ ngơi đó không được làm việc tôi sẽ gọi cho chị Ái Di để báo cho chị ấy biết
Khả Hân: Chắc là không cần đâu em sẽ gọi cho chị ấy
Trí Hiền: Vậy cũng được
Trí Hiền cúi người xuống nắm lấy tay của Khả Hân choàng qua cổ mình rồi ôm lấy eo của Khả Hân đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô đi từ từ. Đi ngang qua hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu Khả Hân vô tình nhìn thấy một người liền bất ngờ nhìn chằm chằm người đó
Khả Hân: Khoan, khoan đã dừng lại
Trí Hiền nghe Khả Hân nói dừng lại liền đứng lại khó hiểu nhìn Khả Hân
Trí Hiền: Sao vậy ?
Khả Hân: Chị.....chị Khánh....Khánh Đan
Theo hướng Khả Hân đang nhìn Trí Hiền nhìn theo thì đúng như lời cô nói người đang ngồi đó chẳng phải chính là Khánh Đan sao, Khánh Đan đã quay về rồi nhưng sao lại ở đây
Trí Hiền: Khánh Đan
KHẢ HÂN
Ái Di từ đằng xa đi lại thấy Khả Hân đang đứng đó cùng một người nữa liền gọi lớn tên cô rồi đi nhanh đến. Khả Hân và Trí Hiền nghe tiếng gọi từ phía sau liền quay đầu lại nhìn thì thấy Ái Di đang đi lại
Khả Hân: Chị Ái Di
Ái Di: Khả Hân, sao em lại ở đây ?
Khả Hân: À em.....
Ái Di: Trí Hiền
Trí Hiền: Khả Hân bị thương nên em đưa cô ấy đến đây cho bác sĩ kiểm tra
Ái Di: Vậy sao ? Khả Hân, em có sao không ?
Khả Hân: Em đỡ hơn nhiều rồi nhưng mà sao chị lại ở đây ? Chẳng phải hôm nay chị phải đi gặp đối tác sao ?
Ái Di: Đúng là vậy nhưng chị vừa đến công ty thì nghe cô giáo của Khánh Di gọi đến vào báo là con bé bị tai nạn đã đưa vào bệnh viện nên chị nhanh chóng chạy đến đây
Khả Hân: Khánh Di bị tai nạn sao ?
Trí Hiền: Con bé sao rồi chị ?
Ái Di: Khi chị đến đây thì y tá nói bác sĩ đang chăm sóc vết thương cho con bé đã có người hiến máu cho con bé và chị thì đang đi tìm người đó
Khả Hân nhìn Ái Di rồi chợt nhớ đến người mà mình nhìn thấy rất giống Khánh Đan liền quay lại tìm thì không nhìn thấy người đó nữa
Khả Hân: Khánh Đan, chị ấy...đi đâu rồi ?
Trí Hiền nghe Khả Hân nói liền quay qua nhìn theo đúng là không thấy người đó ở đâu nữa còn Ái Di đứng nghe Khả Hân nói cái gì đó nhắc đến Khánh Đan trái tim liền đập mạnh hỏi Khả Hân
Ái Di: Khả Hân, em nói gì Khánh Đan, em gặp Khánh Đan ở đâu sao ? Khánh Đan đang ở đâu em mau nói cho chị biết đi
Khả Hân: À chỉ là lúc nãy em nhìn hàng ghế bên kia có người rất giống chị Khánh Đan dù là người đó có đeo kính cận nhưng thật sự rất giống chị ấy
Ái Di: Vậy người đó....
Trí Hiền: Người đó đã đi rồi
Ái Di chợt nhớ ra hôm qua Khánh Di cũng có nói với mình người tìm gấu bông cho con bé cũng rất giống Khánh Đan, chẳng lẽ đây là sự trùng hợp hay thật sự người đó chính là Khánh Đan
AI LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA BỆNH NHÂN TRIỆU KHÁNH DI ?
Ái Di: Là tôi
Nghe tiếng bác sĩ gọi Ái Di liền vẫy tay rồi quay qua nhìn Trí Hiền và Khả Hân
Ái Di: Thôi em đưa Khả Hân về nghỉ ngơi đi, 2 tuần tới em cứ nghỉ ngơi việc ở công ty đã có chị và Thiên Nghi là được rồi
Nói rồi Ái Di đi nhanh đến chỗ bác sĩ còn Trí Hiền thì dìu Khả Hân ra xe
Ái Di: Bác sĩ, tình hình của con gái tôi sao rồi ?
Bác sĩ: Tình hình của cô bé đã ổn, cô bé đã mất máu rất nhiều và cũng may là có người chịu hiến máu cho cô bé
Ái Di: Vậy tôi có thể vào thăm con bé ?
Bác sĩ: Chúng tôi đang chuyển cô bé về phòng hồi sức nên cô có thể đến đó thăm
Ái Di: Cảm ơn bác sĩ
Phòng vệ sinh
Iris vào toilet chùi chiếc áo dính đầy máu nhưng có lẽ cũng vô ích
Iris: Chắc là mình phải về khách sạn thay đồ thôi như thế này làm sao có thể sang nhà gặp ba của Thế Tinh
Nói rồi Iris lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Thế Tinh
Iris: Alo, Thế Tinh à.....
Vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài nhìn thấy đèn cấp cứu đã tắt nhìn vào trong thì không thấy có ai nên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi đi tìm y tá hỏi
Iris: Cô ơi cho tôi hỏi một chút
Y tá: À là cô sao, mẹ của cô bé đó đang đi tìm cô
Iris: Tìm tôi sao ? À mà cô bé đó sao rồi ?
Y tá: Tình hình đã ổn, cô bé được chuyển về phòng hồi sức rồi hình như mẹ của cô bé cũng đang ở đó
Iris: Vậy phòng hồi sức nằm ở đây vậy ?
Y tá: Cô lên thang máy lầu 1 đi thẳng quẹo trái là đến
Iris: Được rồi cảm ơn cô
Iris gật đầu cảm ơn y tá rồi đưa tay lên nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình thấy đã trễ " Trễ vậy rồi sao mình phải nhanh chóng về nhà thay đồ. Mình sẽ thăm cô bé sau vậy dù sao mẹ của cô bé cũng vào rồi. Thế Tinh đang chờ mình ở khách sạn để cùng cô ấy về nhà nên mình phải tranh thủ thôi" - Iris nghĩ rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện bắt taxi về khách sạn
Biệt thự Kim gia
Phòng khách
Trí Hiền: Em ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi
Lái xe từ bệnh viện về đến nhà, ngại chân của Khả Hân đang đau việc đi lại cũng phải tiết chế nên Trí Hiền ẩm Khả Hân từ ngoài cổng vào trong nhà từ từ đi đến ghế sofa đỡ cô ngồi xuống
Trí Hiền: Quản gia Hiên !
Quản gia Hiên: Dạ nhị tiểu thư gọi tôi
Trí Hiền: Dì lấy giúp tôi một ly nước cam nhanh lên
Trí Hiền ngồi xuống kế bên cạnh Khả Hân
Trí Hiền: Em cảm thấy sao rồi ?
Khả Hân: Em thấy đỡ hơn nhiều rồi
Trí Hiền: Nếu như thấy khó chịu thì phải nói cho tôi biết không được tự mình đi đâu
Khả Hân: Em biết rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm đến em
Quản gia Hiên: Cô Khả Hân, nước cam của cô
Khả Hân: Cảm ơn dì
Trí Hiền: Dì à, ba của tôi đâu rồi ?
Quản gia Hiên: Dạ ông chủ đang ở trên phòng
Khả Hân: Dì đã cho ông ấy ăn và uống thuốc chưa ?
Quản gia Hiên: Dạ rồi thưa cô
Trí Hiền: Được rồi dì đi làm việc đi à mà khoan lát nữa tôi phải đi công việc dì ở nhà nhớ chăm sóc cho Khả Hân nếu cô ấy cần gì thì hãy giúp cho cô ấy
Quản gia Hiên: Dạ tôi biết rồi thưa cô
Trí Hiền: Vậy dì đi làm việc đi
Trí Hiền đưa ly nước cam cho Khả Hân
Trí Hiền: Em uống nước đi
Khả Hân gật đầu rồi đưa tay nhận lấy ly nước cam từ tay của Trí Hiền rồi đưa lên uống
Reng reng
Trí Hiền đứng dậy lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là Thế Châu gọi liền nghe máy
Trí Hiền: Alo
.....
Trí Hiền: Em đang tới đây
.....
Trí Hiền: Ừm, tùy ý của chị
Cúp máy Trí Hiền quay lại ghế sofa ngồi xuống
Khả Hân: Là Thế Châu gọi cho chị ?
Trí Hiền: À ừ, hôm nay em gái của cô ấy về nước nên cô ấy sẽ về Bạch gia nên kêu tôi đến công ty đón
Khả Hân: Vậy chị mau đi đi không thì cô ấy lại đợi
Trí Hiền: Vậy thì tôi sẽ đưa em lên phòng rồi đi
Khả Hân: Không sao đâu quản gia giúp em là được rồi
Trí Hiền: Nhưng tôi không yên tâm. Nào, lại đây tôi giúp em
Trí Hiền đứng dậy cúi người xuống bế Khả Hân lên tay mình rồi đi lên phòng ngủ
Phòng ngủ
Cạch
Bế Khả Hân đi đến giường rồi từ từ đặt cô ngồi xuống giường sau đó Trí Hiền giúp cô lấy một cái gối để kê lưng phía sau để Khả Hân tựa lưng vào thành giường có thể thoải mái hơn
Trí Hiền: Em nghỉ ngơi đi có gì thì gọi quản gia Hiên, không được đi lại nhiều có biết không ?
Khả Hân: Em biết rồi mà chị cứ yên tâm mà đi đi
Trí Hiền: Được rồi vậy tôi đi trước. Tạm biệt
Trí Hiền nhìn thấy Khả Hân đã ổn hơn nên yên tâm mà rời đi nhanh chóng lái xe đến đón Bạch gia
Khách sạn White
Phòng vip
Cạch
Thế Tinh đang nằm trên giường xem tivi chờ Iris về nghe tiếng cửa mở liền ngồi dậy lấy remote tắt tivi rời khỏi giường chạy đến chỗ của Iris vòng tay ôm lấy Iris từ phía sau
Thế Tinh: Thật là nhớ chị đó chồng à
Iris: Kêu chồng luôn sao ?
Thế Tinh tách cái ôm ra Iris quay người lại cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi Thế Tinh đặt hai tay lên vai của Iris làm trụ rồi chồm đến Iris cũng hiểu ý đưa mặt gần đến mặt cô cả hai trao nhau một nụ hôn môi đầy yêu thương rồi dứt ra Thế Tinh nhìn xuống thì vô tình nhìn thấy vết đỏ lớn trên áo sơ mi trắng của Iris
Thế Tinh: Iris, sao áo của chị lại như thế này ?
Iris nhìn xuống liền nhớ là mình quên mặc áo khoác vào để cho Thế Tinh thấy vết đỏ này liền tìm cách giải thích
Iris: À....vết đỏ này là.....là do phục vụ làm đổ rượu lên áo chị thôi
Thế Tinh nhìn Iris ấp úng trả lồi rồi nhìn lại vết đỏ đó lại còn nghe mùi tanh tanh
Thế Tinh: Không thể nào là rượu lại có mùi tanh như thế. Là máu, chị bị thương ở đâu sao mà chảy nhiều máu như thế mau lại đây em xem nào
cứ tưởng là Iris bị thương nên liền lo lắng kéo Iris lại giường ngồi xuống đưa tay cởi áo của Iris để kiểm tra xem có bị thương gì không nhưng tìm mãi cũng không thấy
Thế Tinh: Iris à, chị bị thương ở đâu vậy ?
Iris: Chị đâu có bị thương gì đâu
Thế Tinh nhìn Iris khó hiểu, Iris bật cười nhìn Thế Tinh rồi nắm lấy bàn tay của Thế Tinh mà trấn an
Iris: Thật là chị không hề bị thương gì cả chỉ là trên đường đi đến gặp đối tác chị đã nhìn thấy một bé gái bị xe tông phải nên chị đã giúp đưa con bé vào bệnh viện vì bế con bé nên áo chị mới dính máu thôi chị đã cố rửa nhưng mà nó chỉ ra được một chút
Thế Tinh: Một bé gái sao ?
Thế Tinh nghi ngờ nhìn Iris
Iris: Ừm, chính là cô bé mà chị đã giúp nó tìm mẹ ở trung tâm mua sắm hôm qua đó
Thế Tinh: Vậy là hôm nay chị không có đi gặp đối tác ?
Iris: Xin lỗi vì đã nói dối em nhưng vì chị sợ em lo lắng thôi
Iris gật đầu nhìn cô, mặc dù nghe có thể thấy là bình thường nhưng Thế Tinh thì không cô nhìn theo hướng khác là tại sao lại trùng họp đến thế vừa mới hôm qua giúp con bé đó tìm mẹ thì hôm nay Iris vì con bé đó mà hủy cả lịch hẹn gặp đối tác bình thường Iris không phải là người như thế nhưng lại vì một cô bé xa lạ không quen biết mà giúp đỡ đến mức trễ hẹn với đối tác
Iris: Thế Tinh
.....
Iris: Thế Tinh, em sao vậy ?
Không nghe Thế Tinh trả lời mình Iris liền gọi tên cô một lần nữa
Thế Tinh: À à không, không có gì thôi chị mau đi thay đồ đi rồi chúng ta về nhà gặp ba và chị hai của em
Iris: À được vậy để chị đi thay đồ rồi chúng ta đi
Nói rồi Iris đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi khác rồi đi vào toilet còn Thế Tinh ngồi ở ngoài vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Iris " Chẳng lẽ con bé đó có liên quan gì đến Iris sao ? Sao lại trùng hợp như thế ? Chắc chắn con bé này phải như thế nào thì Iris mới bỏ hết mọi thứ chỉ vì con bé đó. Khi mình nhìn vào mắt con bé đó mình cảm nhận nó thật sự rất giống....không lẽ....." - Thế Tinh nghĩ
Iris: Thế Tinh, chị xong rồi chúng ta có thể đi
.....
Iris nhìn thấy Thế Tinh thẫn thờ ngồi đó suy nghĩ mà không nghe tiếng mình gọi liền đi lại gần đặt tay lên vai của Thế Tinh làm nhược Đình giật mình mà quay người lại nhìn Iris
Thế Tinh: Iris
Vừa quay người lại nhìn thấy Iris, Thế Tinh liền ôm lấy eo của Iris rồi tựa đầu vào bụng của Iris mà khóc, Iris không biết chuyện gì đã xảy ra liền ngồi xuống đưa tay ôm lấy Thế Tinh vào lòng mình
Iris: Thế Tinh, em bị sao vậy ? Sao em lại khóc ? Mau nói cho chị biết đi
Thế Tinh: Iris, có phải nếu như chị nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ thì chị sẽ rời xa em đúng không ?
Iris: Thế Tinh
Thế Tinh: Iris à, em sợ lắm, sợ đến một ngày nào đó chị nhớ ra mình là ai và chị đã người yêu hay có gia đình rồi thì lúc đó chị sẽ bỏ rơi em, chị sẽ quay về với người đó mà không cần đến em nữa
Phải đó chính là những gì mà Thế Tinh lo sợ vì khi nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ đó cô cảm nhận được có một chút gì đó rất giống Iris ngay cả nét mặt nếu nhìn kỹ hoặc tháo kính xuống thì thật sự cả hai rất giống nhau nên điều đó khiến cho Thế Tinh lo sợ hơn
Iris: Thế Tinh, sao em lại nghĩ như thế ?
Thế Tinh: Iris à, hay là chúng ta kết hôn với nhau nha. Sau khi kết hôn chúng ta sẽ quay về Mỹ sống thật hạnh phúc, em hứa em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị không khiến chị phải khó xử với công việc đâu
Iris: Thế Tinh ngoan đừng khóc nữa
Rời khỏi vòng tay của Iris, Thế Tinh đưa tay lau vội nước mắt trên gương mặt mỹ lệ của mình rồi hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay của Iris cả hai nhìn nhau
Thế Tinh: Lát nữa chúng ta đi gặp ba chúng ta sẽ nói với ba và chị hai về chuyện kết hôn nha
Iris: Thế Tinh, chị nghĩ chúng ta không thể kết hôn khi chị chưa nhớ gì về quá khứ của mình
Thế Tinh: Iris, quá khứ của chị quan trọng hơn cả em sao ?
Iris: Em đừng so sánh như thế, em thừa biết chị muốn tìm lại gia đình của mình mà chị muốn biết rõ chị là ai rồi còn ba mẹ hay người thân nào đó và nếu như có cả người yêu hay là chị đã kết hôn thì chị cũng muốn nhớ và biết họ là ai
Thế Tinh: Chị đã chuẩn bị xong rồi thì xuống dưới sảnh khách sạn chờ em đi em cần chuẩn bị lại một chút rồi chúng ta về nhà gặp ba em
Iris: Vậy chị xuống dưới sảnh đợi em
Thế Tinh buông bàn tay của Iris ra quay mặt sang chỗ khác trầm giọng xuống nói, Iris thở dài nhìn Thế Tinh cũng không biết nói gì nữa quay lưng đi về phía cửa rời khỏi phòng đi xuống sảnh khách sạn còn Thế Tinh ngồi đó kéo hộc tủ của cái bàn gần đó lấy ra một cái hộp màu đỏ rồi mở ra trong đó là một sợi dây chuyền Thế Tinh lấy ra cầm lên nhìn rồi suy nghĩ gì đó xong lại cất vào hộp rồi đứng dậy mở tủ quần áo ra cất nó vào ở một góc rồi đóng cửa tủ lại đi vào toilet chỉnh trang lại mọi thứ
Sảnh khách sạn
Iris đang ngồi ở ghế sofa vừa đọc tạp chí vừa suy nghĩ những lời Thế Tinh nói lúc nãy " Mình có nên kết thúc mối quan hệ của mình và Thế Tinh sau đó đi tìm người giúp mình tìm lại quá khứ của mình. Mình rất muốn biết bản thân mình là ai, mình không thể cứ để cho Thế Tinh chờ đợi mình mãi được" - Iris nghĩ
Thế Tinh: Iris, chúng ta đi thôi
Iris: À ừ, chị đã gọi xe rồi chắc là đang chờ ở ngoài
Lễ tân: Dạ xe đã tới thưa quý khách
Iris: Ừm, cảm ơn
Iris đứng dậy Thế Tinh vẫn theo thường lệ mà khoác tay mình vào tay của Iris rồi cả hai cùng đi ra xe đang chờ sẵn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com