5.1.3
Biệt thự của Triệu gia
Quản gia Lý: Cô chủ, cô Ái Di đã về
Iris lái xe đưa Ái Di về đến nhà rồi cả hai cùng nắm tay đi vào trong thì thấy quản gia Lý đang đứng ở cửa đợi sẵn, nhìn thấy họ bước vào quản gia liền cúi đầu chào
Ái Di: Khánh Di đâu rồi dì ?
Quản gia Lý: Dạ tiểu thư đang ở trên phòng đợi cô và cô chủ về
Ái Di: Dì đã giúp con thay đồ cho Khánh Di chưa ?
Quản gia Lý: Dạ tôi giúp tiểu thư thay đồ rồi thưa cô và tôi cũng đã pha nước giúp cô chủ và cô rồi
Ái Di: Cảm ơn dì
Nói rồi Ái Di cùng Iris đi lên phòng để thay đồ vì sắp đến giờ hẹn với Trí Nguyên và Trí Hiền
Phòng ngủ
Cạch
Iris: Chị vào tắm trước đi em sẽ đợi ở ngoài
Ái Di: Nhưng mà chị muốn em vào tắm cùng chị
Ái Di vừa nói vừa đi lại chỗ Iris đang đứng vòng tay qua cổ đứng sát vào người Iris mà nhõng nhẽo muốn Iris tắm cùng mình
Iris: Con đang ở nhà nếu lỡ nó qua đây không thấy ai thì sao
Ái Di: Chắc là bây giờ con bé đang sửa soạn rồi nên không sao đâu. Con bé rất giống em đó mỗi lần sửa soạn gì đó đều rất lâu
Iris: Em làm gì mà sửa soạn lâu. Con bé giống chị thì có, chị là đang đổ thừa cho em sao
Ái Di: Làm gì có chứ. Chị nói đúng mà. Ngày xưa mỗi lần chuẩn bị gì đó thì chị đều phải chuẩn bị trước cho em hết tất cả nếu không thì em sẽ làm rối lên hết
Iris: Em như thế thật sao ?
Ái Di đưa tay nhéo yêu cái mũi của Iris rồi chồm đến đặt lên môi Iris một nụ hôn rồi dứt ra cả hai nhìn nhau
Ái Di: Nhiệm vụ của một người vợ là phải chăm sóc cho chồng mình nên đối với chị em có bừa bộn như thế nào cũng không sao mà đó là niềm hạnh phúc vì chị được chăm sóc em
Iris: Vừa làm vợ của em vừa làm mẹ của con em chị phải chịu cực nhiều rồi
Ái Di: Cực bao nhiêu chị cũng chịu miễn là con và em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc
Iris: Cảm ơn chị, bà xã của em
Ái Di nghe hai chữ "bà xã" Iris gọi mình liền khiến cô vừa hạnh phúc vừa xúc động vì thật sự đã lâu lắm rồi cô mới được nghe hai chữ này từ Khánh Đan của cô. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi môi bắt đầu kề môi, cả hai trao cho nhau một nụ hôn cực kì cháy bỏng giữa căn phòng ngủ đầy kỷ niệm của cả hai sau một thời gian dài, Iris đưa tay ôm chặt lấy eo của Ái Di còn Ái Di cũng ôm lấy cổ của Iris để không còn khoảng cách nào giữa cả hai
Reng reng
Chuông điện thoại của Iris vang lên làm phá tan bầu không khí lãng mạn này khiến cả hai hụt hẫng mà tách nhau ra rồi Iris lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn vào màn hình là Thế Tinh đang gọi cho mình, Ái Di đứng đó cũng thấy được tên của Thế Tinh đang hiển thị trên màn hình trong lòng liền khó chịu nhưng mà cô nhìn Iris không ý định nghe máy cô cũng hiểu rằng Iris cũng đã kiên quyết muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng chắc cô ta luôn cố chấp còn Iris cầm điện thoại mà cứ chần chừ không biết có nên nghe hay không ngay trước mặt Ái Di
Ái Di: Em mau nghe máy đi biết đâu có chuyện gì quan trọng
Iris: Vậy.....chị vào toilet trước đi nghe xong em sẽ vào sau
Ái Di: Ừm, chị đợi em
Nghe Ái Di kêu mình nghe máy Iris cũng bớt lo lắng hơn nhưng tránh để Ái Di khó chịu nên Iris đã kêu Ái Di vào phòng tắm đợi mình
Iris: Alo
Đợi Ái Di đi vào toilet Iris mới dám nghe máy nhưng cô dùng giọng lạnh lùng để nói chuyện với Thế Tinh
" Chị đang ở đâu và làm gì vậy ?"
Iris: Chị đang ở khách sạn và đang làm việc. Em đang tra hỏi chị như tội phạm sao ?
"Không có......em không có ý đó chỉ là......em nhớ chị nên em muốn biết vậy thôi. Iris, đừng giận em nữa, em biết mình sai rồi chị đừng giận nữa em hứa sẽ không như vậy nữa"
Iris: Chị không giận gì cả mà em cũng đừng hứa gì cả vì chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi, đây không phải là lần đầu tiên
"Em xin lỗi vì khiến cho chị mệt mỏi khi chúng ta gặp nhau"
Iris: Đừng xin lỗi nữa. Em gọi cho chị có chuyện gì không ?
"Sắp tới chúng ta sẽ đi Mỹ, em muốn gọi cho chị để hỏi là ngày mai chị đưa em đi mua sắm có được không"
Iris: Ngày mai chắc là không được rồi vì ngày mai chị có hẹn ăn cơm với đối tác
Iris biết Thế Tinh đang có ý định gì nên tìm cách từ chối để Thế Tinh sẽ hiểu được mối quan hệ thực tại của cả hai không thể tiếp tục
Trong phòng tắm....
Ái Di sau khi vào nhà tắm cũng không có hứng thú để tắm mà ngồi trên thành bồn tắm đợi Iris. Là trong lòng cô đang lo khi người mà Iris đang nói chuyện được mang danh là vợ sắp cưới của chồng mình nên Ái Di đang cực kì khó chịu nhưng cũng chính cô đã kêu Iris nghe máy rồi còn gì
Ái Di: Làm gì mà nói chuyện lâu thế không biết ? Bộ định cho mình chờ như vậy luôn hay sao chứ
Iris: Mai em cứ đi mua sắm một mình đi còn bây giờ chị phải làm việc tiếp rồi. Tạm biệt !
Iris nhanh chóng cúp máy để điện thoại lên bàn rồi thở dài khi nghĩ chuyện giữa mình và Thế Tinh và cả mối quan hệ hiện tại với Ái Di, giống như Thế Châu đã nói hiện tại giữa cô và Ái Di chính là mối quan hệ lén lút, Ái Di là người thứ ba chen vào giữa cô và Thế Tinh nhưng với Iris thì Ái Di chính là người mà cô yêu thật sự chứ không phải là Thế Tinh " Iris phải nói rõ với Thế Tinh về chuyện này, mình không thể để cả hai phải chịu thiệt thòi vì mình nữa" - Iris nghĩ thầm rồi kiên quyết sẽ gặp Thế Tinh để nói rõ tình cảm hiện tại của mình, không thể để chuyện này cứ kéo dài mãi được, Ái Di và Khánh Di là vợ và con gái của cô nên cô không thể để mất họ một lần nào nữa. Chợt Iris nhớ đến Ái Di đang đợi mình trong phòng tắm nên liền nhanh chóng đi vào trong xem Ái Di đang làm gì
Trong phòng tắm...
Ái Di đang ngồi trên thành cửa sổ nhỏ của phòng tắm nhìn ra ngoài bầu trời đêm ngoài kia, cô đang suy nghĩ về chuyện của mình và Iris, cho đến giờ Iris vẫn chưa nhớ ra chuyện cũ khiến cho Ái Di lo sợ rằng Iris sẽ rời xa mình một lần nữa, chuyện của Thế Tinh và Iris đã chuẩn bị tính đến hôn nhân càng khiến cho Ái Di lo sợ hơn
Cạch
Iris nhẹ đẩy cửa bước vào nhìn thấy Ái Di đang ngồi trầm tư một mình ở một góc mà chẳng hay mình vào
Iris: Chị đang suy nghĩ gì vậy ?
Iris đi từ từ đi lại gần bên cô rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô từ đằng sau dời môi đến bờ vai gầy gò trắng trẻo mà hôn lên rồi nói nhỏ vào tai cô làm cho Ái Di rùng người vì nhột rồi Ái Di quay người lại đưa tay ôm lấy eo tựa đầu vào người của Iris
Ái Di: Đan nhi hãy hứa là em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa
Iris có chút bất ngờ nhưng đến khi nghe cô nói như thế liền bật cười thì ra Ái Di đang nhõng nhẽo với mình nên Iris đưa tay xoa lấy đầu cô rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu
Iris: Chị lại suy nghĩ lung tung nữa rồi phải không ? Đừng suy nghĩ nữa, em hứa sẽ không bao giờ rời xa chị, sẽ ở bên cạnh chị và con đến suốt cuộc đời này, nếu có kiếp sau em vẫn muốn ở bên cạnh chị
Ái Di: Nhưng mà còn Thế Tinh thì sao ?
Nhắc đến Thế Tinh thì trong lòng Iris lại dâng lên một cảm giác tội lỗi, đáng lẽ ra Iris không nên vì muốn trả ơn mà lại chấp nhận tình cảm của Thế Tinh một cách vội vàng như thế, Iris cứ nghĩ rằng thời gian ở bên cạnh nhau có thể giúp cả hai tìm hiểu rồi sẽ yêu nhau nhưng không đó là một suy nghĩ ngu ngốc cho đến tận bây giờ với Iris thì tình cảm mà cô dành cho Thế Tinh đơn giản chỉ là tình chị em, bạn bè mà thôi
Iris: Em sẽ tìm cách để giải thích cho Thế Tinh hiểu. Chúng ta đi tắm thôi sắp đến giờ hẹn rồi
Iris muốn mình phải tự giải quyết chuyện này một cách âm thầm để tránh một trong hai người Ái Di và Thế Tinh phải chịu tổn thương nên Iris không muốn trả lời câu hỏi của Ái Di mà nhanh lảng sang chuyện khác còn Ái Di nhìn thấy Iris đang né tránh câu hỏi của mình khiến cô có chút hụt hẫng, chẳng lẽ Iris không nỡ rời xa Thế Tinh sao hay là còn lý do nào khác nhưng nhìn thấy Iris như thế cô cũng không muốn hỏi thêm gì nữa tránh làm mất không khí của cả hai
Biệt thự của Kim gia
Phòng ngủ
Cốc cốc
Trí Hiền sau khi tan làm cũng nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay, đang đứng trước gương thắt nơ cổ áo thì có tiếng gõ cửa vang lên Trí Hiền tạm gác lại công việc đi đến cửa phòng mở ra
Cạch
Mở cửa ra đập vào mắt Trí Hiền chính là Khả Hân đang trong bộ đầm ôm sát cơ thể khoe đường cong tuyệt mỹ của cô khiến Trí Hiền đứng hình khi lần đầu tiên nhìn thấy Khả Hân trong trang phục này
Khả Hân: Trí Hiền
Vẻ đẹp của Khả Hân đã lấn ác mất tâm trí của Trí Hiền, Trí Hiền cứ nhìn chầm chầm vào Khả Hân như thể chưa bao giờ nhìn thấy cô trước đó
Khả Hân: Trí Hiền
Trí Hiền: À hả ? Sao ?
Khả Hân: Câu này em phải hỏi chị mới đúng. Chị có sao không ? Em kêu chị nãy giờ mà chị cứ đứng thờ người ra
Trí Hiền trở nên bối rối hơn như tên trộm bị phát hiện, lúng túng không biết trả lời như thế nào mà đang tìm lý do để trả lời
Trí Hiền: À không.....chỉ là.....à......hôm nay.....em.....em rất đẹp
Khả Hân nghe Trí Hiền khen mình trong lòng cô rất hạnh phúc đến mức mặt đỏ bừng như mới uống rượu vì có lẽ đây là điều mà sẽ khiến cho cả hai không còn khoảng cách với nhau nữa
Khả Hân: À chị.....chị có thể gọi điện thoại nói với em về bữa tối cũng được mà đâu cần phải gọi về nhà căn dặn quản gia. Chị....không muốn nói chuyện với em sao ?
Trí Hiền: À không.......không phải như thế đâu.......tại tôi sợ sẽ làm phiền em làm việc nên là gọi về nhà nhờ quản gia đợi khi nào em về nhà thì giúp tôi nói với em
Khả Hân: Chị.......chị đã chuẩn bị xong chưa có cần em giúp gì không ?
Không khí của cả hai càng trở nên ngại ngùng hơn sau câu khen ngợi từ Trí Hiền
Trí Hiền: À.......tôi.....
Khả Hân: Chị chưa thắt nơ xong kìa ! Chúng ta vào trong phòng để em giúp chị
Khả Hân tìm cách làm cho cả hai thoải mái khi đối mặt nhau nhìn thấy Trí Hiền chưa thắt xong nơ ở cổ áo liền lấy cớ đó nhanh chóng nắm tay Trí Hiền kéo vào phòng. Trí Hiền bị lôi đi trong ngơ ngác nhưng cũng không với tay đóng cửa lại để tránh bị nhìn thấy sẽ bị hiểu lầm
Khả Hân: Đến đây em sẽ giúp chị thắt nó lại nhanh thôi
Trí Hiền cũng nghe lời đứng yên để Khả Hân giúp mình thắt nơ nhưng mà nút thắt hình như bị kẹt làm Khả Hân tiến gần đến mặt của Trí Hiền. Hiện tại khoảng cách của cả hai rất gần, Khả Hân thì đang chăm chú thắt rồi chỉnh sửa nơ còn Trí Hiền thì thấy khoảng cách giữa mình và Khả Hân ngày gần không biết phải làm gì nên cố ưỡn đầu cao lên một chút nhưng Trí Hiền đâu biết được rằng làm vậy chỉ khiến cho Khả Hân tức tối vì không thể chỉ sửa nơ cuối cùng Khả Hân cũng ưỡn người mình theo Trí Hiền bằng cách nhón chân lên nhưng cô quên mất rằng bản thân đang mang giày cao gót nếu không giữ thăng bằng thì sẽ ngã. Trí Hiền thì không hề biết rằng Khả Hân đang mang giày cao gót và chủ nhân của đôi giày ấy cũng quên rằng mình đang đi giày cao gót nên Trí Hiền càng nhón lên cao thì Khả Hân cũng nhón theo để nhanh chóng thắt cho xong cái nơ và cuối cùng là dường như là ý trời đôi giày cao gót ấy bỗng phản chủ mà làm cho Khả Hân bị mất thăng bằng theo phản xạ liền ôm lấy Trí Hiền và cả Trí Hiền cũng đưa tay ôm lấy cô rồi cả hai ngã xuống giường lớn và tình hình hiện tại là Khả Hân đang nằm trên người của Trí Hiền, đầu cô nằm trên ngực của Trí Hiền, mọi thứ nhìn vào cứ như là được ông trời sắp đặt để hai người yêu nhau có thể gần nhau hơn. Sau khi ngã xuống giường cả hai vẫn nằm em trong tư thế như thế không ai dám nhúc nhích gì cả vì cả hai đang bận suy nghĩ về nhau, trong tư thế này Khả Hân có thể nghe nhịp tim của Trí Hiền rất rõ khi ở bên cạnh cô và cả hai có thể ôm lấy nhau sau bao nhiêu năm giữ khoảng cách
" Cảm giác của mình bây giờ là gì khi mình ôm cô ấy" - Khả Hân nghĩ thầm
" Nằm như thế này mình cảm nhận được nhịp tim của chị ấy đang đập rất nhanh. Có phải đây là mơ hay không khi chị ấy đang ôm mình, thật bình yên, mình muốn cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy" - Khả Hân nghĩ thầm
Reng reng
Chợt chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình, Khả Hân liền nhanh chóng ngồi bật dậy rời khỏi người của Trí Hiền không khí càng ngượng ngùng hơn Trí Hiền cũng nhận thức lại mọi thứ nên cũng ngồi dậy đi lại bàn cầm điện thoại lên xem ai đang gọi cho mình
Trí Hiền: Alo, chị hai
..........
Trí Hiền: À tụi em đang chuẩn bị đến
..........
Trí Hiền: Ừm, em biết rồi. Bây giờ tụi em sẽ đi ngay
Nói chuyện xong Trí Hiền thuận tiện cất điện thoại vào túi quần rồi lấy áo khoác đang để trên giường định mặc vào thì Khả Hân đi gần đến định lấy áo khoác giúp Trí Hiền mặc vào nhưng lại vô tình đưa tay chạm vào tay của Trí Hiền đang cầm áo khoác Khả Hân liền nhanh rút tay mình lại
Khả Hân: Em chỉ....chỉ muốn giúp chị mặc áo vào
Trí Hiền nhìn Khả Hân đang ngại ngùng rồi nghĩ đến lúc khi Khả Hân rút tay về khiến Trí Hiền có chút hụt hẫng. Phải chăng hình ảnh của Khả Hân hiện tại là hình ảnh mà Trí Hiền chưa bao giờ nhìn thấy khi cả hai còn là vợ chồng
Trí Hiền: Vậy......em hãy giúp tôi mặc vào đi
Khả Hân nghe Trí Hiền nói như thế liền tròn xoe mắt nhìn Trí Hiền vì cô không nghĩ là Trí Hiền chấp nhận cho cô được gần gũi như thế. Có lẽ Ái Di nói đúng, thật ra Trí Hiền vẫn còn tình cảm với cô nên Trí Hiền đang dần phá bỏ khoảng cách với cô. Khả Hân không chần chừ mất cơ hội nhanh chóng cầm áo khoác giúp Trí Hiền mặc vào rồi đi về phía trước đối diện với Trí Hiền giúp Trí Hiền chỉnh sửa lại cổ áo
Trí Hiền: Thế Châu chưa bao giờ giúp tôi mặc áo khoác như thế này cả. Cảm ơn em
Nghe Trí Hiền nhắc đến Thế Châu thì Khả Hân có chút thất vọng vì chẳng phải Trí Hiền đang muốn bỏ khoảng cách với cô vậy nhắc đến Thế Châu thì chẳng khác gì đang muốn nhắc nhở cô rằng là Trí Hiền đã có gia đình còn chuyện của cô và Trí Hiền chỉ là quá khứ
Khả Hân: Cô ấy.....chưa bao giờ chuẩn bị những thứ này cho chị trước khi đi làm sao ?
Trí Hiền nghe câu hỏi này mà chỉ biết gượng cười lắc đầu nhìn Khả Hân
Trí Hiền: Chưa. Chưa bao giờ. Mỗi sáng trước khi đi làm thì tôi đều tự chuẩn bị cả, ngay cả bữa sáng hay các bữa ăn khác thì tôi cũng chỉ ăn có một mình thôi nhưng mà......bây giờ có em và ba ăn cùng tôi rồi nên tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều
Trí Hiền mỉm cười nhìn Khả Hân nhưng ngay chính khoảnh khắc này như lắng động lại tất cả, Trí Hiền và Khả Hân nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sự nuối tiếc và mỗi người một suy nghĩ
" Trí Hiền, chị biết không, tình yêu mà em dành cho chị chưa bao giờ thay đổi. Điều em hối hận nhất đó chính là em đã tự mình đánh mất người yêu thương em nhất" - Khả Hân thầm nghĩ
" Đã 7 năm trôi qua dặn lòng không được mềm lòng trước Khả Hân nhưng có lẽ trái tim mình dù cố lạnh lùng đến mức nào thì nó vẫn chịu thua trước Khả Hân. Bản thân mình đã từng quên Khả Hân và rung động vì Thế Châu nhưng khi gặp lại Khả Hân thì.....mình chưa bao giờ thôi ngừng nghĩ về cô ấy nhưng mà chuyện mình và cô ấy bây giờ là quá khứ. Phải tất cả đã là quá khứ" - Trí Hiền nghĩ thầm
Một người đang nghĩ về điều mình hối hận nhất, một người đang nhìn về thực tế là cả hai đã kết thúc
Trí Hiền: Chúng ta phải đi thôi sắp đến giờ rồi. Chị hai đã gọi điện hối chúng ta
Khả Hân gật đầu nhìn Trí Hiền rồi cả hai cùng rời khỏi phòng ngủ nhanh đi xuống dưới nhà thì thấy Kim Tống đang ngồi ở ghế sofa
Trí Hiền: Ba
Kim lão gia: Hai đứa hôm nay đi hẹn hò với nhau sao ?
Cả hai nghe Kim Tống nói cả hai hẹn hò liền bất ngờ quay qua nhìn nhau
Trí Hiền: Hôm nay chị hai hẹn tụi con, chị Ái Di và chị Khánh Đan đi ăn cơm nên là tụi con.....
Thật ra trong lòng của Kim lão gia lúc nào cũng coi Khả Hân chính là con dâu duy nhất của ông, ông không hề có chút thiện cảm nào với Thế Châu cả vì ông biết chính Thế Châu không muốn Trí Hiền về nhà thăm ông là sợ Trí Hiền sẽ gặp lại Khả Hân. Lý do đơn giản cũng chính là sự ghen tuông của phụ nữ, ông vẫn luôn mong một ngày nào đó Trí Hiền và Khả Hân sẽ quay về với nhau vì theo cách quan sát của ông thì cả hai vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng số phận trớ trêu lại sắp đặt như thế thì cũng đành chấp nhận và chỉ mong là cả hai sẽ hạnh phúc
Kim lão gia: À ra là đi ăn cùng Trí Nguyên.....chỉ là ba thấy hai đứa hôm nay mặc đồ rất hợp nhau cứ như là đồ cặp vậy đó nên ba nghĩ hai đứa hẹn hò
Nghe Kim Tống nói thế cả hai liền nhìn lại trang phục của mình đang mặc thì đúng như lời Kim lão gia nói, Trí Hiền và Khả Hân đều không nghĩ là lại có sự trùng hợp đến thế
Trí Hiền: Sắp đến giờ rồi, tụi con xin phép ba tụi con đi
Kim lão gia: Ừm, hai đứa đi nhớ về sớm
Trí Hiền: Dạ tụi con sẽ về sớm. Ba ở nhà nhớ phải uống thuốc và nghỉ ngơi sớm. Thưa ba con đi
Khả Hân: Thưa ba con đi
Cả hai cùng nhau đi ra ngoài cổng, xe đã được tài xế chuẩn bị sẵn, Trí Hiền đi nhanh đến cửa xe của ghế phụ mở ra giúp Khả Hân vào trong xe rồi bản thân cũng nhanh chóng trở về ghế lái ngồi vào đạp ga cho xe chạy đi
Biệt thự của Triệu gia
Phòng ngủ
Iris đang cài nút áo thì Ái Di đang đứng trước gương lớn chỉnh trang phục xong nhìn qua gương thì thấy Iris đang lúi cúi cài lại mấy nút áo cô mỉm cười rồi quay người lại đi đến chỗ của Iris
Ái Di: Để chị làm cho
Nghe thế Iris cũng gật đầu nhìn cô rồi buông hai tay xuống để Ái Di giúp mình
Ái Di: Em còn nhớ chiếc áo này không ? Đây là món quà sinh nhật mà chị đã tặng cho em và em rất thích nó
Iris: Em xin lỗi......em.......ngay cả những điều này mà em cũng không nhớ
Ái Di: Không......đừng nói xin lỗi......em không có lỗi gì cả nên đừng nói xin lỗi nữa. Chị không muốn em nói xin lỗi nữa được không ?
Nói xong Ái Di cũng đã cài xong nút áo cho Iris, Ái Di đưa bàn tay mình áp vào má của Iris và ánh mắt nhìn Iris như một lời thỉnh cầu tha thiết xin Iris đừng nói xin lỗi mình nữa vì tất cả mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của cô nên nếu Iris cứ nói xin lỗi mãi như thế khiến cô thấy mình có lỗi nhiều hơn
Iris: Em sẽ không nói nữa nhưng mà chị hãy cho em thêm thời gian. Em hứa sẽ cố gắng nhớ lại tất cả, nhớ lại chúng ta từng hạnh phúc như thế nào, nhớ lại tất cả về chúng ta
Ái Di nghe thế mà không kiềm được cảm xúc tiến đến ôm chặt lấy Iris tựa đầu vào ngực của Iris nơi đây chính là chỗ dựa cho cô khi cô cảm thấy mệt mỏi nhất, Iris cũng vòng tay ôm chặt lấy Ái Di rồi cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu của cô
Iris: Chị đợi em nhé!
Ái Di: Chị sẽ đợi, đợi em, đợi cho đến khi nào em nhớ lại tất cả rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau
Khánh Di: Ahhhh con xin lỗi.....con chưa nhìn thấy gì hết
Khánh Di sau khi thay đồ xong nghe quản gia nói hai người mẹ của mình đã về nhà nên liền nhanh chóng chạy qua tìm thì thấy cảnh hai người đang ôm nhau Khánh Di liền dùng tay che mặt mình lại. Ái Di và Iris nghe tiếng của Khánh Di thì liền quay qua nhìn rồi cả hai nhìn nhau bật cười
Iris: Em đã nói rồi mà con gái của chúng ta sẽ qua đây tìm chúng ta
Ái Di: Khánh Di qua đây với mẹ
Khánh Di nghe tiếng mẹ Ái Di kêu mình liền chạy đến ngã vào vòng tay của Ái Di hôn vào má của Ái Di rồi quay sang ôm lấy Iris, Iris cũng cúi xuống để Khánh Di hôn vào má mình rồi Iris ôm Khánh Di bồng lên
Iris: Con gái, mẹ rất nhớ con
Khánh Di: Con cũng rất nhớ mẹ, mẹ đi công tác bỏ Tiểu Di ở nhà, Tiểu Di rất buồn
Iris: Mẹ xin lỗi con gái, mẹ hứa sẽ sắp xếp công việc rồi mẹ sẽ đưa con và mẹ Ái Di đi du lịch chịu không ?
Khánh Di: Mẹ hứa rồi đó nha
Iris: Ừm, mẹ hứa
Ái Di: Khánh Di ngoan đi nào, mẹ Khánh Đan còn phải làm việc con không được nhõng nhẽo như thế
Iris: Không sao đâu mà, em sẽ cố gắng sắp xếp công việc rồi đưa chị và Tiểu Di đi du lịch. Tiểu công chúa của mẹ, con muốn đi đâu ?
Khánh Di: Con muốn cả nhà chúng ta đi biển
Iris: Được rồi, chúng ta sẽ đi biển còn bây giờ thì.....
Iris buông Khánh Di xuống rồi nắm tay con bé nói tiếp
Iris: Chúng ta phải đi đến gặp dì hai của con và dì Trí Hiền, chắc là họ đã đến đó đợi chúng ta rồi
Iris nhìn Ái Di mỉm cười rồi Ái Di đan cánh tay của mình qua cánh tay của Iris ôm lấy rồi cả ba cùng nhau nhanh chóng rời khỏi nhà, Iris nhanh chóng lái xe đưa Ái Di và Khánh Di đến chỗ hẹn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com