6.2.1
Biệt thự Triệu gia
Phòng ngủ
Cạch
Ái Di mở cửa phòng ra Khánh Đan bước vào trong nhưng những bước chân rất nặng nề mà đi lại giường lớn ngồi xuống, Ái Di đóng cửa phòng lại rồi quay qua nhìn Khánh Đan đang ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ gì đó, gương mặt của Khánh Đan như đang rất lo lắng và đã có chuyện gì đã xảy ra Ái Di trong lòng rất lo lắng đi đến giường lớn ngồi xuống kế bên ôm lấy cánh tay của Khánh Đan
Ái Di: Đan, có chuyện gì sao ? Trông em rất mệt mỏi hay là em giận chị chuyện lúc sáng hả
Khánh Đan: Không, không có, em không giận gì cả, lỗi là của em mà, em xin lỗi vì đã để chị.......
Ái Di: Suỵt! Đừng nói xin lỗi......người phải nói xin lỗi chính là chị.....chị không nên như thế khi chưa biết em đã xảy ra chuyện gì. Hãy nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra được không ?
Khánh Đan quay qua nhìn Ái Di bằng đôi mắt buồn nhưng miệng vẫn gượng cười nhìn Ái Di mà nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì ngón tay của Ái Di đã đặt trên môi của Khánh Đan ra hiệu dừng lại rồi Ái Di bắt đầu tìm cách hỏi han Khánh Đan về mọi chuyện đang xảy ra. Ái Di có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen láy kia đang chất chứa rất nhiều nỗi buồn nhưng lại không dám nói ra cho cô biết, Ái Di nắm lấy bàn tay của Khánh Đan đan vào bàn tay của mình mà nắm chặt giống như muốn Khánh Đan trao hết niềm tin mà nói cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra
Ái Di: Đan nhi, em tin tưởng chị mà đúng không ?
Khánh Đan gật đầu nhìn cô
Ái Di: Vậy hãy nói cho chị biết đã có chuyện gì xảy ra đi
Khánh Đan: Ái Di à
Ái Di: Chị vẫn nghe đây
Khánh Đan khẽ gọi tên của Ái Di, Ái Di đưa bàn tay áp lên má của Khánh Đan mà ân cần nhẹ đáp lời để Khánh Đan cảm thấy yên tâm hơn
Khánh Đan: Em........em đã đi gặp.......Thế Tinh để nói chuyện của chúng ta
Khánh Đan vừa nói vừa xem xét thái độ của Ái Di khi biết mình đã đi gặp Thế Tinh mà không nói cho Ái Di biết nhưng mà Ái Di không hề tức giận mà vẫn rất bình tĩnh ngồi nghe tiếp câu chuyện
Khánh Đan: Em đã nói là em đã nhớ lại tất cả và......muốn chia tay với cô ấy kết quả là.......cô ấy đã rất tức giận
Ái Di: Vậy.......cô ấy đã nói gì ?
Khánh Đan: Cô ấy.....đã nói.....em đã thất hứa và.....cô ấy còn nói ghét em nữa
Khánh Đan nói dứt lời liền thở dài, Ái Di nghe lời Khánh Đan kể cộng thêm thái độ của Khánh Đan cũng biết mọi chuyện dường như rắc rối hơn chứ không hề đơn giản như cả hai đã nghĩ
Ái Di: Thế Tinh đã đồng ý chia tay với em chưa ?
Nghe câu hỏi này của Ái Di, Khánh Đan quay qua nhìn Ái Di lắc đầu rồi quan sát kỹ gương mặt của Ái Di buồn hẳn, Khánh Đan đưa bàn tay áp vào má của Ái Di mà xoa xoa rồi đưa mắt xuống nhìn vào bàn tay của Ái Di liền đưa lên gần môi của mình mà hôn vào mu bàn tay của Ái Di rồi cả hai nhìn nhau
Khánh Đan: Em nghĩ là cô ấy cần thời gia để chấp nhận sự thật, chị đừng lo lắng gì cả em sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị và chỉ yêu một mình chị mà thôi nên đừng suy nghĩ gì lung tung có biết không
Ái Di mỉm cười nhìn Khánh Đan rồi gật đầu
Khánh Đan: Từ nay chúng ta có thể công khai ở bên nhau rồi, chúng ta không phải sợ bất kì điều gì nữa, em mãi mãi là Triệu Khánh Đan, một Triệu Khánh Đan mãi mãi chỉ yêu một mình Tôn Ái Di mà thôi, chỉ có một người duy nhất chiếm lấy trái tim của Triệu Khánh Đan đó chính là Tôn Ái Di
Ái Di: Đan, chị yêu em nhiều lắm
Nghe những lời nói đó, Ái Di rất hạnh phúc mà bật khóc rồi nhào đếm ôm chầm lấy Khánh Đan mà khóc như một đứa trẻ
Khánh Đan: Em cũng yêu chị rất nhiều. Ngoan, đừng khóc mà bảo bối, em yêu chị rất nhiều
Tách cái ôm ra, Khánh Đan đưa tay giúp Ái Di lau nước mắt trên má rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Ái Di chồm đến hai tay ôm lấy cổ của Khánh Đan hai đôi môi bắt đầu tìm đến nhau mà trao nhau một nụ hôn cháy bỏng. Ái Di tiến đến bàn tay đặt lên vai nhẹ đẩy Khánh Đan nằm xuống giường còn cô nằm trên chiếm thế thượng phong
Chụt chụt chụt
Khánh Đan: Ưm
Ái Di không kiềm chế được bản thân mà liên tục dùng đôi môi của mình "tấn công" lấy môi của Khánh Đan mà hôn mút như muốn nuốt trọn đôi môi đó
Khánh Đan: Ưm Ái.....Ái Di
Khánh Đan cảm thấy không thở được nữa vì bị Ái Di hôn đến muốn hút cạn khí thở nên rên ở cổ họng gọi tên Ái Di một cách khó khăn bàn tay nhẹ đẩy người của Ái Di ra, Ái Di biết được người dưới thân mình sắp bị mình hút cạn oxy nên cũng chịu buông tha cho Khánh Đan mà từ từ tách môi mình ra
Ái Di: Đan nhi.....chị nghĩ.....đã đến lúc
Nghe câu nói đó Khánh Đan có chút khó hiểu
Khánh Đan: Chị nói vậy là sao ?
Ái Di bật cười trước sự ngây ngô của Khánh Đan, Ái Di tự hỏi bản thân sao lại có thể yêu một con người lúc nào cũng ngây ngô như thế
Ái Di: Em không nhớ mình đã nói gì sao
Ái Di nằm trên người Khánh Đan vừa hỏi vừa tay nhéo yêu cái mũi của Khánh Đan
Khánh Đan: Em.....em đã nói gì ?
Ái Di: Đồ ngốc! Em đã nói với chị là em muốn chị sinh cho em thêm một tiểu bảo bảo, em thật không nhớ luôn sao, vậy thì làm sao mà......chị có thể tin tưởng mà sinh tiểu bảo bảo cho em đây
Đến giờ Khánh Đan mới nhớ ra là mình muốn Ái Di sinh thêm một tiểu nhóc nữa để Khánh Di có em chơi cùng, Khánh Đan mỉm cười nhìn cô rồi nắm lấy bàn tay của Ái Di đang đặt trên ngực mình
Khánh Đan: Em nhớ mà, em nhớ hết mà, làm sao mà em quên được chỉ là.....em cứ nghĩ là.....chị vẫn chưa muốn sinh thêm đứa nữa cho nên em.....
Ái Di: Hửm!? Em làm sao ?
Trước câu hỏi mập mờ của Khánh Đan, Ái Di càng muốn biết Khánh Đan đang nghĩ gì nên liền "tra hỏi"
Khánh Đan: Em....suốt mấy ngày qua vì nghĩ chị chưa muốn có thêm tiểu bảo bảo em mới......em....mới
Ái Di: Mới giữ khoảng cách với chị đúng không ?
Khánh Đan bị nói trúng tim đen càng bối rối hơn không biết đối mặt với Ái Di như thế nào, ai đời là một người chồng lại đi giữ khoảng cách với vợ mình trong chuyện chăn gối chứ nhưng mà nếu không giữ khoảng cách thì chắc chắn cái "ham muốn" trỗi dậy sẽ khiến cho mọi chuyện không như ý muốn của Ái Di
Khánh Đan: Ái Di à, đừng giận em mà, em chỉ là không muốn làm trái ý muốn của chị mà thôi cho nên em nghĩ bản thân mình nên......giữ khoảng cách một chút thì sẽ tốt hơn để chị không có thai
Tiếng nói ngày càng nhỏ dần cho đến những chữ cuối cùng, Ái Di nhìn gương mặt đang hối lỗi của Khánh Đan liền bật cười vì không nghĩ con người này lại ngốc đến thế
Ái Di: Em đó.....sao mà ngốc như thế chứ......chị chỉ nói như thế thôi nhưng nếu lỡ có thai thì chị sẽ sinh đứa bé đó ra chứ không có bỏ con của em đâu mà sợ
Khánh Đan bất ngờ trước lời đó của Ái Di liên trưng gương mặt ngây ngốc ra mà nhìn cô
Khánh Đan: Chị....chị nói thật hả ?
Ái Di: Ừm, chỉ là lúc đó chị sợ là chuyện của em và Thế Tinh chưa giải quyết xong nếu chị có thêm em bé chắc chắn mọi chuyện sẽ càng rối hơn như thế sẽ thiếu công bằng cho Thế Tinh cho nên chị muốn em phải tự quyết định trái tim của mình là chọn ai dù sao em và Thế Tinh cũng ở bên nhau đã 6 năm rồi còn gì
Khánh Đan: Dù không lựa chọn kết quả vẫn là chị......khi em đã chọn chị rồi thì sẽ không chọn ai khác. 6 năm đó đối với em chỉ là thử thách. Em đã nhận ra từ lúc đầu là em không yêu cô ấy nhưng lý do em chấp nhận tình cảm của cô ấy chỉ vì muốn trả ơn nhưng mà khi gặp lại chị em mới biết trái tim em đã có chị từ lâu rồi không có thêm ai được nữa
Chụt
Ái Di: Chị yêu em, Đan
Nghe những lời đó Ái Di không kiềm được cảm xúc mà cúi xuống đặt lên môi của Khánh Đan một nụ hôn rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười
Khánh Đan: Em cũng yêu chị
Khánh Đan rướng người lên đặt lên trán cô một nụ hôn rồi môi từ từ đi chuyển đến mũi hôn vào đó và cứ thế đến đôi môi đỏ mộng của Ái Di chợt Khánh Đan ôm lấy Ái Di lật ngược cô lại để Ái Di nằm xuống giường còn mình nằm trên rồi tiếp cúi xuống hôn lấy môi của Ái Di rồi mút lấy cánh môi dưới như đọc được suy nghĩ của nhau Ái Di hé hàm răng ra để lưỡi của Khánh Đan dễ dàng xâm nhập vào mà quấn lấy lưỡi của mình. Hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau liền nhảy mua tung tăng cùng nhau trong khoang miệng
Chụt
Chụt
Cốc cốc
Dứt môi ra Khánh Đan tiếp tục di chuyển môi mình xuống chiếc cổ trắng ngần kia mà hôn rồi mút muốn tạo ấn ký nhưng tiếng gõ cửa vang lên làm phá hỏng bầu không khí lãng mạn Khánh Đan dừng lại một chút rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục hôn mút cổ của Ái Di quyết tâm để lại ấn ký của mình cho bằng được
Chụt
Ái Di: Đan, có người gõ cửa
Cốc cốc
Ái Di nghe có tiếng gõ cửa liền đánh vào vai của Khánh Đan nhắc nhở mau dừng lại nhưng con người kia nào có nghe lời cô mà cứ liên tục mút cổ cô liên tục không chịu ngừng
Ái Di: Đan à....dừng....dừng lại có người gõ cửa
Khánh Đan: Ai đó ?
Đến nước này tiếng gõ cửa đó làm Khánh Đan chán ghét liền dừng lại mà lên tiếng hỏi xem ai đang phá chuyện của mình
Quản gia: Dạ cơm đã chuẩn bị xong mời cô chủ và cô Ái Di xuống dùng bữa
Khánh Đan: Được rồi, dì cứ xuống trước đi
Quản gia: Dạ
Nghe tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần biết quản gia đã rời đi, Khánh Đan nhanh chóng quay lại công việc của mình thì liền bị Ái Di ngăn lại
Ái Di: Nè, em không định ăn cơm hả ?
Khánh Đan: Lát ăn sau cũng được mà
Ái Di: Khoan....khoan đã......nhưng mà chị đang rất đói bụng, chị đã về nhà từ lúc trưa chờ em về để ăn cơm đó em định để cho chị chết đói sao
Khánh Đan nghe bà xã đại nhân nói như thế tất nhiên làm sao mà nỡ lòng nào bắt cô phải chịu đói nên đành phải kiềm chế mình lại mà để Ái Di phải ăn một bữa thật no nê rồi tối sẽ tiếp tục
Khánh Đan: Làm sao mà em nỡ để cho chị chết đói được chứ bà xã được rồi chúng ta đi ăn cơm thôi
Khánh Đan nói xong liền bật dậy rời khỏi người của Ái Di rồi Ái Di cũng ngồi dậy nhìn Khánh Đan rồi dang rộng hai tay mình ra trước mặt Khánh Đan làm cho Khánh Đan ngạc nhiên không hiểu Ái Di đang muốn làm gì
Ái Di: Chị muốn em ẩm chị xuống ăn cơm
Khánh Đan: HẢ!?
Nhà của Trí Nguyên
Phòng khách
Trí Nguyên: Mẹ à, mẹ đã cảm thấy khỏe hơn chưa ?
Vương phu nhân: Mẹ cảm thấy sức khỏe của mẹ đã tốt hơn nhiều rồi cũng nhờ có hai đứa con gái cưng đây chăm sóc cho mẹ
Vương phu nhân vừa nói vừa cười nhìn Thượng Hi và Thiên Nghi, bà đã phải một mình nuôi lớn hai đứa con gái này đến ngày hôm nay, bà rất hạnh phúc vì các con của mình đã trưởng thành và biết tự lo cho bản thân mình đến bây giờ bà không cần gì nhiều nữa mà chỉ cần các con của mình hạnh phúc thế là đủ
Vương phu nhân: À mà Trí Nguyên, ba của con đã khỏe hơn chưa ? Mẹ nghe Thượng Hi nói anh sui bệnh nặng nhưng rất tiếc mẹ không thể đến thăm
Trí Nguyên: Dạ......ba con vẫn khỏe, con thì luôn bận rộn ở công ty nhưng cũng nhờ có Khả Hân và Trí Hiền chăm sóc cho nên tình hình sức khỏe của ông ấy đã tốt hơn nhiều
Vương phu nhân: Ừm, vậy thì tốt quá, mẹ có mua ít thuốc bổ cho anh sui mẹ định là ngày mai sang thăm ba của con
Trí Nguyên: Dạ được, ngày mai con sẽ đưa mẹ đi
Trí Nguyên trong lòng không muốn quay về ngôi nhà đó và gặp người đàn ông đó một chút nào nhưng mà mẹ vợ ra lệnh thì làm sao dám từ chối mà nếu muốn thì biết nói lý do là gì nên thôi đành phải trở về đó một chuyến còn Thượng Hi nghe Trí Nguyên nói như thế trong lòng liền vui hẳn lên vì nghĩ rằng chắc là sau mấy năm Trí Nguyên cũng đã chịu nghĩ thông suốt mà tha thứ cho ba của mình
Thượng Hi: Mẹ à, ngày mai con cũng đi cùng mẹ và Trí Nguyên, lâu rồi con cũng không có qua thăm ba
Thiên Nghi: Chị hai
Thượng Hi: Hửm!?
Thiên Nghi: Chị đã nói chuyện đó với chị Trí Nguyên chưa ?
Thượng Hi: Chuyện gì ?
Thiên Nghi: Là chuyện mà chúng ta đã nói chuyện với bác sĩ ở bệnh viện đó
Nghe Thiên Nghi nhắc chuyện ở bệnh viện Thượng Hi liền nhớ ra chuyện quan trọng cần nói với Trí Nguyên
Trí Nguyên: Bà xã, là chuyện gì vậy ?
Thượng Hi: À......lát nữa.....chúng ta lên phòng em sẽ nói cho chị biết
Vương phu nhân: Thôi, mẹ và Thiên Nghi không làm phiền hai đứa nữa, cả ngày hôm nay ai cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Thiên Nghi, chúng ta về phòng thôi con
Thiên Nghi: Dạ
Vương phu nhân: Mẹ về phòng trước, hai đứa ngủ ngon
Trí Nguyên: Dạ mẹ ngủ ngon. Thiên Nghi, ngủ ngon
Thiên Nghi: Chúc ngủ ngon
Thượng Hi: Mẹ ngủ ngon
Vương phu nhân cũng biết chuyện mà Thượng Hi muốn nói với Trí Nguyên là chuyện gì cho nên kêu Thiên Nghi đưa mình về phòng để trả lại không gian tự do cho cả hai
Trí Nguyên: Thượng Hi
Thượng Hi: Dạ
Trí Nguyên: Chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi
Trí Nguyên cũng tò mò muốn chuyện mà Thượng Hi muốn nói với mình nên quay qua nói với Thượng Hi cùng nhau về phòng, Thượng Hi mỉm cười gật đầu rồi cả hai nắm tay nhau đi về phòng ngủ
Phòng ngủ
Vương phu nhân: Hy vọng là chị hai của con sẽ mau có tin vui
Thiên Nghi: Con cũng mong như vậy. Con nôn được làm dì út lắm rồi mẹ à
Vương phu nhân: Cái gì cũng phải từ từ vậy sao con không mau lấy chồng để sinh cho mẹ một đứa cháu ngoại đi
Thiên Nghi: Mẹ này.....con....con chưa có muốn đâu mà
Vương phu nhân: Vậy thì định khi nào đây, mẹ không muốn chờ nữa đâu nha, con đã cho mẹ đợi hơi lâu rồi đó
Thiên Nghi: Thì.....thì.....
Vương phu nhân: Thì sao ?
Thiên Nghi: Từ từ đi mà mẹ
Vương phu nhân: Con cứ từ từ quài đi
Phòng ngủ
Trí Nguyên: Bà xã, chị rất nhớ em
Vừa về đến phòng cả hai đã quấn lấy nhau mà hôn rồi di chuyển về phía giường tay của Trí Nguyên ôm lấy eo của của Thượng Hi nhẹ nhàng đỡ lấy cô nằm xuống giường, tay của Thượng Hi ôm lấy cổ của Trí Nguyên mà ghì xuống gần sát mặt mình
Thượng Hi: Em cũng rất nhớ chị
Trí Nguyên cúi xuống áp môi mình lên cô mà hôn, Thượng Hi cũng hòa nhịp theo mà mút lấy môi dưới của Trí Nguyên
Thượng Hi: Ưm....Trí Nguyên
Thượng Hi chủ động tách môi ra trước khẽ gọi tên Trí Nguyên
Trí Nguyên: Hửm!?
Thượng Hi: Em có chuyện muốn nói với chị
Trí Nguyên mỉm cười nhìn Thượng Hi rồi đưa tay vén tóc của cô qua sau man tai rồi bật dậy ngồi ngay ngắn xuống giường Thượng Hi cũng làm theo hành động của Trí Nguyên, cả hai ngồi đối diện nhau
Trí Nguyên: Có chuyện gì vậy bà xã ?
Thượng Hi: Ưm....em.....Trí Nguyên.....ngày mai chúng ta đến bệnh viện nha
Trí Nguyên: Sao.....sao lại đến bệnh viện ? Em thấy không khỏe ở đâu hả ? Sao không nói cho chị biết ?
Trí Nguyên nghe Thượng Hi muốn đến bệnh viện liền lo lắng mà cuống quýt lên hỏi han Thượng Hi
Thượng Hi: Không......không phải.....em không bị gì cả
Trí Nguyên: Vậy sao em lại đòi đến bệnh viện ?
Thượng Hi: Ở bên Mỹ, em có gặp bác sĩ ở khoa sản, em có hỏi bác sĩ về chuyện......có con
Trí Nguyên vẫn ngồi chăm chú nghe Thượng Hi nói ngoài mặt vẫn đang chờ đợi những lời nói tiếp theo nhưng trong lòng thì rất lo lắng vì nghĩ đến Uyển Đình và đứa con trong bụng
Trí Nguyên: Vậy.....bác sĩ nói như thế nào ?
Thượng Hi: Bác sĩ nói là......phải đi đến bệnh viện làm xét nghiệm sau đó mới tiến hành thụ tinh nhân tạo
Trí Nguyên nghe Thượng Hi nói như thế biết Thượng Hi rất mong mỏi có một đứa con cho cả hai nhưng mà người mà Trí Nguyên lo ngại bây giờ chính là Uyển Đình và đứa bé trong bụng
Thượng Hi: Trí Nguyên
Thượng Hi vừa gọi tên vừa ngã vào lòng ôm lấy eo của Trí Nguyên mà làm nũng
Thượng Hi: Em rất muốn sinh cho chị một đứa con. Ngày mai chị cùng em đến bệnh viện nha.....chị đồng ý nha.......em biết chị cũng rất muốn có một đứa con mà
Trí Nguyên: Thượng Hi
Thượng Hi: Đừng từ chối em mà........chúng ta chỉ đến đó xét nghiệm thôi còn mọi chuyện còn lại bác sĩ sẽ giúp chúng ta
Trí Nguyên định nói với Thượng Hi là cho cô thêm thời gian nhưng mà nghe Thượng Hi năn nỉ như thế cũng không nỡ từ chối mà cũng mềm lòng chiều theo ý cô
Trí Nguyên: Được rồi, chị đồng ý, chiều theo ý của em hết, ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện được chưa ?
Thượng Hi: Hi hi, em yêu chồng của em nhất trên đời này. Cảm ơn chị
Chụt
Thượng Hi nói xong liền ngẩng đầu chồm lên hôn vào má của Trí Nguyên rồi tiếp tục nằm yên trong lòng của Trí Nguyên
Trí Nguyên: Em muốn gì chị cũng sẽ chiều theo hết chỉ cần em vui là được
Thượng Hi: Trí Nguyên, em vui quá, chúng ta sắp có con rồi
Trí Nguyên: Ừm, chị cũng rất vui
Thượng Hi: Mà chị thích con trai hay là con gái
Trí Nguyên: Trai hay gái gì cũng không quan trọng mà quan trọng đó chính là con của chúng ta
Thượng Hi: Vậy còn tên con.....chúng ta phải đặt là gì nhỉ
Trí Nguyên: Chị nghĩ là con gái thì.......tên là.....
Cứ như thế suốt cả buổi tối trong căn phòng có hai con người đang tranh cãi với nhau về chuyện đặt tên con nhưng dù sao họ vẫn hạnh phúc
Biệt thự Bạch gia
Phòng khách
Quản gia: Cô Trí Hiền mới về
Trí Hiền mỉm cười gật đầu chào quản gia rồi nhìn xung quanh thấy không có ai
Trí Hiền: Mọi người....đâu hết rồi dì
Quản gia: Dạ lão gia đang ở trên phòng làm việc còn đại tiểu thư.....
Thế Châu: Trí Hiền
Quản gia định nói đại tiểu thư đang ở trong phòng thì từ trên lầu có tiếng nói quen thuộc vang lên làm cho Trí Hiền và quản gia nhìn về phía cô đang gọi tên Trí Hiền
Trí Hiền: Thôi dì đi làm việc tiếp đi
Quản gia: Dạ tôi xin phép
Thế Châu từ trên lầu đi nhanh xuống rồi chạy thật nhanh đến chỗ Trí Hiền đang đứng mà dang tay ôm chặt lấy Trí Hiền
Thế Châu: Chồng à, chị rất nhớ em
Chụt
Trí Hiền: Em cũng rất nhớ chị
Trí Hiền cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cô rồi cũng ôm eo cô thật chặt
Thế Châu: Em về trễ đó
Tách cái ôm ra Thế Châu liền trách Trí Hiền bằng giọng hờn dỗi làm cho Trí Hiền bật cười rồi xoa đầu cô
Trí Hiền: Em về trễ vì.......phải đi mua quà cho chị nè
Nói xong Trí Hiền đưa ra một cái túi nhỏ trước mặt của Thế Châu
Trí Hiền: Chị mở ra xem thử đi coi có thích không
Thế Châu nhận lấy túi quà rồi mỉm cười nhìn Trí Hiền rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống nhanh chóng mở cái túi ra xem trong đó có gì Trí Hiền nhìn theo rồi cũng đi lại sofa ngồi xuống kế bên Thế Châu
Thế Châu: WOW! Là một chiếc nhẫn. Đẹp quá
Thế Châu mở chiếc hộp ra thấy trong đó là một chiếc nhẫn kim cương liền mừng rỡ lấy ra đeo vào tay của mình mà đưa lên nhìn ngắm
Trí Hiền: Thích không ?
Thế Châu: Chị rất thích. Cảm ơn em chồng à
Chụt
Chụt
Thế Châu ôm lấy cổ của Trí Hiền mà đặt nụ hôn lên hai bên má rồi tiếp tục nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình cò Trí Hiền ngồi đó nhìn Thế Châu rồi nhìn xung quanh căn nhà không thấy người mình cần gặp
Trí Hiền: À ba đâu rồi chị ?
Thế Châu: Ba đang ở trong phòng làm việc mà em đói chưa chúng ta vào trong ăn cơm
Trí Hiền mỉm cười gật đầu Thế Châu rồi Thế Châu kéo tay Trí Hiền đi vào phòng ăn
Phòng ăn
Thế Châu: Dì à, mau vào phòng gọi ba tôi ra ăn cơm đi và đi kêu Thế Tinh xuống ăn cơm luôn nha
Quản gia: Dạ
Quản gia nghe lệnh liền đi gọi lão gia và Thế Tinh. Trong phòng ăn chỉ còn Thế Châu và Trí Hiền, Thế Châu nắm tay kéo Trí Hiền đến vị trí mình đã sắp xếp trước kêu Trí Hiền ngồi xuống
Thế Châu: Trí Hiền à, em lại đây ngồi đi. Những món này đều là những món em thích mà chị tự tay nấu cho em đó
Trí Hiền: Cảm ơn bà xã
Thế Châu cũng kéo ghế ngồi xuống kế bên Trí Hiền đưa tay ôm lấy cánh tay của Trí Hiền mà bắt đầu làm nũng
Thế Châu: Trí Hiền à, tối nay......em ở lại đây với chị nha lâu rồi chúng ta không ở cùng nhau người ta rất là nhớ em đó chồng à
Trí Hiền thật không muốn ở lại chút nào vì hiện tại ở nhà cũng có một người đang chờ đợi cô về nhưng mà Thế Châu đã giúp cô có được chiếc ghế tổng giám đốc ở TC nếu như từ chối chắc chắn Thế Châu sẽ bắt đầu giận hờn dù cho bất kì lý do nào nên đành phải chiều theo ý của Thế Châu
Trí Hiền: Tất nhiên rồi, tối nay em sẽ ở lại đây, em cũng rất nhớ chị
Chụt
Trí Hiền: Lỡ có ai nhìn thấy thì sao đây
Thế Châu rất hạnh phúc vì Trí Hiền chịu ở lại với mình liền chồm đến hôn phớt vào môi của Trí Hiền làm cho Trí Hiền hơi gượng vì đây là phòng ăn bất kỳ ai cũng có thể vào và nhìn thấy được cảnh lúc nãy thì phải làm sao đây
Thế Châu: Chúng ta là vợ chồng mà có người thấy cũng có sao đâu
Bạch lão gia: A ha......Trí Hiền tới rồi à
Trí Hiền: Dạ con chào ba
Bạch lão gia: Ừm, Thế Châu cứ nhắc con suốt cả ngày hôm nay thôi. Hôm nay còn về sớm để nấu những món mà con thích nữa
Trí Hiền: Dạ con rất muốn về sớm nhưng mà.......
Thế Châu: Tại Trí Hiền phải mua quà cho con cho nên em ấy mới về trễ đó ba
Thế Châu vừa nói vừa đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn kim cương mà Trí Hiền vừa mới tặng cho mình ra cho ba mình xem
Bạch lão gia: Coi bộ Trí Hiền đã chiều hư con gái của ba mất rồi ha
Thế Châu: Con có hư gì đâu, chồng thì phải chiều chuộng vợ đó là chuyện bình thường mà ba
Thế Châu ôm cánh tay của Trí Hiền vừa nói vừa cười với Trí Hiền
Thế Tinh: Ba, chị hai, chị Trí Hiền
Bạch lão gia: Con vẫn ổn chứ Thế Tinh ?
Thế Tinh bước vào lên tiếng thì không khí liền im ắng hẳn, ai cũng đang rất lo lắng cho Thế Tinh nhưng chỉ riêng mình Trí Hiền là không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế Tinh gương mặt vẫn mang nét buồn và đôi mắt sưng đỏ là vừa mới khóc, Bạch Thế Huy nhìn thấy Thế Tinh như thế liền lo lắng hỏi han nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Thế Tinh rồi không gian lại rơi vào im lặng
Bạch lão gia: Thôi mọi người ăn cơm đi cũng đã trễ lắm rồi
Biệt thự Kim gia
Phòng khách
Khả Hân: Sau giờ này Trí Hiền vẫn chưa về nữa, đã trễ lắm rồi mà không biết chị ấy đã ăn gì chưa nữa
Khả Hân nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối nhưng mà Trí Hiền vẫn chưa về khiến cô rất lo lắng cứ đi qua đi lại ở phòng khách mắt thì cứ hướng ra cửa trông chờ hình bóng quen thuộc trở về nhưng chờ mãi vẫn không thấy, quản gia từ trên trong bếp đi ra nhìn thấy Khả Hân cứ đi tới đi lui ở cửa nên đi lại hỏi thăm
Quản gia: Cô Khả Hân
Khả Hân: Sao vậy dì ?
Quản gia: Cô đang chờ nhị tiểu thư về sao ?
Khả Hân: Dạ?
Nghe câu hỏi của quản gia, Khả Hân có chút rụt rè nửa muốn thừa nhận nửa không muốn nhưng mà có lẽ người quản gia đã theo Kim gia từ khi còn trẻ cho đến tận bây giờ cho đến lúc hai tiểu thư của Kim gia cũng đã thành gia lập thất thì sao có qua mắt được bà lão này chứ
Quản gia: Cô Khả Hân
Khả Hân: Dạ
Quản gia: Nhị tiểu thư còn yêu cô nhiều lắm đó
Câu nói này của quản gia khiến tim cô đập nhanh hơn nhịp bình thường
Quản gia: Tôi nói như thế không phải vì tôi lỡ thấy chuyện của cô và nhị tiểu thư mà là 7 năm trước khi cô và nhị tiểu thư muốn ly hôn. Nhị tiểu thư đã dọn ra ngoài sống trong căn hộ của một người bạn, suốt khoảng thời gian đó lão gia đã kêu tôi mỗi ngày phải đến thăm nôm nhị tiểu thư mỗi ngày vì cô ấy mà tập trung vào công việc thì sẽ quên mất bản thân mình, có một ngày tôi đến nhưng mà cửa nhà lại không khóa nên tôi đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy nhị tiểu thư đang ngồi uống rượu tay thì cầm hình của cô vừa khóc vừa nói.........
Quản gia nói đến đây thì ngưng lại vì bà muốn nhìn thấy biểu hiện của Khả Hân khi lần đầu tiên nghe câu chuyện này và đáp lại đúng như sự mong đợi của bà là Khả Hân nửa lo lắng dù chuyện đó đã xảy ra rất lâu nửa muốn biết Trí Hiền nói gì
Khả Hân: Dì à......sao dì không nói tiếp......Trí Hiền đã nói gì vậy ?
Quản gia: Nhị tiểu thư đã nói......
FLASHBACK
Trí Hiền: Khả Hân.....ức.....ức....tôi yêu em.....Khả Hân.....tôi ức....ức yêu em rất nhiều nhưng mà......tại sao......hức....hức tại sao lại đối xử với tôi như thế.....hức hức.....em thật sự.....thật sự ức....muốn chúng ta ly hôn sao
Quản gia: Nhị tiểu thư
Trí Hiền ngồi dưới sàn nhà lưng tựa vào sofa một tay thì cầm chai rượu tay còn lại thì cầm tấm hình của Khả Hân mà nhìn vào đó nói chuyện, quản gia thấy thế liền chạy đến xem tình hình của Trí Hiền như thế nào
Trí Hiền: Ức.....ức......ai vậy ức........
Quản gia: Là tôi đây
Trí Hiền ngước mặt lên đôi mắt dù đã mờ căm không còn nhìn thấy gì nhưng vẫn cố gượng nhìn kỹ xem là ai đang trước mặt mình
Trí Hiền: Khả Hân.....ức ức em đến rồi.....Khả....Hân ức em đến rồi sao.....tôi nhớ em
Quản gia: Nhị tiểu thư, sao cô lại uống say như thế ?
Nói rồi quản gia đỡ lấy người của Trí Hiền mà dìu lên sofa để Trí Hiền nằm xuống
Trí Hiền: Khả Hân.....Khả Hân đừng đi mà.....tôi rất ức nhớ em
END FLASHBACK
Quản gia: Nhị tiểu thư cứ thế mà gọi tên cô trong cơn say phải rất lâu mới chịu ngủ
Khả Hân: Con đã làm Trí Hiền phải chịu nhiều tổn thương con tệ lắm đúng không dì
Khả Hân nghe từng lời của quản gia kể lại mà trái tim chợt đau nhói như có ai cầm con dao đâm xuyên qua, cô đã không biết, không hề biết Trí Hiền đã vì cô mà chịu nhiều thiệt thòi, đã bị cô làm cho tổn thương và cũng chính cô đã tạo ra cơ hội cho Thế Châu và Trí Hiền gần gũi nên mới có ngày hôm nay
Quản gia: Cô Khả Hân
Quản gia nhìn thấy Khả Hân khóc cũng rất xót, là người hầu hạ cho gia đình họ Kim đã rất lâu nên bà có hiểu rõ tính tình của từng người, bà biết nhị tiểu thư cũng có nỗi khổ riêng và Khả Hân cũng vậy
Quản gia: Nếu cô còn yêu nhị tiểu thư và cô ấy cũng vậy thì hai người hãy quay trở về bên nhau
Khả Hân: Nhưng mà còn......Thế Châu thì phải làm sao con không muốn lại làm thêm một người đau khổ
Quản gia: Nếu thật lòng yêu nhau thì dù cho có chuyện gì xảy ra miễn là cùng nhau vượt qua thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com