6.3.2
Biệt thự Bạch gia
Phòng ngủ
Cốc cốc
Thế Tinh mới từ toilet đi ra thì có tiếng gõ cửa vang lên tay thì đang lau tóc đi lại cửa phòng mở ra
Cạch
Thế Tinh: Chị hai
Thế Châu: Giờ này tối rồi mà em còn gội đầu không sợ bị bệnh hả
Thế Tinh: Nếu như bị bệnh có thể khiến Iris chạy đến đây quan tâm em và chăm sóc cho em như hồi đó thì em cũng muốn mình hãy bệnh thật nặng
Thế Tinh vừa nói vừa đi lại giường ngồi xuống còn Thế Châu đóng cửa lại rồi đi lại chỗ giường ngồi xuống kế bên nghe Thế Tinh nói như thế Thế Châu chỉ biết lắc đầu thở dài với đứa em gái si tình này
Thế Châu: Em đúng là ngốc quá đi, ai mà đi lại ước mình bệnh thật nặng để người không xứng đáng quan tâm chứ
Thế Tinh nghe nhưng im lặng không trả lời vì cô không muốn đối diện với sự thật rằng người đó đã không còn yêu cô nữa
Thế Châu: Thế Tinh, ngày mai em cùng chị đến công ty nha
Thế Tinh: Chị nghe lời ba lên đây khuyên em có đúng không ?
Thế Châu: Thế Tinh, ba và chị đều muốn tốt cho em, em không thể cứ ở nhà rồi suy nghĩ đến những chuyện không vui mãi được
Thế Tinh biết là ba và chị hai rất lo lắng cho mình nhưng mà hiện tại Thế Tinh thật không có hứng thứ với chuyện công ty cũng như là làm bất kì chuyện gì mà chỉ muốn ở trong phòng mà thôi
Thế Tinh: Hiện tại em không có tâm trạng để bắt đầu làm việc trong công ty đâu chị à em muốn mình có thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện của em và......Iris
Thế Châu biết Thế Tinh còn rất buồn về chuyện đó mấy ngày nay cô thấy Thế Tinh cứ nhốt mình trong phòng suốt chỉ sợ Thế Tinh sẽ ngất xỉu như hôm trước
Thế Châu: Thế Tinh, chị biết là chuyện này sẽ rất khó với em nhưng mà em phải nhanh chóng quên đi chuyện này vì Khánh......Iris đã có gia đình riêng của cô ấy rồi và cô ấy cũng đã nói là không yêu em vậy em còn trông chờ vào điều gì nữa
Thế Tinh: Em....hức hức em cũng không biết nữa
Thế Tinh vừa khóc vừa trả lời Thế Châu không thể chịu nổi khi nhìn thấy em gái của mình rơi vào tình cảnh này nên liền ôm lấy Thế Tinh vào lòng mà dỗ dành
Thế Tinh: Chị....hức hức.....em phải làm gì đây hức hức làm gì để Iris quay về với em, em không thể nào sống thiếu Iris được, cuộc sống của em đã hoàn toàn dựa dẫm vào chị ấy rồi
Thế Châu: Thế Tinh ngoan, đừng khóc, nghe lời chị hai đừng khóc và đừng suy nghĩ như thế em rất mạnh mẽ mà, Thế Tinh của chị rất mạnh mẽ, em có thể làm được mà
Thế Tinh: Em không thể hức.....em không thể. Chị hai.....chị hãy giúp em, hãy giúp em đưa Iris quay về có được không
Thế Châu: Thế Tinh
Thế Tinh: Chị hai.....làm ơn hức làm ơn hãy giúp em với
Thế Châu: Được....được rồi, chị hai sẽ giúp em nói chuyện với Iris được chưa ?
Thế Tinh: Thật....thật sao ?
Thế Tinh nghe Thế Châu nói như thế liền ngẩng đầu lên nhìn Thế Châu bằng ánh mắt đầy hy vọng
Thế Châu: Ừm, chị sẽ tìm Iris để nói chuyện
Thế Tinh: Em cảm ơn chị hai. Chỉ có chị là thương em nhất thôi
Thế Châu: Ừm nhưng bắt đầu từ ngày mai em không được nhốt mình trong phòng nữa phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa có biết không ? Và phải hứa là ngày mai cùng chị đến công ty để học việc
Thế Tinh: Em biết rồi, em hứa sẽ không như thế nữa đâu nhưng còn chuyện công ty em......
Thế Châu: Em yên tâm, chị sẽ là người dạy em tất cả mọi hoạt động của công ty cho nên em đừng lo lắng gì cả chỉ cần em đến đó đi theo chị mà học hỏi kinh nghiệm làm việc là được
Thế Tinh nhẹ gật đầu nhìn Thế Châu
Thế Châu: Giờ cũng trễ rồi em mau đi sấy tóc rồi mau chóng đi ngủ đi để ngày mai còn theo chị đến công ty sớm nữa
Thế Tinh: Em biết rồi. Chị hai ngủ ngon
Thế Châu: Ngủ ngon
Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi Thế Châu đưa tay xoa đầu Thế Tinh một cái rồi quay lưng đi về hướng cửa mở cửa phòng ra đi ra ngoài đóng cửa lại rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình còn Thế Tinh thì sau khi được Thế Châu hứa sẽ đưa Iris quay về bên cạnh liền rất vui vẻ mà đi sấy tóc nhưng miệng thì tủm tỉm cười rồi sau đó cũng nhanh chóng ôm niềm hạnh phúc đó mang lên giường ngã lưng xuống rồi chìm vào giấc mộng đẹp
Hai ngày sau
Biệt thự Kim gia
Quản gia: Nhị tiểu thư
Trí Hiền: Sao vậy dì ?
Quản gia: Dạ hành lý của nhị tiểu thư và cô Khả Hân tôi đã cùng tài xế chuyển ra xe hết rồi ạ
Trí Hiền: Ừm, tốt lắm. Dì ở nhà nhớ chăm sóc lão gia giúp cho tôi, số điện thoại của bác sĩ dì đã biết rồi đúng không ?
Quản gia: Dạ, nhị tiểu thư cứ yên tâm
Trí Hiền: À còn Khả Hân đâu rồi dì ?
Quản gia: Dạ cô ấy đang ở trên phòng đang chuẩn bị gì đó
Khả Hân: Em xong rồi
Khả Hân diện một cái áo trễ vai và quần đen bó sát đi xuống thấy Trí Hiền và quản gia đang đứng ở phòng khách mà nhanh chóng đi xuống cầu thang chạy đến chỗ của Trí Hiền
Trí Hiền: Em xong hết chưa ?
Khả Hân: Xong rồi. Chị đợi em có lâu lắm không ?
Trí Hiền: Chị đợi em cả đời cũng không sao
Khả Hân: Chị chỉ giỏi dẻo miệng thôi
Trí Hiền: Chỉ với em thôi. Chúng ta đi
Khả Hân: Ừm
Nói rồi cả hai nắm tay nhau đi ra ngoài xe đã đợi sẵn rồi xe bắt đầu chạy đi
Sân bay
Khánh Đan: Chúng ta đến rồi bà xã
Khánh Đan xuống xe trước rồi đi lại mở cửa rồi chìa bàn tay ra để Ái Di nắm lấy bàn tay mình làm điểm tựa vững chắc rồi mới bước ra ngoài
Ái Di: Đan, hành lý của chúng ta đâu rồi ?
Khánh Đan: Em đã nhờ tài xế mang vào trong rồi bây giờ chúng ta đi vào làm thủ tục là xong
Ái Di: Ừm, chúng ta đi thôi
Khánh Đan gật đầu rồi nắm tay Ái Di đi vào trong chỗ làm thủ tục trước giờ bay
Cùng lúc đó xe của Trí Hiền và Khả Hân cũng vừa mới đến. Trí Hiền nhanh chóng xuống xe chạy qua cửa xe bên đây mở ra rồi đưa một bàn tay để lên khi Khả Hân vừa mới đưa đầu ra mà che chắn cho Khả Hân tránh bị đụng đầu. Khả Hân thấy hành động đó liền không khỏi xúc động mà quay nhìn Trí Hiền mỉm cười
Trí Hiền: Hành lý chị đã nhờ người giúp chúng ta mang vào trong trước rồi còn bây giờ chúng ta mau đi vào trong làm thủ tục thôi
Khả Hân nhẹ gật đầu nhìn Trí Hiền rồi khoác tay mình qua cánh tay của Trí Hiền rồi cả hai đi vào chỗ thủ tục trước giờ bay
Trong sảnh làm thủ tục
Khánh Đan: Ái Di, chị có muốn ăn hay uống gì trước khi lên máy bay không ?
Ái Di mỉm cười lắc đầu nhìn Khánh Đan
Ái Di: Chị chỉ muốn được mau chóng lên máy bay thật nhanh thôi
Khánh Đan nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình
Khánh Đan: Chỉ còn 10 phút nữa thôi ráng chờ thêm một chút
Ái Di: 10 phút trôi qua thật rất lâu a
Ái Di nghe 10 phút mà cứ tưởng là phải đợi tận 10 tiếng đồng hồ liền làm nũng với Khánh Đan
Khánh Đan: Thôi mà, sẽ nhanh lắm đợi thêm một chút nữa thôi
Khu vực làm thủ tục
Trí Hiền và Khả Hân đang xếp hàng chờ đến lượt mình làm thủ tục
Khả Hân: Trí Hiền sắp đến lượt chúng ta chưa ?
Trí Hiền: Em đợi thêm một chút, hai người nữa thôi là đến lượt chúng ta rồi
Tập đoàn Thành Đại
Phòng họp
"Chủ tịch à, cô giải thích làm sao với tin đồn Thành Đại đang dần bị thâu tóm bởi một công ty nào đó"
"Chúng tôi đợi đến cuộc họp hôm nay để nghe một lời giải thích chính thức từ chủ tịch"
Suốt 2 ngày qua tin đồn " Tập đoàn Thành Đại sắp trở thành công ty con của một tập đoàn nước ngoài" đã đến tai các cổ đông, ngay lập tức Trí Nguyên đã phải triệu tập một cuộc họp gấp để cùng các cổ đông giải quyết vấn đề này, hai ngày qua số lượng phóng viên tìm Trí Nguyên cũng không ít nhưng Trí Nguyên đã kê trợ lý của mình tìm cách đối phó với bọn họ
"Chúng tôi tin tưởng để cô làm chủ tịch Thành Đại để giúp Thành Đại ngày càng phát triển theo hướng hoàn toàn độc lập chứ không phải biến thành công ty con của công ty khác"
"Làm sao đây cổ phiếu của Thành Đại đang tụt dốc khi tin đồn này xuất hiện"
Trí Nguyên: MỌI NGƯỜI LÀM ƠN HÃY BÌNH TĨNH LẠI!
Từ lúc bước vào phòng họp Trí Nguyên hoàn toàn giữ im lặng mặc cho các cổ đông liên tục đặt câu hỏi mà cô thì chỉ im lặng lắng nghe hoàn toàn không lên tiếng dù chỉ một câu nhưng đến khi không chịu nổi nữa Trí Nguyên liền đứng dậy lên tiếng khiến ai nấy đều phải im lặng
Trí Nguyên: Tôi biết mọi người đang rất lo lắng với tin đồn đó nhưng mà với cương vị là chủ tịch của Thành Đại tôi chưa từng xác nhận thông tin trên là sự thật cho nên mọi người đừng lo lắng như thế
Trí Nguyên nói đến đó thì dừng lại để quan sát thái độ của từng cổ đông xem có ai muốn có ý kiến cá nhân hay không rồi mới tiếp tục phát biểu
Trí Nguyên: Như các cổ đông ở đây đã biết hai năm trước Thành Đại đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng làm cổ phiếu và tài chính của Thành Đại tụt dốc không phanh nhưng cũng mau lúc đó đã có chủ tịch Vương của tập đoàn Kim Thịnh đã giúp Thành Đại gượng dậy sau sự việc lần đó
Lý tổng: Chẳng phải chủ tịch Vương của Kim Thịnh là mẹ vợ của cô sao ? Không lẽ bà ấy có ý định biến Thành Đại thành công ty con của Kim Thịnh
Trí Nguyên: Hiện tại Thành Đại đã chính thức lên sàn và việc sau này Thành Đại có thể trở thành công ty con của Kim Thịnh là điều có thể xảy ra
Trần tổng: Ý cô nói như vậy có nghĩa là nếu điều đó xảy ra cô cũng sẽ để yên vậy còn cổ đông chúng tôi thì sao đây
Trí Nguyên: Tôi còn chưa nói hết xin mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã
Trí Nguyên thấy sự hoảng loạn của các cổ đông khi nghe tin Thành Đại sẽ trở thành một phần của Kim Thịnh nên liền trấn an
Trí Nguyên: Mọi người cũng biết tôi là con rể của chủ tịch Vương hiển nhiên chuyện đó chỉ nằm trong số phần trăm rất ít, tin đồn này tôi sẽ lập tức cho người điều tra xem nó xuất phát từ đâu rồi sẽ cho mọi người câu trả lời xứng đáng, từ bây giờ mọi người chỉ cần ngồi yên mà hưởng những khoản lợi nhuận mà chúng ta đã thỏa thuận trước khi mọi người trở thành cổ đông của Thành Đại còn ngoài ra không cần phải lo lắng gì cả
Trần tổng: Nếu như chủ tịch đã nói như vậy thì chúng tôi cũng không còn ý kiến gì cả, chúng tôi sẽ chờ tin tốt từ chủ tịch, hi vọng chủ tịch sẽ không làm chúng tôi thất vọng
Trí Nguyên: Cảm ơn mọi người đã tin tưởng
Trên máy bay
Hạng thương gia
Khánh Đan: Bà xã, hãy ngủ một chút
Ái Di: Em cũng ngủ một chút đi tối qua em đã làm việc đến tận gần sáng mà chắc là em rất mệt mỏi
Chụt
Khánh Đan: Em không sao quan trọng là chị
Khánh Đan hôn lên trán của Ái Di rồi nắm chặt lấy bàn tay cô
Ái Di: Ngủ ngon, Đan nhi
Khánh Đan: Bà xã ngủ ngon
Ái Di tựa đầu vào vai của Khánh Đan rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ còn Khánh Đan thì đưa mắt ra ngoài cửa sổ máy bay nhìn ngắm bầu trời trong xanh ngoài kia Khánh Đan không nghĩ rằng đây là sự thật cho đến khi cô đang ngồi trên máy bay và ngay bên cạnh người đang tựa đầu vào vai cô ngủ chính là người cô yêu nhất trên cuộc đời này và rồi cả hai sẽ hạnh phúc. Khánh Đan nghe tiếng thở đều đặn của người kia thì liền mỉm cười rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Ái Di
Trí Hiền: Nè, em uống nước cam đi
Khả Hân: Ừm, cảm ơn chị
Khả Hân nhận lấy ly nước cam từ tay của Trí Hiền uống còn Trí Hiền thì vẫn trung thành với tách cafe nóng của mình cầm lên nhấp nháp từng ngụm để cảm nhận hương vị
Trí Hiền: Đi công tác cũng đã nhiều, số lần ngồi trên máy bay uống cafe đếm không xuể nhưng mà hôm nay cafe lại có vị rất khác với mọi khi. Thơm, ngọt và ngon hơn thì phải
Khả Hân: Nghe chị nói mà em cũng muốn uống thử
Khả Hân nghe Trí Hiền nói bản thân rất tò mò mà muốn nếm thử
Trí Hiền: Vậy em nếm thử đi
Trí Hiền nhìn Khả Hân rồi đưa tách cafe của mình qua cho cô. Khả Hân đưa lên nhấp thử một miếng liền nhăn mặt rồi đưa lại cho Trí Hiền
Khả Hân: Ưm.....đắng như thế mà chị nói là ngọt chị dụ em phải không
Vừa mới nhấp thử thì toàn bộ vị đắng của cafe đã bao trùm toàn bộ phần môi dưới của Khả Hân rồi khi cô nuốt vào vị đắng càng lan rộng ra hơn nữa khiến cô nhăn mặt vì chịu không nổi vị đắng này còn Trí Hiền nhìn qua Khả Hân đang cầm ly nước lọc đưa lên nóc cạn mà liền bật cười lắc đầu rồi cũng uống thêm một ngụm cafe nữa mới đặt tách cafe xuống bàn
Khả Hân: Đắng như thế mà chị cũng uống được nữa hả ?
Trí Hiền: Đúng là cafe này đắng vì chị không uống đường như mọi khi nhưng mà hôm nay nó rất ngọt vì........có em ở bên cạnh chị nên mọi thứ đều trở nên ngọt ngào
Khả Hân: Chị........chị đúng là đồ dẻo miệng
Trí Hiền: Chỉ với một mình em thôi
Khả Hân mỉm cười ngại ngùng rồi ôm lấy cánh tay của Trí Hiền rồi tựa đầu vào đó
Khả Hân: Em mong chúng ta sẽ đế Mỹ thật nhanh để chúng ta có thể ở bên nhau một cách tự do tự tại không ai ngăn cản
Trí Hiền: Em yên tâm từ nay về sau sẽ không ai có thể chen vào chuyện của chúng ta nữa, không ai ngăn cản chuyện chúng ta nữa đâu
Tập đoàn TC
Phòng họp
"Nghe đâu sắp tới chức tổng giám đốc sẽ có người đảm nhận"
"Không biết là ai nữa"
"Tôi nghĩ với sự lựa chọn của chủ tịch chắc chắn là nhân tài rồi"
"Ê mà tôi nghe đâu là con rể của chủ tịch thì phải"
" Ủa sao tôi nghe nói con rể của chủ tịch hiện là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Đại mà sao có thể từ chức mà qua đây làm tổng giám đốc được chưa kể cô ấy là em gái của chủ tịch Thành Đại thì làm sao mà có thể từ chức bên đó được chắc không phải đâu"
Cạch
"CHÀO PHÓ CHỦ TỊCH"
Cánh cửa mở ra, Thế Châu nhanh chóng bước vào đi lại chỗ ngồi chủ trì cuộc họp của mình, tất cả mọi người trong phòng họp ai nấy cũng đứng dậy cúi đầu chào hỏi
Thế Châu: Chào tất cả mọi người
Thế Châu vào vị trí chủ trì lên tiếng rồi đưa tay ra hiệu để mọi người ngồi xuống rồi quay qua nhìn trợ lý của mình gật đầu. Người trợ lý hiểu lệnh liền lập tức đưa từng bản văn kiện trên tay mình đến từng người đang ngồi
Thế Châu: Đây là bản kế hoạch dự định cho dự án mới của công ty. Mọi người nhận lấy xem qua rồi sau đó cho tôi biết ý kiến vào cuối cuộc họp còn bây giờ tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo đến tất cả mọi người
Trợ lý sau khi làm xong nhiệm vụ thì quay trở lại vị trí ghế ngồi của mình mà yên vị
Thế Châu: Hôm nay chủ tịch không được khỏe cho nên không thể tham gia chủ trì cuộc họp để thông báo đến mọi người tin quan trọng này cho nên với cương vị là phó chủ tịch tôi sẽ thay chủ tịch để thông báo. Sắp tới đây TC sẽ chào đón một người rất quan trọng, người này được tôi và chủ tịch bổ nhiệm vào chiếc ghế tổng giám đốc mà TC đã để trống suốt 5 năm qua. Người này hiện tại đang đi công tác ở Mỹ cho nên hôm nay không đến đây để tôi có thể giới thiệu với mọi người được đợi 3 ngày nữa khi tân tổng giám đốc về thì tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để giới thiệu với mọi người về người này. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bàn về kế hoạch cho dự án sắp tới, mọi người hãy xem văn kiện đang để trước mặt rồi chúng ta cùng thảo luận
Tập đoàn Thành Đại
Phòng chủ tịch
Trí Nguyên: Báo cáo cho tôi nghe về cổ phiếu hiện tại của Thành Đại
Trợ lý Dương: Dạ thưa chủ tịch mới sáng hôm qua cổ phiếu của công ty tăng lên nhưng đến sáng nay thì có dấu hiệu dần giảm xuống
Trí Nguyên: Tại sao lại như thế ?
Trợ lý Dương: Dạ....bởi vì tin đồn những ngày qua về công ty, các cổ đông rất tức giận thưa chủ tịch
Trí Nguyên đưa tay xoa lấy thái dương khi nghĩ về những chuyện đó. Chỉ chưa đầy 1 tháng mà công ty đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nào là chuyện Thành Đại, nào là chuyện của Thượng Hi và còn chuyện.......của Uyển Đình
Trí Nguyên: Được rồi, cậu mau làm nhanh một bản báo cáo về sự tăng giảm của cổ phiếu công ty trong 3 tháng qua cho tôi rồi gọi tổng giám đốc qua đây gặp tôi
Trợ lý Dương: Dạ tổng giám đốc đã đi công tác rồi thưa chủ tịch
Trí Nguyên: Haizzz....tôi lại quên mất. Dạo này thật sự là quá nhiều thứ để lo nghĩ. Được rồi, cậu đi làm bản báo cáo cho tôi đi sáng mai nó phải nằm trên bàn làm việc của tôi
Trợ lý Dương: Dạ, nếu không còn gì nũa tôi xin phép chủ tịch tôi đi làm việc
Trí Nguyên: Ừm
Đợi trợ lý Dương ra khỏi phòng, Trí Nguyên cũng đứng dậy đi về bàn làm việc của mình kéo ghế ngồi xuống tựa lưng vào ghế nhìn trên bàn là một đống văn kiện đang chờ cô kí duyệt mà thở dài
"Thượng Hi muốn mình đi gặp bác sĩ về chuyện có con nhưng mà còn Uyển Đình và đứa con trong bụng của cô ấy" - Trí Nguyên thầm nghĩ
Reng reng
Reng reng
Đang suy nghĩ chợt điện thoại reo lên làm cho Trí Nguyên thoát khỏi suy nghĩ đó mà với tay lấy điện thoại nghe máy
Trí Nguyên: Alo, chị nghe đây bà xã
"Trí Nguyên à, chị đừng quên hôm nay chúng ta có hẹn với bác sĩ nha"
Trí Nguyên: Chị nhớ mà. Lát nữa chị về nhà đón em
"Ừm, nhớ đừng làm việc quá sức đó"
Trí Nguyên: Ừm, chị biết rồi mà em đang làm gì vậy ?
"Em đang ngồi đọc sách đợi chị về. Em rất nhớ chị"
Trí Nguyên: Chị cũng rất nhớ em. Sau khi làm việc xong sẽ về với em ngay còn bây giờ trả lại thời gian cho em đọc sách đó
"Hihi vậy chị làm việc tiếp đi em cúp máy đây. Bye chồng"
Trí Nguyên: Bye vợ yêu
Cất điện thoại sang một bên Trí Nguyên liền tập trung vào công việc, đúng là việc Thượng Hi gọi cho Trí Nguyên như một liều thuốc bổ giúp Trí Nguyên tỉnh táo hơn hẳn mà mau chóng hoàn thành hết công việc để chạy thật nhanh về với Thượng Hi
Ngoại ô thành phố
Biệt thự
Tôn Như Hoan đang ngồi chéo chân trên sofa một tay cầm tách trà nhâm nhi còn tay kia thì đang nghe điện thoại
Tôn lão gia: Cậu làm tốt lắm! Cứ như vậy mà làm tôi sẽ không quên công lao của cậu đâu
"Dạ cảm ơn ông chủ"
Tôn lão gia: Nhớ là đừng để ai phát hiện
"Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ tôi sẽ cẩn thận trong mọi việc không để Kim Trí Nguyên phát hiện"
Tôn lão gia: Tốt
Vệ sĩ: Thưa ông chủ
Tôn lão gia: Được rồi, cứ vậy mà làm đi
Tôn Như Hoan đang nghe điện thoại nghe tiếng vệ sĩ liền nói nhanh với đầu dây bên kia rồi liền tắt máy
Tôn lão gia: Có chuyện gì vậy ?
Vệ sĩ: Dạ có người đàn ông đến tìm ông chủ
Tôn lão gia: Là ai ?
Vệ sĩ: Dạ ông ta nói ông ta tên là Kim Tống
Tôn Như Hoan nghe đến cái tên này có chút bất ngờ nhưng nhếch mép cười đưa tách trà lên uống một ngụm rồi nhìn vệ sĩ
Tôn lão gia: Cho ông ta vào đây đi
Vệ sĩ: Dạ
Tôn Như Hoan đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy chắp hai tay ra sau rồi đi tới đi lui
Vệ sĩ: Ông chủ, ngài Kim đã đến
Tôn lão gia: Được rồi, cậu ra ngoài canh chừng đi
Tôn Như Hoan quay lại nhìn thấy Kim Tống rồi quay qua nhìn vệ sĩ ra hiệu cho anh ta đi ra ngoài
Tôn lão gia: Bạn già, đã lâu không gặp
Kim lão gia: Chào ông
Tôn Như Hoan thấy Kim Tống đi lại gần mình liền chào hỏi rồi đưa tay ra như muốn bắt tay nhưng đáp lại chỉ là lời chào hỏi còn cái bắt tay thì Kim Tống hoàn toàn làm lơ đi rồi đi đến sofa ngồi xuống. Tôn Như Hoan thấy hành động làm lơ đó cũng chỉ nhếch mép cười rồi cũng ngồi xuống
Tôn lão gia: Không biết là người bạn trân quý của tôi đến đây tìm tôi là có chuyện gì à mà sao ông lại biết tôi ở đây mà đến tìm
Kim lão gia: Ông nghĩ tôi là ai, việc tìm ra ông là điều không hề khó đối với Kim Tống tôi
Tôn lão gia: Phải ha, coi bộ tôi đã quá xem thường ông rồi
Kim lão gia: Ông cũng đâu thua kém gì tôi, dù bị truy nã nhưng vẫn trốn được và bây giờ thì.......lại ở trong một căn biệt thự xa hoa như thế này coi bộ cuộc sống ông tốt hơn cả tôi rồi
Tôn lão gia: Chắc hôm nay ông đến đây không phải để nói những chuyện đó ?
Kim lão gia: Tôi biết ông đã giở thủ đoạn làm cho cổ phiếu của Thành Đại giảm xuống
Tôn Như Hoan nghe liền liếc mắt nhìn Kim Tống nhưng cảm xúc của gương mặt vẫn không hề thay đổi trong tâm thì đang lo lắng vì không nghĩ có người biết rõ những chuyện ông ta làm
Tôn lão gia: Ông bạn già của tôi, đúng là chúng ta là bạn lâu năm nhưng không có bằng chứng thì đừng nói như thế
Kim lão gia: Hừ, tôi nói cho ông biết nếu như ông và Bạch Thế Huy dám dụng đến Thành Đại hay Trí Nguyên và Trí Hiền thì chắc chắn tôi sẽ không tha cho hai người
Tôn lão gia: Hahaha........chủ tịch Kim à không phải gọi là cựu chủ tịch Kim, ông đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, chuyện giữa các người và Bạch Thế Huy thì có liên quan gì đến tôi à mà chúng ta đều biết rõ Bạch Thế Huy là ai mà
Kim lão gia: Thì sao chứ ?
Kim Tống nghe Tôn Như Hoan nói như thế sắc mặt lo lắng vì nếu như đã nhận ra nhau như thế thì tại sao Tôn Như Hoan lại cứ phải giấu mặt mà không công khai rằng mình đã trở về
Tôn lão gia: Chúng ta dù sao cũng là bạn bè với nhau gần 40 năm rồi còn gì vẫn không hiểu rõ về nhau sao. Ông thừa biết tôi muốn gì khi trở về đây mà.......tôi muốn lấy lại những gì vốn thuộc về tôi
Tôn Như Hoan vừa nói vừa dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Kim Tống
Tôn lão gia: Ông có biết suốt 7 năm qua tôi đã phải sống như thế nào không ? Một chủ tịch lẫy lừng mà phải đi trốn chui trốn nhủi như một con chó ở nước ngoài, không một ai quan tâm sống chết của tôi cả đứa con gái mà tôi yêu thương nhất nó cũng vì người ngoài mà từ chối nhận người cha này. Tôi không can tâm, Tôn Hoan này không đáng để bị như thế, tôi quyết tâm phải quay về đây giành lại tất cả những gì thuộc về mình và trả lại những gì mà tất cả các người đã đối xử với tôi
Kim lão gia: Nhưng đó là lỗi của ông. Ông đã làm sai nên ông phải lãnh lấy hậu quả mà mình đã gây ra. Ông có biết, ông đã khiến cho tất cả mọi người phải đau khổ như thế nào với những chuyện ông đã gây ra khôn ? Em gái của ông, vợ của ông chết tất cả là vì lỗi của ông còn con gái của ông, cháu ngoại của ông đã phải sống một cuộc sống như thế nào suốt 7 năm qua khi không có chồng bên cạnh không. Ông đừng quên những lỗi lầm ngày xưa ông đã gây ra cho Triệu Nhất và Kim Khánh, chính ông và Vĩnh Thành đã gây ra chuỗi bi kịch như ngày hôm nay vậy mà ông không biết hối lỗi mà còn định tiếp tay với hắn mà hãm hại Thành Đại hãm hại các con của tôi
Tôn Như Hoan nghe những lời của Kim Tống tâm có chút tỉnh lại nhưng những lời mà Bạch Thế Huy nói luôn văng vẳng bên tai của ông nên ông phải trả thù bằng mọi giá
Tôn lão gia: TÔI KHÔNG QUAN TÂM. Điều tôi quan tâm bây giờ chính là.......nhìn thấy sự thất bại của các người, các người với nhận lấy hậu quả của những việc mà các người đã gây ra cho tôi. Tôi luôn khắc ghi trong đầu những gì các người đã làm với tôi và cả Triệu Khánh Đan........nó cũng giống như ba của nó vậy luôn cướp đi người mà tôi yêu thương nhất......tôi sẽ không bao giờ tha cho con nhỏ đó chính nó đã khiến Ái Di phải hận tôi vậy thì tôi sẽ không bao giờ để yên cho tụi nó hạnh phúc còn Kim Trí Nguyên con gái của ông.......chính nó đã khiến tôi mất hết tất cả.....chính nó đã cướp mất lấy Hào Kiện của tôi.......tôi sẽ không bao giờ tha cho nó. Hai chị em nó sẽ phải gánh lấy hậu quả
Kim lão gia: TÔN NHƯ HOAN
Dù sức khỏe rất yếu nhưng khi nghe Tôn Như Hoan không buông tha cho Trí Nguyên thì Kim Tống liền tức giận hét lên nhào đến nắm lấy hai cổ áo của Tôn Hoan mà kéo lên làm cho nó nhăn nhúm lại
Kim lão gia: Tôi cấm ông.......tôi cấm ông tuyệt đối không được đụng đến Trí Nguyên. Nghe cho kĩ đây nếu ông dám đụng đến Trí Nguyên dù chỉ là một cọng tóc thì tôi sẽ không tha cho ông đâu
Tôn lão gia: Nó đối với ông rốt cuộc chỉ là con nuôi vậy tại sao ông lại thương nó như thế
Kim lão gia: Ông không cần biết chuyện đó chỉ cần biết nếu như Trí Nguyên bị thương dù nhỏ hay lớn thì tôi cũng sẽ tìm ông tính sổ
Dứt lời Kim Tống thả Tôn Như Hoan ra rồi kìm chế cơn tức giận mình lại quay lưng đi về phía cửa nhưng chợt đứng lại rồi quay người lại nhìn Tôn Hoan
Kim lão gia: Nếu ông còn chút tình người và còn yêu Kim Khánh thì đừng đụng đến Khánh Đan và Trí Nguyên nên nhớ hai đứa nó đều là con của Kim Khánh
Kim Tống chỉ nói nhiêu đó rồi quay lưng bước đi còn Tôn Như Hoan ngồi ở ghế sofa suy nghĩ về những lời của Kim Tống nhất là câu nói cuối cùng trước khi Kim Tống rời khỏi đã nhắc về người phụ nữ mà ông còn yêu hơn chính bản thân mình
Tôn lão gia: Kim Khánh.......Kim Khánh.......tại sao........tại sao lại như thế
Vệ sĩ: Ông chủ......ông chủ có sao không ?
Vệ sĩ nghe tiếng Tôn Như Hoan la lớn trong nhà nên liền chạy vào
Tôn lão gia: Không có gì, lo đi làm chuyện của mày đi
Tôn Như Hoan vẫy tay ra hiệu cho tên vệ sĩ đi ra ngoài còn ông thì đứng lên đi loạng choạng về phía cầu thang rồi đi lên phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com