7.2.5
Kim gia
Trước cổng
Trí Hiền lái xe về đến trước cổng cùng lúc đó quản gia cũng đang tưới cây ngoài sân nên sẵn tiện ở cổng cho Trí Hiền chạy xe vào sân nhà
Cạch
Trí Hiền mở cửa bước xuống xe quản gia đóng cổng xong liền đi lại trước mặt
Quản gia: Nhị tiểu thư mới về
Trí Hiền: Tôi về đón Khả Hân rồi sẽ đi ngay, dì cứ ở đây đợi mở cổng cho tôi
Quản gia: Dạ
Nói xong, Trí Hiền chạy nhanh vào trong nhà rồi chạy thẳng lên lầu tìm đến phòng của Khả Hân
Phòng ngủ
Khả Hân đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại chờ Trí Hiền về, trong lòng cô cũng rất nôn nóng muốn gặp Trí Hiền
Cốc cốc
Khả Hân: Trí Hiền
Nghe tiếng gõ cửa, Khả Hân đoán ngay chính là Trí Hiền, cô liền đứng dậy chạy về phía cửa phòng mở ra thì đây không phải giấc mơ, người đang đứng trước mặt cô chính là Kim Trí Hiền
Khả Hân: Trí Hiền
Trí Hiền: Khả Hân
Cả hai gọi tên nhau rồi ôm lấy nhau, hết thảy những nỗi nhớ cả đêm hôm qua như tan vào hết cái ôm ấp áp này của hai người
Khả Hân: Chị làm em lo lắm có biết không?
Khả Hân vừa nói vừa thút thít trong vòng tay của Trí Hiền
Trí Hiền: Chị xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Chị về với em rồi đây
Khả Hân: Hãy hứa là đừng bao giờ để em một mình nữa nha
Trí Hiền: Chị hứa. Chị hứa sẽ không bao giờ để em ở một mình nữa. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi em nhiều lắm, là chị sai, chị sai, chị xin lỗi
Trí Hiền cứ liên tục xin lỗi Khả Hân vì thấy rất có lỗi khi đã nói dối Khả Hân từ chuyện ở công ty làm việc cho đến chuyện đã để cô ở nhà một mình còn bản thân thì lại ở cùng Thế Châu
Chụt
Tách cái ôm ra, cả hai nhìn nhau cười rồi Trí Hiền chồm đến đưa hai bàn tay ôm lấy đầu của Khả Hân đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào để tạ lỗi
Trí Hiền: Em ăn sáng chưa?
Khả Hân: Em chưa ăn. Giờ em đang rất là đói bụng đây, tại vì chị có lỗi nên chị phải dẫn em đi ăn đó
Trí Hiền: Rồi rồi, em muốn ăn món gì nè
Trí Hiền nhéo yêu cái má của Khả Hân rồi ân cần hỏi cô
Khả Hân: Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa luôn rồi hay chúng ta đi ăn trưa luôn đi
Trí Hiền: Hmm.....vậy chúng ta đến nhà hàng Hằng Đại ăn trưa ha?
Khả Hân: Cũng được. Kim tổng dắt em đi đâu thì em đi theo đó. Được Kim Tổng bao ăn mà nên em không đòi hỏi gì nhiều
Trí Hiền: Chỉ cần là em muốn thì em có đòi hỏi bao nhiêu chị cũng sẽ chiều em. Chúng ta đi thôi
Khả Hân mỉm cười gật đầu, Trí Hiền nắm tay Khả Hân đi xuống xe đang chờ sẵn ngoài sân
Ngoài sân
Quản gia nghe theo lệnh đang đứng chờ cổng sẵn. Lúc đó, Trí Hiền và Khả Hân cũng từ trong nhà bước ra, cả hai đi đến xe hơi đang chờ. Trí Hiền ga lăng mở cửa xe giúp Khả Hân, để cô ngồi an toàn trong xe xong thì Trí Hiền mới đi qua ghế lái mở cửa xe ngồi vào trong. Đóng khóa cửa xe chắc chắn xong, Trí Hiền chồm qua giúp Khả Hân cài dây an toàn rồi cũng cài dây an toàn cho mình xong rồi nhanh chóng khởi động máy xe cho xe chạy đi
Tập đoàn TC
Phòng phó chủ tịch
Sau khi tham gia cuộc họp cổ đông xong, Thế Châu trở về phòng làm việc của mình nhưng cô không tập trung vào công việc được nên lấy một ly rượu ngồi ở sofa vừa uống vừa nhớ đến chuyện tối hôm qua mình và Trí Hiền đã có một đêm ân ái thăng hoa như thế nào rồi tự cười
"Nếu như mình có thai thì có thể giữ Trí Hiền bên cạnh mình mãi mãi" - Thế Châu thầm nói với chính mình rồi đưa tay đặt lên bụng mình tưởng tượng đến cảnh khi mình có thai và khi Trí Hiền biết chuyện này thì Trí Hiền sẽ vui đến nhường nào
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Thế Châu giật mình trở về với thực tại
Thế Châu: Vào đi!
Cạch
Bạch lão gia: Con gái
Thế Châu: Ba
Bạch Thế Huy đóng cửa phòng lại rồi đi tới chỗ ghế sofa ngồi xuống đối diện với Thế Châu
Bạch lão gia: Giờ này mà con uống rượu sao
Thế Châu: Con chỉ uống một chút ít thôi à
Bạch lão gia: Có chuyện gì sao? Ba nghe quản gia nói lại là tối hôm qua Trí Hiền về nhà
Bạch Thế Huy thấy Thế Châu uống rượu rồi còn nghe chuyện tối qua Trí Hiền về nhà nên có chút lo lắng sợ rằng cả hai lại cãi nhau vì ông thừa biết cái tính bướng bỉnh của Thế Châu sẽ khiến Trí Hiền không nhún nhường được nữa
Thế Châu: Đêm qua.....tụi con đã rất vui vẻ với nhau nên ba đừng lo lắng
Bạch lão gia: Làm sao mà ba không lo lắng cho được nhưng mà nghe con nói hai đứa đã vui vẻ lại thì ba cũng an tâm hơn. Đừng có uống rượu nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khỏe của con đâu. Nhớ là con còn nợ ba một đứa cháu ngoại để ba ẩm bồng đó
Thế Châu nghe ba mình nói như thế thì liền bỏ ngay ly rượu xuống bàn
Thế Châu: Con nghĩ là sẽ không lâu nữa đâu ba sẽ có cháu ngoại để ẩm
Bạch lão gia: Tốt. Tốt lắm. Ba rất mong chờ hai đứa nhanh chóng báo hỷ cho ba. Thôi, con làm việc đi, ba đi gặp đối tác
Thế Châu: Dạ
Nói xong, Bạch Thế Huy đứng dậy rồi khỏi phòng, Thế Châu đợi sau khi ba mình rời đi thì nhanh chóng đứng dậy đi về chỗ bàn làm việc ngồi xuống ghế rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó
Thế Châu: Theo dõi tới đâu rồi?
"Dạ tôi đã theo họ đến nhà hàng Hằng Đại thưa cô"
Thế Châu: Tốt. Cứ tiếp tục theo dõi họ rồi chụp hình lại cho tôi
"Dạ tôi biết rồi thưa cô"
Nói chuyện xong, Thế Châu tắt máy, để điện thoại sang một bên rồi mở laptop lên tiếp tục làm việc
Nhà hàng Hằng Đại
Phòng ăn vip
Khả Hân: Trí Hiền à, chị ăn nhiều một chút đi. Em thấy mặt chị xanh xao quá. Chị cảm thấy trong người có khó chịu chỗ nào không?
Đang ăn, Khả Hân để ý gương mặt của Trí Hiền có hơi hốc hác xanh xao nên liền gấp thêm đồ ăn để vào chén của Trí Hiền rồi hỏi han
Trí Hiền: À không, chị không sao, chị khỏe mà. Chỉ tại dạo này Thành Đại có nhiều chuyện xảy ra quá nên chị phải giúp chị hai giải quyết
Khả Hân: Ừm. Làm gì thì làm nhưng chị cũng đừng làm quá sức. Phải chú ý đến sức khỏe
Trí Hiền: Ừm. Chị biết rồi. Món em thích nè, em ăn đi
Trí Hiền nói rồi gấp thức ăn vào chén cho Khả Hân rồi cả hai tiếp tục ăn uống vui vẻ với nhau
Khả Hân: Trí Hiền
Trí Hiền: Hửm!?
Khả Hân: Dạo này em thấy.....hình như có người theo dõi chúng ta thì phải
Trí Hiền: Có người theo dõi chúng ta?
Trí Hiền nhíu mày nhìn Khả Hân khi nghe cô nói có người theo dõi
Khả Hân: Ừm. Mỗi khi em đi một mình hoặc chúng ta đi cùng nhau thì em có cảm giác có người đi phía sau
Trí Hiền tiếp nhận thông tin này rồi trầm ngâm suy nghĩ một chút
Trí Hiền: Chắc là không phải đâu. Em đừng lo lắng như thế. Không sao đâu mà
Khả Hân: Chắc là do em suy nghĩ nhiều quá rồi
Trí Hiền nói với Khả Hân như thế để trấn an cô nhưng Trí Hiền cũng có cảm giác giống như Khả Hân nhưng sợ Khả Hân lo lắng nên Trí Hiền phải nói là không sao
Ngoại ô thành phố
Biệt thự
Phòng khách
Tôn Như Hoan đang ngồi trên ghế sofa vừa uống rượu vừa hút thuốc
Vệ sĩ: Thưa ông chủ, Chủ tịch Bạch đã đến
Tôn lão gia: Cho ông ta vào đây
Vệ sĩ: Dạ
Vệ sĩ nhận lệnh liền đi ra ngoài đưa Bạch Thế Huy vào
Bạch lão gia: Chào người anh em
Tôn lão gia: Đừng chào theo kiểu như chúng ta thân thiết lắm vậy. Mời chủ tịch Bạch ngồi
Tôn Như Hoan vừa nói vừa đưa bàn tay quơ theo hướng ra ngoài chỉ thị cho vệ sĩ đi ra ngoài
Bạch lão gia: Sao cậu lại nói như vậy chứ? Chúng ta là bạn bè thân thiết mấy chục năm rồi còn gì
Tôn lão gia: Anh muốn uống rượu hay cafe?
Bạch lão gia: Không cần đâu. Nói chuyện xong thì tôi sẽ đi ngay
Bạch Thế Huy nhìn Tôn Như Hoan nghiêm mặt nói
Tôn lão gia: Được rồi. Anh đến đây tìm tôi có chuyện gì không?
Bạch lão gia: Tại sao cậu đến công ty tìm con gái của tôi? Cậu tìm nó để làm gì?
Không vòng vo, Bạch Thế Huy vào thẳng vấn đề với Tôn Như Hoan
Tôn lão gia: À....thì ra anh đến đây tìm tôi là vì chuyện tôi đến tìm con gái cưng của anh
Tôn Như Hoan vừa nói vừa dò xét thái độ của Bạch Thế Huy
Tôn lão gia: Cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói chuyện với con bé một chút thôi nhưng mà đúng là con gái của Bạch Thế Huy, nói chuyện không bao vòng vo mà lúc nào cũng vào thẳng vấn đề. Tôi rất thích!
Bạch lão gia: Cậu nói vậy là có ý gì? Nếu cậu dám có ý đồ xấu với con gái tôi thì đừng có trách tôi không nể tình
Tôn lão gia: Ây ây....sao anh lại nóng giận như thế? Tôi đã làm gì con gái của anh đâu chứ. Tôi chỉ muốn nói chuyện với con bé thôi mà. Có gì đâu mà anh lại căng thẳng như vậy
Tôn Như Hoan thấy Bạch Thế Huy kích động liền giải thích minh oan cho hành động của mình
Tôn lão gia: Anh cũng nói chúng ta là anh em mấy chục năm với nhau. Thế Châu là con gái của anh thì tôi coi con bé cũng như con gái của tôi thì làm sao tôi lại có ý đồ xấu với nó được
Bạch Thế Huy nghe Tôn Như Hoan nói như vậy nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi
Bạch lão gia: Vậy cậu đến tìm con bé để làm gì?
Tôn Như Hoan thấy thái độ của Bạch Thế Huy có vẻ như có chút tin những lời mình nói
Tôn lão gia: Chỉ là tôi muốn hỏi thăm xem con gái của anh sau khi kết hôn với cháu rể của tôi à không phải nói là người đã từng là cháu rể của tôi, Kim Trí Hiền có hạnh phúc không mà thôi. Tôi quan tâm con bé như vậy mà anh lại nghĩ tôi có ý đồ xấu với con bé sao
Bạch lão gia: Cái gì? Kim Trí Hiền từng là cháu rể của cậu?
Bạch Thế Huy bất ngờ khi nghe Tôn Như Hoan nói cho mình biết sự thật này
Tôn lão gia: Phải. Trước khi kết hôn với con gái của anh thì Kim Trí Hiền là chồng của Lâm Khả Hân là cháu gái của tôi nhưng vì cháu gái của tôi không yêu Kim Trí Hiền mà đi yêu con rể tương lai của anh cũng là con rể hiện tại của tôi nên hai đứa quyết định ly hôn
Bạch lão gia: Con rể tương lai của tôi, con rể hiện tại của cậu? Ý cậu nói là....
Tôn lão gia: Phải. Chính là Triệu Khánh Đan
Và Bạch Thế Huy càng bất ngờ hơn khi nghe chuyện về cuộc tình tay ba này
Tôn lão gia: Tôi biết anh rất sốc khi nghe chuyện này. Lúc đầu tôi cũng rất bất ngờ trước mối quan hệ rối như tơ này mà chắc cũng biết Tôn Ái Di, người đang giữ chức chủ tịch của Giai Thụy chính là con gái của tôi và cũng là vợ của cựu chủ tịch Giai Thụy, Triệu Khánh Đan
Bạch Thế Huy sửng sờ khi nghe về mối quan hệ phức tạp này, ông không ngờ hai người mà hai con gái của mình yêu lại có những mối quan hệ tình ái phức tạp đến như thế
Tôn lão gia: Là chỗ thân thiết với nhau, tôi khuyên anh nên chú ý đến Kim Trí Hiền và Triệu Khánh Đan, tôi chỉ lo.....hai đứa nó có âm mưu gì đó khi tiếp cận hai đứa con gái của anh
Bạch lão gia: Nhưng tất cả có thể chỉ là tình cờ, sự trùng hợp thì sao, tôi không thể chỉ nghe cậu nói rồi nghĩ mọi chuyện theo cách đó được
Tôn lão gia: Nếu tôi là anh, tôi không bao giờ tin có sự trùng hợp đến như thế. Ái Di là đứa con gái duy nhất của tôi, tôi không bao giờ để nó phải chịu thiệt thòi hay bất kì tổn thương nào. Ở cương vị người làm cha đơn thân, tôi nghĩ anh cũng suy nghĩ như tôi, không muốn và không bao giờ đứng yên khi nhìn hai đứa con gái mình yêu thương chịu khổ
Bạch Thế Huy nhìn Tôn Như Hoan với ánh mắt không còn bán tín bán nghi nữa mà lần này thì ông thật sự tin lời Tôn Như Hoan nói
Tập đoàn Giai Thụy
Trước cổng
Sau khi ăn trưa xong Trí Hiền lái xe đưa Khả Hân về lại công ty
Khả Hân: Em vào làm việc nha
Trí Hiền: Ừm. À mà khoan đã
Khả Hân tháo dây an toàn ra định mở cửa xe thì Trí Hiền nắm lấy tay cô níu lại
Khả Hân: Hửm!? Sao vậy?
Trí Hiền: À....chị....
Chụt
Trí Hiền còn chưa nói gì thì Khả Hân đã chồm đến hôn lên môi Trí Hiền
Khả Hân: Vậy được chưa. Em vào công ty đây, chị cũng nhanh về công ty đi, chắc chị hai đang chờ chị đó
Trí Hiền bị nụ hôn của Khả Hân làm cho ngớ ngẩn chỉ biết nhìn cô
Trí Hiền: À ừm. Em vào công ty đi. Tối....tối chị sẽ đến rước em
Khả Hân: Ừm. Em đi nha. Yêu chị nhiều
Khả Hân nói rồi mở cửa xe đi vào công ty còn Trí Hiền thì ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy rồi cũng nhanh lái xe về lại công ty
Tập đoàn Thành Đại
Phòng chủ tịch
Thượng Hi: Từ từ thôi, cẩn thận một chút
Thượng Hi dìu Trí Nguyên đi lại ghế sofa ngồi xuống
Trợ lý Dương: Chủ tịch, chủ tịch phu nhân có cần gì nữa không?
Thượng Hi: Anh lấy giúp tôi 1 tách cafe nha
Trợ lý Dương: Dạ
Trợ lý Dương nhanh chóng đi ra ngoài lấy cafe
Thượng Hi: Trí Nguyên, chị thấy sao rồi? Còn đau lắm không?
Thượng Hi ân cần hỏi han Trí Nguyên
Trí Nguyên: Cũng đỡ đau rồi. Chị không sao đâu, em đừng lo lắng quá
Thượng Hi: Sao mà em không lo lắng được. Tối hôm qua chân chị sưng đỏ cả lên, hôm nay mới bớt được một chút nên đừng có mà chủ quân
Trí Nguyên: Rồi rồi, bà xã nói đúng hết. Chị sẽ cẩn thận, không chủ quan nữa
Trí Nguyên chịu thua trước lý lẽ của Thượng Hi nên đành phải cúi đầu nghe lời bà xã đại nhân của mình
Cốc cốc
Trí Nguyên: Vào đi!
Cạch
Trợ lý Dương tay cầm tách cafe nóng mở cửa đi vào
Trợ lý Dương: Cafe của chủ tịch đây ạ
Trợ lý Dương mang ly cafe đi lại để tách cafe xuống bàn
Trí Nguyên: Cảm ơn cậu. Cậu đã chuẩn bị cuộc họp chưa?
Trợ lý Dương: Dạ rồi thưa chủ tịch. Giờ chỉ còn chờ tổng giám đốc đến thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp
Trí Nguyên: Trí Hiền chưa đến công ty hả?
Trợ lý Dương: Dạ vẫn chưa
Trí Nguyên: Sao giờ này vẫn chưa đến? Bình thường Trí Hiền đâu bao giờ đi làm muộn như thế
Trí Nguyên thắc mắc khi nghe trợ lý nói Trí Hiền vẫn chưa đến công ty
Thượng Hi: Chắc là em ấy đã đến công ty nhưng mà có việc gì đó nên phải đi ra ngoài thôi. Chị đừng lo lắng
Trợ lý Dương: Chủ tịch phu nhân nói đúng đó chủ tịch. Chủ tịch đừng lo lắng quá
Cốc cốc
Trí Nguyên: Vào đi!
Cạch
Trí Hiền mở cửa đi vào thấy có Trí Nguyên, trợ lý Dương và cả Thượng Hi đang ngồi ở sofa
Trí Hiền: Chủ tịch. Xin lỗi vì em có chút việc riêng nên đến trễ
Trí Nguyên: Ừm. Không sao đâu. Em vào ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu họp. Trợ lý Dương, cậu ra ngoài đem tài liệu tôi đã dặn cậu chuẩn bị mang vào đây
Trợ lý Dương: Dạ
Trí Hiền đi lại ghế sofa ngồi xuống đối diện với Trí Nguyên và Thượng Hi còn trợ lý Dương nhanh chóng đi ra lấy tài liệu
Trí Hiền: Hôm nay chủ tịch còn được chị dâu đến tận công ty chăm sóc cho nha
Thượng Hi: Em hỏi chị hai của em đi kia. Đi đứng bất cẩn vấp phải ghế sofa té đến nỗi chân sưng tấy cả lên. Chị không yên tâm khi để Trí Nguyên đi một mình đến công ty nên đòi đi theo cùng chị ấy
Trí Hiền: Sao? Chị hai, chị không sao chứ?
Trí Hiền lo lắng khi nghe Thượng Hi nói
Trí Nguyên: Không sao không sao. Đã đỡ hơn nhiều rồi mà tại chị dâu của em lo lắng quá thôi
Trí Nguyên tranh thủ mách lẻo với Trí Hiền sau khi bị Thượng Hi giáo huấn
Trí Hiền: Chị dâu lo lắng cho chị như vậy là đúng mà
Thượng Hi: Chị đã nghe chưa, Kim Trí Nguyên. Trí Hiền còn hiểu là em lo lắng cho chị như vậy là đúng kìa
Trí Nguyên: Rồi rồi, đúng, được chưa bà xã
Trí Nguyên cứ nghĩ có người cùng phe với mình nhưng cuối cùng thì Trí Hiền cũng đứng về phía của Thượng Hi nên đành phải đầu hàng chịu thua
Cạch
Trợ lý Dương: Thưa chủ tịch, tôi đã mang tài liệu đến
Trí Nguyên: Ừm. Chúng ta bắt đầu họp thôi
Trí Nguyên nhìn Trí Hiền nói rồi trợ lý Dương đưa tài liệu cho Trí Nguyên và Trí Hiền xem
Trợ lý Dương: Đây là tất cả tài liệu mà tôi đã thu thập được suốt 2 ngày qua. Trong tài liệu cho thấy cổ phiếu của Thành Đại trong 1 tuần qua đã rớt giá rất mạnh trong suốt 6 tháng qua
Trí Nguyên: Có tìm ra được lý do là gì không?
Trợ lý Dương: Theo điều tra, lý do mà cổ phiếu rớt giá nhanh như thế là vì có người đã thu mua 40% cổ phiếu của Thành Đại và người bán chính là 5 cổ đông của chúng ta
Trí Hiền: Vậy có biết người mua là ai không?
Nghe đến đây, Trí Hiền cảm thấy rất khó hiểu là vì sao 5 vị cổ đông này lại mang cổ phiếu của Thành Địa đi bán cho người khác, làm như vậy chẳng khác gì mang lợi ích của mình cho người khác hưởng vì lợi nhuận từ số cổ phiếu đó là mang lại cho người sở hữu không hề ích mà có khi nhờ số cổ phiếu đó họ còn có thể tranh chức chủ tịch vào năm sau
Trợ lý Dương: Người mua dùng tên và toàn bộ thông tin giả để mua cổ phiếu nên những thông tin chúng ta có hoàn toàn không phải sự thật
Trí Nguyên: Nguời này chắc hẳn là điều tra rất kỹ hoặc biết rất rõ hoạt động của Thành Đại
Trí Hiền: Trợ lý Dương. Cậu hãy mang hết hồ sơ giao dịch nội bộ của Thành Đại với các đối tác trong 6 tháng qua đến đây
Trợ lý Dương: Dạ tôi đi lấy ngay
Trợ lý Dương nhanh chóng đi lấy hồ sơ
Trí Nguyên: Trí Hiền, sao chúng ta phải xem lại những hồ sơ đó? Đó chỉ là những đối tác ngoài thôi thì làm sao họ biết được hoạt động nội bộ của Thành Đại
Trí Nguyên thắc mắc việc Trí Hiền muốn xem lại hồ sơ nội bộ nên hỏi
Thượng Hi: Hồ sơ giao dịch nội bộ....nghĩa là những hồ sơ đó được giữ tuyệt mật, không được công khai thông tin trừ những người trong ban quản trị mới được xem đúng không Trí Nguyên
Trí Nguyên: Đúng rồi. Giao dịch nội bộ thường là giao dịch với những đối tác muốn trở thành cổ đông của Thành Đại nên phải hoàn toàn tuyệt mật
Trí Hiền: Vì tuyệt mật nội bộ nên họ sẽ được người trong ban quản trị hoặc người được ban quản trị tin tưởng sẽ đàm phán với đối tác để ký hợp đồng
Trí Nguyên: Ý em là....
Cạch
Trợ lý Dương: Tổng giám đốc, tôi đã mang hồ sơ đến
Trí Hiền: Ừm. Cảm ơn cậu. Cậu để hết tài liệu ở đây rồi ra ngoài làm việc đi
Trí Hiền nhận xấp hồ sơ từ tay của trợ lý Dương rồi kêu anh ta đi ra ngoài
Trí Nguyên: Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi. Không cho bất kì ai làm phiền khi tôi không cho phép. Khi nào cần tôi sẽ gọi
Trợ lý Dương: D...dạ
Đợi trợ lý Dương đi ra ngoài, Trí Hiền liền đứng dậy đi về phía cửa phòng khóa cửa lại với cánh cửa này là cửa cách âm nên hoàn toàn có thể yên tâm không sợ ai nghe lén
Trí Nguyên: Trí Hiền. Sao vậy?
Trí Nguyên và Thượng Hi không hiểu hành động khóa cửa của Trí Hiền
Trí Hiền: Công ty của chúng ta chắc chắn có nội gián hoặc có người muốn hãm hại Thành Đại vì một lợi ích nào đó
Trí Nguyên: Cái gì!?
Khách sạn White
Phòng vip
Thế Tinh tay cầm ly rượu đứng ở cửa sổ vừa uống rượu vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh cái đêm định mệnh ấy, đêm mà cô say khướt đến nổi nhìn người khác thành Khánh Đan và làm ra chuyện xấu hổ, tay cô bóp chặt ly rượu vì đã cố gắng quên nhưng hình ảnh đêm hôm đó cứ lẩn quẩn ám ảnh cô suốt mấy đêm liền
Reng reng
Reng reng
Chuông điện thoại vang lên khiến Thế Tinh giật mình liền quay người lại đi đến giường ngủ cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình hiện lên "Chị hai" liền để ly rượu xuống sàn rồi nghe máy
Thế Tinh: Alo
"Thế Tinh, em về rồi sao? Sao không báo cho chị biết? Em đang ở đâu vậy?"
Thế Tinh: Em mới về sáng hôm nay. Em đang ở khách sạn
"Sao em không về nhà ở mà ở khách sạn?"
Thế Tinh: Em muốn ở một mình nên không muốn về nhà
"Có chuyện gì vậy? Nói cho chị biết đi"
Nghe Thế Tinh nói không muốn về nhà và giọng của Thế Tinh vừa buồn vừa nghẹn ngào làm Thế Châu càng lo lắng hơn mà rặn hỏi
Thế Tinh: Chị hai....hic....hic
"Thế Tinh à, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Mau nói cho chị biết đi"
Thế Tinh chưa nói hết câu đã khóc càng khiến Thế Châu lo lắng hơn
Thế Tinh: Chị hai, chị tới đây với em được không?
"Được được, em đợi một chút, chị sẽ đến ngay. Nhắn tin địa chỉ khách sạn cho chị"
Thế Tinh: Em đang ở khách sạn White
"Được rồi. Đợi chị. Chị sẽ đến ngay với em"
Tắt máy, Thế Tinh ngồi xuống sàn cầm ly rượu uống cạn rồi ôm lấy người mình mà khóc
Trung tâm mua sắm
Quán cafe
Khánh Đan sau khi rời khỏi công ty thì bắt taxi đi đến quán cafe mà trước đây mình hay đến ở trung tâm mua sắm. Vẫn là thói quen trước đây, Khánh Đan sẽ gọi cho mình một ly Americano vừa uống vừa nghe những bản nhạc mà quán mở để thư giãn đầu óc
"Khánh Đan"
Đang nhâm nhi ly cafe và nghe bản nhạc mình thích, từ phía sau có tiếng ai đó gọi tên mình liền khiến Khánh Đan quay lại nhìn
Khánh Đan: Cô là....
"Khánh Đan, cậu không nhớ mình sao?"
Cô gái đứng trước mặt khánh Đan chính là Liêu Gia Linh, là người bạn thân duy nhất của Khánh Đan khi cả hai học đại học cùng nhau. Gia Linh đang đi mua sắm thì ghé vào quán cafe này để mua cafe thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở một góc trong gần cửa, nhìn một lát Gia Linh nhận ra người này chính là người bạn thân đã lâu không gặp của mình là Khánh Đan nên liền đi lại gọi
Khánh Đan: Xin lỗi cô, vì tôi đã trải qua một vụ tai nạn và bị mất trí nhớ một thời gian rất dài. Tôi chỉ mới nhớ lại những chuyện xung mình gần đây thôi nên có thể tôi không nhớ cô là ai
Khánh Đan nhìn người đứng trước mặt mình giải thích những chuyện đã xảy ra với bản thân
Gia Linh: Cậu bị tai nạn mất trí nhớ sao? Vậy cậu.....cậu không nhớ chuyện chúng ta từng là bạn thân lúc học đại học
Khánh Đan: Bạn thân lúc học đại học?
Khánh Đan nhíu mày nhìn Gia Linh. Dường như trong kí ức của Khánh Đan mờ mờ hiện ra chuyện gì đó về giữa cả hai như Gia Linh vừa nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com