° 𐐪𐑂 ♡ 𐐪𐑂 ₒ 𐐪𐑂 ♡ 𐐪𐑂 °
Soobin yêu bóng rổ.
Có lẽ là yêu hơn bất cứ thứ gì em từng có trong đời.
Nhưng cuộc sống chưa bao giờ là một người bạn dịu dàng với em cả.
Em chào đời với một trái tim yếu ớt, mang trong lồng ngực một căn bệnh bẩm sinh, đến khi em lớn, mẹ mới đủ can đảm để kể cho em nghe về điều ấy. Mẹ nói, ngày em được sinh ra là ngày mẹ phải đánh đổi bằng biết bao giọt nước mắt và cơn đau không thể đong đếm. Ba mất sớm trong một tai nạn thuyền ngoài đảo, để lại mẹ một mình nuôi em trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn cũ kỹ, chật vật từng ngày. Cuộc sống chưa từng dễ dàng, nhưng mẹ vẫn gồng gánh tất cả để bảo vệ em, để giữ lấy sinh linh bé nhỏ ấy trong vòng tay đầy những vết chai sần.
Nhưng điều khiến mẹ lo nhất, chưa bao giờ là cơm áo gạo tiền... mà là trái tim mỏng manh của đứa trẻ mẹ yêu.
Đêm đến, mẹ ru em bằng cái giọng hát mềm mại, nhưng nước mắt thì đã rơi từ lúc nào không hay. Có những lần, cảm nhận nhịp thở của em chẳng đều, da mỏng chợt tím tái, mẹ cuống quýt quấn chặt em trong tấm vải cũ, bế chạy trong đêm mưa đến trạm xá, bất chấp lạnh lẽo, bất chấp trời khuya không một bóng người. Mẹ quỳ xuống, van xin bác sĩ cứu lấy em, vì em là điều duy nhất mẹ còn lại trên thế gian này.
Mẹ chưa bao giờ nói rằng mẹ thương em vì em bệnh tật.
Mẹ thương em...nhiều hơn tất thảy mọi điều.
Cứ mỗi lúc nhàn rỗi, em lại rúc vào lòng mẹ. Rồi em thủ thỉ, kể với mẹ những tự ti giấu kín trong lòng – rằng em cảm thấy bản thân mình chẳng giúp được gì, rằng nhìn mẹ tần tảo với biết bao nhiêu công việc, em chỉ ước mình chưa từng sinh ra, để mẹ không phải khổ. Nhưng em chưa từng nói thành lời.
Vì em sợ...mẹ em sẽ buồn.
Nhưng bằng cách nào đó, mẹ luôn đọc được suy nghĩ trong mắt em. Mẹ chỉ nhẹ nhàng ôm em thật chặt. Mẹ nói, em là món quà xinh đẹp mà ông trời ban tặng cho mẹ.
Tuổi thơ của Soobin là những ngày đầy nắng, nhưng cũng lấm lem nước mắt. Và vào một buổi chiều muộn, khi đang bước đi vô định quanh khuôn viên trường đại học, những ký ức cũ ấy bất chợt ùa về.
Em không để ý rằng mình đã lạc bước tới sân bóng rổ sau thư viện.
Đến khi ngẩng đầu lên, khung cảnh đẹp đẽ nào đó được hiện ngay trước mắt em.
Ấy là một chàng trai đang đứng ở giữa sân, khoác lên cơ thể cao lớn ấy bộ đồng phục bóng rổ sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu ấy cứ từ từ dẫn bóng đến gần rổ, sau đó là ném vào, tạo nên một cú swish hoàn hảo.
Nhưng thứ thu hút em chẳng phải là những điều đó, mà chính là mái tóc màu cam nhạt.
Em đã từng thấy rất nhiều người nhuộm màu tóc đó, từ khi bước vào đại học đến nay. Nó không hề hiếm lạ.
Chẳng hiểu sao, người con trai để màu tóc ấy, khiến em chẳng tài nào rời mắt.
Như thể cậu ấy là ánh mặt trời rực rỡ, một mặt trời có thể sẽ sưởi ấm được trái tim mong manh này.
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
choi yeonjun x choi soobin
choi đội trưởng bóng rổ x choi mọt sách
top x bot
năm hai đại học
"vì Soobin gọi mình là mặt trời nên mình sẽ là mặt trời của đáng yêu."
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
này fic cũ của tui hồi trước thui ạ
và tui đang khôi phục lại em nó nhất có thể.
rồi tui cũng hông bic fic chữa lành hay bựa nữa nhưng mà,
tui demo trước z nhen.
(⁂) trước tui có viết một đoạn demo nhưng mà thấy có chỗ hơi cấn nên tui xóa rùi chỉnh sửa lại ạ.
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com