Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

YOU'RE NOT ALONE (JiJung - EunYeon)

Giới thiệu nhân vật:

- HAM EUNJUNG: 1 đứa bé cô đơn, từ hỏ không có ai bên cạnh, không một ai chăm sóc ấp ủ yêu thương. Vì thế trong cuộc sống cậu luôn thấy thiếu điều gì đó bản thân vẫn không rõ 

- PARK JIYEON: 1 đứa bé dễ thương, sống trong 1 gia đình có các thành viên cũng dễ thương không kém. hiền lành, ngoan ngoãn, có 1 trái tim ấm áp - nhỏ hơn Eunjung 1 tuổi

- Và một số nhân vật khác =D

--------------- START----------------

Thành phố tấp nập người qua lại, xe hơi, ngươi đi bộ, người rong chơi,...

Có 1 đứa bé đeo kiếng đen, tóc ngắn gọn, dễ thương,... nhưng không ai biết trong lòng nó chất chứa những tâm sự đơn côi

Eunjung bước đi - vai đeo chiếc ba lô to tướng vừa đi vừa hát - Tôi cô đơn - bản nhạc đậm chất thập niên. 

Cậu đang đi đến trường, cậu mang vẻ lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc sẽ thấy cậu cũng rất vui vẻ, trong lòng luôn tử nhủ rằng:'' Ai đến bên tôi, tôi sẽ mang lại cho họ nụ cười ''

Gắn phone nghe nhạc, khi bước đến gần cổng trường vẫn như ngày là sự yên tĩnh, vì Eunjung thường tới trường rất sớm, lại chỗ thường ngồi là dưới gầm bàn lớn sau vườn trường...

Ở chỗ này có thể nghe chim hót, nhìn ánh mặt trời hé rọi, và ngắm những làn mây trắng nhè nhẹ trôi

Eunjung thích nét đẹp của mây trắng, 1 nét đẹp da diết lòng người - Êm đềm, tinh trong, dịu dàng...

Eunjung đã từng ước '' Giá như trên đời này có thể được yêu cũn 1 người mang nét đẹp như đám mây trắng vậy ''

Dưới gầm bàn cũ đó, Eunjung ngồi lại đọc sách và ngân nga theo khúc nhạc ON RAINY DAY, cho đến khi chuông vào học, như một con rùa Eunjung đi 1 cách uể oải ...

Lên đến lớp... Qri bạn thân của Eunjung bấy lâu nay, rất hiểu tính con người này - mỉm cười chào hỏi:

- '' Hê lô ! - khỏe không? ''

Eunjung cười:

- '' Hô lê, khỏi chê, Ham Eunjung luôn khỏe khoắn và đầy tràn sức sống mỗi ngày ! hehe ''

Qri phì cười, Eunjung thật sự rất vui tính nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu ấy cứ vô tư mãi, thật đáng tiếc,... nhưng Qri không nghĩ vậy - vì Eunjung luôn có sự lựa chọn rất chính chắn - cuộc sống nuôi lớn cậu ta 1 cách tự nhiên nhất

'' Nếu số phận đã an bài và sẽ không bao giờ thay đổi thì tôi lại cứ muốn đổi thay nó. Như một chú chim bị nhốt trong lồng và không thể tự do bay lượn, nhưng nó sẽ làm được nếu nó cố gắng '' đó là lời Eunjung đã nói với Qri.

Vào học, chiến đấu vật vã với ba tiết học chán phèo, cuối cũng cũng đến giờ ra chơi. Eunjung xuống thư viện của trường, vì biết chắc rằng Qri sẽ đi chơi với Soyeon lớp bên và cứ bám như sam vậy.

Eunjung rất thích đọc sách, đặc biệt là đọc những câu chuyện ý nghĩa, và cũng thích luôn cái sự im ắng vốn có của thư viện... lựa cho mình một cuốn sách hay Eunjung tiến lại bàn ngồi xuống và đọc, đọc đọc đọc... A,a,a,a,a,a ... sao không vào được chữ vậy trời ! ^^

Dễ hiểu thôi - đối diện, một cô bé dễ thương rần rần trước mắt liệu có đọc được nổi không cơ chứ... Eunjung nhìn không chớp mắt con người trước mặt - là Jiyeon 

Cô bé thấy có âm khí >.< ( làm như có ma vậy trời ) ngước mắt lên bắt gặp ánh mặt kia đang nhìn mình chằm chằm, Jiyeon nhìn khó hiểu nghiêng đầu về phía Jung

Eunjung lớ ngớ ậm ừ - giả vờ cuối xuống đọc sách tiếp 

Jiyeon phì cười mở lời: '' Bạn gì đó ơi - sách ngược kìa '' 

Eunjung lớ ngớ, ngó xuống quyển sách, A sách ngược, xuấ hổ quá: '' Ơ hưm,... khụ khụ... tại tôi đang tập đọc sách ngược cho vui thôi mà - không có gì đâu =D... ! ''

Jyeon đùa: '' Ồ, vậy à. thế mà tưởng đâu có " thiên tài " ngồi đây chứ '' ^^ Ji cười tươi - khiến ai kia tim đập thình thịch :''- đơ như cây cơ... may sao tiếng chuông vào lớp đánh thức tính - không thì cứ như chết ngồi ở đấy 

Cả 2 cùng trả sách lại chỗ cũ, 2 ánh mắt lại chạm nhau rồi quay đi, che giấu sự ngại ngần, Eunjung không biết làm cách nào để mở lời, bèn lại gần kéo kéo  nhẹ đuôi áo Jiyeon:

- '' Bạn... tên gì ? ''

Jiyeon thẹn thùng trả lời:

- '' Park jiyeon, còn bạn tên chi ? ''

- '' Ham... Eunjung, rất vui được làm quen ? ''

- '' Dạ đúng rồi - nhỏ tuổi hơn - xin lỗi sunbeak vì thất lễ - rất vui được làm quen ạ '' ( hihi )

- '' Hehe ''

Eunjung xoa đầu Jiyeon rồi cười, cả hai cùng đi lên lớp và tạm biệt ở góc hành lang

~~~~

Eunjung tuy 1 mình nhưng từ khi có Jiyeon cuộc sống thay đổi hẳn...

Không phải ăn sáng 1 mình nữa, vì đã có Jiyeon ăn cùng

Không phải ra góc bàn sau vườn nữa, vì đã có Jiyeon đùa giỡn ở sân trường

Không phải hát một mình vu vơ nữa, vì phải luôn hát cho Jiyeon nghe

Không phải đọc sách 1 mình nữa, vì phải giải thích cho Jiyeon hiểu ý nghĩa của nó

Không phải một mình ngắm trăng hằng đêm, vì đã có Jiyeon bên cạnh...

Tình cảm tuổi học trò luôn lúc nào cũng đáng quý như thế - thời gian dù có dài hay ngắn không quan trọng - quan trọng là những xúc cảm đọng lại trong tâm trí - nuôi lớn trái tim chúng ta trọn vẹn 

Có Jiyeon thật tuyệt - tuyệt đến nỗi hằng đêm Jung luôn nhớ đến

- tuyệt đến nỗi Jung phải thốt lên:

'' PARK JIYEON, EM KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC RỜI XA HAM EUNJUNG ĐÂU ĐẤY, MÃI MÃI NGHE CHƯA '' 

---

Eunjung là 1 người thông minh và hiểu biết, cậu ấy biết không có bình yên nào là mãi mãi... cậu sợ - sợ khi không còn Jiyeon bên cạnh thì mình sẽ ra sao ?, khi không còn Jiyeon bên cạnh cuộc sống mình sẽ như thế nào ?... thật đáng sợ, khi sẽ phải tiếp tục một mình, sẽ phải tiếp tục cô đơn trong góc khuất rỗng tuết ngày nào.

KHÔNG GÌ CÓ THỂ THỎA LẤP ĐƯỢC SỰ MẤT MÁT VÀ CÔ ĐƠN, NHƯNG CHỈ CẦN TÌNH CẢM CHÂN THÀNH, QUAN TÂM, VÀ YÊU THƯƠNG, KHÔNG VỘI VÃ... CHỈ CẦN MỖI NGÀY MỘT ÍT...

===

Ngày mới bắt đầu, nhưng hôm nay nó đẹp lạ thường đối với Eunjung

Cậu chuẩn bị, đặc biệt thay đổi phong cách cho chính mình, mái tóc ngắn cắt gọn cá tính, tinh nghịch, chải chuốt gọn gàng, đeo balô lên đường đến trường và...

Không quên ghé nhà Jiyeon ... cả hai vui vẻ trò chuyện 

* Jiyeon nghĩ ^^ <3 :''> *

___

Ngày tháng trôi qua, cứ thế bên nhau - nhiều câu hỏi được đặt ra với họ - họ đã hỏi nhau rất nhiều như là:

Jiyeon: '' Eunjung unnie, ước mơ của unnie là gì ? ''

- '' Unnie sẽ trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng, unnie sẽ tặng cho jiyeon thật nhiều bài hát mà unnie sáng tác, khi đó unnie mong Yeonnie hiểu được trái tim của unnie dành cho em ''

Jiyeon: " Eunjung unnie sao unnie hiểu biết nhiều quá vậy ? ''

- '' Vì unnie dành nhiều thời gian đọc sách, có khi đọc mà quên mất thời gian luôn, ngớ ngẩn cực ''

Jiyeon : '' Sao Eunjung unnie lại thích nhìn lên bầu trời, dù nó có xấu ? ''

- '' Vì unnie thấy nó thú vị và thời tiết thay đổi là điều hiển nhiên trong cuộc sống, nó đẹp nhất, và cũng có khi thật tệ, nó quan trọng, đặc biệt khi nhìn sẽ thấy lòng bình thản và cũng vì nó tự do giống unnie vậy ''

Jiyeon : " Sao unnie không chịu chơi thể thao đi ? '' '' Sao unnie ghét cái này ? '' '' Sao unnie thích cái kia '' ...

=)) Jiyeon cứ như một đứa bé 4 tuổi hết hỏi cái này, lại thắc mắc cái kia, rồi tò mò cái nọ... làm Eunjung chóng cả mặt nhưng mà vì Jiyeonnie quan tâm nên mình nên cứ thế trả lời tuốt cho cô bé 

Có lần Jiyeon hỏi Eunjung:

'' Unnie có sợ nỗi cô đơn không ? ''

Eunjung cười buồn trả lời :'' Sợ lắm, unnie rất sợ ! ''

Jiyeon nghe thấy thế liền nhanh nhảu: '' Unnie đừng sợ ... '' cô bé bất ngờ khi Eunjung ôm từ phía sau...

'' Bây giờ unnie đâu còn sợ nữa vì có Yeonnie ở bên cạnh rồi '' 

Cả hai người nở nụ cười hạnh phúc :''>

Eunjung cũng hỏi, trong đó có châm chọc cô bé

Eunjung: '' Sao em ăn nhìu vậy ? Dinno ''

- Tại em thích mà, vậy mà unnie cũg thắc mắc - xớ 

Eunjung: " Em thấy đám mây kia không ? '' sau đó bịt mắt Jiyeon lại

Jiyeon: '' Hơhơ, đến tận thế kỉ sau em cũng sẽ chẳng thấy vì unnie bịt mắt em rồi - hay thật đấy ''

Hôn nhẹ lên má Jiyeon - cố bé ngại ngùng: '' Yahh - unnie lợi dụng quá nhá !!! '' 

Eunjung mỉm cười từ từ mở mắt Jiyeon ra và thì thầm: '' Yeonnie... em thấy đám mây đó rất đẹp phải không, em xem giữa cái bầu trời xám xịt đấy lại có một đám mây trắng tinh, và xinh xắn giống như em vậy ''

Jiyeon: '' Unnie...''

Eunjung: '' Phải em chính là đám mây đó còn Jung là bầu trời kia... em hiểu không Yeonnie ? ''

Đáp lại câu nói của Eunjung là sự im lặng, không phải im lặng đáng sợ, mà là im lặng một cách bình yên, nhẹ nhàng nhất... Jiyeon cảm thấy thật hạnh phúc và giữ lời nói ấy mãi trong tim mình

Jiyeon chỉ nhẹ nhàng ôm Eunjung vào lòng cách ân cần, cái ôm ấm áp hơn vạn vật chung quanh họ

---

Hôm nay ra về Eunjung đứng trước lớp của Jiyeon và đợi ở ngoài như một thói quen thường ngày, vì Eunjung nhủ với mình:

'' Tôi sẽ bảo vệ Jiyeon, người giúp tôi chiến thắng sự cô đơn, chiến thắng cái tẻ nhạt hằng ngày, và đặc biệt Jiyeon 1 cô bé đáng yêu đã chiến thắng trái tim của Eunjung rồi. Dù cho bất cứ gì chuyện sảy ra - cũng sẽ ở bên em, che chở cho em tất cả ''

Eunjung thật không may mắn, khi gặp phải bọn côn đồ thích Jiyeon - trông thấy được Eunjung, tụi nó xông tới - kéo Eunjung ra vường trống sau trường - đánh đập dữ dội. Vì sự ghen tức

Jiyeon ra khỏi lớp, không thấy Eunjung đâu, thì cảm thấy lạ...

'' Sao Eunjung unnie không tới đợi mình nữa vậy :( ''

Jiyeon đã xem đây là 1 việc dễ thương nhất của Eunjung, lúc nào cũng chờ cô. nhưng hôm nay thật ki lạ. Jiyeon chạy nhanh lại lớp Eunjung, để lại tiếng kêu í ới của mấy đứa bạn:

'' Nèk - Jiyeon đi đâu vậy? ''

''  Có chuyện gì vậy? lần đâu tiên thấy bạn ấy sốt ruột vậy đó '' ...

Loay hoay trong lớp cũng không thấy, Qri thấy thì liền mở lời:

'' Em tìm Eunjung unnie phải không? Unnie ấy qua lớp đợi em rồi đó ''

Jiyeon: '' Em không thấy unnie ấy đâu cả ? Mà sao unnie biết em tìm Eunjung unnie hay vậy ? ''

Qri mỉm cười:

'' Đơn giản là vì Eunjung lúc nào cũng nhắc đến em với unnie, unnie là bạn thân của Eunjung " 

Jiyeon cảm thấy vui vẻ trong lòng - nói:

'' Dạ... hihi - em cám ơn - em đi đây ạ ''

Jiyeon chạy thật nhanh xuống lầu tìm Eunjung mà đôi môi nhỏ không ngừng nở nụ cười...

Tìm kiếm khắp nơi -  từa lưa hột dưa - vẫn không thấy bóng dáng Eungjung đâu, Jiyeon lo lắng ngày càng lo lắng hơn, chột dạ Jiyeon rủa:

'' Eunjung unnie đáng ghét, unnie đang ở đâu vậy chứ? - nếu gặp unnie em sẽ cho unnie 1 trận no đòn, hic ''

'' Eunjung unnie ơi, unnie đâu rồi ? ''

'' Unnie sợ cô đơn, em cũng vậy mà, sao unnie bỏ em ở đây ? ''

Jiyeon bùn bã ra về... mà không hề hay biết...

Eunjung dãy dụa cố thoát khỏi vòng vây, là 1 con người điềm tĩnh, giây phút đáng ghét này cũng không mang lại sự tức giận cho mình, chỉ khẽ cười nữa miệng, Eunjung nói:

'' Tụi bay là lớp dưới mà gan to đấy - dám hỗn với sunbeak lớp trên như vầy sao? - đúng là 1 lũ con nít, muốn gì? - cứ nói - không cần hèn hạ như vầy đâu '' - đứng thoát dậy đẫy chúng nó ra hùng hồ

Tụi nhóc gồm 5 đứa, đứa nào đứa nấy nhơ nhuốc như nhau, từ quần áo đồng phục cho đến đầu tóc, chẳng giống ai, người không ra người, ma không ra ma...

Bấy giờ tên cầm đầu mở miệng:

'' Ham Eunjung sunbeak đang làm 1 việc chướng mắt, nên tụi tao bắt mày nên dừng việc đó lại thôi - có cái chi đâu ? Hehe, nhưng nói miệng, tao biếtt mày sẽ không nghe nên mới dùng biện pháp mạnh 1 tí đó mà ''

Eunjung cười khinh bỉ:

'' Vậy sao? Nhưng tao chẳng thấy mình làm gì cả, lũ điên tụi bay có nhầm lẫn gì không vậy? ''

Bọn chúng gầm gừ:

'' Cái gì...''

Tức giận cầm cái cây quất mạnh vào người Eunjung, nói:

'' Mày, tao cấm mày đụng đến Jiyeon, cấm mày nói chuyện với Jiyeon, cấm mày thân mật với Jiyeon, cấm, cấm, cấm... những gì liên quan đến Jiyeon, không cần mày quan tâm...phắng đi ''

Rồi nó tiếp tục quất mạnh đến khi Eunjung chảy máu khắp tay, mặt bắt đầu tối sầm, mái tóc che xõa đi ánh mắt căm phẫn, và giận dữ

Thật tụi này xấu số, Eunjung ít khi tức giận, nhưng một khi đã tức rồi thì.... còn tức giận hơn nữa...

---

Trong cuộc sống đơn điệu thường ngày của Eunjung là tự do, là thoải mái, thích làm gì thì làm, không một ai cấm đoán hay ngăn cản, không một ai ràng buộc hay thúc giục... vậy mà giờ này lại có nhưng tên vô vại, dám nói với cậu như vậy, lại còn dám nói tránh xa Park Jiyeon

Trên người đầy nhưng vết thương roi, Eunjung mới bắt đầu mở miệng:

'' Tụi bay đánh đủ rồi chứ gì, giờ đến lượt tao ''

Eunjung dùng lực làm đứt dây trói bị buộc trên tay, bay đến đá thẳng vào mặt tên to gan, bóc phét, nói nhiều, xấu xí, bla bla... trơ tráo đánh mình nãy giờ - làm nó té lăn đùng xuống đất, mặt xưng nguyên một cục, nó đã xấu nay còn xấu hơn =D

Thấy thế dám còn lại xống đến, tên nào cũng võ nghệ cao siêu, sức cũng khá trâu bò - khiến Eunjung bị đánh mấy đòn mới có thể hạ gục gần hết. Trong lúc sơ hở bị tên cầm đầu lấy gậy đánh ngay sau lưng Eunjung quên bén đi mất, nó nằm ở đó và đã đứng lên

Eunjung bấy giờ gục xuống, máu cũng rất nhiều rồi, cứ chảy - nằm yên vì kiệt sức. Còn cái tên chết tiệt kia, đứng đối diện chế nhạo và cười lớn:

'' Hahaha... ngu ngốc, tao đã nói rồi mà, mày sẽ không thắng được tao đâu, bỏ cuộc đi - Park Jiyeon là của tao, chỉ tao mới bào vệ được Jiyeon thôi... tên yếu đuối như mày chẳng làm được gì đâu, cho nên mày biến đi là vừa, đưng để thêm 1 lần thê thảm như thế này nữa - nhục lắm '' - '' Jiyeon à, em sẽ là của anh - haha ..''

Eunjung cười nửa miệng trước sự nhảm nhí, điên rồ của cái tên đang tự sướng đó -  từ từ đứng dậy. Eunjung đấm cho nó 1 cái đau điếng, gãy gần hết hàm răng vàng... rồi nói:

'' Mày vừa nói Jiyeon là của ai đó - rút lại NGAY nhé ''

'' Trên đời này, trong một cuộc chiến luôn có kẻ thắng người thua, nhưng chiến thắng trên những trò hèn hạ như vậy không đáng với cái tên chiến thắng, chừng nào mày nhiến thắng bằng chính sức lực của mình, thì hãy huênh hoang nhé. còn nữa tao sẽ không biến đi đâu cả, cho dù có điều gì xảy ra, tao vẫn sẽ ở bên Jiyeon, cho dù mày là ai, hay chuyện gì sảy đến đó to tát lắm, tao vẫn sẽ ờ bên Park Jiyeon ...

Đạp nó thêm một cái cho hả giận - ... mãi mãi ''

'' Giờ thì - ở lại vui vẻ ''...

Nó nói trong khó nhọc:

'' Mày được lắm HAM EUNJUNG - mày sẽ phải hối hận, sau này mày sẽ biết, đại ca của tao, sẽ chính thức ra tay cho mày một bài học - nhớ đấy ''...

Nói xong nó vác mấy tên bạn về nhà, lê lết trên đường dài...

Eunjung cười nửa miệng

Trong sự mệt mỏi tận cùng Eunjung, đi chầm chậm, vì mất máu quá nhiều, cậu đi về, đi đi bước đi, đôi chân không chịu nghe lời - nó không chịu về nhà là sao chứ ? - nó đang đi trên con đường quen thuộc với Eunjung, con đường đầy nắng ấm

~~~

Khi mới quen Ji, Jung rất hay đến nhà Ji, phần là muốn gần Ji hơn, phần là muốn xem gia đình Ji như thế nào, nhà Ji ra sao ?...

- Appa với umma Ji hiền khô, và còn rất là teen nữa nha - họ là LEE SUNKYUL & PARK SUNYOUNG ( Lee Sunny & Park Hyomin )

- Chị là PARK INJUNG ( Park Soyeon ) người yêu của LEE JIHYUN ( Lee Qri ) bạn thân của HAM EUNJUNG 

- Còn có những chị em họ vô cùng đáng yêu JEON BORAM & RYU HWAYOUNG, LEE AHREUM, KIM DANNI

=)) Đông vui 

~~~

Jiyeon trong nhà, ăn cơm xong, thì định lên phòng gọi điện cho Jung, thì umma giữ lại nhờ đi mua bánh và sữa cho mấy em.

Hyomin:

'' Jiyeon, con đi mua bánh và sữa cho umma nhé, Ahreum con bé lại đói rồi ''

Jiyeon:

'' Dạ.............''

Lười - không muốn đi chút nào - Jiyeon dừng lại trêu em gái:

" Ahreum đúng là su mô mà ! lêu lêu... '' - rồi chạy nhanh ra ngoài mặc cho đứa em ở trong đang bức xúc

Ra tới cửa thì...

Jiyeon há hốc mồm - mắt mồm mở to hết cỡ ...

Jiyeon:

" Eun... Eunjung unnie...  ''

'' Á, á, á... Unnie ơi, unnie sao thế này? - unnie à? '' Jiyeon không ngừng nói và lay mạnh người eunjung, trong lóng lo lắng tột cùng, và không biết làm sao, mắt Jiyeon ngấn lệ  - nhanh chóng lấy trong người ra chiếc khăn lau máu cho Eunjung đang nằm dài trước cửa nhà, sau đó dìu vào nhẹ nhàng

'' Umma ơi, umma ... giúp con 1 tay với, Eunjung unnie... hic... '' sau đó khóc nức nở, sợ sẽ không được gặp Eunjung nữa, Jiyeon đang rất sợ và ... khóc rất lớn.

Hyomin hốt hoảng, chạy lại:

'' Ôi, Eunjung sao thế kia, trời đất ơi, để umma đưa lên phòng ''

Trong phòng bây giờ yên lặng đến đáng sợ... Eunjung đã được băng bó và bôi thuốc kĩ lưỡng, Jiyeon sờ chán Eunjung, hơi nóng lan tỏa, liền vội vàng thay khăn đắp. Jiyeon nhìn Eunjung hồi lâu.

'' Fox, bé nhỏ của em ! ''

'' Unnie bị sốt rồi... unnie mau tỉnh lại đi mà... Unnie mà có mệnh hệ gì - em phải sống sao ''

'' Unnie ơi....''

Jiyeon đã khóc rất nhiều và bây giờ đang .... z z z z z z ... ngủ quên mất - có vẻ cô bé hơi mệt 

Hyomin, bước vào xem Eunjung thế nào, thì thấy Jiyeon bên giường ngủ say, rồi mỉm cười nhìn con bé, lắc đầu nhìn cái bộ dáng dễ thương ấy đang nắm chặt tay Eunjung, nằm dài y như con lươn... ^^...

Bế Jiyeon sang ghế salon đối diện, gối đầu cho con bé.

Khi đó Eunjung bắt đầu tỉnh dậy, đôi mắt mờ mờ - choáng váng... thấy mình đang ở trong căn phòng nhỏ. Eunjung lắc lắc đầu, thì mới nhận ra là phòng của Jiyeon, căn phòng rất dễ thương và nữ tính, sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp.

Eunjung khẽ mỉm cười hạnh phúc, rất đỗi hạnh phúc, nhờ một cô bé cậu yêu thương mà cậu có thể cảm nhận được giây phút này, nhớ lại những ngày tháng khi xưa, liệu có ai màng đến mà đem mình vào nhà chăm sóc giống thế này, mặc cho mình có đang kiệt sức đến cỡ nào, cô độc vẫn mãi cô độc... nhưng giờ phút này đây, Eunjung chỉ lặng im, và cảm nhận, cái giây phút vốn đang có này, cho lòng bớt nặng trĩu nhưng năm tháng dài qua...

Eunjung đang rất hạnh phúc đấy:

" Cô ơi, con đã làm phiền đến cô rồi, con cám ơn cô rất nhiều ạ ! ''

Hyomin giật mình, quay lại nở nụ cười, nói:

'' Con tỉnh rồi à - không có gì đâu con, cô xem con như một thành viên trong gia đình vậy thôi, ta rất quý con, con đừng quá khách sáo nhé '' - '' Jiyeon nó ra ngoài, và thấy con trước cửa nhà bị thương đầy mình, nó đã khóc rất nhiều đấy, con bé này lạ thật, lần đầu tiên cô thấy nó như vậy đó, chắc có lẽ con rất đặc biệt với nó nhỉ ? Hii... ''

Eunjung nghe xong, thì cảm thấy tim mình rộn ràng cả lên, khuôn mặt có chút đỏ, ngượng ngùng ứ chịu được ! muốn rống lên

< Yeah ............. >

Hyomin thấy rõ là Eunjung đang xấu hổ, thầm mỉm cười trong lòng < nó dễ thương quá-  Ôi nhìn nó đỏ mặt kìa...>

Lấy nước cho Eunjung uống, và đút cho ăn một miếng bánh:

'' Con cứ ở đây, khi nào thấy khỏe hẳn, rồi hẵng về nhé con, cô đi nhé, chào con ''

'' Vâng, con cám ơn cô, con chào cô ''

Hyomin rời đi, để lại cái không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió là vẫn vi vu, ấm áp đến lạ thường, vì

( một căn phòng có hai quả tim vàng ! ^^ híhí <3> )

Eunjung, uống hết ly nước Hyomin đưa, và nhẹ nhàng bước xuống giường lại gần chiếc sô pha nơi Jiyeon đang ngủ. Eunjung đang ngắm nhìn gương mặt thiên thần kia, đúng thực sự là 1 thiên thần, đúng thực sự là một người mang nét đẹp của mây trắng... dịu dàng, ngây thơ, dễ thương

Eunjung cười thật tươi.

Jiyeon khẽ mở mắt và thấy Eunjung nhìn mình cười, Jiyeon tim đập nhanh, lòng thầm nghĩ, ước gì Unnie ý hôn mình nhỉ, giống mấy câu chuyện tình cảm lãng mạn < ... hôn đi unnie ! ^^ ... <3 >

chắc là điều ước của Jiyeon thành sự thật hay sao ấy ...

Eunjung tiến sát mặt lại gần Jiyeon, gần gần và rất gần ......

Jiyeon hồi hộp.... và cuối cùng... Eunjung kéo mạnh cái gối Ji đang nằm ra, phán:

'' Dậy đi nhóc, chiều rồi ! ^^ ''.    ( Chơi ác quớ mợ Cáo, con người ta muốn hôn mừ :3 )

Jiyeon nhăn mặt, chu mỏ, đầu va vào ghế vì cái trò kéo gối của Eunjung. Jiyeon bật dậy

'' Yahhhh, unnie đáng ghét - em đang mơ 1 giấc mơ đẹp, vậy mà unnie lại phá, làm em sưng nguyên một cục ngay đầu rồi nèkk ''

Eunjung cười:

'' Thôi đừng có sạo kee '' - thế là cóc ngay đầu Ji cái

'' Này mới sưng, hihi  '' sau đó Jung dọt lẹ, Jiyeon í ới chạy theo, chạy zòng zòng mệt lã người, Jung hạ bệ ngay trong WC, lè lưỡi ra mà thở, Jiyeon xì khói lỗ tai, giậm chân tại chỗ tự kỉ

< Eunjung unnie, em mà bắt được unnie biết tay em >,< yahhhhh, tức quá mà ! >.

Eunjung trong WC ngồi cười haha, hát, rồi ngắm ngía mình trong gương, tự sướng

< Ôi, ai đây, ai mà đẹp ' zai ' thế không biết, Haha mình chứ ai > ...

Cho đến khi Jiyeon thò đầu vào nhìn, Eunjung nhìn Jiyeon cười cười

'' Hihi, hế lô Dino của Jung ''

Jiyeon cũng cười cười:

'' Hô lê, ngài Fox yêu dấu của em, ngài chuẩn bị chưa ? ''

Jung giả ngây ngô:

'' Chuẩn bị gì cơ - hihi - À ha, mình đi ăn kem, đi đi ! ''

Jiyeon:

'' Thiệt không Jung... Jung nhớ nha, nhưng mà bây giờ thì ..."

Jung toát mồ hôi:

'' Giờ làm sao ? '' - căng thẳng *

Thế là Ji bay vào dạy cho Jung bài học nhớ đời, không biết nó nhẹ hay nặng mà khi Jung đi ra lại có 2 cục u tròn vo trên đầu, y trang con cáo, đúng biệt danh luôn !

Jung bức xúc:

'' Park Jiyeon em thật độc ác, sao đối sử với người bệnh nhứ thế hả ? ''

'' Người bệnh gì chứ ? Jung còn chạy còn hơn em nữa mà. Jung giả bộ thì có ''

'' Gì chứ ? Xí ... '' - Jung quay lưng

'' Xớ ... '' Ji quay lưng

Sau 2 phút, cả 2 mỏi chân '' Haizzzzzzzzzzz ..''

Ngồi đối lưng với nhau, họ không quên dựa lưng vào nhau...

Jiyeon mở lời lo lắng: 

'' Nãy Jung làm em lo lắm đó - Jung biết không ... ? ''

Eunjung mỉm cười, dù đã biết Jiyeon rất lo lắng cho mình mà hỏi:

'' Em lo như thế nào ? ''

'' Nếu Jung mà có chuyện gì - em chỉ còn biết khóc thôi ... ''

Eunjung nhẹ nhàng nựng má Jiyeon, cô nàng tiếp tục:

'' Tại sao unnie lại bị thương như thế vậy, ai dám đụng đến unnie, em sẽ cho tên đó 1 bài học ''

Eunjung cười hiền hòa:

'' Ừm, Jung bị quánh quá trời luôn, tội nghiệp Jung chưa ? - hồi nảy em còn xử Jung nữa chứ, bây giờ Jung hết hơi, sắp DIE rồi ''

'' Ôi, em xin lỗi ... giờ em phải sao đây ? ''

'' Dễ ẹt - lại đây Jung nói nhỏ cho nghe ! ''

Ji ngây ngô, tiến mặt lại gần, Jung tiến lại < chụt > Ji dính chưởng, đỏ mặt, tía tai, chạy một mặt lên lầu:

'' Yahhh, Jung đúng là ...''

'' Jung hết đau rồi nèk - Hehe, cám ơn em nhé Ji ''

'' Kệ Jung, không quan tâm ! ''

Eunjung gồi đó - nhớ lại cái khuôn mặt baby dễ thương lúc nãy

< yêu chết được ! >

Còn Jiyeon, sung sướng quá, lên lầu tự sướng mình em, quên béng luôn 1 câu trả lời quan trọng

< Tại sao unnie lại bị thương như thế vậy? > ... nó rất quan trọng đấy !

Eunjung đang ngồi cười cười, thì Sunny bước bước vào nhìn Eunjung, mặt ngơ ra

< Cậu bé nay sao tươi vậy ? >

'' Này Eunjung, con mới qua à ? - Sao tự nhiên ngồi cười một mình vậy ? ''

Eunjung lúng túng thưa

'' Dạ, thưa bác, con qua lâu rồi ạ ! '' 

Sunny cười:

'' Ừ - qua đây chơi với bác vài ván cờ nào, ở nhà bác chả ai biết chơi cả - chán chết được ''

'' Dạ ''

Thế là cả hai chơi cờ, vui vẻ, trông họ rất hợp nhau, Sunny vừa chơi vừa nói, Eunjung ngồi cười vui vẻ, trước những câu chuyện của Sunny

Sau một hồi lâu, Eunjung xin phép đi mua đồ, khi đi trên đường chẳng may tông vào chiếc xe đạp của 1 tên bờm ngựa tóc đỏ, nhìn nó nguy hiểm quá, Eunjung nhanh chóng nói xin lỗi rồi chạy nhanh về... 

Nhưng không may nó đã nhớ được tên của Jung, trên nhãn tên ở áo...

Khi quay về là 1 hộp kem thơm ngon...

Sunny thấy thế nói:

'' Haha, cháu mua cho bác à, cám ơn cháu, cháu thật là tốt bụng, thông mình và tài giỏi, biết ta đói, nên mới mua kem, à mà trời đang nóng nữa, haizzz...cháu là người rất đỗi rộng lượng...'' bla bla...

Sunny ngồi đấy tâng bốc Eunjung lên tới 9 tầng mây, Eunjung nghe khoái cả lỗ tai, vừa vui vừa thấy chính xác

< Bác Sunny đúng là hiều mình nhất mà ! Haha >

Cho đến khi Sunny kết thúc câu nói:

'' Mở ra ăn nào, sao cứ đứng đó thế ? '' =D ...

'' Dạ, hihi - cái này... cháu mua cho Jiyeonnie... ''

Sunny... thấy mình bị quê một vố - xẩu hổ, lại còn hơi bị quá lố - rối quá giả vờ ho ho:

'' Khụ, khụ, khụ,  - Ư hum - haha, vậy à, cháu mang lên cho Jiyeon đi haa ''

'' Dạ, cháu đi ''

Eunjung nói xong, thấy buồn cười nhưng cố nhịn, cho bác ý đỡ quê - dễ quề đó mà.

Jiyeon trong phòng, đang ở ngoài ban công hóng mát, nghĩ về Jung, nhưng không hay biết con người này đang ở phía sau...

Jiyeon nhắm mắt la lớn: " A,a,a,a,a ! Hú hú... mát quá đi ''

'' Đám mây kia đẹp quá, cũng vì thế Jung thích vẻ đẹp của nó là phải... Mà khoan đã, giữa mình và đám mây này, Jung sẽ thích vẻ đẹp của ai hơn?, mình có được như đám mấy đó không ? ''

Eunjung từ phía sau, nghe hết tất cả, nghe cả trong tim mình tiếng đập rộn ràng, Eunjung cười thật tươi, cười cho sự hạnh phúc mà mình có đây, nơi một thiên thần nhỏ, thầm nghĩ

< Yeonie à, đám mây kia có là gì so với em, dù trên cao kia có hàng ngàn đám mây đó đi nữa, cũng không đẹp bằng em đâu >

Eunjung nhẹ nhàng lại gần Jiyeon, ôm Jiyeon từ phía sau, thật chặt, cười ấm áp, khẽ hít hương thơm tỏa ra từ tóc của Jiyeon, mái tóc mượt, êm, phấp phơ trong gió.

'' Jung đương nhiên sẽ thích Yeonnie hơn rồi - ngốc àk... ''

'' Junggie - hihi ''

Jiyeon quay người lại, rồi nhẹ nhàng tiến lại gương mặt Jung, rồi < chụt >

Tới Jung dính dách... frist kiss tuyệt vời của họ...

Ánh mặt trời dần lặn, để lại bầu trời một màu cam rực rỡ, đâu đó còn có những vệt sáng huyền diệu hướng về phía họ - ánh hoàng hôn...

'' Jung có mua kem cho em nèkk, mình cùng ăn nhé ''

'' Yeah, Junggie hiểu ý em nhất ''

'' Jung đã hứa, là Jung sẽ giữ lời...''

Jung lấy từ trong bịch ra hai cây kem tươi roi rói

'' Nào... há miệng ra Jung đút cho - A a a... ''

Jiyeon mở miệng, đón lấy cây kem, nhưng rồi hụt hứng khi Jung rút lại rồi - ăn cách ngon lành.

Jiyeon la í ới:

'' Yahhh, Jung đáng gét '' - rồi đánh yêu vào người Jung - Eunjung cười cười rồi mở cây kem còn lại ra:

'' Nèk - Dino tham ăn, lè lè ''

'' Kệ em, unnie không ăn tham bằng nên ganh tị à, hứ ''

Eunjung cười bẹo má Jiyeon, Ji đẩy mặt ra hướng khác, lấy tay xoa xoa

< Chụy là chụy giận rồi >

'' Thôi mà ! ''

Thế là cả hai, đút kem cho nhau, và Jung không chơi ăn giian nữa =D  

Vừa ăn vừa ngắm mặt trời lặn, ánh hoàng hôn, dường như chỉ chiếu sáng hai con người này .... Jiyeon dựa vào vai Jung, nhom nhem miếng kem còn lại, và nghe Jung hát , Jung hát hay tuyệt cú mèo luôn, Jiyeon nghe tới đoạn điệp khúc, bất giác mỉm cười hạnh phúc !.

Khúc hát - ' You' re not alone '

Vẫn mãi đậm sâu như vậy trong tim của Jung từ khi được ở bên Jiyeon

Eunjung hát hết bài hát, nhìn Ji mỉm cười, Ji cũng mỉm cười: '' Junggie, em yêu Junggie lắm ! Junggie biết không ?! ''

'' Vậy à, Jung không biết, hihiii... vì em hay bắt nạt Jung lắm ''

'' Yahhh ! ....'' Jiyeon mặt tiu ngỉu

< mình đang nói thật lòng vậy mà, Junggie đáng ghét ! > ( =.= Mới vừa bảo yêu người ta xong )

'' Hihi, nhưng bây giờ Jung biết và đang rất vui, vì em đã nói với Jung câu nói Jung mong đợi nhất, và Jung cũng muốn nói với em là - Junggie rất yêu Yeonnie, yêu Yeonnie bằng cả trái tim luôn đấy ''

Jiyeon, hạnh phúc tột cùng, cười thật là tươi luôn, sướng quá nên tất tưởi, ngồi lên đùi Jung nhảy tưng tưng. Rồi ôm chặt Jung, ôm rất lâu.

Jung mỉm cười nhìn Ji, và ôm thật chặt, con khủng long dễ thương này:

'' Ôi - em đúng la Dino mà -nặng quá ! ''

'' Hứ, cho Jung chết ! hehe '' Jiyeon nhúng nhúng trên đùi Jung -  '' Quá đã ! ''

'' A, a, a... Jung xin thua, hic ''

-'-'-'-

Tên của bọn vừa đánh Jung:

Tên cầm đầu thích Jiyoen là JEA có đành anh là xã hội đen rất hung dữ 

Những tên còn lại là đồng bọn: JAY, JEN, JB, STU

---

Ở chỗ bọn BAKE hay gây sự, sau khi bị Jung cho ăn đòn tơi tả, mới hấp hả, chạy lại chỗ tên đại ca của bọn nó. Đứa nào đứa nấy đều bị thương nặng, sưng đầu, sưng đuôi, sưng suôi, sưng ngược.

'' Đại ca, đại ca, tụi em ghé thăm đại ca nèk ''

'' Hôm nay, nổi hứng à - nhìn bô dạng chúng mày kìa, thật chẳng đáng mặt đệ tử của tao cả, chúng mày đã làm gì thế hả ??? phong độ ngày nào đâu rồi, lũ ngốc '' - hắn quát to

Ánh mắt giận dữ đến đáng sợ, bộ dạng hắn trông rất khỏe khoắn, to, cao, oai phong, lẫm liệt, ai nhìn vào cũng phải sợ, tóc đỏ bờm ngựa, dựng thẳng đứng, đúng chuẩn 1 tên BOSS chính hiệu - dù tên Boss này mới chỉ năm nhất cấp 3 - ai cũng phải nể và sợ 

Tụi nó bấy giờ sợ xanh cả mặt, trời không mưa mà quần tên đứng giữa ướt sũng, đôi chân run run - chẳng khác gì bị giật điện

Luống cuống đồng thanh:

'' Tụi em do sơ hở nên bị hạ bời một tên lớn hơn 1 tuổi ở trường ''

JEA bức xúc:

'' Nó dám cướp bạn gái em, nên em mới rủ cả bọn sử lí nó, nhưng không may mắn nên mới bị thương nặng vậy thôi... giờ em thay mặt, mong được sự giúp đỡ của đại ca. dạy cho nó bài học nhớ đời, nó cũng giỏi võ lắm đó đại ca, nếu thắng nó đại ca sẽ là số một ''

Tên Boss nghe cũng thấy thú vị:

'' nó giỏi võ lắm sao - tên gì ? ''

JEA:

'' Ham Eunjung, trường của bọn em CCM ''

Tên Boss chợt nhớ và nhận ra:

'' Được, với tao như trở bàn tay thôi, hahaha... bây giờ tụi bay cứ về dưỡng thương trước, ngày mai qua đây, chơi đùa với nó ''

Cả bọn vui mừng, lần đầu tiên tên Boss này đồng ý nhanh như thế

< lần này thì mày tiêu rồi Ham Eunjung àk, để xem mày có còn ở bên Jiyeon được nữa hay không, thùng rỗng kêu to thôi - tên JEA cười lớn:

'' HAHAA ''

Rồi cả bọn kéo nhau về

---  

- Lần này định mệnh bắt đầu -điều gì sẽ sảy đến, khi bọn côn đồ kia lập kế hoạch - ? Eunjung sẽ sử lí như thế nào đây? - còn Jiyeon nữa? những ngày tháng tới - sẽ là những ngày mệt mỏi của Eunjung đây

...

Jiyeon đang chở Jung về nhà, bằng chiếc xe đạp màu hồng tươi tắn, Jung ngồi đằng sau ôm chặt Ji cứng ngắc, dựa đầu vào lưng Ji nhắm mắt

Còn Ji ngồi trước, lấy sức đạp - con Cáo đằng sau nặng quá, lại còn ôm như vậy nữa sao mà đạp, mặt Ji đỏ như quả cà chua, tim rộn ràng đập thình thịch - không biết có phải do mệt hay bệnh không nữa - lại còn thấy nhột nhột ở hông

Trời ơi, cái tay Jung... chặt chặt quá thở không nổi

___

Tới trước nhà, Jung xuống xe nở nụ cười tươi rói nhìn Ji với ánh mắt ngây thơ:

'' Jung vào nhé - Yeonie về mạnh giỏi... A um ... cho hôn cái đi  ''

'' Gì cơ ? Nói gì chả nghe rõ...''

Ji ghé sát tai lại gần Jung, bất quá Jung thốt lớn:

'' Này thì rất rõ.... '' * chụt *  

'' Haha - quá rõ luôn phải không Dino của Jung '' vọt thẳng vào nhà '' Liu liu, coi bộ hôm nay Jung hơi bị lời nhaa - hihi ''

Ji:

'' Yahh, Eunjung đáng ghét - em sẽ không để bị lỗ vậy nữa đâu - Jung là con cáo già... gian manh...''

Jiyeon cứ thế mà rống, cho đến khi ....

" Khụ khụ khụ, ngứa cổ họng quá, hic... khụ khụ khụ... đợi đó, em mà hồi sức Jung chỉ có tiêu ''

Jiyeon vui vui trong lòng, vừa đi vừa hát líu lo:

'' I'm in love with you forever, I'm in love with you forever, love love love forevre love... ''

Đang cười cười tự khen mình hát hay - ngó trời, ngó đất, quên ngó trước, ngó sau ...

BOOM zzzzzz

Thế là... Jiyeon O.O

Nhìn lên phía những con người đối diện, đếm nhẩm:

'' 1, 2, 3 ... A men - chết con rồi ''

Tuy chỉ có 3 tên nhưng tên nào tên nấy to như nhau, trước mặt với cái xe hàng chở thịt - đếm nhẩm:

'' 1, 2, 3, 4 ,5 , 6, 7 - OMG chết nó rồi ''

Jiyeon chưa kịp lến tiếng xin lỗi, bọn kia đã hùng hổ:

'' Cái con nhóc này, mắt mũi làm kiểng hả, đi đứng kiểu đó, bây giờ đổ hết thịt rồi nèk tính sao hả - đền đi, đền hết đống này - nhanh lên trễ giờ của bọn tao rồi ''

Jiyeon mắt rưng rưng, tay chân bủn rủn... :

'' Mấy chú cho cháu xin lỗi cháu không cố ý đâu, giờ cháu không có tiền, để cháu dọn hết đống này cho ''

Ji nhanh chóng lại dọn đống thịt, liền bị quát:

'' đứng yên đó - khỏi đi, mày biết này là thịt gì không ??? ''

'' Không '' lắc lắc đầu

Tên đó tiếp:

'' Là thịt người đó cưng, nhưng nó hết tươi rồi, giờ mày đền, tao sẽ lấy thịt của mày, haha... ''

Jiyeon nghe rõ từng chữ, nhưng não vẫn chưa dám thu nhận - thời đại này còn có những con người này sao:

'' Mấy người bình tĩnh, huhu... ''

Ji lùi lùi ra sau

< Ôi không, chỗ này vắng người, mình tiêu chắc rồi - huhu, umma, appa ơi, mấy em ơi, Jung tình yêu của em ơi, đây là lần cuối sao, em yêu mọi người nhiều. Jung hôm nay Jung lời quá rồi, em phải chịu lỗ vậy sao... đành trả lại Jung nụ hôn gió cuối cùng của em em yêu Jung >

Nụ hôn theo gió bay xa, về phía chân trời sao nhạt nhòa...

Ji càng lùi, bọn chúng càng tiến, lùi tiến lùi tiến, sát vách tường

< huhu >

Bọn chúng bắt đầu cầm con dao to bén, khởi động tay chân, * rắc rắc... cạch cạch... *

Ji đặt tay lên trái tim nhắm mắt lại...

Hét toáng lên:

'' JUNGIE Ơi CỨU EM VỚI !!! ... ''

---

Ở nhà Jung cười cười suốt, tiến lại bàn lựa cho mình một cuốn sách:

'' Ừm... thể loại nào đây ta? ... A- tình yêu ''

<... Hãy đặt tay lên trái tim mình, và nghĩ đến người ấy... trái tim sẽ nói cho bạn biết người ấy đang cảm thấy như thế nào, đó là sự kì diệu. Điều này sẽ sảy đến nếu ta yêu người ấy thật lòng, bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu...>

Jung thấy vậy, liền làm theo. Đặt tay lên tim Jung cảm nhận:

'' Bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu... đến vô hạn...''

Jung nghe thấy < JUNGIE Ơi CỨU EM VỜI !!! ...>

Nghe rất rõ, và rất lớn...

Eunjung hốt hoảng mặc nhanh áo khoác bay ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. Trong trí óc Jung giờ chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ

< Yeonie đang gặp nguy hiểm, Yeonie à - cố lên em, không lâu đâu - Jung tới đây... Cố lên Yeonie...>

---

Không lâu sau, 3 tên kia đã bị ăn một cú đá trời giáng của Jung, Jiyeon thì nhắm tịt mắt, Jung tức giận cấm lấy đống thịt ném vào người bọn chúng, chạy lại đạp cho mỗi tên 1 cái thật mạnh

Jiyeon đến khi mở mắt thì thực sự vui mừng - hạnh phúc - Eunjung tiến lại chỗ Jiyeon, mỉm cười:

'' Em có sao không Jiyeon ? Jung... Jung xin lỗi em... Jung không bảo vệ được em trọn vẹn hơn ...XIN LỖI JUNG CHỈ LÀ MỘT KẺ YẾU ĐUỐI ''

'' Jungie ngốc em vẫn an toàn mà - nhờ có Jung đó, sao Jung phải xin lỗi em, em mới là người phải cảm ơn Jung mới đúng chứ - em cám ơn Jung rất nhiều, rất nhiều ''

Ji ôm Jung thật chặt, Jung cũng ôm lại, mắt Jung đỏ hoe vì hạnh phúc, vì mình đã làm được, đã bảo vệ được thứ quan trọng nhất đối với mình... Cảm xúc dâng trào khiến Jung không thể kìm nén lại được.

Trước Jiyeon Jung không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa - mặc dù là sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng Jung không bận tâm vì:

'' Jiyeon à, Jung yêu em lắm ''

Jiyeon dẹp hết ngại ngần, nói thật lớn:

'' Em cũng yêu Jung rất nhiều ''

'' Gan quá ta, nói lớn ghê à, chưa bằng Jung - JUNG YÊU EM...''

'' Xì, em lớn hơn - EM YÊU JUNG ''

Cả hai cứ thế ngày một lớn hơn. Họ chẳng ngại gì cả, vì họ yêu nhau mà - trong tình yêu trước hết phải có can đảm <3

''''

Eunjung vẫn không hề hay biết, một ngày nào đó nguy hiểm sẽ đến...

Trong trường của Eunjung mở các khóa năng khiếu mới, cho bất kì ai có thể tham gia. Jung cùng Qri xuống đăng kí thì gặp Soyeon lùn cũng đang lon ton, xí xọn với đám bạn. Thấy Qri, liền yểu điệu, nết na, duyên dáng trở lại

Nhẹ nhàng tiến lại chỗ Eunjung và Qri. ( So thiệc là bá đạo ạk =D )

Nở nụ cười tươi hết sức có thể:

'' Qri à ! Unnie đi đâu vậy ??? ''

Eunjung lên tiếng bình luận:

'' Nhão quá bà ơi ''

Qri bênh:

'' Nghe ngọt vậy mà ''

'' Chỉ có Ri là hiểu So thôi ''

Qri :

'' Ri yêu của So mà... ''

Jung nổi da gà, với 2 con người này liền vọt nhanh vào phòng đăng kí - may ra thoát nạn - không quên nói với theo:

'' Nèk, Qri ở đó tình cảm đi - hết chỗ đang kí bây giờ đó ''

'' Biết rồi, dở hơi à ! ''

Qri vừa nói vừa lè lưỡi về phía Jung

Eunjung tiến lại bàn đăng kí, thì gặp Jiyeon đang đi đến - Eunjung gọi to:

'' Jiyeonie ''

'' Oa - Jungie ''

'' Em đi đâu vậy ??? ''

'' Em xuống đăng kí khóa học ''

'' Yeonie định đang kí khóa nào vậy ? ''

'' Em đăng kí khóa nhạc - đàn... để em có thể đàn và hát cho Jungie nghe đó. Chứ bắt Jung hát mãi sao được, đúng không ? ''

Jiyeon vừa nói mắt vừa cúi xuống đất, mặt đỏ đỏ ngại ngùng 

Eunjung cười tươi xoa xoa đầu Jiyeon nói:

'' Ji ngốc ''

'' Xì... vậy còn Jung, Jung đăng kí khóa nào ? ''

'' Jung đăng kí khóa Võ Thuật ''

Eunjung liền tạo dáng lực sĩ nói tiếp:

''Đó... sau khi học võ xong là Jung sẽ đô con lắm cho coi, oai thế mới... ''

Chưa nói hết câu liền bị Ji kéo tai:

'' Mới làm sao... '' - mắt chướng lên nhìn Jung

Eunjung la oai oái:

'' A,a,a ... đau Jung ...... Jung chưa nói hết mà .... ui daa ''

Thế Ji mới thả tay ra, liền bị Jung nắm lại nói:

'' Oai thế mới bảo vệ được Yeonie của Jung ''

Eunjung vừa nói vừa cười thật tươi - Jiyeon mỉm cười hạnh phúc

Vừa định giơ hai tay lên ôm Jung vào lòng thì ...

'' Ư hum - khụ khụ ... ''

Bà cô văn phòng nãy giờ đang ngồi yên vị trên bàn đang kí, liền cảm thấy bực bội 2 con người tình tứ nơi công cộng này. Bà cô thầm khóc trong lòng

< Khổ thân F.A ra ngoài gặp couple là thấy ngứa mắt, chướng tai liền ak - hoàng tử của lòng em, chàng đang ở nơi đâu ??? >

Mắt long lanh - nhìn về nơi phương xa ấy...

JiJung nhìn nhau cười cười...

Bà cô đang mơ mơ ảo ảo

Liền nhớ ra nhiệm vụ đuổi 2 tên sến súa kia về, mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nói:

'' Nèk, biết đây là đâu không hả? - có đăng kí không? ... ''

Jung thấy ngại ngại : '' Dạ, em xin lỗi - cho em đang kí lớp Võ Thuật ạk ''

Thầm nghĩ < tên nhóc này cũng dễ thương chứ bộ ! >

Vội vàng nói: '' Ơ hưm, rồi, tên gì ? ''

'' Dạ, Ham Eunjung ''

< Người đẹp tên đẹp > - bà cô nhìn Jung cười cười, rồi ghi ghi

'' Rồi, kí tên vào đây đi ''

Eunjung kí tên xong, quay qua Jiyeon:

'' Yeonie ak - lại đây đăng kí nèk em ''

< Gì ... Yeonie cơ á !!! ọe ọe ọe !!! >

Jiyeon chạy lại:

'' Dạ ^^ ''

'' Em đang kí đi Jung chờ, rồi mình lên lớp ''

Jiyeon mỉm cười, nói với bà cô:

'' Dạ, cô cho em đang kí lớp thanh nhạc ạk ''

< Ôi, bé cũng dễ thương quá chứ, ghanh tị với sắc đẹp con nít à trời >,< .... > mặt bà cô nhăn nhó, khiến Ji khó hiểu.

'' Cô ơi, con đang kí thanh nhạc ạ ''

Bà cô hét lớn:

'' Hả ? ... cô xin lỗi, con tên gì ? ''

Jiyeon giật bắn người, ấp úng trả lời :

'' Dạ.... dạ Park .... Park Jiyeon ''

'' Ukm, kí tên vào đây ! '' < mình bị gì ấy nhỉ ? >

Ji vừa kí vừa rung run... nhanh chóng rời khỏi đó, với tâm trang rất là sợ sệt

Eunjung tò mò:

'' Sao vậy Yeonie, đăng kí có tí mà sao mồ hôi dữ vậy nèk ''

'' Jungie bà cô này có bình thường không ? ''

Jung bật cười: '' Sao em hỏi vậy ? ''

'' Em.... mà thui, ghê quá ! ''

Eunjung cười cười, lấy trong túi ra chiếc khăn giấy, lau cho Ji. Cả 2 về lớp với cảm xúc ấm áp trong lòng.

Đến lớp Jung hỏi Ri:

'' Đăng kí khóa nào vậy Jihyun ??? chắc chắn chung với Soyeon rồi ! '' =.=

'' Ukm, hihi -  khóa võ thuật đó ''

Jung hốt hoảng:

'' Trời ạ - chết rồi - huhu không chịu đâu ... ''

Thế là Jung ngồi tự kỉ, để lại khuôn mặt ngớ ra của Qri

< Mình học khóa võ với Soyeon thôi có gì đâu... làm như tận thế đến không bằng.. .>

'' Eunjung hâm !? ...học khóa nào mà bu lu bù loa lên thế ? ''

'' Huhu, khóa võ thuật đó... ''

'' Trời ơi... vậy có phải đông vui không ?! mình học với So - có Jung nữa, rủ Ji qua luôn cho đủ bộ đi Jung ''

Mặt Jung mếu mếu. sau đó úp mặt xuống bàn... NGỦ

Lí do giản đơn mà Eunjung sợ Soyeon cực - là bà bá đạo này sẽ bày trò, không với ông thầy cũng sẽ tới Jung. Mà không tới Jung, sẽ tới bến với mấy trò sến rện với Qri - ví dụ như:

Đút bánh, uống sữa chung, ôm ấp... bla bla bla >.<

Tận thế đến gần... =))

---

Về đến nhà, trước cửa nhà Jung có một tờ giấy dưới đất, Jung cầm lên đọc:

Gửi Eunjung

Tên yếu đuối nhà ngươi nên chuẩn bị mọi thứ trước khi quá muộn.

JEA - chồng tương lai của Jiyeon

Eunjung vò nát bức thư ... dục xuống và dẫm thật mạnh. Jung tức giận thật sự, bỏ lên phòng. Nằm dài ra giường suy nghĩ - muốn ngủ cũng không được, thức cũng không xong

< Rốt cuộc bọn nó muốn gì chứ - chết tiệt... một lũ điên, tới giờ nó vẫn còn nhớ lần đó sao ???, đã lâu lắm rồi ... >

Eunjung cuống cuồng tìm cái điện thoại gọj cho Jiyeon.

Gọi lần 1, không được, gọi lần 2 cũng không ai bắt máy. Eunjung lo lắng, chạy nhanh đến nhà Jiyeon.

Thật chẳng may từ xa có tín hiệu:

'' Đã rời khỏi nhà - hành động thôi ''

Tên JEA cười khẩy. Cầm sợi dây chuyền của Eunjung lúc đánh nhau làm rơi má bóp mạnh nó

------------ LAST ------------

Đó là món quà vô giá của Eunjung là những gì còn lại sau những tháng ngày đau khổ, chỉ còn lại sợi dây chuyền đó thôi.

Sợi dây có mặt làm bằng bạc - hình trái tim, trên có khắc chữ [ YOU'RE NOT ALONE ]

Hồi đó bố Jung hay đi công tác xa, mấy tháng mới về, hay tới mấy năm, mẹ Jung cũng đi làm tện khuya mới về nhà, Jung ở nhà một mình trơ trọi - Jung đợi đến tận tối đến nào khi mẹ về mới chịu ngủ. mẹ Jung cũng đã dặn dò nhiều lần nhưng Jung không nghe. cứ mỗi lần mẹ về đến nhà Jung lại khóc và ôm mẹ. Mẹ Jung hiểu rất rõ cảm giác một đứa bé phải chịu sự trống vắng.

Từ đó mẹ Jung đưa Jung sợi dây chuyền này và nói:

'' Từ nay con không cô đơn nữa, con nhìn xem, đẹp không ? ''

Nói xong mẹ đẹo lên cho Jung:

'' Con đọc dòng chữ này cho mẹ nghe nào ? ''

Giọng Eun nhỏ nhẹ:

'' You are not alone ''

Mẹ Jung mỉm cười:

'' Đúng rồi, giỏi lắm - con không cô đơn, con có ba, có mẹ vẫn ở đây - vẫn bên con, con chỉ đang tự cảm thấy xa thôi, thực ra ba và mẹ rất gần con đó, con hiểu không, đang rất gần con Eunjung à ''

Bà Ham ôm Jung vào lòng, với hai hàng nước mắt chảy dài

Eunjung cười tươi Nói:

'' Con không đơn độc ! ''

Từ đó đột nhiên mọi thứ biến mất, theo thời gian một cách tàn nhẫn. Ba rồi mẹ người thân duy nhất của cậu ...

Làn gió vô tình thổi bay, để chiếc lá trơ trọi giữa dòng người.

---

Eunjung đánh mất sợi dây đã rất buồn, gần như muốn khóc - nhưng tại sao nước mắt vẫn không thể chảy. Jiyeon lại gần ôm Eunjung vào lòng

< Tất cả ở đây, nhưng chỉ duy nhất một, thứ duy nhất này liệu mình có thể đánh mất nữa được chăng ? >

--- 

Eunjung hấp tấp chạy một mạch đến nhà của Ji. Jung gõ cửa gọi to:

'' Jiyeon à, em có ở nhà không - Jiyeon à... Bác hyomin, bác Sunny ơi !!! ''

Hyomin mắt lờ đà lờ đờ, ngó ngang ngó ngửa, Sunny thấy ngứa ngứa bật dậy hỏi:

'' Em làm gì vậy Hyomin ? Trời ạ, đêm khuya đêm hôm... ''

'' Hình như ai gọi cửa nhà mìn đó Sun ? ''

'' Ai ? ''

'' Để Min xuống xem sao ? ''

'' Cẩn thận nha Min '' 

Hyomin xuống mở cổng, giật mình nhận ra là Jung

'' Eunjung có chuyện gì vậy cháu ? Sao thế ? ''

'' Dạ, Jiyeon đâu rồi bác, Ji có sao không ạ ? ''

'' Sao là sao ? Jiyeon con bé đang ngủ trên lầu, gì thế Eunjung ? Eunjung à ? ''

'' Dạ không có gì, xin lỗi đã làm phiền cô ''

Sau đó Eunjung chạy đi

Hyomin lắc lắc đầu

< Gì vậy trời ? tên nhóc này !!! >

< Đừng nói là nhớ Jiyeon quá nhé ! thật là... >

Nghĩ rồi cười Hyomin chạy nhanh lên phong tiếp tục giấc ngủ say

Eunjung thở phào

< May là Ji không sao ... >

'' Phù... ''

Từ đằng sau tiếng nói vọng đến:

'' Nhưng mà mày có sao đó Eunjung ''

Eunjung nhanh chóng quay lại:

'' JEA ''

'' Haha, lâu ngày mới gặp lại ... ''

'' Rốt cuộc mày muốn gì ? ''

'' Hỏi lạ - đương nhiên là Jiyeon rồi, nhưng mày là bức tường ngăn cản tao với Ji, vì thế... ''

Nó ném cái bao to đùng xuống đất

'' Tao phải phá  cái bức tường ấy bằng bất cứ giá nào ''  - lôi trong bao một cây gậy to, xung quanh toàn những đinh nhọn, ướt sũng

'' Tao không ngờ mày điên đến vậy đó JEA - tao là bức tường, bức tường vững chắc nhất của Jiyeon, nó sẽ không bao giờ sụp đỗ. Và nếu mày muốn đụng đến Jiyeon, thì phải hạ gục tao trước đã, trước kia mày nên nhớ mày đã thua rồi ! ''

'' Đó là trước kia ''

Vừa nói nó vừa xông về phía Jung đánh túi bụi - nhưng hụt, Jung cứ thế mà né vẫn không thể tấn công được.

JEA < chết tiệt đành phải dùng súng thôi - kết liễu như vậy luôn cho nhanh - haha... >

Nó bay nhanh đến cái túi đen lấy ra 1 cây súng, Eunjung hốt hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vì biết chắc ở đây an toàn.

Nó cười lớn:

'' Mày tưởng ở đây sẽ có người cứu à, haha... cứ ở đó mà mơ đi '' - cầm chắc cây súng trong tay - nó bóp còi.

Bỗng từ xa, có 1 chiếc mô tô phân khối lớn tiến lại, người trên xe nói lớn:

'' Dừng lại ''

Eunjung quay lại, tên JEA hốt hoảng, nhưng nó thở phào khi đó là Boss - phóng xe lại gần đạp mạnh vào người tên JEA, tên Boss tháo nón bảo hiểm, để ra một bộ tóc đỏ rực kiểu bờm ngựa rùng rợn - quát: 

'' Mày điên àk !!! ''

'' Xin lỗi... đại ca... ''

'' Quá nôn nóng chỉ để lại thất bại, mau biến khỏi chổ này, NHANH CHÓNG ''

'' Dạ... dạ... '' - JEA ấp úng - khó hiểu, rõ ràng là nó đã làm đúng theo kế hoạch. Hậm hực bỏ đi, không quên xô Eunjung - nói:

'' Mày chờ đó !!! ''

Eunjung bật ngửa, té xuống nền đất. Trong lòng lại cảm thấy mình yếu đuối, và nhỏ bé.

< Liệu mình có thể không ? >

Đêm vẫn lạnh lẽo như thế, mưa trút xuống, từng hạt từng hạt, lại càng làm cho lòng Eunjung cảm thấy nặng nề hơn.

Đi trên con đường dài, chậm chậm từng suy nghĩ lặng lẽ. Gần lòng đường một chiếc xe hơi lạng lách, sắp sửa đâm vào người Eunjung - tức giận, Jung đập mạnh vào cửa kính

'' Chạy xe kiểu gì vậy ? ''

'' Đời là gì ? Tình là chi ? Haha... ''

Người trong xe không lãi nhãi trong vô thức khi đang say rượu và lái xe.

Eunjung bất ngờ nhận ra:

'' Thầy Kim '' - < ông thầy này ngày nào cũng phong độ, với những đòn võ tài nghệ vậy mà giờ lại ra nông nỗi này - sụp đỗ hình tượng mất rồi >

Jung thầm nghĩ vả mở cửa xe ra nói:

'' Thầy ơi - thầy sao vậy ? ''

'' Gì ? con sâu hả, đâu đâu ? ''

Eunjung bó tay, đành lái xe thầy về nhà mình thôi -chông nom thầy cho đến khi tỉnh táo. Ít lâu sau

Ông thầy bật dậy hốt hoảng:

'' Ta đang ở đâu đây ? ''

Eunjung giật mình:

'' Ở nhà em đây ! ''

'' Sao ta lại ở đây ? ''

'' Thầy say rượu, lái xe và mém nữa đâm trúng em đó ''

'' À, ta... ta xin lỗi ''- '' Đường đường là một người mạnh mẽ vậy mà... thật đáng xấu hổ !!! ''

'' Ai cũng có lúc thất vọng, và yếu đuối mà thầy... ''

'' Ừm - À ta có xem qua danh sách võ sinh. ta thấy tên của em...''

'' Vâng, em đăng kí lớp võ là để bảo vệ một người. Cũng như em nói khi nãy, em cảm thấy mình quá yếu đuối. Em đã tập luyện rất nhiều lần, dù biết kiên trì sẽ thành công, nhưng em thấy mình không làm được, vẫn chưa có được một thế võ thực sự ''

'' Ta hiểu, nhưng vấn đề chính yếu ở đây là em đã không tin vào chính mình ''

'' Tin vào chính mình ạ ? ''

'' Những nỗ lực của em sẽ là vô nghĩa nếu em không tin vào chính mình ''

'' Dạ... '' Eunjung cúi mặt suy nghĩ và nói:

'' Thầy có thể giúp em được không ? ''

'' Được thôi để cảm ơn em lần này !!! '' - '' Ta sẽ huấn luyện đặc biệt cho em, hãy nhớ em có trở nên mãnh mẽ hay không là ở ý chí và niềm tin của chính em ''

Ông thầy tò mò: '' À !!! tôi có thể hỏi ? ''

'' Vâng ? ''

'' Em muốn học võ để bảo vệ ai thế ? ''

Eunjung chẳng muốn trả lời tí nào - ngại ...

Ông thầy cười lớn: '' HAHA - hỏi vui thôi - nhưng điều đó chính là động lực lớn nhất của em, hãy nghĩ đến người đó, những khi nghĩ bản thân bất lực và sắp bỏ cuộc... ''

'' Vâng em hiểu, cảm ơn thầy rất nhiều !!! '' - Eunjung cúi đầu 90 độ lễ phép

Ông thầy xoa đầu Jung nói:

'' Vì em rất Giống ta khi còn nhỏ. Cũng học võ là vì muốn bảo vệ một người quan trọng, chắc có lẽ vì thế mà ta theo đuổi võ thuật cho đến bây giờ... ''

'' Vâng, chắc là thầy đã bào vệ được người đó ? ''

'' Không, ta đã không bảo vệ được ... nhưng người ấy vẫn được an toàn. Lúc đó ta òa lên mà khóc như một đứa bé 3 tuổi trong hạnh phục tột cùng ''

'' Sao cơ ạ ? em không rõ lắm ? ''

'' Đơn giản là ta không thể bào vệ người con gái ấy khi chỉ có một mình. Chỉ trong một lúc thôi - ta không thể chiến đấu trong đơn độc ''

'' Nhưng em không muốn ai gặp nguy hiểm ''

'' Em muốn bảo vệ tất cả ? ''

'' Phải !!! ''

'' Đừng nói vậy, sẽ ra sao nếu em không thể chống cự hơn được nữa ? Điều đó ý nghĩa hơn sao ? Thầy biết em rất sợ đơn độc ''

'' Sao...? '' - Eunjung bất ngờ, cũng có chút buồn.

Thầy Kim lấy trong túi ra sợi dây truyền - nói:

'' Thầy lượm được ở gần quán rượu, có khắc tên em ở đây, phải nói đây là một món quà ý nghĩa đó ''

Đưa cho Eunjung ông thầy nói tiếp:

'' Hãy giữ cẩn thận, ta biết nó rất đặc biệt với em ''

Eunjung cầm chặt sợi dây chuyền:

'' Cảm ơn thầy rất nhiều '' - '' Thầy có biết tại sao sợi dây lại ở đó không ? chỗ sợi dây, thầy nhớ có nhớ rõ ai gần đó không? ''

'' Ukm ... ta cũng không rõ đâu ? - ta chỉ thấy có 2 tên mặc đồ đen - hình như có 1 tên tóc đỏ đầu bờm ngựa. Đúng rồi màu tóc nổi quá mà !!! ''

'' Dạ '' Eunjung nghi ngờ < chắc chắn rồi, hôm đó... >

'' Có chuyện gì sao Eunjung ? ''

'' Không có gì đâu ạk ...''

'' Mà có lẽ ta nên đưa sợi dây cho Jiyeon thì chắc nhóc sẽ vui hơn nhiều phải không ? Haha ''

'' Thầy..... '' Eunjung xấu hổ - đỏ cả mặt

()()()

Eunjung cùng thầy Kim, tập luyện cường độ cao. Eunjung bắt đầu những bước tập cơ bản. Dễ dần khó hơn. Tay chân phải vận động nhiều đặc biệt phải cứng cáp và khỏe mạnh. Thấy vậy Jiyeon lo lắng cho Eunjung rất nhiều. Với bài tập dày đặc vậy Eunjung với Jiyeon không rong chơi nhiều với nhau như mọi khi nữa.

Buổi chiều ở công viên, Eunjung có bài tập chạy bộ. Jiyeon cùng đi theo. Chạy xong 10 vòng cũng đã mệt lừ. Eunjung ngồi lại ghế cạnh Jiyeon thở hồng hộc.

Jiyeon lấy khắn lau mồ hôi cho Eunjung

'' Jungie, tập nhiều vậy liệu có kiệt sức không ? ''

'' Cảm ơn em, Jung không sao đâu, có Yeonie bên cạnh rùi mà ''

'' Xì... sức khỏe của Jung kìa - không lo gì hết sao ?!!! '' Jiyeon đỏ mặt.

Eunjung cười cười:

'' Jung biết mà, Yeonie lo lắng cho Jung làm Jung cảm động quá nè - huhu ''

'' Hứ, tí nữa Jung cảm động hơn nhiều kìa... ''

'' Oa !!! thật hả ?- bây giờ luôn đi '' - Eunjung hớn hở

'' Jung chưa tập chạy xong mà ... ''

'' Rồi mà - đi đi '' Jung làm mặt baby :''>

Jiyeon cười tươi, nhéo má Jung. Jiyeon nắm tay EunJung chạy đến một ngôi nhà nhỏ - kéo Jung ngồi xuống chiếc ghế đối diện cái gì đó rất lớn - Jiyeon kéo tấm khăn ra là một chiếc đàn Piano.

Eunjung vỗ tay:

'' Oaaa - hihi ''

Jiyeon:

'' Em học đàn giỏi lắm đó - giờ thì em biết đánh biết hát luôn ''

'' Vậy à !!! cho Jung nghe với nào ''

'' Đương nhiên cho Jungie nghe rồi '' - Jiyeon ngồi cạnh Eunjung, mở nắp đàn, nhẹ nhàng lướt trên phím đàn Piano -  giọng hát trong trẻo cất lên...

Từng giọt mưa long lanh xôn xao

Để mộng mơ trong em bay cao

Anh đâu biết tình này dạt dào.

Phố xá thênh thang dáng ai về mơ lúc vai kề

Vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê.

Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu

Lung linh cơn mưa ngâu

Mưa gieo mãi làm diệu giọt sầu.

Hỡi trái tim cô đơn lạc loài hãy nở nụ cười

Để thấy quanh chị tình yêu vẫn có đôi.

Đặt bàn tay lên khóe môi chiếc hôn vẫn xa vời

Đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông.

Người yêu ơi anh biết không? Vẫn say đắm trong lòng

Dù thời gian trôi xa tình vẫn trao người thiết tha.

Khi chị thấy cô đơn lòng chị nhớ ai,

Em mong bước chân chị về trong nắng mai

Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn

Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương.

Kết thúc bài hát Jiyeon nở nụ cười tươi, bàn tay nhỏ lướt trên khuôn mặt Jung, lau đi giọt nước mắt

Jiyeon nói:

'' Jungie nhớ nhé... ''

Eunjung nghe và nhớ rõ lời bài hát lắm:

'' Jung.. Jung nhớ... nhớ lắm !!! '' - Ôm Jiyeon vào lòng, siết chặt. Eunjung hôn vào má Jiyeon. Rúc sâu vào lòng, cảm nhận hơi ấm nới trái tim bé nhỏ này.Nở một nụ cười tươi.

< Oa, Jung nhớ hơi ấm này quá đi mất Yeonie à - Liệu khi đối diện với thế lực kia Jung sẽ chiến thắng chứ ? - Jung không sợ mình bị thương, không sợ mất mạng, Jung chỉ sợ rằng sẽ không bảo vệ được em thôi. Nhưng có em ở bên Jung và động viên Jung mỗi ngày, thì Jung tin mình sẽ làm được thôi >

---

Cách chỗ Eunjung không xa là quán cà phê nơi bọn JEA, cùng với tên Boss và đàn em.

Tên JEA lên tiếng thắc mắc:

'' Đại ca, em đã làm đúng theo kế hoạch - tại sao đại ca lại nói quá hấp tấp ? ''

Tên Boss đập tay và bàn:

'' Tao kêu mày sử nó, chứ không phải giết nó - mày hiểu chưa? ''

'' Tại sao lại không giết nó? ''

'' Vì... '' - đặt lên bàn tấm hình của Eunjung, tên Boss thong thả:

'' Nó, là tương lai của băng chúng ta... Hahaha ''

Tên JEA hoảng hốt:

'' CÁI Gì ? Tại sao chứ? '' - '' Đại ca nên nhớ nó cướp bạn gái em ''

'' Điên, tao có cách chứ, đôi khi không nên quá bạo lực - phải sử dụng cái đầu này '' - vừa nói vừa chỉ lên đầu, tên Boss cười đểu.

Lấy lại bình tĩnh JEA suy nghĩ liệu có thể tin tên Boss này không ?

'' Mày cứ yên tâm, kế hoạch này, Jiyeon sẽ về tay mày, Eunjung về băng của tao, thế là đều có lợi cho cả hai rồi, phải không ? ''

'' Được '' - sau đó đứng lên rời khỏi, thì tên Boss gọi lại:

'' Đi đâu thế ? ''

'' Đến Bar ''

'' Đi với ''

Sau đó cả đám đi đến Bar - uống rượu say sưa. JEA sau một hồi vui vẻ thì tiến vào phía WC thì đụng phải Soyeon đang cầm li rượu đi nghiêng nghiêng ngả ngả

< Con nhỏ cùng lớp lùn tịt này, cũng bày đặt àk > nghĩ xong thì nói lớn:

'' Nèk, tên lùn tịt, ra đây làm gì thế ? ''

'' Nói ai lùn hả - xem lại mình đi .... '' - Soyeon tức giận, mặt đỏ bừng. Tiến về phía bàn mặc cho cái tên kia đứng cười 

JEA nhanh nhảu chạy lại phía Boss:

'' Đại ca thấy được không? '' chỉ về phía Soyeon cười khoái chí.

'' Được, mỗi tội lùn - hahaha ''

'' Hot girl lớp em đó ''

'' Vậy luôn à, sao tao dám đụng vô - tụi Fan sử tao chết - haha ''

'' Đại ca đùa hoài ''

'' HAHAHA, Nhìn tao mà học hỏi nèk con ! '' - Tên Boss đến gần chỗ Soyeon đang uống rượu, nói:

'' Này - baby uống một mình àk - buồn thế nhỉ ? ''

'' Biến !!! '' - Soyeon quát lên đi ra chỗ khác - làm tên Boss tức giận

'' Nè, sao khó chịu vậy, chưa làm gì hết mà, đi chơi với anh không nè ''

'' Điên !!! ''

Lần này tên Boss mất kiên nhẫn nhào tới ôm Soyeon - khiến tên JEA bất ngờ

< Dám làm vậy ở chỗ này sao ? >

Cùng lúc đó, Qri xuất hiện trước cổng tiến vào phía trong, liền thấy cảnh chẳng hay ho. Chạy lại can thiệp:

" Bỏ cô ấy ra '' - quát lớn Qri trợn mắt nhìn

Tên boss liền bỏ ra:

'' Gì ? - muốn gây sự hả ? ''

Qri quay lại cô gái nhận ra - hoảng hốt:

'' Soyeonie '' - Tức giận, đấm cho tên đầu ngựa kia một cú đau điếng, làm nó bật ngửa.

Soyeon bây giờ choáng váng đầu óc, nhưng vẫn xác định được hoàn cảnh nước mắt lăn dài xuống má - chạy lại ôm Qri, khóc lớn hơn

Qri vỗ về:

'' Không sao hết - Unnie ở đây rồi - không sao, không sao, nín đi - unnie thương ''

Qri nhìn tên Boss tức giận. Tên Boss cũng phẫn nộ không kém - bật dậy, định đánh Qri, nhưng bị ánh mắt kia làm cho sợ hãi. Ôm Soyeon trong tay Qri đá vào mặt tên Boss, nó văng xa dính vào mép bàn gục xuống đau điếng.

JEA hoảng hốt, chạy lại đỡ tên Boss dậy, thì Qri la lên:

'' Thì ra là cậu... cậu sai tên này ra là trò này với soyeon phải không ? ''

'' Không... không biết !!! ''

'' Tôi tha cậu lần này, và cảnh cáo tên đó. Coi chừng mấy người đó '' - Nói rồi bỏ đi Qri ôm soyeon đã ngủ lên xe, chạy một mạch về nhà trong tức giận.

Tên JEA bây giờ vẫn đang đổ mồ hôi hột, con người đáng sợ của Qri không ai có thể thấu. Nhà giàu, luôn có bất kì ai đó giám sát, bảo vệ - hay cả thế lực hùng mạnh. Tuyệt nhiên chả ai dám đụng tới.

Đỡ tên Boss trở về, nó ngồi phịch xuống ghế - vẫn thều thào:

'' Tên nhóc đó là ai ? ''

'' LEE QRI ... ''

Trời tối đen nhu mực. đặt Soyeon lên giường đắp khăn và lau mồ hôi, con người này vẫn xinh đẹp như ngày nào mới gặp - Qri theo đuổi rong ruổi suốt mấy tháng trời mới chịu quen đây mà. Mỉm cười nhìn Soyeon, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, tại sao Soyeon lại đến những nơi như vậy chứ. Nắm tay và hôn lên má con người đang yên giấc kia. Qri nói:

'' Soyeonie à, từ nay đừng làm Ri lo lắng nữa nhe. Ri yêu em lắm ! ''

Bất giác Soyeon nở nụ cười mỉm, hình như trong giấc mơ So cũng nghe thấy Qri nói những lời ngọt ngào như vậy

---

Eunjung đứng trước bao cát, mồ hôi ướt đẫm áo, thở hồng hộc. Thầy kim thổi còi kết thúc nói:

'' Hôm nay hư vậy được rồi. Thầy rất tự hào về em - tất cả thầy đã truyền đạt cho em, hãy sử dụng nó thật đúng thật tốt, thầy tin tưởng em Ham Eunjung.''

Eunjung cuối đầu đáp lễ:

'' Em thực cảm ơn thầy nhiều ạ, em sẽ không để thầy thất vọng ''

Thầy Kim mỉm cười mãn nguyện:

'' Tuần sau thầy sẽ nói cho em một bí quyết đặc biệt cho võ thuật suất chúng thật mạnh mẽ ''

Eunjung tò mò và háo hức:

'' Là gì thế thầy ? ''

'' Tuần sau - nhóc à !!! ''  - Sau đó thầy tiến ra cổng - mở cửa xe ra về. không quên ngó lại giơ ngón tay NO.1 thay cho lời chào tạm biệt.

Eunjung lại càng thêm tò mò, gãi đầu suy nghỉ < Chắc là chiêu thức đảng cấp vô địch của thầy rồi. Hay quá - tuần sau, tuần sau... lala >

Chạy như bay trên đường, vừa chạy vừa cười, mấy người đi đường cứ tưởng Jung bị hâm. nên né ra xa xa. Thắng lại trước cửa nhà Qri, căn nhà khổng lồ, vẫn im lìm như mọi ngày, Eunjung bấm chuông - quản gia nhanh chóng mở cửa:

'' Chào cháu Ham Eunjung !!! ''

'' Cháu chào bác, Qri có nhà không ạ ? ''

'' Có, Tiểu thư đang ở trên phòng, cháu vào đi - hình như có Soyeonie nữa ''

'' Vâng '' - Chạy lên phòng Eunjung dự đoán thể nào mở cánh cửa phòng kia ra, sẽ là những hình ảnh hại não cho nên nhẹ nhẹ gọi nhỏ:

'' Qri aaaaaaaaa... ''

'' Eunjung hâm, vào đi '' - Qri nổi da gà trước cái gọi nhão nhoét đó.

Bước vào Eunjung cười tươi:

'' Hô lê, đang làm gì thế ? ''

'' Hê lô, đang chăm sóc cho Soyeonie ''

Eunjung nghĩ < Hôm nay trời mưa lớn à > :

'' Tớ cứ tưởng khi bước vào sẽ được coi phim tình cảm lãng nhắt của hai người chứ ? ''

Qri tức tối:

'' Tớ cho cậu về thế giới song song bây giờ - Cậu với Jiyeon cũng vậy thôi còn ý kiến với tớ nữa sao ''

'' Hiii '' - Eunjung cười trừ - nhìn soyeon hỏi:

'' Cậu ấy bị sao thế ? ''

'' Cậu ấy say rượu ở quán Bar ''

''  Trời ạ - Sovil mạnh dữ nha !!! ''

'' Sovil cái gì ? - tớ đánh cho bậy giờ - À đúng rồi '' Qri nói lớn

Eunjung giật bắn người:

'' Hả - đúng gì cơ ??? ''

'' Cậu biết thằng nhóc JEA chung lớp với Soyeonie không ?''

Eunjung nghe đến cái tên này thì phát cáu:

'' Biết - tớ ghét cay ghét đắng nó. Nó làm gì So sao ? ''

'' Ừm - nó kết bạn với mấy đứa không ra gì và còn dám động đến Soyeon nữa ''

Eunjung siết tay thành đấm. Tức giận trong lòng:

'' Đáng ghét ''  - Đấm mạnh vào tường. Eunjung cuối gằm mặt xuống

Qri nhìn:

'' Có chuyện gì vậy Jung - cái tường nhà tớ không có lỗi đâu ''

'' Nó cũng làm phiền tớ nhiều lần rồi - tớ bực lắm ''

'' Thôi - giận dữ hại bao tử, ngồi xuống bình tĩnh đi. Chắc nó sẽ không dám làm gì nữa đâu. '' Kéo Eunjung ngồi xuống - Qri thở dài:

'' Dạo này chúng ta cũng lo lắng nhiều rồi, chiều nay đi xả xì- trét đi, tớ sẽ dẫn các cậu đến khu vui chơi này hay lắm ! ''

Eunjung mỉm cười:

'' Già đầu rồi đừng nói với tớ lên đó chơi thú nhún nha !!! ''

'' Thú nhún cái đầu nhà cậu, cứ đến đi rồi biết. Rủ Jiyeon của cậu lun - tớ chờ Soyeonie dậy rồi bắt đầu đi ''

'' Okie '' - Eunjung ra ngoài ban công gọi điện thoại cho Jiyeon. ngó xuống phố vẫn nườm nượp làn xe qua lại - Eunjung vẫn không để ý một vài tên áo đen đang quan sát cậu từng li

'' Yeoboseyo, Yeonie ''

'' Hihi, Jungie, gọi em có gì không ? ''

'' Chiều nay em rảnh không Jiyeon ? ''

'' Có - em rảnh ''

'' Qri rủ đi chơi - giờ Jung qua đón em đến nhà Ri - rồi mình đi nhe ? ''

'' Nea !!! '' - Jiyeon cười tươi

Enjung chạy nhanh xuống nhà mượn xe hơi của Qri, đến chỗ Jiyeon. Eunjung không cho Jiyeon đi một mình trên đường vì sợ bọn JEA. Vì vậy Jung luôn đề phòng cẩn thận, để sẵn sàng cho mọi tình huống có thể sảy ra.

Đến nơi Jiyeon lên xe, cả 2 vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Những con người áo đen bí ẩn, theo sát đằng sau. chúng liên lạc với nhau qua bô đàm:

'' Qua nhà người kia rồi ''

'' Ok !!! ''

Eunjung nhìn vào kính chiếu hậu, Đang nghi ngờ thì Jiyeon đùa giỡn làm Eunjung cười vỡ bụng quên béng luôn.

Soyeon bấy giờ đã tĩnh. Thấy Qri đang rót nước, liền mon men tiến lại ôm từ sau vào lòng. Qri giật mình, mỉm cười:

'' Em dậy rồi à !!! - Soyeonie ''

'' Ưm ... '' - So chà mặt vào bờ vai của Qri - ấm áp. làm Qri bật cười

'' Nhột quá So à '' - Quay người lại, vuốt tóc cho So, Qri nói:

'' Em hư quá - dám đến mấy chỗ như vậy nữa. Ri lo lắm em biết không ? ''

'' Em biết lỗi rồi !!! '' - Soyeon ôm chặt Qri '' Giờ em muốn chuộc lỗi ''

'' Dễ thôi, tí mữa mình đi chơi với Eunjung & Jiyeon ''

'' Òa, dễ quá !!! '' - * chụt * So hun Ri một cái - Chỗ cánh cửa có 2 con người đã tới và đang ho khẽ:

'' Khụ, khụ, khụ, ơ - hưm. Đi nào ''

Qri cười lăc đầu nắm tay So xuống nhà.

Cả 4 đã và đang yên vị trong xe. Cười nói vui vẻ, Eunjung do lần đầu lái xe, nên đi như rùa, làm Soyeon cứ bình luận mãi:

'' Xì - Để Qri của tôi chạy cho lẹ - nghiệp dư mà cũng đòi ''

Eunjung nghe ngứa cả tai:

'' Dạ - thưa bà lùn, em đang lái xe - chứ có phải hành nghề tài xế đâu - ở đó mà nghiệp dư, với chả nghiệp dép !!! ''

Soyeon thấy có lí, nhưng mà đụng đến nỗi đau, cãi lại:

'' Tui sắp cao bằng Yeonie của ai kia rồi ấy nha... Hãy đợi đấy ''

Qri & Jiyeon chỉ biết cười với hai người con nít, lúc nào cũng hay tranh luận này

Tới nơi, cô bé yêu đồ ăn đã phóng nhanh vào quán trà chanh cùng cặp đôi còn lại theo sau. Eunjung đi gửi xe, không quên nhìn xung quanh bằng kính chiếu hậu, nghi ngờ lẫn bất an. Eunjung nghĩ < Chắc chắn có ai đó đang theo dõi mình, có lẽ nên xử lí một vào tên quanh đây trước đã >

Ra khỏi xe Eunjung xác định ví trị của hai tên áo đen ở phía sau. Giả vờ không biết gì và thong thả tiến lại WC, nơi này vắng người, và dễ hành động hơn. Bước vào, nép vào mép cửa. cũng là lúc hai tên áo đen tiến gần. Eunjung dùng đòn đá song song cực chuẩn làm hai tên té lộn nhào. nhanh chóng khóa tay hai tên. Eunjung lấy súng từ trong túi của hắn, tra hỏi:

'' Tụi bay theo dõi tao phải không, là ai sai đến ? '' - dí súng sát vào đầu - nhưng tên áo đen lì lợm nhất quyết không trả lời, làm Eunjung tức giận:

'' Còn ai nữa nói mau ? ''

'' Còn cái này nèk '' - nó lấy chân sau đá Eunjung, lên phía trước, né đòn - Eunjung bắn vào chân hắn la lên đau đớn - nói:

'' Tao là người của bọn JEA ''

Eunjung tức giận thực sự, quát lớn hỏi:

'' Nó có ý định gì ? ''

'' Nó, nó .... Park Jiyeon..... nói chúng là cả bọn tụi mày '' - Eunjung nghe xong hốt hoảng, nhanh chóng lấy trong túi chiếc khăn đưa cho tên áo đen:

'' Lau vết thương đi ''

Sau đó chạy đến quán trà chanh - chỉnh trang lại quần áo, bước vào trong:

'' Mọi người đợi lâu không ? Dino lại ăn nữa sao ? ''

Jiyeon lườm Eunjung một cái rồi ăn tiếp, bật cười Eunjung bẹo má Jiyeon, nói:

'' Ăn từ từ thôi '' - sau đó rút khăn giấy ra lau miệng cho Jiyeon, với đôi mắt ấm áp xen lẫn lo lắng, mà Jiyeon có thể nhìn thấy.

Qri nhìn Eunjung < Lại có chuyện gì rồi đây - chán ghê, cậu chẳng bao giờ chia sẻ cho người khác, lại cứ gắng chịu như thế. Ngốc quá - Eunjung, cậu vẫn như ngày nào > - đang suy nghĩ thì bị Soyeon kéo lại mấy chú thỏ phát bóng bóng, Qri mỉm cười

Cả đám kéo nhau chơi vui vẻ, như tàu lượn, đu quay, có khi đùa giỡn với mấy đứa nhỏ chung quanh - Jiyeon rất thích trẻ con nên cứ liên hồi nói chuyện với chúng, sau một hồi bị Eunjung lôi đi mới chào tạm biệt.

Qri đi cùng với Eunjung trong khi, 2 chị kia đang hí hửng với quầy lưu niệm.

Qri lên tiếng:

'' Eunjung có chuyện gì rồi phải không ? '' - Eunjung bất ngờ - ấp úng:

'' Không, không có gì đâu, chúng ta vẫn chơi đùa vui vẻ mà ''

Qri nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm:

'' Ukm - vậy tớ yên tâm, nhưng khi có chuyện gì, nhất định cậu phải nói với tớ, chúng ta là bạn bè mà, cậu đừng ngại. tớ sẽ giúp cậu bất cứ chuyện gì. ''

'' Cám ơn cậu ...  '' - Eunjung mỉm cười nhìn Qri, trong lòng thấp thỏm không yên. < Tớ sẽ bảo vệ tất cả các cậu, tớ không muốn tất cả phải lo lắng thêm nhiều nữa >

Cả đám tiến lại quầy vé nhà ma kinh dị. Jiyeon run cầm cập, nắm muốn rách áo của Eunjung. Soyeon bá đạo tất nhiên không sợ mấy trò này, nhưng lợi dụng, yếu đuối - ôm chặt Qri:

'' Oe oe, tớ sợ lắm Qri à - vào đó cậu phải ôm tớ thất chặt đó ''

Eunjung :

'' Vào đó Soyeon sẽ bị ma kéo chân ngắn - haha ''

So chu mỏ: '' Im đi - Jung hâm đáng ghét, còn cậu sẽ bị ma bắt đi đó ''

Jiyeon cuối gằm mặt ôm chặt Eunjung:

'' Jungie, hay em với unnie đừng chơi ''

Eunjung mỉm cười:

'' Không sao đâu Yeonie, trong đó hay lắm, có gì em nắm tay Jung nè, không còn sợ đâu ''

'' Dạ '' Jiyeon bớt sợ sệt phần nào.

Bước vào trong tối thui chỉ có ánh đèn màu mờ - chớp chớp - Jiyeon nắm chặt tay Eunjung.

Soyeon dường như đè Qri xuống - làm Qri nhột cười lớn:

'' Soyeonie à, em đi bình thường được không - nhột quá ''

'' A ma - ghê quá ''

Càng vào sâu bên trong càng nhiều hình ảnh ma quái, Jiyeon nhắm chặt mắt, Eunjung cảm giác như áo mình bị ai đó kéo đi, quay lại thì biến mất, khi quay lên thì bắt gặp hình ảnh con ma khổng lồ

Eunjung la lên:

'' A '' - Sau đó một màu đen bao chùm - Eunjung bị nhốt trong bao, bàn tay Eunjung & Jiyeon vẫn nắm chặt. Con người bí ẩn bực mình đã - hất tay cả hai ra. khiến Jiyeon tưởng Jung giận vì mình, Jiyeon như bật khóc thành tiếng vì hoảng loạn:

'' Soyeon - Qri ơi hai người đâu rồi '' - Ji gọi trong tiếng nấc.

Qri & Soyeon nhanh chóng chạy lại kéo Jiyeon nhanh ra ngoài trò chơi.

Bầu trời lại sáng - mọi người tham gia, khi ra ngoài đều cười nói lớn về trò chơi.

Jiyeon khóc nức nở - Soyeon lo lắng:

'' Thôi Jiyeon, không sao rồi, hết rồi - không sao đừng khóc, sáng rồi '' - So vừa nói vừa xoa xoa lưng Ji.

Qri chạy tán loạn tìm Eunjung, quay lại phía Soyeon - nói:

'' Eunjung đi cùng Jiyeon phải không, sao không thấy đâu hết vậy - Ji à ? '' - Qri lại càng cuống hơn khi Jiyeon khóc.

Ji:

'' Em ... Jungie hất tay em ra - ngay giữa trò chơi, em không thấy gì rõ hết ? Huhu Jungie ... ''

Soyeon lau nước mắt cho Jiyeon:

'' Ji à, Jung sẽ không hất tay em ra đâu, là ai đó làm đó - không phải Jung đâu ''

Qri:

'' Nín đi Jiyeon, bây giờ chúng ta đi tìm Eunjung trước, chia nhau đi tìm - mau ''

Soyeon & Jiyeon gật đầu, cả hai đứng dậy chia nhau về hai phía, quanh khu nhà ma tìm, Qri tìm sâu vào ngõ ra, vẫn không thấy bóng dáng.

Eunjung dãy dụa mạnh, khi nhìn lại mình đã bị trói, mắt mờ mờ ảo ảo, nhìn con người trước mắt. Mái tóc đỏ kiểu bờm ngựa. Là tên Boss, nó bắt Eunjung xuống kho nhà công viên, 1 cách nhanh chóng trong trò chơi.

Eunjung tức giận :

'' Tên khốn khiếp nhà ngươi muốn gì ? ''

Tên boss cười khẩy

'' Từ từ sẽ biết ''

'' JIYEON ĐÂU RỒI ? '' - Quát lớn mắt Eunjung đỏ rực

'' Từ từ, mày sẽ thấy nó thôi, À hình như cái thằng JEA đang bắt nó đấy - Hahaha ''

'' ĐÁNG GHÉT ''

'' Hahaha - hahaha '' - '' Ngoan ngoãn im lặng đó đi '' - Nó tiến lại tay cầm roi da, quất vào người Eunjung đau điếng.

Cả 3 người còn lại chẳng khá gì hơn. Jiyeon đang loay hoay tìm Eunjung thì đụng phải một tên áo đen - giật mình chạy nhanh, vì lần trước Eunjung có nói:

'' Em đẹp quá coi chừng bị Ninja áo đen bắt cóc đó '' - chỉ là câu nói đùa nhưng ngũ ý là thật

Không hay Ji yeon bị dí dao vào cổ và đưa đến chỗ kín đáo.

Qri đứng chờ - sốt ruột đợi, thì Soyeon quay lại:

'' Tìm thấy Eunjung chưa Ri ? ''

'' Vẫn chưa !!! - Ji không đi cùng em à So ? ''

'' Hả ? Ji đi hướng kia mà Ri ? ''

Qri tức tốc thật sự:

'' CÁI GÌ ? '' - Soyeon giật mình rồi cũng nhận ra được, liền khụy xuống như muốn xỉu - cả Jiyeon cũng mất tích.

Qri liền chạy nhanh theo hường của Jiyeon - nói lại với Soyeon:

'' Em ở đó đợi Ri, không được chạy đi đâu hết '' - Soyeon chạy nhanh theo nắm tay Ri lại:

'' Không em không muốn mất Ri nữa đâu Ri đừng đi, chắc chắn là có nguy hiểm gì rồi ''

'' Soyeonie à, bây giờ nghe Ri, đợi ở đây đi, Ri sẽ quay lại liền '' - Sau đó chạy đi thật nhanh, Soyeon hết cách đành theo sau Qri, phòng trường hợp xấu sẽ sảy ra.

Jiyeon tái mặt, khi bị tên áo đen lôi ra xa - chỗ bụi cây gần nhà kho thì lấy trong túi ra bộ đàm, gọi:

'' Đã hoàn thành ''

Hắn lột khăn bịt mặt ra - nói:

'' Jiyeon à, là mình đây - JEA đây ''

Jiyeon hỏi:

'' Tại sao cậu lại bắt tôi ''

Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp, nhỏ màu đỏ, quỳ một chân xuống trước mặt jiyeon. Nói:

'' Cậu làm bạn gái tớ nhé ? - tớ thầm yêu cậu từ lâu lắm rồi.''

'' Tớ sẽ không làm bạn gái của một tên giang hồ, và làm tớ sợ hãi. xin lỗi cậu trước. tớ có Ham Eunjung rồi  ''

'' Tớ biết !!! '' - nó quát lớn, làm Jiyeon giật bắn người

'' Vậy thì thôi nhé !!! - bye '' - Jiyeon toan bước đi thì bị kéo lại.

'' Park Jiyeon - cậu đừng bắt tớ dùng biện pháp mạnh ''

Jiyeon cười nửa miệng:

'' Dùng biện pháp mạnh với con gái sao ? - haizzz này thì rất là đáng mặt nam nhi ? ''

'' Tớ không dùng biện pháp mạnh với cậu. ''

'' Với ai ? ''

'' Ham Eunjung ''

Jiyeon thốt tim:

'' Cậu - cậu bắt Eunjung ? - cậu đã làm gì cậu ấy ? ''

'' Không, tớ nhờ người khác bắt và... '' - Jea cười để ngón tay lên cổ - rạch ngang một đường

'' .. .Có thể giết nó ''

Jiyeon hoảng sợ quát lớn:

'' NHỤC NHÃ ''

'' Phải rồi '' - tiến lại gần Jiyeon - '' Tớ nhục nhã là vì cậu đó Jiyeon à '' - Ôm Jiyeon, liền bị đá ra - nó lại càng ôm chặt hơn 

'' Cậu tránh ra tôi sẽ la lên đó ''

'' La đi, chẳng ai đến cứu đâu !!! ''

...

Tên Boss nói:

'' JEA bắt được Jiyeon rồi đó nhóc - haha - nói sao nhỉ, thôi đừng buồn - Jiyeon khi ở cạnh JEA sẽ được hanh phúc. Nó vì Jiyeon mà bất chấp tất cả - mày thấy đấy ... ''

'' Chỉ có điên mới làm như thế '' - Eunjung lườm tên Boss

'' Thôi, tao không muốn nói nhiều... ''

Đột nhiên có một tiếng đồng lớn

* BOOM * - làn khói bốc ca mịt mù, tên Boss giật mình, quay lại thì bị đá ngay mặt.

Eunjung cười la lên:

'' Qri ''

'' Cậu là đồ ngốc Eunjung '' - Sau đó nhanh chóng cởi trói cho Eunjung.

'' Tớ lo quá, Soyeon có sao không ? ''

'' Không sao đâu... '' - Vừa nói dứt lời có một tên áo đen lôi Soyeon đang bị trói vào - Tên Boss cười đểu.

'' Haha, cô em xinh đẹp của tao đây mà ''

Qri tức giận, muốn tiến lại thì, tên Boss liền chỉa súng vào đầu Soyeon. Hoàn cảnh khó khăn thực sự

Tên boss lên tiếng:

'' Nếu muốn con bé này sống, hai đức tụi bay phải chấp nhận 1 yêu cầu ''

Qri nhìn Eunjung, cả hai gật đầu nhìn tên Boss:

'' Yêu cầu gì ? ''

'' Cả hai về băng của tao BEST NIGHT TP ''

Soyeon lắc đầu lia lịa. Eunjung, Qri càng lo lắng hơn. Eunjung ghé vào tai Qri nói nói, Qri hiểu ý gật đầu, thầm nghĩ

< Chịu đau một chút chắc không sao - mất hình tượng quý tộc của quá >

Qri tiến lại gần tên Boss, cuối thấp người xuống như quỳ gối tuân thưa. Tên Boss cười khoái chí. Đột nhiền từ xa Eunjung nhảy lên người Qri lộn vòng ra sau. cầm lấy tay tên Boss bẻ cong làm hắn rớt cây súng, ra hiệu cho Qri. Tên Boss nhanh chóng nhặt cây súng nhưng bị Eunjung đá ra xa, nói:

'' Cái băng giang hồ chỉ biết dùng vũ khí, thì không xứng đáng đáng để tao đếm xỉa tới, thì huống chi là tham gia. '' - đạp mạnh vào mặt tên Boss giăng ra xa

Eunjung lại gần Qri:

'' Cám ơn cậu Qri à, tớ nhờ cậu việc này được không ? ''

'' Được, chúng ta là bạn bè mà ''

'' Cậu cùng Soyeon đi tìm Jiyeon giúp tớ được không, và nói với cậu ấy rằng tớ yêu cậu ấy hiều lắm. Tớ sẽ trở về, tặng cho cậu ấy một món quà ''

'' Được, tớ sẽ nói ''

'' Cảm ơn cậu ''

'' Eunjug coi chừng '' - Tên Boss đằng sau cầm roi da tấn công, Eunjung bị đánh ngay lưng đau điếng và bị đạp liên hồi, Eunjung nói to:

'' Đi đi Qri ''

Qri nắm tay Soyeon chạy đi tìm Jiyeon, lo lắng cho Eunjung. Soyeon nhủ lòng

< cố lên Eunjung hâm >

Qri < Tớ sẽ tìm thấy Jiyeon thôi, yên tâm nhé Eunjung >

Eunjung cố gắng đứng dậy:

'' Để tao xem, đại ca của băng này thế nào. Tiến lên đi, đường đường chính chính, đánh tay đôi ''

Tên Boss chạy lại ra đòn đấm, Eunjung né và tấn công lại. Eunjung tiếp tục những đường võ cực đẹp, những cú đá xoáy, những cú đấm cực chuẩn

< Thầy Kim em sẽ không làm thầy thất vọng >

Tên Boss khi không còn hơi sức, liền liên lạc bằng bô đàm. Từ xa hàng chục tên áo đẹn chạy lại, bao vây Eunjung - nòng súng chỉa vào, Eunjung kiên định đứng thẳng lên. tên Boss nói:

'' Một về bằng của tao, hai chết. nộp Jiyeon ra đây luôn. chắc chắn nó sẽ đến ''

...

Jiyeon chạy vòng vòng công viên, tên JEA chạy theo sau. cứ thể giảm được mấy kí lô. Cùng lúc Qri & So tiến lại nhanh khi thấy Jiyeon, Qri la lên:

'' Jiyeon ''

Jiyeon hớn hở:

'' Qri unnie, Soyeon '' - nhanh chóng núp sau Qri, mà thở hồng hộc Soyeon vuốt nhẹ lưng Jiyeon, lau mồ hôi.

Qri nhìn tên JEA giận dữ, hắn cười đểu, búng tay, từ đằng sau cả chục tên áo đen xông lên, Qri xử nhanh, gọn, lẹ cùng với Soyeon cả hai kết hợp vô cùng ưng ý

Từ sau có một tên áo đen dùng súng bắn vào vai Qri. Qri gục xuống đau điếng, Jiyeon hốt hoảng. Soyeon tức giận đá một cú liên hoàn vào mặt tên kia lăn quay tại chỗ. Nhanh chóng cầm máu cho Qri. Soyeon lo lắng hỏi:

'' Unnie có sao không ''

'' Không sao rồi, cảm ơn em '' - Qri cười cười, gắng ngồi dậy, nói với Jiyeon:

'' Jiyeon ah, Eunjung nói rằng rất yêu em đó.... ''

'' Qri unnie...  em cũng yêu Eunjung unnie '' - Jiyeon gần như bật khóc - '' Unnie nói vậy là sao chứ - Unnie tìm được Jungie chưa ? - nói cho em biết đi '' - mắt Jiyeon ứa lệ, chảy dài xuống gò mà hồng, mủm mỉm. Qri nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jiyeon nói:

'' Khi Eunjung trở lại sẽ tặng cho em một món quà đặc biệt đó - Em đừng khóc, Eunjung buồn lắm cho coi ''

Jiyeon càng khóc to hơn, Soyeon liền xoa lưng cho Jiyeon

Qri:

'' Nín đi Jiyeon, Eunjung sẽ không sao, sẽ quay lại liền thôi ''

Vừa nói dứt lời. Jiyeon đã chạy thật nhanh về hướng Eunjung, Jiyeon đặt tay lên trái tim, thì thào:

'' Jungie à, unnie đang ở đâu vậy ? ''

Jiyeon chạy thật nhanh về phía trước...

Soyeon cùng Qri chạy theo sau.

Đến nơi Jiyeon không khỏi sửng sốt, Eunjung trên người đầy vết thương, xung quanh hàng chục tên áo đen, Qri & Soyeon cũng tiến lại.

Nòng súng khổ lớn không thương tiếc vẫn đang chỉa thẳng vào người Eunjung kế bên là tên Boss đang cầm cây sắt đặt lên cố Eunjung. Tên JEA cũng có mặt ở đó nhìn chằm chằm vào Jiyeon

Eunjung nghe tiếng bước chân liền quay lại, thấy Jiyeon liền nói to:

'' Yeonie à, em mau rời khỏi đây nhanh, Qri dẫn Soyeon và Jiyeon đi đi ''

Jiyeon:

'' Không, nếu không có unnie - em không đi đâu cả ''

'' Yeonie à, ở đây nguy hiểm lắm, mục đích của bọn chúng là em đó ''

Qri đang vô cùng rối chí, bống hiên ngang nói lớn:

'' Cậu là Ham Eunjung, và cậu không muốn ai phải gặp đau khổ và nguy hiểm, tớ biết, nhưng cậu bỏ mạng ở đây bọn tớ còn đau khổ hơn gấp vạn lần đó !!!. Tớ biết Eunjung rất mạnh mẽ và kiên cường nhưng trong hoàn cảnh này cậu không thể làm được gì đâu, cậu đừng bao giờ phải chịu đựng một mình nữa, đừng như vậy. Cậu nhìn đi, cậu còn tớ còn Soyeon còn Jiyeon, cậu không đơn độc đâu. chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không để bất kì ai phải khó khăn ''

Eunjung nhìn khoảng không trước mắt, từ trong túi rơi ra sơi dây truyền .YOU'RE NOT ALONE. gượng cười cố ngước lên nhìn những con người thân thương kia.. Cho đến khi cả 3 cùng tiến lại, Thì giờ Eunjung đã thấy rõ từng người một và cũng hiểu được lời nói của Qri

'' Phải, mình không đơn độc, mình còn có những điều quý báu hơn hết thảy - mình là một người hạnh phúc - cảm ơn tất cả nhiều lắm ''

Eunjung nói to:

'' Qri à, cám ơn cậu '' - Eunjung đưa ra kí hiệu ở tay, làm nắm đấm, Qri cười gật đầu và cũng làm lại như thế.

'' Được - Eunjung ''

Quay qua Soyeon và Jiyeon - nói: '' Các cậu mình cùng đến giúp Eunjung thôi ''

'' Ukm '' -  Cả hai đồng thanh.

Jiyeon nhanh chóng chạy lại chỗ JEA, với giọng nói mắc ói nhất:

'' JEA aaaaaaaa, tớ biết cậu vì tớ mà làm điều này, tớ cảm động quá - huhu ''

Tên JEA khoái chỉ, tưởng Jiyeon nói thật, gật gật đầu:

'' Ukm, tớ yêu cậu lắm đó '' - sau đó chu mỏ sát lại Jiyeon

Jiyeon cau mày khó chịu nhưng cố nhịn:

'' À, mà khoan đã, muốn hôn thì kêu tên Boss thả Eunjung ra đi đi đi '' - Đặt hai tay lên vai tên kia, với khuôn mặt quyến rũ hết sức có thể, làm nó điêu đứng

Eunjung biết đây chỉ là kế hoạch - nhưng trong lòng đang rất ư là '' HOT '' -  khó chịu bịt tai lại.

JEA đang mê sản, loạng choạng, khều khều tên BOSS:

'' Đại ca, thả tên Eunjung ra đi ''

'' Điên à, của tao rồi, của mày bên kia '' - nghe vậy Jiyeon liền tiến lại nắm tay tên JEA lắc lắc, kiểu năn nỉ tuyệt đỉnh của con gái @.@

JEA khoái làm tới:

'' Hôn cái đi năn nỉ cho '' chỉ vào má. Jiyeon mặt tối sầm nhưng cố gắng, bình tĩnh tiến lại hôn một cái nhẹ - nói:

'' Xong - thả Eunjung ra ''

Tên JEA vuốt má Jiyeon - sau đó đến gần tên BOSS:

'' Đại ca, thả nó ra đi. Em sẽ giới thiệu cho đại ca tên khác, giỏi giang hơn nhiều. tên này còn thua em nữa mà đại ca giữ làm gì cho phí sức ''

'' Vậy à, được rồi, tao thả Eunjung ra, mày đánh với nó, ai thắng tao thả người đó về với Jiyeon, còn thua, thì phải về băng làm việc OK ? hahaha - đồng ý không, hả tụi bay ? '' - ngước nhìn về phía Qri, với ánh mắt lạnh.

Đồng thanh:

'' ĐƯỢC ''

'' Haha '' - ra lệnh cho bọn áo đen giải tán, nhanh chóng kéo sàn lại thành nơi thi đấu xung quanh quấn rào cản tất cả đều ở bên ngoài.

Cả hai đều vào vị trí, nhưng tên Boss nhẹ tiến lên :

'' Khoan đã, JEA lại đây '' - nó nhanh chóng tiến lại, thì bị đâm cây kim vào bắp tay. Và ngất đi. Trong ngoài hốt hoảng - Eunjung nói:

'' Mày làm cái quái gì vậy ? ''

'' Haha - kích thích một chút thôi có gì đâu ''

Eunjung nghiến răng tức giận. Qri la to:

'' Không được, không công bằng ''

'' Nèk, tao chưa giao luật là cấm sử dụng thuốc nhé, hahahaha ''

Tức giận Jiyeon xô rào, nhưng vô ích, Soyeon cũng đạp mạnh phá hàng rào, củng chẳng xi nhê gì.

Tên boss:

'' Đừng quá bức xúc chứ mấy cô em, chưa bắt đầu mà, nhìn đằng sau kìa, ai mà tự tiến vào trong khi trận đấu chưa kết thúc, là... chết ngay lập tức ''

Đằng sau mỗi người là một tên áo đen chỉa súng vào đầu, chỉ biết đứng im thít, tức giận đến mấy cũng phải kìm nén, Jiyeon và Soyeon nắm chặt tay nhau cũng bị đẩy ra, di chuyển ra xa nhau hơn.

Jiyeon khóc không thành tiếng:

'' Jungie à, cố lên - unnie sẽ làm được, mọi người luôn ở bên unnie ''

 Qri cũng nói:

'' Eunjung cố lên !!! ''

Soyeon:

'' Jung hâm, nhất định phải thẳng đó ''

Eunjung mỉm cười, nhìn hết thảy bằng đôi mắt ấm áp nhất. đặc biệt là Jiyeon. Eunjung nhìn không chớp mắt, hình bóng cô gái dễ thương này. Năm tháng trôi qua vẫn không thay đổi, vẫn một trái tim diệu hiền, một con người thiết tha và ấm áp. ngày càng xinh đẹp và thuần khiết hơn.

< Yeonnie unnie... sẽ làm được, unnie rất mạnh mẽ. Jungie của Yeonie mà !!! >

Eunjung cười tươi, nháy mắt với Jiyeon.

Tên JEA trong sàn đã thay đổi hình dáng, với thuốc kích thích đáng sợ vô cùng, như một con gấu khỏe manh với thân xác khổng lồ. Đường cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể, đường gân cũng nổi lên uy quyền cách mãnh liệt.

Tên Boss cười khẩy nói:

'' Lần này thì võ sĩ teakwondo thắng nổi không ta ? - TIẾN LÊN JEA ''

Nó bước đi nặng nề, tiến lại Eunjung đưa ra đòn đấm đầy uy lực, Eunjung lùi lại vài bước. giơ chân đá nhưng vô ích.

< Tên này chẳng khác gì cục đá sống - chết tiệt > - Eunjung chạy vòng quanh JEA, ra đòn tốc độ đầy sức mạnh, nhưng cũng không thể gây thương tích. Kiệt sức, - liền bị đá dăng ra xa. cú đá đau điếng...

Tên JEA như mất hết lí trí, tiếp tục đánh điên cuồng về Eunjung.

Jiyeon cắn chặt môi, la lớn:

'' Jungie ahh !!! '' - Tên áo đen đằng sau liền nói:

'' IM LẶNG ''

Eunjung cố gắng, đỡ đòn, tấn cống bằng cú đá ngược vào mặt đối phương, khiến nó lùi vài bước.  cứ thế đánh vào cái bản mặt đó - giận dữ:

'' Này thì chồng Jiyeon ''

Khiến Jiyeon phì cười. Cho đến khi mệt lã, tên JEA  đạp Eunjung dính vào hàng rào, đấm triền miên vào người, cho đến khi Eunjung gục xuống, không cử động. Qri tái mặt.

Tên Boss cười cười, nói:

'' Này, kết quả đã rõ, Ham Eunjung... ''

Eunjung nhanh chóng cắt ngang - từ từ đứng dậy:

'' ... sẽ chiến thắng !!! '' - trên người đầy vết thương, lấy hết sức còn lại tung ra một cú đá xoáy, tên kia ngã xuống đất bất tỉnh - Eunjung cười nửa miệng - dơ tay lên, nói lớn:

'' XONG ''

Tên Boss tức giận thực sự, cầm cây súng, bắn về phía Eunjung.

Cả ba la lớn: '' EUNJUNG - CẨN THẬN ''

* Đoàng *

Tên boss chạy nhanh khỏi đó, cùng ba tên còn lại, do hoảng sợ, bỏ chạy theo, thì từ xa - mấy chú bảo vệ bắt giữ lại, và báo cho cảnh sát. Jiyeon như rớt tim ra ngoài, mở rào ra nhanh chóng. chạy lại phía Eunjung quỳ xuống, nước mắt nay ướt đẫm cả khuôn mặt, la lớn:

'' JUNGIE... AAAAA - Unnie không được chết !!! '' - lay người Eunjung - '' Unnie đã nói sẽ luôn ở bên em mà, sẽ bảo vệ em mà, unnie còn hứa sẽ tặng món quà đặc biệt cho em mà - sao unnie dối em... Huhu, Eunjung unnie.... ''

Con tim như tan nát, Jiyeon khóc thật lớn. Ôm Eunjung vào lòng, để có thể lắng nghe tiếng trái tim đập nhẹ, dù một hay hai tiếng thôi cũng được, hơi ấm nơi trái tim vẫn lan tỏa, Jiyeon nhắm chặt mắt theo tiếng nấc:

'' Unnie... sợ... cô đơn... hức... hức... nhưng... còn có em đây... Unnie .... sợ... cô đơn... em cũng vậy ...đừng rời xa em ... ''

Soyeon khóc lớn, lại gần xoa lưng Jiyeon, nhìn Eunjung - nói:

'' Jiyeon, Eunjung sẽ không bao giờ rời xa em đâu.... ''

Từ xa, chiếc xe cấp cứu chạy gần lại, nhân viên nhanh chóng đưa Eunjung lên, cầm lại máu và điều chỉnh hô hấp.

Jiyeon như người mất hồn, gục xuống dưới sàn, thì thào:

'' Jungie à ... '' 

Đột nhiên trời mưa lớn ... càng khiến cho không khí thêm âm u - não nề hơn ...

Soyeon nhanh chóng cõng Jiyeon theo lên xe cứu thương, nhìn Jiyeon và Eunjung trong lòng đau như cắt

< Jiyeon đã kiệt sức rồi > < Eunjung hâm - ngươi mà có mệnh hệ gì - ta sẽ không tha thứ đâu > nước mắt chảy dài, Soyeon ôm chầm lấy Jiyeon an ủi cô bé

Qri đang đuổi theo tên BOSS, với đôi mắt ướt nhòe, tới ngõ cụt, hắn dừng lại dơ súng về phía Qri, nói

'' Mày mà đuổi theo tao, tao sẽ nổ súng ''

'' Tao thách mày đó '' - chạy nhanh đến chỗ tên BOSS không sợ hãi, hắn bóp còi súng, nhưng đã hết đạn. Qri đạp nó, dính vào vách tường lăn xuống cách đau điếng. Bóp cổ nó, cách tức giận, hắn ho khan, cho đến khi chiếc xe cảnh sát phát ra tiếng còi lớn:

'' Qri - đủ rồi ''

Dường như không nghe thấy Qri càng bóp chặt hơn, tên BOSS như ngợp thở, càng sợ hãi hơn nữa khi nhìn vào mắt Qri. Cảnh sát trưởng nhanh chóng tiến lại kéo Qri ra xa giữ chặt. những nhân viên cảnh sát còng tay tên BOSS giải đi.

Qri khóc nghẹn, chạy đi mặc cho tiếng gọi của cảnh sát. Qri gục xuống, như mất hết phương hướng nhắm chắt mắt

< Qri - mày phải thực sự bình tĩnh, Eunjung sẽ không sao cả, Eunjung rất mạnh mẽ ... >

Quay trở lại phía cảnh sát trường, Qri lên tiếng:

'' Xin lỗi -  cháu sẽ về đồn lấy lời khai ''

'' Nhanh lên !!! ''

---

Jiyeon cùng Soyeon chạy theo y tá, nơi chiếc giường Eunjung được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu

Jiyeon:

'' Jungie à - unnie phải tĩnh lại ... '' - hỏi Soyeon: '' Jung unnie, sẽ ổn thôi phải không So ? ''

Ở hàng ghế chờ, Jiyeon gục xuống như kiệt sức. Soyeon đi qua đi lại lo lắng...

< Qri unnie đâu rồi nhỉ ? >

Bấm máy gọi điện thoại - cho Qri:

'' Yeoboseyo - Qri, unnie đang ở đâu vậy ? ''

'' Unnie đang ở đồn cảnh sát lấy lời khai. sắp xong rồi, em đang ở bệnh viện nào unnie sẽ qua ngay ? ''

'' Em đang ở bệnh viện cấp cứu Seoul ''

'' Ừ - unnie đến đó, chừng nào... có tin của ... Eunjung ... phải báo cho unnie liền nha... ''

'' Dạ... ''

Qri cúp điện thoại, đôi mắt buồn nhìn lên đám mây lớn kia. lòng thầm nhủ:

< Đám mây kia là cả 4 chúng ta, Chúng ta sẽ ở bên nhau không bao giờ cách xa, chờ ánh mặt trời chiiếu sáng, hạnh phúc rồi sẽ đến. Eunjung sẽ ổn thôi ... !!!>

 ---

Qri cũng đang có mặt ở hàng ghế chờ. nhe nhàng nói:

'' Jiyeon thấm mệt rồi '' - lay nhẹ Jiyeon và đỡ cô bé - '' Em dậy uống nước đi sẽ bớt mệt hơn ''

'' Cảm ơn ... unnie ''

Bác sĩ tiến ra, cả 3 nhanh chóng chạy lại nói:

'' Eunjung sao rồi ạ ? ''

'' Hiện tại đang rất kiệt sức, do mất quá nhiều máu, nhưng qua nguy hiểm rồi - mọi người an tâm. À báo cho mọi người trước luôn sẽ có một ca phẫu thuật cho bệnh nhân - giờ thì có thể vào thăm - trật tự ''

Jiyeon nhanh chóng lại gần Eunjung - mỉm cười nhẹ:

'' Qua nguy hiểm rồi - không sao rồi, Unnie mau tỉnh lại nhé... ''

Qri, Soyeon cũng an tâm hơn, thở phào nhẹ nhõm

Jiyeon tiếp tục:

'' Unnie à, đừng cố gắng một mình, có mọi người luôn ở bên động viên và giúp đỡ unnie mà ''

---

Sunny và Hyomin cũng đến thăm, thầy Kim cũng qua lại thường xuyên. chăm sóc thật chu đáo cho Eunjung. Đặc biệt là Jiyeon không rời giường lâu quá 1 một phút. đến Qri và Soyeon cũng phải bó tay với Jiyeon, lây cái tính cứng đầu của Eunjung từ lúc nào mất rồi.

Eunjung nằm đó, vẫn nhắm mắt, nhưng trong tâm trí đang cười rất tươi, cảm thấy mình hạnh phúc, cái cảm giác của sự quan tâm và yêu thương xa xôi, nhưng nay rất gần. Cái cảm giác ấm áp tìm lại được đến nôi trái tim nhỏ bé, lạnh băng của Eunjung. Để thấy mình không lẻ loi, không khác biệt.cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế giới.

Ngày phẫu thuật cũng đến, cảm giác đau nhói không thể tả, nhưng phải thật mạnh mẽ.... tiếp tục, Jiyeonie của Jung... đang đợi Jung mà...

Tới ngày Eunjung rời viện và đã hồi phục lại sức khỏe, nhà Jiyeon mở tiệc chúc mừng, ăn uống và chơi đùa rất vui vẻ. Eunung hạnh phúc nhường nào !

Eunjung đã chuẩn bị món quà đặc biệt cho Jiyeon - bịt mắt Jiyeon bằng chiếc khăn bông - Jung nhẹ nhàng dẫn cô bé lên lầu cao sân thượng của 1 tòa cao ốc 

Trời đêm hôm nay đẹp hơn bao giời hết - không phải một màu đen kịt đáng sợ trong mắt Eunjung như ngày trước. Mà là 1 bầu trời đầy sao - xa tít là vầng trăng sáng lãng mạn. Dìu Jiyeon ngồi vào ghế - tháo chiếc khăn khỏi mắt. Đồng thời trên cao bắn ra những kim tuyến lấp lánh rơi xuống - Jiyeon bất ngờ và cười lớn. Eunjung nhìn Jiyeon ấm áp nói: 

'' Jiyeonie của unnie ... Happy Anniversary của chúng ta nhé - đã được 1 năm rồi em àkk ... thời gian không dài - cũng không ngắn - chỉ đủ để cho chúng ta hiểu và yêu nhiều hơn...hãy luôn ở bên unnie - unnie luôn cần em... - em như một thiên thần - cứu vớt unnie khỏi tăm tối. Cảm ơn em ''

Jiyeon hạnh phúc không thốt nên lời - cảm động tột cùng - ôm chầm lấy Eunjung thật chặt. Tiếng nhạc vang lên giai điệu ấm áp lan tỏa cả vùng trời - và 2 con người cảm nhận không khí tuyệt vời ấy cách trọn vẹn nhất ... ♫

Baby life was good to me

But you just made it better

I love the way you stand by me

Through any kind of weather

I don’t wanna run away

Just wanna make your day

When you felt the world is on your shoulders

Don’t wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me I will do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby nobody, nobody,until you

Baby it just took one hit of you now I'm addicted

You never know what's missing

Till you get everything you need,yeah

I don't wanna run away

Just wanna make your day

When you feel the world is on your shoulders

Don't wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me... I'll do whateve

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com