Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ellis

Tên của cô là Ellisa. Cô không có họ, bởi vì cô là trẻ mồ côi. Người ta nói cô là đứa con hoang của một tên nhà giàu người Anh và một ả gái điếm vượt biên từ bên kia châu lục- Châu Á. Sau một khoảng thời gian được bao nuôi người đàn ông kia đã chán ngán mẹ của cô và đuổi bà ta đi, sư việc sau đó chính là một ả gái điếm thì không thể làm việc nếu còn đèo bòng thêm một đứa trẻ. Vậy nên, vào năm 4 tuổi Ellisa bị đưa vào trại mồ côi Offige. Hiên tại, Ellisa đã 10 tuổi và sự thật về cô chỉ có cô và người " dì" mỗi tháng vẫn đến thăm cô đều đặn biết mà thôi. Bạn biết đấy, một người dì đằng ngoại ở tận bên kia châu lục.
Như thường lệ mỗi ngày 30 cuối tháng "dì" lại đến thăm cô và đưa quà cho cô. Quà cho cô chính là bánh kẹo , đồ chơi, babie, mấy thứ đồ côg chúa dành cho lứa trẻ như Ellis. Nhưng dì lại khôg biết, Ellis thật ra là một linh hồn giữ được kí ức từ kiếp trước nhập vào thân thể Ellis chính chủ. Sau khi 5 tuổi Ellis đã yêu cầu dì không cần mang mấy thứ đó đến nữa. Ở Offige có hai kiểu thu dưỡng, một loại chính là những đứa trẻ bị bỏ rơi chính hiệu, nghĩ là bị bỏ trước cửa cô nhi viện và được nuôi dưỡng chờ người tới nhân nuôi. Loại thứ hai, là những đứa trẻ giống Ellisa, những đứa trẻ có thân thế nhưng lại bị chối bỏ khỏi gia tộc. Hàng tháng sẽ có người đến chu cấp cho chúng và đưa tiền cho chủ trại trẻ để những đứa trẻ như Ellis có thể sống sót.
Phải, sống sót.
Cuộc sống ở đây tràn đầy canh tranh, bon chen và căm ghét. Lũ trẻ mồ côi được nuôi dạy giống như những con thú nhỏ và luôn được dạy phải nắm bắt cơ hội trong cuộc sống vì nếu không, kết cục của chúng chính là bị đào thải khỏi vòng sinh tồn.
Ellis thì luôn cảm thấy được sưcs sống và khao khát hạnh phúc của những đứa nhỏ. Phải nói là, cuộc sống nơi này khá là phức tạp đồng thời lại giản đơn vô cùng. Hạnh phúc ở đây, chính là được ăn no, có giường ngủ mỗi đêm, có quần áo mặc, có đồng bọn bao che cho nhau. Vậy là đủ. Những đứa nhỏ thì vẫn là đứa nhỏ mà thôi, dù bị ép phải trưởng thành sớm chúng vẫn còn những nét hồn nhiên mà thế giới ngoài kia khôg sao có được.
Ngày 30 tháng này, Ellis chờ người phụ nữ kia mãi khôg thấy đâu. Cho đến khi cô nghĩ rằng bà ta sẽ không đến thì "Dì" xuất hiện.
Người đàn bà gốc Á vóc người gầy yếu đi ngược chiều ánh sáng làm cô khôg thấy rõ khuôn mặt bà nhưng cô biết, chính là dì của cô. Ellis lặng lẽ ngồi đó chờ đợi dì của cô đến gần, khuôn mặt tái nhợt vì bệnh của bà hiện rõ hơn trước mắt Ellis bỗng khiến cô nhận ra, thì ra năm tháng khôg bỏ sót một ai, gương mặt kia cách đây 6 năm tràn đầy sức sống tươi đẹp như hoa hồng vậy mà giờ cũng đã tàn phai rồi.
Người đàn bà cũng lăngj im nhìn ngắm cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nét ngây ngô nhưng đax thấp thoáng bóng dáng của bà năm xưa chỉ có điều, đôi mắt cô xanh thẫm tựa biển cả. Đó là dấu ấn duy nhất mà người đó để lại cho cô. Là thứ duy nhất làm bà nhớ đến tình yêu kia. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Bà sắp hết thời gian rồi. Đứa con gái này, bà không thể tiếp tục nhìn cô được nữa. Mong rằng, cô sẽ nhớ rõ bà.
" ta sắp phải đi xa rồi, Ellis" bà bỗng thốt lên một câu như vậy, khôg đợi Ellis nói, bà lại nói tiếp
" ta không còn nhiều thời gian nữa, Ellis, con gái, sau khi ta rời đi, nếu như có một người đàn ông  đến đây  đón con. Hãy đi theo ông ta, tên của ông ta là Lucious Lyon. Nhớ kĩ. "  nét mặt tái nhợt của bà hiện lên một chút lưu luyến nhìn Ellis. Bà nắm lấy tay cô thật chặt, giống như muốn cô khắc cốt ghi tâm lời nói của bà vậy. Ellis nhìn bàn tay gầy yếu đang nắm lấy tay mình của bà, cái nắm tay ấm áp này là của mẹ cô. Người này chưa bao giờ đugj chạm vào cô. Ngày hôm nay làm vậy, Ellis bông nhiên linh cảm rằng cô sẽ khôg còn gặp lại người này nữa. Ellis vội nâng mắt nhìn bà.
" ý của dì là sao? Dì sẽ đi đâu? Lucious Lyon là ai?" Ellis cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Giống như cô đã nghe thấy ở đâu đó cái tên này.
" con đừng để ý chuyện đó, ngài Lyon nợ ta một mối ân tình. Ta phải đánh đổi bằng một cái giá rất đawts mới có được. Hãy nhơs lời ta. Ông ấy sẽ bảo vệ con." Bà nói với cô bằng sự khẩn thiết, đôi mắt bà ánh lên một tia khổ sợ rất nhanh đã biến mất. Ellis im lặng nhìn bà không nói gì. Bà bỗng nhiên đứng dậy và nói vội với cô
" khôg còn thời gian nữa.ta phải đi rồi. Bảo trọng. Tạm biệt" bà vội vã xoay người và bước đi. Bóng dáng nhứ tan vào ánh hoàng hôn mà Ellis khôg kịp năm giữ. Cô chỉ kịp thốt lên một tiếng
"Mẹ.."
Bóng dáng kia hình như khựng lại trog giây lát, đôi vai kia khẽ run lên nhưng chỉ có thế. Bà bước đi còn nhanh hơn nữa, như là trốn chạy, như là tan biến.
Ellis không kịp nghĩ ngợi, cô đuổi theo bóng hình kia, muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng sức lực của đứa nhỏ không thể bằng ngươif lớn được. Cho nên, khi cô chạy đến cổng của cô nhi viện thì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com