...
1.
hôm nay sân bóng đông hơn thường lệ, tiếng bóng chạm xuống nền sân vang lên liên tục, xen lẫn là tiếng reo hò của đám người chen chúc ở hai bên. những người có mặt ngoài sân đều tập trung theo dõi diễn biến trận đấu, riêng chỉ có park sunghoon đứng ngoài rìa khuất sau đám đông không mấy mặn mà, hết cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại ngẩng lên nhìn ngó xung quanh, giống như đang chờ ngóng ai đó.
đúng là thế thật, em đi cùng jake tới đây, nhưng nó bảo đi mua nước một lúc mà nãy giờ vẫn chưa thấy quay về, làm sunghoon còn nghĩ có khi nó la cà quên lối về rồi cũng nên. phía sau có người đẩy nhẹ, cố chen lên phía trước, em lùi về phía sau, nhíu mày nhìn đám đông trước mặt rồi lại ngó quanh, đã hướng nội thì thôi còn một mình một cõi ở chỗ đông người không quen biết ai, jake mà không về nhanh là sunghoon dỗi bỏ về trước thật đấy.
tay vừa định nhấc máy gọi thì đã thấy jake chạy hớt hải về chỗ sunghoon như thể nó đang bị ai đó rượt đuổi vậy, trên tay cầm theo túi đồ từ cửa hàng tiện lợi. mái tóc rối bù, áo phông lấm tấm mồ hôi.
"cúnnnn ơi!"
jake luôn gọi sunghoon là cún, vì con cún này lúc ngoan lúc không. nó vừa tới nơi đã thở hổn hển, vội vội vàng vàng nói với sunghoon
"lát nữa giúp tao một việc nhỏ xíu được không? đưa cái này cho riki giúp tao với, tao có việc phải đi ngay bây giờ rồi"
riki là em họ của jake, vì sống ở nước ngoài nên đó giờ sunghoon còn chưa biết đến sự tồn tại, chỉ nghe nói thằng bé mới về đây nhập học không lâu. phụ huynh nhờ jake giúp đỡ thằng bé làm quen với môi trường mới, jake hoạt náo đương nhiên vui vẻ nhận lời. hôm nay riki thi đấu, nó rủ sunghoon đi cùng để hết trận thì giới thiệu luôn thể. ban đầu sunghoon định từ chối, nhưng nghe giọng nài nỉ của thằng bạn cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
chưa kịp đạt được mục đích thì lại có việc đột xuất phải đi, jake áy náy vô cùng vì rủ sunghoon đến rồi lại bỏ về trước, nhất là khi con cún không thích đến những chỗ đông người, hiếm khi chịu ra ngoài chơi nếu không có mặt jake. nhưng giờ cũng chẳng thể làm gì khác, dúi túi đồ vào tay sunghoon, còn định ra lấy xe luôn, may là sunghoon kịp níu lấy cổ tay.
"tao có biết mặt đâu mà đưa?" sân thì nhiều người như thế, sunghoon lại không biết mặt riki, nếu không hỏi thì biết tìm đâu cho đúng người.
"ở kia kìa" jake chỉ chỉ tay "nhìn cao cao, sáng sủa, đẹp trai thì là nó đấy."
sunghoon nhìn theo hướng jake, chỉ thấy mấy cái bóng chạy qua chạy lại, khẽ chau mày.
"không thể rõ hơn nữa được à?"
jake nhăn mặt, nó mới nhớ ra sunghoon vẫn chưa từng gặp qua riki, mà nó không thể nán lại thêm lâu hơn được nữa, không thì sẽ lỡ việc mất.
"thì mày cứ thấy thằng nào nổi nhất trong đám kia thì đưa cho thằng đấy, nhìn một cái là ra luôn, cảm ơn trước nhá, mai tao bao bữa trưa"
nói rồi chạy đi không một lần ngoảnh lại, giá mà jake ngoái đầu lại một lần thôi là sẽ thấy ngay khuôn mặt bất lực của sunghoon. nghe jake tả cứ như không tả, biết đường nào mà tìm ra. nhưng đã đồng ý thì phải làm cho xong, hiếm khi jake chủ động nhờ giúp đỡ mà. nheo mắt lại nhìn quanh một vòng cẩn thận đánh giá, cố gắng tìm cho ra người giống với những đặc điểm jake miêu tả nhất.
cao, sáng sủa, đẹp trai, nổi bật nhất ở chỗ này.
ánh mắt vô thức dừng ở người nọ. mái tóc đỏ nổi bật dưới ánh hoàng hôn, làm lu mờ những người ở gần đó, không nhìn rõ mặt mũi ra sao nhưng sunghoon có cảm giác người này rất đẹp trai, khí chất hơn người từ xa vẫn có thể cảm nhận rõ. với lại chơi bóng rổ thì chắc chắn chiều cao không hề thấp, trong suy nghĩ đơn giản của sunghoon thì người này trăm phần nghìn là người mà jaeyun nói đến.
tay khẽ siết chặt quai túi, cố lên nào sunghoon, chỉ là đưa đồ cho người ta thôi mà, em họ jake thôi, không ăn thịt mình đâu, không có gì phải sợ cả!
nghĩ là làm, sunghoon lấy hết dũng khí hai mươi năm sống trên cuộc đời này gom lại, bước tới chỗ người kia ngồi nghỉ ngơi, đang dùng khăn lau mồ hôi trên mặt.
"của cậu này!"
người kia ngẩng đầu lên nhìn sunghoon bằng ánh mắt đầy khó hiểu, sunghoon lập tức thấy chột dạ, bầu không khí dần trở nên sượng trân vì người kia không có ý định giơ tay nhận lấy.
thấy người mãi không có phản ứng, sunghoon bắt đầu thấy ngượng, trong lòng như có lửa đốt vì bị nhìn chằm chằm, túi đồ trong tay dần có cảm giác nặng trĩu, sắp rơi xuống nền xi măng tới nơi.
trước khi định nói thêm gì đó, giọng nói đầy sức sống vang lên sau lưng
"anh sunghoon!"
sunghoon giật bắn mình, hả một tiếng trong vô thức, cậu nhóc cao lớn, nhuộm màu tóc bạch kim sáng, nở một nụ cười tươi roi rói với mình.
"anh jake nhờ anh đến đưa đồ cho em hả? phiền anh quá" thằng nhóc đưa tay gãi đầu cười hì hì, khoe ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.
"ơ...?" sunghoon chết lặng tại chỗ, bây giờ mới vỡ lẽ ra mình vừa làm ra chuyện gì
cả người cứng đơ không nhúc nhích, khuôn mặt em hết trắng bệch rồi lại đỏ bừng lên, sắc đỏ lan đến cả vành tai, sunghoon có thể cảm nhận nhiệt độ trên gò má nóng đến mức nào. tay lập tức rụt về, vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"ơ thế đây mới là... là..." em họ jake à?
nhưng hỏi cũng chẳng cần thiết nữa. sunghoon chỉ ước có thể đào lỗ rồi chui xuống đó ngay và luôn. có nghìn lần sunghoon cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, mà giờ có nghĩ thì cũng không vớt vát lại được gì nữa.
lóng ngóng đưa túi đồ cho người cần đưa, sunghoon không thiết tha gì ở lại đây thêm một giây nào nữa, mà riki lúc này cũng mơ hồ đoán ra điều gì đó, cậu nhóc cười xoà cố gắng xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng này
"à, anh jake có dặn em cùng anh về, trời sắp tối rồi nên bọn mình về nha anh"
sunghoon máy móc gật đầu cho có lệ, bước chân nhanh đến mức gần như bỏ chạy, riki sau khi tạm biệt cái người sunghoon mới nhận nhầm cũng quay gót theo sau.
2.
tối hôm đó, sunghoon trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường, chăn gối rối tung cả lên mà đầu óc vẫn chẳng thể ngừng quay cuồng. mỗi lần nhắm mắt lại là y như rằng hình ảnh ở sân bóng chiều nay sẽ hiện về như một cuốn phim tua đi tua lại, tua đến nhòe cả khung hình, nhưng vẫn chẳng chịu biến mất. lần đầu tiên trải qua cảm giác này khiến sunghoon chỉ muốn đập đầu vào gối mấy cái cho đỡ quê, giá mà chịu nhìn kĩ hơn tí nữa thì tốt.
trưa hôm sau đem toàn bộ sự việc kể lại cho thằng cún vàng nghe vào giờ nghỉ trưa, tưởng đâu nó sẽ an ủi vài câu cho mát lòng, hoá ra chẳng được tích sự gì, thậm chí còn thấy đời buồn hơn, lẽ ra nên giấu nhẹm chuyện này đi mới đúng.
"vậy là mày nghĩ đó là riki và đưa đồ cho người ta à?"
jake ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo, nó ôm bụng cười đến nỗi sắp bò luôn ra sàn, mặc kệ thằng bạn thân đang dùng ánh mắt oán hận nhìn mình.
sunghoon chỉ có thể yếu ớt gật đầu, cún vàng thấy thế càng cười tươi hơn.
"tao gọi mày là cún ngốc có sai đâu, thế cũng nhầm người được"
"có ai muốn thế đâu"
"mà tao tò mò người đấy là ai ghê, biết đâu người quen thì sao"
sao mà hay tò mò quá, sunghoon không muốn biết và không cần biết người này là ai đâu, biết để làm gì nữa, còn chưa đủ mất mặt hay gì. nhưng jake một khi đã tò mò là phải tìm ra cho bằng được câu trả lời, không thì nó sẽ gặng hỏi mãi, hoặc là đi hỏi những người khác chẳng hạn như riki, mà như thế thì càng mất mặt.
"...cái người đẹp trai nhuộm màu tóc đỏ ấy" sunghoon khai hết những gì mình nhớ được cho nó. cứ nghĩ nói vậy là thằng jake cũng mù mờ giống mình, nhưng hoá ra chỉ có cún con nọ không biết thôi.
"thật luôn à?"
jake há hốc mồm "tóc đỏ trong đội bóng rổ thì chỉ có một người duy nhất thôi, là lee heeseung đấy!"
"...ai?" cún con chớp chớp mắt, hình như là không biết thật, mặt ngơ cả ra, jake thở dài thườn thượt, cảm thấy từ nay phải dẫn sunghoon đi ra ngoài nhiều hơn, không thể ở trong nhà suốt được.
"là đàn anh năm ba, khoa kinh tế ấy. cái người tóc đỏ mày nhận nhầm ấy, nổi như cồn mà mày không biết à?"
sunghoon vẫn ngây ra như phỗng, trong khi jake tiếp tục nói với ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành cho đàn anh.
"anh heeseung học siêu giỏi, lúc nào cũng đứng top, còn là đội trưởng đội bóng rổ nữa, nghe bảo tính tình không được thân thiện cho lắm"
"thế thì sao?" sunghoon không hiểu jake nói với mình những thứ này để làm gì.
"thì có duyên chứ sao nữa, hai người bắt được tín hiệu của đối phương nên tìm thấy nhau" giữa vô số người trên sân lại chọn đúng lee heeseung để nhận nhầm.
sunghoon chẳng thấy duyên số gì ở đây cả, tất cả đều tại con cún vàng này, nếu jake chịu tả rõ hơn một chút thì sunghoon đã không nhận nhầm người, thế mà lúc nãy nó còn cười được.
cún trắng hậm hực bám lấy vai cún vàng lắc mạnh "tại mày đấy, nếu không thì còn lâu tao mới thành ra thế này"
"lúc ấy vội quá, nghĩ gì thì nói luôn, mà thằng nhóc riki tóc blonde nổi bần bật thế kia mày lại không để ý" jake biện minh, nó sợ để sunghoon lắc thêm vài cái nữa chắc đầu nó rơi ra ngoài mất.
"ở đấy có tận mấy người đầu blonde, mà tóc đỏ chỉ có một người, nổi nhất ở chỗ đấy luôn còn gì"
jake không muốn cún trắng vì chuyện này mà nghĩ ngợi quá nhiều, nhìn ngơ ngơ vậy mà đa sầu đa cảm dễ tủi thân lắm, nghiêm túc suy nghĩ giải pháp.
"mà thôi chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, tao nghĩ cái trường to đùng như này muốn gặp lại cũng khó, lúc đấy đừng nhận nhầm nữa là được."
còn có lần sau nữa hả jake?
3.
sunghoon kết thúc một ngày dài trên lớp học, rề rà lê từng bước xuống cầu thang, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi, tâm trạng gần như chạm đáy. trời lúc này đã nhá nhem tối, hành lang vắng dần, chỉ còn vài ba bóng dáng đi ngược chiều. cơn đau âm ỉ ở hai bên thái dương, bờ vai mảnh vì sức nặng của chiếc ba lô mà trở nên nhức mỏi. mọi thứ khiến em thấy như mình sắp không thể đi nổi nữa. tiếng bước chân vang trên bậc thang, vốn định ghé thư viện lấy thêm sách, đầu óc vẫn mắc kẹt giữa những công việc cần phải hoàn thành. vì mải loay hoay với điện thoại và xấp giấy trên tay, em không chú ý rằng khúc cua có người đi ngược chiều.
tiếng loạt xoạt vang vọng khắp dãy hành lang yên tĩnh, giấy tờ văng ra bay tứ tung trên không trung rồi rơi loạn xạ xuống sàn gạch lát, loang loáng dưới ánh đèn vàng nhạt.
sunghoon phản ứng ngay lập tức, ngồi xuống nhặt từng tờ, nhưng động tác chậm chạp như thể không còn chút sức lực nào. vừa nhặt vừa thở dài đầy chán nản, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm ức vô cùng, không hiểu nổi vì sao cứ phải là lúc này những chuyện không mong muốn lại đến cùng một lúc như vậy.
người kia cũng ngồi xuống giúp, từng động tác nhặt giấy đều chậm rãi và cẩn thận, sợ làm nhàu tờ giấy mỏng. sự kiên nhẫn ấy càng khiến sunghoon áy náy vì lại gây thêm rắc rối cho người khác.
"xin lỗi..."
không nhận được lời hồi đáp, em ngẩng mặt lên, mất vài giây để nhận ra người trước mặt là lee heeseung. ngạc nhiên mở to mắt, không nghĩ trái đất lại tròn như thế.
cả hai không hẹn mà đứng dậy cùng lúc, nhưng sunghoon trong chốc lát cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm lại, cơ thể mất đi sức chống đỡ từ đôi chân, thiếu chút nữa thôi là sẽ ngã xuống. nhưng một bàn tay đưa ra giữ lấy khuỷu tay em, vững vàng nhưng không nắm quá chặt. nhịp tim sunghoon lỡ một nhịp vì khoảng cách gần hơn mức cho phép. cả hai giữ nguyên tư thế cho đến khi sunghoon lấy lại thăng bằng, lee heeseung mới chậm rãi thả ra.
nhận lấy nốt phần tài liệu về tay, thầm trách cái tính hậu đậu vụng về mãi không sửa được. giờ thì hay rồi, hình tượng của bản thân trong mắt heeseung lại thêm có một vết nhơ nữa, thằng jake mà biết được kiểu gì cũng lại cười túi bụi cho mà xem, nên em còn lâu mới đi nói cho nó biết.
"không sao, lần sau cẩn thận hơn là được"
"em cảm ơn" ngay khi sunghoon định rời đi ngay sau đó, nhưng tay heeseung nhẹ nắm lấy cổ tay để giữ em lại, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng khiến sunghoon thấy lâng lâng, không hiểu được vì sao mình lại không rút tay về.
"từ từ đã"
heeseung nhanh chóng buông tay, nơi vừa bị nắm lấy vẫn còn vương vấn một chút hơi ấm còn sót lại. sunghoon bối rối, hơi mất tự nhiên né tránh cái chạm mắt khiến bản thân trở nên ngại ngùng không rõ nguyên do. sunghoon nghe thấy âm thanh lách cách khi lá bị gió thổi va vào tấm kính, ánh mắt và sự im lặng của heeseung làm sunghoon căng thẳng.
"anh chỉ muốn biết lúc nào thì em rảnh"
ấn tượng ban đầu của heeseung về sunghoon chính là người này đẹp thật đấy, không đến mức khiến người khác phải choáng ngợp, mà là càng nhìn lại càng không thể rời mắt. nhất là đôi mắt trong và sâu như thể có thể cuốn bất cứ ai vào đó, êm đềm và tĩnh lặng, khiến heeseung thay vì cảm thấy khó chịu khi có người tới gần mình thì anh lại ngẩn người ra.
không hiểu sao, buổi chiều hôm ấy vẫn ở lại trong trí nhớ heeseung một cách rõ rệt. tất cả bắt đầu từ một sự cố không lường trước, thế nhưng lại giống như một dấu mốc vô hình, đánh dấu khoảnh khắc hai người xa lại bỗng chợt biết đến thế giới đang tồn tại của người kia, theo một cách lạ lùng nhưng không thể xoá nhoà nhất. như thể nếu không có hôm đó, lee heeseung và park sunghoon sẽ mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. nhưng nó cũng đặt hai người vào một tình thế khó nói, tạo ra một mối liên kết nhưng lại mong manh chỉ cần buông tay là biến mất. có lẽ, sau khi gặp nhau ở thời điểm ấy, cả hai sẽ lại trở về quỹ đạo ban đầu, ngày một xa dần nhau như chưa từng có gì xảy ra.
dù biết điều đó là sự thật nhưng lee heeseung vẫn không muốn như vậy xảy ra. anh không muốn nó kết thúc chóng vánh đến vậy. đôi khi, anh tự hỏi vì sao mình lại bận tâm nhiều đến vậy. lý do thực sự là gì, chính anh cũng chưa tìm ra, chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến việc câu chuyện này kết thúc quá sớm, heeseung lại cảm thấy mất mát.
vậy nên anh mới giữ em lại, nhưng nhìn thấy sunghoon cần được nghỉ ngơi nên lại thôi.
có lần sau thì sẽ còn thêm nhiều lần khác nữa.
"để làm gì ạ?"
"có chuyện này muốn nói với em, nhưng cũng hơi muộn rồi, để đến khi khác vậy, lúc nào mà em rảnh ấy.."
lee heeseung bàn tay đút sâu vào túi áo khoác "...nhưng đừng lâu quá nhé, anh sợ mình không đợi được"
sunghoon ngây người tại chỗ, không hiểu heeseung nói thế là có ý gì, cảm giác mong đợi lẫn bồn chồn đan xen nhau. đến khi nhận ra heeseung sắp đi mất mới lưỡng lự nói
"chắc là... cuối tuần này ạ"
sunghoon không tin vào những gì mình vừa thốt ra.
vậy là coi như mình đã đồng ý rồi đấy à?
và có vẻ như giống như lời jake từng nói, cả hai thật sự có duyên.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com