(39)Jimin(SE)
Vật chất chia cắt tình yêu?
Tình yêu đúng là không có gì chia cắt nhưng thứ làm chia cắt nó là vật chất. Con người thời nay sao lạ quá, trọng người giàu nhưng lại khinh người nghèo. Nhưng tình cả của cả hai lại không như thế, cô yêu anh không phải vì vật chất mà là yêu bên trong tâm hồn anh, tình cảm của hai người thật đẹp nhưng chẳng được bao lâu...
Cô là Jung Hye Ami, con gái của một gia đình danh giá, cô chẳng thiếu thứ gì trừ tình yêu, cô không coi trọng vật chất và một khi đã yêu là thật lòng.
Còn anh là Park Jimin, anh rất nghèo, từ quê được học bổng nên mới được vào ngôi trường danh giá , anh rất tốt nhưng mọi người thì lại đi khinh bỉ sự nghèo nàn đó và xa lánh anh, anh chỉ cần tình yêu thật sự nhưng nó không như mơ ước rồi, cho đến khi anh gặp cô...
_______________________________________
Tại trường
Anh lại bị đám học sinh nam ăn hiếp nữa rồi
-"nhờ học bổng nên mới được vào thôi"
-"thứ nghèo nàn sao có thể học trong ngôi trường này nhỉ"
-" Nè! "
Một giọng nói nữ vang lên
Ami: có học được như người ta không mà nói, chừng nào cái bảng xếp hạng của các cậu đứng nhất đi lúc đó tha hồ mà bắt nạt, tôi sẽ không nói gì đâu...
Mấy tên đó bỏ đi, cô đi lại gần thì anh lại chạy mất nhưng không biết mình đánh rơi thẻ học sinh, cô nhặt lên.
Ami: Park Jimin, 11A2... Vậy là nhỏ hơn rồi
Cô nghỉ một thời gian trước khi anh vào học nên anh không thấy cô, giờ ba cô cho cô đi học lại lớp 12, cô là hội trưởng, đội trưởng hội thể thao nói chung là cô giỏi về tất cả mọi thứ trong trường. Hôm nay là Valentine, cô cũng định trả lại cái thẻ học sinh mà anh đã đánh rơi. Cô tìm đến lớp anh.
-"hội trưởng đến đây tìm em hả"
Ami: mơ đi
Cô gạt đám con trai ra và tiến lại bàn của anh
Ami: thẻ học sinh của cậu
Cô đưa chiếc thẻ học sinh cho anh và lén để hộp Socola dưới gầm bàn. Anh nhút nhát nhìn cô đi ra cửa, anh có suy nghĩ:"mày mơ mới được như người ta Jimin à, tỉnh lại đi"
Nói rồi anh cất thẻ học sinh và mò tay dưới gầm bàn định lấy sách để đọc và thấy hộp socola của cô. Anh đứng dậy chạy theo cô.
JM: chị!... Ơi...
Ami: gì vậy
JM: trả chị
Anh đưa hộp socola cho cô
Ami: tôi tặng cậu đấy, không lấy hả
JM: hôm trước chị giúp em rồi nên... Nên em không nhận
Ami: cứ lấy đi, tôi thấy cậu hay bắt nạt nên mới giúp thôi, vậy nhé
Nói rồi cô quay lưng đi về lớp để lại cái bóng ngơ ngác đó nhìn về hướng của cô rồi tim lỡ lệnh một nhịp, nhưng anh đã tự hứa với lòng là không được tin ai, vì họ không bao giờ thật lòng với một người nghèo như anh, yêu người giàu chỉ thêm đau khổ, họ quen rồi sẽ lại bỏ rơi mình...
Hôm sau
Ami: nè Park Jimin!
Anh nghe cô gọi liền đứng lại
Ami: sao lại tránh mặt tôi?
JM: đâu có... Em đâu có...tránh mặt chị
Ami: ngước mặt lên
Cô nâng mặt anh lên, một vết bầm ngay khóe môi, cô lấy điện thoại ra
Ami: mau đuổi học hai đứa này cho tôi...
Nói xong cô kéo anh ra một chỗ ghế ngồi trước bao ánh mắt ghen tị của đám con trai.
JM: sao chị lại giúp em
Ami: vì tôi thích cậu
Anh nghe câu đó mà mặt đỏ hết cả lên
Ami: nếu như tôi nói tôi muốn làm bạn gái cậu thì sao
JM: không được...
Ami: tại sao? Có bạn gái rồi à
JM: không phải là vậy vì nhà em rất nghèo nên...
Ami: tôi không quan tâm cậu giàu hay nghèo, điều tôi muốn là làm quen với cậu
Lúc này anh mới dám ngẩng đầu lên nhìn cô.
JM:...
Ami: sao? Cho không?
Cậu khẽ gật đầu rồi cô cười tươi. Từ đó họ lúc nào cũng đi chơi với nhau và từ tình cảm đó cũng tiến triển hơn thành một thứ gọi là tình yêu, nhưng chẳng hạnh phúc được bao lâu vì ba cô phát hiện và cho người bắt anh về lúc đó cô cũng vừa về, thấy anh bị đánh liền ngăn lại.
Ami: nè đừng đánh!!
-"ta không hiểu tại sao con lại có thể yêu thứ nghèo nàn thế này"
Ami: BA! Con không cho ba nói anh ấy như vậy!... Con xin lỗi nhưng tụi con yêu nhau thật lòng mà ba
-"Thật lòng? Đánh nó!
Ami: không!!
JM: con... Xin bác... Con với cô ấy... Yêu nhau... thật lòng...
Anh quỳ xuống chân ông van xin, cô bị đám người của ông giữ lại nên chẳng thể làm gì, bất lực mà cứ ngồi khóc.
-" yêu nó, vậy cậu làm được gì cho nó, đánh gãy chân nó cho ta!"
Ami: KHÔNG!!
Cô bị nhốt vào phòng, ba cô đánh xong thì bỏ anh ra ngoài, từ cửa sổ nhìn xuống mà cô không ít đau khổ, cô ước gì mình không quen anh để rồi anh lại phải chịu cảnh này, tất cả là do cô hết.
Anh ngất đi một hồi thì tỉnh dậy nhưng không thể cử động được, anh nhìn lên cửa sổ thấy cô lấy hộp thuốc ra và cho rất nhiều vào tay rồi uống hết, cố gắng nâng tay lên mà kêu cô, miệng liên tục nói:"Ami... Ami..."
Nhưng ai nghe anh?...đã quá muộn, cô đã ngủ... Một giấc ngủ vĩnh hằng, còn anh thì bị thương nặng đến nỗi ho hộc máu, mất máu quá nhiều bác sĩ không cứu được nên anh cũng đi theo cô.
Còn về phần ba cô, ông hối hận về việc mình làm, nhưng giờ hối hận thì được gì? Cô đã mất...
_______________________________________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com