Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(46)Jimin-Bồ Công Anh Và Gió(SE)

Bật bài ở trên rồi đọc, có một con au... Đọc xong gòi biết câu tiếp theo
______________________________________
"Em Là Bồ Công Anh
Anh Là Gió
Anh sẽ gửi hồn của anh vào gió vì từ khi đó em là Bồ Công Anh

Nhưng Đất mới chính là người bên em
Mặt trời đã sinh cơn gió ra thì mãi gió vẫn là kẻ đến sau..." (au lấy trong lời bài hát ở trên)
______________________________________
T/b: nè Jimin, khi nào thì anh hết yêu em

Jimin: khi nào Bồ Công Anh bay không cần gió lúc đó anh sẽ hết yêu em

T/b: vậy em là Bồ Công Anh còn anh là Gió

Jimin: đúng vậy, hoa Bồ Công Anh rất đẹp... Giống em vậy, nhẹ nhàng, mỏng manh, khi nó bay thì có nghĩa nó sẽ ra đi

T/b: à...

Jimin: anh sẽ không để nó bay đi đâu

Anh ôm cô vào lòng, những ngày tháng trước đây thật vui vẻ... Cho đến một ngày.

TH: T/b em không được yêu anh ta!

T/b: tại sao chứ! Em yêu ai là quyền của em! Sao anh cứ thích điều khiển cuộc sống của em vậy hả anh hai!!

TH: vậy em nghĩ xem anh ta sẽ lo gì được cho em! Anh ta chỉ biết đào hoa thôi! Rồi sẽ lừa dối em!

T/b: đúng là anh ấy đào hoa! Đúng là anh ấy có thể sẽ lừa dối em! Nhưng hãy cho em một lần được yêu ai đó theo ý mình đi anh hai, anh đừng điều khiển cuộc sống của em nữa

TH: T/b em điên rồi! Tại sao lại yêu anh ta đến thế!

T/b:đủ rồi! Em không muốn nghe và cũng đừng làm phiền em nếu như còn nói về vấn đề này nữa

Cô quay lưng bước vào, đóng cửa cái rầm. Dựa lưng vào cửa rồi gục xuống ôm mặt khóc.

Jimin: T/b... Sao em không chịu theo anh của em!

T/b: vì em yêu anh... Park Jimin em yêu anh!

Cô khóc thật lớn, anh ôm cô lại, là một bờ vai vững chắc cô có thể tựa vào.

Jimin: anh xin lỗi...

T/b: không phải anh nói khi nào Bồ Công Anh bay không cần gió lúc đó anh sẽ hết yêu em sao! Nếu em theo anh hai đi du học, theo anh hai em cưới người khác...có nghĩa là cái bông hoa đó nó đã bay rồi!

Jimin: anh biết... Nhưng nó bay đi để tìm mảnh đất tốt hơn, anh chỉ là Gió... Một kẻ thứ 3 giữa Bồ Công Anh và Đất em hiểu chứ...

T/b: nhưng em không muốn xa anh...

Jimin: cũng như anh yêu em thôi, em mà ở gần anh thì cũng sẽ bay đi vào một ngày không xa thôi T/b à

T/b: anh không yêu em sao...

Jimin: có... Anh rất yêu em, nhưng còn anh hai của em lại không thích anh...

Anh nở nụ cười.. Có chút vui... Có chút buồn...

Jimin: đi đi T/b...

T/b: Jimin...

Jimin: đi đi... Mau về với anh hai em đi...

Cô khóc rồi che miệng rời khỏi căn nhà đã từng có những phút giây hạnh phúc của anh và cô. Nhưng bây giờ, nước mắt mặn chát hoà huyện với sự ngọt ngào... Nhưng nó không đấu lại được vì đã bị nỗi đau chiếm lấy...

"Anh đã từng nói với em... Khi Bồ Công Anh bay không cần gió anh sẽ hết yêu em... Em đâu nghĩ nó sảy ra... Nhưng nó đã bay đi mất mà không mang theo cơn gió nào..."

"Em biết không... Anh yêu em...
Nhưng vì anh là gió còn em là hoa, gió thì bất tử, anh chỉ sợ thời gian sẽ giết chết hết cành hoa..."

2 năm, thời gian trôi nhanh, Seoul cũbg chẳng có gì thay đổi, đường phố tấp nập xe. Trở về ngôi nhà đã mang lại nỗi đau cho cô. Nó trống trải quá... Không giống lúc trước... Những tiếng cười đùa đâu hết rồi... Sao chỉ còn mỗi nỗi buồn... Ánh đèn từ phòng làm việc của anh lại sáng lên... Anh trông khác thật... Gầy hơn, nụ cười mà em đã từng khen là thiên thần nó đi đâu mất rồi anh... Gõ nhẹ cánh cửa...

Jimin: ai?

Mắt anh thì cứ nhìn vào màn hình chiếc máy tính, giọng anh lạnh lùng đến đáng sợ cất lên, cái giọng ngọt ngào lúc trước đâu rồi?

T/b: Jimin...

Lúc này anh mới ngước lên nhìn người con gái nhỏ bé đang đứng đó, có phải là mơ không, em quay lại rồi, anh định bước đến ôm cô thật chặt sau bao nhung nhớ nhưng chỉ một bước anh đã lùi lại... Cô chạy đến ôm anh và khóc thật lớn... Anh cũng đưa tay lên ôm tấm lưng gầy đó. Lúc sau cả hai ngồi xuống ghế.

Jimin: sao em về đây

T/b: em đã suýt mất mạng...

Jimin: tại sao! Nói anh nghe!

Anh hối cô nói

T/b: bình tĩnh đi... Em đã cắt mạch máu khi anh hai em nhốt trong phòbg vì cãi lời anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đã nhận ra không nên ép buộc em làm theo ý anh và ba mẹ quá cố của em nên đã hủy đám cưới, sau 1 năm học ở đó, anh biết không... Em đến trường trong sự cô đơn, vì lúc đó ai cũng ghen ghét em, có khi còn bị vài người trong lớp ức hiếp...

Anh lúc này mới nhìn lại tay chân cô, tay thì có vài vết bầm dần phai, chân thì có một cái băng ở đầu gối.

T/b: dù vậy nhưng em vẫn cố, vì anh hai em nói nếu học hết một năm ở đó anh ấy sẽ cho em về Hàn.. Em sống trong sự cô đơn...

Jimin: vất vả cho em rồi... Anh xin lỗi... Anh...không bảo vệ được em rồi...

Cô nhìn anh ôn nhu rồi tựa vào bờ vai đó, ước gì thời gian dừng lại, có thể giữ mãi phút giây này...
Bồ Công Anh và Gió không thể nào rời xa nhau cho dù có bão giông...

Con gái à, đừng như Bồ Công Anh nhẹ nhàng trước Gió...mà hãy là sương rồng mạnh mẽ trước bão giông
______________________________________
Con au vừa viết vừa khóc như một con tự kỉ :)) bị lừa nhá, kết HE ^^

Mấy câu nào hay hay trên đó toàn là lấy trên chị google hong đó :)))

Ngủ ngon nha🛌💤

Đăng giờ linh dễ sợ
10h35 tối😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com