Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(62)JiminxNari(Request)

Đây là vé request cuối cùng nhé
Trả trễ ạ sory
______________________________________
Tôi 17t, anh 18t

Tôi vốn là một cô gái thích sự ồn ào, luôn khiến mọi người tức giận vì trò đùa của mình. Nhưng đó lại là sở thích của tôi, chỉ vì muốn ai cũng vui vẻ như mình mà tôi bất chấp cả danh dự để là trò hề trước mặt họ, tôi không thấy xấu hổ, cũng chẳng biết hổ thẹn là gì, mặc dù đã bị giáo viên mời lên văn phòng không biết bao nhiêu lần. Nhưng ai cũng khen tôi xinh hết nha ~~ tôi còn là một hoa khôi của trường.

Cho đến một ngày, tôi bị rung động bởi một anh chàng khối trên. Anh ấy tên là Park Jimin. Học giỏi, chơi thể thao giỏi, lại còn đẹp trai và là thiếu gia nữa! Đúng là một người hoàn hảo, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đứng trước mặt anh và nói câu "em thích anh"

Tôi quá ảo tưởng chăng? Nghĩ mình có thể đủ can đảm để nói với anh ấy? Không... Nếu là chọc ghẹo một ai đó thì tôi có thể, nhưng sao với người này tôi chỉ thích ngắm anh mãi mỗi khi anh chơi bóng rổ thôi.

Cho đến một ngày, nó cứ như là định mệnh vậy...

Hôm đó tôi đi học trễ nên phải chạy nhanh vào lớp nhưng lỡ đụng trúng anh. Chẳng ngờ là anh đưa tay ra và đỡ tôi đứng dậy, khoảnh khắc này tôi chỉ muốn cho thời gian dừng lại.

"Em không sao chứ?"-Jimin

"Dạ... Vâng... Em không sao"-Nari

"Vậy là tốt rồi... Em mau lên lớp đi"-Jimin

Anh bước đi, tôi cứ nhìn mãi theo bóng lưng của anh. Đúng là lời đồn về anh không sai! Anh rất dịu dàng với con gái lại còn tốt bụng nữa!

Mải mê suy nghĩ tôi bị đánh thức bởi tiếng la của cô giám thị.

"Em kia! Giờ này không lo lên lớp mà đúng đó làm gì hả!"

"Chết rồi!"-Nari

Tôi cố gắng chạy thật nhanh lên lớp và cuối cùng cũng cắt đuôi được cái bà cô già đó.

"Hôm nay cậu ta lạ thật"

"Phải đó, không ồn ào như mọi ngày nữa"

"Chuyện hiếm thấy à nha"

"Chẳng lẽ Nari nhà ta lại thích ai hả!"

"Cậu nghĩ Nari mà thích ai? Cậu ấy chỉ thích đùa giỡn mà thôi"

Mặc kệ lời soi mói của cả lớp, tôi vẫn cứ ngồi đó suy nghĩ về hình bóng của anh cho đến khi thầy bước vào dạy tiết đầu tiên.

Kể từ ngày đó, chẳng hiểu sao tôi hay đi muốn đi trễ! Không kẽ là vì muốn gặp anh? Phải đó!

Nhận ra anh là hội trưởng nên hay đi gác ở cổng và lớp.

Hôm nay.. Tôi lại đi trễ..

"Nari... Đây là lần thứ mấy em đi trễ rồi, sao trễ hoài vậy??"-Jimin

"Em xin lỗi... Mấy hôm nay..."-Nari

"Thôi thôi được rồi.. Lại là lí do đó nữa chứ gì, thôi em lên lớp đi trễ rồi đấy, mà lo ôn thi đi"-Jimin

"À phải rồi... Hết năm nay... Anh sẽ ra trường phải không.."-Nari

"Đúng vậy... Anh sẽ nhớ nhóc lắm đấy cố gắng học cho ngoan nhé, tiền bối khác sẽ không dễ dàng cho em lên lớp khi em đi trễ vậy đâu"-Jimin

"Em... Có chuyện muốn nói...Em.. Thích.."-Nari

"Anh Jimin!"

Cô chuẩn bị nói gì đó thì cô một cô gái nào đó chạy lại và ôm anh.

"Em về lúc nào vậy? Sao không ở nhà mà lên trường anh làm gì?"-Jimin

"Em muốn thăm oppa mà ~"-Hayeon

"Ai... Vậy anh?"-Nari

"À đây là Hayeon...em ấy là.."-Jimin

"À thôi em biết rồi... Em lên lớp đây.."-Nari

Cô quay lưng bỏ chạy lên lớp, vừa chạy vừa khóc, hoa ra anh đã có người trong mộng... Vậy là.. Cô đến sau rồi sao?

Hết ngày học hôm đó cô trở về nhà trong tâm trạng vô cùng buồn bã. Những ngày sau cô không còn đi học trễ nữa, cứ gặp mặt anh là luôn né tránh. Cứ thế đến 1 tháng sau hai người không nói chuyện.

"Mẹ à... Con muốn đi du học.."-Nari

"Cuối cùng con cũng chịu đồng ý rồi sao, được được... Mai mẹ sẽ đặt vé cho con"

"Vậy con lên phòng đây.."-Nari

Cô nâng từng bước chân nặng nề lên phòng, gục xuống gối mà khóc, để người khác không nghe được tiếng khóc của cô.

Hôm sau

"Mẹ đặt rồi nhưng khoảng 1 tuần sau nữa mới có nên trong khoảng thời gian này mẹ sẽ đi làm thủ tục chuyển trường cho con"

"Dạ vâng.."

Những ngày sau đó..

"Sao không còn thấy nhóc ấy đâu nữa?"-Jimin

"Anh hai!"-Hayeon

"Hayeon sao em lại đến đây"-Jimin

"Chị... Chị Nari sắp đi du học rồi!!"-Hayeon

"Sao chứ!?"-Jimin

"Anh mau đến sân bay đi!"-Hayeon

Anh lập tức bắt taxi và đi đến sân bay.
Quay qua quay lại vẫn không thấy cô ở đâu cả... Tìm kiếm một hồi lâu sau thì anh gục xuống khi thấy chiếc máy bay từ Seoul đến Mỹ đang cất cánh bay đi mất.

"Jimin!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh liền quay lại, là cô! Anh chạy đến chỗ cô và ôm cô thật chặt như không muốn mất cô vậy.

"Anh sao vậy.... Sao lại ra đây"-Nari

"Anh phải hỏi em mới đúng! Tại sao lại đi du học mà không nói trước với anh!"-Jimin

"Không phải là em không muốn nói... Mà em nghĩ anh cần có thời gián bên cạnh người mình thương.."-Nari

"Em nói gì vậy?? Ai cơ?"-Jimin

"Thì cái cô tên Hayeon gì đó.."-Nari

"Ngốc! Hayeon là em gái anh đấy! Lúc đó anh chưa kịp nói xong là em đã bỏ chạy rồi"-Jimin

"Là em gái sao??"-Nari

"Chứ sao nữa?... Đừng nói em đi du học là vì chuyện này nha"-Jimin

"Thì..."-Nari

"Vậy em... Thích anh sao?"-Jimin

"Phải!... Em thích anh từ lần chạm mặt đầu tiên..."-Nari

"Anh nghe đồn cô nàng hoa khôi Nari nhà ta nổi tiếng phá phách không thích con trai đụng vào người mà??"-Jimin

"Anh thì khác..."-Nari

"Làm người yêu anh nhé?"-Jimin

"Anh... Em đồng ý!"-Nari

"Nhưng khoan đã.. Em nói là đi du học mà??"-Jimin

"Em du học là ở Paris cơ, nhưng chuyến bay đó bị hủy rồi.. Vả lại em còn quên một thứ quan trọng sao có thể đi mà bỏ nó ở lại được"-Nari

"Thứ gì?"-Jimin

"Là bạn trai em... Park Jimin"-Nari

*ngại ngùng-ing :>>>*
_______________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com