Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(74)Yoongi

Tính đến nay cũng đã 1 tháng tôi và anh chia tay. Vừa hay hôm nay tôi lại nhân được tin là anh sắp kết hôn, điều đó rất vui nhưng cũng rất buồn đối với tôi. Đã có nhiều người hỏi tôi rằng"chị với anh Yoongi giận nhau sao?" "sao hai người lại chia tay?",...
Buổi tối vào mùa đông khi tôi đang đi dạo trên con đường đầy tuyết ở công viên thì bắt gặp anh và cô ấy, hai cười trông rất vui vẻ và dường như anh không hề buồn hay đau khổ khi rời xa tôi, như vậy cũng tốt chứ nhỉ? Làm một người đứng đằng sau theo dõi anh, được nhìn thấy anh vui, anh hạnh phúc tôi cũng mãn nguyện rồi. Ông trời chẳng cho ai tất cả, tôi cũng vậy, hạnh phúc sẽ đến rồi lại rời đi một cách nhanh chóng, nó không thể nào ở lại bên cạnh mình mãi được.
Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm xưa của tôi và anh trong ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười thì nước mắt tôi lại rơi. Những lần gặp nhau nhưng cứ như người xa lạ mà bước qua mặt nhau, thật sự tôi rất muốn níu kéo anh lại và nói"anh đừng đi, có được không?" nhưng tôi lại chẳng đủ dũng cảm để làm điều đó. Lý do chúng tôi chia tay có lẽ là do tôi...

Hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi rất nhiều, tôi và anh đang trò chuyện ở một quán cafe nhỏ thì một người con gái bước đến, nhìn rất xinh đẹp. Người đó là bạn thân hồi cấp 3 của anh, hai người họ cứ nói chuyện mà bỏ rơi tôi đến khi anh đi vệ sinh thì cô ấy lại buông ra những lời sỉ nhục tôi. Từ khi quen anh tôi cũng hay bị các ARMY nói vậy nhưng bây giờ thì không còn nữa, họ rất mến tôi và kể cả Bighit hay các thành viên đều không ghét tôi. Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại có thể nói những lời như vậy với tôi, tính tôi đó giờ trầm lặng nhưng thật sự lại không chịu được những lời đó nên tôi mới phải chống đối.

-chẳng hiểu sao người như cô lại quen được Yoongi, sao cô không buông tha cho anh ấy đi? Cô có cảm thấy mình xứng đáng với Yoongi không? Tốt nhất cô nên quay về với việc học tập của mình đi cô gái...

-tôi không xứng đáng, đúng là vậy... Tôi chấp nhận điều đó, nhưng tình yêu quan trọng những thứ đó sao? Cần phải có danh vọng, tiền tài thì mới được quen người nổi tiếng và việc gì tôi lại không quen được Yoongi khi tình yêu tôi dành cho anh ấy là thật lòng? Người như cô mới không xứng đáng với nó!

-cô...

Cô ta đột nhiên chộp lấy ly nước trên bàn và tự tạt vào người mình, tôi thì ngơ ngác chẳng biết gì thì lúc đó anh đi lại.

-T/b! Em làm gì vậy!

-cô không thích tôi cũng được... Nhưng đừng kêu tôi tránh xa Yoongi chứ! Chúng tôi là bạn thân của nhau mà...

-cô nói gì vậy!? Yoongi em không có làm...

-sự thật trước mắt anh như vậy rồi thì em còn chối hay sao T/b?

-anh đã thấy em tạt nước cô ấy hay chưa? Hay chỉ vừa ra rồi thấy người cô ấy ướt rồi lập tức nghĩ là do em làm? Anh có phải người yêu em không vậy Yoongi? Anh tin cô ấy thay vì tin em hay sao!

-anh chỉ tin những gì anh đã thấy...

-được... Vậy anh tin bạn thân của anh đi, em về!

Tôi lấy chiếc túi xách rồi bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại. Anh không kêu cũng không đuổi theo, thật sự anh hết yêu tôi rồi hay sao? Từng giọt nước mắt tôi như hòa huyện vào tuyết lạnh giá dưới nền đất.
Kể từ đó chúng tôi không liêc lạc với nhau nữa, mạng xã hội tôi cũng ít dùng đi, có vài lần thì trò chuyện với Hoseok và Jungkook nên tôi cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào, tất nhiên vì trong nhóm tôi thân với hai người đó nhất nên cũng không ít lần khiến Yoongi nổi tính ghen tuông.
Hôm nay là ngày anh ấy kết hôn, cũng là ngày tôi tốt nghiệp đại học.
----
-oppa nè!

-ơi anh nghe?

-lễ tốt nghiệp của em anh nhớ đến nha! Bạn em rất muốn gặp anh đó!

-anh sẽ cố sắp xếp lịch trình để đến

-cảm ơn anh!

Tôi ôm chầm lấy anh... Đó là lúc khi tôi và anh còn quen nhau, nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi đón lễ tốt nghiệp cùng với bạn bè và không có sự góp mặt của anh. Ai đã từng hứa sẽ bên tôi lúc tôi buồn, sẽ lo lắng khi tôi bị thương, sẽ hằng ngày đón tôi đi học về, sẽ cùng tôi nắm tay nhau đi đến hết đoạn đường còn lại, sẽ cùng nhau tạo nên một mái ấm có những đứa trẻ con.. Sau tất cả đó cũng chỉ là lời hứa, nhưng không có nghĩa anh phải thực hiện nó...
===

-bảo bối à... Em thật sự đã viết những cái này sao?

Anh ngồi cầm điện thoại tôi và lướt bài blog tôi đã viết từ rất lâu nhưng không đăng lên..

-oppa! Em đã kêu anh đừng đọc nữa mà... Xấu hổ chết đi được!

-chẳng phải cũng nhờ nó mà anh hiểu được cảm giác của em lúc đó à? Vì muốn em chú tâm vào học hành nên anh mới phải làm vậy thôi, dù gì thì bây giờ em cũng là vợ anh rồi nên khỏi cần lo nữa

-em cũng nghĩ vậy... Nè nè! Yoonji! Không được ăn hiếp em...

Căn nhà nhỏ đó... Lại một lần nữa tràn ngập tiếng cười nhưng lần này là cùng đám trẻ con.
===
End

Chap ngắn ở trên bản thân au đã từng trải qua rồi và viết theo hướng khác nữa, chỉ có điều là không được hạnh phúc như vậy.
Hứa nhiều làm gì rồi lại thất hứa? Thà cậu đừng hứa làm gì để tôi hy vọng nhiều đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com