Chương 8: Kẹo của cậu, nhưng tớ ăn thì sao?
Hôm nay trời không mưa.
Nhưng phiền phức thì vẫn còn. Mà cái phiền phức đó... không ai khác ngoài Han Yujin.
—
Em vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp tận hưởng giây phút yên bình thì một cái bóng đã lù lù xuất hiện bên cạnh. Không ai khác chính là Han Yujin, tay cầm một túi kẹo nhỏ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn em đầy mong chờ.
“Ê, ăn kẹo không?”
Em liếc nhìn túi kẹo, rồi lại liếc nhìn Han Yujin.
“Không.”
Han Yujin chớp mắt. “Sao không?”
“Không thích.”
“Không thích thật á?” Cậu ta nheo mắt nhìn em, rồi bỗng nhiên cười gian.
“Hay là… cậu đang ghen?”
Em sững lại, suýt chút nữa làm rơi quyển sách đang cầm.
“… Hả?”
Han Yujin chống cằm, cười đầy ẩn ý. “Tại sáng nay có mấy bạn nữ lớp bên tặng kẹo cho tớ á. Cậu thấy thế rồi giận đúng không?”
Em nhìn cậu ta như thể cậu ta vừa nói thứ gì đó vô cùng ngu ngốc.
“Giận? Tớ á?”
“Chứ gì nữa?” Han Yujin càng được đà chọc, cười toe toét. “Nè, cậu không cần giấu đâu. Thích thì cứ nói đi, tớ hứa sẽ không cười đâu mà.”
Em hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười ‘hiền từ’ - một cách rất đáng sợ. “Cậu thử nói thêm một câu nữa xem?”
Sau đó…
Không nói hai lời, em giật luôn túi kẹo trên bàn cậu ta, bóc một viên bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Han Yujin chớp mắt. “Ơ?”
Em nhướng mày nhìn cậu ta, nhai rôm rốp. “Hử? Cậu nói gì cơ? Ghen á? Ghen cái đầu cậu.”
Han Yujin cạn lời nhìn túi kẹo bị cướp trắng trợn. “… Cậu vừa ăn kẹo của tớ?”
“Chứ sao?” Em hất mặt. “Tớ chỉ muốn kiểm tra xem có độc không thôi.”
“…”
Cậu ta nhìn em chằm chằm, rồi thở dài, bất lực cười.
“Được rồi, vậy thì… cậu cứ kiểm tra tiếp đi.”
Nói xong, cậu ta đẩy nguyên túi kẹo về phía em.
“Nhưng mà, nè—”
Em định bóc viên thứ 2 thì Han Yujin đột nhiên cúi người sát lại, giọng nhỏ xuống như đang âm mưu chuyện gì đó.
“Cậu có muốn thử vị dâu theo một cách khác không?”
Em khựng lại.
“… Cậu đang nghĩ cái gì đấy?”
Han Yujin nháy mắt, nụ cười đầy ý đồ xấu.
Em lập tức nhét luôn viên kẹo vào miệng cậu ta, sau đó đẩy đầu cậu ta ra xa.
“Ăn đi, cấm nói bậy.”
Han Yujin bật cười, nhai kẹo giòn tan. “Ừ ừ, tớ ăn đây.”
—
Nhưng em thề là trong đôi mắt lấp lánh kia, vẫn còn sót lại chút gì đó gian tà lắm.
Mà không, không chỉ ‘chút’ đâu. Nhìn cái mặt kia là biết đang ủ mưu gì đó rồi.
Nhưng mà…
Kẹo dâu cũng ngon ghê ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com