Hôm nay, Han Yujin chính thức bị đá ra khỏi chỗ ngồi thân yêu của mình.
Mà lý do chính là Min Jiho - bạn cũ hồi cấp hai của em vừa chính thức chuyển đến lớp em học.
-
Ngay đầu giờ sáng, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một nam sinh cao ráo, tóc hơi nâu, mặt mày sáng sủa, cười lên trông cực kỳ hiền lành.
"Các em, hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến. Em giới thiệu một chút đi."
Min Jiho nở nụ cười tươi tắn. "Chào mọi người! Mình là Min Jiho, rất mong được làm quen."
Cả lớp xôn xao ngay lập tức.
"Mới đầu tuần mà có trai đẹp chuyển tới rồi!"
"Trời ơi, tuyệt cmm vời luôn~"
Em còn chưa kịp phản ứng gì thì Jiho đã bất ngờ hướng mắt về phía em, môi cong lên thành một nụ cười đầy tự tin.
"À, mà mình cũng là bạn cũ của người ngồi bàn kia!"
"..."
Cả lớp: "OHHH~"
Ngay khoảnh khắc đó, em cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo phát ra từ phía bàn bên cạnh.
Ừ. Chính xác là từ Han Yujin.
-
Mọi chuyện càng tệ hơn khi giáo viên chủ nhiệm nói tiếp:
"Vậy Jiho, em ngồi tạm ở bàn trống cạnh bạn ấy nhé. Hai em là bạn cũ mà."
Rồi cô quay sang Han Yujin, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn:
"Yujin, em đổi chỗ xuống bàn cuối giúp cô nha."
"HẢ?!!"
Và thế là... cái tên phiền phức suốt ngày bám em như sam bị đẩy ra bàn cuối một cách không thương tiếc.
Xa nguyên ba dãy.
Xa đến mức nếu muốn nói chuyện với em, chắc cậu ta phải giơ bảng chữ to như mấy người cổ vũ ở sân bóng.
Bị đuổi ra xa như vậy mà không hiểu sao mặt cậu ta cứ như bị phản bội.
Cái mặt kiểu 'dcm, hóa ra tui chỉ là một thằng thế thân" vậy á.'
-
Giờ ra chơi.
Chỉ có Jiho đang vui vẻ trò chuyện bên cạnh.
"Cậu dạo này thế nào? Học hành ổn chứ?"
"Ừ, cũng bình thường thôi."
"Hồi trước cậu học siêu lắm mà, chắc vẫn giỏi như xưa nhỉ?"
Em bật cười. "Cậu quá khen rồi."
... Nhưng dù có nói chuyện với Jiho, em vẫn không thể không để ý...
Bàn cuối lớp.
Han Yujin đang ngồi tựa cằm lên bàn, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.
Không nhúc nhích.
Không phản ứng.
Trông cứ như nhân vật nam chính bị ngược trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết ấy. Chỉ thiếu cảnh mưa rơi, nhạc bi thương vang lên và một câu thoại sướt mướt kiểu: 'Tôi đã từng có tất cả... cho đến khi mất đi chỗ ngồi bên cạnh em.' nữa thôi. Nếu em giơ camera lên quay, đảm bảo có luôn hiệu ứng slow-motion, gió thổi bay tóc và ánh mắt xa xăm ngập tràn đau thương.
-
Đến tiết sau, Han Yujin vẫn im ru nhà bà rù.
Không giành vở bài tập của em để chép.
Không quay sang rủ rê đi ăn vặt.
Không lén viết mấy dòng nhảm nhí vào vở em như mọi khi.
Cả buổi, cậu ta chỉ ngồi đấy, lật vở một cách vô hồn như một chú cá khô bị phơi nắng ba ngày.
Nhìn mà muốn đấm cho một phát ý!!!
-
Giờ ăn trưa, Han Yujin vẫn không xuất hiện.
Không chen vào hàng xếp đồ ăn.
Không giật hộp sữa của em.
Không bám theo như cái đuôi phiền phức.
Cậu ta chỉ ngồi một góc căn-tin, lặng lẽ gặm bánh mì bằng cái mặt đúng chuẩn 'tôi là kẻ đáng thương nhất thế gian.'
Nhìn xa cứ tưởng đang đóng phim truyền hình dài tập: 'Chàng trai năm ấy bị đá khỏi chỗ ngồi' - phần 1, tập 1.
Nhìn có hơi... tội nghiệp.
Nhưng mà thôi, kệ đi.
-
Cuối cùng, em quyết định chặn Han Yujin ngay trước cửa lớp sau giờ học.
"Cậu bị cái gì đấy?"
Han Yujin chớp mắt. "Hả?"
Em khoanh tay, lườm cậu ta.
"Cả ngày nay không thèm nói với tớ một câu nào. Cậu dỗi hả?"
Han Yujin khựng lại. "Ai dỗi?"
"Chứ sao cứ ngồi đấy làm cái mặt cún con bị bỏ rơi?"
"... Hừ."
Cậu ta bĩu môi, cuối cùng cũng chịu mở miệng:
"Chỗ đó đáng lẽ là của tớ mà."
"???"
Dcm, cái thằng này lại bị gì thế?
-
Em thở dài, lấy trong cặp ra một viên kẹo, nhét vào tay Han Yujin.
"Cầm lấy, bớt dỗi giùm cái."
Cậu ta nhìn viên kẹo, rồi nhìn em, rồi liếc sang Min Jiho đang đứng đằng sau.
Mặt vẫn tỏ vẻ 'không vui nổi' nhưng vẫn nhận lấy.
"... Cậu cho thì tớ nhận."
Rồi nhét luôn vào túi áo, không thèm bóc ăn.
Em nhướn mày. "Không ăn à?"
"Để dành."
"...?"
Han Yujin liếc sang Jiho, rồi cười một cái nhìn rất... 'đáng tin'.
"Đợi khi nào lấy lại được chỗ ngồi, tớ sẽ ăn."
Rồi cậu ta nhếch môi, ánh mắt lấp ló một tia gian trá như nhân vật phản diện bước ra từ tiểu thuyết trả thù.
Mẹ ơi, cái đồ điên này...
-
Tóm lại, Han Yujin đã chính thức tuyên chiến.
Còn Min Jiho, người hoàn toàn không biết mình vừa bị lôi vào một cuộc chiến vô nghĩa, vẫn đang vô tư cười hồn nhiên.
-
(Hong hiểu sao tui cứ thấy cấn cấn ở chap này nhưng hong biết cấn chỗ nào... Mọi người có thấy vậy hong? Có thì góp ý để tui sửa nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com