Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh Lam không nhớ mình bất tỉnh từ lúc nào, chỉ nhớ khi mở mắt vào sớm mai, cô đã thấy mình nằm cạnh một người phụ nữ lạ hoắc, với tình trạng quần áo trên người biến mất sạch.

Cô hơi nhăn mày và đảo mắt quan sát xung quanh, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, rắc những hạt bụi vàng li ti lên căn phòng xa lạ. Ánh Lam nghĩ mình nên nhìn lại thật kĩ gương mặt người phụ nữ nằm cạnh bên và cố lục lọi lại trong kí ức mờ nhoè vài cảnh đã diễn ra tối qua.

Ờ, nhớ rồi, tối qua cô say khướt. Ly tequila trôi xuống cổ họng, nóng rát như nuốt một đốm lửa và đủ kéo cả cơ thể vào cơn hưng phấn. Ánh Lam chẳng còn nghĩ nhiều, cô bay lên sàn nhảy và lắc lư hông một cách đĩ thoả. Cho đến khi cảm thấy ánh mắt của mọi người trong quán dồn về mình đủ nhiều, cô lại về quầy, dốc cạn thêm vài shot rượu, để cảm giác nôn nao cuộn trào trong lồng ngực và thấy mọi người xung quanh như đang lộn ngược trên trần nhà.

Tiếng nhạc xập xình và ánh đèn chớp nhoáng càng làm đầu óc Ánh Lam lộn tùng phèo lên, ngay lúc đó, một thanh âm vang lên sát bên tai. Giọng nói hơi khàn vì chất cồn và hơi thở đặc quánh hương thuốc lá làm Ánh Lam muốn ho, nhưng cô cố kìm lại và chú ý nghe thử người nọ đang nói gì trong hỗn hợp những tiếng hò reo cùng nhạc xập xình của quán.

"Hey Señorita, em uống giỏi thật đấy."

Ánh Lam bật cười, và ánh mắt của cô lập tức hoạt động như cái máy dò kim loại trên người phụ nữ nọ, quét từ trên xuống dưới và dừng lại ở gương mặt lâu hơn mức bình thường. Theo Ánh Lam thấy, thì cô ta trông rất ổn, không phải là kiểu mỹ nhân hay hoa hậu giống cách mà người ta thường nhìn vào mặt Ánh Lam mà khen, cô ta đẹp kiểu cuốn hút từ cái khí chất khó định nghĩa, tóc nâu buộc cẩu thả thành đuôi ngựa hơi rối, mắt màu trầm và ánh lên vẻ khinh bạc trải đời. Ánh Lam chẳng nhìn rõ được màu mắt của cô ta, có lẽ vì ánh đèn quán club không cho phép, vì đầu óc đang quay cuồng, vì men rượu đang làm mờ mọi chi tiết, và vì cô chẳng buồn làm vậy, cô chẳng cần biết, chỉ muốn chơi vui.

"Mở bài dài dòng quá...cho chị làm lại đấy."

Câu nói hơi lè nhè và nụ cười ngờ nghệch bật ra khỏi môi, Ánh Lam choàng tay qua vai người nọ và thủ thỉ bên tai cô ta, để nghe được tiếng cười khoái chí đáp lại.

"Sorry cưng nhé, qua chỗ chị không?"

"Được thôi, trả tiền rượu cho em đi đã."

"Fine."

Đó là những gì cô nhớ được trước khi thấy mình nằm trong vòng tay người nọ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com