Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Go Insane

Tấm ga giường nhàu nhĩ theo từng chuyển động của hai con người nằm bên trên, âm thanh ái muội bao trùm căn phòng. Tiếng rên rỉ hòa trộn nữa ngọt ngào nữa trầm đục, rồi tiếng quần áo bị xé rách.

Dấu răng đỏ chót được hắn để lại khắp nơi trên làn da trắng ngần, cổ em bị một sợi dây ruy băng buộc lại thành hình nơ, sợi dây thừa kéo dài ra phía sau, bị căng ra bởi một lực nắm.

Đôi môi miết dọc sống lưng nuột nà, hơi thở nóng hổi phả xuống hai lõm venus gợi cảm. Bàn tay to lớn đặt lên eo cố định, tay còn lại kéo sợi ruy băng hồng, khiến người bên dưới kêu lên một tiếng.

Cả cơ thể di chuyển theo lực đẩy phía sau, bị kéo lại bởi sợi dây buộc trên cổ, trông như đang cưỡi ngựa.

Hắn đẩy em áp sát xuống giường, tay cố định gáy cổ. Tiếng va chạm ngày càng lớn kèm theo đó là thanh âm ướt át mềm mại, miệng nhỏ lầm bầm tên hắn mà chẳng thể nói thành lời.

Xót xa quá, tội lỗi ghê gớm, em đáng lẽ ra không nên lọt vào tay kẻ tội đồ này. Nhưng chẳng cần phải sợ đâu, vì hắn sẽ bảo vệ em khỏi đám người xấu xa ngoài kia, cho em an toàn tuyệt đối.

"Phải không bé yêu?"

.

Lá ngọc cành vàng, báu vật, viên ngọc quý?

Đó là cách người ta nói về em, Trần Minh Hiếu. Con trai của một gia tộc mafia nổi danh, mấy ai được nhìn thấy mặt em, họ luôn muốn con mình tránh xa thị phi bên ngoài, tránh khỏi mối đe dọa từ kẻ thù đầy rẫy ngoài kia.

Để chắc chắn hơn họ đã thuê vệ sĩ đến bảo vệ con trai.

Không ai ngoài hắn, Trần Đăng Dương, một tên lính đánh thuê khét tiếng.

Hai vợ chồng rất tin vào năng lực của hắn, giao con trai yêu quý cho Đăng Dương chăm sóc. Hắn vốn chẳng nghĩ nhiều, có tiền là được, nhiệm vụ là gì không quan trọng.

Lần đầu gặp mặt không như Dương đã tưởng tượng. Hắn đã nghĩ người kia thuộc kiểu trầm ngâm, ít nói hay tự kỉ, đại loại vậy, nhưng cậu ta lại trông khá thân thiện và hoạt bát.

Minh Hiếu xem hắn như một người bạn, kể hắn nghe nhiều chuyện riêng trong nhà, tâm sự mọi lúc mọi nơi, hỏi Dương về thế giới bên ngoài.

Gã đàn ông có chiều cao và thân hình ấn tượng, luôn giống như một chiến binh mỗi khi đi sau em cũng chẳng khác gì một hoàng tử.

Dương có thể dễ dàng bế em lên bằng một tay, để Hiếu ngắm nhìn mọi thứ rõ hơn từ trên cao, hoặc giúp em hái mấy trái táo.

Hắn bắt được một vài tên sát thủ lấp ló canh chừng để cướp đi mạng sống của em, và tất cả đều phải chịu chung số phận.

Hiếu cầm con búp bê sứ, thủy thủ nhỏ đắt tiền chuyển động theo sự điều khiển của cậu chủ, mắt nhìn hướng xa xa.

"Anh lau dọn lâu quá."

Dương ra sức dùng khăn kì vết máu trên sàn, gương mặt không có chút cảm xúc nào.

"Em ngồi đó đừng lại gần, bẩn tất."

"Nhưng em buồn ngủ."

Hiếu ngáp một cái thật dài, tay chống cằm nhìn hắn đang chăm chú dọn bãi chiến trường. Người kia ngước lên nhìn em, rồi Dương đứng dậy đi đến chỗ Hiếu đang ngồi.

Hắn bế thốc cậu chủ nhỏ lên, băng qua cái xác bên dưới tiến đến chiếc giường nằm bên kia phòng. Nhẹ nhàng đặt em nằm xuống.

"Ngủ ngon."

Hiếu nắm gấu áo hắn kéo lại, gương mặt buồn ngủ nhìn Dương, đôi mắt đó lúc nào cũng lấy đi sự tỉnh táo của người đối diện.

"Em muốn thay đồ ngủ, bộ này khó chịu quá."

Đăng Dương hít một hơi thật sâu rồi đến tủ lôi ra một bộ đồ ngủ. Hắn lau vội vết máu còn dính trên mấy ngón tay. Ngồi xuống cạnh em, thận trọng đến nín thở, kéo chiếc quần jean xuống, làn da trắng ngay lập tức hiện ra phía sau lớp vải màu xanh, mềm đến mức có thể in lại hình dáng ngón tay đã chạm vào.

Hiếu đã ngủ quên từ lúc nào.

Hắn lướt nhẹ lên phần thun quần lót, chúng dán khít vào người em, chất liệu vải mềm mại bồng bềnh, bao trọn cặp mông như một đám mây.

Từng chiếc cúc áo được tháo ra trong sự thận trọng, Dương không muốn làm người kia tỉnh giấc. Một lúc sau bộ đồ ngủ đã được mặc vào, mái tóc ban ngày được vuốt keo giờ xõa xuống trán, trông có phần trẻ hơn. Hắn kéo chăn lên đắp cho em, rồi lại tiếp tục với công cuộc dọn xác của mình.

.

"Bắt lấy nè!"

Hiếu quăng cây súng lục thật xa, vừa nghe hiệu lệnh hắn liền chạy theo nhặt. Đến khi Dương chụp được khẩu súng, viên đạn sẽ được gâm bất kì vào một người nào đó trong khuôn viên.

Sau khi nhặt được hắn sẽ chạy về đưa lại cho em, Dương quỳ một chân rồi dâng khẩu súng lên. Em vui thì nhiều người chết, còn em buồn thì chúng may mắn được sống.

"Làm sao để em biết rằng anh trung thành?"

Đăng Dương nhìn cậu chủ ngồi đong đưa trên xích đu, hỏi mình một câu với nét cười nhạt đến lạnh gáy.

"Em muốn anh làm gì thì anh sẽ làm đó."

Thế là Minh Hiếu chuyển sang cười thích thú, em tinh quái chỉ một ngón tay lên cằm suy nghĩ, rồi lại bật ngửa với sáng kiến hay ho trong đầu.

"Anh bò bốn chân rồi sủa đi, nhớ gọi tên em, chủ nhân của anh."

Hắn chẳng ngần ngại thực hiện yêu cầu của người kia. Hiếu không ngờ đến, bản thân nghĩ Dương sẽ từ chối thẳng thừng.

Con người to xác quỳ bò đến chỗ em đang ngồi, miệng sủa từng tiếng một, nhưng...chắc là giống chó săn.

"Chủ nhân còn muốn gì nữa không?"

Hiếu nhảy khỏi xích đu, em trèo lên lưng hắn ngồi, đôi mắt đen láy vừa ngây thơ vừa toan tính. Chân đá vào mạn sườn Đăng Dương.

"Đi mau, đến chỗ bàn ghế phía trước."

Hắn bò đến đó với một người đang ngồi trên lưng, Hiếu cười khúc khích, tay nắm tóc Dương kéo ra sau để tăng tốc. Đôi mắt xếch liếc nhìn mục tiêu phía trước, cổ nổi lên vài đường gân xanh.

"Thưa chủ nhân, đến nơi rồi."

Hiếu đứng dậy với lấy đĩa bánh kem dâu đặt trên bàn, tay bốc cả miếng cắn, hương vị ngon ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.

Em đặt đĩa bánh thừa xuống dưới, bàn tay dính đầy kem chùi lên mặt Dương.

"Ăn đi, thưởng cho anh đó. Mà chó thì chỉ ăn bằng miệng thôi."

Hắn cúi xuống ăn mấy miếng bánh vụn, mỗi lần nuốt đều mang theo nhiều xúc cảm khó diễn tả. Hai bàn tay chống xuống đất siết chặt đám cỏ bên dưới, muốn ép thành nước.

Tiếng cười của người đàn ông bất ngờ xuất hiện làm họ phân tâm sự chú ý.

"Con đừng bắt nạt Đăng Dương nữa, cậu ấy giận bây giờ."

Giọng cười khiến nhiều kẻ ám ảnh đến mất ăn mất ngủ, khó tin được lời này thoát ra từ miệng của một tên mafia cầm đầu đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, giết người như cỏ rác.

"Thưa ông, cứ để cậu chủ vui vẻ đi ạ."

"Xem ra Hiếu thích chơi với cậu lắm, tôi sẽ tăng thù lao."

"Cảm ơn ông."

Suốt cuộc trò chuyện của hai cha con, hắn vẫn ở đấy như một con chó trung thành.

"Vào nhà nào, good boy."

Hiếu cúi xuống vuốt tóc hắn vài cái rồi bỏ vào nhà trước, Dương phải bò theo sau, đầu gối từ đầu buổi đến giờ đã rỉ máu thấm đẫm lớp vải quần.

Chiều hôm đó em cãi nhau với mẹ một trận, nguyên do là bà không muốn Hiếu can thiệp vào chuyện làm ăn của gia đình, muốn sau này có bị bắt thì con trai vẫn an toàn. Cấm em bước ra khỏi khuôn viên của căn biệt phủ, có nhiều tên sát thủ rình rập đã bị bắt được.

Bản thân bực mình bỏ về phòng, vừa bước vào trong đã thấy Đăng Dương đứng cạnh cửa kính nhìn ra bên ngoài, chăm chú đến quên cả thực tại.

"Anh! Mẹ la em kìa, anh nói giúp em đi."

"Em nên nghe lời bà chủ, chỉ có những người thật sự lăn lộn bên ngoài mới hiểu rõ bản chất của thế giới này, mỗi ngày đều có người nằm xuống."

Minh Hiếu chạy đến đẩy ngã hết đồ trên bàn, đập vỡ từng bình hoa một, cuối cùng nhảy lên giường xâu xé tấm chăn tội nghiệp.

Đăng Dương dùi tắt điếu thuốc lá, hắn tiến đến chỗ em đang tức giận, bàn tay đặt lên tóc người kia vuốt trấn an.

"Thôi nào, biết đâu một ngày nào đó họ thay đổi ý định."

Hiếu quay sang ôm hắn, mặt vùi vào lòng ngực chắc nịch cơ. Dương thuận theo vòng tay qua ôm trọn người kia vào lòng.

"Anh tốt nhất."

Sau khi lấy lại bình tĩnh, em ngồi nhìn Đăng Dương dọn đống hỗ lốn mà mình bày ra, lòng có chút tội lỗi.

"Người anh bẩn hết rồi, đi tắm đi."

"Ừm."

Đến khi vào phòng tắm rồi, vặn vòi sen chảy nước nóng xuống. Hắn vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra sau, bản thân tận hưởng sự thoải mái ít ỏi trong ngày.

Rồi Đăng Dương thấy một bóng hình lấp ló phía sau lớp kính, hơi nước phủ mờ, cho đến khi đôi môi in rõ rệt lên tấm kính đầy sương.

Hiếu bệt xuống sàn nhà tắm, em hôn lên chỗ Dương lờ mờ phía sau. Tay vẽ hình trái tim.

Một chút sau hắn bước ra ngoài với một lớp khăn quấn ngang hông, da vẫn còn ướt nhẹp.

"Sao em ngồi đầy, ướt hết quần áo rồi."

"Em cũng muốn tắm, khi nãy bất cẩn làm đỗ rựu lên người."

Dương nhìn một mảng áo bị ướt trên ngực em, khẽ thở dài. Hắn xả nước đầy bồn tắm, cởi đồ người kia ra rồi đặt vào trong bồn nước.

Bản thân tiếp tục quay lại với việc tắm rửa, nhưng hắn chưa bao giờ có giây phút nào là yên ổn.

Hiếu trèo ra khỏi bồn, em lấy lọ sữa tắm đổ lên người, bàn tay không biết bao nhiêu là đủ, khiến chất lỏng đặc sệt mùi sữa dê bám đầy lên da.

"Dương giúp em kì cọ đi, anh làm sẽ sạch hơn."

Hắn tự nhủ đây chỉ là công việc, và người kia đơn giản xem hắn như một tên sai vặt, một con chó trung thành mà thôi.

Đăng Dương chạm lên lớp da đã trơn nhẵn sữa tắm, mấy ngón tay ấn sâu xuống chà sát để làm sạch. Cho đến khi chúng di chuyển dần xuống dưới, cổ hắn vô thức nuốt nước bọt.

Bàn tay do dự rồi cuối cùng ôm lấy cặp đào xoa nắn, nhanh nhảo trượt vào đùi trong kì cọ.

"Ưm...anh mạnh tay quá, nhẹ nhút."

Gương mặt đó rõ là đang muốn trêu chọc Đăng Dương. Thế thì hắn sẽ đáp lại.

Hắn đột nhiên lần tới tách hai bên mông ra, ngón tay luồn vào giữa xoa nhẹ nơi hồng hào nhạy cảm.

Hiếu rít lên một tiếng, mặt đỏ lựng xấu hổ.

"D-được rồi, giúp em xả nước đi."

Quằng một hồi lâu cuối cùng cũng ra khỏi được phòng tắm. Hiếu vui vẻ chạy qua phòng khách với bố mẹ, đối với họ em vẫn còn bé bỏng, vẫn cần được chăm sóc, nâng niu.

Minh Hiếu muốn gì được đó, lấy lòng được em là một ân huệ lớn, vì biết đâu sẽ giữ được mạng lâu hơn chút nữa. Ngược lại, làm phật lòng em chỉ có đường chết.

Đăng Dương nhìn một nhà ba người hạnh phúc, đôi mắt thu lại khoảng khắc đó, thật đáng yêu.

Nhưng chẳng lâu nữa đâu em.

.

Hiếu đặt tay lên cây piano mới toanh, âm thanh trong trẻo vang lên, từng nốt từng nốt chuẩn xác không lệch chút nào, chẳng hiểu em tìm đâu bản nhạc lạnh lẽo vậy.

Dương ngồi vắt chéo chân, miệng nhâm nhi ly rựu vang đỏ. Hắn nhìn cậu chủ chơi đàn, sẽ ra sao nếu người kia cũng phát ra âm thanh mỹ miều như vậy.

Minh Hiếu đứng dậy tiến đến chỗ hắn, em ngồi vào lòng Dương, đầu ngã lên ngực, đôi môi kê lên miệng ly nhấp một ngụm vang.

Hắn xoa gương mặt kia, ngón tay lau dòng chất lỏng màu đỏ còn dính ở khóe môi.

"Bố mẹ khi nào về hả anh, ba ngày rồi."

Đăng Dương hít lấy mùi hương kích tình từ nước hoa trên người em, mắt tối dần.

"Chắc họ bận nhiều việc thôi."

Bàn chân bọc tất đạp lên chân hắn, gương mặt chán nản nhìn phía xa đằng sau lớp kính. Rồi em bất ngờ bật dậy, một bạt tay được giáng xuống mặt Đăng Dương, máu chảy ra khỏi khóe miệng.

"Sao anh dám nói dối? Bố mẹ thương em lắm, có bận cỡ nào cũng sẽ về nhà."

Hắn liếm khóe môi đang rỉ máu, mắt nhắm lại như muốn giữ lấy sự bình tĩnh mong manh, bắt lấy bàn tay vừa mới tát mình, Dương xoa lên đó, miệng thổi vài cái như sợ em đau.

"Anh xin lỗi, đừng giận quá."

"Thôi không nói chuyện với anh nữa, chán chết đi được."

Canh lúc em say giấc cũng đã là nữa đêm. Hắn rời khỏi căn biệt phủ, chiếc xe đã được chờ sẵn trước cửa.

Dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang, Dương mở cửa bước vào trong, một nhóm người mặc áo đen vây quanh, ở giữa là hai người bị trói lại, họ đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.

"Có muốn trăn trối gì không?"

"Thằng chó, mày muốn giết tao cũng được, nhưng đừng làm hại tới con trai tao."

Gương mặt hắn lạnh đến đáng sợ, đôi mắt như muốn xé xác người trước mặt. Đăng Dương tiến đến gần hai vợ chồng, tay bật điện thoại lên đưa đến trước mặt họ. Bức ảnh chụp Minh Hiếu đang ngủ say.

Người đàn ông chồm tới định tấn công hắn, ngay lập tức bị khẩu súng lục đập vào mặt.

"Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt hoàng tử nhỏ, hai ông bà dưới suối vàng có thể yên nghỉ được rồi."

Tiếng súng nổ đến điếc tai, nhanh chóng hai thân thể trước mặt không khác tổ ong là bao. Hắn dùng điện thoại chụp lại thành phẩm.

Lỡ tay mất rồi, chắc em nhỏ sẽ rất buồn nếu không thấy bố mẹ trở về nữa.

Nhưng anh sẽ thay họ cho em hạnh phúc, phải không em?

.

Đăng Dương phát hiện em ôm mặt khóc nấc trên sofa, đã hơn hai tháng rồi mà bố mẹ em vẫn chưa về lần nào, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn.

Thế là hắn đến an ủi Hiếu, để em khóc trong vòng tay mình, người kia chẳng còn ai khác để dựa vào ngoài hắn.

Em đã chịu ngoan ngoãn hơn trước, vì chẳng còn ai chống lưng để Hiếu thoải mái làm càng nữa. Đôi chân dài miên mang dẫm lên đám cỏ xanh trong khu vườn, em hay ngồi đó chơi một mình, Dương gần đây bận nhiều việc, còn được quyền quản lý căn biệt phủ nữa. Mỗi lần Hiếu chạy đến đòi hắn đi chơi, người kia sẽ trừng mắt cảnh cáo.

Đăng Dương lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải kiềm chế trước những cám dỗ mà thượng đế quyết định thử thách hắn. Nhất là khi cặp đùi lấp ló phía sau lớp quần ngắn cũn cỡn, lúc Minh Hiếu ôm hắn ngủ say sưa, hay những lần em ngồi vào lòng, mông em đặt lên nơi cấm kị.

Bởi vì Dương xem người kia như thiên sứ, như vì sao sáng, như ngọn lửa cứu rỗi tâm hồn mình. Hắn không muốn vấy bẩn sự trong trắng đó, bản thân chỉ dám chờ em ngủ rồi mơn trớn vài cái. Chắc Hiếu vẫn còn trinh, ba mẹ em có chịu cho người ngoài tiếp xúc với con trai mình bao giờ, có lẽ hắn là người đầu tiên.

Người đầu tiên theo nhiều nghĩa.

Nghĩ đến đây Đăng Dương lại cảm thấy mình thật đồi truỵ, tại sao lại nghĩ đến mấy chuyện đó chứ, có lẽ hắn nên tự chấn chỉnh lại bản thân, đặc biệt là cây súng bên dưới.

Nhưng chuyện này có vẻ khó khăn khi Minh Hiếu cứ đến rồi khơi dậy dục vọng bên trong hắn, chẳng biết từ khi nào mà em lại thích ngồi lên bàn làm việc, giương đôi mắt cún đó nhìn hắn, quan sát Dương ra tay với mấy tên người làm dám chạm vào em. Từ khi nào mà Hiếu đã không còn khó chịu với mùi máu tanh nữa.

Em rất thích đắm mình trong vòng tay hắn, vì chúng toả ra hơi ấm giống như vòng tay của bố mẹ, Hiếu thương bố mẹ lắm, lúc nào cũng nhớ đến họ.

Vậy mà mọi người nỡ lòng nào bỏ rơi em, chỉ có Đăng Dương là yêu em thật lòng.

Hiếu cảm nhận được thứ gì đó đang luồn vào trong đùi mình, em khó khăn mở mi mắt trĩu nặng. Dương cúi xuống hít hà mùi hương thơm ngọt từ làn da non, bàn tay di chuyển khắp nơi, giờ đã trườn đến bụng nhỏ.

"Anh...Dương làm gì vậy?"

Hành động của hắn dừng hẵn lại, hình như thuốc đã không còn tác dụng với em nữa thì phải. 

"Thương em."

Hắn tiếp tục với công việc của mình, Hiếu nắm tóc người kia rên rỉ, đôi môi đi đến đâu đều để lại dấu đỏ. Dương bắt lấy môi em ngấu nghiến, đầu lưỡi mềm mại bị hắn cắn mút, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương dày.

Gần cổ cũng chẳng được buông tha, hắn vùi mặt vào hít lấy hít để rồi cắn một phát mạnh đến tứa máu. Hiếu đau đến tỉnh ngủ, em quẩy đạp đẩy người kia ra.

"Đừng giả vờ nữa, lúc nào cũng quyến rũ anh mà bây giờ từ chối à?"

"Dụ làm tình chứ có phải ăn thịt đâu mà cắn."

Đăng Dương phải bật cười trước phản ứng đáng yêu của người kia, hắn liếm sạch máu quanh vết thương.

Chẳng lẻ hắn phải phá vỡ quy tắc mà mình đã đặt ra, làm chuyện đồi bại với em đúng thật là có chút kích thích đó. Xui cho Hiếu là hắn không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa.

Nụ cười khiêu gợi trên mặt em vụt tắt khi thấy hắn cởi quần áo, bàn tay chằng chịt dây nhợ mò xuống chui thẳng vào nơi ấm áp, cơn đau truyền khắp cơ thể, em sụt sùi vì chuyển động thiếu sự nhẹ nhàng bên dưới.

Hiếu nghe thấy tiếng thở nặng nhọc bên tai, cả cơ thể em bị ấn chặt xuống đệm, sự áp đảo phía trên bắt đầu đáng sợ khi bản thân cảm nhận được vũ khí giết người đâm thẳng vào cơ thể mình.

Mồ hôi nhỏ giọt như mưa rào, Hiếu cố hít lấy chút không khí giờ đã đặc quánh mùi dục vọng, hai tay em bị khóa chặt, lưng phải cong lên vì từng cú va chạm nặng nề đến uống nắn xương sống dẻo dai.

Dương gầm gừ mỗi khi nghe thấy âm thanh nỉ non, hắn cúi xuống nếm hai điểm hồng cương cứng. Em lại càng phản ứng kịch liệt hơn, cậu chủ nhỏ được thưởng một đòn vào mông.

"Mệt quá, dừng...anh...mệt mà, A...hức.. méc bố mẹ đuổi việc anh...đau."

Bàn tay bắt lấy gần cổ mảnh khảnh siếc chặt, em há miệng hít thở khó khăn, nước bọt chảy ra khỏi khóe môi. Hắn cúi xuống liếm lấy, chiếm khoang miệng em bằng một nụ hôn tàn bạo.

Máu hòa cùng nước yêu thấm xuống ga trải giường, hai mắt em đỏ lên, bàn chân cong quắp đến trắng bệt.

"Em nghĩ mình có thể chạy trốn sao? Rất tiếc là không thể."

Từng chữ cuối được đặc biệt nhấn mạnh, Hiếu khóc lóc ướt cả gối, xương em gãy rồi. Nơi đó ma sát đến mức nóng muốn bỏng, em thở thoi thóp vì cơ thể đã vượt quá giới hạn mà phát sốt.

"M-mệt...tha em...tha."

"Thế lúc em bắt anh làm chó thì có nghĩ đến chuyện tha cho anh không?"

Đăng Dương bế người kia lên, chân tiến thẳng đến chiếc piano quen thuộc. Hắn đặt em tựa lên bàn phím trắng đen, Dương không chơi đàn bằng tay, hắn chơi bằng cơ thể của Minh Hiếu.

Âm thanh êm dịu một cách loạn xạ, em lúc này đã mất hoàn toàn tỉnh táo, miệng chỉ biết rên rỉ khóc lóc thảm thiết, phần eo bị hắn nắm chặt không buông, cố định một chỗ để thỏa mãn con thú bên dưới.

Có lẽ hắn điên rồi, bản thân từ đầu không nên tham gia phi vụ này, càng không nên nuôi dưỡng những suy nghĩ bẩn thiểu đó, để rồi sa vào một nỗi ám ảnh, bị ham muốn và cảm giác chiếm hữu gặm nhấm từng ngày.

"Xinh đẹp mà anh tôn thờ, khóc vì anh đi, cầu xin anh, rên rỉ vì anh, mãi mãi là của Trần Đăng Dương."

Hiếu đưa tay lên cấu lấy phần bụng dưới nóng hổi, em nhăn nhó cảm nhận dòng chất lỏng như dung nham đổ vào trong.

Bờ vai rộng lên xuống theo nhịp thở, mồ hôi đọng lại dưới cằm Dương thành giọt, mặt hắn dại đi.

Chiếc điện thoại được canh ngay ngắn ở giữa, đèn flash bật lên chụp lại cảnh tượng trước mặt. Hình ảnh em bị hắn hủy hoại, chơi vơi trong vòng tay hắn, bị bóp nát không một chút tiếc thương.

Ước gì bố mẹ em thấy được cảnh này, để biết cái giá mà họ phải trả cho biết bao nhiêu chuyện mà bản thân đã làm.

Có lẽ tận hưởng sự sung sướng được mang lại từ tội lỗi bên ngoài đã vô tình ghi tên Hiếu vào quyển sổ của vòng xoay nhân quả. Giờ em đã hiểu cảm giác của những con người bị nhốt trong lồng và chỉ chờ chết chưa? Hay cách em đem mạng sống của họ ra làm thú vui tiêu khiển.

Minh Hiếu không hiểu, vì em chỉ vô tư như những gì em chứng kiến từ bé đến lớn.

Em ngây thơ, bé bỏng.

Em quỷ quyệt, xảo trá.

Em ranh ma, giả tạo.

Và từ nay em chỉ còn là một chú chim nhỏ bé bị nhốt, tự do bên ngoài giết chết em, nhưng ở trong chiếc lồng vàng, em chết theo cách khác.

Trần Minh Hiếu có yêu Trần Đăng Dương?

Hắn không cho em có cơ hội trả lời.

Căn biệt phủ này sẽ mãi là nơi đôi ta hạnh phúc, nơi hắn chăm sóc người tình bé nhỏ, bỏ đói và cho em ăn no căng bụng ngay sau đó. Tắm táp sạch sẽ cho làn da lúc nào cũng bẩn chất lỏng màu trắng đục, ru em ngủ khỏi những cơn ác mộng nhớ nhung bố mẹ.

Hắn chẳng cần đối xử với Hiếu như một thiên thần sống nữa, bởi Dương đã lấy đi sự trinh trắng đó. Giờ em chỉ đơn giản là thiên thần bị cắt cánh, và hắn là một con quỷ cơ hội.

Nhớ dáng em thơ ngây dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, gương mặt lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi.

Tôi ước gì mình chưa từng yêu em, để không phải hóa thành bộ dạng này.

__

Sao viết ra được cái này z tr😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com