1
Nay là ngày đầu tiên các diễn viên chính thức ra mắt gặp mặt nhau sau buổi casting hôm trước. Hyeonsoo trang điểm nhẹ nhàng, vận trên người là một chiếc váy vest trắng muốt dài qua đầu gối, đến nơi mọi người dường như chào đón em rất nồng nhiệt. Họ đều là những cô chú đã ngoài bốn mươi, tuổi tác cũng đã lớn, nhưng thoạt nhìn qua ngoại hình thì có vẻ như chẳng giống thế gì cả... Em đảo quanh mắt trong căn phòng chờ, tự thắc mắc rằng ở đây chẳng lẽ có mỗi mình em là thuộc thế hệ trẻ măng thôi sao? Nhưng em nghĩ vậy cũng tốt, làm việc với những tiền bối lớn tuổi thế này sẽ khiến em có nhiều kinh nghiệm hơn.
Em chỉ ngồi yên lặng nghe các cô chú nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng được hỏi thì quay sang cười góp vui, trên tay còn đang cầm một ly nước nóng tự trấn an bản thân không nên lo lắng quá, đôi mắt như xoáy vào khoảng không vô định phía trước. Em đang nghĩ vu vơ về chuyện gì đó, về những chuyện đã qua, về những điều vụn vỡ trong lòng, về những điều khiến em tổn thương, về những lời nói đáng ra không nên thốt ra.
Thần người suy nghĩ cho tới khi có chùm ánh sáng từ phía ngoài hắt vào, tiếng mọi người "ồ" lên khi một nhóm cỡ khoảng năm sáu người mở cửa đi vào. Ba nữ hai nam, thoạt nhìn ngoại hình ai cũng rất xuất chúng, người thì đáng yêu, người thì lịch lãm, thật đúng với câu nói "nam thanh nữ tú". Ngày khoảnh khắc Hyeonsoo ngẩng đầu nhìn lên, thoáng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đó đang nhìn chằm chằm vào cô, trái tim cô chững lại một hồi, động tác dường như rất không tự nhiên khựng lại. Trong lòng tự vấn rằng có những sự trùng hợp như vậy sao? Cho đến khi ánh mắt đó đã rời đi rồi, cô vẫn chưa thể định thần lại được. Phải cho đến khi có chị trợ lí ở đằng sau nhắc nhở, cô mới nhận ra mình đã vô lễ với các tiền bối, vội đứng dậy rối rít cúi đầu chào hỏi.
"Xin chào mọi người, xin chào mọi người."
Mọi người cũng cúi đầu lịch sự chào hỏi lại cô, có thêm người vào, căn phòng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tất cả đều giống như đã quen từ lâu, tay bắt mặt mừng, rất huyên náo. Để không bị tụt lại khỏi đám đông, Hyeonsoo cũng cố gắng cười lấy lệ theo những trò vui của mọi người, ít ra điều này làm cô quên đi sự tồn tại của người đó. Lúc này em chỉ mong các staff nhanh chóng gọi ra phòng họp báo, thật nhanh, thật nhanh để không phải đối diện với cái tình cảnh trớ trêu này nữa. Và điều đó cuối cùng cũng đã đến.
"Mọi người tập trung chú ý, những diễn viên sau sẽ theo tôi ra ngoài chụp ảnh: Kim Young Dae, Han Jihyun, Jin Ji Hee, Lee Tae Vin, Jo Soo Min, Choi Ye Bin và Kim Hyeonsoo. Còn những người còn lại sẽ đi cùng staff Lee ở phía bên kia."
Mọi thứ diễn ra đều ổn như trong dự đoán, ảnh chụp cũng rất đẹp. Chỉ có lòng người là không yên. Hyeonsoo từ trước tới nay đều kiềm chế cảm xúc rất tốt, và tới giờ vẫn vậy. Nếu nhìn cách em cư xử với Kim Young Dae hiện tại, thì có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra em là cô gái đã tỏ tình thất bại vào đêm hôm qua cả. Em vẫn cố gắng mỉm cười vui vẻ, giới thiệu bản thân với mọi người, kể cả khi được xếp chỗ chụp ảnh ở sát cạnh Young Dae, mọi người cũng chẳng hề thấy ở em một tia ngượng ngùng hay sự mất tự nhiên nào. Mặc dù hẳn là trong lòng em đang rối bời lắm.
Em lại chợt nhớ đến đêm hôm qua, cái buổi mà em không kiềm chế được tình cảm của bản thân ấy, nhất quyết chạy khỏi nhà trong trời đông lạnh giá, vâng, chỉ để nói ra tình cảm của bản thân thôi. Trái lại với nhiều người không có đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc của bản thân, Hyeonsoo lại là người mạnh dạn như vậy đấy. Em đã từng chứng kiến nhiều câu chuyện tình yêu chỉ vì không nói ra mà tan vỡ, nhưng có lẽ trường hợp của em là một trường hợp khác.
Ngay cái khoảnh khắc mà em nói ra ấy, có lẽ là giây phút em sẽ mang theo cả cái sự xấu hổ đến suốt cuộc đời này, khi mà người ta chỉ nói với em bốn chữ: "Nhưng tôi không thích em" rồi trở vào, để mặc em đứng giữa trời mưa lạnh, thất thần vì chưa định thần được chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ bị Young Dae từ chối đã nằm trong dự tính của em, nhưng em chỉ không ngờ mình lại bị từ chối một cách thẳng thừng và phũ phàng như thế thôi. Ít ra, phải cho em biết lí do chứ nhỉ? Nhưng thôi kệ đi, dù sao em cũng bị từ chối rồi, tốt nhất là quên đi. Những tiếng cười đùa vui vẻ truyền tới từ giữa căn phòng đánh thức em từ những dòng suy nghĩ miên man, em nhìn về nơi đó, giữa nhóm người đó, Young Dae đang mỉm cười với Han Ji Hyun, hai người họ nhìn rất thân mật, ở nơi đó, em nhìn thấy ánh mắt yêu chiều này của Young Dae, là thứ em chưa bao giờ nhìn thấy anh dành cho một người con gái nào khác trước đây... Là người yêu của anh à? Không đúng, em đã tìm hiểu rất kĩ rồi, anh tuyệt đối chưa có bạn gái!
Tiền bối Han Ji Hyun nhìn rất đáng yêu, không phải là kiểu đáng yêu ngờ nghệch ngốc nghếch đâu, mà là kiểu người đáng yêu nhưng vô cùng thông minh, lanh lợi. Thoạt nhìn cũng biết vị này chắc chắn là "thiên kim tiểu thư" của nhà nào đó, trên người đều là những phục trang đắt tiền, phong thái cũng rất hoạt bát, vui vẻ, không câu nệ. Người vui vẻ sôi nổi thế này, đi bên cạnh người lãnh đạm như Young Dae không phải là rất hợp hay sao? Em đã từng đọc ở đâu đó rằng, những người thuộc nhóm tính cách đối lập sẽ thường dễ có tình cảm hơn đối với nhau, và có lẽ chăng, trường hợp ở trước mặt em cũng như thế nhỉ? Em lắc đầu nguầy nguậy hòng cố thoát ra khỏi mấy suy nghĩ linh tinh thế này, thở dài một tiếng, liền đứng dậy di ra ngoài mua chút đồ uống cho tỉnh người, rất trùng hợp là cũng có người trong dàn diễn viên trẻ ở đó, còn tươi cười chào hỏi em. Là Lee Tae Vin.
"Xin chào tiền bối."
"Gì mà tiền bối chứ, em cứ gọi Tae Vin như bình thường là được rồi."
Nghe vậy Hyeonsoo cũng chỉ biết "Dạ." một chữ rồi mỉm cười, cô cũng chẳng biết nói gì thêm với vị tiền bối này. Có lẽ chính vì cái "Dạ." này của cô mà Tae Vin đã đánh giá, chà, cô gái này lạnh lùng và kiệm lời quá. Nhìn một lượt từ đầu tới chân, váy áo trắng muốt nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài đen ngang lưng, vẻ đẹp của Hyeonsoo chẳng khác gì những khuôn mẫu truyền thống Hàn Quốc cả. Tae Vin bỗng chốc bị vẻ đẹp này làm cho loá mắt, hơi sững lại một hồi.
"Em nhận kịch bản chưa? Nghe nói phim kịch tính lắm."
"Em chưa."
Thấy Hyeonsoo trả lời ngắn tũn như vậy, Tae Vin thấy hơi khó hiểu. Nhưng dù sao một người nói nhiều như Tae Vin cũng không thể kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhạt nhẽo như thế ở đây được, anh đành lên tiếng hỏi cô lần nữa.
"Kết thúc họp báo, em đi ăn cùng mọi người chứ?"
"Tất cả mọi người trong đoàn luôn ạ, tiền bối?"
"Hôm nay các cô chú bận việc nên chỉ có mấy người trẻ chúng ta cùng đi ăn thôi, em đi chứ?"
Không đi cũng không được mà đi cũng không được. Hyeonsoo một phần muốn tránh mặt Young Dae, một phần cũng không muốn mọi người trong đoàn phật ý, suy đi xét lại cũng không biết phải làm sao, chỉ ậm ừ cho đến khi Lee Tae Vin lên tiếng lần nữa, thay cô lựa chọn luôn.
"Đi đi, dù gì hôm nay cũng đông đủ cả rồi. Anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng Nhật nổi tiếng, ở đó đồ ăn cũng rất ngon."
Hyeonsoo đành gật đầu đồng ý, dù gì gười ta đã bỏ công sức ra để thuyết phục cô rồi, lúc này mà từ chối thì đúng là vô ý tứ, chẳng ra làm sao. Hai người cùng tiến về phía phòng chờ chuẩn bị phỏng vấn, dù sao thì có tiền bối Tae Vin nói chuyện phiếm cùng, cô cũng cảm thấy bớt lạc lõng và cô đơn hơn.
Buổi phỏng vấn nhanh chóng trôi qua, cũng đã gần 5 giờ chiều, mọi người chào hỏi nhau rồi ra về dần, chỉ còn mấy người trẻ bọn họ cùng hẹn đi ăn tối. Rất tự nhiên theo một lẽ nào đó, Young Dae và Hyeonsoo ngồi ở vị trí ngoài cùng, đối diện nhau, bên cạnh Young Dae là Ji Hyun, còn bên cạnh cô là Lee Tae Vin. Nhưng cũng không vì thế mà không khí bữa ăn trở nên ngượng ngùng, mọi người đều rất vui vẻ nói chuyện, còn uống một chút rượu vang. Hyeonsoo vẫn chỉ ngồi ăn, cố gắng không nhìn cảnh tượng thân mật ngay trước mắt để tránh mủi lòng, chốc chốc lại nghe mọi người nói chuyện rồi mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không có nói câu nào dài hơn ba chữ, và điều này nhanh chóng làm Han Ji Hyun chú ý, cô lên tiếng trêu đùa cho cô em gái này nói chuyện một chút.
"Từ đầu buổi tới giờ, chị thấy Hyeonsoo là ít nói nhất luôn đấy. Giống hệt những gì chị nghe từ mọi người, em được mệnh danh là "công chúa băng giá" đó hả?"
Hyeonsoo ngẩng lên nhìn về phía đối diện, Ji Hyun cười, bên cạnh là Young Dae đang gắp đồ ăn vào bát chị ấy. Vốn định đánh mắt sang chỗ khác thật nhanh, nhưng một lần nữa lại bắt gặp ánh mắt của anh chợt nhìn về phía cô, hình như có vài phần hơi khó chịu thì phải. Hyeonsoo khẽ quay mặt đi giả vờ như không biết gì, cười xòa rồi liên tục nói không phải đâu. Bữa ăn cứ như vậy mà tiếp diễn, Hyeonsoo cố gắng để không để tâm những thứ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc lúc này, chỉ tập trung ăn, vài lúc lại nói một hai câu với Tae Vin, tương tác trong bữa ăn giống như Young Dae và Hyeonsoo chưa từng biết nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com