Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tỉnh

vi. dẫu biết, à, biết rõ rằng,

"all of my love for you cuts me like barbed wire"
- opera house, cigarettes after sex.

bấy giờ, tôi và leo chỉ biết nhìn đăm đăm vào mắt nhau mà không cất nổi lời nào.

khoảng cách giữa tôi và anh chỉ bằng năm bước chân. tôi từ tốn bước về phía anh gần hơn, gần hơn, mặc cho nước mưa xuyên tung toé lên áo mình.

"anh về đi. em đã nói là đừng tìm em mà."

leo ngước mắt lên nhìn tôi. gương mặt anh lấm tấm nước.

"rốt cuộc là em có vấn đề gì với anh vậy sangwon? những ngày vừa rồi em hành xử như thế là vì lý do gì? anh đã tìm đến tận nhà em, tìm gặp em nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại một câu 'anh về đi' lạnh nhạt. anh nhắn cả trăm tin cũng không thấy em trả lời. có gặp nhau trên trường thì em cũng là người né tránh và xua đuổi anh. tại sao vậy sangwon? thật sự đấy anh-"

"chứ anh mong muốn cái khỉ gì trên danh nghĩa bạn giường hả lee leo?" tôi trợn trừng mắt nhìn anh. "tất cả mọi hành động của anh đều thật khó hiểu. bạn giường thôi thì quan trọng những thứ đó làm gì chứ? sao anh không đá một thằng nào đấy khác đi? sao anh cứ phải tìm đến em và đối xử với em như thể chúng mình thật sự có là gì đó của nhau? anh thôi đi. thôi hết tất cả những gì anh đã và đang có ý định làm đi. em thấy như vậy là quá đủ rồi!"

lee leo từ tốn chống hai tay lên đùi rồi đứng dậy, đứng đối diện tôi. khi này trông anh đáng sợ đến lạ. nom chẳng khác gì chúa sơn lâm sắp sửa ăn tươi nuốt sống con mồi.

con mồi đó lại chính là tôi mới điên.

"em nói gì vậy sangwon?" anh nhíu mày.

"anh tự đi mà ngẫm lại tất cả những gì em vừa nói ấy."

"ừ, anh ngẫm rồi, thì chúng mình có là gì của nhau mà. là bạn tình đấy thôi?"

tôi bất lực thở ra thành tiếng. toàn bộ lòng thành quặn lại tựa một đống bùi nhùi không thể tháo dỡ.

"anh nói vậy mà nghe được à?"

"ừ. chứ ý em là sao nữa?" leo quát lớn. "tất cả những gì anh làm đều là để phục vụ cho mối quan hệ của chúng mình đấy thôi. mối quan hệ bạn tình ấy. không phải ngay từ đầu mình đã thoả thuận với nhau như vậy à? anh tìm đến em vì anh có nhu cầu, thế nhưng lần nào em cũng đẩy anh ra xa, và cáu giận vô cớ nữa. tại sao vậy? sao em không thể lên tiếng đàng hoàng một lần cho anh nghe? em nói gì đi?"

khi ấy, không gian như được bọc hết lại trong tiếng mưa đổ. nó chói tai làm sao! từng lời lẽ của leo hoá thành dằm, đâm sạch vào quả tim đang run lẩy bẩy này.

"... anh thật sự nghĩ như thế à?"

"không thì sao nữa? anh nói xong rồi đấy. giờ anh cần phải nghe suy nghĩ của em."

tôi chết lặng. toàn bộ mọi thứ trong tôi đều chết lặng. hữu hình hay vô hình cũng đều chết cả.

phải rất lâu sau đó, hòn đá chặn ở cổ họng tôi mới biến mất, cho phép tôi giãi bày con tim đã bị bóp nát này.

"vậy em hỏi anh, tại sao anh luôn hành xử như thể chúng mình thật sự là một cái gì hơn hai chữ bạn tình? tại sao anh gieo rắc thứ hy vọng chết tiệt đó cho em để rồi bây giờ cứa thẳng vào niềm tin của em một nhát sâu như thế? tại sao anh luôn khiến em tin rằng anh có gì đó thật lòng với em chứ? tại sao vậy leo? tại sao? tại sao? tại sao..."

tay tôi sớm chẳng còn sót chút sức lực nào để giữ chiếc ô mỏng manh. tôi vô thức hạ nó xuống nền đất khi nước mắt đã giàn giụa trên mặt. bằng dáng vẻ yếu đuối nhất, bằng cái giọng nhừa nhựa đã lạc đi bốn phương trời, bằng một trái tim bị bóp đến nghẹt thở, tôi đang đối diện với lee leo. lee leo mà thái độ lạnh như cắt, hoàn toàn đối lập với lee leo mà đã từng khẽ mân mê gương mặt của tôi bằng ngón tay mềm, từng luôn miệng nói lời yêu tôi ngọt xớt, từng nhìn tôi bằng ánh mắt treo đầy ái tình. giờ đây, chỉ có mình tôi nghẹn ngào, nức nở, cố nuốt ngược nước mắt lăn dài trên hai gò má, và tha thiết một cái ôm từ chính người đã và đang thêu dệt nên hàng triệu tổn thương cho mình.

anh đừng làm vậy với em được không?

"sangwon... mình đã thoả thuận ngay từ đầu rồi mà? anh cũng nói rồi đấy, tất cả những gì anh làm đều là để duy trì mối quan hệ này. sao bây giờ em lại trách ngược anh vì những thứ không đúng sự thật chứ? anh chưa từng làm những điều đó. tất cả đều là do sự trẻ con của em tự biên tự diễn hết mà thôi, sangwon à."

anh thật sự vẫn còn muốn làm tổn thương em à?

"anh điên rồi! anh đúng thật là điên rồi! anh có biết tại sao em lại trách anh vì những điều đó không? tất cả là vì em... em... em..."

vì em đã thật lòng yêu anh.

cổ tôi như bị một dây thép gai siết chặt, không cho phép bất cứ câu từ nào thoát ra khỏi đó. nước mắt tôi tan vào nước mưa. môi mím. vai run lên như co giật. còn trái tim thì bị thấm ướt đẫm. nó vẫn kiên cường không túa ra chút máu nào.

"anh thì biết cái gì chứ." tôi nuốt nước bọt một lần cuối, rồi quay phắt đi. không thể nhìn lee leo thêm một giây nào nữa.

người leo cũng ướt nhẹp. anh liếm môi trong bất lực, nhìn tôi thật lâu, sau đó mới khẽ lên tiếng.

"anh hiểu rồi. chúng mình kết thúc nhé. tổn thương nhau bấy nhiêu đây thôi là quá đủ rồi."

vẫn lạnh tanh.

"anh về đi. đừng để em nhìn thấy anh thêm bất cứ một lần nào nữa. đừng xuất hiện trong cuộc đời của em."

lee leo rời đi ngay. ngoảnh bước và không quay lại nhìn. mãi cho đến lúc bóng dáng anh biến mất, tôi mới nhấc cẳng tay lên gạt đi nước mắt không ngừng tuôn trên mặt. mặc dù tay áo tôi còn ướt hơn cả khoé mắt.

vào trong nhà rồi, khoá chặt cánh cửa lại rồi, khi này tôi mới dám khóc thành tiếng, gào lên thật to trong không gian chật chội và tĩnh mịch đến tàn nhẫn này. đến cuối cùng, có lẽ leo không phải người sai. kẻ mắc sai lầm và ngu dốt nhất trong câu chuyện này là tôi mới phải. tôi là người đã nảy sinh tình cảm trong một mối quan hệ đáng ra không nên xuất hiện điều này, tôi là người đã tức giận vô cớ với leo, tôi là người đã tự tay huỷ hoại mọi thứ chính vì sự mù quáng bủa vây lấy tâm trí mình mà không hề hay biết.

đúng thật.

giáo sư shim đã đúng, tuyệt đối không được biến sự tự do ấy thành điều gì vô tổ chức. kim geonwoo đã đúng, tôi là một thằng mất trí. yoo kangmin đã đúng, tôi thật sự là một kẻ ngu si dại dột. lee leo cũng đã đúng, tất cả đều là do sự trẻ con của tôi tự biên tự diễn cả.

tôi nằm thoi thóp trên sàn đất lạnh ngắt. nằm và khóc. khóc đến mụ mẫm đầu óc. bên cạnh tôi lúc ấy vô tình là xập giấy tôi từng vẽ phác leo mỗi khi rảnh tay ngày xưa. nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống từng tờ một, thấm ướt từng vị trí. nhưng vẫn không thể làm nhoè đi đường nét được phác bằng bút chì.

đêm ấy lại là một đêm mất ngủ. vì trái tim tôi và ông trời như cố giằng co nhau xem đâu mới là định nghĩa của bão tố.

ngày thứ tư hôm qua đã kết thúc thật tệ hại. còn bây giờ là thứ năm. phải gạt đi bi thảm đó thôi. ngày mới đến rồi mà.

tôi bê hai con mắt sưng húp và đỏ lòm đến trường. xấu hổ thật sự. có lẽ mọi người xung quanh cũng nhận ra điểm khác thường rõ mồn một đó trên mặt tôi. ngượng chết mất.

dù chưa bước vào xưởng thực hành nhưng tôi đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người trong ấy từ xa. đứng trước cửa rồi, tôi thấy ai ai cũng đang đứng túm tụm lại ở một chỗ. hình như đó là chỗ ngồi của tôi. lấy làm lạ, tôi tiến lại gần, cố gắng ngó xem cái gì đang làm nhiễu loạn nơi này. mọi người thấy tôi đứng đằng sau bèn lần lượt tránh ra xa, để rồi cuối cùng, một cảnh tượng cứ ngỡ chỉ có trong ác mộng nay đã xuất hiện trước mắt.

bức tượng mà tôi đã mất ăn mất ngủ để tạc ra, giờ đây vỡ tan nát trên nền đất. bên trên nó là khung cửa sổ đè lên.

yoo kangmin chạy ra phía tôi từ trong đám đông, nhanh chóng giải thích và an ủi.

"đêm qua mưa lớn quá nên..." nó xoa vai tôi. "tao nghĩ vẫn còn cách để cứu vãn tình hình! không sao cả! khó quá thì tao sẽ giúp mày."

geonwoo chỉ khẽ đứng sau lưng tôi xoa đầu. ắt hẳn nó cũng chạnh lòng lắm. nhưng những lúc thế này nó thường sẽ chọn lặng im.

mai là ngày nộp sản phẩm rồi, mà hôm nay chuyện trời đánh này lại ập đến cuộc đời tôi là sao nữa đây? một mình đêm hôm qua thôi là chưa đủ nhẫn tâm hay sao vậy ông trời?

tôi bất lực đứng nhìn bức tượng tan vỡ. đám sinh viên thì bắt đầu giải tán khỏi chỗ ngồi của tôi, vài đứa trước khi rời đi còn nói lời khích lệ, chúc tôi sớm sửa lại được đứa con tinh thần đã biến thành bãi hoang tàn ấy. cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt. nước mắt không ứa ra nổi. tôi chầm chậm quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ lên trong tay. tâm trí thì rỗng tuếch. kangmin và geonwoo cũng giúp tôi dọn dẹp đống đổ nát ấy, trong khi chủ nhân của nó vẫn thẫn thờ ngồi nhìn từng mảnh một.

cả ngày hôm ấy, tôi như một thằng mất hồn lởn vởn trong xưởng thực hành, chỉ biết tiếp tục khóc bên cạnh từng mảnh tượng vỡ. toàn bộ công sức bấy lâu nay đổ sông đổ biển hết sạch. ai ai cũng cấp bách hoàn thành sản phẩm của mình cho ngày mai, tất nhiên là họ không rảnh để giúp tôi cùng bãi chiến trường này rồi. càng nhìn dòng người ung dung đi lại, tôi ấm ức phát chết. sao chúng nó lại xứng đáng được hưởng sự nhàn hạ này cơ chứ? chỉ có geonwoo và kangmin là chịu ngồi cạnh tôi cả ngày, khuyên tôi tìm cách cứu vãn tình hình và kể lại rằng các giáo sư đã biết đến sự cố, nên tôi được quyền nộp sản phẩm muộn hơn những sinh viên khác.

không thể như thế được. dù có bị thần chết đày cho đến bước đường cùng này, tôi cũng không thể nộp muộn được.

nhưng biết phải làm sao đây?

tối đó, kim geonwoo và yoo kangmin được cử đi lau dọn phòng trưng bày sản phẩm của buổi triển lãm nên không thể ở lại trong xưởng thực hành với tôi được. tụi nó đi thì cứ đi, tôi không thể ích kỷ đòi hai đứa ở lại đây trấn an mình. trong xưởng lúc bấy giờ chỉ còn lại mình tôi đang ngồi bệt xuống sàn đất, khóc nấc lên thành tiếng, và tiếp tục nhìn từng mảnh vỡ đó trong oán hận.

những tưởng cả đêm hôm ấy, xưởng thực hành sẽ chỉ có duy nhất tôi đầm đìa nước mắt, nào ngờ tôi lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phát ra từ ngoài hành lang. quen thuộc đến rùng mình.

trong chốc lát, lee leo xuất hiện trước cửa xưởng. chăm chú nhìn tôi.

hà cớ gì ông trời lại nhét hai nỗi ám ảnh của tôi vào chung một không gian, chung một khoảnh khắc chứ?

anh chậm rãi tiến lại gần tôi, trong khi tôi đã quay phắt đi vì xấu hổ. đứng trước mặt tôi rồi, anh bình tĩnh ngồi xuống, đảo mắt nhìn từng mảnh vỡ một của bức tượng đã tan nát.

"anh sẽ giúp em sửa nó, được không sangwon?"

trong nỗi nghẹn ngào, tôi vẫn chỉ biết nấc lên đầy xấu hổ. khoang lý trí trong não tôi liên tục mách rằng hãy đuổi anh ta về. nhưng thật lòng, trái tim bị thiêu rụi từ đêm qua vẫn cứ níu kéo, phần nào ước được chính sự tổn thương ấy vỗ về thêm một lần nữa.

"về đi." tôi đưa tay lên gạt đi nước mắt nhem nhuốc.

"anh hứa sẽ giúp em sửa nó trong đêm nay."

"tin được cái con khỉ gì từ anh."

leo chìa tay ra trước mặt tôi.

"nào, đứng dậy cùng anh đi. một đêm cũng chẳng dài để chần chừ thế này đâu." anh gật gật đầu. "sau khi giúp em, anh hứa sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của em thêm bất cứ giây phút nào nữa."

tôi nhìn anh bằng hai con mắt sưng vù và giàn giụa nước. không chớp. dù niềm tin vào tất thảy mọi người đều bị rút cạn từ đêm qua, nhưng một cái gì đó thật quái dị liên tục dấy lên trong não tôi rằng lời đề nghị này có chút thật lòng.

mà, thật lòng hay không đi chăng nữa, thì trong hoàn cảnh éo le này, từ chối nó cũng thật khó nhằn.

và thế là tôi cầm lấy tay leo. anh kéo tôi dậy, phủi bụi còn vương trên quần áo tôi, rồi lại cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ đặt lên bàn.

"anh có kinh nghiệm sửa mấy cái này mà. lấy cho anh lọ keo chuyên dụng đi."

tôi vừa thút thít vừa bước ra phía tủ đựng đồ nghề ở cuối phòng, lấy ra lọ keo rồi quay về đưa leo. có vẻ anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa rồi. leo lúc này chỉ dám cắm mặt mũi vào từng mảnh vỡ một, tìm cách ghép chúng lại thành hình thù ban đầu.

tất nhiên, đó là tác phẩm của tôi, nên tôi không thể để lee leo một mình sửa lại nó. trong tất cả nỗi uất hận vẫn chưa hề tan biến, tôi đành phải gạt nó đi và tập trung vào công việc chính. nguyên cả đêm đó, tôi và leo, dẫu chẳng cất thêm bất cứ lời nào với nhau, đều cố hết sức để hồi sinh bức tượng phiền toái ấy. lee leo thật sự đã giữ lời hứa của mình. nhìn cường độ tập trung của anh ta là cũng đủ hiểu. có một chút gì thật lòng vẫn còn đọng lại chăng? một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi mách vậy.

thi thoảng, mỗi khi mất tâm trạng, tôi sẽ trốn sang một góc xưởng, đứng đó và nức nở một mình. cứ khi nào thấy tôi như vậy, leo đều lặng lẽ ra đó, đứng ở phía sau lưng và xoa bóp vai tôi thay cho lời an ủi. anh không nói bất cứ câu gì, chỉ lẳng lặng thở dài và dùng hai bàn tay đã từng đi quá giới hạn trên cơ thể tôi để ngượng ngùng nắn vai. có lẽ, có lẽ thôi, là vẫn có một chút thật lòng.

cặm cụi mãi cho đến bốn rưỡi sáng, chúng tôi mới thành công khôi phục hình hài gốc của bức tượng đó. vài vết nứt về căn bản là không thể đưa nó về hình dáng như ban đầu được, nên cũng đành phải chấp nhận sự nham nhở hoàn hảo ấy. dù gì thì sửa được đến mức này trong một đêm trắng là cũng tài lắm rồi.

"coi như tạm xong đi. nếu sangwon muốn về nhà để ngủ thì cứ về. anh ngủ lại qua đêm ở xưởng cũng được. em mà cũng muốn ở lại đây thì cứ tự nhiên."

leo nói và không nhìn tôi. xong, anh quay ngoắt đi về phía cuối phòng, nằm trên cái thảm dính đầy sơn đã khô rồi dần chìm vào giấc ngủ. ngay cạnh anh ta là chiếc xô-pha cùng cái gối nhỏ và hẳn một chiếc chăn mỏng đàng hoàng, nhưng anh ta vẫn chọn rước khổ vào mình.

vì chẳng còn sức lực nào để vác cái thân rã rời này về nhà nữa nên tôi đã quyết định ở lại dọn dẹp nốt xưởng rồi chui vào chiếc ghế xô-pha đó đánh tạm một giấc ngắn. trước khi thật sự ngủ, tôi lấy chăn đắp cho leo, và nhét cái gối nhỏ vào lòng anh để anh đỡ giật mình. còn tôi thì lấy tạm áo khoác làm chăn cũng được.

đêm đó cũng chóng trôi qua trong tĩnh lặng. cứ như thể vừa chớp mắt thôi mà mặt trời đã lên rồi vậy.

sáng sớm thứ sáu, tôi tỉnh dậy một mình trong xưởng thực hành cùng chăn ấm đắp trên người và chiếc gối nhỏ dưới đầu. lee leo thì đã biến mất từ khi nào không ai biết.

anh thật sự biến mất khỏi cuộc đời tôi như lời hứa.

tác phẩm của tôi vẫn được nộp đúng hạn. và tất cả các giáo sư đều trầm trồ khen ngợi điều đó. trong đó có cả giáo sư shim. ai nấy đều đặt một dấu chấm hỏi trong mình rằng tại sao tôi lại có thể khôi phục được nó chỉ trong một đêm duy nhất, trong khi trước đấy tôi còn giàn giụa nước mắt và trông như thể đã kiệt hết sức lực và hy vọng. và tất nhiên là tôi không khai tên lee leo ra. có lẽ chẳng cần thiết lắm.

thấm thoắt đã đến ngày buổi triển lãm bộ sưu tập cuối năm được tổ chức. hôm ấy, trong niềm vinh hạnh và sự kỳ vọng của tất cả mọi người, tôi đã đến địa điểm hẹn và chiêm ngưỡng tác phẩm của mình: vẫn là bức tượng nửa người của một người đàn ông khoả thân, chằng chịt những vết nứt đã được gắn lại vụng về. nhưng cái vụng về ấy trong mắt tôi giờ đây lại hoàn hảo biết bao. tôi không còn thấy cái tẻ nhạt và tầm thường toát ra từ nó nữa. ngay lúc này, tôi chỉ thấy nó thực sự là một kiệt tác.

"chúc mừng nhé!" geonwoo ồ vào khoác vai tôi từ đằng sau. bên cạnh nó là kangmin. "khôi phục được đứa con này trong một đêm thôi thì mày đúng là thiên tài đấy!"

kangmin nói chõ vào.

"tao đã chiêm ngưỡng toàn bộ các tác phẩm trưng trong đây rồi, và công tâm mà nói thì của mày là đẹp nhất. tự tin lên, vênh váo nữa lên!"

tôi nhếch mép cười, rồi cốc đầu yoo kangmin như thói quen. lần này nó không hét toáng lên vì đau nữa mà chỉ lườm nguýt tôi bằng bộ điệu cợt nhả.

phòng triển lãm rất rộng, chứa rất nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng tôi đã chóng nhìn thấy tác phẩm của leo. anh đặt tên là "one look". nó là gương mặt của một người nào đó, không rõ trai hay gái. con mắt bên trái của bức tượng còn có một chú bướm đậu ở trên. geonwoo và kangmin đều nói rằng trông bức tượng rất đỗi quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra là nó đang nhắc đến ai. tôi cũng thử đảo mắt tìm leo trong buổi triển lãm. nhưng hình như anh không đến. suốt một buổi chiều đó, tôi liên tục nghĩ rằng chỉ cần gặp lee leo một lần cuối để nói lời cảm ơn thôi, sau đó thì mối quan hệ ấy trôi về phương nào cũng được. nhưng có vẻ anh nhất quyết muốn giữ lời hứa của mình, rằng sau đêm hôm đó sẽ không xuất hiện trong cuộc đời tôi thêm bất cứ một lần nào nữa.

"lee sangwon!"

một giọng nói vọng lên từ sau lưng tôi. ra là của joo hayeon. cậu ta vẫn ăn diện theo cái phong cách bố đời ấy, trong tay còn cầm một bó hoa nhỏ. hayeon tiến lại gần phía tôi hơn, nở một nụ cười tươi rói, chìa bó hoa ra.

"chúc mừng! tôi thích tác phẩm của cậu lắm!"

tôi ngượng ngùng gãi gáy.

"cảm ơn nhé, jooha! tôi thấy cũng bình thường thôi..."

"bình thường gì, đẹp lắm đấy! tôi tự hào về cậu lắm. thật sự tự hào. không hề nói ngoa!"

một vết xước nhỏ trong trái tim yếu ớt này như được chữa lành. vết xước mà gắn liền với sự kỳ vọng.

buổi triển lãm kết thúc trong bầu không khí ấm áp, và cả sự góp mặt lẫn niềm vinh hạnh của kim geonwoo, yoo kangmin và joo hayeon. lòng tôi bỗng nhẹ tênh, chỉ còn vương vấn một lời cảm ơn cuối cùng chưa kịp nói ra.

năm ngày sau, tôi đến trường cùng tâm trạng uể oải và chiếc túi tote trống rỗng. dù gì năm học cũng sắp kết thúc rồi và cơ thể mệt nhoài của tôi dường như không cho phép mình màng đến công việc thêm giây phút nào nữa.

vừa bước vào trong thang máy với hai con mắt díp lại nhau, tôi đã bị một bàn tay lớn kéo mình ra khỏi đó. giật mình, tôi quay ra sau nhìn thì phát hiện ra đó là kim geonwoo.

"sao giờ này rồi mà mày vẫn còn đứng đây? đi theo tao mau lên!" nó xồng xộc kéo tôi đi sang phía bên trái, nơi có một đám học sinh đang túm tụm lại trước cái bảng nỉ, hóng hớt mong chờ cái gì đó.

"trên bảng có tên của mười sinh viên trúng suất trao đổi sang milan đấy! mày chen vào mà xem!" geonwoo đập vào vai tôi liên hồi. đến mức mà lee sangwon này tỉnh cả ngủ, phải lấn vào đám đông ồn ào đó để tìm kiếm mười cái tên định mệnh.

số thứ tự một, choi hyunwoo... cậu này cả trường đều coi là quái vật mỹ thuật rồi... số thứ tự hai, seo jiyu... cô này cũng giỏi không kém... số thứ tự ba, han seungah... sao toàn là tên của lũ thiên tài quái gở vậy? số thứ tự bốn... năm... sáu... bảy... ồ! joo hayeon này! cậu ấy đứng thứ bảy. giỏi thật. tám... chín... tụi nó đều nổi tiếng trong trường là có óc tư duy của dị nhân rồi.

hả... số thứ tự mười, lee sangwon.

lee sangwon? là tôi ư? khoan, cũng có thể là đọc nhầm đấy. không phải, vẫn là lee sangwon mà. tôi tên là lee sangwon sao? đây có phải mơ không vậy?

"sao? có tên mày không? có là cái chắc rồi..." kangmin kéo tay tôi ra từ đám đông, dồn dập hỏi.

"cả cái trường này có mình tao tên là lee sangwon thôi đúng không?" hai mắt tôi căng tròn nhìn geonwoo và kangmin.

"tức là có tên mày trong danh sách chứ gì?" họ kim không giấu nổi niềm hãnh diện trên khoé môi.

"ừ... thì ừ..." tôi ngập ngừng. vì vẫn chưa thể tin được vào sự thật. trong khi geonwoo và kangmin đã cười như vớ được vàng, chúc mừng tôi tới tấp. tôi thì thậm chí còn chưa cảm nhận được niềm vui rộn ràng trong lòng. bởi mọi thứ xảy ra quá vội vã, quá vô thực.

joo hayeon cũng xuất hiện từ trong đám đông. cậu ấy có lẽ cũng vừa kiểm tra kết quả. họ joo tiến lại về phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập niềm tự hào.

"tôi biết cậu sẽ làm được mà, lee sangwon. chúc mừng nhé, một lần nữa!" hayeon nhẹ nhàng vỗ tay. khói thuốc vật vờ trên môi.

"cậu cũng làm được đấy thôi. tụi mình đều vất vả rồi."

ngày hôm đó có thể coi là ngày hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời nhạt thếch và dài ngoẵng này của tôi. vì ước mơ mà tưởng chừng đã bị cuốn vào hố đen ấy, giờ đây lại là thứ tiếp cận ngược lại lee sangwon này. càng nghĩ về số thứ tự mười, về cái tên độc nhất vô nhị của tôi, về toàn bộ công sức được dốc sạch vào suốt hai năm trời, tôi càng muốn kiêu hãnh về bản thân nhiều hơn nữa.

nhưng số thứ tự mười mà tôi giành được ấy, có lẽ phần nào cũng nhờ đến công sức của lee leo.

vậy là tôi có những hai lời cảm ơn chưa kịp nói.

chương trình trao đổi sinh viên sẽ được diễn ra trong ba tuần nữa. tức ba tuần nữa tôi sẽ chính thức rời khỏi mảnh đất seoul, hay nơi chôn rau cắt rốn của mình, để đến với đất âu, cụ thể là milan mĩ miều - vùng đất trong mộng không của riêng gì tôi cả.

trong suốt ba tuần đó, tôi chỉ vùi mình vào công cuộc lên kế hoạch bay sang milan. từ dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo đến mua thêm vật dụng cần thiết. dù đã dồn toàn bộ sự tập trung vào công cuộc thu xếp, thế nhưng thi thoảng, trong lúc dọn nhà, tôi lại vô tình tìm thấy vài bức tranh được phác bằng bút chì mà hồi xưa từng vẽ leo. bức nào bức nấy đều phân tán loạn xạ trong nhà tôi, vì hồi ấy, cứ rảnh tay, tôi lại nhấc bút vẽ vài đường nguệch ngoạc lên bất cứ nơi nào có thể lưu lại dấu vết của ngòi chì. dưới mỗi bức tranh, đôi khi còn có cả vài dòng thơ bâng quơ ngớ ngẩn.

và cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi đã tìm mọi cách để có thể liên lạc với lee leo, nói nốt hai lời cảm ơn cuối cùng. nhưng đáng tiếc là không thể. tài khoản kakaotalk của anh đột ngột bị xoá đi đầy khó hiểu. tôi cũng hỏi geonwoo và kangmin về tình hình của leo, cả hai đứa đều trả lời rằng anh vẫn sống bình thường, chỉ khai rằng bình thường chứ không kể gì cụ thể thêm. thậm chí, tôi còn phải hỏi joo hayeon xem cậu ấy có bất cứ tung tích nào của leo không. nhưng câu trả lời vẫn là không.

quán thịt nướng ngày xưa bốn đứa hay ghé mỗi cuối tuần, cũng chẳng còn hình bóng anh nữa. tiếng gõ cửa gọi lee sangwon cũng tan biến theo. toàn bộ tin nhắn giữa chúng tôi đã bị tôi xoá từ cái ngày mưa bão định mệnh ấy. lee leo thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi. thật sự biến mất. thật sự.

và xé toạc ra một khoảng trống vô hình trong linh hồn này.

cái kẻ mang danh thời gian đúng thật là chẳng chịu chờ một ai. mới đó mà đã hết ba tuần chuẩn bị, đã chính thức đến ngày tôi rời seoul thân thuộc để sải cánh trong thế giới mới.

sân bay incheon không quá đông đúc, chỉ có đoàn sinh viên chúng tôi là hội người ồn ào nhất. geonwoo và kangmin giúp tôi kéo hành lý vào tận bên trong sảnh, một thằng thì chỉ dám hơi mếu máo, một thằng thì mắt sưng húp, tràn trề nước.

"đi mạnh giỏi nhé! một năm nữa gặp lại! nhớ là phải giữ sức khoẻ cẩn thận!" geonwoo nhào vào lòng tôi ôm thật chặt. tôi biết tỏng lát nữa nó mới dám khóc vì thằng này bao giờ cũng vậy, không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt bạn bè.

còn yoo kangmin mít ướt xưa giờ. tôi không lấy làm lạ dáng vẻ này của nó nữa, nên cũng lại gần họ yoo, ôm nó chặt hơn cả geonwoo.

"máy bay đáp xuống milan rồi mới được mở thư của tao ra đọc đấy!" nó cáu kỉnh nhắc. giọng thì vỡ be bét, vừa thương vừa muốn cười cho phát vào mặt.

"rồi, tao sẽ làm theo ý chúng mày hết. được chưa? đừng có mà khóc đấy. một năm rồi cũng trôi qua nhanh như cái chớp mắt thôi." tôi cười xoà, cố gắng giấu nhẹm đi nước mắt sắp trào ra vì lỡ mềm lòng trước điệu bộ của geonwoo và kangmin. "tao đi nhé! đoàn vào trong hết rồi."

bóng dáng tụi nó mỗi lúc một nhỏ dần đi trong tầm nhìn của tôi. cầm vé máy bay trong tay, nhìn vào dòng in tên của mình, nhìn vào chữ milan, lòng tôi vừa được lấp đầy thật trọn vẹn, vừa đau đớn quặn lại như một nghịch lý không tài nào có thể giải mã.

và cho đến khi đã ra sân bay rồi, đi qua cổng hải quan rồi, và chuẩn bị cất cánh rồi, tôi vẫn còn ôm lấy hy vọng sẽ tìm thấy hình bóng của lee leo. nhỡ anh ấy cũng đang ở sân bay thì sao? tôi vẫn nợ leo hai lời cảm ơn từ đáy lòng, một lời vì bức tượng, một lời vì chuyến bay này.

và cả một lời xin lỗi nữa chăng?

khi đã ngồi trên máy bay, tôi hướng ánh nhìn não nề về phía cửa kính bé xíu. chỉ trong chốc lát nữa thôi, tôi sẽ rời đi thật xa khỏi nơi này, thật xa khỏi geonwoo và kangmin. cả leo nữa. trong khi mới ban nãy chúng tôi còn được siết chặt hai cơ thể lại với nhau. thì ra càng đào sâu vào cái giá của hạnh phúc, càng tìm thấy u sầu rải rác bên trong.

"chợp mắt chút đi sangwon. sẽ bay dài lắm đó." hayeon đưa tôi chiếc bịt mắt ngủ.

"cảm ơn jooha."

máy bay chưa cất cánh, nó vẫn còn trên mảnh đất thuộc thủ đô seoul này, và chừng nào vẫn còn ở đây, tôi vẫn sẽ ôm lấy hy vọng tìm gặp được lee leo, nói hai lời cảm ơn cuối cùng. hai lời cảm ơn thật lòng nhất mà có lẽ tôi sẽ khắc ghi suốt đời.

khắc ghi vì đã lỡ trút cạn sự non nớt và dại khờ của tuổi trẻ vào.

cảm ơn anh vì đã cho em thấy sự non dại ấy. và xin lỗi anh vì đã biến chính sự non dại kia thành vết nứt khó xoá nhoà trong nhau.

lee leo, cảm ơn và xin lỗi.

"when i was young i thought the world of you
you were all that i wanted back then
it faded and i never saw you again
but i'll never forget the love that we had"
- don't let me go, cigarettes after sex.

kết.

———

xin chào mọi người! mình là zoda, author của fic. vậy là "young & dumb" đã chính thức khép lại rồi. thật sự thì đây là tác phẩm văn xuôi dài nhất mình từng viết. mình trước đây cũng viết kha khá sản phẩm văn xuôi nhưng chưa bộ nào dài thế này. nên có thể đây là một kỷ lục mới. mình rất vui vì điều đó.

không lòng vòng nữa, mục đích mình viết thêm lời chia sẻ này là muốn nói rằng style viết của mình là nhấn nhá nhiều vào tình tiết mang tính ẩn dụ. mình rất thích việc đọc và phải nghĩ, bóc tách được ý nghĩa trong truyện nên có lẽ mình nên giải thích vài hình ảnh ẩn dụ xuất hiện trong fic, để mọi người có một cái nhìn sâu sắc hơn về "young & dumb". đọc xong phần này, mọi người có thể nghĩ về fic, hoặc đọc lại lần hai. sao cũng được, mình đều trân trọng lựa chọn của các độc giả.

- bức tượng đại diện cho tâm lý của sangwon: có thể là tâm lý bình thường của sangwon, có thể là tâm lý của sangwon khi yêu. trước khi thiết lập mối quan hệ bạn tình với leo, sangwon chưa bao giờ cảm thấy tự tin về tác phẩm của mình. lúc thì thấy đẹp, lúc thấy kỳ quái đến phát nản. nhưng khi qua lại với leo, sangwon mới bắt đầu có ý định muốn cải thiện. bức tượng vỡ cũng chính là lúc sangwon đang phải chịu nhiều tổn thương nhất, và người duy nhất có thể hàn lại vết thương đó cho sangwon, hay khôi phục bức tượng, là leo.

- joo hayeon đại diện cho hình tượng sangwon thật sự muốn theo đuổi, hay sangwon của tương lai: chi tiết này khá khó giải thích. nhưng nếu mọi người để ý kỹ, thì sangwon luôn cực kỳ ngưỡng mộ joo hayeon, và joo hayeon luôn có một sự kỳ vọng nhất định với sangwon. cả hai là hình ảnh phản chiếu của nhau trong quá khứ và tương lai.

- giáo sư shim đại diện cho sự lý trí và kỷ luật ẩn sâu bên trong sangwon: tính cách của sangwon trong fic được xây dựng là khá thiếu tự tin mặc dù cực kỳ tâm huyết và kỷ luật. nên sự xuất hiện giáo sư shim chính là thay cho phần lý trí của sangwon chưa được thức tỉnh.
(ngoài ra "shim" cũng là mình lấy từ 심각 (simgak) trong tiếng hàn, nghĩa là "sự nghiêm trọng")

còn rất nhiều chi tiết nữa mình muốn đề cập và giải nghĩa, nhưng vì mình tin rằng nghệ thuật nên được cảm nhận từ nhiều góc nhìn khác nhau, nên mình nghĩ mọi người cũng có thể hiểu những hình ảnh đó theo ý của mọi người. giải thích vậy thôi là vừa rồi. ban đầu mình cũng định để fic tập trung vào khai thác mối quan hệ của cả hai, nhưng càng viết mình càng cảm giác fic tập trung mạnh vào tâm lý sangwon hơn. nên thôi vậy cũng được. hơi tiếc một chút là mình đã không thể đi sâu hơn vào tâm lý leo.

ngoài ra thì bài hát mình lấy làm bìa fic - nasa của dean - thật sự rất hay. và lyrics cũng khá khớp với tâm lý sangwon trong fic. mong rằng mọi người có thể dành thời gian nghe và cảm nhận một lần.

vậy thôi. những gì mình cần chia sẻ đã hết rồi. một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã yêu mến "young & dumb" và leowon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com