Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5

Hye theo hai vào phòng, leo lên giường ngồi, anh đi qua cái bàn lấy cái gì đó, nằm trong chiếc hộp.

- Nà..: anh chìa nó truớc mặt tôi ngồi xuống cạnh tôi

- Gì vậy hai: tôi nhận lấy chiếc hộp

- Mở ra đi: tôi nghe lời hai mở chiếc hộp ra, là một bộ màu tôi cầm trên tay xem một lược là phiên bản giới hạn đây mà giá của nó chua lắm.

- Hai......: tôi cảm động nói không ra lời, chòm tới ôm lấy ông anh hai đán kín.

- Sao tự như lại lên thăm hai: anh không đẩy tôi ra mà cũng đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi

- Thì em nhớ hai lên thăm không được à: tôi đẩy anh ra xoay người nằm lên đùi anh hai.

- Cái con bé này lúc nào biết nói dối rồi: anh lấy hai tay kéo má tôi.

- Đau hai.... Sao hai dám chết nà : tôi cũng đưa tay kéo má anh.

- Buôn hai ra.....: anh đau đớn lên tiếng

- Vậy hai buôn em ra trước đi

- Hai đếm....1....2....3 cùng nhau buôn ra: cuối cùng má của hai anh em đỏ hết.

- Em có chuyện gì dấu hai....... thay bị bạn trai bỏ: anh nói làm tôi tất thẳng nụ cười trên môi.

Thật thì tôi với bạn trai mới chia tay, anh ta là mối tình đầu của tôi, hai đứa biết nhau đã lâu, yêu nhau được hơn nữa năm rồi. Anh ta chia tay tôi với lý do rất buồn cười* Anh không còn yêu em nữa chia tay đi* . Thật sự tôi rất yêu anh ta mối tình đầu mà, tôi không khóc một chút nào. Như ở tim đau lên từ đợt... tôi đã nghĩ học hết hai bữa..để ổn định laị tinh thần. Đúng ngay ngày tôi đi học lại, đang đi lên lớp thì thấy anh ta đang nói chuyện,âu ếm với con nhỏ bạn khá thân với tôi. Sốc sốc lắm , tôi lấy lại bình tĩnh để đi qua hai con người âý.

Tôi hận lúc âý không nhào vô đánh cho hai người đó một chặn.

Nói tóm lại là tình yêu đâu có lỗi,lỗi là quá tinh vào bạn thân !!!!!!!!

- Hai....... hức....hức.....: khi tôi ở gần hai là lúc con người yếu đuối của tôi trỗi dậy. Tôi bắt đầu khóc ôm lấy bã vai anh xiết chặt, như muốn nói ra những uẩn khuất trong lòng, mà tôi cắt dấu bấy lâu nay.

- Hai đôi lúc em muốn mình thuộc về một ai đó......hức....hức..Để không chơi vơi giữa đời...hức...đi hông ai giữ..Ở chả ai thay.... nổi buồn đan xen nước mắt chả ai dỗ dành: Hye khóc lên từng đợt.

Bây giờ tôi không còn là Park Min Hye mạnh mẽ thường ngày lúc nào cũng cười nói vui vẻ, mà thay vào đó là Park Min Hye bánh bèo nít ướt luôn dựa dẫm vào anh hai như 5năm trước.

Anh dường như chết lặng trước những lời nói của cô em gái bé nhỏ ngày nào, bây giờ lại có thể nói ra những lời nói làm người khác xé lòng như vậy.

Jimin chả nói gì chỉ vỗ nhẹ vào lưng Hye, mắc cho Hye khóc đã ướt cả một khoảng áo của anh . Jimin rất thương em mình, từ khi còn nhỏ anh luôn bảo vệ che chở cho Hye. Từ khi anh lên Seoul anh không còn bên còn bé nhiều như trước, đa số chỉ nói chuyện qua điện thoại, và những lúc anh về nhà.̀

- Hye........Hye: anh khẽ gọi tên Hye,chả còn nghe tiếng khóc nữa, thay vào đó là tiếng thở đều đều của Hye, anh biết cô em gái của mình đã say giấc rồi. Đưa tay đẩy nhẹ Hye ra đặt xuống giường tìm tư thế thoải mái cho nó rồi anh đứng dậy ra khỏi phòng.

Thật sự Hye của anh đã lớn thật rồi...

•°•° •°•° •°•° •°•° •°•° •°•° •°•°

Tại phòng ăn

- Em ăn không Jimin : Jin thấy cậu

- Còn Hye đâu rồi : Hope chỉ thấy Jin nói ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy thằng Chim

- Áo mày sao thế, ước nhệp cả rồi : Tae chỉ vào khoảng ao lúc nãy

- Nó ngủ rồi : Jimin ngồi xuống cầm đũa ăn mì.

- Áo tao do lúc nãy nó khóc làm tèm lem hết rồi : anh vừa ăn vừa nói

- Mày ăn hiếp ẻm làm ẻm khóc à: Hope đập tay xuống bàn, phản ứng của anh hơi qúa làm cho mọi người giặc cả mình.

- Hope em làm gì phản ứng kinh thế : Jin nói

- Huynh làm em tưởng huynh có gì với ẻm đó: Tae cười  nham hiểm

- Đừng nói mới hun ẻm, mà đã dính chưởng của nó rồi: Jimin nói

- Đừng nói bậy bạ Hye nghe được không tốt đâu : Hope ngại nói

-Gọi bằng tên luôn thân mật ghê: Tae cười chọc ghẹo

- Hope nhà ta bị dính tiếng xét ái tình của bé Hye rồi : Jin cũng hùa theo

- Jimin sẽ là anh hai của Hope : Tae cười đùa

- Mấy cái con người này: Hope ngại đỏ cả mặt

- Hope huynh sao mặt đỏ dữ vậy ,sốt à: Tae làm bộ đưa tay chạm vào trán Hope

- Cái thằng này : Hope hắt tay Tae ra tỏ ra cáo lên,rồi đứng lên về phòng, đóng cửa cái gầm làm cho cả tầng nhà lung lay.

Jimin ngồi ăn hết tô mì, mặt cho mấy người kia bung lụa, anh đã quên với cuốc sống này rồi, khi mà cái động này không bung lụa một ngày thì chất có chuyện lớn rồi..

- Ê... cái thằng này:Jin cầm đũa tín ăn thì trong tô chả còn một cộng

- Đồ Pặc Chim Heo ăn thấy ớn, đang giảm cân mà ăn như gì đó:Tae nói khoanh tay trước ngực.

Còn về Jimin bây giờ mới nhớ ra là mình đang giảm cân, cái kiểu này không xong rồi thế nào cũng bị chị staff cho một trận rồi.

- NHƯ giờ ăn cũng đã ăn rồi biết sao giờ, không lẽ ối ra : Jimin cười khổ nói

- Mày ở dở qúa :Tae nói làm bộ mặc bịnh mũi

- Tao ở dở này ...: anh chạy lại phía Tae , hai đứa chạy ra khỏi phòng ăn.

- Hai đứa này.... ăn xong lại chuồn nữa rồi: Jin đứng lên dọn dẹp.

•°•° •°•° •°•°

Còn về phần Hope anh về phòng lấy tay ôm mặt, cảm nhận được cơ mặt đanh rất nóng. Tim hình như khẽ đập mạnh khi anh nhớ về cảnh đó, hai vật thể mềm nhẹ nhàng chạm vào nhau. Anh chạm vào môi mình đột nhiên mỉm cười. Anh không lẽ đã rung động trước Hye rồi sao. Anh lắc đầu sua đi những suy nghĩ đó. Phóng lên giường bậc bản nhạc yêu thích rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.

•°•°•°•° •°•° •°•° •°•° •°•° •°•° •°•° •°•° •°•° •°•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com