Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Giờ kiểm tra tử thần đã đến.

Tae Hyung và Ryu Na cùng hợp tác trong phi vụ gian lận. Cậu là một tay quay chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy mình, nhìn sơ qua khó có thể nào biết được. Đáng lẽ mọi chuyện đã êm xuôi trót lọt nếu Ryu Na không mắc phải sai lầm nghiêm trọng...

-Đại tỷ Geum, cất vào nhanh lên. Thầy đang đến kìa.

-Từ từ, tôi vẫn chưa xong.

-Đừng cãi lời tôi. Mau lên.

Ryu Na vẫn ngoan cố chép thêm chút nữa. Chợt nhận thấy điều bất thường, thầy Park với ánh mắt nghiêm nghị đi thẳng xuống khu vực cả hai đang ngồi.

-Hỏng rồi...!

Tae Hyung nhanh trí giật lấy mảnh giấy trong tay Ryu Na bỏ vào miệng.

-Hai em Kim Tae Hyung và Geum Ryu Na, bước lên bục giảng ngay lập tức!

Ngay sau khi số bài kiểm tra được thu lại, thầy Park bắt đầu chất vấn.

-Nói cho tôi biết, hai em gian lận đúng không?

Ryu Na xanh mặt. Còn Tae Hyung thì không, cậu rất bản lĩnh. Dõng dạc từng câu chữ, cậu tự tin biện hộ để cứu lấy tình thế nguy hiểm.

-Thưa thầy, bọn em không hề làm gì cả. Thầy có thể lục soát trên người, bàn học hay bất cứ thứ gì thầy muốn.

-Tôi cho hai em một cơ hội. Nếu thành thật, tôi sẽ xét nhẹ tội cho hai em.

-Em xin khẳng định, em không--

Tae Hyung cảm thấy nghẹn cổ họng và khó thở, cậu ho mạnh. Mảnh giấy nhỏ thấm đầy nước bọt văng ra, trước mắt thầy Park và cả lớp. Có lẽ do vội quá nên cậu không kịp xử lí nó. Rõ mồn một.

-Tae...Tae Hyung.

Ryu Na run rẩy, lắp bắp gọi tên cậu. Tae Hyung mỉm cười trấn an cô, vẻ mặt khó hiểu của cậu như đang toan tính điều gì đó.

-Em còn gì để nói, Kim Tae Hyung?

-Thưa thầy, em thừa nhận. Chính em là người đã quay tài liệu. Chỉ một mình em, không hề liên quan đến Đại tỷ Geum.

Tae Hyung bằng ánh mắt ra hiệu cho Ryu Na giữ im lặng. Biết cậu làm vậy để bao che cho mình, cô khó xử lắm nhưng không nói gì thêm được, đành gục đầu nép vào bảng.

~~~

-Hey, Seok Jin!

-Aigooo, hỗn quá. Em nói chuyện có kính ngữ một chút được không?

-Oppa~

-Biết điều rồi nha.

-Tch, mơ đi ông chú già.

-...Anh chịu em rồi. Nãy em làm bài tốt không?

-Tốt lắm. Nhờ anh cả đấy.

-Mừng quá. Coi bộ em có tiến bộ nhanh thật.

Seok Jin cười, xoa đầu Ji Eun.

-Anh làm trò mèo gì vậy?

-Không thích à. Đây là một hình thức khen ngợi đó.

-Rối cả tóc tôi rồi.

-Thế thì ngồi xuống đây, anh chải cho em.

~~~

Thế là bài kiểm tra ấy Tae Hyung ăn trọn không điểm. Mọi sự căm ghét từ cả lớp đổ ập lên người Ryu Na. Tae Hyung đã vì bảo vệ cô mà không màng đến bản thân, một mình chịu thiệt. Những lời đàm tiếng khó nghe ngày càng nhiều hơn, khiến cô trở thành mục tiêu công kích dữ dội của lớp C.

Riêng Tae Hyung, cậu chẳng để tâm nhiều. Điểm số không là gì đối với cậu cả. Cậu vẫn lạc quan, vui vẻ, thậm chí còn cười nhiều hơn nữa. Về phía Ryu Na, cô cứ liên tục tự trách mình. Cô trách sao mình quá ích kỷ, cũng chính vì sự tham lam đó, cô đã làm hỏng mọi chuyện. Cô trách sao mình quá vô dụng, khi chẳng dám đứng lên nhận sai lầm, chỉ biết để mặc cho cậu một thân gánh lấy hết tất cả.

-Đại tỷ Geum, sao buồn vậy?

Tae Hyung lúc nào cũng cười thật vô tư.

-Cậu còn cười được sao...

-Cậu buồn chuyện đó à? Trời, bỏ đi, tôi có trách gì cậu đâu!

-Nhưng mà...

-Thôi cái điệu ủ rũ ấy đi. Tôi sẽ giận cậu nếu như cậu nhắc tới chuyện này lần nào nữa đó.

-...

-Này, đại tỷ.

-Sao cơ?

-Cúp học không?

-...Cậu nói gì?

Ryu Na ngạc nhiên với khuôn miệng tròn vo. Tae Hyung bật cười, vỗ vai cô cái bốp.

-Làm gì sốc thế. Chán quá thì cúp đi chơi thôi.

-Cậu đúng là gan lì.

-Kim Tae Hyung này không có ngán bất cứ thứ nào cả. Mau lên thôi, tôi dẫn cậu đi gặp một người.

Chưa kịp trả lời, Tae Hyung đã chụp lấy balo của Ryu Na rồi kéo tay cô chạy ra khỏi lớp, lướt qua Yeon Ah.

-Yeon Ah này, lát nữa cậu nói với họ...

-Tớ hiểu rồi. Hẹn hò vui vẻ nhé!

Yeon Ah vẫy tay chào tạm biệt hai cô cậu trẻ.

-Mình đi đâu vậy?

-Ráng thêm một chút nữa thôi.

-Aghhh...Chạy bộ mệt hơn tôi nghĩ...

-Cậu mà không chịu rèn luyện thân thể, kiểu gì cũng chóng già yếu cho xem.

Cậu dừng lại trước một căn nhà nhỏ.

-Tới rồi. Đợi tôi một lát.

-Si Woon của anh ơi?

-Whoa, là anh Tae Hyung! Sao giờ này rồi mà anh còn chưa đi học?

Có cô bé gái từ căn nhà nhỏ bước ra, trông rất vui vẻ khi gặp cậu. Cậu bồng con bé lên và hôn vào má con bé một cái tình cảm.

-Anh nhớ em quá nên mới quay về nè. Em đã cho Yeontan ăn gì chưa?

-Vẫn chưa.

-Yeontan đói sẽ buồn lắm đó. Nào, dẫn em ấy ra đi.

Tae Hyung thả Si Woon xuống. Con bé hí hửng chạy vào nhà, trong tay ôm một chú chó nhỏ.

-Cảm ơn em. Si Woon, anh đi nhé!

-Anh Tae Hyung, chị đó là ai vậy? Là bạn gái anh phải không?

Si Woon tròn mắt nhìn Ryu Na. Trẻ con chẳng bao giờ biết nói dối.

-Em...Em nói gì vậy...Chị không phải đâu.

-Em thấy chị ấy hợp với anh không?

Con bé cười tít mắt.

-Dạ hợp! Đẹp đôi lắm luôn ạ!

Ryu Na được một phen xấu hổ ra mặt.

-Si Woon ngoan lắm. Thôi, tạm biệt em.

~~~

-Cậu đúng là điên mà. Trẻ con dễ tin người lắm đấy.

-Có sao. Biết đâu vậy lại vui.

-Chả vui tẹo nào.

Tae Hyung chỉ tay vào ngôi nhà to bên cạnh.

-Hay vào nhà tôi làm chút ít đồ ăn cho Yeontan đã nhé?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com