Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

-...Hãy quỳ xuống và xin lỗi gia đình tôi đi.

Ánh mắt Jimin toát lên sự cay nghiệt đến đáng sợ. Chủ tịch Won rùng mình trước bài vị của bố mẹ cậu - những người bạn cũ mà ông chẳng còn mặt mũi đối diện. Thật khiếm nhã, ông đang bị một đứa trẻ thua mấy chục tuổi đời uy hiếp mà vẫn chẳng thể làm gì. Trong tay cậu ta chính là con gái độc nhất của ông, cho nên vì cứu con, ông không còn cách nào khác ngoài thuận theo ý cậu.

Ông cắn răng quỳ xuống dưới chân Jimin.

-...Park X, tôi chân thành xin lỗi cậu...Đáng lẽ tôi không nên tham lam để rồi hại vợ chồng cậu đi vào chỗ chết...Tôi biết giờ có nói gì cũng quá muộn...Tôi chẳng bao giờ thôi nhớ về ngày ấy...

-...

-Cậu Jimin...Tôi biết những sai lầm trong quá khứ quá nặng nề...Hãy trừng phạt tôi đi, tôi sẽ trả mọi cái giá cho tội lỗi này...Nhưng tuyệt đối đừng tổn hại đến con bé Shin Hyo, nó chẳng có tội tình gì cả...

Jimin nhếch môi, đôi mắt đỏ ngầu. Nghĩ về ngày ấy, cậu muốn khóc cũng không được nữa, bao nhiêu đau thương giờ chỉ còn ứ nghẹn nơi khóe mắt.

-Ông có quyền van xin tôi? Ông có quyền được lựa chọn sao? Vậy khi đó, ông suy nghĩ điều gì trước lúc quyết định làm những chuyện dơ bẩn kia? Ba tôi, ba tôi đã rơi vào túng quẩn mà không biết rằng chính ông là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện! Hạng người tham lam như ông xứng đáng được hạnh phúc hay sao?!

Chủ tịch Won cúi gầm mặt xuống. Ông thật sự cảm thấy ăn năn hối lỗi. Jimin nổi cơn thịnh nộ, lao đến và dồn hết sự căm phẫn để đấm ông. Nhưng cú đấm ấy lại chuyển sang một người khác...

-...Won Shin Hyo?!

-...Đ..au...quá.

Máu từ mũi Shin Hyo bắt đầu chảy. Cô đã kịp thời tỉnh dậy và đỡ cho ba mình. Jimin há hốc mồm.

-Con làm gì vậy hả Shin Hyo?

-Con...Con sẽ bảo vệ cho ba...

-Shin Hyo, cô bị điên à...?

-Ji..min...dừng lại....đi.

-PARK JIMIN THẰNG HÈN KIA...!

Nam Joon đột ngột xông vào nhà và đấm Jimin một cái thật mạnh.

-Tới Shin Hyo mày cũng chẳng tha, mày có phải là đàn ông không hả?

-...Nam Joon..?

Shin Hyo bất ngờ.

-May quá, cuối cùng anh tìm được em rồi.

Chuyện là khi chủ tịch Won đi ra ngoài, Nam Joon đã lấy làm lạ. Anh quyết định theo dõi ông và kết quả, mọi thứ đúng như anh nghĩ.

-Anh nên bớt xen vô chuyện thiên hạ thì sẽ sống thanh thản hơn đấy, anh Nam Joon ạ.

Gạt đi máu ở khóe môi, Jimin cười đểu.

-Mày còn láo nữa à nhóc con? Mới có mười mấy tuổi đầu mà học đòi làm giang hồ à, gớm nhỉ?

Ông Won nhanh chóng gỡ trói cho Shin Hyo. Hai bên đánh nhau kịch liệt, tình hình rất căng thẳng.

-Kể từ ngày đó tôi đã không còn gì để mất rồi!  Chết đi, đồ phiền toái!

Trong lúc quẩn trí, Jimin rút con dao bỏ túi luôn mang bên mình, chẳng ngần ngại đâm thẳng vào bụng Nam Joon.

-...ARGHH....!

-.....Anh Nam Joon....!!!!!

Shin Hyo hét thất thanh, dùng hết sức lết đến bên Nam Joon. Anh ngã gục dưới ngực cô, tay ôm lấy vết thương đang ngày một rỉ máu. Jimin lúc này thẫn thờ như người mất hồn vậy. Cậu gây ra đại họa rồi. Một mạng sống. Nhìn Shin Hyo khóc lóc, cậu run rẩy, rớt luôn con dao dính máu xuống nền đất. Cảm giác gì đây chứ?

-...Uh..Anh...không..sao...Đừng...khóc...

-Anh...đừng nói gì cả...

-Shin Hyo...

-Park Jimin, vừa lòng cậu chưa...?!

-Tôi...

-Chạy đi.

-...

-Tớ sẽ không báo cảnh sát. Cậu mau mau rời khỏi đây đi, trước khi quá muộn.

-...Em..muốn..làm..gì..hả..Shin Hyo...?!

-Em tin cậu ấy.

Ánh mắt đượm buồn nhưng vô cùng cương trực của Shin Hyo một lần nữa làm trái tim Jimin rung động. Trong sự đau khổ tột cùng ấy lại tồn tại chút niềm tin thật khó hiểu. Cô không bao giờ trách cứ cậu. Cô luôn nuông chiều cậu một cách hư hỏng. Ngay cả khi điều ấy có sai trái cỡ nào, cô cũng dịu dàng mà bỏ qua tất cả...

Jimin nắm chặt tay, chạy ra khỏi ngôi nhà với cái nhìn đầy cắn rứt.

"Tớ nợ cậu một lời xin lỗi, Won Shin Hyo."

Những vệt máu đỏ tươi đã làm hoen ố chiếc áo trắng của Nam Joon. Tình thế cấp bách, cứu người là trên hết.

-Ba à, chúng ta phải đưa anh ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Anh ấy khó lòng mà chịu nổi lâu đâu.

-Được rồi, khẩn trương ra xe thôi.

Ông Won và Shin Hyo cẩn thận dìu Nam Joon đi. Cả ba cùng nhau đến một bệnh viện gần đó nhất.

-Anh phải cố lên, anh Nam Joon. Nếu anh có mệnh hệ gì, em chẳng sống nổi mất.

-...Đồ..ngốc.

Ca phẫu thuật tiến hành khá thuận lợi. Vết thương không mấy nguy hiểm nên việc hồi phục sức khỏe rất dễ dàng. Tranh thủ ngồi trông Nam Joon ngủ ngon lành, Shin Hyo cũng thiếp đi lúc nào không hay.

-Shin Hyo, tỉnh dậy đi em.

-...Anh Nam Joon, anh thấy ổn chưa?

-Tốt hơn nhiều rồi. Là nhờ có em đó.

-Em đã cầu nguyện cho anh...

-Biết thế nên anh mới ngủ rất ngon và thậm chí còn mơ về em nữa.

-Anh mơ cái gì cơ?

-...Anh mơ mình sẽ nói với em một chuyện quan trọng.

Nam Joon cười ngại, đôi má lúm hiện lên rõ rệt.

-...Anh nói đi.

-Hồi xưa, anh từng bảo là không hiểu vì sao anh lại đặc biệt quan tâm em đúng chứ?

-...Vâng.

-Bây giờ thì anh hiểu rồi.

-...Là sao ạ?

-Từ trước tới nay, anh chưa từng ấn tượng với bất cứ người con gái nào cả. Anh chẳng thể ngờ rằng sẽ có ngày anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cứu một ai đó mà không màng hậu quả. Với em, cái cảm xúc này quá mãnh liệt, người ta hay gọi là tình yêu ấy...Anh nghĩ, em là người con gái anh muốn được yêu thương và trân trọng cả đời.

Nam Joon xiết lấy tay Shin Hyo. Shin Hyo mặt ửng đỏ, che giấu đi nụ cười. Tim cô đập mạnh liên hồi.

-Em...

Tiếng gõ cửa vang lên. Chủ tịch Won bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị.

-Ahem ahem.

~~~

Bệnh viện, phòng hồi sức.

Ryu Na sau khi trải qua đợt khủng hoảng tinh thần vẫn còn tiều tụy nên chưa thể trở về nhà. Ông bà Geum đã có mặt từ sớm để ở bên chăm sóc con. Tae Hyung tay ôm bụng đứng thập thò ngoài cửa, chờ mãi tới khi cả hai thật sự có thời gian riêng.

-Ryu Na, tới giờ tớ mới được gặp cậu.

-Tae Hyung...Cậu trông...xuống sắc quá.

-Tớ với cậu, có ai đẹp hơn đâu nào?

Tae Hyung đưa tay nhè nhẹ vuốt lấy mái tóc Ryu Na.

-Tạ ơn trời...Kết thúc rồi. Tớ đã lo sợ...

-...Cậu sợ gì cơ?

-Tớ sợ...Tớ sẽ đánh mất cậu mãi mãi.

-...

-Tại sao chứ? Cậu luôn cho mình cái quyền được tự do tổn thương tớ. Cậu đúng là vô tâm, cậu chẳng bao giờ nghĩ cho tớ cả. Cậu có biết thời gian trước đây tớ đã vô cùng khổ sở vì nhớ cậu hay không?

-Tớ xin lỗi về chuyện của tớ và Yoon Gi...

-...Dù hận cậu đến tận xương tủy, suy cho cùng, tớ vẫn yêu cậu rất nhiều, Đại tỷ Geum à...Xin cậu, đừng lừa dối tớ được chứ? Tớ đau lòng lắm...

Lời van xin đầy ướt át của Tae Hyung làm Ryu Na rơi nước mắt. Tae Hyung giống như một đứa trẻ vậy. Sự ngây ngô này càng khiến cô cảm thấy có lỗi với cậu hơn. Ryu Na ôm chầm lấy Tae Hyung, bấu chặt vào vai cậu, thì thầm bằng giọng rưng rưng.

-Không, không bao giờ...Tớ thề, tớ thề đấy. Tớ...Tớ yêu cậu, Tae Hyung...Đừng bỏ đi, đừng rời xa tớ lần nào nữa...

-Tớ biết mà. Đại tỷ Geum, hãy bên cạnh tớ suốt đời nhé?

Tae Hyung mỉm cười, nhướn người hôn Ryu Na một cách mãnh liệt.

~~~

-Ơ kìa, mình tới sai lúc rồi.

Yoon Gi cầm trong tay bó hoa, lặng lẽ nhìn qua khung cửa, cười nhạt.

-Tất cả là tại anh mà. Ryu Na, anh còn tư cách gì để gặp em đây?

Nói rồi, Yoon Gi nhẹ nhàng đặt bó hoa dưới cánh cửa, vội vàng lướt đi như một cơn gió.

"Này Min Yoon Gi, mày đang đau lòng đó sao?"


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com