Chap 5
-Chào cậu, Đại Tỷ Geum.
Tae Hyung bước vào lớp cùng nụ cười rạng rỡ. Ngó sang Ryu Na, cô đã ngủ say miết tự khi nào. Chắc do thiếu giấc nên mới mệt mỏi đến độ ấy. Tae Hyung chăm chú nhìn cô khá lâu. Hóa ra một đại tỷ đanh đá đôi lúc ngủ lại trông ngoan ngoãn như cún con vậy.
-Cậu làm tôi nhớ Yeontan quá đi mất.
-...
-Từ hôm nay, tôi sẽ ngồi kế bên cậu nhé.
Cậu khẽ thì thầm với Ryu Na, cẩn thận đặt balo xuống bàn, tránh gây tiếng động làm cô tỉnh giấc.
Cứ như vậy...
Ryu Na ngủ say như chết và bây giờ là giữa tiết Toán. Thật buồn chán quá mà. Từ đó tới nay, Toán là môn học Tae Hyung ghét cay ghét đắng nhất. Thường thì cậu sẽ vẽ linh tinh những hình thù kì quặc, hát vu vơ hoặc bày trò trêu ghẹo ai đó. Nhìn sang cô, bờ mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày căng mọng, cô thật sự rất đẹp và có phần dịu dàng nữa. Con người này khác hẳn so với ấn tượng ban đầu của cậu, một cô gái ngang tàn, vô cảm.
-Kim Tae Hyung, trang X bài Y.
Cậu đứng dậy, gãi đầu bối rối, ôm lấy quyển sách trong tay.
-Em xin lỗi nhưng em không thể đọc được đâu thưa thầy.
-Vì sao?
-Nếu em làm ồn, cậu ấy sẽ thức dậy mất.
~~~
Cùng lúc đó.
"Hãy làm những gì cậu thích đi. Cậu không cần phải cảm thấy ngại ngùng hay sợ hãi gì cả. Bất cứ khi nào cậu nản lòng, nhớ đến tôi nhé. Tôi là Jung Ho Seok, Hy vọng của cậu."
-Hy vọng sao?
Nhìn lên bầu trời phủ màu xanh biếc, Yeon Ah thả hồn ngoài cửa sổ. Khoảng thời gian cấp hai, cô đã nhận ra đam mê của mình là những bước nhảy. Nhưng bố mẹ cô lại phản đối và cấm đoán dữ dội. Đó không phải điều mà người sẽ thừa kế một tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc nên làm. Dù tổn thương và cảm thấy hụt hẫng, vì vận mệnh dòng họ nắm trong tay, cô cắn răng chịu đựng tất cả, giấc mơ vũ công ngậm ngùi trở thành một thứ gì đó quá xa vời. Tuy vậy, sau khi giờ học kết thúc, cô thường đến phòng luyện nhảy của trường để tự hoàn thiện kĩ năng cho bản thân. Tưởng chừng cô hoàn toàn cô độc, cho đến một ngày, Jung Ho Seok xuất hiện, như đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi rực sáng giữa đống tro tàn đen mịt.
-Liệu tôi có tin cậu được không, Jung Ho Seok?
~~~
Từ lúc vô tình gặp lại người bạn cũ, Jimin luôn cố gắng tiếp cận Shin Hyo nhiều nhất có thể. Mặc cho sự thờ ơ, lạnh lùng của cô, cậu vẫn không từ bỏ.
Một buổi chiều khi đang chuẩn bị đến thư viện, Shin Hyo bị giữ chân bởi Jimin. Trước thái độ nhất quyết của cậu, cả hai đã nói chuyện tại phòng Hội Họa.
-Won Shin Hyo, cậu nói chuyện với tớ đi. Đừng làm ngơ nữa được không? Tại sao cậu cứ mãi trốn tránh tớ vậy?
-Tôi đơn giản là không muốn nhìn thấy cậu. Thật phiền phức.
-...Tớ rất buồn. Tớ đã tốn bao công sức lặn lội lên Seoul chỉ để tìm cậu, thế mà cậu nỡ đối xử lạnh lùng với tớ sao?
Khuôn mặt của cậu biểu hiện rõ nét buồn bã. Có chút gì đó tuyệt vọng.
-Shin Hyo, cậu ghét tớ đến vậy à?
Câu nói ấy, bằng cách nào đó, làm tim Shin Hyo nhói lên một cái rất đau. Đâu phải là cô không muốn, đâu phải là cô lạnh lùng, chỉ là cô đang sợ hãi. Sợ về những bi kịch trong quá khứ, những điều nhẫn tâm do chính tay ba mình gây ra...
-Tôi...
-Tớ không hiểu, thật sự không hiểu. Ngày tớ hay tin cậu lên Seoul, tớ sốc lắm. Tớ chỉ có mỗi cậu là bạn mà thôi. Cậu bỏ rơi tớ một cách vô tình. Tớ đi tìm cậu, và cuối cùng, tưởng chừng như tớ đã thành công, cậu lại xem tớ như người lạ. Cậu ghét bỏ tớ, mắng tớ là đồ phiền phức. Đau lắm, đau lắm đó...
Jimin tiến đến gần hơn và ôm Shin Hyo thật chặt. Bất ngờ quá nên cô không kịp phản ứng. Cậu lặng lẽ thở dài. Ở khoảng cách gần gũi này, dường như có thể nghe rõ tiếng đôi tim đang đập. Từng nhịp, từng nhịp...Chúng tựa hòa làm một vào nhau. Thân thuộc quá.
-Đừng rời xa tớ nữa, có được không?
Vài giọt lệ bắt đầu chảy ra từ khóe mắt. Đôi tay cô bỗng ôm chặt lấy cậu như muốn cấu xé.
-Park Jimin...Tớ xin lỗi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com