Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi trưa hôm sau tiệc mừng của Wilhelm, phòng ăn của Nhà Bìa Rừng cực kỳ ồn ào. Thay vì chỉ ăn như bình thường, đám nam sinh lại cùng nhau khoe chiến tích giường chiếu đêm qua của mình.
"Nils đứng lên bàn đi"
"Lên bàn"
"Lên bàn"
"Lên bàn"
Cả đám đập bàn yêu cầu anh chàng năm ba đứng lên khai báo. Trong tiếng hò reo vang dậy của mọi người, nhân vật chính lúc này - Nils - tươi cười đứng lên... ghế.
Anh ta vẫy tay trấn tĩnh đám đông:
"Yên lặng nào"
Tiếng ồn lập tức lắng xuống, những đôi tai mở to hết cỡ với sự háo hứng mong chờ một màn khoe chiến tích thật oanh liệt.
"Madison McCoy"
Nils nêu ra một cái tên, và lập tức nhận được sự tán dương của mọi người.
"Đã có chuyện gì nào?" - August hỏi, anh ta không ngồi mà đi vòng quay để chủ trì buổi thú nhận này của mọi người.
"Có thể cô ấy đã thổi kèn... một chút"
Nils trình bày với nụ cười khoái trá. Cả bọn con trai lập tức rú lên đầy kích động.
"Chín trên mười" - Nils cho điểm kỹ thuật cô gái của mình.
"Thế là cặp nhau à?" - một nam sinh năm hai vọt miệng hỏi
"Phải, giờ chúng tôi thật sự..."
Nils hăng hái nói, nhưng August đã cắt ngang:
"Đủ rồi. Cậu nói đủ rồi"
August ra hiệu cho Nils ngồi xuống. Đúng là ngang ngược. Wilhelm ngày càng không thích ông anh họ này chút nào.

August ngó nghiêng như kiểu đang tìm kiếm con mồi.
"Còn ai khác nên đứng lên ghế không? Còn ai khác được thổi kèn không nào?"
Phụ họa cho anh ta là một màn đẩy lưỡi đầy dung tục của Vincent.
"Không có ai à?"
August bắt đầu đi dần về phía cuối bàn
"Chắc chắn phải có người khác chứ?"
Anh ta dừng ở chỗ Wilhelm, chống tay lên ghế ngồi của cậu, hỏi cậu:
"Phải không?"
Wilhelm bối rối nhìn anh ta. Không phải chứ? Anh ta thực sự nghĩ tối qua cậu đã đi với Felice sao?
August rời đi, Wilhelm thở phào tưởng mình đã thoát, nhưng không, anh ta đứng ở cuối bàn, chắp tay và gọi tên cậu.
"Wille, hôm qua cậu đã biến mất khỏi bữa tiệc. Chắc là với một cô gái nhỉ?"
Wilhelm cố gắng bình tĩnh:
"Sao cơ?"
August hỏi thẳng:
"Felice?"
Wilhelm ngay lập tức phủ nhận:
"Không!"
August có vẻ hài lòng với câu trả lời này, nhưng vẫn không buông tha cho cậu. Anh ta đập bàn theo nhịp và ra hiệu mọi người cùng hô lên:
"Đứng lên bàn đi"
"Lên bàn"
"Lên bàn"
"Lên bàn"
Wilhelm đau khổ thốt lên:
"Không!"
Cậu vô cùng bối rối. Đang không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ này thì ơn giời, quản gia xuất hiện như một vị cứu tinh.
"Bình tĩnh nào các chàng trai" - ông hô to
Không còn cách nào khác, August quay về chỗ ngồi để bắt đầu bữa ăn. Buổi thú nhận coi như kết thúc tại đó.

Wilhelm thở ra nhẹ nhõm. Nhưng sau đó tim cứ đập liên hồi như trống trận khiến cậu không cách nào thoải mái được. Cậu đưa tay vuốt tóc, ánh mắt không tự chủ mà ngó qua ngó lại, cuối cùng len lén dừng lại ở phía đối diện một cái, nơi Simon đang ngồi.

Phải rồi. Nếu đứng dậy, chẳng lẽ Wilhelm lại kể là tối qua mình đã ở cùng với Simon?

Mà cậu ở cùng Simon thì có gì đâu mà phải giấu?

Ừ thì, đúng là không cần phải giấu. Nhưng mà... nói sao nhỉ. Giữa bọn họ hình như có gì đó không tiện cho người khác biết. Wilhelm cũng không rõ có-gì-đó là có cái gì, chỉ biết rằng bản thân không muốn có người thứ ba nào biết được mình đã có những phản ứng kỳ lạ với Simon.

Tối qua, trong lúc bối rối tạm biệt nhau và gần như bỏ chạy về phòng, Wilhelm vẫn không hiểu được tại sao mình lại có cảm giác hồi hộp và căng thẳng đến như vậy. Nhưng sáng nay khi thức dậy, nhìn ga giường ướt át, cậu cuối cùng cũng không thể phủ nhận được một sự thật kinh hoàng là mình đã nảy sinh ham muốn với một thằng con trai vừa mới gặp có mấy ngày.

Wilhelm đã dành cả buổi sáng để đọc về vấn đề này, nhưng theo như các chuyên gia thì đây chỉ là vấn đề tâm sinh lý rất đỗi bình thường của tuổi dậy thì. Và cho dù cậu có là Hoàng tử đi nữa thì vẫn không thoát ra được sự biến đổi vi diệu của nó.

Wilhelm cố trấn an bản thân rằng mọi việc đều ổn. Có lẽ việc thay đổi môi trường sống đột ngột đã khiến cậu có những suy nghĩ hơi khác thường, nhưng rồi sẽ ổn thôi.

Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể - Wilhelm tự nói với bản thân.

Suy nghĩ ấy cũng giúp cho Wilhelm đỡ cảm thấy ngượng ngùng khi liên tục trông ngóng mau đến giờ học Toán của thầy Englund vào sáng thứ 3.

Tiết học ấy sẽ học cùng với Simon.

Wilhelm đến lớp sớm và nhìn thấy Sara - chị gái của Simon - đang ngồi ở bàn giữa lớp, ghế bên cạnh vẫn còn trống, nghĩa là Simon sẽ ngồi ở đó cùng chị mình. Rất tự nhiên, Wilhelm đi đến ngồi cạnh Alexandrer - cậu bạn có biệt danh là "tôi tớ của August" - để ngồi cùng. Vị trí này vừa hay ở gần sát với Simon.

Felice và bạn cô ấy - cô nàng có tên Madison mà Nils đã chấm điểm 9/10 cho khả năng thổi kèn vào hôm trước - cùng bước vào lớp. Sara thấy Felice thì liền vui vẻ chào, nhưng Felice đã phớt lờ cô ấy và quay sang nói chuyện với Madison.
Wilhelm nghĩ mình đã hiểu lời mà Simon nói hôm trước, khi bảo Felice và Sara không phải là bạn bè.

Theo như Wilhelm được biết (bằng cách len lén nghe và thu thập mọi thông tin có liên quan), Sara cũng giống như Simon, 2 chị em đều được học bổng và học bán trú. Cả 2 đều gần như không có bạn bè. Simon đỡ hơn chút vì dù sao cũng là con trai, việc xã giao vẫn coi như tạm ổn. Còn Sara thì ngoài Simon ra, Wilhelm chưa từng thấy cô ấy thực sự nói chuyện với bất kỳ người nào khác trong lớp.

Lớp học dần đầy người, cuối cùng Simon cũng xuất hiện. Có lẽ do dư âm của buổi tối hôm trước vẫn còn, thế nên vừa nhìn thấy Simon, tim Wilhelm đã hẫng mất một nhịp.

Cứ để mọi thứ tự nhiên, không sao hết - Wilhelm tự an ủi bản thân.

Cậu liên tục nhìn qua phía Simon, và thất vọng khi phát hiện ra Simon từ lúc bước chân vào lớp đến cho đến giờ không hề để ý đến cậu chút nào cả.

Rõ ràng tối hôm đó người bối rối trước là Simon kia mà.

"Mọi việc ổn chứ, Sara?"

Simon ngồi xuống, nhìn sắc mặt của Sara không tốt nên đã hỏi như vậy. Sara gật đầu nói mình vẫn ổn.

Wilhelm không kiên nhẫn được nữa, cậu gọi:
"Này"
Simon lúc này mới quay sang nhìn cậu, nhướng mắt ý hỏi có chuyện gì.
Wilhelm nhún vai mỉm cười thân thiện:
"Chào"
Simon hơi ngạc nhiên. Ở một nơi mà tất thảy mọi người đều coi mình là người ở dưới đáy xã hội, một tiếng "chào" này thật sự rất hiếm hoi để có thể nghe thấy. Mặc dù tối hôm kia trong bữa tiệc, Wilhelm có tỏ ra thân thiện, nhưng việc chào hỏi trước mặt cả lớp như này dường như hơi khó tin.
Simon cũng không thể làm gì khác hơn, cậu khẽ gật đầu, cảnh giác nói:
"Chào"
"Ừm.."
Wilhelm tính hỏi về bài vở mà cậu đã bỏ lỡ khi chưa chuyển đến đây học, nhưng thầy giáo đã bước vào lớp. Sau khi ổn định chỗ ngồi, ông phát bài kiểm tra cho từng người một. Đến chỗ Wilhelm, ông nhẹ nhàng nói với cậu:
"Em đã để lỡ bài kiểm tra này, nhưng có thể làm lại sau"
Wilhelm lễ phép:
"Cám ơn thầy"
Ông gật đầu hài lòng rồi tiếp tục đi phát bài. Wilhelm quan sát thấy Simon nhận được bài của mình và vô cùng thất vọng với điểm số. Cậu ấy quay sang Sara hỏi ngay lập tức:
"Chị được điểm gì đấy?"
Sara trả lời:
"B+"
Nghe thấy cuộc đối thoại này, thầy Englund không ngần ngại nói:
"Em cần học cách kiểm soát bản thân. Tính toán thường đúng, nhưng... đáp án thì không"
Bị nói trước mặt cả lớp, Simon không vui nhưng đành trả lời:
"Cám ơn thầy"
Đợi thầy Englund đi lên bàn ngồi, Simon mới quay sang nói nhỏ với Sara:
"Bài kiểm tra nào của em cũng được điểm A ở trường cũ hết"
Sara cố chỉ ra vấn đề:
"Ừ, nhưng có thể ở đây họ chấm điểm tư duy nhiều hơn"
Simon chua chát:
"Tuyệt quá nhỉ!"
Sự bức tức của cậu ấy càng lên đến đỉnh điểm khi hai kẻ học dốt là Walter và Henry cười tí tởn khoe nhau rằng mình được điểm A.

Wilhelm nghiêng người về phía Simon, thấp giọng tiết lộ:
"Họ được điểm cao do đã trả tiền dạy kèm riêng trước buổi kiểm tra"
Simon nhìn cậu hỏi lại:
"Sao cơ?"
Wilhelm nói rõ hơn:
"Họ đã ôn tập riêng với thầy hồi cuối tuần trước"
Thông tin này không phải là bí mật gì, mọi học sinh ở Nhà Bìa Rừng đều như thế.
Simon lại không thuộc đối tượng học kèm riêng như mọi người, việc cậu ấy bị điểm thấp cũng là dễ hiểu thôi.
"Nhưng tôi có ôn với thầy mà... " - cậu nói thêm - "...trong giờ học"
Wilhelm đành phải nói thẳng:
"Ừ, nhưng mà thầy sẽ chấm điểm nương tay với những ai trả thêm tiền để phụ đạo"
Simon có vẻ đã hiểu, nhưng cậu ấy vẫn cau có không vui cho đến tận khi tiết học kết thúc.
--------
"Cậu thì sao?" - Simon hỏi Wilhelm trong giờ ra chơi, khi họ ngồi cùng nhau ở hành lang.
"Tôi... cái gì cơ?" - Wilhelm ngơ ngác hỏi lại.
"Cậu có trả tiền để học phụ đạo thêm với thầy Englund không?"
Wilhelm lúng búng không trả lời, Simon cười khẩy nói:
"Chắc là không cần đâu nhỉ. Cho dù cậu không học phụ đạo thêm thì thầy vẫn sẽ nương tay với cậu mà"
Nhìn thái độ đầy vẻ châm biếm của Simon, Wilhelm thật muốn cãi lại. Nhưng mà... hình như sự thật đúng là vậy.
"Nghe này..." - Wilhelm nói - "Tôi chẳng có nhu cầu được ưu tiên ở đây. Cậu phải hiểu rằng tôi chỉ là nạn nhân của chế độ con-ông-cháu-cha mà thôi"
Có vẻ như lý lẽ của Wilhelm không thuyết phục lắm, Simon nghe đến đấy thì quăng balo lên vai đi thẳng đến lớp âm nhạc của mình, mặc dù chưa tới giờ học.

--------------------------------

Có một sự ngạc nhiên nho nhỏ ở môn thể dục. Đó là Simon cũng tham gia bộ môn chèo thuyền.

Tham gia đội chèo thuyền áp lực rất lớn, nhưng điểm số sẽ được tính cao hơn các môn khác, vì môn này độ khó cao và cũng vì August là đội trưởng nữa.

Wilhelm không thoát khỏi August nên đành phải đăng ký môn này. Thử nghĩ xem anh ta sẽ nói gì nếu Wilhelm quyết định đăng ký môn bóng rổ hay điền kinh? Wilhelm chỉ muốn được yên thân thôi nên cứ làm theo ý anh ta là được, Erik cũng đã khuyên Wilhelm như thế.

"Làm tốt lắm, Simon"
Wilhelm động viên khi Simon lúng túng đưa thuyền vào bờ. Tất cả mọi người đều đã cập bến và thu dọn thuyền của mình, kể cả Wilhelm. Nhưng Simon, có lẽ chưa bao giờ chơi bộ môn này, nên vẫn còn đang loay hoay dưới nước.
"Đừng lo về chuyện thăng bằng. Rồi sẽ được thôi." - Wilhelm đưa ra lời khuyên trong khi giúp Simon đưa thuyền vào bờ - "Đảm bảo mái chèo càng gần mặt nước càng tốt, để không phải tốn nhiều năng lượng"
Giọng August vang lên phía sau lưng Wilhelm:
"Chú mày vẫn còn nhớ nhỉ? Mặc dù khá lâu rồi không chèo thuyền"
Wilhelm vuốt tóc:
"Ờ thì... vẫn nhớ mấy cái cơ bản"
Sự xuất hiện của August làm Wilhelm tụt hứng. Suốt thời gian qua, anh ta không ngừng ám chỉ cậu không nên giao du với Simon. Đó là lý do mỗi khi Wilhelm đến bắt chuyện với Simon, gần như ngay lập tức August sẽ xuất hiện và xen ngang bọn họ.
Cậu đành quay sang vỗ vai Simon một cái thay cho lời chào rồi đứng dậy thu xếp mái chèo rời đi.
August vẫn đứng đấy, nhìn Simon và nói:
"Này cậu bé xã hội chủ nghĩa..." - giọng anh ta đầy vẻ giễu cợt - "... cậu có thể làm thuyền trưởng đấy. Vì thuyền trưởng thường phải nhỏ con mà"
Nói xong còn nhìn Wilhelm để tìm kiếm sự đồng tình.
Gì chứ? Anh tự cao tự đại một mình thì cô đơn hay gì mà còn rủ rê người khác?

Thấy phản ứng hời hợt của Wilhelm, August cũng chán chả muốn chọc ghẹo nữa, anh ta cầm lấy mái chèo của mình rồi ra hiệu cho Wilhelm:
"Đi thôi"
Wilhelm gật đầu ngoan ngãn đi theo anh ta. Cậu không muốn lôi thôi ở lại để rồi phải nghe anh ta nói kháy Simon thêm nữa.

-----------------

Gần đây Wilhelm có một thói quen mới, đó là mở mắt thức dậy việc đầu tiên là chụp lấy điện thoại và lướt story của... Simon. Nhờ vậy, Wilhelm có cái nhìn đại khái về cậu ấy. Cậu ấy có 2 người bạn thân, gia đình ngoài Sara còn có mẹ, không thấy bóng dáng bố đâu cả.

Nhìn những bức ảnh tràn đầy năng lượng của Simon, Wilhelm cũng thấy đời vui hơn hẳn. Nếu thân thiết hơn và đi chơi cùng nhau chắc sẽ tuyệt lắm. Nhưng liệu một kẻ chán phèo với cái mác Hoàng-tử-phiền-toái gắn sau lưng, liệu người ta có thèm chơi với cậu không nhỉ? Thực tế là Simon lúc nào nhìn cũng có vẻ chẳng ưa gì cậu cả.

Sáng nay Wilhelm nằm dài trên giường, lưỡng lự không biết có nên bấm "Theo dõi" Instagram của Simon không. Tưởng tượng tới mấy lời càu nhàu của August khi phát hiện ra việc này thật không dễ chịu chút nào. Nhưng quan trọng hơn là Wilhelm không muốn có cảm giác rằng mình có vẻ như đang "ám ảnh" bởi cậu ấy.

Vừa nghĩ tới August, anh ta liền xuất hiện. Không thèm gõ cửa mà một mạch xông thẳng vào phòng Wilhelm. Khi nhận ra cậu đang mặc độc nhất một chiếc quần đùi trên người, anh ta vội nói:
"Chết tiệt thật! Xin lỗi nhé"
Anh ta chắn tay phía trước, mặt ngoảnh ra hướng khác và giải thích:
"Anh chưa thấy gì hết"
Chứ anh nghĩ là sẽ thấy cái gì?
Wilhelm không nói gì, chỉ nhìn anh ta xem anh ta muốn gì ở cậu.
August đi vào phòng, bảo:
"Anh muốn tìm chú mày vì đã đến giờ tập thể dục buổi sáng rồi. Nếu đã tham gia đội chèo thuyền thì phải tích cực lên. Không có thời gian để "tự xử" đâu"
Wilhelm đau khổ gục đầu lên giường, ra anh ta nghĩ cậu đang làm mấy chuyện phóng túng ở trong phòng.
"Em đâu có"
Wilhelm giải thích, nhưng như thường lệ, August chả thèm nghe. Anh ta tiến đến và ra lệnh:
"Đưa điện thoại anh xem"
Gì cơ? Này thì quá đáng thật rồi đấy. Wilhelm phản đối:
"Không"
Thế nhưng August đã thô lỗ giựt điện thoại của cậu để xem. May mà màn hình đã thoát về trang chính. Nhưng August vẫn một mực nghĩ là cậu đang xem phim heo nên quay lại nói:
"Đừng dùng mạng wifi của trường. Có thể sẽ khá xấu hổ nếu bị phát hiện đấy."
Wilhelm chẳng buồn giải thích nữa, chỉ mong anh ta mau chóng biến đi.
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên. Và dưới sự kinh ngạc lẫn tức tối của Wilhelm, August bắt máy.
"Chào anh bạn"
Là video call từ Erik.
"Mọi việc thế nào?" - giọng Erik vang lên
"Ổn cả" - August tươi cười thông qua màn hình - "Em chỉ muốn nói với Wille là cậu ấy cần tập luyện chăm chỉ nếu muốn tham gia đội chèo thuyền"
Wilhelm vươn người muốn lấy lại điện thoại. Đó là điện thoại của cậu mà. Nhưng August dùng tay chặn cậu lại, vẫn giữ máy để nói chuyện tiếp với Erik
"Wille làm sao?" - Erik hỏi
"Nói thật là, em không chắc cậu ấy có nhiệt huyết như anh em mình. Cậu ấy có hơi... lười biếng"
Lại còn méc nữa, Wilhelm bức bối:
"Để em nói chuyện với anh em"
August càng méc dữ hơn:
"Giờ này cậu ấy vẫn còn đang ngủ"
"Thật á?" - Erik hỏi lại.
"Nhưng ta sẽ thay đổi tính xấu này nhỉ?" - August vừa nói vừa quay sang xoa đầu Wilhelm.
Để ngăn chặn nguy cơ vung tay đấm thẳng vào mặt ông anh họ khó ưa, Wilhelm đành tự gặm móng tay mình cho đỡ bực bội.
August cuối cùng cũng chịu buông tha:
"Thôi em phải đi đây. Gặp anh lúc nào cũng vui cả, Erik"
Erik vui vẻ chào anh ta:
"Ok, tạm biệt"
Lúc này August mới chịu quăng điện thoại lại cho Wilhelm, trước khi đi còn không quên dặn dò:
"Wille, đảm bảo sáu giờ sáng mai phải "tự xử" xong đấy nhé"
Mang bộ mặt chằm dằm, Wilhelm gật đầu cho có lệ, hy vọng anh ta đi khỏi tầm mắt trước khi cậu nổi điên.

"Chào em, Wille"
Giọng Erik vang lên từ màn hình điện thoại. Wilhelm ủ rũ chào lại:
"Chào anh, Erik"
Nhìn thấy Wilhelm liên tục cắn móng tay, Erik biết là cậu có chuyện gì đó rồi. Giọng anh đầy lo lắng:
"Em ổn không vậy?"
Chỉ chờ có thế, Wilhelm tức tối nói:
"August làm em bực mình! Anh ta luôn cư xử như thế sao?"
Erik cố gắng giải thích:
"Ừ thì... cậu ấy lúc nào cũng căng vậy đó, nhưng em phải chấp nhận rằng..."
"Căng ư?" - Wilhelm cướp lời anh trai - "Anh ta như thằng điên ấy. Mà ai thèm quan tâm chứ"
Erik thở dài:
"Thì cậu ấy vốn gặp nhiều khó khăn mà. Ngôi trường là cuộc sống của cậu ấy. Cậu ấy được mẹ gửi tới Hillerska sau khi bố tự sát, nhớ không?"

Thông tin này khiến Wilhelm chấn động.
"Gì cơ? Em đâu có biết"
Nghe thấy tiếng còi tập hợp, Wilhelm đến bên cửa sổ nhìn ra. Cậu vẫn cầm điện thoại, tiếp tục câu chuyện với Erik:
"Em biết là chú ấy đã mất, nhưng không phải kiểu như... tự sát"
Erik an ủi:
"Có lẽ vì em còn quá nhỏ"
Wilhelm cười cay đắng:
"Quá nhỏ ư? Hay là vẫn "quên" nói với em như thường lệ?"
Bên ngoài cửa sổ, dưới sân tập lúc này đội chèo thuyền đang tập hợp. Simon vừa đến, nhưng mọi người thấy cậu liền tản đi, như thể cậu mang bệnh truyền nhiễm vậy.
Wilhelm lập tức vơ vội quần áo mặc lên người
"Nói chuyện sau nhé, em trễ mất buổi tập rồi. Hình như em có hơi lười thật. Em sẽ gọi anh sau buổi tập, được chứ?"
"Ừ"
"Bái bai"
Wilhelm cúp máy và chạy vội theo mọi người.

Khi đã bắt kịp, cậu tăng tốc một chút để vượt lên ngang bằng với August. Anh ta nhìn thấy cậu thì hài lòng mỉm cười, vui vẻ nói:
"Ở bên ngoài thế này thích hơn trong phòng nhiều đúng không?"
Wilhelm hiếm hoi nở nụ cười tươi với ông anh họ, gật đầu đồng ý:
"Có lẽ đúng là như vậy"
Không thể phủ nhận là thông tin Erik vừa nói khiến Wilhelm có cái nhìn khác về August. Thôi thì, dầu sao anh ta cũng chỉ hơi điên điên, chứ cũng không đến nỗi tồi tệ.

Chạy được thêm một đoạn, Wilhelm giả vờ mệt, chạy tụt dần về phía sau. Không hiểu vì lý do gì, Simon cũng chạy chậm hơn, cho đến khi hai đứa trở thành những người chạy sau cùng.
"Mệt thật đó" - Như mọi khi, Wilhelm luôn là người mở lời nói chuyện trước.
"Ừ, nếu không phải vì điểm số..." - Simon vừa thở hổn hển vừa nói - "... tôi tuyệt đối không tham gia cái môn thể thao chết tiệt này đâu"
Wilhelm bật cười vì lời càu nhàu của Simon.
"Tôi thì tham gia vì August" - Wilhelm nói
"Cậu có vẻ nghe lời anh ta nhỉ?"
"Cũng không hẳn... chỉ là nếu tôi không tham gia thì anh ấy cũng sẽ lải nhải cho đến lúc tôi chịu hết nổi và tham gia mà thôi. Cậu cũng biết tính khí của anh ấy mà"
Simon gật đầu, có vẻ chán ngán nói:
"Ừ, chắc là tôi có biết một chút"
"Mà... cậu cũng đã được học bổng và học ở đây rồi, sao phải quan trọng điểm số nữa? Hay đó là điều kiện để duy trì phần học bổng của cậu?"
Simon nhìn Wilhelm với vẻ cạn lời, nhưng vẫn giải thích:
"Tôi cần điểm số để sau này có thể tìm một công việc tốt và có cuộc sống tốt hơn. Không phải giống như cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng không cần cố gắng gì cả"
Lại nữa rồi.
Wilhelm có chút oan ức:
"Này, sao cậu biết là tôi không cố gắng chứ?"
Simon quyết không chừa đường sống cho người khác:
"Lúc nãy cậu là người đến đây cuối cùng, đúng chứ?"
Wilhelm ú ớ:
"Tôi.. tại... chẳng qua là..."
Nhìn bộ dáng như gà mắc tóc của cậu, Simon lại không kìm được, phì cười thành tiếng.
Wilhelm thấy Simon cười thì ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Simon cười tươi như thế. Nụ cười rất ngọt ngào, khiến cả gương mặt cậu ấy như bừng sáng hẳn lên vậy.
Rầm!
Lo nhìn Simon cười, Wilhelm chạy trong vô thức rồi đụng phải August đang đứng lại nghỉ ngơi ở phía trước.
"Chú mày sao vậy?" - August ngạc nhiên hỏi
Wilhelm lúng túng:
"À không, em chạy mệt quá... không thấy đường"

Simon cũng đã dừng lại bên cạnh, mặc dù đang thở hổn hển, nhưng điệu bộ buồn cười của Wilhelm vẫn khiến cậu ấy không thể ngừng cười được. Mặc dù khá quê độ, nhưng Wilhelm vì nụ cười của cậu ấy mà không nói được gì. Tim liên tục nhảy múa trong lồng ngực, không biết vì do chạy mệt hay vì cái gì khác nữa....

----------------------------
Cứ tưởng chạy đến hết hơi là xong, nhưng không. August tiếp tục bắt mọi người tập hàng tá bài tập nâng cao thể lực khác. Cho đến khi bài tập chống đẩy kết thúc, cả bọn nằm la liệt trên nền đất như sắp chết tới nơi.

Wilhelm nằm đối diện với Simon, nãy giờ hai đứa mệt quá không trò chuyện nổi, nhưng cứ thỉnh thoảng nhìn nhau sẽ cười tủm tỉm, kiểu: ừ, tôi biết cậu mệt, tôi cũng vậy nè.

Nằm nghỉ một chút, Wilhelm đang định hỏi Simon chiều nay có tiết nào học chung với mình không, thì cậu ấy đột nhiên đứng dậy, đi về phía bàn uống nước cách đó không xa.

Trước sự ngạc nhiên của Wilhelm, có vẻ như Simon và August đang trao đổi với nhau điều gì đó.
Giữa họ thì có gì để nói nhỉ?
Chẳng lẽ nói xấu cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com