Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai không xa của bác sĩ Im và bệnh nhân Kim

Chuông trường vừa reo cô giáo lớn tiếng nhắc nhở.

"Giấy mời này các em phải đưa về cho bố mẹ đấy, có nhớ chưa?"

"Dạ" - Mấy đứa nhóc đồng thanh trả lời rồi thu dọn sách vở vào cặp.

Daehwi cầm giấy mời họp phụ huynh, trong bụng nghĩ muốn nhét tờ giấy vào mồm nhai nuốt cho xong nhưng vẫn phải ngậm ngùi kẹp vuốt phẳng phiu kẹp vào vở.

"Lee Daehwi, chủ nhật này nếu phụ hyunh em còn vắng lần nữa thì cô sẽ đến tận nhà em làm việc"

Daehwi cắn môi - "Cô ơi, thật ra ba em..."

Cô giáo trẻ đưa tay ra dấu dừng - "Em đừng nói với cô là phụ hyunh em bận nữa, lần trước là về quê thăm ông bà ngoại, lần trước nữa là du lịch châu Âu, lần trước trước nữa thì ba em phải vào bệnh viện. Sổ liên lạc bị mất đến quyển thứ năm rồi, số điện thoại không gọi được. Rốt cuộc em có muốn học nữa không?"

Daehwi ấm ức lẩm bẩm - "Nhưng ba em sáng nay lại phải đến bệnh viện nữa mà"

"Ba em mắc bệnh mãn tính sao?"

"Ba em chữa bệnh cho người ta"

"..."

"Lee Daehwi, chủ nhật này không có ai đi họp cho em thì thứ hai đừng đến lớp nữa!"

Daehwi lủi thủi ôm cặp ra cổng trường.

Im Youngmin sau khi tan làm đánh xe tạt ngang trường đón con trai nhỏ mới học lớp hai. Suốt dọc đường ngồi trong xe Daehwi lén lút nhìn sắc mặt ba.

"Hôm nay thế nào? Lên lớp có chuyện gì vui không con?"

Nghĩ đến mấy con điểm không được cao lắm của bản thân Daehwi khẽ rùng mình. Vốn dĩ hai người lớn trong nhà đang có xung đột, nếu vào lúc này mà để lộ điểm kém thì chẳng khác nào Daehwi tự mình bắc thang lên thiên đường.

"Vẫn như bình thường thôi ạ"

"Ừm, bình thường thì tốt" - Youngmin ậm ừ, mắt tập trung đánh vô lăng vòng xe vào cổng nhà.

Lúc Youngmin đưa Daehwi vào nhà thì Donghyun đã về từ lúc nào. Nhìn Donghyun ở trong bếp, rồi nhìn Youngmin, chọn lựa một lúc Daehwi rút tờ giấy mời quyết định đưa cho Donghyun.

Kim Donghyun cầm giấy họp phụ hyunh đẩy lại cho con nhỏ, phẩy phẩy tay - "Đưa cho bác sĩ Im đi"

Daehwi xách tờ giấy chạy sang chỗ Youngmin đang thay áo. Một lúc sau lại thấy Daehwi cùng tờ giấy mời bay về chỗ Donghyun.

"Bác sĩ Im bảo là chủ nhật này ba rảnh, để ba đi họp" - Daehwi chuyển lời.

Donghyun cắm cơm xong bèn ra sô pha bật ti vi.

"Ba không rảnh, chủ nhật này có hẹn với khách hàng rồi. Chủ nhật bệnh viện không có lịch trực, con bảo bác sĩ Im đi đi"

Daehwi đem mấy lời này nói với Youngmin, Youngmin trả lời.

"Năm ngoái ba đi rồi, lần này đến lượt ba nhỏ"

Daehwi cắp tờ giấy như con bồ câu đưa tin vòng đi vòng lại trong nhà.

Kim Donghyun đột nhiên chuyển hướng chủ đề.

"Nói với bác sĩ Im, dựa vào đâu lớn nhỏ lại phân theo ý của anh ấy"

"Bảo Dongdong, lớn nhỏ phân theo tuổi tác. Nếu muốn làm lớn, thì em tự đầu thai lại đi"

Hai người phóng điện lườm nhau.

Daehwi bất lực, trong đầu bật ra câu hỏi ngây ngô. Rốt cuộc cậu là cục gôm, hay cục bột trong ngôi nhà này?

Donghyun nghe được câu kia, không cần "người đưa tin" nữa trực tiếp ném điều khiển xuống lao đến trước mặt Im Youngmin.

"Lời lẽ như vậy mà anh cũng nói ra được?"

"Anh nói như vậy không được, còn em suốt ngày bám lấy người khác tình tứ thì được phải không?"

"Lúc nào chứ?"

"Jeon Woong"

Donghyun thở dài - "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bọn em là bạn, là bạn đó"

Ánh mắt Youngmin vẫn không tin tưởng nhìn chằm chằm Donghyun.

"Với cả làm gì có ai ngốc đến nỗi tình tứ mà lại tìm đồng nghiệp sát vách của anh chứ. Em mà có ý định đó không phải nên tìm một người anh không quen biết, như vậy không tiện lợi hơn nhiều à? Anh thấy em nói có đúng không?"

Youngmin nheo mắt - "Xem ra em còn lên cả kế hoạch rồi cơ đấy"

Donghyun á khẩu, quay ngoắt bỏ về phòng - "Không nói với anh nữa"

"Này, em đi đâu đấy?"

"Đi đầu thai" 

"Cơm chín rồi kìa, không ăn cơm à?

"Anh tự mình ăn hết đi"

Youngmin hậm hực vào bếp xới toàn bộ cơm trong nồi vào cái tô thật to, miệng lẩm bẩm chửi rủa - "Đói chết em đi"

Nhìn thấy Daehwi còn tần ngần đứng đó, Youngmin san bớt cơm qua cái chén nhỏ hơn đưa cho thằng bé.

"Vậy còn họp phụ huynh, cô giáo bảo..."

"Ăn cơm" 

Daehwi "dạ" lí nhí trong cổ họng, ôm chén cơm chan nước mắt nuốt trọn vào bụng.

Đầu tối Im Youngmin lấy toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh ăn sạch sẽ, nửa đêm lại lén chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một túi đồ ăn để trên bàn. Sáng ra túi đồ ăn quả nhiên bốc hơi nhưng mặt người nào người nấy vẫn nhìn nhau lạnh tanh.

Ăn sáng xong Donghyun cầm tờ giấy họp phụ huynh, lấy chìa khóa xe tự mình đến trường tiểu học.

Youngmin cầm báo đọc, chân rung rung đôi phần đắc ý. Nhà phải có nóc, suy cho cùng thì Donghyun bé nhỏ vẫn phải nghe theo lời anh thôi. Bởi vì cậu tự giác đi họp cho con cho nên Youngmin sẽ coi đây là biểu hiện muốn làm lành của Donghyun. Đợi cậu họp về anh sẽ cư xử bình thường, coi như giữa hai người chưa từng có cuộc cãi vã nào.

Im Youngmin tủm tỉm cười rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng chẳng kém - "Hwi Hwi, dạo này con có chăm chỉ học hành không vậy? Tại sao không thấy đưa bảng điểm về?"

"Cô giáo dạy bọn con phải biết tự chịu trách nhiệm với điểm số của mình, cho nên... cho nên không gửi bảng điểm về nhà"

"Vậy sao? Nhà trường đổi phương pháp giáo dục à?"

"Dạ, cô giáo dạy rất nhiều điều hay, cô rất hiền, còn rất xinh đẹp nữa"

Im Youngmin dường như phát hiện vấn đề mới như Colombus phát hiện ra châu Mĩ.

"Cô giáo con bao nhiêu tuổi?"

"Cô trẻ lắm, giống như ba nhỏ"

Im Youngmin đứng phắt dậy thay quần áo rồi kéo theo Daehwi phi đến trường bằng tốc độ ánh sáng.

Với sự dẫn đường của hoa tiêu Lee Hwi Hwi, Im Youngmin đứng ngoài hành lang theo dõi buổi họp đang diễn ra hết sức suôn sẻ. Im Youngmin nheo mắt nhìn chằm chặp vào bóng lưng Kim Donghyun.

Ở trong lớp, Kim Donghyun cầm sổ theo dõi quá trình học tập mà mặt mày say xẩm. Nhìn cả cột điểm như đếm số đi đều của Daehwi, Donghyun không tài nào ngẩng mặt được với những vị phụ huynh bên cạnh. Thật là, Daehwi giống cậu y hệt ở cái khoản lúc nào cũng đội sổ.

Buổi họp kết thúc, các phụ huynh khác đều về hết riêng Donghyun phải ở tiếp chuyện với giáo viên về tình hình học tập đáng báo động của Daehwi.

Với tư cách của một người từng lọt danh sách đen của toàn bộ thầy cô Donghyun rất thông cảm cho con về chuyện điểm số thấp. Thế nhưng nói dối là chuyện không thể xem nhẹ được.

Daehwi nhìn ba cùng cô giáo nói chuyện trong lòng vô cùng chột dạ, cô giáo nhất định đem toàn điều xấu của cậu kể với ba nhỏ, cho nên sắc mặt ba nhỏ mới khó coi như thế kia.

Daehwi nhanh trí kéo kéo ống quần người ba còn lại - "Bác sĩ Im, mọi người về hết rồi tại sao ba nhỏ còn chưa về? Hình như cô giáo thích ba nhỏ lắm"

Lời này của con nhỏ giống như động lực cứ liên tục đẩy Youngmin về phía hai người trong phòng học.

Ngồi thêm một lúc hai người một lớn một nhỏ ngồi ngoài hành lang chứng kiến cảnh tượng đồng trời. Kim Donghyun cùng cô giáo trao đổi số điện thoại sau đó hai người bắt tay nhau, vui vẻ cười cười nói nói. Im Youngmin nhớ đến lời Donghyun nói tối qua mặt mày nóng bừng. Trong đầu thầm nghĩ "Kim Dongdong, hôm nay về nhà em chết chắc rồi"

"Chúng ta về thôi" - Youngmin dắt theo Daehwi đùng đùng đi về.

Lee Daehwi đối với người đang giận như hòn than cháy đỏ một câu cũng không dám hé miệng, chỉ sợ đụng vào liền bỏng tay.

Donghyun về đến nhà phát hiện hai người một lớn một bé khoanh tay ngồi như pho tượng, trong nhà sát khí đậm đặc. Donghyun lướt mắt qua Im Youngmin trực tiếp ngoắt tay về phía Daehwi, biểu cảm vô cùng trầm trọng.

"Lee Daehwi con vào đây, chúng ta cần nói chuyện về việc học của con"

Daehwi mặt mũi tái mét, nhanh chóng huých huých tay bác sĩ Im. Im Youngmin đứng bật dậy lôi Donghyun đi trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Em vào đây, chúng ta mới là người cần phải nói chuyện" 

"Khoan đã anh làm cái gì vậy? Anh có biết Daehwi ở trên lớp đã làm những gì không?"

"Anh không biết con làm gì nhưng em làm gì thì anh đã thấy hết rồi. Kim Donghyun anh cho em ba phút để tự đầu thú"

"Em làm gì chứ?" - Donghyun tròn mắt - "Hôm nay không gặp được bệnh nhân nên anh rảnh rỗi tự phát bệnh đấy à!"

"Em..."

"Tránh ra đi, em phải nói chuyện với con. Lee Daehwi..."

Im Youngmin túm cổ áo Donghyun kéo lại. Donghyun vùng vẫy, chỉ kịp "a" một tiếng trước khi bị bế gọn vào phòng ngủ.

Cửa phòng vừa đóng Daehwi lôi ra cặp airpod nhét vào tai. Bác sĩ Im bảo người lớn cãi nhau rất lớn tiếng, rất khó nghe cho nên đưa tai nghe cho cậu dặn phải ở ngoài này nghe nhạc khoảng một hai tiếng gì đó. Daehwi nằm trên sô pha vui vẻ mở quyển truyện tranh mượn được của bạn ra đọc.

Đợi hai người lớn "cãi nhau" xong thì đã đến giờ ăn tối. Tuy sau đó không thấy Donghyun ra bàn ăn cùng nhưng Lee Daehwi cũng không thấy hai người giận nhau nữa. Chuyện điểm chác không thấy ai nhắc đến, Daehwi mừng thầm. Một công đôi việc. Chẳng ai ngờ, Daehwi thừa hưởng khoản lười học của Donghyun nhưng đồng thời lại học được sự thông minh của bác sĩ Im. Kế hoạch lần này theo cậu là hết sức hoàn mĩ.

.

.

.

Daehwi chìa tờ giấy - "Bác sĩ Im, chủ nhật này họp phụ hyunh cuối kì ạ"

Im Youngmin hất mặt ra hiệu đưa giấy mời cho Kim Donghyun.

Donghyun nhăn mặt - "Em không đi đâu, mệt lắm"

Youngmin nhàn nhã khều người bên cạnh - "Không phải chỉ họp ba mươi phút thôi sao? Cũng đâu mệt đến mức đó"

"Họp ở lớp có ba mươi phút thôi nhưng họp ở nhà..."

Trông mắt Im Youngmin trương lên như mắt bò chờ cậu nói tiếp, Donghyun bỏ ngang.

"Em nói tiếp đi"

Donghyun liếc sang Daehwi mắt tròn vo mong chờ, cậu hất Youngmin ra cáu gắt bỏ về phòng.

"Aish... tóm lại là em không đi không đi không đi!"

Im Youngmin phì cười, lon ton đuổi theo.

Lee Daehwi cắn tờ giấy mời tiếp tục tự vấn, rốt cuộc trong nhà này cậu là cái cây hay là cái nồi cơm điện?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com