4.
Youngmin lần đầu tiên uống rượu vào năm giữa trung học. Lúc đó anh trốn trong nhà kho sau nhà thể cùng với Jiyoon. Cô mang lén một chai rượu của bố từ nhà lên. Hai người ngồi chật chội giữa đống bàn ghế cũ bụi bặm. Jiyoon cười khúc khích, hai tay ôm đầu gối.
"Không biết vị của nó như thế nào?"
"Thì cứ uống thử thì biết"
Hai người nhìn nhau rồi Youngmin quyết định mở nắp chai rượu, uống một ngụm.
"Thế nào?"
Anh nhăn mặt dúi chai rượu vào tay cô.
"Tởm chết đi được"
"Sao lại thế? Rượu đắt tiền của bố tôi khó khăn lắm mới chôm được đấy, cậu đúng là chẳng biết thưởng thức gì cả"
Jiyoon khịt mũi, một thứ mùi nồng kinh khủng bỗng sộc lên đến não, cô nhanh chóng tìm cái nắp rồi bịt ngay nó lại.
"Hưm, đúng là đồ con gái"
"Cậu chẳng phải nói nó tởm còn gì"
"Nhưng ít ra thì tôi cũng đã uống nó rồi chứ không như cậu... Thôi chết, tôi có bị ngửi thấy mùi rượu không? Nếu cứ để thế này mà về lớp thì sao được"
"Tôi chẳng ngửi thấy gì cả, chỉ có một ngụm thôi nên chắc không sao"
Youngmin cứ khăn khăn Jiyoon phải ngửi lại cho kĩ. Cô nhích lại gần hơn, vẫn không thấy gì cả. Nhưng mặt Youngmin lại càng lúc càng đỏ hết lên. Anh không hiểu sao trong người lại cảm thấy rạo rực khi nhìn chằm chằm vào môi Jiyoon. Đầu óc thì như quay cuồng.
"Cậu... say rồi à?"
"Chắc là vậy, tôi không biết nữa"
"Cậu ổn chứ?"
Jiyoon chắc chắn là trông Youngmin không giống như đang ổn một tẹo vào, cô toang đưa tay kiểm tra thế nào thì gương mặt anh di chuyển lại gần và đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn đó nhanh chóng kết thúc. Và Youngmin vùng chạy, bỏ lại cô bạn ngồi đó còn đang không hiểu chuyện quái gì vừa mới xảy ra.
Chuyện cũng đã nhiều năm trôi qua. Youngmin ngồi mân mê cốc rượu trên tay rồi chợt nhớ đến chuyện cũ. Anh ngửa ra sau cùng tiếng nhạc xập xình bên tai, mắt không rời Jiyoon đang nhảy trên sàn cùng nhóm bạn. Không thể phủ nhận việc Jiyoon rất xinh đẹp. Từ lâu cô đã được nhiều người để ý đến, bất kể là đi đâu đều sẽ khiến người khác ngoái nhìn, lại là một đương kim tiểu thư chẳng phải rất hoàn hảo sao.
"Này, sao Youngmin không ra nhảy cùng mọi người?"
"Hôm nay không có hứng thú"
Jiyoon ngồi xuống bên cạnh Youngmin tự rót cho mình một cốc rượu.
"Đang nghĩ thế?"
"Vài chuyện"
"Không phải về cậu nhóc hồi chiều đấy chứ? Muốn thử cảm giác mới lạ à?"
"Đừng có nói tầm bậy, vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi"
Jiyoon cười không nói nữa, nhấp một ngụm rượu. Đầu nghiêng nhẹ dựa lên vai Youngmin. Mái tóc nâu thoang thoảng một mùi thơm dễ chịu. Youngmin đưa cốc rượu lên nốc cạn.
"Này, Youngmin nghĩ thế nào về tôi?"
"Thế nào là thế nào?"
Jiyoon ngẩn lên nhìn thẳng vào Youngmin nhưng anh không buồn liếc mắt một cái. Thì như là bạn thôi, anh nói.
"Chỉ vậy... thôi à?"
Ừm. Và khi những người khác dần trở về từ sàn nhảy Youngmin và Jiyoon đã không còn ngồi kế nhau nữa. Tối đó Jiyoon đã uống rất nhiều. Mọi người không yên tâm để cô đi taxi về một mình, điện thoại cô thì hết pin nên không thể gọi về cho tài xế đến được, thế là đẩy cho Youngmin.
"Thế nhé, bye mai gặp"
Sau những câu chào mọi người tản ra về hết chỉ còn lại hai người. Khi gió đêm thoảng qua khiến Jiyoon bất giác rùng mình, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên người cô. Tay Jiyoon khẽ siết chặt lấy tấm áo thật quen mùi Youngmin.
"Về thôi"
"Ừm"
Rốt cuộc suốt cả chặn đường hai người lại không nói với nhau câu nào. Jiyoon biết cô đã quá mong chờ vào một điều gì đó quá viễn vong từ Youngmin. Nhìn những ánh đèn đường lần lượt lướt qua, Jiyoon thầm thở dài, giá mà thời gian có thể quay về lúc trước. Từ lâu cô cũng đã quá rõ con người của Youngmin nhưng vẫn ngu ngốc như con thiêu thân mà đâm đầu vào.
"Nếu như hôm đó, Youngmin không hôn tôi thì sao nhỉ?"
Jiyoon lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng của hai người.
"Không biết tại sao Youngmin lại làm vậy nhưng từ lúc đó tôi đã biết mình có cảm giác với cậu, thật là khờ mà, cứ nghĩ là Youngmin cũng có cảm giác với tôi nên mới hôn tôi, dù gì thì đó cũng là nụ hôn đầu nhưng sau đó Youngmin cũng chẳng nói năng hay biểu hiện gì nên lại thấy khó hiểu rồi cứ thế cho tới bây giờ, mỗi lần hôn cậu cũng không còn cảm xúc đó nữa"
Hôm nay Jiyoon đã mượn rượu để can đảm nói hết ra những suy nghĩ cô giấu kín trong lòng. Mặc dù không cần Youngmin đáp lại chỉ cần anh có thể nghe thấy chúng là Jiyoon đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi.
"Có thể ôm một cái không?"
Jiyoon đem trả mũ bảo hiểm và áo khoác lại, rồi chầm chậm bước tới vòng tay ôm lấy Youngmin, tựa đầu vào ngực anh. Hai tay cô cố bấu víu sau lưng anh hy vọng rằng Youngmin sẽ ôm cô nhưng lại tự khiến cho bản thân thất vọng. Jiyoon từ từ buông tay, ngước mặt lên nhìn người đang vô tình đánh mắt đi chỗ khác. Lặng lẽ lùi vài bước, cô cười buồn đi qua cánh cổng lớn.
Youngmin thở ra một hơi khói trắng nhìn bóng cô gái khuất dần rồi mới vặn tay ga cho xe chạy đi. Gió đêm lành lạnh luồn qua từng sợi tóc đỏ như đang dằn xéo cơ thể anh khi chiếc moto cứ tiến về phía trước đoạn đường không điểm dừng.
---Leng keng---
Youngmin đẩy cửa bước vào bên trong quán Café West&Sea. Mặc dù vốn biết đã quá giờ mở cửa rồi nhưng không hiểu sao anh vẫn đến đây. Mà có lẽ buổi biểu diễn cũng đã sớm kết thúc rồi.
"Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã... đóng cửa rồi"
Cậu nhân viên đang lau nhà ngẩn mặt lên, lúc đó bỗng nhiên Youngmin lại có chút gì đó hân hoan trong lòng khi đó là Donghyun. Cậu cũng đang rất ngạc nhiên khi thấy anh.
"Tiếc quá nhỉ, có vẻ như anh đến trễ mất rồi"
"Chuyện, chuyện đó"
Donghyun lúng túng quay nhìn người chủ lớn tuổi đang đứng đằng sau quầy phục vụ. Youngmin tự tìm cho mình một chỗ ngồi kế cửa sổ sau khi đã được sự đồng ý của chủ quán. Nhìn hình ảnh cậu nhóc đang lấm lét nhìn anh phản chiếu qua tấm kính Youngmin khẽ mỉm cười. Chiếc đồng hồ treo trên tường thì lặnh lẽ nhích cây kim sang số 12.
"Đồ uống của anh"
"Cảm ơn em"
Youngmin nhận ly Americano nóng hổi từ Donghyun, xã giao cảm ơn cậu một tiếng.
"Lát nữa em có bận gì không?"
Donghyun đảo mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ đáp không.
"Vậy anh ở đây chờ"
Anh nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi ngồi thưởng thức trong khi cậu làm xong nốt phần việc của mình. Bên trong quán ấm cúng chứ không lạnh lẽo như phía bên ngoài tấm kính. Youngmin đưa mắt nhìn ra ngoài đường vắng vẻ nghĩ mông lung. Lâu lâu anh quay lại nhìn Donghyun sẽ thấy cậu nhóc đang len lén nhìn mình, những lúc như vậy Youngmin sẽ nhẹ nhàng nở nụ cười với cậu.
"Chào bác cháu về ạ"
"Ừ, về cẩn thận nha cháu"
Cuối cùng cũng xong việc, Donghyun và Youngmin cùng bước ra ngoài. Bước xuống những bậc tam cấp một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua làm cả người Donghyun run lên.
"Lạnh quá nhỉ"
"Vâng"
Youngmin nhìn xung quanh rồi châm một điếu thuốc trong khi hai tay Donghyun xoa vào nhau, tai cậu đỏ lên vì lạnh. Tai bất giác bị chạm vào khiến Donghyun giật bắn quay sang nhìn anh. Youngmin cũng vì thế mà bật cười thành tiếng.
"Mai cuối tuần mà nhỉ, em có phải học gì không?"
"Em không"
"Vậy đi ăn gì đó đi, anh cũng chưa ăn gì cả"
Ngoài mong đợi của Youngmin cậu nhóc lại từ chối. Dù cho sau đó một vài tiếng kêu biểu tình phát ra từ trong bụng Donghyun. Cậu nhóc đỏ hết cả mặt quay đi tránh ánh mắt anh.
"Sao vậy? À, có phải em không mang tiền? Hay là như vầy đi, lần này là anh mời"
"Như vậy cũng được sao?"
Donghyun quay nhìn Youngmin với một ánh mắt sáng rực. Anh cười cười dập điếu thuốc rồi quàng tay qua vai cậu nhóc kéo đi.
"Được chứ, đi thôi"
Hai người tìm được một sạp đồ nướng còn mở, liền chui vào gọi luôn hai suất và một chai rượu. Thức ăn được bưng ra ngay sau đó vì sạp còn ít khách.
"Em biết uống rượu không?"
Donghyun ngây thơ lắc đầu và nhận được một cái bĩu môi từ Youngmin.
"Gì dở vậy? Đây cầm lấy rồi uống đi cho ấm người"
"Dạ thôi, em uống nước lọc cũng được"
Youngmin vẫn cứ dúi cốc rượu vào tay Donghyun doạ không uống thì bắt trả hết tiền đồ ăn. Donghyun nhìn cốc rượu rồi đưa lên đổ hết vào miệng, nuốt xuống cổ họng cay xè.
"Thế nào?"
Cậu nhăn mặt trả cốc rượu cho anh.
"Không sao, rồi sẽ quen thôi"
Youngmin ở đối diện bàn gắp bỏ vào dĩa cậu một miếng dồi từ vỉ nướng. Donghyun chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào miếng dồi không động đũa.
"Sao thế?"
"Anh ơi hình như em say rồi"
"Ha ha chỉ có một cốc thôi không say được đâu, này ăn nhiều vào"
Youngmin lại tiếp tục gắp thức ăn vào dĩa Donghyun. Nhưng Donghyun vẫn cảm thấy đầu óc mình lâng lâng. Cậu cầm đũa lên và bỏ một miếng dồi vào miệng nhai. Rồi lại xin thêm một cốc rượu nữa. Youngmin cười cười rót cho Donghyun rồi kêu thêm một hai chai rượu nữa. Cứ thế hai người có rượu vào rồi không khí nói chuyện trở nên thoải mái hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu Donghyun uống rượu, cậu nhanh chóng gục xuống bàn khi trút xong chai rượu thứ ba.
"Donghyun"
Youngmin khẽ khàng chạm tay lên vai cậu lay nhẹ.
"Ngủ rồi à?"
Tách cốc rượu còn hơn một nửa ra khỏi tay cậu, anh uống cạn rồi đặt lại xuống bàn. Youngmin nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mở mắt ra vẫn thấy Donghyun đang nằm ngủ ở đối diện bàn. Anh trật lưỡi một tiếng rồi đứng dậy đi trả tiền.
-------------------------------------------------------------------------
Youngmin dừng xe trước cổng trường đại học. Anh lục tìm chiếc điện thoại trong túi xem lại giờ, 5 giờ 46 phút. Cất điện thoại lại vào trong túi, Youngmin hai tay ôm chiếc mũ bảo hiểm và ngồi chờ đến lúc mở cổng. Anh muốn tạo bất ngờ cho Donghyun nên đã đến trường cậu mà không báo trước. 5 giờ 50 phút. Từ bên ngoài anh có thể nghe thấy tiếng chuông reo hết giờ và bắt đầu xuất hiện hình ảnh vài người đang đi về. Nhưng rất lâu sau đó vẫn không thấy Donghyun mặc dù những người khác của ban nhạc đã về hết.
"Hay là ở lại học nhóm với bạn?"
Đến lúc Youngmin gần như mất kiên nhẫn thì từ đằng xa anh đã thấy cậu nhóc bước ra sau cánh cửa. Nhưng thay vì nhìn thấy Youngmin, Donghyun lại đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay của mình.
"Donghyun"
Donghyun tai đeo tai nghe màu xanh lá đi thẳng đến chỗ chiếc xe ô tô màu đen ngay lập tức khiến Youngmin chú ý, cậu tự nhiên mở cửa và ngồi vào trong xe. Nó đã đậu sẵn ở đây ngay cả trước khi anh đến. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và đi ngay trước mặt Youngmin, trên xe là một người đàn ông lạ mặt.
Không suy nghĩ Youngmin đội mũ bảo hiểm và phóng xe theo sau. Anh thật không hiểu cậu có mối quan hệ gì với người đàn ông kia. Chính Donghyun cũng đã từng nói cậu trọ ở thành phố này một mình làm gì có người quen nào. Youngmin cắn chặt môi nghĩ đến một tình huống xấu khi chiếc xe dừng lại trước một khách sạn khá sang trọng.
"Chuyện quái gì..."
Youngmin không thể tin vào mắt mình nữa. Bước ra khỏi ô tô, người đàn ông kia thân mật ôm lấy eo Donghyun rồi hai người cùng đi vào khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com