THE END
Mỗi đêm gần đây YoungMin đều mơ một giấc mơ giống nhau.
Hắn đứng trong một cái bốt điện thoại công cộng, bấm dãy số 000000. Nhưng mặc cho hắn gọi bao nhiêu lần thì đầu dây bên kia chẳng hề đổ chuông. Bên tai hắn chỉ nghe được tiếng mưa.
YoungMin nhìn ra ngoài. Đôi mắt vô định của hắn lọt vào hình ảnh một thiếu niên mang bộ vest màu hồng, áo len cổ cao phía trong. Cậu đang ngồi trên băng ghế dài với một con gấu bông trắng. Cậu mải mê chơi đùa, ôm ấp nó như đồ vật trân quý nhất cuộc đời mình. Kì lạ thay, những giọt mưa chẳng thể chạm tới người con trai ấy. Gương mặt của cậu luôn nở nụ cười hạnh phúc.
Trong lòng hắn bỗng nảy sinh cảm giác muốn ôm chặt cậu trong vòng tay. Hắn muốn thủ thỉ bên tai cậu những lời nói âu yếm ngọt ngào, xoa đầu cậu dịu dàng như cách cậu vuốt ve con gấu bông kia, đặt lên gương mặt thanh tú của cậu những chiếc hôn nồng nàn. Nghĩ là làm, YoungMin bước ra khỏi bốt điện thoại. Nước mưa khiến chiếc áo sơ mi trắng của hắn ướt sũng. Sự lạnh lẽo thấm đẫm vào từng tế bào đến tê dại.
Nhưng cậu bé xinh đẹp ấy đã tan biến ngay từ khoảnh khắc hắn chạy về phía cậu. Băng ghế dài trống rỗng. Trái tim hắn nặng trĩu. Mưa càng lúc càng nặng hạt như muốn cuốn trôi sự ngu ngốc của hắn.
Và YoungMin lại tỉnh dậy trong sự hụt hẫng cô quạnh.
Hắn thở dài châm một điếu thuốc để tỉnh táo. DongHyun bước ra khỏi cuộc đời hắn đã một thời gian nhưng YoungMin vẫn mê man trong cõi mộng hàng đêm. Khói thuốc lượn lờ thành những hình thù hỗn độn như lòng người. Hắn vô thức nhìn màn hình điện thoại rồi bấm 000000.
Số 0 là số bắt đầu của dãy số tự nhiên nhưng bản chất của nó là trống rỗng. Giống như cách DongHyun bắt đầu mối quan hệ của hai đứa rồi để lại cho YoungMin cảm giác cô độc đáng sợ.
"DongDongie, em là một thằng nhóc xấu xa."
Cổ họng hắn thốt ra âm thanh trầm đặc đến nỗi hắn không còn nhận ra đó là giọng nói của mình. YoungMin dập điếu thuốc rồi đi lên sân thượng. Trên bầu trời xám ngoét hiện lên từng vệt sáng vàng vàng cam cam như nét vẽ trẻ con nguệch ngoạc. Những áng mây xếp chòng lộn xộn lên nhau chả ra hình thù gì. Hừng đông - thời điểm giao nhau giữa màn đêm và mặt trời. DongHyun nói rằng đây là khoảng thời gian đẹp nhất khi mặt trời xé tan bóng tối để chiếu sáng rực rỡ. Còn YoungMin thì nghĩ rằng hừng đông là báo hiệu sự kết thúc của đêm đen.
Chia tay là chia tay.
Kết thúc là chấm hết.
Hắn không còn muốn đối diện với sự tranh đấu luân hồi giữa ngày và đêm. Hắn chán ghét cái vẻ mặt bình thản với thế giới của chính mình. Hắn hoàn toàn vô cảm với ánh nhìn thương hại từ người đời. Sự cô quạnh ăn mòn tâm hồn hắn. Trái tim hắn dần trở nên mục ruỗng. Thời gian trôi qua càng khiến hắn thảm hại. Bầu không khí này đang bóp nghẹn con người hắn.
"Anh thật sự không ổn DongHyun à."
YoungMin chậm rãi tiến về phía trước. Từng tia nắng yếu ớt cố chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo nhưng lại tan đi nhanh chóng.
"Em mong anh hãy sống vui vẻ. Nhưng em lại mang đi hi vọng của anh. Em nói mọi sự ly biệt trên thế giới này đều nhẹ nhàng như lời chia tay. Nhưng bản chất của chúng đều là đau đớn. Em cầu chúc anh hạnh phúc. Nhưng anh chẳng thể mỉm cười được nữa."
"Em nói em sẽ làm mặt trời dõi theo anh. Nhưng anh chỉ muốn ở bên em. Cho dù phải làm màn đêm bao phủ tinh cầu này anh cũng tình nguyện."
YoungMin lấy chiếc khăn đen từng buộc trên tay vào ngày đưa tiễn cậu - bịt lên mắt. Không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng đầu óc YoungMin lại trở nên thông suốt nhất. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào hư vô như chưa từng tồn tại.
Anh sẽ như chú gấu nhỏ bảo vệ em từ phía sau.
Vào khoảnh khắc thái dương ló dạng ra khỏi thiên nhai, YoungMin cảm thấy cơ thể mình được bao phủ bởi sự tự do. Bây giờ không có gì có thể ngăn cản hắn ở bên cậu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com