Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71

Đến cổng cung Kim Đông Hiền được đổi từ kiệu sang xe ngựa. Chạy được một đoạn, y lại hỏi thị vệ.

"Lát ta có thể ghé qua phủ đại tướng quân một chút được không?"

Thị vệ kia không nhìn y, lạnh lùng đáp.

"Thứ lỗi cho hạ thần chỉ làm việc theo lệnh của thái hậu."

Đông Hiền thất vọng, đành an phận ngồi  tựa người vào thành cửa sổ, mắt nhìn theo cảnh vật liên tục di chuyển bên ngoài. 

Xe ngựa xóc nảy đến khi đầu óc Kim Đông Hiền váng hết cả lên thì cũng đến dịch quán.

"Công tử, mời xuống xe."

Kim Đông Hiền được thái giám dìu xuống, chật vật một phen chân mới đáp đất. Lâu rồi y mới dùng đến nhiều thể lực như thế. Đông Hiền còn bận thở gấp, từ xa nghe vọng lại một tiếng gọi vừa lạ vừa quen.

"Ân nhân!"

Đông Hiền khẽ nheo mắt nhìn kĩ bóng nam nhân chạy về phía y. Trời nắng quá, có chút hoa mắt.

Người kia trông thấy y tay bắt mặt mừng, cười còn tươi hơn nông dân được mùa lúa.

"Ân nhân, cuối cùng cũng có thể gặp lại người."

"Lâu ngày không gặp trông người hốc hác quá."

Đông Hiền chớp chớp mắt.

"Ngươi... ai vậy?"

Nụ cười trên môi người kia vụt tắt.

Lúc này thị vệ tiến lại phía hai người, nói.

"Đổng đại nhân, bọn ta chỉ có thể tiễn công tử đến đây thôi. Mọi người bảo trọng, ta đi trước."

Đổng Hán mỉm cười khách sáo, "Đa tạ. Không tiễn."

"Ngươi họ Đổng sao?"

Đổng Hán nghe Đông Hiền hỏi liền vui vẻ trở lại.

"Ân nhân nhớ ra ta rồi sao?"

"Không có, chỉ là thấy họ nhà ngươi quen thôi. Ta rời Đại Điền đã lâu, không biết ngươi cũng là chuyện bình thường thôi."

Đổng Hán thở dài, "Lần đầu tiên gặp mặt người ra tay cứu ta chỉ mới hơn hai năm trước, thế mà ân nhân lại quên mất ta. Không ngờ trí nhớ của người tệ như vậy." 

"Cứu ngươi?"

Đổng Hán gật đầu.

Đông Hiền dường như nhớ ra điều gì đó. Mắt y sáng lên trông thấy.

"Ngươi, là ngươi. Sao ngươi lại ở đây?"

Đổng Hán cười, "Sau khi người rời đi, ta cũng không có nơi nào để đi, đại vương bèn giữ ta lại, phong cho ta một chức quan để ta làm việc."

Kim Đông Hiền thấy hắn cũng thông minh lanh lợi, đại ca y rất biết nhìn người, giữ hắn lại trọng dụng là chuyện dễ hiểu.

"Chỉ có mình ngươi, Thái Hiền không đến phải không?"

Đổng Hán có chút trầm mặc, không muốn làm người kia thất vọng.

"Sức khỏe của đại vương luôn không được tốt, lại bận trăm công nghìn việc cho nên... nhưng mà đại vương cử rất nhiều người theo ta đến đón công tử."

Kim Đông Hiền xiêu đao tìm bóng mát trong dịch quán.

"Không sao, ta cũng đã đoán trước được rồi. Lúc ta đi huynh ấy cũng không đâu xuất hiện, quay về có gì mà phải đưa rước."

"Nói cũng đúng. Ân nhân, người ở đây lâu như vậy..."

Bên cạnh rầm một tiếng làm Đổng Hán thất kinh. Kim Đông Hiền đi được mấy bước thì ngã bất tỉnh ra đất.

"Ân nhân!"

"..."

Đổng Hán hoảng loạn, tay chân luống cuống bên cạnh Đông Hiền mà chẳng biết làm gì.

"Ây da chết rồi, ta quên mất đưa người vào trong. Ân nhân ốm như con ma đói, tất nhiên chịu không nổi trời nắng thế này."

"Người... người đâu! Công tử chết rồi, không phải, công tử ngất xỉu rồi. Mau giúp ta khiêng người vào trong."

...

Lúc Kim Đông Hiền mở mắt ra bản thân đã nằm trên giường trong dịch quán, đầu vẫn đau váng vất.

"Ân nhân, người tỉnh rồi."

Nhìn thấy khuôn mặt của Đổng Hán, Đông Hiền đặt tay lên trán day nhẹ.

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Nửa ngày."

Hắn rót một ít nước mang đến cho y.

"Người đột nhiên ngất đi làm ta sợ chết đi được."

"Gần đây sức khỏe ta không tốt, cũng chẳng biết lúc nào gần đất xa trời."

Đông Hiền ngồi dậy uống nước Đổng Hán đưa cho. Hắn cười.

"Thì ra tin đồn người bị Trịnh Thế Vân ngược đãi là thật. Lúc đầu ta chỉ đoán đó là trò vặt của Lưu Dục, không ngờ lại là thật."

"Lưu Dục?"

"Phải, Lưu Dục đưa tin đến Đại Điền nói rằng công tử lành ít dữ nhiều. Đại vương mới gửi thư đến Trịnh quốc chất vấn. Không ngờ là Trịnh Thế Vân chột dạ, lập tức trao trả người."

Chuyện này nhất thời Đông Hiền chưa lí giải được. Chuyện y bị bệnh ngoài cung không nhiều người biết. Làm sao Lưu Dục lại biết được? Có thể chỉ là trùng hợp.

"Công tử biết Lưu dục?"

"Lúc ở doanh trại mấy năm trước, ta có tiếp xúc với hắn vài lần. Cũng không thể xem là biết rõ."

"Hắn là người như thế nào vậy?"

Đông Hiền hơi nhíu mày, ấn tượng của y với Lưu Dục chắc chắn là hơn cả tệ hại.

"Hắn... có một chút thông minh, rất am hiểu về binh khí, nhưng tính tình có vẻ nham hiểm, là kiểu thừa nước đục thả câu."

Khóe miệng Đổng Hán nhếch lên. Hắn đã sớm đoán được Lưu Dục là hạng tiểu nhân thâm hiểm, không xứng đứng ngang hàng với đại vương của hắn. Cũng may Kim Thái Hiền chỉ tận dụng thời cơ chứ không thật sự quyết định bắt tay với Lưu Dục.

"Sao ngươi hỏi vậy?"

"Không có gì. Có điều, sức khỏe của người yếu như vậy, đường đi Đại Điền gian nan, ta sợ người phải chịu khổ rồi."

Đông Hiền rất muốn viết cho Điền Hùng và Phác Vũ Trấn một bức thư nhưng bản thân đã ở ngoài thành, Lâm Anh Mẫn lại ở quá xa, chỉ đành không từ mà biệt. Sau này muốn gặp lại e rằng cũng không còn cơ hội nữa.

"Bao giờ thì chúng ta khởi hành?"

"Hay là đêm nay người cứ nghỉ ngơi tại đây đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường."

"Ừm."

"Ân nhân nằm nghỉ đi, ta đi dặn nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Lát nữa gọi người dậy ăn tối."

"Đổng Hán."

"Hả?"

"Ta nhờ ngươi một chuyện được không? Ta muốn gửi một bức thư vào thành."

Đổng Hán suy nghĩ, "Vào thành sao? Hơi khó đó. Ta không có thẻ bài qua cổng, nhưng có thể tìm một người sắp vào thành nhờ xem sao. Có điều người ta nhận lời rồi có làm hay không thì ta không dám chắc."

"Vậy cũng được."

"Người muốn gửi thư cho ai?"

"Phác Vũ Trấn đại tướng quân."

Đổng Hán chớp mắt, chuẩn bị bút giấy cho Đông Hiền.

"Vậy người viết thư đi, viết xong giao cho ta."

"Đa tạ."

Đổng Hán cong khóe miệng, "Chuyện nhỏ thôi."

Đông Hiền viết vài dòng mô tả tình hình của bản thân kèm vài lời nhắn nhủ, đợi Đổng Hán quay lại rồi đưa cho hắn. Đổng Hán đến gần cổng thành tìm được một thương nhân buôn vải sắp vào thành đồng ý giúp đưa thư, hắn bèn gửi ông ta ít ngân lượng coi như tiền công.

Đông Hiền cùng đoàn người qua đêm tại dịch quán, cũng không chợp mắt được bao lâu thì trời đã sáng.

Đổng Hán đến gõ cửa gọi Kim Đông Hiền khi toàn bộ hành lí và xe ngựa đã được chuẩn bị xong.

Đông Hiền được người hầu dắt ra chỗ xe ngựa đang dừng. Đổng Hán nói với y.

"Mọi thứ đều sẵn sàng rồi. Ân nhân mau lên xe đi, sương còn chưa tan, cẩn thận nhiễm lạnh."

Đông Hiền liếc hắn, "Ngươi đừng một tiếng 'ân nhân' hai tiếng 'ân nhân' nữa. Ta càng nghe càng thấy nhức đầu."

"Vậy, nếu đại vương là huynh trưởng của người, ta có nên gọi người là nhị vương không?"

Mí mắt Đông Hiền giật nhẹ, "Ngươi không thể gọi ta một tiếng 'công tử' như mọi người sao? Gọi tên ta cũng được."

"Vậy công tử lên xe cẩn thận."

Kim Đông Hiền thở dài, bám vào tay người hầu leo lên xe.

Đổng Hán nghe tiếng vó ngựa bèn quay đầu, phát hiện có bóng người đang cưỡi ngựa chạy về phía bọn họ, còn gọi lớn.

"Công tử!"

"Công tử?, Đổng Hán nhìn Đông Hiền, "Hình như là gọi người."

Đông Hiền chặt lưỡi, "Không phải một mình ta được gọi là 'công tử' đâu."

"Công tử, đợi tiểu nhân với."

Nghe chất giọng quen thuộc, Đông Hiền thò đầu ra khỏi cửa xe.

"Điền Hùng?"

Phác Vũ Trấn đỡ Điền Hùng xuống ngựa, Điền Hùng lập tức chạy đến chỗ Kim Đông Hiền.

Đông Hiền xuống xe, "Tiểu Điền, sao ngươi lại đến đây?"

Điền Hùng nắm lấy tay áo Đông Hiền mếu máo, "Công tử, người đi thật sao?"

"Ừm, ta phải đi rồi. Ngươi đọc được thư rồi phải không?"

Điền Hùng gật đầu, "Tiểu nhân muốn đi với người về Đại Điền. Vốn dĩ lúc đi là cùng đi, sao người lại bỏ tiểu nhân lại mà về một mình?"

Đông Hiền khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Điền Hùng rồi nhìn Phác Vũ Trấn phía sau. Đông Hiền kéo Điền Hùng ra chỗ khác nói chuyện.

"Ngươi thật sự muốn theo ta về sao? Vậy còn Vũ Trấn thì sao?"

"Tiểu nhân... nhưng ở Đại Điền còn có phụ mẫu của tiểu nhân."

Đông Hiền nghĩ cũng phải, Điền Hùng còn gia đình ở quê.

"Ngươi về Đại Điền rồi sẽ rất khó để quay lại đây, hắn lại là tướng quân, không thể bỏ lại trách nhiệm đến Đại Điền tìm ngươi. Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Điền Hùng thoáng chút do dự, nhỏ giọng nói.

"Công tử và Lâm đại nhân không phải cũng thế ư?"

"Ta không có lựa chọn, nhưng ngươi có."

Điền Hùng quay đầu nhìn Phác Vũ Trấn.

"Lúc tiểu nhân rời khỏi quê hương chưa từng nghĩ sẽ có ngày được quay trở lại..."

"Phác Vũ Trấn là một nơi nương tựa tốt. Từ bỏ hắn, ngươi không hối hận chứ?"

Điền Hùng cúi đầu, nước mắt nhỏ từng giọt.

"Tiểu nhân..."

Đông Hiền biết gia cảnh Điền Hùng cơ cực, ngày trước đi theo y đến đây cũng chính vì dùng bản thân đổi lấy khoản tiền thưởng lớn đưa cho gia đình trang trải qua ngày.

"Ta biết ngươi yêu hắn. Ngươi cũng phải yêu chính bản thân mình, đừng lựa chọn con đường khiến bản thân phải ấm ức. Hiểu không?"

Điền Hùng nhìn y không trả lời, khóe môi cứ run lên bần bật. Đông Hiền dẫn y quay lại xe ngựa.

Đông Hiền lên xe xong, đưa tay về phía Điền Hùng.

"Ngươi chọn đi. Nếu ngươi muốn đi cùng ta, thì lên xe với ta."

Phác Vũ Trấn tưởng cả hai đã nói chuyện xong nên bước tới gần Điền Hùng, thấy gò má y ướt đẫm, hắn đưa y tấm khăn lụa gấp tư. Điền Hùng nhìn bàn tay đang chờ của Kim Đông Hiền rồi nhìn khăn lụa trên tay Phác Vũ Trấn.

Điền Hùng cầm cái khăn có hình đôi uyên ương méo mó do chính tay y thêu tặng cho hắn, lại nhìn Kim Đông Hiền, nuốt nước mắt đáp.

"Công tử, người giúp tiểu nhân gửi lời đến phụ mẫu của tiểu nhân, nói rằng tiểu nhân ở đây sống rất hạnh phúc."

Đông Hiền mỉm cười, "Ta sẽ thay ngươi phụng dưỡng bọn họ. Yên tâm đi."

"Thượng lộ bình an", Phác Vũ Trấn nhìn Đông Hiền nói.

"Lần này ta không thể tiễn công tử xa hơn được. Nếu có lời gì muốn nhờ ta chuyển cứ nói."

Đông Hiền biết hắn đang muốn nhắc đến Lâm Anh Mẫn. Y nhìn hắn, nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Giúp ta chăm sóc Tiểu Điền, chỉ vậy thôi."

Nói rồi Đông Hiền chui vào trong xe. Đổng Hán thấy vậy cũng leo lên ngựa, ra lệnh khởi hành.

Bánh xe lăn chuyển, Đông Hiền ngoái đầu nhìn qua cửa sổ thấy Phác Vũ Trấn ôm Điền Hùng vào lòng vỗ về. Đông Hiền an tâm quay vào, mí mắt lúc này không giữ nổi lệ nữa, để tràn một giọt chảy xuống cằm y.

Đông Hiền đưa tay quệt ngang cằm. Cảm giác này thật là... làm người ta không nỡ rời đi.

Y cứ bất giác nhớ lại những lúc còn ở Lâm phủ, ở doanh trại. Bảy năm, cứ vậy mà trôi qua như một cái chớp mắt. Nhắm mắt là mộng, mở mắt là thực, cuối cùng là mộng hay là thực cũng không rõ nữa. Chỉ biết giấc mộng này tuy chẳng như nguyện, nhưng tỉnh giấc lại làm người ta luyến tiếc.

...

Đường đi về Đại Điền rất xa, thời tiết sắp vào hè lại nắng nóng. Đổng Hán cứ lo thân hình yếu ớt đó của Kim Đông Hiền chịu không nổi, nhưng không ngờ càng đi thần sắc của y càng khá lên. Đông Hán có thắc mắc hỏi.

"Đi đường liên tục như vậy người có mệt không? Nếu mệt cứ bảo ta, chúng ta dừng chân nghỉ một lát rồi đi tiếp."

Kim Đông Hiền lắc đầu, "Ta vẫn ổn, đừng vì ta làm chậm tiến độ."

"Thật là không mệt?"

Y cười, "Ta thấy còn khỏe hơn nhiều so với lúc ở trong cung Trịnh quốc. Ngoài này trời xanh mây trắng, mùi cỏ cây dễ chịu biết bao."

Đổng Hán lau mồ hôi trên trán, "Người lạ thật đấy, cung điện lộng lẫy không thích lại đi thích mùi cỏ. Kiếp trước có khi người là một con bò không chừng."

Nụ cười trên mặt Đông Hiền đông cứng.
Ngươi mới là bò, cả nhà ngươi đều là bò.

"Làm bò cũng đâu tệ, kéo xe xong có thể thảnh thơi ăn cỏ mà."

"Bò ở quê ta nuôi chỉ để làm thịt thôi."

"..."

"Trần đời ta chưa thấy ai muốn làm trâu bò, công tử chắc là người đầu tiên đấy. Chả trách đại vương vẫn thường nói đầu óc của người hoạt động không giống người bình thường."

"..."

"Sao công tử không nói gì?"

Đông Hiền cười nửa miệng đầy bất lực.

"Đã có ai bắt ngươi câm miệng chưa?"

Đổng Hán vô tư cười, "Người khác thích nghe ta nói chuyện mà. Đại vương cũng thường khen ta mồm miệng lanh lợi."

"Thái Hiền là người điềm đạm ưa thanh tịnh, sao huynh ấy chịu nổi một người như ngươi ở bên cạnh. Ta có chút tò mò đấy."

"Thời gian công tử ở Trịnh quốc xảy ra không ít chuyện, người về đến Đại Điền còn phải tò mò rất nhiều thứ."

Đổng Hán vừa cưỡi ngựa đi song song với xe ngựa vừa luyên thuyên không ngừng.

Kim Đông Hiền đóng cửa sổ bên này, mở cửa sổ bên không có Đổng Hán. Xe ngựa xóc đã mệt, nghe giọng hắn cứ oang oang bên cạnh chẳng khác nào tra tấn màng nhĩ.

Thật ra tính cách Thái Hiền khá là nhàm chán, chẳng hơn y bao nhiêu tuổi mà cứ như một lão niên nhân vậy, có một Đổng Hán hót líu lo bên cạnh cũng coi như náo nhiệt hơn một chút.

Đoàn người hộ tống Kim Đông Hiền sau nhiều ngày cũng đến cổng thành Đại Điền. Đông Hiền mở cửa xe nhìn ra bên ngoài, nhìn người dân tấp nập mua bán, mùi bánh mới ra lò của một tiệm bên đường đánh thức cái dạ dày héo hắt lâu ngày của y. Đông Hiền tự nhủ, ngày mà y có thể tự do đi lại như những người qua đường kia, việc đầu tiên y làm là ăn hết sạp bánh đó.

Xe ngựa dừng tại phủ đệ của Kim Đông Hiền. Y được người hầu dìu xuống xe, liền thắc mắc.

"Ta tưởng là phải vào cung trước."

Đổng Hán xuống ngựa, "Đại vương có dặn để người nghỉ ngơi trước, khi nào khỏe lại mới cần vào cung yết kiến."

Đông Hiền "ờ" một tiếng. Đông Hán sai người mở cửa phủ đưa y vào, sắp xếp xong xuôi hắn mới rời đi.

Đông Hiền bước vào phủ của mình mà như bước đến nơi đất khách quê người, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Nói không quá thì thời gian y ở Trịnh quốc còn nhiều hơn thời gian ở phủ của chính mình. Bỏ đi lâu như vậy mà từng ngóc ngách trong phủ đều tươm tất, có thể thấy nơi đây vẫn được lau dọn thường xuyên. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Thái Hiền mới để ý đến mấy chuyện này.

Lúc về phòng thay y phục, vật nằm trong áo Đông Hiền rơi ra. Y nhặt cục bông trắng mềm lên, trong đầu lại vô thức nhớ đến khuôn mặt hắn, nhớ lúc hắn cười nói bên cạnh y.

Suốt dọc đường đi Đông Hiền đã luôn nghĩ về tương lai của mình và Anh Mẫn.

Y tin Lâm Anh Mẫn chẳng thể rũ bỏ quyền lực trong tay cùng y phiêu bạt chân trời góc bể, càng tin bản thân không thể vì hắn mà chấp nhận trói buộc cả đời ở nơi y căm ghét.
 
Kim Đông Hiền mở tủ, đặt đuôi thỏ trắng vào trong một cái hộp rồi khóa tủ cất chìa khóa.

Biết trước là không có kết quả, hà tất còn nuôi hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com