Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

73

Cổng kinh thành nặng nề kéo mở, đoàn quân thắng trận trở về nhưng chào đón bọn họ không phải tiếng hò reo ăn mừng khải hoàn mà là không khí tang tóc bao trùm. Vải trắng treo ở khắp mọi nơi, tiền giấy cháy chưa hết bay quẩn quanh theo vó ngựa hành quân. Cái chết bất ngờ của Vương Tĩnh Nghiên tước đi khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của các tướng sĩ, ai nấy đều phảng phất nét buồn khó che giấu trên gương mặt.

Không khí tang thương này cứ khiến vài câu chuyện quá khứ sống dậy trong não hắn. Nhớ đến lúc Tĩnh Nghiên còn là một tiểu cô nương vô ưu vô lo, nhớ ánh mắt tràn đầy linh khí của nàng từng ngày trở nên lạnh lẽo, mỏng manh như phiến băng đầu đông. Hắn nhận ra, hắn cũng chẳng còn như ngày trước. Hắn chứng kiến nàng trưởng thành, thay đổi, chết đi, như vừa trông thấy một chiếc lá vàng vừa rời khỏi cành, bình thản mà dửng dưng. Hắn ghét sự ảm đảm trong sâu thẳm này, nhưng không cách nào làm khác đi được.

Sau khi vào cung trình báo, chiến sự tạm thời kết thúc, Lâm Anh Mẫn hồi phủ sau một năm ba tháng đóng quân ở Phủ Sơn. Quốc tang của thái hậu vẫn diễn ra đến hết tháng, người người nhà nhà đội khăn trắng, trước cửa treo vải trắng, hỷ sự đều không được làm rầm rộ. Đại tiệc ăn mừng toàn quân không được tổ chức, Trịnh Thế Vân chỉ chọn một ngày hẹn Lâm Anh Mẫn vào cung cùng các quan đại thần uống rượu trò chuyện, coi như thay cho yến tiệc linh đình.

Anh Mẫn về Lâm phu nhân vui mừng khôn xiết, sai người chuẩn bị toàn những món hắn thích. Nhưng Anh Mẫn ăn không ngon miệng, chỉ đụng đũa cho có lệ, chủ yếu là ngồi cùng bàn với mẫu thân hắn sau bao ngày để bà phải dùng bữa một mình.

Trong lòng hắn trống rỗng, Anh Mẫn dùng rượu lấp đầy vào khoảng trống ấy, nhưng dùng bao nhiêu rượu cho đủ. Nửa đêm hắn đến trước cửa phủ đại tướng quân đòi gặp Phác Vũ Trấn. Lính gác cửa bị hắn làm khó một phen xong bất đắc dĩ phải để hắn vào trong.

Phác Vũ Trấn lúc này đã yên giấc trên giường. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài vang lên tiếng gọi hết sức từ tốn.

"Tướng quân."

"..."

"Tướng quân, Lâm đại nhân muốn gặp ngài."

Phác Vũ Trấn nghe nhưng chưa muốn dậy, ba chữ "Lâm đại nhân" như dội thẳng vào mặt hắn gáo nước lạnh.

Hắn kiểm tra Điền Hùng đang ngủ trên vai hắn, thấy y say giấc mới nhẹ nhàng
rút tay ra, chuyển đầu y lên gối.

"Tướng quân..."

Phác Vũ Trấn khoác áo ngoài ra mở cửa.

"Đại nhân đang ở đâu?"

"Ở hoa viên ạ."

Giữ hoa viên phủ tướng quân có một khoảng trống, bộ bàn ghế đá được kê ngoài trời không mấy khi được sử dụng. Nay Lâm Anh Mẫn tự ý đến ngồi, vò rượu hắn mang theo đặt ở trên bàn, cứ lâu lâu lại xách lên tu một ngụm.

Lúc Vũ Trấn đến mặt Anh Mẫn đã hồng hào khác thường. Phác Vũ Trấn sai hạ nhân mang hai cái chén đến, rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Anh Mẫn, giọng mang theo chút ngái ngủ hỏi hắn.

"Đêm khuya rồi sao ngài còn đến đây?"

Anh Mẫn cười, "Đến tìm người uống rượu."

Hạ nhân đặt xuống hai cái chén, Lâm Anh Mẫn rót đầy rượu đẩy về phía Vũ Trấn.

Vũ Trấn nhìn người bên cạnh. Thoạt nhìn người ngoài sẽ nghĩ Lâm Anh Mẫn là kiểu người tùy tiện, hành động tùy hứng nhưng thực tế hắn lại là người có nguyên tắc hơn ai hết. Đáng để hắn tùy tiện đến mức này chỉ có thể là một trong hai nguyên do.

"Là do Đông Hiền đi rồi, hay là chuyện của thái hậu?"

Anh Mẫn tự rót rượu, mắt hơi đảo như đang suy nghĩ rồi lại lắc đầu.

"Ta giúp Đông Hiền toại nguyện, y vui, sao ta có thể không vui."

"Ngài như vậy là đang vui?" Phác Vũ Trấn đùa như thật, "Sớm biết thế này lúc đó đại nhân đòi họ Kim cắt đất làm tin thì bây giờ đã không phải day dứt."

Lâm Anh Mẫn phì cười, "Ta thì chẳng hề hấn gì. Nhưng huynh, một hai thành trì có đáng giá bằng người đang say giấc trong phòng huynh không?"

Vũ Trấn chỉ cười không đáp. Lâm Anh Mẫn biết hắn ngượng nên không "đuổi cùng giết tận", nghiêm túc hỏi.

"Chuyện của thái hậu là thế nào vậy?"

"Nghe nói là trúng độc. Để chiều lòng họ Vương, bệ hạ đã cho người điều tra. Những cung nhân từng đụng qua thức ăn nước uống của thái hậu đều bị đem đi tra khảo hết rồi, nhưng vẫn chưa tìm được chủ mưu."

"Có thu được chứng cứ gì không?"

Phác Vũ Trấn lắc đầu. "Đại nhân có đoán được là ai ra tay không?"

Anh Mẫn cũng lắc đầu, "Ta chỉ cảm thấy cái chết này có lẽ là một tai nạn, không có chủ mưu."

"Tại sao?"

"Thông thường kẻ được lợi nhất sẽ là kẻ ra tay. Trong trường này, thái hậu chết không có lợi cho ai cả, khả năng chỉ là sự cố thôi."

Phác Vũ Trấn đặt cái chén không xuống bàn, "Trước mắt ngài có dự định gì không?"

"Từng có."

"..."

"Trước khi nhận được thư của huynh, ta nghĩ khi quay về sẽ xin từ quan."

"Vì Đông Hiền?"

"Vì những người quan trọng với ta."

Phác Vũ Trấn không còn người thân, hắn đi đến ngày hôm nay đều là vì Lâm Anh Mẫn, nếu một ngày quyết định dừng lại, cũng sẽ là vì bản thân và Điền Hùng.

"Tình hình trước mắt có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa."

Phác Vũ Trấn rót rượu cụng chén vào chén của Lâm Anh Mẫn.

"Đại nhân đi tới đâu, ta đi tới đó."

Anh Mẫn không đáp, cùng Vũ Trấn cạn vài chén rồi đứng dậy, trước khi đi còn vỗ vai Vũ Trấn dặn.

"Mau về ngủ đi. Đừng để y chờ."

Phác Vũ Trấn nhìn bóng lưng người kia, lần đầu tiên hắn cảm nhận được chút tư vị cô đơn toát ra từ dáng vẻ cao ngạo của Anh Mẫn.

.

.

.

Kim Đông Hiền đến thành Khánh Sơn đã được gần nửa tháng, loanh quanh ở trấn Thanh Đạo nhiều ngày vẫn chưa tìm được Điền phu phụ. Tưởng chừng sắp hết hy vọng thì tiếng đổ vỡ từ sòng bạc đối diện khiến cái miệng đang húp nước mì của Đông Hiền phải ngừng lại.

"Biến đi! Không có tiền thì vác mạng đến đây."

Người đàn ông bị người của sòng bạc tống cổ ra ngoài, ngã dúi dụi xuống ngay chân bàn Đông Hiền đang ăn mì. Thấy người kia tội nghiệp, y buông đũa kéo một tay giúp gã đàn ông đứng dậy.

"Đại thúc, không sao chứ?"

"Không sao", nói rồi ông ta phủi phủi y phục lấm lem đất cát.

Tiểu nhị ra dọn bàn thấy bộ dạng thê thảm của ông ta liền cười trêu, "Lại thua hết rồi hả, lão Điền?"

Lão cáu gắt, "Không phải chuyện của nhà ngươi."

Lão Điền? Kim Đông Hiền vội đặt mấy quan tiền xuống bàn rồi đuổi theo gã đàn ông.

"Vị đại thúc này, đợi chút. Thúc họ Điền hả?"

"Phải, thì sao?"

"Thúc biết Điền Hùng chứ?"

Ông ta ngạc nhiên, "Ngươi biết con trai ta?"

Đông Hiền mừng quá liền kể cho ông ta nghe câu chuyện bản thân quen Điền Hùng như thế nào, làm sao tìm đến được đây, nửa giả nửa thật đủ để lấy lòng tin nhưng giấu được thân phận của y.

Điền đại thúc thấy Kim Đông Hiền là người có thể tin tưởng được nên dẫn y về nhà mời một bữa cơm, hỏi han tình hình con trai. Người bà con mà phụ mẫu Điền Hùng tìm đến nương nhờ là dì ruột của Điền Hùng. Gia cảnh so ra khấm khá hơn nhà họ Điền nhưng cũng chẳng thuộc dạng giàu có gì. Vợ chồng họ Điền được xếp cho sống trong phòng chứa củi cũ được sửa sang lại.

"Điền Hùng ở bên đó sống có tốt không?"

Điền đại thẩm gắp miếng đậu phụ cho Đông Hiền. Nghĩ đến cảnh tượng ở sòng bạc, y cân nhắc trả lời.

"Tiểu Điền hầu hạ trong phủ tướng quân, công việc cũng không quá nặng nhọc."

"Điền Hùng hiền lành nhút nhát, ta chỉ sợ nó bị người khác hiếp đáp..."

"Đại thẩm đừng lo, Điền Hùng bây giờ khác trước rồi, không dễ có người ăn hiếp được đâu."

"Vậy... vậy thì tốt."

Bà rơm rớm nước mắt. Điền thúc nhăn mày gằn giọng.

"Lo cái gì? Nó lớn rồi, tự biết lo cho bản thân."

Bà nhanh lau nước mắt rồi cầm đũa cho miếng cơm trắng vào miệng, nghe lão chồng cằn nhằn bên cạnh.

"Phụ mẫu còn sống sờ sờ đây đã không lo, giờ đến bản thân cũng chẳng lo được thì sống có ích gì."

"..."

"Này tiểu tử, ngươi biết nơi Điền Hùng sống phải không? Giúp ta gửi bức thư cho nó."

"Thúc muốn viết gì trong thư?"

Lão Điền vừa ăn vừa nói, "Viết ngắn thôi, báo cho nó biết nơi ở mới của bọn ta. Không biết mấy tháng rồi nó có nhờ người gửi gì về quê không nữa?"

Kim Đông Hiền nhìn người đàn ông thô kệch bên cạnh, nhất thời không nói nên lời. Bất quá ông ta lo ngân lượng gửi về không đến tay mình mà thôi. Y ậm ừ đồng ý nhưng không thật tâm muốn Điền Hùng biết được nơi ở mới của phụ mẫu.

Trước khi cáo từ, Đông Hiền gặp riêng mẫu thân Điền Hùng, lén nhét cho bà ít bạc vụn, dặn dò.

"Thẩm cầm lấy mua ít thịt mà ăn."

Điền thẩm chần chừ trong giây lát, song vẫn cầm lấy, vẻ mặt có phần xúc động.

"Đa tạ. Tiểu Điền có bằng hữu như công tử đây là phúc của nó."

"Đại thẩm đừng nói vậy. Ta cũng chỉ là người bình thường từng được Tiểu Điền giúp đỡ qua thôi. Hai tiếng 'công tử' này ta không dám nhận."

Bà cười hiền từ, "Cách ăn nói, dáng dấp điệu bộ của công tử, ta vừa nhìn đã biết là xuất thân không tầm thường, không giống dân đen bọn ta."

Đông Hiền giấu không được, bất đắc dĩ cười. "Con mắt của thẩm thật tinh tường."

"Ta nhìn ra được, chỉ là không dám nói trước mặt ông ấy, sợ công tử khó xử."

Là sợ trượng phu bà làm khó y. Đông Hiền biết Điền thúc thường xuyên lui tới sòng bạc, nên cũng chỉ dám đưa cho bà số bạc vụn ít ỏi đủ để đi chợ vài ngày.

"Công tử đừng ác cảm với ông ấy. Lão Điền tuy cộc cằn nhưng không phải người xấu đâu. Trước kia khi gia đình còn thửa ruộng, ông ấy cũng chăm chỉ làm lụng như người khác. Từ lúc đất bị lấy mất, ông ấy chán đời mới đổ đốn ra như thế."

Đông Hiền ngạc nhiên, "Đất bị lấy? Là ai lấy?"

Bà thở dài, "Đất ruộng bị quan trên lấy để trồng dược liệu làm cống phẩm hàng năm. Ông ấy không chịu cày cấy cho người ta trên đất của tổ tiên để lại, sau lại va phải cờ bạc, mới thành như bây giờ."

"..."

Nghe tiếng lão Điền đi từ trong nhà ra, bà liền đổi giọng nói nhỏ.

"Công tử về đi, khi nào lại sang chơi."

Đông Hiền gật gật đầu, đáp lại trong vô thức rồi bước ra cổng. Tiếng người đàn ông kia cằn nhằn nương tử vẫn văng văng sau lưng y. Dáng vẻ chịu đựng của thân mẫu Điền Hùng thật làm người ta phải chua xót. Điền gia rốt cuộc còn lại gì chứ, từ mảnh ruộng đến đứa con trai duy nhất đều bị tước đi mất. Còn những gia đình bất hạnh khác thì sao? Lần hiếm hoi Đông Hiền cảm thấy tất cả những gì Thái Hiền làm không chỉ để thỏa mãn tham vọng quyền lực của riêng hắn.

Kim Đông Hiền ngẩng đầu nhìn trời cao. Ánh thái dương hôm nay có chút yếu ớt hơn mọi hôm. Không biết tại sao, trong lòng y cứ cảm thấy nôn nao khác thường. Có khi là do nước trà Điền đại thẩm pha hơi đặc chăng?

Đông Hiền đi ngang qua một hàng bán quạt giấy. Y khựng lại, chú ý đến chiếc quạt có họa một nhành hoa tím. Màu sắc có chút gì đó giống chiếc quạt mà ngày đó Lâm Anh Mẫn tặng y.

Màu tím mà hắn vẽ là màu tím xanh của hoa tử đằng.

Lâm Anh Mẫn dùng bút lông lấy nước pha loãng màu tím, tô lên phần trang phục của bức chân dung, sau cùng điểm thêm vài họa tiết lá trúc lên phần cổ áo.

Hắn nhìn nam nhân đang cười trên giấy, khóe mắt cong nhẹ, nở nụ cười ưu nhã. Quả nhiên, màu tím rất hợp với y.

Không biết giờ này Đông Hiền có đang vui vẻ không?

Hắn vẫn luôn tưởng tượng cảnh Kim Đông Hiền mặt mũi lấm lem đuổi bắt gà trong vườn, cuốc đất trồng rau như y từng nói. Cuộc sống vô ưu như vậy mới thực sự phù hợp với tính cách vô phép vô tắc của y.

Anh Mẫn cầm cây quạt Đông Hiền để lại, quạt khô bức tranh hắn vừa họa xong.

Thư đồng thấy hắn vẽ hết một canh giờ thì cười một mình phải đến hai canh giờ, tò mò hỏi.

"Đại nhân vẽ ai vậy?"

Lâm Anh Mẫn nhếch môi cười, "Ngươi đoán xem".

"Người này có thật không ạ? Tiểu nhân từng thấy qua bức họa tương tự lúc dọn thư phòng, chỉ là trong bức đó người này không cười."

"..."

"Sao ngài vẽ đi vẽ lại một người mãi vậy? Tranh đã xếp được một chồng rồi..."

"Ta chỉ hỏi một câu, ngươi nhiều lời như vậy làm gì."

Thư đồng ngậm miệng bĩu môi.

"Rảnh quá thì lại đây hong khô tranh cho ta."

Thư đồng định cầm lấy quạt trên tay Lâm Anh Mẫn thì bị hắn gõ lên mu bàn tay.

"Dùng miệng thổi đi."

Nói rồi hắn bỏ về tư phòng. Thư đồng nhìn theo, oan ức lẩm bẩm rồi lại thổi phù phù vào bức tranh còn ướt sũng.

"Tự nhiên lại giận không biết..."

Trời còn chưa tối Lâm Anh Mẫn đã lên xe ngựa vào cung tham dự yến tiệc. Gọi là tiệc cũng không đúng. Trong chính điện chỉ bày biện đơn giản, có điểm tâm, có rượu. Được mời đến đều là trọng thần trong triều, không thì cũng là người có công dẹp phản loạn.

Khi tiệc tàn, thấy mọi người lần lượt ra về Lâm Anh Mẫn mới chống tay đứng dậy. Thái giám khom người tiến đến gần định đỡ hắn, Anh Mẫn giơ tay ra hiệu bản thân tự đứng được. Thái giám kia thu tay về, nhẹ giọng nói.

"Bệ hạ có lời mời Lâm đại nhân đến ngự hoa viên. Bên trong lương đình đã bày sẵn rượu quý, chỉ chờ đại nhân ghé qua."

Lời của vua là lệnh, Lâm Anh Mẫn đâu thể không tuân theo chỉ đành mời thái giám kia dẫn đường.

Dưới mái đình, dung nhan lộ vài phần tiều tụy của Trịnh Thế Vân bất biến khi thấy Lâm Anh Mẫn bước đến hành lễ. Hai chữ "bình thân" được thốt ra nhẹ bẫng.

Lâm Anh Mẫn ngồi xuống ghế, tuy không nhìn thẳng nhưng nghe ngữ khí của người đối diện cũng khiến hắn cảm nhận được, chỉ cách vài tháng mà khí chất trên người Trịnh Thế Vân đã biến đổi rõ rệt.

"Trẫm gọi ngươi ra đây. Ngươi bất ngờ lắm phải không?"

"Bất ngờ, lại không bất ngờ."

Thế Vân cười nhạt, "Cũng không lạ. Có chuyện gì qua được nhãn quang của Lâm đại nhân."

Thái độ này không ngoài dự đoán, Lâm Anh Mẫn chẳng nao núng đáp.

"Anh Mẫn thắng trận trở về, làm bệ hạ thất vọng rồi."

Đúng là có chút thất vọng, nhưng không quan trọng nữa rồi. Thế Vân đích thân rót rượu đẩy về phía hắn.

"Ngươi có công với đất nước. Có thần tử trung thành như ngươi, trẫm vui còn không hết, hà cớ gì lại thất vọng."

Dưới lương đình chỉ có hai người, Lâm Anh Mẫn nhìn Trịnh Thế Vân ngửa cổ dứt khoát uống cạn rượu trong chum. Hắn cũng nâng chum ngọc trong tay, một hơi uống cạn.

Thế Vân đặt cái chum rỗng xuống.

"Chum này, coi như để tưởng nhớ quãng thời gian ngươi ở trong cung dạy học cho trẫm."

"Công lao ít ỏi không đáng nhắc tới."

Thế Vân lắc đầu, "Trẫm vẫn nhớ lúc đó, ngày nào trẫm cũng đợi ngươi đến, đợi rất háo hức."

Về sau, Lâm Anh Mẫn rất lâu không xuất hiện nữa, không biết từ khi nào cảm giác háo hức lâu dần biến thành thất vọng, căm ghét. Trịnh Thế Vân không nhớ nổi nữa.

"Thật ra thần vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh lúc đó của bệ hạ. Thần thực hối hận, năm tháng ở biên ải không thể bảo vệ được người."

"..."

Trịnh Thế Vân không ngờ nghe được những lời này từ miệng hắn, chậm rãi xoay chum rượu trong tay đi nửa vòng.

Bảo vệ y khỏi ai? Trịnh Thế Vân vẫn luôn tự hỏi, tự tìm kiếm một kẻ để đổ lỗi cho sự thất bại của y. Rồi Lâm Anh Mẫn và hào quang của hắn xuất hiện cứ như mặt trời ngày hè thiêu đốt đôi mắt y, hủy đi ánh sáng trong đời y.

Giữa y và hắn, lẽ ra chỉ nên tồn tại một người.

Trịnh Thế Vân uống rượu.

"Hy vọng Lâm đại nhân luôn nhớ được hình ảnh tốt đẹp đó của trẫm. Sợ rằng sau này không ai còn nhớ đến những mặt tốt đẹp của trẫm nữa."

"Bệ hạ nặng lời rồi. Điểm tốt của người rồi sẽ lưu vào sử sách truyền ngàn đời sau. Sợ gì không có ai nhớ đến.'

"Vậy sao?"

Trịnh Thế Vân phóng tầm mắt về phía vườn mẫu đơn xum xuê, trong đêm màu vàng của mẫu đơn vẫn tỏa sáng lấn át các loài hoa khác. Tiếng gió bỗng trở nên rõ ràng giữa sự im lặng của cả hai.

Thế Vân dựa vào bàn, mi tâm nhăn nhẹ, đột nhiên nói chuyện không đầu không đuôi như người đã say.

"Ngươi có biết vì sao thái hậu trúng độc không?"

"Thần không biết."

"Người ở bên mẫu hậu trước lâm chung là trẫm. Trước đó người đột nhiên đến gặp trẫm, nói muốn dùng bữa cùng trẫm. Là trẫm chính mắt trông thấy người ngã xuống, miệng chảy đầy máu tươi."

Lâm Anh Mẫn nhìn Trịnh Thế Vân đang gục đầu, dưới ánh đèn mờ nhạt hắn mơ hồ trông thấy chất dịch đậm màu từ khóe miệng Thế Vân chảy xuống cằm.

"Bệ hạ..."

Trịnh Thế Vân cười thành tiếng đứt đoạn. Từ cằm y nhỏ xuống một giọt gì đó vào chum rượu, màu đỏ hòa tan trong rượu thành màu hồng nhạt.

"Lúc đó mẫu hậu đã uống nhầm chum rượu độc mà ta chuẩn bị cho chính mình."

Lâm Anh Mẫn giật mình nhìn bình rượu, nếu rượu có độc vì sao hắn cũng uống nhưng lại không việc gì. Không đúng. Độc không ở trong rượu mà nằm trong chum của Trịnh Thế Vân. Hắn liền lớn tiếng gọi người nhưng các cung nhân đều bị Trịnh Thế Vân lệnh cho không được đến gần.

"Là mẫu hậu hại ta phải cất công chuẩn bị thêm lần nữa... Nhờ vậy mà hôm nay mới có Lâm đại nhân... tiễn ta một đoạn đường."

Lâm Anh Mẫn bất lực nhìn y.

"Bệ hạ hận ta đến vậy sao?"

Trong mắt Thế Vân ánh lên vẻ mãn nguyện.

"Ta trả cho ngươi hoàng vị vốn thuộc về ngươi. Lâm Anh Mẫn, ta muốn cái tên này được lưu vào sử sách dưới danh nghĩa một tên phản tặc, cùng hạng với Lưu Doãn Lưu Dục, để người người phỉ nhổ ngươi... khụ."

Trịnh Thế Vân ho sặc sụa, huyết dịch đỏ tươi phun đầy bàn làm vài giọt bắn lên tay áo Lâm Anh Mẫn.

Mỗi một khắc trôi qua tứ chi Lâm Anh Mẫn dần đông cứng như đá, hắn bất động như người đang đứng trước vực thẳm sâu vạn trượng nhìn xuống đáy vực bị mây mù che phủ, trước mắt mờ mịt một mảng.

Hắn lần nữa gọi, "Người đâu!"

Chất độc mà Thế Vân dùng không hề có thuốc giải, giờ này dù ngự y có đến cũng đều vô phương cứu chữa. Nhận ra được sự sợ hãi trong biểu cảm của Lâm Anh Mẫn, Trịnh Thế Vân vô cùng đắc ý.

"Ta rất thích... vẻ mặt này của Lâm đại nhân. Cảm giác tuyệt vọng này..."

Trịnh Thế Vân không còn sức chống đỡ kịch độc phát tác, y từ từ nằm xuống vũng máu trên bàn, hai mắt mở to mất dần phản ứng.

"... ngươi cũng nên... nếm thử."

"..."

Lâm Anh Mẫn đưa hai ngón tay đến trước mũi Trịnh Thế Vân, không cảm nhận được gì nữa.

Lúc này sau lưng hắn mới truyền đến tiếng người nhốn nháo gọi.

"Bệ hạ."

"..."

"Bệ hạ!"

"Mau truyền ngự y!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com