75
Ánh sáng của kim loại xé toạc bầu trời xanh, dịch đỏ tràn qua vết rách lan tỏa như nuốt trọn vạn vật. Mắt y thật nóng, lại rất nhanh nguội lạnh đi. Y không còn cảm nhận được ánh sáng ban ngày nữa.
Âm thanh trong không gian đặc quánh, giọng nói văng vẳng ở nơi xa truyền đến như giọt sương trên lá sen, chếnh choáng, bấp bênh.
"Đại phu, thế nào rồi?"
"...không dùng được nữa, tính mạng lại coi như bảo toàn."
"Công tử, nhà ta nợ người..."
Kim Đông Hiền đứng trước tấm gương đồng, người trong gương có vóc dáng của y, trang phục của y, nhưng dung nhan... vì sao lại bị hủy hoại đến thế kia?
Ngón tay y chạm vào băng trắng quấn trên mặt, chậm rãi tháo từng vòng băng. Vết thương hẵng còn chưa khép miệng dần dần lộ ra. Nhưng không phải y đã tháo băng rồi sao? Tại sao bên phải vẫn chỉ là một mảng đen?
Đông Hiền sợ hãi sờ lên mắt phải, cố kéo mí mắt lên, càng kéo hốc mắt càng nhức nhối. Một dòng máu từ khóe mắt y chảy xuống. Lại là màu đỏ quái ác đó, tràn ra từ hốc mắt y như thác đổ. Chẳng mấy chốc Kim Đông Hiền bị nhấn chìm trong biển máu tanh nồng. Dịch đỏ tràn vào phổi y mặc cho tứ chi có vùng vẫy cào cấu như thế nào.
"Cứu..."
Tiếng kêu bị nhốt lại trong cuống họng chứa đầy huyết dịch tanh nồng.
Cảm giác cơ thể chìm xuống, chạm đến điểm tận cùng đã kéo ý thức y quay trở về nắm quyền điều khiển tâm trí.
Nam nhân say giấc chậm rãi nâng mí mắt, hơi thở nặng nề ổn định dần. Y nhận ra viễn cảnh vừa rồi chỉ là mơ. Lại là cơn mơ này đã quấy rầy giấc ngủ quý giá của y không biết bao nhiêu lần.
Nam nhân rời khỏi giường với nét mặt chẳng hề thỏa mãn sau giấc ngủ dài, vớ lấy y phục vắt trên giá quàng vào thân thể trần trụi cường tráng.
Kim Đông Hiền đứng trước tấm gương lớn, ánh mắt va phải dung nhan trong gương, bàn tay đang bận rộn chỉnh trang bỗng dừng lại. Đã lâu không nhìn bản thân trong gương, vết sẹo này chẳng mờ đi chút nào, vẫn rõ ràng như kí ức về chuyện ở Khánh Sơn năm năm trước.
Năm đó bị một đao chém trúng tuy thị lực Kim Đông Hiền giảm đi một nửa, nhưng cũng là cơ hội mở ra một chân trời mới, giúp Đông Hiền nhìn rõ thế cục mà nửa đời lành lặn trước đó của y không thể nhìn thấu. Vết thương lòng cũng như vết thương trên mặt, đối với Kim Đông Hiền từ lâu đã chẳng còn đau nữa. Chỉ là những kí ức về ngày hôm đó luôn hiện diện trong tâm trí y, vẹn nguyên như vừa xảy ra hôm qua.
Y đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc vừa vặn che đi vết sẹo dài cắt qua toàn bộ mắt phải.
"Vương gia!"
Cửa phòng mở tung. Một thiếu niên chừng mười bảy mười tám mặc đồ lính hớt hải chạy vào.
Giọng Kim Đông Hiền trầm xuống.
"Mới sáng sớm gà còn chưa gáy, ngươi gào cái gì?"
Thiếu niên hoảng hốt, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng nói.
"Vương gia à, gà nào còn gáy giờ này chứ, mặt trời đã lên cao lắm rồi."
Kim Đông Hiền giật mình, "Giờ là giờ nào rồi?"
"Đã sang giờ Tỵ rồi."
"Thế sao bây giờ ngươi mới gọi ta?!" Y gõ lên đầu thiếu niên rồi vội vàng khoác thêm áo chạy ra ngoài.
Thiếu niên làu bàu chạy theo phía sau y, "Việc này có phải của ta đâu chứ."
"Đi theo ta làm gì?! Còn không mau chuẩn bị ngựa đi."
"Việc này cũng đâu phải của ta đâu?!"
Kim Đông Hiền tức tốc phi ngựa vào cung. Chính điện sau giờ chầu không một bóng người. Đông Hiền vội chạy đến thư trai, quả nhiên đi từ xa đã thấy bóng hoàng đế đang phê tấu chương. Y sửa sang lại quan phục, hít sâu một hơi mới từ tốn bước vào cửa, vừa vào đã quỳ xuống.
"Đông Hiền đến để thỉnh tội. Cầu bệ hạ trách phạt."
Kim Thái Hiền hạ tấu chương trên tay xuống, ánh mắt nhìn người bên dưới vừa nghiêm nghị lại có vài phần bất lực.
"Đệ cũng biết tội của mình sao?"
"Thần đệ biết tội, chấp nhận chịu phạt."
"Phạt. Rốt cuộc phải phạt bao nhiêu lần đệ mới thôi phạm lỗi đây?"
Thái Hiền thở dài, "Không phải lần trước đã hứa không uống rượu nữa rồi sao? Lần này còn hứa nữa không?"
"..."
"Được rồi, lần này phạt đệ ba tháng bổng lộc, nếu còn tái phạm sẽ phạt trượng."
Kim Đông Hiền dập đầu, "Tạ ơn bệ hạ."
"Đã đến rồi thì ở lại nói chuyện chút đi."
Kim Thái Hiền rời đống tấu chương đi đến bàn trà. Kim Đông Hiền hiểu ý đến ngồi cạnh hắn. Y cầm lấy bình trà mới pha châm đầy vào chum mời hắn.
Thái Hiền nhìn bàn tay run rẩy của y, run đến mức nước trà trong vòi ấm không thể chảy thẳng thành một đường.
"Đêm qua rốt cuộc đệ uống bao nhiêu?"
Đông Hiền cúi mặt uống trà không trả lời. Thái Hiền thở dài, muốn khuyên mà chẳng biết khuyên thế nào mới lọt tai đối phương, bèn đổi chủ đề.
"Sáng nay có tin từ Nam quốc, đệ nghe rồi chứ?"
Đông Hiền nhìn hắn, "Là tin gì?"
"Nam đế lập hậu, nghe nói nữ nhân đó vốn là hoàng hậu của Trịnh Thế Vân."
Chum trà trong tay bị Kim Đông Hiền siết chặt, nước trà bên trong động như có sóng.
Kim Thái Hiền cười nói, "Không ngờ tên Lâm Anh Mẫn này lại có sở thích kì quái như vậy, thê tử của kẻ thù cũng không buông tha."
"Hắn đăng cơ đã hai năm rồi, bây giờ mới lập hậu... không tính là sớm."
"Không sớm, nếu không muốn nói là quá chậm trễ. Lễ phong hậu bây giờ mới tổ chức, nhưng hài tử của hắn với nàng ta thì đã biết đọc ngũ kinh tứ thư rồi."
Kim Đông Hiền suýt chút làm rơi chum trà trong tay, "Hài tử sao?"
"Đã phong làm thái tử rồi, có thể thấy hắn coi trọng đứa con này như thế nào."
"..."
"Nhưng chuyện này không phải chuyện chính. Trước mắt trẫm muốn tạo mối giao hảo với Nam quốc, cho nên quyết định sẽ cử người đem bảo vật sang đó làm quà chúc mừng tân hậu. Đây mới là chính sự."
"Hiếm thấy bệ hạ muốn cùng Nam quốc giao hảo."
"Trẫm tuy không thích cùng bọn họ qua lại nhưng nếu đem lại lợi ích thì không có gì là không thể."
Thái Hiền giờ không chỉ là đại vương của Đại Điền nhỏ nhoi mà là hoàng đế của Đại Kim. Thế cục thay đổi rồi, hận cũ không nên ôm trong lòng nữa. Kim Đông Hiền ở Khánh Sơn một thời gian cũng thấy, người dân ở đó hơn một nửa sống dựa vào việc giao thương qua biên giới. Nếu cấm vận chỉ thiệt cho bách tính mà thôi.
"Vậy bệ hạ đã chọn được người mang lễ vật sang Nam quốc chưa?"
"Chọn được rồi. Là đệ."
Kim Đông Hiền chớp mắt, "Đổng Hán có tài ăn nói lại giỏi ứng biến, hắn chắc chắn thích hợp với vị trí này hơn thần đệ."
"Đổng Hán tất nhiên không thể vắng mặt. Trẫm sẽ để hắn đi cùng đệ."
"Nhưng đệ..."
Hắn vỗ vỗ tay y, "Trẫm đã quyết, đệ không cần thoái thác. Trẫm tin không ai có thể ứng biến trước Lâm Anh Mẫn giỏi hơn đệ."
Kim Đông Hiền rời khỏi thư trai, lòng không khỏi ngổn ngang suy nghĩ. Làm sao y nghĩ được có ngày gặp lại hắn trong tình huống khó xử này. Hắn có còn là người mà y biết không? Y làm sao đối diện hắn với bộ dạng này?
Có nỗi sợ vô hình nào đó dâng lên trong lòng Đông Hiền, tay y bất giác lạnh đi, không kìm được mà run càng mạnh hơn. Rượu, y cần một hớp rượu ngay lúc này.
"Vương gia lên chầu muộn vậy?"
Kim Đông Hiền dừng bước trước cổng cung khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Đổng Hán tươi cười tiến về phía y.
"Vương gia, đợi được ngài thật là cực khổ quá."
Đông Hiền chẳng buồn liếc hắn, cứ thế đi đến nắm lấy cương ngựa lính gác đưa cho.
"Vào chầu sớm như Đổng đại nhân sao giờ này còn ở đây? Tìm ta cứ đến vương phủ ngồi đợi là được rồi, tội gì đứng phơi mặt giữa trời nắng."
Đổng Hán cũng dắt tới một con ngựa, thấy y lên ngựa hắn cũng lên ngựa, cố đi song song để bắt chuyện.
"Vương gia có mấy khi ở trong phủ. Ta đến tìm ngài ngồi từ sáng đến khuya chưa chắc gặp được cái bóng của vương gia."
Kim Đông Hiền cười, chân thúc vào bụng ngựa tăng tốc độ hơn chút.
"Đổng đại nhân có chuyện gì nói nhanh đi. Lát ta còn phải đến thao trường luyện quân."
"Vương gia sao phải vội", Đổng Hán cười cười thảy vào người Kim Đông Hiền một bình rượu nhỏ.
Y mở nắp bình ngửa cổ uống một ngụm, hơi men chạy thẳng xuống dạ dày thấm vào từng ngóc ngách, cả người liền ấm áp dễ chịu vô cùng.
"Xem ra ngài vẫn chưa chữa được cái bệnh không thể sống thiếu rượu. Thế nào, uống rượu rồi vương gia đã có tinh thần để nghe tại hạ nói chưa?"
Đông Hiền nuốt hớp rượu, dùng tay áo lau miệng.
"Nể tình rượu ngon, ta xin được rửa tai lắng nghe."
Đổng Hán cười hắt ra một hơi. Đối với y, phong lưu tiêu sái như hắn hóa ra còn chẳng bằng một bình rượu ngon.
"Vương gia hẳn là đã nghe về chuyện đi sứ Nam quốc rồi."
"Nghe rồi."
"Tháng sau sẽ là ngài cùng ta mang lễ vật sang đó."
"Biết rồi."
"Ta muốn hỏi ngài. Người như Lâm Anh Mẫn có đại kị gì không?"
Kim Đông Hiền bật cười hai tiếng, "Lá gan to như Đổng đại nhân mà cũng sợ Lâm Anh Mẫn sao?"
Đổng Hán không hề xấu hổ ung dung thừa nhận, "Tại hạ không sợ Lâm Anh Mẫn, nhưng tại hạ cũng là người, mà đã là người chung quy đều sợ chết."
"Ngươi là người, hắn cũng là người. Hắn có thể ăn thịt ngươi hay sao?"
Đổng Hán ngạc nhiên, "Vương gia ngài đúng là ngoài rượu ra chẳng biết gì cả."
Q"Ngươi..."
"Sau đăng cơ Lâm Anh Mẫn đã giết bao nhiêu người ngài có biết không?"
Cũng đâu phải trước khi làm hoàng đế hắn chưa từng giết người. Kim Đông Hiền nhớ lại những lần đao trong tay Lâm Anh Mẫn vung lên chém người, đến mí mắt hắn cũng không buồn chớp. Mạng người trong mắt hắn chẳng qua chỉ là cỏ rác thôi.
"Hơn một nửa quan viên triều cũ bị tru di tam tộc, số đầu người vì hắn mà rơi xuống đếm cũng đếm không xuể. Nghe nói ngày Lâm Anh Mẫn lên ngôi, trời đổ mưa máu, nhuộm đỏ cả sông Thủy Doanh."
Kim Đông Hiền dốc những giọt rượu cuối cùng vào họng, "Chuyện mưa máu vừa nghe đã biết bịa đặt đại nhân cũng tin. Nhiều người còn nói Lâm Anh Mẫn có ba đầu sáu tay hay ăn thịt người để dọa trẻ con kìa."
Đổng Hán liếc y, "Lời này có thể là bịa đặt, nhưng sự phẫn uất đằng sau lời đồn tuyệt không thể là bịa ra được."
"Vương gia vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Uống rượu của người ta phải làm việc cho người ta. Kim Đông Hiền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Đổng Hán. Đại kị của Lâm Anh Mẫn...
"Hình như cũng không có đại kị gì. Ta cảm thấy con người hắn ngoại trừ lạm sát, thù dai, chấp nhặt ra thì cũng khá ổn."
"..."
"Chỉ cần ngươi đừng chọc giận hắn thì cũng dễ nói chuyện thôi."
Đổng Hán nuốt nước bọt, "Ngài từng thấy hắn nổi giận rồi ư?"
Kim Đông Hiền lắc đầu. "Chưa, mà cũng có thể do ta quên rồi."
"Tóm lại có bổn vương ở đây, Lâm Anh Mẫn sẽ không làm khó Đổng đại nhân đâu. Yên tâm đi."
Y ném trả bình rượu rỗng cho Đổng Hán rồi phất cương ngựa chạy đi.
"Đổng đại nhân thong thả, ta còn có việc, đi trước đây."
Trong suy nghĩ của Kim Đông Hiền, Lâm Anh Mẫn tất nhiên sẽ không làm khó Đổng Hán, bởi vì người khiến hắn chướng mắt khả năng chỉ có thể là y. Nhưng hắn có lí do gì để làm khó y chứ? Người thất hứa trước cũng không phải là y. Còn nếu hắn muốn gây khó dễ cho người của y thì hắn đã xem thường Kim Đông Hiền này rồi.
...
"Bẩm bệ hạ, Đại Kim gửi thư chúc mừng đến."
Thái giám hai tay dâng lên hồng thư. Hoàng đế thoạt nhìn không có phản ứng, ánh mắt chỉ tập trung nhìn trang sách. Tiếng lật trang vang lên, bàn tay mang găng của hắn lấy đi bức thư. Thái giám khẽ thở ra, lui sang một bên đứng chờ.
Lâm Anh Mẫn mở thư đọc qua một lượt, không ngạc nhiên khi Kim Thái Hiền muốn cử người sang dâng lễ vật.
Thanh Vương?
Lâm Anh Mẫn nhíu mày. Hắn đã từng nghe qua cái tên này, nhưng không có ấn tượng gì về y, chỉ nhớ lúc Kim Thái Hiền xưng đế người đầu tiên được ban phong hiệu là y. Được ban hiệu đều là người lập công lớn, cử y đến gặp hắn coi như họ Kim cũng có thành ý. Nhưng chỉ chút thành ý này mà muốn hắn quên chuyện cũ, đâu dễ như thế.
Nhớ lúc một mình hắn cầm quân chống lại triều đình, Kim Thái Hiền lấy lí do bảo vệ Khánh Sơn, đưa quân sang giúp triều đình lúc bấy giờ đối phó hắn.
Tên ngụy quân tử như Kim Thái Hiền giết không được hắn liền lật mặt giao hảo. Muốn Lâm Anh Mẫn đồng ý mối bang giao này, trừ phi Thanh Vương đó biết thuật thôi miên mới có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý.
........................................
Đáng lẽ t chưa đăng chương này đâu vì đoạn sau chưa biết viết như nào 🥲 nhưng muốn có chút thông báo nên đăng liều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com