77
"Bình thân."
"..."
Mọi ánh mắt trong triều đồng loạt dồn về phía vị vương gia Đại Kim đang quỳ giữa chính điện. Sống lưng Đổng Hán bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh. Hắn khom người xốc nách Kim Đông Hiền dậy, tiện tay nhéo vào sườn y hai cái.
"Vương gia, vết thương cũ của ngài lại tái phát rồi sao?"
Đông Hiền bị nhéo đau liền tỉnh ngủ. Y giữ nguyên tư thế hành lễ, nói.
"Thần Đại Kim Thanh Vương Kim Đông Hiền khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế."
Bá quan trong triều nhìn sắc mặt hoàng đế đều thầm cầu nguyện cho vị sứ thần là y. Kim Đông Hiền chống gối đứng dậy, động tác trông thật nặng nề càng tiếp lòng tin cho những người xung quanh rằng lời Đổng Hán nói là thật.
Phác Vũ Trấn đứng đầu hàng võ tướng, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khóe miệng không kìm được mà cong lên. Hắn là người quan sát Kim Đông Hiền từ lúc y mới bước chân vào chính điện. Vũ Trấn biết rõ y chẳng có vết thương cũ tái phát nào, chỉ đơn thuần là đang say mộng ngày thôi.
Thanh âm trầm thấp từ trên cao vọng xuống.
"Ngươi, ngẩng đầu lên."
Đông Hiền từ từ ngước mặt lên. Lâm Anh Mẫn khẽ nheo mắt nhìn y, tầm nhìn bị một vật bằng kim loại cản lại.
"Thâo mặt nạ xuống."
Kim Đông Hiền chớp mắt, "Bệ hạ chưa biết lai lịch của mặt nạ này đã muốn thần tháo nó xuống ư?"
Giọng điệu ngoài mềm trong cứng của y khiến Đổng Hán toát mồ hôi hột, những người còn lại đều cho rằng y cuồng ngôn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Lâm Anh Mẫn hơi nghiêng người chống tay vào đầu rồng, chuỗi châu sa trước mặt đung đưa để lộ khóe môi đang nhếch lên của hắn.
"Ngươi nói xem. Lai lịch của nó như thế nào?"
"Năm năm trước thần bị thương nặng ở mặt khiến dung mạo bị hủy hoại. Tháo mặt nạ xuống, e là sẽ làm bẩn mắt bệ hạ."
Hắn thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
"Nếu lời ngươi nói sự thật, trẫm có thể không cần xem khuôn mặt ngươi. Nhưng chí ít phải cho trẫm thấy thành ý của Đại Kim các ngươi, có phải không?"
Đổng Hán lập tức ra hiệu cho người dưới dâng lễ vật lên. Sau khi những món lễ vật có chút quen mắt như lụa là gấm vóc, dược phẩm quý hiếm được bày ra, Kim Đông Hiền mở khóa chiếc hộp khảm xà cừ trên tay. Trong hộp lót bằng gấm đỏ làm nền tô điểm cho hai món trang sức tinh xảo.
"Đây là một cặp trang sức được chế tác từ ngọc bích đen chỉ có ở núi Kỳ Lĩnh. Ngọc bích đen tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, may mắn và thịnh vượng, là hảo ý mà Đại Kim gửi đến bệ hạ. Chúc mừng đại lễ lập hậu của Nam quốc. Chúc cho người cùng tân hậu đồng tâm đồng đạo, vĩnh viễn không rời, tạo phúc muôn dân."
Thái giám nhận lấy lễ vật trong tay sứ thần dâng lên hoàng đế. Lâm Anh Mẫn nhìn lễ vật quý giá, một chiếc nhẫn một chiếc vòng tay. Ngọc bích màu đen tuyền thật sự là hiếm có khó tìm, tô điểm thêm hoa văn bằng vàng ròng vô cùng tinh xảo.
Bàn tay mang kỉ vật Kim Đông Hiền tặng hắn, lại đang cầm món quà mà y dùng để chúc phúc hắn cùng người khác. Tình cảnh này nghĩ thế nào cũng làm người ta không khỏi chua chát.
Lâm Anh Mẫn đóng nắp hộp đưa cho thái giám.
"Vương gia nhọc lòng rồi, lời hay ý đẹp như vậy cũng phải đến lúc lập hậu trẫm mới nghe được từ miệng người."
Kim Đông Hiền nghiến chặt răng. Câu vừa rồi không phải chê văn hóa của y thấp kém thì là gì.
"Lời hoa mĩ không bằng lời thật tâm, người với người hơn nhau ở tấm lòng. Thần không giỏi ăn nói, mong bệ hạ đừng chê cười."
"Hay cho câu "người với người hơn nhau ở tấm lòng"."
Tiếng cười lạnh của hắn vang vọng trong chính điện, "Vậy để đáp lại thành ý của vương gia, hai ngày nữa trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, mong là vương gia không chê tiếp đãi đạm bạc."
...
Rời khỏi chính điện, Kim Đông Hiền đi xuống bậc thang, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của y để lại từng dấu nước trên lan can theo từng bước chân.
Đổng Hán nhìn điệu bộ vô lực của y, bèn hỏi thăm.
"Ngài không sao chứ?"
Đông Hiền lắc đầu, không nói gì thêm.
Trông thấy Phác Vũ Trấn đứng ở cổng cung như cố tình chờ y, Kim Đông Hiền bất giác bước chậm lại. Nhưng dẫu có chậm đến đâu thì lúc sau y cũng đã bước đến trước mặt hắn.
Đoán được ý định phớt lờ của người kia, Phác Vũ Trấn chủ động bước ra chắn đường bắt chuyện.
"Lâu rồi không gặp."
Y lặp lại lời hắn, "Lâu rồi không gặp, tướng quân."
Phác Vũ Trấn nhìn Đổng Hán, "Làm phiền đại nhân, ta muốn nói chuyện riêng với y."
Đổng Hán hướng Đông Hiền nói, "Ta ra xe ngựa đợi ngài."
Đổng Hán đi rồi, Phác Vũ Trấn tiến đến gần Kim Đông Hiền hơn. Dáng vẻ xa lạ của y khiến hắn có chút ngạc nhiên. Đứng ở khoảng cách gần, ánh sáng ngoài trời giúp hắn nhìn rõ màu mắt của Đông Hiền không đồng nhất. Dường như tròng mắt phải có màu nâu nhạt hơn vài phần so với bên trái.
"Tướng quân có chuyện gì muốn nói với ta?"
Phác Vũ Trấn dời ánh mắt đi nơi khác.
"Chắc là người vẫn chưa quên Điền Hùng. Y nói với ta rất muốn gặp người."
"Điền Hùng... khỏe không?"
Hắn gật đầu, "Ta vẫn luôn chăm sóc y rất tốt. Nếu người muốn, ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh để hai người gặp mặt."
Kim Đông Hiền muốn, lại không muốn.
"Ta biết tướng quân sẽ thay ta chăm sóc Tiểu Điền thật tốt. Bảo với y, ta vẫn khỏe mạnh. Phụ mẫu của y ở quê, ta vẫn luôn thay y để mắt đến họ. Bảo Tiểu Điền không cần lo lắng."
"Người thật sự không muốn gặp Tiểu Điền?"
Kim Đông Hiền không trả lời mà cáo biệt.
"Đổng Hán đang chờ ta, ta phải đi rồi. Hẹn tướng quân dịp khác trò chuyện."
Phác Vũ Trấn nhìn ngươi kia lạnh lùng rời đi, trong lòng chỉ nghĩ nếu Điền Hùng biết được công tử ấm áp của y bây giờ trở nên xa cách như thế, hẳn sẽ thất vọng lắm. Hắn nên lựa lời nói với y thế nào?
Trong xe ngựa đi về sứ quán, Đổng Hán tò mò hỏi người ngồi bên cạnh.
"Người vừa rồi có phải Phác Vũ Trấn không?"
Kim Đông Hiền gật đầu.
Đổng Hán gõ gõ cây quạt trong tay tùy tiện nói, "Ta thấy hắn để ý ngài từ đầu buổi chầu. Hai người chắc không có ân oán gì chứ?"
"Không có. Hắn là người ôn hòa."
"Vậy Lâm Anh Mẫn, hắn có thù với ngài sao? Vì sao câu nào cũng nhắm đến ngài vậy?"
Kim Đông Hiền suy nghĩ một lúc. Đúng vậy. Tại sao Lâm Anh Mẫn mở miệng câu nào cũng nhắm đến y? Giọng điệu chua ngoa như thể ăn phải giấm vậy. Sứ quán thì tồi tàn như cái chuồng heo. Rốt cuộc y đắc tội gì với hắn? Y có thiện chí đến ngoại giao, đôi bên cùng có lợi, đâu phải đến cầu cạnh hắn.
"Do miệng hắn bị lở, nói không được lời nào tốt đẹp."
Đổng Hán giật mình nhìn ngó bên ngoài xe ngựa, "Mấy lời này nói ở đây có chút mạo hiểm đấy. Vương gia nhỏ tiếng chút."
Đông Hiền cười nhạt rồi gằn giọng, "Vậy ngươi đừng hỏi ta về hắn nữa. Bằng không ta sẽ chửi hắn cho đến khi về Đại Kim. Tên khốn nạ..."
Đổng Hán dùng tay bịt miệng y, "Ta biết rồi, không hỏi nữa."
"Àm oàng ế ì ay ắm ao?"
"Xin ngài đấy vương gia của ta ơi!"
...
Lâm Anh Mẫn nhíu mày, hạ chum trà trên tay xuống. Trà quá nóng làm đầu lưỡi hắn bắt đầu rộp lên. Hắn trầm giọng.
"Là ai pha trà?"
Hoàng hậu nhỏ nhẹ lên tiếng, "Là ta pha. Sao vậy?"
Cơ mặt Lâm Anh Mẫn giãn ra, ngữ điệu dịu đi vài phần.
"Trà hơi nóng."
Hắn dùng nước lạnh làm dịu đi vết phỏng trong miệng. Hoàng hậu áp tay vào bình trà kiểm tra, nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay khiến nàng rụt tay lại.
"Không làm ngài bị phỏng chứ?"
Hắn gạt đi cảm giác ran rát đầu lưỡi, trực tiếp lắc đầu.
"Lần tới để người hầu pha trà là được rồi."
Vương Ẩn Linh biết trà nghệ của bản thân không khéo, song cũng chính hắn nói với nàng ở nơi có người không nên để lộ ra điểm bất thường. Ngoài mấy việc pha trà lật sách cho hắn, nàng còn làm được gì ư? Hắn đã nói vậy nàng cũng chỉ còn cách thuận theo.
Ẩn Linh ra hiệu cho tì nữ đổi bình trà khác. Nàng mân mê vòng ngọc trên cổ tay trắng nõn, vu vơ nói.
"Nghe nói ngọc bích đen tượng trưng cho tấm lòng sắt son trước sau như một, rơi vào tay ta và ngài nghe lại có phần mỉa mai."
Lâm Anh Mẫn hạ cuốn sách trong tay xuống, ánh mắt đổi tiêu cự sau cả canh giờ dán vào trang giấy. Hắn xoay bàn tay trái để nhìn rõ hơn nhẫn ngọc, vốn là một cặp với chiếc vòng của nàng. Hắn cười nói.
"Ta và người trước sau như một vốn dĩ không hề sai."
Đúng là trước sau như một. Nàng trước sau như một xem hắn là mái đình che mưa, hắn trước sau như một xem nàng là bóng mát ban trưa, chung quy đều chỉ là nơi dừng chân trú tạm. Cặp trang sức mang nghĩa chúc phúc này đeo trên tay hai kẻ vô tình thật là phí phạm.
"Ta nghe nói vị sứ thần đến từ Đại Kim có thất lễ trước triều. Chuyện đó không khiến ngài bận tâm chứ?"
Cung nữ dâng lên bình trà mới pha. Lâm Anh Mẫn cầm chum ngọc vừa được châm đầy đưa lên miệng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vậy thì là chuyện gì? Chân mày của ngài đã chau lại nửa ngày rồi."
Hắn đánh mắt về phía nàng, tay sờ sờ ấn đường của chính mình.
"Nhìn rõ như vậy sao?"
Ẩn Linh dùng khăn lụa che miệng cười, ý trêu ghẹo hiện rõ trong ngữ điệu.
"Hiếm thấy ngài phiền muộn như vậy làm ta có chút tò mò. Mong bệ hạ đừng chê thần thiếp nhiều chuyện."
Lâm Anh Mẫn định nói lại thôi, "Cũng không có gì, chỉ là gặp lại cố nhân thôi."
Kim Đông Hiền, người này sao nàng có thể không biết được. Lúc Trịnh Thế Vân còn sống, sợ rằng thê tử kết tóc như nàng cũng chẳng được mấy phân mấy lượng trong lòng hắn. Nhưng một Kim Đông Hiền có thể khiến phu quân của nàng chống đối với thái hậu, người mà hắn chưa bao giờ dám trái lệnh. Phu quân ghẻ lạnh nàng, sớm tối chạy đến bên y nhưng Vương Ẩn Linh không hận Trịnh Thế Vân, càng không ghét Kim Đông Hiền, ngược lại cảm thấy con người Đông Hiền ắt có điểm đáng quý. Nếu không sao đến Lâm Anh Mẫn cũng đặt y vào mắt, vì sự xuất hiện của y mà bận lòng.
"Ta đoán là ngài có lời muốn nói với y, phải không?"
"Ta muốn nói, chưa chắc người ta đã muốn nghe."
Vương Ẩn Linh bóc một quả quýt vàng óng đưa đến tay Lâm Anh Mẫn.
"Quýt phải ăn thử mới biết ngọt hay chua. Lời không nói ra sao biết người muốn nghe chăng."
Hắn gỡ một múi quýt cho vào miệng nhai hai cái khóe môi liền cong lên.
"Ngọt."
Nàng mỉm cười, "Xem ra chiều nay bệ hạ không rảnh cùng thần thiếp dạo hoa viên rồi."
"Chính sự có biến, hôm nay đành lỡ hẹn với hoàng hậu rồi." Lâm Anh Mẫn cười, đáp bằng giọng điệu bảy phần đùa ba phần thật rồi đứng dậy.
Ẩn Linh nhìn theo bóng lưng hắn, nàng từ tốn cho múi quýt nhỏ vào miệng, chớp chớp mắt. Quýt năm nay...
...cũng không ngọt lắm nhỉ.
Sứ quán cách cung điện sáu dặm về phía tây nam. Lâm Anh Mẫn mặc một bộ y phục màu đen vừa đủ tôn quý ngồi trên một chiếc xe ngựa ít gây chú ý, hộ tống hắn còn có bốn năm cận vệ đi phía sau.
Xe ngựa dừng trước cửa sứ quán. Thấy nam nhân tướng mạo bất phàm bước xuống, lính gác bèn lại hỏi thăm. Một cận vệ trình ra kim bài khiến lính gác lùi lại mở rộng cửa đón tiếp. Lâm Anh Mẫn đi sâu vào trung viện, ngang qua hàng hoa mộc lan vừa đơm bông, loạt âm thanh không thể quen thuộc hơn lọt vào tai hắn. Càng men theo con đường lát bằng sa thạch, tiếng va chạm của kim loại càng to rõ. Tiếng binh khí chém vào không trung đã hoàn toàn bộc lộ kĩ năng của người điều khiển. Với trình độ này, hoàn toàn có thể bị hắn lấy mạng sau mười chiêu. Nếu đối phương là Vũ Trấn thì chỉ cần ba chiêu.
Lâm Anh Mẫn đứng bên cạnh tán lá cao quá đầu người nhìn nam nhân đang múa trường thương, dáng vẻ vừa lạ vừa quen làm hắn nhìn không chớp mắt. Dưới ánh nắng chiều tà, đường nét cơ thể người kia hiện lên như tượng tạc. Từng thớ cơ rắn rỏi hiện lên rõ mồn một dưới làn da trắng đang bị bao phủ bởi lớp nước mỏng. Kim Đông Hiền cởi áo treo ở thắt lưng, tóc mai ướt mồ hôi dán sát vào thái dương, bộ dạng tùy tiện lại tỏa ra chút mị hoặc.
Tiếng bước chân lại gần làm gián đoạn sự tập trung của Đông Hiền. Trường thường đang xé gió bỗng dừng, y hạ tay quay đầu nhìn vị khách không mời mà tới.
Hắn đứng cách mười bước chân chỉ trông thấy ngũ quan bị mặt nạ che gần hết của y, trong lòng không kìm được mà nguội lạnh như hòn than bị vùi xuống đống tro.
Kim Đông Hiền liếc thấy hắn, ánh mắt y vô hồn, hơi thở có chút lay động. Đoạn y đặt thương xuống, hạ gối hành lễ trước hắn, không đợi hắn miễn lễ đã đứng dậy lấy áo mặc vào.
"Không biết bệ hạ giá lâm, nếu có gì thất lễ mong ngài đừng trách tội."
Thấy cận vệ của Lâm Anh Mẫn đều lùi ra sau, y mở nắp bình rượu tu một hơi dài. Khi trực giác mách bảo người kia đang đến gần, Đông Hiền quay mặt lại đưa bình rượu ra trước để người kia không tiến thêm được.
"Ngài uống không?"
Mùi rượu bốc lên nồng nặc. Lâm Anh Mẫn nhìn bàn tay y, so với lúc trước đã thô ráp đi nhiều.
"Những năm qua người sống có tốt không?"
Kim Đông Hiền quay người đi, thờ ơ đáp.
"Hiện tại rất tốt."
Hắn vẫn vậy, vẻ ngoài dường như chẳng thay đổi gì. Đối diện với sự bất biến của hắn, thâm tâm Đông Hiền đột nhiên xuất hiện một tia hổ thẹn, nhưng rất nhanh đã bị men rượu xóa nhòa.
Đông Hiền lạnh giọng, "Hôm nay bệ hạ đến đây có việc gì sao?"
"Ta không tỉnh táo không tiện tiếp chuyện bệ hạ. Nếu là chính sự ta sẽ sai người gọi Đổng đại nhân đến diện kiến."
Lâm Anh Mẫn mỉm cười lắc đầu, "Không, ta đến tìm người. Không cần gọi kẻ khác đến đây."
Kim Đông Hiền hết đường thoái thác đành nín nhịn, trấn an bản thân bằng một hớp rượu, tự nhủ để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm.
"Không phải vương gia đến đây muốn cùng ta giao hảo sao? Tại sao thấy ta liền bỏ chạy vậy?"
"Ta không có. Bệ hạ nghĩ nhiều rồi."
"Vậy sao?"
Lâm Anh Mẫn xem qua mấy loại binh khí treo trên giá rồi chọn lấy một thanh đao cầm có vẻ vừa tay.
"Đấu cùng ta một trận. Nếu người thắng ta có thể suy xét về việc mở cửa với Đại Kim."
Kim Đông Hiền còn chẳng thèm nhìn hắn, lòng dạ hắn y còn chẳng rõ như lòng bàn tay hay sao.
"Bệ hạ suy xét xong không muốn cùng nước ta giao hảo vậy chẳng phải ta tốn công vô ích rồi sao?"
Hắn cười, "Không thể nói là vô ích được. Việc hợp tác này lòng ta vốn đã có quyết định. Có thể khiến ta hồi tâm chuyển ý hay không đều phụ thuộc vào vương gia đây."
Nửa cơ hội vẫn còn tốt hơn là không có cơ hội nào. Đông Hiền bỏ bình rượu trong tay xuống.
"Bảo người của ngài lùi xa ra, tuyệt đối không được đến gần."
"Được."
"Nếu ngài bị thương, đó không phải lỗi của ta."
Lâm Anh Mẫn gật đầu một cách hiển nhiên.
Chỉ chờ có thế Kim Đông Hiền nhặt binh khí lên, "Vậy..."
Đôi đồng tử khác màu ảm đảm chợt lóe lên một tia sát khí.
"Bệ hạ, xin hãy bảo trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com