Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

81

A Tú nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu nhìn, nàng cũng ngạc nhiên không kém.

"Công tử. Sao người lại ở đây?"
"Lẽ nào là người... vị sứ thần đó?"

Kim Đông Hiền gật đầu, cười vẻ đầy ngạc nhiên. "Ta cứ tưởng ngươi đã xuất cung rồi."

A Tú chưa kịp trả lời thì bị hành động của tiểu thái tử cắt ngang, nàng giật mình thu tay về khi tiểu chủ nhân chạy đi, vừa chạy vừa gọi.

"Mẫu hậu."

Vương Ẩn Linh bước đến đưa hai tay đỡ lấy hài tử, ân cần hỏi han.

"Ngã có đau không? Không phải bảo con chậm một chút rồi sao?"

Lâm Chính ngước khuôn mặt phúng phính nhìn mẫu thân, môi mím chặt khẽ lắc đầu.

"Nhi thần... không sao."

A Tú vội quỳ xuống thỉnh an hoàng hậu, Đông Hiền cũng hành lễ diện kiến, đều được Vương Ẩn Linh ra hiệu miễn lễ.

Kim Đông Hiền nhớ đến lời Lâm Anh Mẫn nói tối qua, rằng hài tử này là cốt nhục của Trịnh Thế Vân. Y âm thầm quan sát Lâm Chính rất lâu, tuy còn nhỏ song đôi mắt kia quả thực có chút bóng dáng của Trịnh Thế Vân. Dù vậy, ngũ quan Lâm Chính vẫn thừa hưởng nhiều nét của Vương Ẩn Linh nhất nên thoạt nhìn toát lên vẻ nhu thuận, ôn hòa.

Ẩn Linh hướng mắt đến Đông Hiền, giọng thân tình hỏi.

"Tối qua bổn cung thấy hơi mệt nên không thể đến chung vui cùng. Vương gia không trách tội chứ?"

"Nương nương nặng lời rồi. Phượng thể quan trọng, không thể đem vài chum rượu ra so được."

Tuy nói vậy nhưng sắc mặt Vương Ẩn Linh hồng hào tràn đầy sinh khí, ngược lại khi sắc Kim Đông Hiền lại có phần suy giảm. Khóe môi Ẩn Linh cong nhẹ.

"Vương gia đêm qua ngủ có ngon giấc không? Chỉ sợ trong cung tiếp đón không chu đáo, ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài."

Đông Hiền chớp mắt không tự nhiên, miễn cưỡng đáp.

"Bệ hạ tiếp đãi tận tình, thần không có điểm nào không thoải mái."

"Vậy tốt rồi."
"Giờ cũng không còn sớm, phòng khi vương gia muốn trở về nghỉ ngơi bổn cung đã cho người chuẩn bị sẵn xe ngựa đưa ngài về."

Đông Hiền liền tạ ơn. Nàng lệnh cho cung nữ hầu cận dẫn đường cho y. Sau khi y rời đi Ẩn Linh mới để mắt tới tiểu cung nữ vẫn đang cúi đầu đứng một bên.

"Ngươi tên gì?"

"Bẩm nương nương, nô tì tên A Tú."

"Ngẩng mặt lên ta xem."

A Tú ngước mặt lên nhưng mắt vẫn nhìn xuống mũi giày. Ẩn Linh thấy nàng mặt mày thanh tú, tay chân cũng lanh lẹ, bèn ra lệnh.

"Từ mai đến cung của ta làm việc đi, ngươi cùng các nhũ mẫu sẽ phụ trách chăm sóc thái tử."

A Tú vô cùng bất ngờ, quỳ sụp xuống cảm tạ song vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ẩn Linh lại hỏi.

"Ngươi biết Kim Đông Hiền?"

A Tú dập đầu sát đất, "Lúc trước nô tì từng hầu hạ cho vương gia một thời gian."

"Được rồi, quay lại làm việc đi, bổn cung sẽ sai người dọn dẹp phòng ở mới cho ngươi, ngày mai hẵng chuyển đến."

"Tạ ơn nương nương."

Vương Ẩn Linh dắt Lâm Chính đi men theo bờ hồ, tranh thủ hưởng chút không khí trong lành trước giờ học.

"Mẫu hậu, chúng ta đi chỗ khác được không? Quanh hồ nhiều côn trùng."

Ẩn Linh hơi ngạc nhiên hỏi, "Con bị côn trùng cắn?"

Cặp chân mày ngắn ngủn của Lâm Chính chau lại, giọng hết sức nghiêm trọng.

"Là vị lúc nãy, ngài ấy bị cắn."

Ẩn Linh còn chưa hiểu gì thì Lâm Chính lại nói thêm.

"Trên cổ."

Chớp mắt gò má nàng nóng lên, nàng mỉm cười kéo bàn tay bé xíu của hài tử.

"Nơi ẩm ướt sẽ có nhiều côn trùng. Đi, chúng ta tới hoa viên."

Ngoài cổng thành, một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Kim Đông Hiền bước lên xe mà không hỏi gì, trong đầu y cứ váng vất đống kí ức lộn xộn đêm hôm qua, nhớ đến đâu nóng mặt đến đấy. Đông Hiền cau mày, tự nhũ tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng có thật là ác mộng không, khi cay đắng qua đi đọng lại chút dư vị ngọt ngào. Cảm giác rất giống lúc nhỏ y trèo tường trốn đi chơi, sợ hãi, nhưng cũng tràn ngập kích thích cùng mong chờ. Những việc mạo hiểm vốn là để làm một lần, lại thêm một lần nữa. Dù biết hậu quả khó lường nhưng chẳng thể ngăn bản thân lại.

Nghe mã phu hô lên một tiếng Kim Đông Hiền giật mình choàng tỉnh. Y bước xuống xe nhìn cảnh vật không mong đợi trước mắt. Đây đâu phải sứ quán. Đây là...

Cố phủ của Lâm gia.

"Vương gia về sớm hơn ta tưởng đấy." Đổng Hán bước qua cửa, hướng y nở một nụ cười chào hỏi.

Y chau mày nhìn cổng phủ bệ vệ. Đây chắc chắn là chủ ý của Lâm Anh Mẫn.

"Đêm qua bệ hạ đã cho người chuyển hành lí của chúng ta sang đây. Nơi này rộng lắm, lại còn khang trang nữa."

Đổng Hán ghé vào tai Kim Đông Hiền nói nhỏ. "Được hơn cái sứ quán kia nhiều."

Y thở ra, cơ mặt thả lỏng tỏ vẻ không quan tâm.

"Vậy thì tốt rồi. Mấy ngày tới ta có thể ngủ ngon rồi."

Đổng Hán liếc dung nhan y, ngạc nhiên hỏi.

"Tối qua sao hả? Trông sắc mặt ngài kém quá. Không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Có thể xảy ra chuyện gì được. Chỉ là... ngủ không ngon thôi."

Chuyện Kim Đông Hiền thường xuyên vật lộn với giấc ngủ Đổng Hán cũng quan sát được, nhưng tình trạng hôm nay không giống lắm. Chà,... Đổng Hán liếc đến vị trí sát mép áo trên cổ y, khẽ chặt lưỡi. Đông Hiền nhìn hắn, hắn liền cười nói.

"Tại sao chuyển chúng ta đến nơi này? Ngài có biết không?"

"Không biết. Ta về phòng nghỉ trước, ngươi làm gì cứ làm đi."

Kim Đông Hiền đi như tháo chạy khỏi sự dò xét sắp bộc phát kia, chân theo quán tính bước về hướng căn phòng bản thân từng ở lúc trước. Một tùy tùng thấy y thì bẩm báo.

"Vương gia, hành lí của ngài thuộc hạ đã xếp vào căn phòng lớn bên kia."

Kim Đông Hiền nhìn tay tùy tùng chỉ về hướng ngược lại, có chút ngạc nhiên. Phải rồi, bọn họ làm sao biết được y từng ở căn phòng nào mà chuyển đồ đến.

"Dẫn đường đi."

Y được dẫn tới căn phòng ở trung viên, diện tích rất rộng. Bên trong được chia làm ba gian, nội thất đều là chế tác tinh xảo từ gỗ quý, đến tấm thảm dưới chân cũng được thêu dệt tỉ mỉ. Nhìn khắp phòng tuyệt nhiên không tìm được món đồ nào tầm thường, độ xa hoa so với cung điện chẳng khác là bao.

Gian phòng này... nếu y nhớ không nhầm, trước kia từng là tư phòng của Lâm Anh Mẫn. Y hỏi tùy tùng.

"Là ai ra lệnh cho các ngươi chuyển đồ của ta vào phòng này?"

"Là một vị đại nhân đến truyền khẩu dụ của bệ hạ..."

"Được rồi. Ta biết rồi. Lui ra đi."

"Vâng."

Đông Hiền khẽ thở ra.

Lại là Lâm Anh Mẫn. Dụng ý rõ ràng như vậy là cố tình để cho y biết, dưới quyền hắn, y làm gì có lựa chọn. Sự áp đặt, tính chuyên quyền trong con người hắn chưa từng thay đổi.

Y đưa tay vào trong áo lấy ra món trang sức không thuộc về mình. Xoay xoay chiếc nhẫn, Đông Hiền ướm thử nó vào ngón tay rồi nhanh chóng tháo ra. Hình ảnh nam nhân ở thế thượng phong, y phục không ngay thẳng, tháo nhẫn dùng tay trần vươn đến sượt qua trong đầu Đông Hiền. Y nóng mặt, vội cất nhẫn đi. Phải nhanh chóng tìm cơ hội trả lại vật này cho hắn, tốt nhất thần không biết quỷ không hay, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đông Hiền kiểm tra qua một lượt hành lí trong phòng mới nhớ đến hộp quà của Điền Hùng. Từ lúc nhận nó từ tay người kia Đông Hiền vẫn chưa xem qua bên trong là thứ gì.

Y lấy chiếc hộp gấm đem đến bàn, cẩn thận mở nắp. Túi thơm màu lam nhạt thêu hình lá trúc nằm ngay ngắn trong hộp lập tức hút ánh nhìn của Kim Đông Hiền. Y cầm nó lên nắn nhẹ trong lòng bàn tay, lật trước lật sau xem đường kim mũi chỉ mà không khỏi bất ngờ. Tay nghề may vá của Tiểu Điền tiến bộ nhiều quá, xem qua không khác mấy túi thơm được bày bán ở chợ phố. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ túi lụa khiến tinh thần sảng khoái dễ chịu. Đông Hiền không chần chừ luồn dây túi thơm qua đai lưng buộc lại. Ý nghĩ đến phủ tướng quân thoáng qua trong đầu nhanh chóng bị y gạt đi. Dù gì gặp mặt Điền Hùng vẫn khiến Đông Hiền không thoải mái, còn Phác Vũ Trấn, ánh mắt thâm trầm của hắn mỗi khi đối diện cho y cái cảm giác hắn biết rõ tất cả, chung quy vẫn là không thoải mái. Tự thân Kim Đông Hiền cũng không để ý, từ khi nào y trở nên khó đối diện với người khác như vậy, giống như con sâu chỉ biết trốn trong kén.

Khi mặt trời lên cao, ánh nắng bắt đầu chói chang, Đông Hiền đã ngồi trong Tiếu Nguyệt hiên chăm chú mài mực cầm bút. Ngòi bút mềm mại lướt đi trên trang giấy, ghi chép lại toàn bộ sự kiện quan trọng trong vài ngày qua. Vốn dĩ việc viết hồi ký này y không có chút kinh nghiệm nào, chỉ đơn thuần tường thuật lại những chuyện y cho là đáng lưu ý về chuyến đi, viết được hai trang giấy liền không nghĩ không ra chuyện gì để viết nữa. Rõ ràng y cảm thấy mấy ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng lại toàn những chuyện không thể viết ra được. Kim Đông Hiền chống tay đỡ trán, đôi chân mày sắc bén chau lại. Vấn đề là chỉ cần dừng lại, hình ảnh đêm qua lại lần lượt kéo về như sợ y sẽ quên mất. Đông Hiền nhúng đầu bút vào mực, miết lên thành nghiên, đưa đến giấy rồi ngừng. Mất một lúc chỉ lặp đi lặp lại hành động vừa rồi, mồ hôi trên trán y chảy xuống thái dương, không phải vì nóng mà vì...

"Hiền Hiền, đang làm gì vậy?"

"..."

Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Anh Mẫn ở cố phủ hệt như tạt một gáo nước rửa rau ra giữa tiết trời oi bức, mát chẳng mát mà còn khiến người nào xui xẻo nếm trọn vị bùn đất pha lẫn phân heo bón cây. Mà người xui xẻo đó không ai khác ngoài Kim Đông Hiền.

Lâm Anh Mẫn cầm theo bộ cờ vây tiến về phía người kia, đặt cờ lên bàn hắn mới liếc ngang, trông thấy giữa trang giấy trắng đã dính vệt mực. Hắn cười.

"Trời nóng vậy mà có nhã hứng làm thơ sao?"

Kim Đông Hiền không buồn liếc hắn cũng không giải thích, chỉ gác bút gấp cuốn hồi ký đã dính mực lạnh lùng xoay người toan bỏ đi.

Hắn thoắt cái cướp lấy tập giấy trên tay y lật ra xem rồi cảm thán.

"Chà, cũng không viết được bao nhiêu. Còn thiếu rất nhiều chuyện. Sao người không viết?"

"..."

Anh Mẫn liếc y, mỉm cười. "Tỉ dụ như chuyện đêm qua."

Đông Hiền dùng ánh mắt chếc chóc nhìn hắn, miệng nở nụ cười đáp.

"Cảm ơn ngài đã nhắc. Ta sẽ xem xét ghi chép về việc đã đánh bệ hạ một bạt tai vào đó."

Y chìa tay ra, "Trả cho ta."

Hắn vờ như trả đồ nhưng khi đối phương cầm lấy hắn lại không buông tay mà kéo y tới. Cổ áo của Đông Hiền bị Anh Mẫn vạch ra.

"Vết tích vẫn còn đây mà người có vẻ nhanh quên nhỉ?"

"Có cần ta nhắc lại không?"

Nhìn thấy tai Đông Hiền bắt đầu đổi màu hắn mỉm cười đắc ý, nổi ý muốn trêu chọc y bèn nói bằng giọng không đứng đắn.

"Ta nhớ đã đánh dấu tổng cộng ba chỗ? Người có muốn biết là chỗ nào không? Cổ, ngực,..."

"Câm miệng."

Kim Đông Hiền trừng mắt nhìn Lâm Anh Mẫn. Hắn nhướn mày thích thú.

"Mạnh miệng lắm."

"Sao hả, bệ hạ tức giận rồi? Có muốn phán ta tội khi quân không?"

"Ta thích."

"..." Bệnh hoạn. Đông Hiền chửi thầm trong bụng.

"Nếu ngài đến đây chỉ để chọc tức ta thì ngài thành công rồi đấy. Bây giờ ta đi đã được chưa?"

"Tất nhiên là không."

Lâm Anh Mẫn trả hồi ký cho y rồi quay lại bàn bày cờ vây, thẳng thừng ra lệnh.

"Lại đây, chơi cờ với ta."

"..."

Lại đây? Gọi chó sao? Đông Hiền nhìn hắn bằng nửa con mắt.

"Không thích."

Hắn nghiêng đầu cười với y.

"Nếu người thắng ta sẽ không tiết lộ chuyện của chúng ta ra ngoài."

"Ngài dám? Bị hủy hoại thanh danh cũng không phải một mình ta."

Đông Hiền tự tin hoàng đế như hắn phải trọng dự danh hơn y, ai ngờ Anh Mẫn vừa xếp cờ vừa thong thả đáp.

"Người cảm thấy thanh danh của ta còn có thể hủy hoại hơn nữa sao? Người thật biết cách an ủi ta đấy Hiền Hiền."

Kim Đông Hiền thật không còn lời nào để nói với con người trước mặt. Nói không ngoa, Lâm Anh Mẫn chính là nhân vật duy nhất luôn khiến y bất lực về phương diện ngôn từ mỗi khi chạm trán. Biết rằng đấu võ mồm không lại hắn, nhưng đứng trước sự khiêu khích của hắn Đông Hiền không thể không đáp trả. Y thừa nhận, hắn rất giỏi thao túng nhân tâm.

Anh Mẫn ngước lên nhìn Đông Hiền, tay vỗ vỗ lên bàn ra chiều thúc giục. "Chân đi không nổi sao? Có cần ta giúp một tay không?"

Đông Hiền nén tiếng thở dài vào trong, bấm bụng ngồi xuống. Chỉ cần thắng hắn là được rồi, không phải việc gì quá phức tạp. Vấn đề là y cũng không hiểu vì sao bản thân cứ bị nam nhân này lôi vào mấy vụ cá cược hết lần này đến lần khác.

"Ngài có vẻ thích đánh cược."

"Cũng không hẳn." Hắn cười, nhặt một quân cờ đen đi nước đầu tiên.

Đông Hiền tùy ý đặt xuống quân cờ trắng. "Vậy sao cứ muốn ta phải cược với ngài?"

"Tại..."

Y nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Anh Mẫn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn hoàn thành lượt chơi của mình, hàng mi dài hơi cụp xuống khẽ chớp hai lần. Anh Mẫn nhướn một bên mày, khóe môi cong nhẹ.

"Tại sao phải nói cho người biết?"

Sự hồi hộp trong mắt Kim Đông Hiền lập tức biến thành giận dữ. Hắn dám dùng lời của y để đáp trả y, vậy thì đừng trách sao y sát phạt không nương. Rất nhanh Đông Hiền đã kết thúc ván cờ, trình độ chơi cờ vây của Lâm Anh Mẫn không cao, so ra còn không tinh thông bằng Thái Hiền, có điều về độ linh hoạt thì lại hơn hẳn. Vì vậy, làm đối thủ của Anh Mẫn có phần thú vị hơn.

Lâm Anh Mẫn cúi đầu nhìn bàn cờ không đáp. Nước cờ này quả là kỳ diệu, trận pháp được bày bố không một kẽ hở. Hắn chưa từng thấy ai có cách đánh như thế này trước đây.

"Ngài thua rồi."

Kim Đông Hiền định đứng dậy thì bị người kia chụp lấy cổ tay ấn xuống.

"Đừng vội. Chúng ta còn hai ván nữa."

"Ngài định nuốt lời?"

Hắn xếp cờ, "Quân vô hí ngôn. Nhưng ít nhất người cũng phải cho ta cơ hội gỡ lại chứ. Ba ván."

Kim Đông Hiền cảm nhận được sâu sắc bản thân đang bị hắn cột dây dắt đi, song rốt cuộc vẫn nán lại. Ba ván thì ba ván.

Y chống cằm quan sát bộ dạng đắn đo suy nghĩ của Anh Mẫn, đột nhiên phát hiện ra phương diện vô cùng trẻ con của hắn. Hóa ra, uy phong lẫm liệt là hắn, ôm cờ nhíu mày cũng là hắn. Nhìn Lâm Anh Mẫn suy tư nổi hết cả gân trán, Đông Hiền lén cười trêu chọc.

"Bệ hạ cần gợi ý không?"

Hắn cười, quân cờ nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay thô to cuối cùng cũng được thả xuống.

"Tự tôn của bậc đế vương không thể đem ra đùa được người biết không?"

"Tự tôn quan trọng hơn thắng thua sao?"

"Đúng vậy."

Đông Hiền mỉm cười nhìn hắn.

"Chúc mừng bệ hạ vẫn giữ được tự tôn."

"Ngài lại thua rồi."



...................................


Mấy bữa t tưởng mấy cô sẽ coi được ảnh gắn đầu mỗi chương nên miệt mài gắn lắm. Xong hóa ra nó ko hiện :v thôi thì gắn bù vô chung phần chữ luôn.
Này vẽ minh họa cho chương trước nè, vẽ 1 mấy cô ráng hiểu 10 nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com