chương 1
"Công tử, mời lên xe"
Vị tướng quân mặc kim giáp kéo tấm rèm ở cửa xe hở ra, khẩu khí như ra lệnh. Kim Đông Hiền nhìn nước da sậm màu ngũ quan cứng nhắc của hắn, y mỉm cười nho nhã.
"Ngươi tên gì?"
"Mạt tướng Phác Vũ Trấn" - Hắn không nhìn y, tay cuộn lại thành nắm đấm, giọng nói vẫn đanh thép như cũ.
"Thì ra là Vũ tướng quân, quả nhiên danh bất hư truyền"
Đông Hiền vịn vào cánh tay rắn chắc của hắn bước lên xe ngựa, bỏ lại một câu không rõ là mỉa mai hay khen ngợi. Trước khi hạ rèm lính của Phác Vũ Trấn bỗng dẫn đến một tiểu nam tử.
"Đây là người Lâm đại nhân chọn lựa, từ hôm nay sẽ theo hầu hạ công tử"
"Tiểu nhân tên Điền Hùng, mong công tử chiếu cố"
Tiểu tử da trắng dáng nhỏ khép nép đứng bên cạnh Phác Vũ Trấn to cao vạm vỡ chẳng khác nào lão hổ và tiểu bạch thỏ. Đông Hiền cần một người thân cận, cũng chẳng thể từ chối ân trạch này chỉ đành gật đầu.
"Vào đây ngồi với ta"
Nhận được lệnh từ chủ nhân mới Điền Hùng lật đật trèo lên cửa xe. Với cái thân thể nhỏ nhắn của y độ cao này giống như trèo cây vậy, trượt một chân ngã nhào xuống. May thay Phác Vũ Trấn thân thủ nhanh, dùng một tay đã dư sức túm gọn được người y đẩy lên phía trên.
"Xin lỗi tướng quân, tiểu nhân không cố tình, xin ngài tha mạng"
Điền Hùng quỳ trước cửa xe gập người lia lịa, mặt mày tái mét cắt không ra giọt máu. Phác Vũ Trấn ngược lại không có biểu tình gì, dứt khoát vén rèm nhét y vào trong.
Đại tướng quân hô một tiếng "xuất phát" cả đoàn người ngựa nhận lệnh bắt đầu khởi hành đi về Trịnh quốc.
Xe ngựa lăn bánh trên đường đất sỏi không khỏi lắc lư qua lại. Kim Đông Hiền chẳng mấy khi ra khỏi cửa nhưng với cường độ xóc nảy này vẫn còn chịu đưng được. Ngược lại là tiểu tử bên cạnh da mặt đã chuyển sang màu xanh lá.
"Ngươi ổn không?"
"Tiểu nhân không sao. Xin lỗi công tử"
Đông Hiền vén rèm ô cửa sổ để gió lùa vào bầu không khí ngột ngạt.
"Là Lâm Anh Mẫn đích thân chọn ngươi sao?"
"Dạ, Lâm đại nhân nói sợ công tử sang tới Trịnh quốc sống không quen sẽ nhớ nhà nên đặc biệt chọn một người thông minh lanh lợi lại cùng là người Đại Điền với công tử"
"Hắn cũng thật có lòng" - Đông Hiền gật đầu, nhìn qua ô cửa nhỏ thấy phủ đệ ngày càng khuất tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ lần này đi không biết bao giờ mới quay trở lại. Đại ca thế mà lại không đến tiễn, cơ hội gặp mặt lần cuối cũng chẳng cho y.
"Công tử thân phận cao quý, Lâm đại nhân phải tiếp đãi người chu toàn là lẽ dĩ nhiên"
"Cao quý" - Kim Đông Hiền mỉm cười - "Chính bởi vì xuất thân cao quý cho nên người bị đưa sang Trịnh quốc làm con tin là ta"
Điền Hùng hít khí trời một lúc tự nhiên thấy khỏe hơn ít nhiều, cảm giác buồn nôn cũng tiêu biến.
"Công tử, người có vẻ không buồn chút nào"
"Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng ra khỏi Đại Điền. Nhân dịp này thăm thú ngoại cảnh một chút cũng tốt. Chuyện này tuy là ép buộc, nhưng buồn hay không buồn lại do ta làm chủ"
"Nhưng người phái công tử đi là ca ca ruột của người, ngài ấy có thể chọn người khác mà"
Huynh trưởng y từ nhỏ nuôi mộng đế vương. Nay giấc mộng không thành, ca ca bại dưới tay Lâm Anh Mẫn, hắn đòi một lá bùa hộ thân vậy người đi phải là người thân cận nhất. Chuyện này suy cho cùng là trách nhiệm của y.
"Tôn quý có cái giá của tôn quý, nhận được nhiều trách nhiệm ắt sẽ nhiều"
Điền Hùng gãi đầu suy nghĩ về điều Kim Đông Hiền nói, dáng vẻ suy tư ngây ngốc.
"Đừng nghĩ nữa, nghĩ nữa sợ cái đầu ngươi sẽ nổ tung mất" - Đông Hiền bật cười, từ thắt lưng lấy ra cây quạt gõ cốc vào trán y. Tiểu tử này đầu óc có chút chậm chạp bù lại y thật thà, nghe lời vậy cũng được rồi.
"Dạ công tử"
Đông Hiền ngồi dựa về phía sau, nhắm mắt an tĩnh một mình. Tiểu tử Điền Hùng thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa im lặng ngồi cạnh cầm quạt phe phẩy nhè nhẹ tạo chút gió cho Kim Đông Hiền chợp mắt.
...
"Dừng"
Một tiếng hô khiến Đông Hiền đang mơ màng phải tỉnh giấc.
"Đến nơi rồi sao?"
Điền Hùng còn đang ngơ ngác rèm cửa liền bị vén mở.
"Công tử vất vả rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi lên đường tiếp"
Đông Hiền gật đầu - "Ta biết rồi, đa tạ tướng quân"
"Công tử, người có nhu cầu gì cần đi giải quyết một chút không?"
Đông Hiền nhìn điệu bộ bẽn lẽn của Điền Hùng liền cười - "Ngươi muốn thì cứ đi đi"
"Nhưng xung quanh đây đều là núi rừng... tiểu nhân... không dám đi một mình"
Y thở dài kéo theo hầu cận xuống xe. Điền Hùng vui mừng ra mặt.
Vừa ló đầu ra Phác Vũ Trấn đã chắn ngang trước mặt chủ tớ hai người - "Công tử cần gì?"
"Lúc nãy uống hơi nhiều nước, ta muốn đi giải quyết một chút"
Hắn ngoắt tay cử hai quân lính tới, nói to - "Công tử cần đi tiểu tiện, các ngươi đi theo bảo vệ người"
"Rõ"
"Công tử, mời" - Phác Vũ Trấn nói xong liền tránh qua một bên nhường đường. Kim Đông Hiền nhìn hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi.
"Công tử còn chuyện gì nữa sao?"
Đông Hiền cười nửa miệng - "Không có gì. Tướng quân thật thẳng thắn, làm ta mở rộng tầm mắt"
Y kéo theo Điền Hiền bỏ đi về phía bìa rừng có nhiều cây cối, hai tên lính cũng nhanh chân theo sát phía sau tuyệt đối nửa bước không rời.
Phác Vũ Trấn nhìn bóng lưng kiêu ngạo kia, trong lòng không hiểu vì sao y mới gặp đã hai lần khen ngợi hắn.
Đông Hiền biết tiểu tử kia gan mỏng nên cố tình chọn nơi quang đãng một chút. Chỉ có vài bụi cây đủ che chắn ngăn cách giữa hai người bọn họ với lính canh.
Điền Hùng nhìn y cảm kích - "Đa tạ công tử, làm phiền người cùng tiểu nhân ra đây"
"Không sao, ngươi yên tâm đi đi. Ta đứng ngay đây"
Đông Hiền đứng quay lưng lại, đưa tay nghịch mấy cái cây mọc gần đó giết thời gian. Y vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật của hai tên lính cách đó vài bước chân.
"Ngươi nói Kim công tử tiên khí ngời ngời như vậy, liệu tiểu tiện có giống người bình thường không?"
"Đẹp đến đâu thì công tử ấy cũng là nam nhân giống chúng ta, chẳng lẽ còn có cách đi nào khác ư?"
"Không thể nào giống được. Ta chắc chắn đó sẽ là tiên cảnh"
"Tiên cảnh đang ở ngay sau lưng ngươi đấy"
"Nhìn một chút có bị tướng quân chặt bay đầu không nhỉ?"
"Ngươi nói xem. Tướng quân mà biết cả họ nhà ngươi đều bay đầu"
Đông Hiền nghe không sót một chữ, không biết nên bày gương mặt nào mới thích hợp. Con dân Trịnh quốc đúng là không có ai bình thường.
Điền Hùng giải quyết xong lặng lẽ chỉnh lại trang phục. Từ trong bụi cây xuất hiện một vật thon dài với lớp da láng bóng trườn ra. Cái đầu lạnh ngắt đang thè lưỡi chạm vào mũi chân Điền Hùng khiến mặt y tái mét.
Đông Hiền buồn chán bứt lá, khẽ hỏi người phía sau - "Đi lâu vậy, ngươi uống cạn cả con sông đấy à?"
"Công... công..."
"Hả?" - Đông Hiền vừa quay lại đã bị Điền Hùng bất tỉnh ngã vào người. Dưới chân y là một con rắn dài ngoằng đang bỏ ngược lên. Đông Hiền nhanh hất nó ra khỏi người Điền Hùng, y bê tảng đá dưới chân thả xuống phần bụng khiến con rắn mắc kẹt lại. Thấy nó ngóc đầu dậy Đông Hiền nhặt thêm một hòn đá khác giơ lên tự vệ nhưng rất may răng nanh của nó với không tới Điền Hùng. Con rắn sau một lúc cật lực dãy dụa cũng nằm bất động dưới đất.
Đông Hiền thở phào, đột nhiên phát hiện hai tên lính đang nhìn chằm chằm hòn đá trên tay y, lát sau lại nhìn tiểu Điền trợn mắt bất tỉnh dưới chân y.
Hai tên lính nhìn nhau không hẹn mà chụp lấy vai Kim Đông Hiền ghì xuống.
Đông Hiền bị ép đến khụy gối vẫn chưa hiểu gì - "Các ngươi làm gì vậy?"
"Công tử, thứ lỗi. Bọn tiểu nhân chỉ làm theo mệnh lệnh của đại tướng quân"
"Mệnh lệnh gì?"
"Người không nên đánh ngất Điền Hùng để bỏ trốn"
"Ai bỏ trốn? Hiểu lầm rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com