chương 20
Đại nhân, ngài thực sự định cho công tử xuất phủ sao?”
Hồi tưởng nét mặt rạng ngời của nam nhân kia khi được hắn cho phép tự do xuất phủ vào ngày trung thu, khóe môi Lâm Anh Mẫn chứa đầy mật ngọt mà cong lên.
“Y là người, đâu phải cái cây có thể cắm mãi một chỗ, xuất phủ là thường tình”
Đại Huy ngập ngừng - “Thái hậu…”
Hắn thản nhiên - “Chuyện này ta quyết là được”
Tuy miệng nhắc đến thái hậu song kì thực người Lý Đại Huy nghĩ đến lại mang họ Lưu.
“Công tử ra ngoài sẽ không gặp nguy hiểm chứ ạ?”
Lâm Anh Mẫn nhìn Đại Huy, nét mặt hết sức thoải mái - “Sao ngươi biết sẽ có nguy hiểm?”
Đại Huy điềm tĩnh - “Trung thu đông người, tình thế lộn xộn dễ gặp nguy hiểm là điều hiển nhiên” - Đại Huy ngừng một chút mới nhìn hắn đáp - “Đại nhân ắt hẳn cũng đã từng nghĩ qua rồi”
Hắn cười, trong bụng thầm khen ngợi tiểu tử này một câu.
‘Nếu đã có nguy hiểm thì kể gì trong phủ hay ngoài phủ”
Lý Đại Huy nghe câu này không khỏi thấy nhột nhạt trong người bèn chủ động đổi chủ đề.
"Trước khi ngài về phủ tiểu nhân có gặp phu nhân, nói tiểu nhân nhắc với ngài chuyện tin đồn lan truyền trong phủ mấy ngày nay"
"Ta đã dám làm thì không quản miệng người. Dù sao tin đồn sai này vẫn an toàn hơn là sự thật"
Hắn thở dài lấy bức thư gửi đến từ biên ải mở ra xem.
"Được rồi Đại Huy ngươi ra ngoài đi. Ta cần yên tĩnh suy nghĩ vài việc"
"Dạ"
Lâm Anh Mẫn nghĩ đến tình hình biên cương phức tạp trong lòng phút chốc biến thành mớ hỗn độn. Họ Lưu dã tâm quá lớn, Kim thị ghi hận với hắn luôn chờ cơ hội phục thù, nay nước Triệu ở phía bắc lấy cớ dẹp thảo khấu đem quân xuống ngấm ngầm mở rộng lãnh thổ. Thù trong giặc ngoài, e rằng ngày tháng yên bình trong phủ của hắn sắp chấm dứt. Nếu tình hình đến mức đích thân Lâm Anh Mẫn phải ngự giá thân chinh, đến lúc đó Kim Đông Hiền phải nhập cung, sao họ Lưu kia có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn có thể yên lòng được sao?
…
"Lúc ở chợ tướng quân có nói với tiểu nhân sau trung thu ngài ấy sẽ phải đến đóng quân vùng biên ải"
Kim Đông Hiền không quan tâm thế sự song nghe điều này cũng đoán được mang máng. Biên cương vốn là vùng dễ xảy ra tranh chấp. Chỉ có điều cần đến Phác Vũ Trấn chỉ huy ắt hắn tình hình không đơn giản.
"Vậy còn hắn thì sao?"
"Công tử hỏi Lâm đại nhân sao?"
Điền Hùng ngạc nhiên, vốn cứ tưởng công tử chỉ quan tâm đến tướng quân nên mới đem chuyện của Phác Vũ Trấn kể ra.
"Chuyện này… tiểu nhân không rõ"
Lâm Anh Mẫn không còn chắc hẳn y cũng chẳng thể trụ lại đây. Nếu vậy chỉ có thể vào cung. Cung cấm vốn dễ vào khó ra, chẳng lẽ là vì chuyện này cho nên hắn mới đồng ý để y đi chơi trung thu. Đông Hiền vừa cắn miếng mứt hồng dẻo quẹo vừa nghĩ.
"Ngươi có thấy Lâm Anh Mẫn hắn rất lạ không?"
"Lạ? Ý công tử là sao ạ?"
Đông Hiền nhìn miếng điểm tâm ngọt ngào đang cắn dở trên tay - "Làm sao hắn biết ta muốn ăn hồng? Chắc không phải hắn đang âm mưu gì chứ? Ngươi nói thứ này liệu có độc không?"
Thấy y đã ăn hết hai phần ba số hồng trên đĩa rồi còn hỏi mấy điều vô nghĩa Điền Hùng thành thật trả lời - "Tiểu nhân nghĩ, quan tâm ắt sẽ biết thôi"
Điền Hùng lại nói - "Nếu sau này ngày nào đại nhân cũng đối xử với người như vậy thì thật là tốt"
Kim Đông Hiền bất giác nở nụ cười trên khuôn miệng xinh đẹp. Y chống cằm, biểu cảm đồng tình.
"Đúng là rất tốt"
Kim Đông Hiền thậm chí còn nghĩ đến "sau này" với nam nhân y ghét cay ghét đắng thuở ban đầu. Y không quên bản thân là đang bị đày đến đây. Nhưng dù sao trước mắt có thể sống tốt một ngày thì nên vui một ngày. Đó là tâm nguyện lớn nhất của Đông Hiền.
…
"Đêm khuya thanh vắng, cẩn thận cửa nẻo"
Tiếng chiêng vang vọng giữa đêm canh ba. Mọi ngách đường chỉ có bóng của canh phu đánh chiêng nhắc nhở nhà dân cảnh giác phòng trộm.
Gần đây giữa chốn thịnh kinh lại xuất hiện một tên đạo tặc hành hoành chuyên trộm tiền cướp của của dân chúng. Nha môn năm lần bảy lượt sai người truy tìm đều để vuột mất dấu vết của hắn cho nên đặc biệt cho nha sai đi tuần đêm.
Dẫn đầu toán sai nha là một nam nhân gầy gò mặt trắng. Mặc cho những kẻ khác than phiền về lệnh trực đêm được ban xuống, Bùi Trân Ánh tay xách đao giương đôi mắt tinh tường truy tìm hành tung của tên trộm. Bóng người vụt qua góc tường rất nhanh nhưng đã bị Trân Ánh phát giác. Trong khi kẻ khác ở phía sau ngáp ngắn ngáp dài thì Bùi Trân Ánh nắm chắc thanh đao trong tay phóng theo bằng tất cả sự kính nghiệp của mình.
Lý Đại Huy vừa ra khỏi Lâm phủ được một đoạn thì phát hiện có kẻ theo dõi. Thân thủ không đến mức phi phàm nhưng tốc độ thì cũng khá lắm. Đại Huy không rõ tên bám đuôi phía sau là ai, vì lí do gì mà bám theo nhưng y sẽ không để hắn biết được y đang đến chỗ nghĩa phụ.
Bùi Trân Ánh cứ ngỡ thân ảnh bản thân đang đuổi theo là tên trộm ban ngày hành hoành cho nên truy rất ráo riết, làm Đại Huy muốn cắt đuôi mà chẳng cắt được. Lý Đại Huy chọn một góc khuất dụ Bùi Trân Ánh vào. Hắn vừa sập bẫy Đại Huy người đâu chẳng thấy nhưng quyền cước đã bay thẳng đến người kẻ lạ mặt kia.
Bùi Trân Ánh nhỏ người nhưng không nhỏ tuổi, hắn làm sai nha đã có thâm niên cho nên khả năng ứng biến cũng rất lanh lẹ, chụp lấy nắm đấm của đối phương.
Cả hai quần nhau trong bóng tối, mặt mũi nhìn chẳng rõ song lại tránh được từng chiêu đối phương tung ra. Lý Đại Huy vốn tưởng bản thân có thể kết thúc nhanh gọn nhưng không ngờ Bùi Trân Ánh cũng chẳng vừa. Đánh đến y thấm mệt vẫn bất phân thắng bại. Chỉ cần hắn rút đao ra y nghĩ bản thân sẽ thua dưới tay hắn nhưng dường như Trân Ánh không có ý định đó.
"Bảo đao treo trên người ngươi để trang trí sao?" - Đại Huy cười khiêu khích.
Bùi Trân Ánh thở gấp nói - "Ta không muốn ức hiếp ngươi"
À thì ra hắn sợ bản thân dùng đao đối phó với hai tay không của y sẽ chiếm phần lợi cho nên mới không dùng. Xem ra cũng là một anh hùng rơm.
"Ngươi là ai? Vì sao bám theo ta?" - Đại Huy truy hỏi.
"Nha sai Bùi Trân Ánh, phụng mệnh giữ cho dân chúng kinh thành yên ổn ta sẽ bắt ngươi về nha môn quy án"
"Ta phạm tội gì?"
Đại Huy thật sự không biết cho nên hỏi ngược, còn Trân Ánh thì nghĩ tên trộm này da mặt thật là dày.
"Ngươi phạm vào trọng tội thứ mười ba, trộm cắp"
Lý Đại Huy phì cười. Thì ra là nhầm người. Tên ất ơ này tưởng y là trộm nên mới đuổi theo chứ chẳng hề hay biết y là ai. Đại Huy chẳng những không phủ nhận mà còn hùa theo.
"Phải, ta trộm đấy thì đã làm sao?"
Chẳng thà để hắn nghĩ y là trộm còn hơn để hắn biết y là người của Lâm phủ đêm hôm còn xuất hiện tại đây. Lý Đại Huy trước mắt cần che giấu thân phận. Y đổi giọng đồi bại.
"Ba thứ công phu mèo cào của nhà ngươi ban ngày ban mặt còn chẳng bì kịp gót chân của ta, trời tối thế này không sợ đại gia đây rủ huynh đệ đến bắt tiểu tử ngươi về tiền dâm hậu sát sao"
Nghe giọng cười đê tiện phát ra từ phía đối diện dung nhân Bùi Trân Ánh tái xanh như lá chứ chẳng còn hùng hổ như trước đó. Trân Ánh chợt hiểu ra lí do y dẫn dụ mình đến nơi tối tăm này.
"Ngươi… ngươi…"
Đại Huy giả vờ giơ cao tay như ra hiệu, hướng về phía sau lưng Bùi Trân Ánh hô lớn.
"Vừa nhắc các ngươi đã tới. Xem ta tìm được một con cừu non béo mập chưa này"
Y nhìn hắn - "Tiểu nha sai, hôm nay số ngươi tận rồi" - Nói rồi Đại Huy cất tiếng cười rùng rợn.
Trân Ánh nuốt nước bọt run rẩy quay về sau. Lạ thay đằng sau chẳng bóng người. Hắn quay ngắt lại thì thoắt cái kẻ kia đã biến mất. Biết mình trúng kế Bùi Trân Ánh lần tìm dấu vết đuổi theo nhưng lúc này Lý Đại Huy đã cao chạy xa bay trong sự đắc ý.
"Tên ngốc" - Đại Huy cười thầm.
Với công phu của mình Đại Huy chẳng mấy chốc đến địa điểm quen thuộc. Lý Đại Huy nhanh nhẹn bước đến dưới tán cây, hạ gối quỳ xuống trước bóng lưng một người.
"Nghĩa phụ"
"Chẳng phải đã hẹn canh ba sao. Con đã làm gì?"
"Dọc đường gặp phải kẻ nhiều chuyện cho nên chậm trễ, mong nghĩa phụ trách phạt"
Nam nhân lớn tuổi quay người lại, hạ giọng.
"Đứng lên trước đi"
Đại Huy đứng dậy ngẩng mặt nhìn hắn. Lưu Doãn nheo mắt nhìn chằm chằm vào dấu vết trên cổ nghĩa tử. Lý Đại Huy thấy lạ bèn đưa tay sờ cổ liền thấy rát. Ngón tay dính chút máu đỏ. Có lẽ là vết thương do xô xát với gã nha sai kia mà thành. Y lờ đi mà vào thẳng vấn đề chính.
"Nghĩa phụ gọi con đến có gì căn dặn?"
"Kim Đông Hiền sau khi nhận được thư có động thái gì không?"
Đại Huy lắc đầu - "Con người Kim Đông Hiền không thích can dự chuyện mưu tính quyền lực, dù là đại ca y ngỏ lời cũng chưa chắc đủ làm y đổi ý, mà gần đây Lâm Anh Mẫn đã có sự đề phòng với con rồi, e rằng sau này sẽ khó tiếp cận hắn. Người có dự tính gì không?"
"Kẻ vô dụng giữ lại chẳng để làm gì. Chi bằng chết đi còn có thể tăng thêm thù hận giữa Kim Thái Hiền và Lâm Anh Mẫn" - Lưu Doãn vuốt râu, giọng nói bình bình như nói về chuyện giết một con súc sinh.
Đại Huy căng thẳng - "Không phải chúng ta đang chung thuyền với Kim Thái Hiền sao?"
Lưu Doãn cười trầm đục - "Tiểu đệ của y không dùng được, kế hoạch phải thay đổi rồi. Trong cung truyền tin nói thái hậu sẽ đồng ý đề nghị của Lâm Anh Mẫn. Nếu Kim Đông Hiền có thể chết ngay trước khi Kim Thái Hiền vào cung diện kiến là tốt nhất"
Hiện tại Kim Thái Hiền trong tình thế bị kìm kẹp, Trịnh quốc nắm giữ con tin y muốn trở mình cũng khó. Kim Đông Hiền không còn vậy thì mọi chuyện dễ rồi. Kim thị không còn gì để mất với Lâm Anh Mẫn thù hận thâm sâu chắc chắn xé xác nhau đến chết. Đến lúc đó người có lợi nhất chắc chắn là Lưu Doãn. Trong khi họ Lâm sống chết ngoài sa trường thì hắn có thể thừa nước đục thả câu mà một bước lên nắm quyền trong ván cờ này.
"Người định giết Kim Đông Hiền?"
"Ta tin tưởng con"
Lưu Doãn vỗ vai Đại Huy.
"Sau trung thu ta muốn nhìn thấy xác của y"
Lý Đại Huy cung kính cúi đầu.
"Tất cả sẽ như ý muốn của người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com