Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28

Kim Đông Hiền đang vùi mặt vào lớp quan phục trên người Lâm Anh Mẫn khóc thì nghe thấy giọng hắn trầm ngâm bên tai.

"Xin lỗi"

Ngón tay y bất giác siết chặt vạt áo trước ngực hắn.

"Ta thực lòng muốn công tử gặp người nhà nhưng ta không có lựa chọn"

"..."

Kim Đông Hiền gác trán trên vai Lâm Anh Mẫn, y nâng hàng mi ướt đẫm nhẹ giọng hỏi.

"Nếu như được chọn ngài sẽ chọn giúp ta sao?"

"Ừm"

"Không phải vì bất kì mục đích nào khác?"

Hắn gật đầu.

"Tại sao?"

Kim Đông Hiền ngẩng đầu đối diện với Lâm Anh Mẫn. Đôi mắt vừa chảy lệ không che đậy nhìn vào mắt hắn. Hắn người là nam nhân đầu tiên không chê bai dáng vẻ mềm yếu của y.

Lâm Anh Mẫn trước sau chưa hề rời mắt khỏi Đông Hiền - "Người có chắc muốn nghe lời thật lòng của ta?"

"Đại nhân có thích ta không? Ngài có thể trả lời hoặc không, ta không muốn nghe lời giả dối"

"Ta thích công tử" - Hắn mỉm cười - "Người có thể tin hoặc không, ta không nói dối"

Kim Đông Hiền khẽ chớp mắt. Ngoài nét cười chân thật của Lâm Anh Mẫn từng hồi đập mạnh trong ngực mình là thứ duy nhất y cảm nhận được. Bằng cách nhìn vào mắt hắn Đông Hiền biết trái tim hắn cũng đập từng nhịp giống như bản thân y.

Đột nhiên Lâm Anh Mẫn đứng dậy đổ người về phía trước. Thấy hắn chồm đến trong lồng ngực y như có đàn thỏ chạy qua. Lâm Anh Mẫn chống tay xuống giường ghé mặt sát mặt y. Kim Đông Hiền bị hắn ép nằm xuống, trong chớp mắt y như bị mèo nuốt mất lưỡi chỉ biết mở mắt nhìn người phía trên.

Trông phản ứng của y, nét cười thoáng ẩn hiện trên môi hắn.

"Y phục của ta bị người làm ướt nên bồi thường thế nào đây? Quan phục rất quý giá đó"

"..."

"Đại nhân, thuốc sắc xong rồi"

Điền Hùng xộc vào phòng bưng vội siêu thuốc vừa bắc trên bếp xuống đặt lên bàn. Y rót thuốc ra chén cầm lại giường mới chợt nhận tình huống diễn ra trong hết sức trớ trêu thì mọi sự đã muộn.

Lâm Anh Mẫn kéo chăn phủ ngang người Kim Đông Hiền rồi bình thản rời khỏi người y. Đi qua trước mặt Điền Hùng hắn ra lệnh.

"Hầu hạ công tử cẩn thận"

"Dạ"

Cửa phòng vừa khép lại Kim Đông Hiền cầm chăn khẽ thở ra, chẳng hay biết ngoài cửa cũng có một kẻ khựng lại chưa đi vì những thổn thức trong lồng ngực.

"Công tử mau uống thuốc đi"

Điền Hùng mang chén thuốc vừa rót thổi thổi đưa đến bên giường. Kim Đông Hiền nằm yên không động tĩnh. Y nhìn Điền Hùng nói.

"Tiểu Điền, không xong rồi"

"Cái gì không xong ạ?"

"Ta không xong rồi"

Điên Hùng hoảng hốt bỏ thuốc qua một bên nhào tới ôm ngang người Đông Hiền.

"Không được. Công tử người đừng chết mà!"

Kim Đông Hiền đẩy đầu y ra - "Đồ ngốc, ta không có nói chuyện đó. Thuốc đâu rồi, đưa đây"

Nghe vậy Điền Hùng mừng lắm, mang ngay thuốc đưa cho Đông Hiền.

Càng ngày số thuốc mà Kim Đông Hiền phải uống càng ít đi. Bệnh tình thuyên giảm đa phần rồi y cũng không chỉ ở trên giường nữa. Dù vậy sau ngày hôm đó Kim Đông Hiền vẫn chưa bước ra khỏi phòng. Mọi sự đều đã có hạ nhân lo lắng hầu hạ. Đông Hiền mở cửa ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn. Y chỉ muốn ngắm cảnh sắc bên ngoài một chút, cũng không có ai ngăn cấm y ra ngoài, là tự y muốn ở trong phòng.

Kim Đông Hiền chỉ mặc đồ ngủ bên ngoài khoác thêm áo, tóc cũng không thèm chải để xõa tự nhiên sau lưng. Đông Hiền tay ôm đàn nhưng chẳng đàn, nghĩ cũng lạ, ngón tay Kim Đông Hiền vuốt dọc theo dây đàn thi thoảng gảy nhẹ một nốt vô nghĩa. Âm thanh thật dễ nghe, tựa như giọng của hắn ngày hôm đó thổ lộ với y. Đàn là do hắn tặng, áo trên vai cũng là hôm đó hắn để lại, nhìn quanh đây có thứ gì mà không phải thuộc về hắn. Chẳng lẽ bây giờ đến cả trái tim của Kim Đông Hiền cũng thế ư?

Điền Hùng mang chum trà nóng đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Đông Hiền. Đón lấy trà ánh mắt Đông Hiền va vào đầu ngón tay tụ huyết ửng đỏ của Điền Hùng.

"Mấy ngày nay ngươi làm gì vậy? Tay đều bị thương hết rồi"

"Tiểu... tiểu nhân... chỉ làm vài việc linh tinh thôi"

"Ta với ngươi có gì còn phải giấu sao? Nói đi"

Điền Hùng ngẩng mặt, ấp úng - "Tiểu nhân may bao tiền..."

"Của ngươi hư rồi sao? Mua một cái không nhanh hơn à?"

"Cho... tướng quân"

Kim Đông Hiền mỉm cười - "Nghe nói hắn phải đi rồi, quà chia tay sao"

Điền Hùng đỏ mặt lắc đầu - "Chỉ là thấy của ngài ấy rách rồi cho nên tiểu nhân tiện tay làm một cái thôi. Ngài ấy cũng chưa chắc cần"

"Ngươi còn không đưa cho hắn thì sẽ không kịp đâu"

Nghe Kim Đông Hiền nói vậy Điền Hùng cũng có chút lưỡng lự. Vốn dĩ định làm xong sẽ đưa cho Phác Vũ Trấn ngay nhưng nhìn thế nào cũng thấy cái túi may méo xẹo này thật là khó coi. Thứ tự y nhìn không nổi sao dám mang tặng người khác chứ.

"Ngài ấy dù sao cũng không thiếu mấy thứ này"

"Hắn chỉ muốn cái của ngươi làm thì sao. Hơn nữa, bỏ lỡ cơ hội gặp Phác Vũ Trấn ngươi sẽ không hối hận chứ?"

"Thân phận của tiểu nhân tìm gặp tướng quân không phù hợp. Nhỡ có người hỏi tiểu nhân phải làm thế nào?"

Đợi tiểu tử ngốc này sợ tới sợ lui thì Phác Vũ Trấn đã đi được tám lần rồi. Kim Đông Hiền sốt ruột thay y.

"Cứ bảo là đồ của ta là được rồi, nói ngươi thay ta chuyển cho hắn"

Điền Hùng cảm động nhìn Đông Hiền. Kim Đông Hiền gật đầu.

"Đi đi"

"Tiểu nhân đi một lát sẽ về ngay"

Điền Hùng nói rồi chạy mất hút. Kim Đông Hiền bật cười.

Đúng là ái tình không tha một ai.

Điền Hùng chưa ra khỏi phủ đã đụng phải Lâm Anh Mẫn.

"Ngươi đi đâu vậy?"

Điền Hùng giật mình nhét ngay bao tiền vào tay áo.

"Tiểu nhân... công tử có lễ vật muốn tặng cho tướng quân sai tiểu nhân đi thay người"

"Lễ vật? Là gì vậy?"

Chết rồi. Đoạn này y và Kim Đông Hiền còn chưa có bàn tới. Điền Hùng lắp bắp.

"Tiểu nhân không biết ạ"

"Được rồi, đi đi. Vũ Trấn sắp rời phủ rồi"

"Dạ"

Điền Hùng cúi đầu chờ Lâm Anh Mẫn đi qua liền vọt lẹ. Y thở phào. May mà y nhanh trí.

Lâm Anh Mẫn quay đầu nhìn dáng vẻ hấp tấp của Điền Hùng trong lòng sinh nghi. Đông Hiền tặng cái gì cho Phác Vũ Trấn mà phải giấu cả Điền Hùng? Quan hệ của bọn họ từ lúc nào trở nên thân thiết đến mức này?

...

"Tướng quân, không còn sớm nữa, nên khởi hành rồi"

Phác Vũ Trấn gật đầu, leo lên ngựa rồi vẫn còn quay đầu tìm kiếm gì đó ở phía sau.

"Tướng quân còn chờ ai sao ạ?"

Hắn lắc đầu đưa tay làm hiệu.

"Xuất phát"

Đoàn người ngựa đi được một đoạn thì nghe tiếng ai gọi thất thanh phía sau.

"Đợi một chút!"

Giữa kinh thành nhộn nhịp đủ thứ tạp âm một tiếng la hét cũng không có gì to tát cho đến khi hai chữ "tướng quân" lọt vào tai Phác Vũ Trấn.

"Tướng quân, đợi đã!"

Phác Vũ Trấn quay đầu. Quả nhiên là Điền Hùng. Hắn kéo cương ngựa chạy lại điểm vừa rời đi không lâu. Cả đoàn người cũng theo đó dừng lại.

Tiểu hậu đậu Điền Hùng chạy mềm cả đầu gối mới đuổi kịp đoàn người. Thấy Phác Vũ Trấn trên chạy về phía mình y thật là vui mừng khôn xiết. Hắn xuống ngựa bước đến trước mặt y. Không biết trên đường đã vấp trúng bao nhiêu cục đá mà trông bộ dạng Điền Hùng như một miếng đậu phụ nát, đất cát lấm lem đầy mặt.

Điền Hùng không nghĩ nhiều liền lấy món quà chuẩn bị từ trước đưa cho Phác Vũ Trấn, ánh mắt y long lanh.

"Cái này... hơi xấu một chút, ngài đừng chê"

Hắn cầm túi tiền méo mó biến dạng, nhịn không được mà cười. Cái này đâu phải chỉ là xấu một chút.

Điền Hùng ngại ngùng giành lại cái túi - "Nếu xấu quá thì..."

Phác Vũ Trấn nhanh tay bỏ cái túi kia vào áo. Hắn giữ tay Điền Hùng, nhìn mấy dấu vết bị kim đâm trúng. Hắn nhìn y. Y liền lắp bắp.

"Tiểu... tiểu nhân..."

Phác Vũ Trấn từ đâu lấy ra cái khăn lau vết dơ trên má Điền Hùng khiến y ngạc nhiên. Đại nam nhân như hắn lấy đâu ra khăn tay nếu không phải chuẩn bị từ trước.

Hắn đặt cái khăn lụa vào lòng bàn tay y.

"Lần sau gặp lại ta không hy vọng nghe ngươi xưng hai tiếng 'tiểu nhân' này nữa"

"..."

"Ta đi đây"

"Tướng quân bảo trọng"

Nhìn Phác Vũ Trấn phi ngựa dẫn đoàn người tiếp tục đi, Điền Hùng cúi đầu nhìn tấm khăn có thêu hai con vịt trên tay. Sao lại là vịt? Đường chỉ thêu méo xẹo không thua cái túi tiền của y, nhìn không rõ có phải là vịt hay không. Dù sao thì đây là món quà đầu tiên hắn tặng y. Điền Hùng cẩn thận gấp nó lại cất vào túi. Suốt quãng đường về phủ cái miệng của y không tài nào khép lại được, mà Phác Vũ Trấn ngồi trên lưng ngựa cũng không thể ngừng mân mê cái bao tiền y may cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com