chương 30
Lâm Anh Mẫn đi đi lại lại quanh bãi đất Kim Đông Hiền trồng cây. Nào là tưới nước nào là phân bón nhưng dù thế nào cũng chỉ như muối bỏ biển. Trong vòng một tháng tới chắc chắn không thể nở hoa được. Nhất định phải có cách gì đó. Lâm Anh Mẫn đưa tay gảy gảy cái lá bé xíu.
"Ta không tin là không thể khiến nhà ngươi nở hoa được"
Hắn nở nụ cười khó hiểu rồi bỏ đi.
...
Cốc cốc cốc.
Kim Đông Hiền mở cửa. Thấy Lâm Anh Mẫn y nhanh tay đóng cửa nhưng lại không bằng hắn. Lâm Anh Mẫn chen chân vào giữ cửa.
"Đại nhân đến làm gì? Ta đã nói..."
Hắn ra dấu dừng.
"Ta biết. Ta chỉ là có thứ này muốn đưa cho công tử. Người chỉ cần nhận không cần nói gì cả"
Lâm Anh Mẫn kéo bàn tay đang giữ cửa của Kim Đông Hiền, đặt vào đó một món đồ vô cùng quen thuộc với y.
"Ta không thể trả lại thứ ca ca tặng người một cách nguyên vẹn, chỉ biết lấy của ta thay thế vào. Hy vọng có thể làm người vui vẻ"
"..."
"Ta có việc, đi trước. Công tử đừng nhớ ta quá đấy nhé"
Hắn nhìn y nháy mắt một cái rồi mới chịu đi.
Kim Đông Hiền cầm cây quạt nửa cũ nửa mới trong lòng xuất hiện không ít nghi vấn. Y mở quạt, lật tới lật lui ngắm nghía hai mặt giấy. Cán quạt có khắc tên y này đúng là đồ của đại ca tặng nhưng hai câu thơ đã bị thay bằng bức họa đỗ quyên màu tím. Kim Đông Hiền thoáng để ý màu sắc y phục trên người, y mỉm cười. Hắn đúng là có chấp niệm sâu sắc với màu tím. Trông có phần nữ tính nhưng y thích. Ai nói nam nhân không thể yêu thích những thứ nữ tính. Y chính là thích cái tính cách này của Lâm Anh Mẫn.
"Công tử"
"..."
"Công tử!" - Điền Hùng lớn tiếng.
"Hả?"
Kim Đông Hiền ngơ ngác nhìn y. Điền Hùng vẻ mặt vô cùng khẩn cấp.
"Người mau ra hậu viên xem đi. Xảy ra chuyện rồi"
"Cây của ta"
Đông Hiền vội vội vàng vàng chạy đi. Không phải mới ban sáng bọn chúng còn xanh tươi sao. Đã xảy ra chuyện gì?
Đến nơi Kim Đông Hiền thở hồng hộc. Cây vẫn sống chỉ là...
"Cái này là cái gì?"
Y nhổ cành hồng được ai đó cắm vào bên cạnh đám cây của y. Ai đó còn rất có tâm dán nụ hoa hồng vào cây đỗ quyên của y. Kim Đông Hiền cầm nụ hoa phụt cười.
"Như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được"
Điền Hùng ngơ ngác - "Công tử người nói ai vậy?"
Kim Đông Hiền không trả lời. Y nhổ hết mấy cành hồng, lấy một đóa cài vào tai Điền Hùng, còn lại đều ôm về phòng.
"Cái này tặng cho ngươi. Đi lấy cái bình nào đẹp đẹp hứng đầy nước mang vào phòng cho ta"
Điền Hùng gỡ cái bông trên đầu xuống. Hôm nay công tử nhà y bị làm sao vậy? Biểu hiện này giống như là...
.
.
.
"Chào đại thẩm"
Nữ nhân ngoài tứ tuần ăn mặc giản dị đang ôm thúng rau còn nhỏ nước cười với Lý Đại Huy.
"Tìm Tiểu Bối sao? Nó ở đằng kia"
"Tiểu Bối?"
Đại thẩm cười phúc hậu, nhiệt tình giải thích - "Vốn dĩ là Tiểu Bùi nhưng ở đây toàn người già lãng tai nghe thành Bối. Gọi mãi thành quen nên không sửa nữa"
Hai người nói thêm vài câu vị đại thẩm sống cạnh nhà kia phải mang rau về nấu bữa tối. Đại Huy tìm ra bờ sông nơi bà chỉ thì thấy Bùi Trân Ánh đang giặt đồ. Y lặng lẽ đến gần, đập vai hắn.
Bùi Trân Ánh đang thơ thẩn bỗng giật mình vung quyền. Nắm đấm bị Lý Đại Huy chụp được hắn mới rối rít xin lỗi.
"Ta không biết là ngươi"
Đại Huy cười - "Ngươi giặt sắp xong chưa? Cần ta giúp không?"
Hai người ngồi xuống bờ sông. Hắn vò vò đập đập cái áo trong tay.
"Để ta làm được rồi. Vết thương của ngươi mới lành đừng làm việc nặng"
"Được, vậy ta ngồi đây nhìn ngươi, Tiểu Bối"
Bị Lý Đại Huy trêu Bùi Trân Ánh đỏ mặt.
"Ngươi làm sao biết cái tên này vậy?"
Lý Đại Huy đang nghịch nước thì cười cười chỉ vào viên đá tròn tròn y vừa nhặt được - "Là nó nói cho ta biết"
"Ngươi nói chuyện được với đá sao?"
"Tất nhiên"
Trân Ánh tỏ vẻ ngạc nhiên - "Nhưng làm thế nào nó biết được bí mật động trời này?"
"Vậy ngươi có biết tại sao khi buồn người ta lại ném đá xuống sông không?"
Đại Huy tỏ vẻ thần bí. Bùi Trân Ánh vui vẻ hùa theo nghiêm trọng hỏi.
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì đá giữ bí mật của ngươi nên ngươi mới thấy nhẹ lòng khi ném nó đi"
"Ai nói với ngươi điều này vậy?"
"Đệ đệ của ta. Nó nói lòng sông là lòng người, ngoài mặt phẳng lặng lội xuống mới biết bên dưới trải nhiều đá đến đau chân"
"Ngươi lại nhớ đệ đệ phải không?"
Đại Huy lại cười nhưng nét cười đầy gượng gạo - "Ta chỉ có một mình nó là người thân. Sao có thể không nhớ?"
Bùi Trân Ánh biết ở nhà lao của nha môn đang giữ một phạm nhân tên Lý Ngân Thượng. Hắn không muốn thấy Đại Huy buồn nên không nhắc đến.
"Vậy ta phải hỏi viên đá nào mới biết được trong lòng ngươi nghĩ gì Đại Huy?"
Lý Đại Huy biết Bùi Trân Ánh đang nhìn mình. Y ném hòn đá trong tay xuống nước.
"Ta là người xấu. Biết bí mật của ta sẽ làm ngươi giật mình đấy"
Trân Ánh vắt khô chiếc áo cuối cùng bỏ vào thau gỗ.
"Ta làm việc ở nha môn bao nhiêu năm người xấu gặp qua không ít. Ta nhìn ra được bản chất ngươi không xấu. Chỉ là chọn nhầm đường mà thôi"
Đại Huy cười, đi theo hắn trên đường về nhà.
"Nếu có thể sau này ta cũng muốn dựng một ngôi nhà gần bờ sông. Sáng đi làm tối uống rượu"
Trân Ánh chen vào - "Bây giờ không phải có rồi đó sao"
Hắn nhìn Lý Đại Huy nhưng y không trả lời.
"Bí mật của ngươi ta không quan tâm. Thứ ta muốn ngươi chia sẻ là tương lai của ngươi"
Đại Huy lại bước nhanh hơn một chút, muốn tránh né cuộc nói chuyện. Hắn bắt lấy cánh tay đang vung trước sau của y. Lý Đại Huy ngừng bước. Bây giờ ngoài chuyện cứu Ngân Thượng trong đầu y chẳng thể chứa chấp thêm điều gì. Kể cả là hắn.
"Ngươi là người tốt Tiểu Bối. Ta không xứng"
Đại Huy rút tay lại. Thoáng thấy vẻ thất vọng trên mặt hắn. Y mỉm cười.
"Về thôi, ta đói bụng rồi"
.
.
.
"Đại nhân nhà các ngươi đâu?"
"Đại nhân đang luyện đao ở Tiếu Nguyệt hiên ạ"
Kim Đông Hiền cảm tạ một câu cầm quạt đi tìm Lâm Anh Mẫn. Từ bụi cây phía xa y đã trông thấy thanh đao trong tay nam nhân xẻ gió lao đi vun vút. Y nhét quạt vào thắt lưng, nhón chân mon men lại gần. Thừa lúc hắn dừng lại Đông Hiền giơ tay định vỗ vai Anh Mẫn.
"Hù... Á!"
Kim Đông Hiền chưa kịp làm gì đã bị Lâm Anh Mẫn gạt chân trụ. Y tiếp đất bằng bộ ngồi còn hắn chĩa mũi đao sáng loáng vào mặt kẻ to gan kia.
"Là người" - Lâm Anh Mẫn hạ đao - "Sao không lên tiếng trước vậy?"
Đông Hiền nghệt mặt ra chưa hết kinh sợ, y đưa tay cho hắn đỡ dậy. Lâm Anh Mẫn phủi phủi đất cát hằn trên bàn tay Kim Đông Hiền.
"Ngài muốn giết người đúng không?"
"Ta có mắt đằng sau đấy. Ai bảo người có ý xấu" - Hắn cười cười xoa tay y - "Có đau không?"
Kim Đông Hiền mếu máo đỡ lưng - "Không được rồi. Cái mông của ta"
Lâm Anh Mẫn vươn tay kiểm tra, khẳng định - "Không sao"
Kim Đông Hiền nóng mặt rút quạt gạt phắt tay hắn ra khỏi người mình.
"Ngài làm gì vậy!"
"Ta có lòng tốt xem giúp người thôi mà"
Hắn chú ý đến cây quạt trong tay y, biết bản thân đã có cơ hội liền chủ động hỏi.
"Công tử tới tìm ta hẳn là đỗ quyên nở hoa rồi phải không?"
Nở hay không hắn còn không biết ư. Kim Đông Hiền quay đi, mở quạt gõ gõ lên mũi.
"Ta đâu phải người không biết giữ lời. Hoa khai hữu tình, tâm khai hữu ý. Đại nhân có đủ chân thành ta ắt dùng chân thành đối đãi với ngài"
Lâm Anh Mẫn cười - "Chân thành của người là định hù chết ta đó sao?"
Kim Đông Hiền kiêu ngạo - "Đại nhân tưởng ai cũng được ta hù sao?"
Hắn dùng hoa khác dán vào y cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lâm Anh Mẫn đâu phải không biết điều này có ý nghĩa như thế nào.
"Nhân tiện công tử đã ở đây rồi ta có chuyện muốn hỏi người"
"Đại nhân nói đi"
"Gần đây tình hình ngoài biên cương càng lúc càng cấp bách. Ít ngày nữa ta không tránh khỏi việc thân chinh. Lâm phủ công tử không thể tiếp ở lại. Vào cung hay theo ta đến quân doanh, ta muốn để người tự quyết định"
Hắn nhìn y, chân thành có đủ. Kim Đông Hiền chưa hề nghĩ đến với thân phận của đôi bên hắn còn phải hỏi ý kiến của y. Việc này cho thấy sự tôn trọng mà hắn dành cho y. Vào cung hay đi theo Lâm Anh Mẫn, làm theo ý muốn hay đến nơi y nên đến? Việc này y buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng.
"Ý người thế nào?" - Hắn kiên nhẫn hỏi.
"Bao giờ chúng ta khởi hành ra biên cương?" - Y đáp
Lâm Anh Mẫn ngạc nhiên rồi vui mừng ôm chầm lấy Kim Đông Hiền.
Đông Hiền nhìn quanh, kéo áo hắn - "Ngài mau buông ra. Nhỡ ai nhìn thấy thì phải làm sao?'
"Ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi"
"Chuyện gì? Sao mà con người ngài lắm chuyện quá vậy?"
"Công tử thích ta hơn một chút rồi phải không?"
Kim Đông Hiền phì cười. Đứa trẻ to xác này thật là. Y làm bộ không quan tâm, chập ngón cái với ngón trỏ lại mô tả.
"Một phần tư của một chút. Là một chút xíu, bằng ngần này"
Lâm Anh Mẫn tái mặt - "Chỉ có nhiêu đó?"
"Đại nhân không cần thì nó bay mất đấy"
Kim Đông Hiền giơ cao tay diễn như thể khoảng không giữa hai ngón tay có thể vỗ cánh phi mất. Hắn chụp lấy mấy ngón tay của Đông Hiền kéo y đi.
"Đương nhiên ta cần"
Kim Đông Hiền nhìn ngón tay to dài của Lâm Anh Mẫn siết lấy tay mình, trong lòng ngập tràn mùi ngọt của mật hoa. Đúng là hắn đã khiến hoa nở, không chỉ đỗ quyên sau vườn mà còn có đóa hoa trong lòng Đông Hiền.
---------------------------------------------
Họ "Bùi" đọc là péi
"Bối" trong "bảo bối" đọc là bèi
Hai chữ này phát âm có nét tương đồng nhưng không đồng âm. Lãng tai thì mới nghe lộn chứ bình thường thì không :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com