Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33

Trong lúc chờ quân lính làm thịt heo rừng Kim Đông Hiền rảnh rỗi đi dạo xung quanh. Vừa đi vừa nghĩ tại sao lúc quay trở lại mặt mũi Lâm Anh Mẫn lại ra cái vẻ dỗi hờn như con nít thế. Y đã tiếp xúc với không ít các cô nương nhưng để hiểu được hắn vẫn là điều gì đó thật nan giải. Vẫn nói trời sinh nữ nhi tính khí như nắng mưa thất thường. Nam nhân như Lâm Anh Mẫn so ra còn khó chiều hơn tiểu cô nương nhiều.

Đang nghĩ lan man Kim Đông Hiền phát hiện bản thân đang đạp trúng những trái đỏ rụng đầy trên mặt tuyết trắng. Y nhặt một trái lăn lăn trong bàn tay. Là thực quả.

Đông Hiền cao hứng ngó lên cao. Cái cây cao cao trước mặt y đúng là cây thanh lương trà. Đông Hiền cầm trái đỏ đưa lên miệng cắn một ngụm. Vị vừa đắng vừa chát kéo cơ mặt y nhăn nhúm. Thứ quả này ăn sống thì không ngon nhưng dùng để làm mứt ngâm rượu thì nhất định tuyệt hảo. Y phải hái một ít.

Nghĩ sao làm vậy, Đông Hiền không chần chừ tháo giày cùng áo choàng liệng sang một bên. Y xoay xoay khớp tay khởi động vài cái rồi chụp lấy cái cành thấp nhất đu lên cây. Nói về leo trèo Kim Đông Hiền số hai không ai dám nhận số một. Từ nhỏ y đã thường xuyên trốn ra khỏi cung đi chơi, trèo tường leo núi đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần vài ba động tác Đông Hiền đã ngồi trên ngọn, y túm tà áo phía trước thành cái bao ra sức bứt từng chùm quả thả vào.

"Công tử đâu rồi?"

Điền Hùng hỏi vài người nhưng không ai biết. Y tự mình đi lòng vòng xung quanh tìm chủ nhân. Người thì không thấy nhưng Điền Hùng lại tìm thấy đôi giày của Kim Đông Hiền.

"Công tử!"

Y cầm đôi giày nhìn bốn hướng mà gọi.

"Ở đây" - Đông Hiền ngồi trên cây ung dung đáp.

Điền Hùng dáo dác nhìn quanh, tay y run run khi trong đầu xuất hiện vài ý nghĩ rùng rợn.

"Công tử người còn sống không?  Người đừng dọa tiểu nhân"

"Ai dọa nhà ngươi. Nhìn lên đây"

Kim Đông Hiền bẻ một nhánh cây ném xuống. Nhánh cây mắc trên đỉnh đầu Điền Hùng, y giật mình ngước lên mừng rõ gọi.

"Công tử người làm gì trên đó vậy? Nguy hiểm lắm người mau xuống đi"

Nhìn dáng vẻ Điền Hùng lo lắng gọi mình Kim Đông Hiền lại nhớ đến vị nhũ mẫu chăm sóc cho y lúc nhỏ. Đông Hiền giơ tay lên miệng ra hiệu.

"Ngươi đừng lớn tiếng để bọn họ  nghe được thì phiền phức. Ta còn muốn hái thêm một ít quả nữa"

Điền Hùng tò mò nhặt một quả rụng dưới chân lên ăn thử liền nhắm tịt mắt lại.

"Công tử người thích mùi vị này sao?"

Kim Đông Hiền cười - "Đồ ngốc cái này không phải để ăn sống đâu. "

"Người muốn hái nói với đại nhân một tiếng là được mà, người đâu cần cực khổ như vậy"

Kim Đông Hiền lắc đầu tỏ vẻ am hiểu - "Vậy là ngươi không biết cảm giác được ở trên cao rồi. Hơn nữa nói với Lâm Anh Mẫn chỉ sợ hắn sẽ cho người chặt cả cây xuống mất"

Lâm Anh Mẫn cùng vài người nữa đi nhặt thêm củi khô để bảo đảm đống lửa có thể cháy đến đêm. Trong lúc thuộc làm việc hắn thám thính xung quanh cuối cùng phát hiện cảnh tượng hóa khỉ của Kim Đông Hiền. Y lại đi trèo cây rồi.

"Công tử cận thận chút"

"Yên tâm, cái gì chứ leo trèo là sở trường của bổn công tử"

Điền Hùng đứng ở dưới giơ sẵn tay chờ chỉ sợ Kim Đông Hiền họa may trượt chân ngã, sợ y có mệnh hệ gì. Quả nhiên ý nghĩ của Điền Hùng linh nghiệm. Kim Đông Hiền đạp phải cành mềm mà trượt chân.

"Công tử!"

Tiếng hét của Điền Hùng khiến mọi ánh mắt xung quanh đó đều đổ dồn về phía mấy cây lương thanh trà. Lâm Anh Mẫn cùng những người khác cùng lao đến.

Kết quả là Kim Đông Hiền không sao. Y móc một chân lên cành ngang tìm lại thăng bằng thì một tiếng động vang lên. Đông Hiền thấy đùi mình man mát lạ thường. Những kẻ đang quan sát y đều mắt chữ a mồm chữ o. 

"Không được nhìn!" - Lâm Anh Mẫn quát.

Tất cả đồng loạt cụp mắt xuống quay trở lại ai làm việc người nấy. Hắn đi lại chỗ cái cây gỡ y xuống. Kim Đông Hiền nằm trên tay hắn, ngại ngùng kéo kéo vạt áo che bên ống quần bị rách lại, phát hiện Lâm Anh Mẫn đang nhìn mình thở dài.

"Kim Đông Hiền, người là khỉ thành tinh đấy à? Nhìn thấy cây là cứ phải ôm lấy mới chịu được sao?"

Đông Hiền mở vạt áo chứa đầy trái cây rừng ra minh oan - "Ta chỉ muốn hái ít quả thôi"

Lâm Anh Mẫn nhìn thứ quả chỉ có chim chóc mới ăn kia thật không biết nên nói gì. Kim Đông Hiền rụt rè nhìn sắc mặt hắn.

"Ngài đang trách ta đó ư? Lúc trước ngài bảo ta có thể tùy ý trèo cây, bây giờ không thể nữa sao?"

Hắn liếc xuống liền đụng phải đôi mắt long lanh của y, tâm tình dịu xuống không ít. Lâm Anh Mẫn muốn nói rằng hắn không trách y, hắn chỉ không muốn bộ dạng xộc xệch khả ái đó của y phơi bày trước mắt kẻ khác. Nhưng mọi lời đều hóa hư vô khi Lâm Anh Mẫn phát hiện trên vai áo Kim Đông Hiền dính một vật màu xanh nhỏ bằng đầu ngón út, nó còn biết cựa quậy.

Kim Đông Hiền đang chờ đợi sự đối đáp của Lâm Anh Mẫn thì đột nhiên bị hắn tàn bạo vứt xuống đất.

"Lâm Anh Mẫn ngài bị cái gì vậy?!"

Đông Hiền phủi phủi y phục đứng dậy. Thấy y tiến về phía mình hắn lập tức giơ tay chặn lại.

"Dừng lại"

Kim Đông Hiền lần đầu diện kiến nét mặt xanh xao thất thần của Lâm Anh Mẫn. Y cũng rất hiếu kì.

"Làm sao?" - Đông Hiền tiến tới một bước.

Hắn lùi một bước - "Người đừng tới gần ta"

Ánh mắt của Lâm Anh Mẫn không hướng vào mắt y. Hắn dường như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó khác. Đông Hiền nhìn khắp thân thể mình cố tìm xem vấn đề nằm ở đâu.
Y chợt nở nụ cười hết sức lưu manh rồi dùng hai ngón tay bắt lấy con sâu bám trên vai mình.

"Là cái này phải không?" - Đông Hiền huơ con sâu về phía hắn.

Hắn chụp lấy tay Đông Hiền. Nhìn con vật mềm nhũn ngoe nguẩy trên tay y da mặt hắn lại tái đi một phần. Rất lâu rồi hắn cùng loài vật này không chạm mặt, những tưởng hắn đã có thể quên đi vẻ ngoài gớm ghiếc của nó nhưng Lâm Anh Mẫn đã lầm. Hắn vẫn không tài nào tiếp nhận nổi sự tồn tại của giống loại kia.

Với biểu cảm trên mặt Lâm Anh Mẫn Đông Hiền khẳng định bản thân đã nắm được đầu chuôi. Y cười man rợ.

"Lâm đại nhân không ngờ ngài lại sợ sâu"

"Ta không có" - Lâm Anh Mẫn rùng mình nói.

Kim Đông Hiền cầm con sâu bất thình lình lao về phía hắn tuy nhiên bị Lâm Anh Mẫn dùng quyền hất ra. Con sâu cũng bị hất văng mất. Đông Hiền lần mò dưới đất tìm con vật nhỏ bé. Nhân cơ hội này hắn buông bỏ vẻ lãnh đạm tháo chạy trước một bước. Đông Hiền nhặt được "đồng minh" kích động dí theo Anh Mẫn.

"Lại đây Lâm đại nhân. Ngài bảo là không sợ mà"

"Kim Đông Hiền ta cảnh cáo người, không được lại đây!"

"Lâm đại nhân đừng chạy nhanh như vậy mà"

"Người đâu!"

-------đường phân cách tâm trạng--------

Tiếng chim chóc giành nhau rỉa quả đỏ rụng trên mái nhà đánh vào màng nhĩ Lý Đại Huy. Đại Huy ở trên giường nệm đơn sơ khẽ trở mình. Đầu và mắt y nhức nhối không ngừng. Lý Đại Huy bò xuống giường, cố nhớ lại sự tình diễn ra trước khi y mất ý thức. Y đã ngủ quên một đêm sao? Không. Là chum rượu của Bùi Trân Ánh đưa cho y.

Đại Huy loạng quạng tông mở cửa căn nhà. Ánh sáng rọi vào mắt khiến y không thể nhìn thẳng. Sắc trời này chắc chắn đã sắp quá trưa. Nếu như y chỉ vừa mới ngất đi đêm qua thì hôm nay vẫn chưa phải là ngày hành quyết.

Tại sao hắn phải hạ thuốc vào rượu?

Lý Đại Huy tìm đến bên bếp tìm ít nước sạch tát vào mặt. Dược liệu hắn dùng dược tính đặc biệt cao. Hại y sau khi tỉnh lại rồi tứ chi vẫn còn bủn rủn, đầu óc mụ mị.

Sau khi rửa mặt tinh thần thông suốt mấy phần, đập vào mắt Đại Huy là rá rau đặt bên bếp. Rau củ bên trong đều đã héo. Nhưng theo những gì y nhớ số rau này Bùi Trân Ánh chỉ vừa mới hái được hai ngày, sau có thể héo thành thế kia.

Đồng tử trong mắt Lý Đại Huy run lên. Như linh tính được điềm chẳng lành y vội vàng xông ra ngoài. Đúng lúc Bùi Trân Ánh trở về, hắn vừa xuống ngựa mở cổng thì Lý Đại Huy từ bên trong lao ra như con thiêu thân. Lý Đại Huy trong người vẫn còn dư âm của thuốc mê tung phải hắn liền khuỵu xuống. Trân Ánh nắm lấy áo y kéo lại nào ngờ Đại Huy như con hổ đói vồ lấy hắn, hai mắt đỏ ngầu gào.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"..."

"Ta hỏi ngươi hôm nay là ngày nào!"

Bùi Trân Ánh đứng trước mặt y chỉ giương mắt nhìn. Lý Đại Huy tuyệt vọng xô hắn ngã sang một bên, tự mình đến leo lên lưng ngựa phóng đi. Bùi Trân Ánh hít một ngụm khí lạnh rồi cầm kiếm đuổi theo tiếng vó ngựa đạp trên nền tuyết dày.

Lý Đại Huy thúc ngựa phi nước đại đến pháp trường, nơi Lý Ngân Thượng sẽ bị xử tử. Đến nơi một bóng người sống cũng không còn. Người qua đường đều về nhà trú mưa tuyết dày, lính nha đã mang thủ cấp của phạm nhân đi để lại một cái xác không đầu nằm sấp trên đài xử trảm.

Lý Đại Huy trượt chân ngã khỏi lưng ngựa. Y nửa đi nửa bò đến bên cạnh thi thể trắng nhợt mặc đồ phạm nhân. Tuyết rơi dày phủ lên đoạn đầu đài. Nếu không phải dòng máu đỏ thẫm dẫn đường có lẽ chính y cũng không biết đệ đệ mình đang bị chôn vùi ở đâu.

Đại Huy vô lực quỳ xuống ôm thi thể mất đầu vừa cứng vừa lạnh vào lòng. Giống như dòng máu đỏ kia, hai dòng lệ trên mắt y đổ xuống rồi bị đóng băng bởi cái lạnh cắt da cắt thịt giữa đông. Đại Huy nắm tay Ngân Thượng khóc như một tiểu hài tử, giống hệt những ngày cả hai còn bé. Ngân Thượng tuy nhỏ tuổi hơn nhưng luôn là chỗ dựa duy nhất của Đại Huy. Y luôn ca thán những lúc Đại Huy rơi nước mắt vì chuyện không đáng. Nhưng ít ra lần này Lý Đại Huy sẽ không phải nghe những lời trách móc kia nữa.

Gió tuyết cứ vô tình gào rú bên tai chửi rủa người ca ca bất tài là y. Lý Đại Huy thở ra từng làn khói trắng đứt quãng, nấc nở không thành lời vì cái lạnh đã xâm lấn đến tận cùng trái tim y. Ngay lúc này xuất hiện một người không nên xuất hiện nhất, Bùi Trân Ánh đặt tấm áo choàng lên vai Lý Đại Huy. Đây cũng là lúc Đại Huy biết rằng mình không thể ngồi đây ôm mãi phần thân thể không trọn vẹn này.

Lý Đại Huy coi hắn như không khí, kéo áo choàng trên vai xuống đắp lên người Ngân Thượng. Y cố hết sức gượng dậy. Hai ánh mắt va vào nhau. Mắt y vẫn tràn một màu đỏ căm phẫn hận không thể nghiền nát hắn ra thành từng mảnh. Lý Đại Huy rút thanh gươm treo bên hông Bùi Trân Ánh như rút hết chút ân tình còn lại giữa cả hai. Trân Ánh cứ ngỡ mũi gươm kia sẽ chỉ vào ngực trái của mình nhưng không. Lý Đại Huy cầm gươm lướt qua hắn đơn độc đi về phía cổng thành.

Thủ cấp đông cứng của Lý Ngân Thượng bị bêu ở cổng thành làm gương cho tất thảy những ai có ý đồ chống lại triều đình. Quân lính bảo vệ thành trông thấy một thiếu niên mang theo vũ khí tiến lại gần liền đưa mũi giáo về phía y tra hỏi.

"Ngươi là ai? Có mục đích gì?"

Lý Đại Huy không trả lời trực tiếp xông tới nơi cột dây treo đầu người. Đám lính canh dĩ nhiên không để cho y dễ dàng làm càn như vậy. Rất nhanh một toán lính từ trên thành kéo xuống bao vây y. Lý Đại Huy cùng bọn họ giao tranh. Võ công của y rõ ràng là giỏi hơn nhưng một địch mười cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó chiếm phần thắng. Khoảnh khắc Đại Huy chém đứt sợi dây thừng treo đầu Ngân Thượng cũng là lúc mũi giáo ở phía sau chém vào chân y. Lý Đại Huy dù ngã quỵ vẫn quyết đỡ bằng được thủ cấp rơi từ trên cao xuống.

Bùi Trân Ánh đâu thể nhìn Lý Đại Huy một mình nộp mạng như vậy. Hắn vác xác chết vắt ngang qua yên ngựa, xé một mảnh y phục làm khăn che mặt cưỡi ngựa đến giải nguy cho Đại Huy. Lý Đại Huy được hắn kéo lên ngựa cùng với đầu của Lý Ngân Thượng. Hai người một thi thể may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của quan quân.

Ngựa chạy đến vùng đất hoang vắng mới bắt đầu giảm tốc độ. Bùi Trân Ánh ghìm cương tại chân đồi bạch đàn. Lý Đại Huy vẫn coi hắn tựa như không, một mình y đào hố chôn Lý Ngân Thượng nhưng chỉ cần Trân Ánh đụng vào một phân đất đều bị Đại Huy hất tay ra. Hắn chỉ đành đứng bên cạnh nhìn y dùng đá đào ra một cái hố người nằm lọt.

Sau khi hai mảnh thân thể Lý Ngân Thượng nằm yên dưới ba tấc đất lạnh Lý Đại Huy mới đứng dậy. Y vừa xoay người Bùi Trân Ánh đã đứng chắn đường y.

"Tránh ra" - Đại Huy lãnh khốc nói.

Trân Ánh không có bất kì động thái nào. Y định một lần nữa lướt qua Bùi Trân Ánh nhưng lần này hắn đã không để y làm thế. Trân Ánh nắm lấy cổ tay Đại Huy.

"Xin lỗi... nhưng pháp trường canh phòng nghiêm ngặt. Ngươi đơn thương độc mã chính là đâm đầu vào chỗ chết. Ta không thể đứng nhìn ngươi chết được"

"Vậy nên ngươi bắt ta phải nhìn đệ đệ mình chết" - Lý Đại Huy hướng mũi kiếm về phía Bùi Trân Ánh.

"Lý Ngân Thượng là trọng phạm triều đình"

Lý Đại Huy lắc đầu, nước mắt tưởng đã cạn bây giờ lại trào ra.

"Ngân Thượng không vô tội nhưng những kẻ khác cũng không vô tội. Dựa vào đâu chỉ một mình nó gánh vác tội danh... bị người đời phỉ nhổ. Làm đại ca như ta đến gặp mặt nó lần cuối cũng không thể gặp được thì sống hay chết có nghĩa lí gì?
Ngươi không muốn ta chết, còn ta muốn đệ đệ của ta chết sao!"

Hắn nhìn y, nhìn lưỡi kiếm run rẩy trong tay y. Mọi lời muốn nói đều hóa thành khói bay đi mất. Hắn chỉ không muốn mất y, lại không muốn cùng y làm chuyện trái với lương tâm. Hắn sai rồi, nhưng hắn chỉ có con đường này.

"Đại Huy ngươi có biết ta làm vậy chỉ vì ta yêu ngươi"

Lý Đại Huy thở hắt, khuôn miệng y méo mó kéo ra một nụ cười nửa vời.

"Nếu như ngươi để ta ngày hôm nay liều mạng xông vào pháp trường, ta còn sống trở về sẽ dành nửa đời còn lại cùng ngươi, nếu ta chết ta cũng nguyện kiếp sau cùng ngươi làm lại từ đầu. Nhưng sự ích kỉ của ngươi đã cướp đi sự lựa chọn của ta"

"Đại Huy..."

Bùi Trân Ánh toan bước đến gần, Lý Đại Huy ấn mũi kiếm vào yết hầu hắn.

"Ngươi nói đúng. Ta chọn nhầm đường, nhưng ta không thể quay lại được nữa. Bùi Trân Ánh chúng ta không đi chung một con đường"

"..."

"Hôm nay ta không giết ngươi bởi vì ta còn nợ ngươi một mạng. Nhưng nếu sau này để ta gặp lại ngươi ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy"

Lý Đại Huy nhấc kiếm lùi về sau. Y ném trả thanh kiếm thuộc về hắn rồi quay lưng bỏ đi tuyệt không nhìn lại. Bùi Trân Ánh đứng như trời trồng bên cạnh ngôi mộ. Yết hầu hắn bắt đầu rỉ máu vì lưỡi kiếm vô tình. Mọi ý niệm trong đầu hắn bỗng chốc biến mất cùng với Lý Đại Huy. Nếu hắn biết ngày hôm nay mình và y có kết cục này hắn vẫn sẽ chọn ngăn cản y cứu người ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com