chương 37
"Đừng cầm chặt như vậy không ngựa lại tưởng công tử muốn thắt cổ nó."
Lâm Anh Mẫn sửa lại tay cầm cương của Kim Đông Hiền. Hắn rất nghiêm túc dạy cho y cách giao tiếp với ngựa. Đông Hiền một bên làm theo chỉ dẫn của hắn một bên tò mò khơi chuyện.
"Đại nhân biết cưỡi ngựa từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc ta tiên đoán được hôm nay sẽ có người nhờ ta dạy cưỡi ngựa."
Đông Hiền nhíu mày chấn chỉnh hắn - "Đại nhân nghiêm túc chút đi. Lần đầu tiên ngài leo lên lưng ngựa là lúc nào?"
Câu hỏi của y đưa Anh Mẫn lạc về miền kí ức của hai mươi năm về trước. Đôi đồng tử của hắn bỗng mất tiêu cự trong một cái chớp mắt. Lâm Anh Mẫn lắc đầu.
"Ta không nhớ."
Đông Hiền nhìn hắn nhất thời không biết nói gì. Anh Mẫn chưa từng đánh mất kiểm soát trước mặt người khác, nhưng hắn hình như vừa mới ngây người ra khi y hỏi về việc cưỡi ngựa.
Hắn quay vấn đề ngược về phía y.
"Trẻ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh của công tử thông thường được dạy bảo từ rất sớm, sao người đến bây giờ còn không biết cưỡi ngựa?".
"Lúc nhỏ ta không thích học cưỡi ngựa bắn cung, đến giờ học ta không giả bệnh cũng trốn biệt tăm, làm sao mà học được cái gì chứ."
Lâm Anh Mẫn trầm trồ khen - "Hóa ra tài giả bệnh của công tử là nhờ vậy mà thành. Giả giống thật lắm."
Đông Hiền nhớ đến chuyện cũ liền thấy mất mặt không muốn trả lời mà chỉ lườm cảnh cáo hắn. Lâm Anh Mẫn ngược lại rất thích vẻ mặt này của y. Lúc còn ở phủ, nếu không phải Đông Hiền chỉ vì một câu nói của hắn đã tức nóng mặt Anh Mẫn cũng không tìm cớ trêu chọc y không buông như vậy. Chung quy cũng vì Đông Hiền tức giận lên biểu hiện muôn phần đáng yêu.
Nhắc đến chuyện lúc nhỏ làm Kim Đông Hiền nhớ đến người đại ca song sinh của y, nhớ đến lá thư ngụ ý bảo y bắt tay với Lưu đại nhân đối phó với Lâm Anh Mẫn do ca ca y viết.
"Lâm Anh Mẫn, giả dụ ta không chỉ giả bệnh lừa ngài mà còn làm việc khác để lừa ngài. Ngài sẽ xử trí ta ra sao?"
"Xem tình huống."
Đông Hiền nghĩ ngợi rồi nói - "Tình huống khá nghiêm trọng."
Hắn cười - "Phản bội ta thông thường chỉ có một loại người."
"Loại người gì?"
"Người chết."
Dáng vẻ nửa đùa nửa thật của hắn khiến y e ngại. Lâm Anh Mẫn không để ý đến biểu cảm của người đằng sau, hắn lại bồi thêm vài câu không biết là thật hay giả.
"Thật ra nếu như người lừa ta là công tử, e rằng sau này ta sẽ không dám tin thêm một ai nữa."
Khi Đông Hiền đã quen với cách điều khiển một tuấn mã, Lâm Anh Mẫn thả tay để y tùy ý điều khiển.
"Người dùng chân thúc nhẹ vào bụng nó sẽ tự chạy. Thử đi."
Kim Đông Hiền làm theo lời hắn nói quả nhiên con ngựa có tăng tốc hơn một chút.
"Mạnh hơn nữa."
Đông Hiền kéo ngựa vòng lại - "Không được ta sợ ngã."
"Ta ở đây người không ngã được." - Giọng hắn nhỏ dần - "Cùng lắm ngã từ độ cao đó xuống cũng không chết được."
"Ngài nói gì?"
"Không có gì. Chạy nhanh hơn đi."
Kim Đông Hiền nghe lời Lâm Anh Mẫn dùng sức thúc hai chân vào bụng ngựa khiến con vật y đang cưỡi đột nhiên giãy nảy. Đông Hiên càng sợ chân kẹp càng chặt. Con tuấn mã hí vang một tiếng rồi lồng lên hất Đông Hiền văng khỏi yên ngựa.
Lâm Anh Mẫn kịp thời chạy đến đón lấy Kim Đông Hiền cùng ngã xuống đất. Đông Hiền mình mẩy ê ẩm, y nhổm dậy liền thọc cùi chỏ vào người nằm dưới.
"Đồ khốn, ngài lừa ta!"
"Đâu phải tại ta!"
Lâm Anh Mẫn nhìn thấy con tuấn mã phát điên lao về phía mình. Hắn đẩy y tránh khỏi vó ngựa giẫm xuống.
Lâm Anh Mẫn vùng dậy nhảy lên lưng ngựa giữ chặt lấy sợi dây cương. Con tuấn mã sau một hồi vùng vẫy rốt cuộc cũng chịu đứng yên. Hắn nhẹ nhàng áp tay vào mặt nó, con vật thở phì phò ngoan ngoãn để hắn vuốt ve.
Lâm Anh Mẫn giao ngựa cho mã phu rồi quay lại chỗ Kim Đông Hiền đưa tay ra.
"Có sao không?"
Đông Hiền đánh vào tay hắn, tự mình đứng dậy phủi sạch y phục.
"Sau này đừng hòng ta tin ngài nữa."
Lâm Anh Mẫn nhún vai vô tội - "Ngựa không thích công tử, ta cũng đâu còn cách nào."
"Làm sao đại nhân biết? Ngựa nói với ngài nó không thích ta à?."
Lâm Anh Mẫn ghé sát lại nói vào tai Kim Đông Hiền.
"Ngựa quả thực không thích người nhưng ta thì có. Hay là người đừng cưỡi ngựa nữa, đổi sang cưỡi... A!"
Không cho hắn có cơ hội nói hết Kim Đông Hiền giẫm thật mạnh vào chân Lâm Anh Mẫn rồi bỏ đi nhanh như một cơn gió.
Phác Vũ Trấn dạy Điền Hùng cưỡi ngựa dịu dàng bao nhiêu, đến tay hắn dạy y lại thành cái bộ dạng thảm hại này. Ngay từ đầu y không rủ Lâm Anh Mẫn là quyết định đúng đắn.
Mã phu đến định dắt ngựa vào chuồng thì bị Lâm Anh Mẫn ngăn lại. Lâm Anh Mẫn khám xét một lượt thân ngựa cuối cùng phát hiện được trong bàn đạp có gắn một đầu đinh nhọn, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nào thấy được. Nó là nguyên do ban nãy Đông Hiền vừa thúc nhẹ ngựa đã lồng lên.
Lâm Anh Mẫn cầm cây đinh trở về điều tra, hắn vừa đi vừa cà nhắc cái chân đau. Mấy chiêu mèo cào của Kim Đông Hiền coi bộ đã tiến bộ không ít, giẫm hắn thật sự rất đau.
Từ sau buổi học cưỡi ngựa chuyện tác hợp Điền Hùng và Phác Vũ Trấn đã thành công mĩ mãn, Đông Hiền cũng bớt một mối bận tâm. Gần đây thỉnh thoảng ngồi một mình y lại nghĩ đến vẻ mặt khác thường của Lâm Anh Mẫn ngày hôm đó. Sẵn tiện gặp Phác Vũ Trấn Đông Hiền bèn nhân cơ hội hỏi hắn.
"Tướng quân với Lâm đại nhân quen biết từ khi nào vậy?"
Phác Vũ Trấn là người có ơn tất báo, Kim Đông Hiền giúp hắn hắn không ngại trả lời vài câu hỏi vô hại của y.
"Ta chỉ nhớ năm đó ta vào rừng đi săn gặp ngày ấy bất tỉnh trên lưng ngựa. Khi đó ta chỉ là một thợ săn nhỏ nhoi, Anh Mẫn còn là một đứa trẻ sợ máu."
Trước kia Phác Vũ Trấn cũng từng sống cuộc sống ăn không no mặc không ấm cho nên hắn không câu nệ gia cảnh xuất thân của một người. Nếu không phải ngày ấy hắn cứu Lâm Anh Mẫn một mạng thì làm gì có Phác tướng quân lẫy lừng của ngày hôm nay.
Kim Đông Hiền dường như đã hiểu ra lí do Phác Vũ Trấn luôn tin tưởng và trung thành với Lâm Anh Mẫn. Bởi vì Lâm Anh Mẫn đã thay đổi đời hắn.
"Ngài nói... Lâm Anh Mẫn sợ máu? Con người hắn không phải chém người như chém rơm rạ hay sao?"
Nói đến đây Phác Vũ Trấn ngập ngừng - "Đại nhân không thích nhắc đến chuyện này. Công tử không nên biết thì hơn."
Chẳng lẽ máu và cưỡi ngựa là cấm địa của Lâm Anh Mẫn? Đã là thế Đông Hiền không thể không tò mò. Con người cao ngạo giống như hắn phải có quá khứ khủng hoảng đến mức nào mới không muốn ai nhắc đến?
Đông Hiền xin xỏ không được liền giở giọng đòi nợ với Phác Vũ Trấn.
"Tướng quân nợ ta hai lần, nói cho ta bí mật này thì ngài vẫn còn nợ ta một lần đấy. Chẳng lẽ Phác tướng quân định nuốt lời?"
Phác Vũ Trấn rơi vào thế bị kẹp ở giữa. Hắn đang phân vân thì Kim Đông Hiền lại thuyết phục.
"Chuyện tướng quân nói với ta ta nghe xong sẽ quên ngay, tuyệt đối không nói với ai khác."
Phác Vũ Trấn thở dài - "Mong công tử giữ lời."
"Tướng quân yên tâm."
Kim Đông Hiền bày ra vẻ mặt uy tín nhất của bản thân Phác Vũ Trấn mới bắt đầu kể.
Hóa ra sự thật không giống Đông Hiền vẫn tưởng, Lâm Anh Mẫn trước kia không đứa trẻ được người trên kẻ dưới nuông chiều bợ đỡ mà biến thành Lâm Anh Mẫn của bây giờ. Nghe nói năm đó phụ thân hắn bị cường đạo tấn công trên đường vào cung. Xe ngựa chở cả hai người bị phục kích nhưng người thoát ra được chỉ có Lâm Anh Mẫn. Lâm Anh Mẫn nằm gục trên lưng ngựa lang thang mất phương hướng trong rừng cho đến khi vô tình gặp Phác Vũ Trấn.
Sau khi Lâm Anh Mẫn tỉnh dậy phát hiện bản thân lạc đến một nơi xa lạ trong lòng vô cùng hoảng. Phác Vũ Trấn ở bên cạnh đang làm thịt thú hoang quay sang xem tình hình đứa trẻ hắn vừa đem về, kết quả máu trên tay Vũ Trấn dọa Anh Mẫn một phen khiếp vía.
"Lần đó chắc cũng là lần cuối cùng ta thấy đại nhân sợ đến thế."
"Thì ra hai người đã gặp nhau từ rất sớm. Lâm Anh Mẫn lúc đó là người như thế nào vậy?" - Đông Hiền tò mò hỏi.
"Ngài ấy ở độ tuổi đó có vài phần đáng yêu, con người cũng đơn thuần hơn hiện tại..."
Phác Vũ Trấn chìm đắn trong dòng kí ức rồi chợt nhận ra bản thân đã tiết lộ hơi nhiều. Hắn đưa tay lên miệng hắng giọng.
"Coi như ta đã trả công tử một lần ơn. Chuyện này ta sẽ không nói đến nữa."
Kim Đông Hiền biết không thể moi thêm gì từ miệng Phác Vũ Trấn, chỉ đành mỉm cười.
"Đa tạ tướng quân đã chịu mở lời. Ta cũng chỉ hiếu kì quá khứ của Lâm đại nhân chứ không có ý đồ gì."
Phác Vũ Trấn ngồi thêm một lúc thì có người đến báo trong doanh xảy ra chuyện, Lâm Anh Mẫn cho gọi hắn. Phác Vũ Trấn nghe xong vội rời đi. Kim Đông Hiền đi theo hắn đến lều chính.
Lâm Anh Mẫn nhấc thanh đao sáng loáng gác trên giá đi xuống chỗ kẻ phản bội đang quỳ.
Phác Vũ Trấn bước vào lều, Kim Đông Hiền bị lính ngăn lại ở cửa. Ở bên trong, thanh đao trên tay Lâm Anh Mẫn từ trên cao vụt xuống. Một âm thanh kinh hãi vang lên. Chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi. Cái đầu người đứt lìa khỏi cổ rơi xuống đất lăn về phía cửa. Đôi mắt mở trân trân của người kia chạm trúng ánh nhìn của Kim Đông Hiền. Y vô thức ôm miệng lùi lại một bước.
Lính gác đưa tay đỡ lấy Kim Đông Hiền.
"Công tử không sao chứ?"
Lâm Anh Mẫn lúc này mới nhìn về phía Đông Hiền. Nét mặt hắn đột ngột thay đổi, hắn ra hiệu cho lính canh để Kim Đông Hiền vào. Trong khi đó Phác Vũ Trấn ra ngoài giúp hắn xử lí phần còn lại của chuyện bắt gian tế.
Xác người được đưa ra khỏi lều lướt qua ngay trước mắt Đông Hiền, một câu nói chợt vang lên trong não y.
"Thông thường lừa dối ta chỉ có một loại người, người chết."
Lâm Anh Mẫn tươi cười hỏi.
"Hiếm khi người chủ động đến tìm ta. Sao thế, nhớ ta rồi hả?"
Nhìn nụ cười trên môi Anh Mẫn Đông Hiền lại nhớ vẻ mặt lãnh đạm khi chặt đầu người của hắn. Đúng là hắn rất khác với một Anh Mẫn sợ sệt vô tội trong lời kể của Phác Vũ Trấn.
"Người nghĩ gì mà ngây ra thế?" - Hắn cười.
Kim Đông Hiền đưa tay lên mặt Lâm Anh Mẫn lau đi vết máu bắn.
"Trên mặt ngài... dính máu."
"Vậy à? Vậy người giúp ta lau sạch đi."
Hắn đưa cho y một cái khăn. Kim Đông Hiền cầm lấy giúp hắn lau.
"Công tử sợ máu sao? Từ lúc người vào đây biểu hiện rất khác thường."
Đông Hiền gật đầu - "Ta sợ máu, từ nhỏ đã sợ. Đại nhân thì sao?"
"Lúc trước chỉ cần là máu ta đều sợ, hiện tại ta chỉ sợ máu của những người quan trọng với ta đổ xuống."
Hắn chợt nắm lấy tay y, phát hiện tay y lạnh đi.
"Lúc nãy làm người kinh sợ rồi phải không?"
Đông Hiền lắc đầu. Y chỉ đang nghĩ về chuyện lá thư. Lá thư đó tuy được viết bằng lời lẽ ẩn ý riêng giữa y và ca ca, nhưng y đọc hiểu, thông minh như hắn chẳng lẽ lại không nhận ra điều khác thường hay sao.
"Đại nhân, nếu sau này xảy ra hiểu lầm... ngài sẽ chịu tin ta chứ?"
"Hiểu lầm gì?"
Đông Hiền lắc đầu - "Ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là... họa may lâm vào tình huống không thể giải thích rõ ràng, ngài có tin ta không?
Anh Mẫn nhìn vào đôi mắt bất an của Đông Hiền, hắn gật đầu.
"Ta tin lời người nói."
Hắn kéo Đông Hiền vào lòng, ở bên tai y nói bằng giọng tự tin.
"Ta tin vào mắt nhìn người của bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com