chương 41
Kim Đông Hiền bị giảm lỏng đã mười một ngày, không ngờ hôm nay lại nghe tiếng người bên ngoài ăn mừng. Y thò đầu ra hỏi lính gác.
"Có chuyện gì thế? Phải lương thảo đến rồi không?"
Tên lính hoan hỉ thông báo cho y.
"Vẫn chưa, nhưng người đưa tin đã quay về rồi, nói nội trong năm ngày nữa một trăm xe lương thảo sẽ được chuyển đến doanh trại của chúng ta."
Kim Đông Hiền nghe tin này không biết nên vui hay nên buồn.
Kế sách của Lâm Anh Mẫn thành công rồi, dùng y đổi lấy một trăm xe quân lương từ ca ca của y. Thì ra đây là lợi ích của việc giữ con tin. Kim Đông Hiền y cũng chỉ là một món hàng để hắn mang ra trao đổi thôi.
Đông Hiền lại hỏi, "Vậy Điền Hùng có được thả ra chưa?".
Binh sĩ đáp, "Thuộc hạ nghe tướng quân nói chỉ cần có tin tiếp tế sẽ thả Điền Hùng, đoán chừng y sẽ sớm được thả tự do thôi."
Năm ngày nói ngắn không ngắn, nói dài lại chẳng dài. Mấy ngày này Kim Đông Hiền có nghĩ vạn lần cũng không nghĩ được Tiểu Điền lúc đi lành lặn, lúc trả về lại phải nằm trên cáng để người ta khiêng về.
Điền Hùng được khiêng vào lều của Kim Đông Hiền. Đông Hiền ngồi xuống bên cạnh vô vọng gọi tên y.
"Tiểu Điền, Điền Điền!"
"Sao lại thành như thế này?!"
"Thuộc hạ cũng không rõ tình hình như thế nào", binh sĩ đáp.
"Gọi đại phu đi!!"
"Vâng".
Kim Đông Hiền nhìn toàn thân Điền Hùng máu me lấm lem bê bết. Chẳng phải nói Phác Vũ Trấn là người thẩm vấn sao? Sao lại thành như thế này được?
Trong khi bên ngoài người người reo hò đón trăm xe lương thảo, bên trong lều người âm thầm rơi nước mắt là Kim Đông Hiền. Lần này là y liên lụy Tiểu Điền.
Đại phu đến khám vết thương cho Điền Hùng, chuẩn đoán rằng đều là vết thương ngoài da, dù nông sâu khác nhau xong không tổn hại đến gân cốt. Điền Hùng vì đau quá mới hôn mê bất tỉnh. Trong khi đại phu xử lí vết thương Kim Đông Hiền ra ngoài tìm Phác Vũ Trấn.
"Công tử xin dừng bước".
Bị lính gác ngáng đường Đông Hiền sôi máu.
"Quân lương đến rồi, ta còn chưa được tự do?"
"Chưa có lệnh của đại nhân, thứ lỗi thuộc hạ..."
Đông Hiền lấy lại bình tĩnh, "Được rồi. Phác Vũ Trấn đâu?"
"Đại tướng quân hiện không ở trong doanh".
"Lâm Anh Mẫn?"
"Đại nhân ở lều chính... công tử người không được..."
Kim Đông Hiền gạt ngọn giáo chắn ngang trước người hùng hổ nói.
"Ta đến gặp hắn, có tội ta tự chịu không liên quan đến ngươi. Tránh ra."
Nói rồi y chạy đi, ai cũng không cản nổi.
Kim Đông Hiền xông thẳng vào trong lều, đứng trước mặt nam nhân đang đăm chiêu suy nghĩ. Hắn sửng sốt.
"Đông Hiền?"
Lâm Anh Mẫn định hỏi sao y lại ở đây, chợt nhớ ra quân lương đã đến, hắn đổi giọng:
"Công tử vừa được tự do đã vội tìm ta? Ta còn đang định tới thăm người trước."
"Chuyện Điền Hùng là thế nào?"
"Điền Hùng được trở về rồi không phải sao?"
Đông Hiền không rõ là hắn đang giả vờ không biết hay thật sự không biết. Y hỏi thẳng.
"Trở về rồi, nhưng một thân đầy máu không chỗ nào lành lặn. Không phải ngài cho Phác Vũ Trấn thẩm vấn sao? Cho dù thế nào Điền Hùng cũng là người không liên quan, nếu muốn dùng hình cứ dùng lên người ta là được rồi, hà cớ bức cung một người vô tội. Xuất hiện ở kho lương đêm đó là ta, họ Kim cũng là ta, can hệ gì đến Tiểu Điền!"
Lâm Anh Mẫn tạm thời chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tâm sức hắn tất thảy đều dồn vào nơi sa trường. Hắn giao cho Phác Vũ Trấn, Vũ Trấn tuyệt nhiên không dùng hình với Điền Hùng. Chỉ có thể là có kẻ khác nhúng tay vào.
"Đã gọi đại phu đến chưa?"
Kim Đông Hiền chỉ nhìn hắn chứ không trả lời.
Lâm Anh Mẫn giữ vai Kim Đông Hiền, ôn tồn giải thích.
"Người bình tĩnh một chút. Đợi Điền Hùng tỉnh lại, hỏi y sẽ tra ra được ai là người dùng hình với y thôi."
Đông Hiền nhìn hắn bằng đôi mắt oán giận.
"Tra ra hung thủ thì sao? Điền Hùng sẽ lành lặn như cũ ư? Nếu tra ra kẻ ngược đãi Điền Hùng là một vị tướng quân nào đó ngài sẽ giết hắn cho ta chứ?"
"..."
"Không thể đúng không?"
"Tạm thời nhân lực quan trọng một binh một tốt đều đáng quý, đạo lí dùng binh có lẽ công tử không hiểu, nhưng ta vẫn sẽ xử phạt kẻ vi phạm theo quân quy."
"Lâm Anh Mẫn, ta đúng là không hiểu nhiều thứ nhưng đáng ra ngay từ đầu ta nên hiểu, với những người như ngài vốn không có đúng sai phải trái, chỉ có lợi ích mới là quan trọng nhất."
Kim Đông Hiền đẩy tay Lâm Anh Mẫn rồi bỏ đi.
Chỉ cần có lợi, trắng đen bất phân. Đó chính là con người thật của hắn ư?
Nam nhân tự tung tự tác, không màng nguyên tắc mà Đông Hiền gặp ở Lâm phủ những ngày đó như tan thành mây khói.
Lâm Anh Mẫn cư nhiên đem đạo lí dùng binh ra lí luận với y. Bước vào chiến trường hắn đã hoàn toàn biến thành một con người khác rồi, không còn là Lâm Anh Mẫn ở Lâm phủ nữa. Giờ đây hắn là tướng quốc Trịnh quốc.
...
Sau nửa ngày Điền Hùng tỉnh dậy thứ đầu tiên y nhìn thấy là khuôn mặt dí sát của Kim Đông Hiền, dọa y sợ chết khiếp.
"Tiểu Điền, ngươi tỉnh rồi!"
Điền Hùng nhíu mày, thều thào nói.
"Công tử, giọng người lớn quá".
Điền Hùng muốn ngồi dậy nhưng bị Kim Đông Hiền ấn xuống.
"Ngươi có khát không? Có đói không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Ta gọi đại phu nhé."
Điền Hùng kéo tay áo Đông Hiền, "Tiểu nhân đói bụng".
"Ta có chuẩn bị đồ ăn rồi đây".
Đông Hiền đỡ Điền Hùng dậy, kéo khay thức ăn đến sát bên đưa chén cơm đưa cho y.
Điền Hùng ăn lấy ăn để như chết đói ba năm, vừa ăn vừa rưng rưng nhìn Đông Hiền trông vô cùng đáng thương.
"Công tử, vẫn là người tốt với tiểu nhân nhất".
Nếu không phải tại y sao Điền Hùng ra nông nỗi này, Kim Đông Hiền thương y là lẽ hiển nhiên, bây giờ tốt với y vẫn xem là muộn màng.
"Ta có lỗi với ngươi, Tiểu Điền".
Điền Hùng lắc đầu, "Tiểu nhân cam tâm tình nguyện, vì người chịu chút vết thương ngoài da có gì đáng lo ngại. Công tử người đừng lo. Tiểu nhân vẫn khỏe mạnh lắm."
Điền Hùng cười nói đụng đến vết thương trên mặt, y khẽ nhăn mặt. Kim Đông Hiền vỗ vỗ đầu y.
"Ăn no đi, sau đó nghỉ ngơi, không cần làm gì cả".
Kim Đông Hiền nhớ lại lời Lâm Anh Mẫn nói, y hỏi.
"Điền Điền, ta hỏi ngươi. Là ai dùng hình với ngươi?"
Điền đang nhai cơm bỗng hơi khựng lại.
"Không có ai cả... là tiểu nhân tự làm".
"Ngươi không cần phải sợ, ta đã nói Lâm Anh Mẫn rồi, hắn hứa sẽ trừng phạt kẻ nào ức hiếp ngươi."
"Thật sự không có ai, là tiểu nhân tự làm bản thân bị thương".
"Hả?"
Điền Hùng ngậm cơm nói, "Tiểu nhân sợ mọi người gây khó dễ cho công tử, sợ tổn hại uy tín của tướng quân... cho nên mới tự gây ra chút thương tích..."
Kim Đông Hiền đau lòng nhìn tiểu tử ngốc, "Sao ngươi khờ quá vậy?".
"Cho dù ngươi lành lặn, ai có thể làm gì được ta chứ."
"Công tử yên tâm, ta quả thực không sao? Ta từ nhỏ đã quen chịu khổ, da rất dày, chút thương tích này sẽ lành sớm thôi, người đừng lo lắng."
"Tiểu tử ngốc".
Điền Hùng uống miếng canh rồi cười với hạt cơm dính bên má.
"Kẻ ngốc được trời phù hộ, gặp công tử là phúc của tiểu nhân".
Hai ngày trước.
Lưu Dục đến phòng giam, bị lính canh cản lại.
"Làm gì vậy?"
"Tướng quân, đại tướng quân đã có lệnh không để bất cứ ai vào thẩm vấn Điền Hùng."
Lưu Dục cười, "Ta đâu có rảnh rỗi tranh việc với đại tướng quân. Chẳng qua tạm thời hắn không có ở đây, ta muốn xem thử tình hình tra khảo đến đâu rồi."
"Xin tướng quân thứ lỗi cho".
Hắn đổi nét mặt, "Sao? Ta mà ngươi cũng dám ngăn cản."
"Thuộc hạ không dám".
"Không dám thì cút ra".
"..."
"Bổn tướng quân chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Nếu nghe tiếng động ngươi cứ tự nhiên vào kiểm tra."
Lưu Dục vừa đấm vừa xoa rồi ngang nhiên đi vào trong đóng cửa lại.
Nếu không phải ở trận chiến trước Lưu Dục hiếu thắng xông lên phá hỏng đội hình bị Lâm Anh Mẫn trách phạt, thì giờ này hắn cũng không ở đây để một mình Phác Vũ Trấn xông pha lập công.
Họ Lưu tuy tính tình ngang ngược hay hành động bộc phát nhưng bù lại tinh thông xạ tiễn, am hiểu binh khí, lại xuất thân hiển hách. Nếu không phải xuất hiện một Phác Vũ Trấn, e rằng chức đại tướng quân này không lọt khỏi tay y.
Vốn ghi mối hận với Phác Vũ Trấn, Lưu Dục nhìn Điền Hùng như một cái gai trong mắt. Tuy không thể giết y, nhưng chém vài nhát, quất vài roi cho hả giận chắc là được chứ hả?
Hắn nhìn vết thương trên tay Điền Hùng, khóe môi khẽ nhếch lên.
Điền Hùng nhìn y phục nam nhân kia phỏng đoán được chức phận của hắn.
"Tướng quân...?"
"Ta thay mặt đại tướng quân, đến kiểm tra tình hình một chút."
"..."
Dù Điền Hùng có hơi tả tơi song thương tích không nặng, có chăng chỉ là vài vết dao cứa. Phác Vũ Trấn từng bảo vệ y như thế, không lẽ nào là họ Phác xuống tay dùng hình với y. Lẽ nào...
"Ngươi tự làm bản thân bị thương?"
Điền Hùng không trả lời. Lưu Dục rất giỏi đoán sắc mặt kẻ khác, vừa nhìn đã đoán ra ngay.
Hẳn là vậy rồi.
Lưu Dục mỉm cười nói vu vơ.
"Dạo này ta nghe rất nhiều người nói Phác Vũ Trấn vì bao che cho Kim Đông Hiền mà nhẹ tay với ngươi, làm chậm trễ tiến độ lấy lời khai. Xem ngươi có tinh thần như vậy hẳn lời này là thật rồi."
Điền Hùng vội thanh minh hộ Phác Vũ Trấn.
"Đại tướng quân nhân từ... cho nên mới nhẹ tay với tiểu nhân".
"Đại tướng quân trước nay trượng nghĩa, kính trên nhường dưới, nay mang tiếng là tắc trách thật đáng tiếc."
Lưu Dục cầm một thanh sắt dài thả vào chậu than đang cháy đỏ.
"Đừng uổng phí mấy vết thương này của ngươi. Hay là để ta giúp ngươi một tay."
Hắn cầm thanh sắt nhìn khuôn mặt tái xanh của Điền Hùng.
"Chỉ cần ngươi giữ im lặng, danh tiếng của Phác Vũ Trấn và Kim Đông Hiền liền được rửa sạch."
"Thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com