Phác Vũ Trấn nhảy xuống ngựa lập tức đi đến lều trại của Kim Đông Hiền, hắn đứng trước cửa gọi người.
Đông Hiền bị bộ kim giáp đồ sộ trên người Phác Vũ Trấn dọa cho giật mình. Tất nhiên y rõ lí do hắn vội vàng như vậy cho nên khuyên nhủ.
"Tướng quân vất vả rồi, trước tiên về nghỉ ngơi thay y phục đã".
"Điền Hùng đâu?"
Kim Đông Hiền thấy dáng vẻ hấp tấp của một đại tướng quân như hắn, thương tình tránh qua một bên cho đôi uyên ương đoàn tụ. Đông Hiền không tiện vào làm phiền bọn họ cho nên tìm một chỗ tự mình giết thời gian.
Lúc y được thả tự do cũng không thấy Lâm Anh Mẫn sốt ruột đi thăm như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là Điền Hùng có phúc, tìm được một người hết lòng hết dạ không toan tính với mình. Phác Vũ Trấn quả là nam nhân trăm năm có một, hiếm có khó tìm.
Phúc phần này e rằng cả đời Kim Đông Hiền cũng không hưởng được.
Điền Hùng thấy Phác Vũ Trấn xuất hiện vô cùng ngạc nhiên, mồm miệng lắp bắp.
"Tướng quân? Sao... sao ngài lại ở đây?"
Phác Vũ Trấn quỳ xuống bên giường, cầm hai tay Điền Hùng xem xét cẩn thận.
"Là ai làm ngươi bị thương?"
Điền Hùng ngại ngùng kéo áo xuống, "Không có ai, là tự ta làm. Vết thương không nghiêm trọng đâu."
Y dùng tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, dịu dàng hỏi.
"Tướng quân có mệt không? Ngài chinh chiến cực khổ như vậy, chút thương tích này của ta có đáng gì."
Phác Vũ Trấn ôm Điền Hùng vào lòng thay lời muốn nói, hai cánh tay rắn chắc của hắn siết chặt. Điền Hùng lúc đầu hưởng thụ cái ôm của hắn, lúc sau bất đắc dĩ kêu cứu.
"Giáp của ngài đè vào vết thương của ta..."
Phác Vũ Trấn vội thả lỏng tay.
"Tiểu Điền, ta có lỗi với ngươi."
Điền Hùng lắc đầu lia lịa.
"Được tướng quân để mắt đến là phúc phận của ta, vì ngài chịu chút cực khổ ta rất cam tâm tình nguyện".
...
"Ngươi nói sao?"
"Bẩm đại nhân, Triệu Hàn Văn còn sống, nay làm chủ một thành tự phong Lương Vương tuyên bố chống lại Triệu Khuê Hiền".
"Triệu Hàn Văn không phải là đường huynh của Triệu Khuê Hiền đó sao?"
Lâm Anh Mẫn đập bàn đứng dậy, dáng vẻ vô cùng phấn khích.
"Năm đó phụ thân y mưu đồ tạo phản bị Triệu Khuê Hiền tru di cửu tộc. Y không những trốn thoát được mà bây giờ còn tập hợp được một đội quân khởi nghĩa."
Ván cờ này coi như đến ông trời cũng muốn triệt đường sống của Triệu Khuê Hiền. Họ Triệu ra chế độ quân dịch hà khắc để đánh nhanh thắng nhanh, ngược lại khiến nhân dân lầm than, lòng người phẫn nộ.
"Triệu Hàn Văn là người hiền lấy đức làm đầu, rất được lòng dân chúng. Chỉ là khí chất nhu mì như vậy không thích hợp làm quân vương."
Lâm Anh Mẫn cười.
"Y không thích hợp chúng ta lại càng phải đứng về phía y, giúp y đoạt lấy ngai vàng này."
"Mạt tướng chưa hiểu ý của đại nhân".
"Ngươi liên lạc với người của chúng ta ở Triệu quốc, bảo bọn họ đi loan tin cả nhà Triệu Hàn Văn năm đó bị Triệu Khuê Hiền chủ đích hãm hại. Chúng ta ngồi xem bọn họ huynh đệ một nhà tự xâu xé nhau là được rồi."
"Mạt tướng đã hiểu, sẽ sai người đi làm ngay".
Đứng trên cương vị thống lĩnh toàn quân, Triệu Khuê Hiền mới là kẻ Lâm Anh Mẫn dè chừng, là kẻ thù ngang tài ngang sức với hắn. Song xuất hiện một Triệu Hàn Văn coi như số Triệu Khuê Hiền đã tận. Ván cờ này đến hồi kết rồi.
"Khoan đã, Vũ Trấn đâu?"
"Đại tướng quân đang ở chỗ Kim công tử".
"Được rồi, đi đi".
Chính sự tạm ổn, Lâm Anh Mẫn nhìn món đồ chính tay hắn làm nằm lẫn trong đống họa đồ.
Một cái đuôi thỏ tròn tròn trắng tinh treo trên đoạn dây được đan thắt tỉ mỉ. Lâm Anh Mẫn cầm món trang sức lên đung đưa trước mặt, cẩn thận ngắm nghía.
"Đáng ra từ đầu ta nên hiểu con người ngài vốn không có đúng sai phải trái, chỉ có lợi ích mới là quan trọng nhất."
Thật ra Đông Hiền nói không sai. Đứng ở vị trí của hắn, lợi ích mới là điều kiện tiên quyết để đưa ra quyết định. Hắn không có lựa chọn nào khác, nhưng chính lựa chọn duy nhất đó đã tổn thương lòng tin của Đông Hiền.
Lúc đó hắn ra lệnh nhốt y lại cũng chính là bảo vệ y. Không ngờ Điền Hùng lại xảy ra chuyện. Âu cũng là sơ xuất của hắn.
Chung quy là hắn có lỗi với y.
Nên xin lỗi mới phải.
Lâm Anh Mẫn nhét đuôi thỏ vào trong áo đi tìm người hắn cần tạ lỗi.
Kim Đông Hiền đang ngồi cắt vải làm thành cuộn dùng băng bó cho thương binh. Lâm Anh Mẫn từ đằng sau đi đến bất thình lình lớn tiếng gọi.
"Hóa ra là công tử ở đây".
"A".
Đông Hiền chọt mũi kéo trúng tay kêu lên một tiếng. Y giơ ngón tay nhìn thử có chảy máu không.
Lâm Anh Mẫn kéo tay Kim Đông Hiền xem thì bị y phũ phàng hất ra.
"Lâm đại nhân ngày đêm bận rộn chính sự, ngọn gió nào đưa ngài đến vậy?"
Không chờ hắn trả lời Đông Hiền đã hỏi.
"Lẽ nào là cơn gió độc sáng nay?"
Lâm Anh Mẫn cười, "Hẳn là cơn gió độc đó thổi trúng công tử, cho nên khí sắc người mới kém như vậy".
Kim Đông Hiền tận tình lườm hắn hai lần, sau đó xếp hết cuộn vải vào một cái hộp đóng lại.
"Phiền tướng quốc ránh ra", Đông Hiền đẩy hắn sang một bên, xếp hộp gỗ vào một nơi gọn gàng.
Nhìn hướng Đông Hiền đi Anh Mẫn biết ngay y định về lều tránh mặt hắn. Anh Mẫn nắm tay Đông Hiền kéo đi.
"Ta về chỗ của ta, liên quan gì đến ngài."
"Người về đấy để ngắm đôi lứa yêu đương hay sao? Chi bằng đi với ta, ta có cái này muốn chỉ cho người xem."
Kim Đông Hiền cố hết sức vẫn không thể thoát khỏi tay của Lâm Anh Mẫn đành để mặc hắn lôi lôi kéo kéo giữa ban ngày ban mặt.
Nhìn thấy hắc mã đứng sừng sững trước mặt, đầu gối Đông Hiền bất giác run. Sự cố ngựa điên lần trước vẫn chưa hề phai nhạt trong trí nhớ của y.
"Ngài dẫn ta đến đây làm gì?"
Lâm Anh Mẫn vuốt vuốt trán con tuấn mã, nó ra vẻ cũng rất hưởng thụ, thở phì phò dụi đầu vào tay hắn.
"Đây là huynh đệ cùng ta vào sinh ra tử, công tử có muốn làm quen chút không?"
Lâm Anh Mẫn còn chưa dứt câu đã thấy Kim Đông Hiền quay đầu bỏ chạy.
"Huynh đệ của ngài thì ngài chơi với nó đi, ta không rảnh... Á!".
Hắn nhấc bổng Đông Hiền đặt lên lưng ngựa, sau đó nhảy lên ngồi ngay sau lưng y, thúc ngựa chạy đi.
"Lâm Anh Mẫn!"
"Cho ta xuống!"
Đông Hiền nằm sấp xuống vừa ôm cổ con ngựa vừa kêu cứu, kêu tới mức khàn cả tiếng Lâm Anh Mẫn mới chịu giảm tốc độ.
Hắn kéo y ngồi thẳng dậy.
"Công tử không ôm ta, ôm nó làm gì?"
Đông Hiền mở mắt, hiện tại là mùa xuân hoa cỏ hai bên đường nở rộ rực sỡ sắc màu. Lâu rồi Đông Hiền chưa thấy cảnh sắc nào thần tiên đến thế, vô thức quên mất nỗi sợ vừa rồi.
"Đây là đâu vậy?"
Hai người cưỡi ngựa đi giữa rừng. Anh Mẫn nhặt bông hoa nhỏ mắc trên tóc Đông Hiền, cười nói.
"Nơi bí mật ta tìm thấy".
Thấy hai tay hắn cầm cương ở trước bụng Đông Hiền không được thoải mái. Không phải y ghét bỏ hắn, chỉ là chuyện vừa mới qua làm y không thể nào đón nhận hắn như trước.
"Đã là bí mật của ngài, sao còn chia sẻ với ta".
"Thứ ta thích dĩ nhiên muốn chia sẻ cùng người ta thích".
"Đại nhân thích ta sao?"
Kim Đông Hiền vốn là buột miệng, song cũng hồi hộp đợi câu trả lời của hắn.
Mất một lúc Đông Hiền nghe được tiếng "ừm" bé như muỗi kêu ở bên tai. Lâm Anh Mẫn hắng giọng.
"Công tử không nhìn ra sao? Cứ nhất thiết phải hỏi ta."
Kim Đông Hiền cười bất lực, nói nửa đùa nửa thật.
"Lòng dạ đại nhân thâm sâu, ta làm sao hiểu hết được. Có những điều vẫn cần một câu khẳng định của đại nhân."
"Ở nơi rừng núi hoang vu, cảnh đẹp như vậy ta không muốn làm đại nhân gì hết. Chỉ muốn làm một Anh Mẫn đơn thuần trong lòng người."
Từ ngày đầu gặp mặt hắn đã là Lâm đại nhân, y là con tin của Trịnh quốc. Số kiếp này đã được định sẵn, sao nói thay đổi là thay đổi được.
"Đông Hiền, ngày đó ta biết người không phải người phóng hỏa chỉ là tình thế..."
"Chỉ là muốn ép đại ca ta viện trợ lương thực. Ta hiểu cái khó của ngài. Nhưng vì ta mà vạ lây Điền Hùng, ta rất day dứt trong lòng."
Lâm Anh Mẫn thở dài, "Ta đã điều tra rồi. Trong thời gian Điền Hùng bị giam ngoài Vũ Trấn chỉ có Lưu Dục vào phòng thẩm vấn."
Kim Đông Hiền quay lại đối diện với hắn.
"Lưu Dục? Tả tướng quân?"
"Lưu Dục có hiềm khích với Vũ Trấn, có lẽ vì vậy y mới trút giận lên Điền Hùng."
Nhưng Điền Hùng lại một mực khẳng định với Đông Hiền là tự mình gây thương tích. Cái đồ ngốc này!
"Vậy ngài định xử trí hắn ra sao?"
"Ta định sẽ giao cho Vũ Trấn tự quyết định".
Đông Hiền thấy vậy cũng thoả đáng. Phác Vũ Trấn nhất định đòi lại công bằng cho Tiểu Điền.
Sau chuyện này Đông Hiền mới hiểu. Trong câu chuyện của Yến Vân và Triệu Khuê Hiền, có lẽ không phải họ Triệu không tin tưởng Yến Vân, mà là cho dù hắn tin cũng chưa chắc có thể làm khác được. Triệu Khuê Hiền là vua, nếu các văn võ bá quan và dân chúng đều tin Yến Vân hai lòng, vậy thì hắn tin hay không tin có quan trọng gì.
"Đông Hiền".
Kim Đông Hiền khẽ giật mình, Lâm Anh Mẫn bỏ vào tay y vật gì đó bông mềm. Đông Hiền còn tưởng là một con sâu lông, cầm lên mới biết là đuôi thỏ.
"Cái này đâu ra vậy?"
Anh Mẫn hắng giọng, "Ta rảnh rỗi nên tự làm..."
"Ngài biết làm mấy thứ này?"
"Người thích không?"
Đông Hiền kìm nén sự yêu thích lại, giả bộ không quan tâm lắm.
"Cũng được".
Anh Mẫn lây đuôi thỏ treo vào thắt lưng cho Đông Hiền.
"Hợp với người lắm".
"Ta tưởng ngài bình thường không có thời gian rảnh. Hóa ra vẫn có thời gian làm mấy thứ bé xíu này."
"Ta bận, nhưng chút thời gian này thì vẫn có."
"Vậy tại sao không thấy ngài đến thăm ta? Ta ở trong lều nửa tháng đến cái bóng của ngài cũng chẳng thấy đâu."
Lâm Anh Mẫn mới chợt nhận ra thì ra hắn còn bị Kim Đông Hiền dỗi cả chuyện này nữa.
"Chuyện này là lỗi của ta, ta thừa nhận. Mong công tử lượng thứ."
Kim Đông Hiền nửa đùa nửa thật, "Không dám nhận. Đại nhân biết sai thì sửa sai là được rồi."
"Sửa sai như thế nào?"
Kim Đông Hiền nhìn quanh, y chỉ tay.
"Đại nhân hái cho ta bông hoa đó".
"Thật sao?"
"Ừm"
Lâm Anh Mẫn leo xuống ngựa đi về phía Đông Hiền chỉ.
Kim Đông Hiền ngồi trên lưng ngựa nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Y siết chặt dây cương, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa.
Con ngựa hí lên một tiếng rồi lao đi, bỏ lại Lâm Anh Mẫn đứng ngơ ngác giữa rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com